1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi dự đám cưới con trai cô hiệu trưởng. May mà trời đã hết mưa và hửng lên, ấm hơn một chút rồi. Chiều mặc váy đẹp và trang điểm điệu và xinh một chút, . Mấy hôm nay mưa dầm, ướt át và bẩn. Giờ thì ổn hơn rồi. Trời đã lạnh đúng cái lạnh của mùa đông. Những tối mưa vừa qua đôi khi lại trở nên tâm trạng, .
    Xe máy lại hỏng. Xích nó va vào hộp nên kêu loạt xoạt vì thế dừng xuống dắt đi vì cũng gần về nhà rồi. Mình trông buồn cười lắm hay sao mà có cái thằng đó đi đằng trước nhìn thấy cười cười, kiểu gì ấy, . Thực ra thì mình đã nhường cho em trai cái xe tử tế của mình, vì nó đi lại nhiều hơn. Và cũng là ngại thay cho nó khi nghĩ đến việc nó đi làm, gặp gỡ với cái xe cà tàng này. Mặc dù đôi khi nghĩ buồn cười về sự đồng bộ của bà chị già với cái xe cà tàng và điện thoại hay bị hỏng, . Nhưng kệ thôi. Đó không phải là điều khiến mình bận tâm và buồn phiền nhiều. Mà mình có lẽ đôi khi trông buồn cười thật hay sao ấy. Hôm nọ vào bơm xe, rồi thì phải sửa. Cái thằng cha chủ cửa hàng thì nhìn cười cười, cũng giống cái cười kiểu buồn cười của cái thằng nhìn mình dắt xe ấy. Còn ông kia thì bảo là không thay xe đi mà đi, thêm ít tiền mua cái xe SH mà đi, xe này bán cũng được 5tr đấy, xe SH có 135tr thôi, bán xe này thêm ít nữa mua xe SH mà đi, .
    Hôm qua đến chơi tạm biệt trẻ con, hôm nay mấy bố mẹ con về hẳn trong Vinh rồi. Nghĩ cũng buồn một chút. Vì từ nay muốn đến chơi cũng không gặp được nữa. Chỉ có thể khi về quê thôi.
    Hôm qua gọi điện về nhà nói chuyện và hỏi về công việc của em thế nào. Rất bực mình là bố lại bảo để ra tết. Trong khi em thì đã không chịu ở lại xin việc ở đây rồi. Vẫn cứ cái kiểu đó. Như kiểu lần lữa với công việc của mình ngày trước ấy. Mình thì không thoải mái nếu bố mẹ phải tốn kém vì mình và cũng đã không chấp nhận việc đó, tuy nhiên đôi khi đã rất bực mình về kiểu lần lữa, dây dưa chủ quan và hời hợt... Nhưng vui khi em út bảo rằng em vừa tìm được bài báo của chị cho bố đọc rồi. Em út giỏi đấy, thế mà ngày trước chị tìm cho chị Thuỳ không được. Vì chị tìm trên trang của báo đó, còn em thì tìm ở Google. Chị nhiều khi cũng ngốc thật, .
    Sắp được về tết rồi, hơn 2 tuần làm việc nữa là về. Có lẽ tết năm nay cũng sẽ gói bánh chưng. Mình thích ngồi trông nồi bánh chưng, .
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Thế là sẽ được về tết sớm rồi. Tức là tuỳ mình cảm thấy khi nào có thể thì về thôi, chứ không nhất định phải đến ngày 29 nữa. Và mẹ sáng nay bảo rằng về sớm đi, mẹ còn có mấy việc.
    Hôm qua đi nộp hồ sơ được hai nơi, không biết có phỏng vấn trước tết không, nên vẫn phải đợi thôi, nhưng cũng không ở lại lâu.
    Lâu lắm rồi mới đi trên các con đường vào buổi sáng và buổi chiều, tức là lúc nắng đã đẹp mà chưa lụi tắt như vào mỗi giờ tan tầm. Có lẽ vì tiết trời đã mùa xuân, nên cái nắng thật đẹp, thật tâm trạng và cảnh vật, con người, cây cối, hoa ở đường đều như đã mang hơi thở của tết. Thấy bâng khuâng, đôi lúc nhói lên một nỗi niềm gì đó, như một lúc nào đó đã từng buồn mênh mang như thế. Tuy nhiên cũng cảm nhận rõ ràng một sự thoải mái, thanh thản và tràn đầy sức sống, niềm yêu đời, như lâu lắm rồi mới được bước ra sự sống vậy. Dù rằng những ngày không phải đã âm u, nặng nề đến mức nào. Nhưng quả thực đã phải chịu một ức chế ẩn sâu sau những nói cười hời hợt. Một sự ra đi không nhiều tiếc nuối. Và thậm chí còn có một buổi liên hoan nhân tiện bữa trưa thứ 7 có đầy đủ toàn trường, và có cả được nhận quà cùng những lời chúc tốt đẹp nữa. Mấy người bảo rằng một việc chưa từng có trong tiền lệ, trước đây mấy đứa thì lặng lẽ ra đi thôi. Mình vẫn luôn muốn và luôn làm như vậy, tức là một cách chân thành thể hiện sự thoải mái và tạo cảm giác dễ chịu, kể cả khi ra đi khỏi nơi nào đó. Và biết rằng công việc thì ở đâu cũng có lúc thế này, lúc thế kia, có những khi dễ chịu, những lúc khó chịu. Nhưng nói chung là có lẽ mình và công việc không phù hợp với nhau nhiều, cũng như mình vẫn sẽ bị tổn thương và khó chịu nhiều hơn những người ghê gớm hơn ở đó. Nếu mình không quá hiền và cam chịu thì có lẽ cũng không đến nỗi nào. Nhưng thôi. Dù sao thì cũng đã kết thúc rồi. Và mình thấy hợp lý. Chỉ mong sớm được làm việc lại ở một nơi nào đó, một công việc có tính chất chuyên môn hơn và với những con người lịch sự, dễ chấp nhận hơn.
    Mình biết sẽ nhớ bọn trẻ con, những em bé rất dễ thương, xinh xắn, đáng yêu, và chắc chắn chúng cũng sẽ nhớ mình và hỏi về mình đấy. Tội nghiệp. Ngọng líu ngọng lô nhưng mà nhớ tên mình, dù mình chẳng ở lớp nào cả. Và bà hay mẹ đến đón cũng cười ngỡ ngàng khi bọn nó chào mình về bằng tên cô H. Rồi thỉnh thoảng lại có em bé nào đó ló đầu vào văn phòng gọi cô H, giọng ngọng nghịu, cười yêu ơi là yêu. Mình vui nhiều lắm. Mình cũng nhớ những người bạn tốt ở đó, cái T, chị P, cái H, H... đã rất quý và tốt với mình. Có lẽ mình có cái mặt khiến người khác ( chỉ người tốt thôi) dễ muốn thương. Mình đã buồn khi nghĩ đến việc ra đi sẽ xa những con người đó. Nhưng giờ thì cũng đã xa rồi. Và mình cũng biết rằng sẽ thỉnh thoảng nhớ đến và thấy vui cũng được rồi.
    Bây giờ thì mình ( tất nhiên là) đang ngồi gõ những tâm sự. Sau khi đã khóc, mà chẳng hiểu vì sao, chẳng ai làm gì, mà cũng không phải vì buồn đau nào cả. Mấy hôm nay, khi thì thích cái câu What can l do trong bài Forever and one, khi thì thích nghe mấy bài tình ca buồn buồn, mấy bài nhạc trẻ bây giờ ấy, rồi nghe bài Because lm stupid, nghe bài Ring my bells...
    À, đúng rồi, có lúc mình rưng rưng, có lúc mình chợt nghĩ rằng trước đây mình chẳng bao giờ bị đau ốm những kiểu lặt vặt như bây giờ, tức là chẳng bao giờ bị đau đầu hay đau bụng tiêu hóa, những thứ liên quan đơn thuần bởi sức đề kháng. Và mình quay ra trách móc honey của mình. Anh đang ở đâu? Anh để em bơ vơ đã quá lâu rồi. Một mình, em như chiếc bóng đi bên cạnh cuộc đời. Em đã nói hơn một lần như thế. Đôi khi những bước chông chênh khiến em như người mộng du lơ đãng. Một sự lơ đãng quá mức cần thiết cho cuộc sống. Có những lúc em xuất sắc với mọi việc, Đó là lúc em tràn đầy tin tưởng ở việc sắp có anh bên cạnh. Nhưng những lúc đó không có nhiều, thật tiếc là như vậy. Và đôi khi em thiết tha ước rằng, giá mà sự ảnh hưởng của việc có anh cùng em, nó ít hơn thì tốt biết bao nhiêu, ít ra là trước khi anh xuất hiện bên em... Và em đã, mơ hồ để ngày trôi đi không buồn nhiều như đáng ra em đã sâu sắc với nó. Em sợ nỗi buồn, sợ cảm giác cô đơn. Nên em chọn cách mơ hồ, bàng quan với nó. Nhưng, giờ em thấy rằng, cuộc sống không cho phép em tiếp tục như vậy. Và vì vậy, em mong mỏi khẩn thiết, anh đến đi. Em sẽ không thể đợi anh lâu hơn được nữa. Tết đến rồi, sau tết là em chính thức bước qua tuổi 30. Bản thân em thì với sự ngốc nghếch vô tư có được, em không cho rằng mình nhiều tuổi. Nhưng em không chỉ sống một mình giữa cuộc đời. Và những lời nhắc nhở, thúc dục lẫn trách móc, đôi khi khiến em cảm thấy mình phải có trách nhiệm với mình và không chỉ với mình hơn nữa, anh ạ.
    Anh đang ở đâu nhỉ? Rồi anh có đến không nhỉ, trước khi hết năm 2010 này, giới hạn cuối cùng em đợi anh trước khi đi cùng một ai đó mà thậm chí cả khi em không chắc có đúng là anh không. Vì muộn hơn nữa thì khả năng gặp được anh chưa chắc đã có, mà khả năng em sẽ bị bỏ rơi một mình là nhiều. Canh bạc này hơi mạo hiểm. Mà bản tính em thì vốn không có cảm tình với trò cờ bạc, nhất là khi mà tài sản lại là trái tim dễ tổn thương của em ( lại nói đến tổn thương, em nhớ có lần em đọc về người mẫu Ngọc Thúy, người đẹp có đôi mắt sâu thẳm mà em rất ấn tượng, em đã có cảm tình hơn với cô này khi đọc đến lời tâm sự: người tốt thì dễ bị tổn thương).
    Em và con trai đợi anh, chưa mòn mỏi nhưng có lẽ cũng sắp sửa rồi,
    ( em post ảnh em và con trai nhưng không được rồi, có lẽ thử để bên avatar vậy, ảnh này là ảnh năm ngoái, giờ tóc em dài hơn).
    Bây giờ em mới thấu hiểu và có được sự cảm thông sâu sắc với cái kiểu một mình một cái tivi lẫn máy tính mở lên cùng một lúc trong phòng, 30/30 tối của anh H nhà ông bà ( ngày thì đi làm). Giờ sang bên đó, có đầy đủ vợ và con trai bên cạnh, chắc chắn không còn kiểu đó nữa rồi. Và em có lẽ cũng sẽ phải một cốc cafe hoặc trà vảo buổi sáng, trừ thuốc lá, còn buổi tối thì là vậy, một tivi một máy tính mở lên cùng lúc, như những lúc này. Thấy cũng rôm rả, ồn ào và đủ vui vẻ để không vu vơ, cho đến khi anh đến hay ít ra là khi niềm tin về điều đó lại tràn trề như đôi lúc nào đó. Tất nhiên em cũng không cố tình lãng quên suy nghĩ về sự vô dụng của mình, Khi vẫn chưa giúp đỡ được gì cho các em của em. Bố mẹ thì chưa cần em giúp đỡ, nhưng các em thì có lẽ cần nhận sự giúp đỡ thực sự của em không thể muộn hơn. Mặc dù chẳng ai nói về điều đó, chỉ là em cảm thấy va mong muốn. Em đôi khi cũng rưng rưng muốn khóc vì điều này. Tết này về sẽ nói chuyện với bố mẹ dứt khoát bắt em trai nghỉ làm hẳn để học cho xong và lấy bằng. Tính nó cũng cả nể và không dứt khoát trong một số việc, không như kiểu bản lĩnh, chín chắn đến bảo thủ và gia trưởng như nó vốn có mà mình luôn phải nể. Mình cũng muốn về tết sớm nhất có thể. Vì mình nghĩ rằng có lẽ cũng không còn được phép thêm cái tết nào nữa về lo đón tết cho bố mẹ và các em, dù mình rất muốn. Rồi mình sẽ làm việc đó ở một ngôi nhà khác không phải nhà bố mẹ mình với các em mình. Mình sẽ phải như thế, trước khi cơ hội đó trở nên mong manh hơn. Hy vọng là mình sẽ gặp được honey đúng lúc. Anh mà muộn quá là mình lỡ mất nhau và sẽ ít hạnh phúc hơn cho cả hai chúng mình đấy anh nhé, my honey!
    À, hôm CN bạn N của em trong Huế ra, mấy năm rồi mới gặp. Lần trước ra thì em bận mà bạn cũng chỉ có hơn 1 ngày để gặp giáo viên hướng dẫn luận án, nên không gặp nhau được. Đến hôm CN vừa rồi mới gặp và đi chơi, chuyện trò cùng nhau. N bảo rằng, hay mi vô Huế làm việc đi. Em hỏi thăm về thầy H, N bảo rằng đợt trước vào có nói chuyện ra nhưng không gặp em, và bảo rằng thấy vẫn quý và thương mi lắm. Em lại nói về tâm nguyện là lúc nào lấy chồng mong sẽ được cùng chồng em vào Huế và đi thăm những người bạn Huế của em, sẽ thăm nhà thầy H cô T. Thẩy sẽ rất vui khi biết em hạnh phúc. Thầy tốt với em như một người bố vậy. Em quý thầy không phải là quý và nể một giáo sư triết học lại có cái phong độ uyên bác mà ít trầm mặc một cách giáo điều như những giáo sư triết học khác. Mà em quý, biết ơn thầy vì sự quan tâm và lòng tốt của thầy với em, mỗi lần về tết vào, thầy đưa em về nhà thầy cô để em đỡ buồn và nhớ nhà. Rồi ngày em tốt nghiệp, bố vào, chụp ảnh ở trường cùng em, và thầy, thầy là bạn của bố. Thầy bảo cho em ở lại Huế làm việc nhưng bố không chịu. Huế nên thơ, nhẹ nhàng và dềnh dàng lắm. Cái mưa Huế cũng rất sợ, cho một tâm hồn nếu quá nhạy cảm. Tuy nhiên em không ở lại Huế là vì cảm giác đi vào Huế cứ trái trái đường thế nào. Em ngày xưa rất thích Hà Nội.
    ...........
    Em hôm nay nói nhiều như một bợm rượu thích phun châu nhả ngọc sau những chầu túy lúy ấy nhỉ, Quả là hôm nay em trai có mang về một chai to rượu gì gì ấy, bảo chị về trước thì mang về cho bố. Bố hay uống rượu mà. Có lẽ em bị say màu rượu chăng ( vì chỉ nhìn thấy thôi chứ thậm chí không ngửi thấy mùi của nó, chứ nói chi đến uống). À, em trai hôm nay dãn một cô bé về qua nhà, hỏi thì cười cười bảo là em của bạn, cô bé cũng xinh xinh dễ thương và có vẻ ngoan. Em vui vẻ nói chuyện. Em cũng thấy vui vui một chút, nếu em trai có bạn gái. Và em tự cảm thấy rằng không nên quá can thiệp vào những vấn đề của em trai, nó đã lớn và thực ra em vẫn luôn cảm thấy yên tâm về sự chín chắn của nó. Hy vọng là em trai sẽ có được người bạn gái tốt, ngoan và hiểu biết.
    Giờ thì có lẽ em phải đi ngủ thôi. Cũng muộn rồi. Dạo này đôi lúc em ước giá mà có honey ngủ cùng em,
    Chúc Honey ngủ ngon!
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên thấy bạn post bài dài như thế, tâm trạng nhỉ. Lại bonus thêm ảnh 2 mẹ con nữa. Nhưng mà như thế là vi phạm quy định về ảnh avatar rồi bạn ạ.
    Mình không phải giáo viên,nhưng mà dạy học được đến 9 năm rồi . Giờ lại đang tiếp tục công cuộc dạy và học.
    Vui vẻ lên nhé, sau cơn mưa trời lại sáng. Sắp tết rồi
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Thật sự là vui nhiều khi thấy có bài comment của bạn. Dù cho những trang tâm sự giống kiểu độc thoại nội tâm, hay tệ hơn nữa cũng có khi là spam chính bản thân mình, hơn là tâm sự để được chia sẻ, . Lâu lắm rối mới lại viết nhiều như thế, trong một lúc. Đó là sau một cốc cafe, sau một lúc khóc và nức nở mà không hẳn vì đâu. Đôi khi vẫn bỗng dưng muốn khóc vậy. Đó là sau một sự việc, một vấn đề gần như mang tính bước ngoặt, dù không muốn, dù ít khi thich một sự thay đổi, nhưng vẫn phải quyết định.
    hihi, còn ảnh hai mẹ con. Là ảnh mang tính chất minh họa cho ý tưởng mà. "Mẹ" thì đúng là mình thật, nhưng con thì là con của người ta, Tưởng rằng viết như thế kia cũng hiểu vậy rồi chứ. Nói đến đây lại nhớ bái hát nghe trên TV rồi mở lại ở mạng để nghe, thích vì nó ngồ ngộ, hay hay, bài Teen vọng cổ. Và tự hỏi, không biết khi người ta đã là mẹ của baby rồi thì có còn thích nghe những bài hát kiểu đó nữa không nhỉ, ;)
    ( Ảnh ở avatar, ảnh có tính chất minh họa cho bài hôm nọ, để tạm vậy thôi, và tất nhiên là đổi lại ảnh đại diện mà. giờ cũng không thích một mình ngước nhìn trời đất nữa, lâu quá mỏi cổ rồi, giờ thì thích có một người nữa, )
  5. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fUFDbyeeoc
    nghe bài hát này lại nhớ đến bạn.
    Mùa xuân ai đi hái hoa
    Mà em đi nuôi dạy trẻ
    Sao em muốn đàn em mau khoẻ
    Sao em muốn đàn em mau ngoan
    Hay bởi vì em quá yêu thương
    Những đôi môi đỏ, những đôi má tròn
    Em yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    Em yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    Một mai khi em lớn lên
    Đừng quên khi đi nhà trẻ
    Quên Cô giáo người nuôi em khoẻ
    Quên Cô giáo người chăm em ngoan
    Quên những ngày Cô giáo yêu thương
    Những đôi môi đỏ, những đôi má tròn
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    Cô yêu từng đôi mắt sáng
    Long lanh như những giọt sương
    Long lanh như những giọt sương
    dù rằng hơi muộn nhỉ
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn guma. Bài hát này mình rất thích nghe thời gian ở trường Mầm non vừa rồi. Và bây giờ vẫn thích nó. Những gì thuộc về trẻ con cũng như bọn trẻ con, luôn rất dễ thương và đáng yêu. Mình tiếc vì cơ hội gần trẻ con không còn nữa. Nhưng đành chấp nhận thôi. Những đôi mắt trong veo tròn xoe thơ ngây, những tiếng nói ngọng nghịu ngô nghê, vẫn sẽ còn ám ảnh một thời gian. Và có lẽ cũng sẽ nhớ như một kỷ niệm vui trong cuộc đời.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vui, vui nhất trong những lần vui gần đây. Phải một lúc thì mới nhảy cẫng lên, may mà không hét to như mọi người vẫn thường như thế.
    Thế là thứ 2 đã được đi làm rồi. Thực ra là 1 tuần học, rồi ra tết thì bắt đầu làm việc. Cũng là công việc văn phòng nhưng chắc chắn sẽ ít linh tinh hơn việc vửa rồi. Những ngày chờ đợi dù chưa nhiều nhưng đã từng biết sẽ phải mòn mỏi và thậm chí vô vọng thế nào. Nên niềm vui đến thật bất ngờ và sớm hơn có thể mong đợi. Vui và phấn khởi đến nỗi không muốn ăn cơm nữa, hi. Thế là sẽ không phái sống với nỗi lo sợ về chuỗi ngày thất nghiệp vô công rồi nghề nữa. Mình sẽ cố gắng.
    Lúc nãy vừa đi thả phóng sinh 3 em cá chép. Người ta thì gọi là ông, nhưng mình gọi là em, vì bọn nó xinh xinh. Đi đường cứ thấp thỏm, một lúc lại nhìn xuống lo các em ngoẻo mất, cứ phải động viên, các em, cố gắng lên, một chút nữa thôi, hic... vì chặng đường cũng hơi xa. Thả ở Hồ Hoàn Kiếm thì sợ các con khác nó ăn mất, lại mất công mình phóng sinh cho chúng nó, nên chịu khó đi lên Hồ Tây thả cho chúng nó thỏa sức tung hoành. May mà đến nơi cả ba em đều còn sống, và khi thả xuống nước thì, đúng là... như cá gặp nước, quẫy mạnh và bơi ra xa luôn. Thế là thành công, phấn khởi ra về.
    Học trò gọi liền gần chục cuộc gọi nhỡ. Lại rủ cô đi chơi. Giờ thì đi chơi với học trò chút. Mình cũng nợ cô bé nhiều buổi chia sẻ những lúc mình không ổn. Làm cho một tràng tiếng Anh chúc mừng cô công việc mới, và cuối cùng đúng như mình... đoán, là câu rằng hy vọng cô hiểu những gì em vừa nói,
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    tôi xem trên mạng mỗi lần ông công ông táo , các hồ ở HN rác nhiều vô biên - không biết có giáo có phần trong đó ?
    tâm linh tín ngưỡng là tốt . chỉ có điều cô giáo có tâm như vậy mà đọc những tự lòng hay nhật kí của cô giáo thấy làm sao ấy . chẳng buông cũng không xả cứ khư khư để giữ trong lòng mọi cái , cô giáo không thấy nặng àh ? tôi tặng cô giáo 1 câu chuyẹn nhỏ
    có 1 sư thầy và 1 chú tiểu sau khi khất thực đi về chùa , họ đi ngang qua 1 dòng suối chảy siết , lúc đó có 1 cô gái rất xinh sợ nước cuốn mới nhờ vị sư cõng qua , vị sư không ngần ngại cũi lưng cõng cô đó qua sông , sang bên kia sông dể cô gái xuống , 2 thầy trò tiếp tục đi về chùa , trên đường đi , chú tiểu hậm hực , bực tức lắm , gần về đến chùa , không chịu được nữa mới nói . thầy vẫn thường dặn con, người tu hành thì ko được để chữ sắc trong lòng , tại sao thầy lại cõng cô gái đó ? vị sư nhìn chú tiểu rồi mỉm cười nói : cái gánh nặng cô gái đó ta đã bỏ xuống cách đây lâu rồi , sao con vẫn đeo trong lòng , con không thấy mệt sao ?
    chúc cô giáo 1 ngày vui vẻ
    lành thay ! lành thay !
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là dodien nhỉ, hic...
    Dù sao cũng rất cảm ơn đã dành chút thì giờ vàng ngọc cho những chia sẻ hơi có phần nặng lời trên,
    Một lúc nào đó thông minh hơn, có lẽ mình sẽ lý giải được những điều. Rồi mình sẽ ổn, chắc chắn một ngày nào đó. Dù rằng bây giờ mình vẫn thích nghe bài Forever and one, nhưng hôm qua thấy học trò nhảy bài A better day thì quan tâm, hôm nay nghe lại, và tìm lời tiếng Anh. Học trò hỏi rằng, cô nói thế nào về A better day? Rằng là: nói về niềm vui, hạnh phúc đã qua. Học trò hét ầm lên giữa đường: Ôi hôm nay cô thông minh quá, Hôm nay xem lời tiếng Anh đúng là như thế, thấy tự hào về cái sự thông minh của mình, Thế thôi.
    À, mình cũng thích nghe bài Yêu em, rồi thì là Anh không hiểu, của cu út lấy đâu copy trong máy. Nghe cũng buồn buồn, hay hay, kiểu của những bài nhạc trẻ bây giờ. Tuy nhiên cảm nhận về gu âm nhạc của cu út, cũng không đến nỗi, không hẳn kiểu nhạc trẻ dễ dãi, và ấm một chút, tha thiết nhẹ nhàng.
    À, mà còn một điều nữa chưa nói. Tối qua về học trò tiếp tục gọi điện buôn chuyện, lại rỗi việc với học trò về một "cơn gió độc" trên trang tâm sự của mình. Học trò rất thông minh, không ngoài dự đoán của mình, cũng có những cảm nhận như mình, không buông một câu vô thưởng vô phạt rằng khó hiểu. Và mình đỡ phải thắc mắc hơn rằng vì sao thỉnh thoảng mình lại vẫn chui vào cái Không hiểu đó, đọc rồi cười và muốn comment rằng: khó hiểu nhỉ. Cảm ơn. Một phong cách relax rất Yomost. Học trò bảo rằng thì cô viết đi. Ừ có lẽ sẽ comment ở đó.
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Sao lại là dodien nhỉ, hic...
    Dù sao cũng rất cảm ơn đã dành chút thì giờ vàng ngọc cho những chia sẻ hơi có phần nặng lời trên,
    Một lúc nào đó thông minh hơn, có lẽ mình sẽ lý giải được những điều. Rồi mình sẽ ổn, chắc chắn một ngày nào đó. Dù rằng bây giờ mình vẫn thích nghe bài Forever and one, nhưng hôm qua thấy học trò nhảy bài A better day thì quan tâm, hôm nay nghe lại, và tìm lời tiếng Anh. Học trò hỏi rằng, cô nói thế nào về A better day? Rằng là: nói về niềm vui, hạnh phúc đã qua. Học trò hét ầm lên giữa đường: Ôi hôm nay cô thông minh quá, Hôm nay xem lời tiếng Anh đúng là như thế, thấy tự hào về cái sự thông minh của mình, Thế thôi.
    À, mình cũng thích nghe bài Yêu em, rồi thì là Anh không hiểu, của cu út lấy đâu copy trong máy. Nghe cũng buồn buồn, hay hay, kiểu của những bài nhạc trẻ bây giờ. Tuy nhiên cảm nhận về gu âm nhạc của cu út, cũng không đến nỗi, không hẳn kiểu nhạc trẻ dễ dãi, và ấm một chút, tha thiết nhẹ nhàng.
    [/quote]
    đơn giản là vì tôi thấy tôi điên khi mọi người tỉnh , nên lấy nik là đồ điên để luôn thự cảnh tỉnh mình , đừng có điên nữa
    A better day là 1 bài hát hay , hay cả về lời ,lẫn giai điệu , nhưng trong sự cảm nhận của kẻ điên như tôi nó ko có chiều sâu , có lẽ tôi điên thật hay tai nhạc của tôi kém thì ko biết ? chỉ biết rằng khi vui thích nghe nhưng bài nhộn , khi buồn muốn nghe những giai diệu trầm lắng
    kể ra cô giáo cũng oki lắm chứ có rất nhiều HS , chứ co những người muốn làm HS cũng không có DK bởi dòng đời mãi mãi không ngừng trôi không biết có phải : làm trò người khôn còn hơn làm thầy thằng dại không bữa

Chia sẻ trang này