1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Honey thân mến!
    Em đã viết bao nhiêu thư cho honey. Ngốc nghếch quá nhỉ, . Nhưng quả thực là thời tiết mùa thu đẹp đến đầy tâm trạng. Và công việc của em lại nhàn rỗi quá để có quá nhiều thời gian cho em nghĩ vu vơ, để nhớ đến sự thiếu vắng honey. Nhiều lúc em trách honey vô cùng. Vì để em bơ vơ lâu như thế... Em chỉ quên điều đó những lúc em như mộng du mơ hồ bước đi trên con đường vô định, đi học, đi làm, nấu nướng, ăn uống và thực hiện một số nghĩa vụ "chính trị xã hội" khác. Nhưng công việc này, mà có lẽ là cả những công việc khác em sẽ làm, lại không cho phép em mộng du thêm nữa. Vì thế điều đó lại trở về thường xuyên hơn. Và nhiều lúc trên con đường một mình, những lúc cuộc sống buồn bực và tủi cực, em lẩm bẩm một mình: T. H tội nghiệp, rồi thấy honey đáng trách biết bao. Nhiều lúc em mong honey cũng nhớ em nhiều như em nhớ honey vậy... Nhiều lúc em mơ màng đến cảnh khi chúng ta đã ở một nhà, và mỗi tối đi làm về, em hào hứng nấu nướng rồi chúng ta cùng ăn những bữa tối ấm cúng, ngon lành rồi nói chuyện, xem phim (em nghĩ chúng ta xem phim cùng nhau sẽ thú vị hơn nhiều, ăn cơm cùng nhau cũng vui vẻ và thích thú hơn nhiều... hạnh phúc nhiều khi đơn giản vậy thôi, giống như khi em bày biện nấu nướng vào các ngày lễ và nói chuyện, nhìn các em của em ăn uống ngon lành mà lòng thấy vui)... nghĩ đến đây em lại thấy cũng tội nghiệp honey một chút. Không biết honey có thỉnh thoảng được xem những bộ phim hay và xúc động, có thỉnh thoảng nghe nhạc đến khi chìm vào giấc ngủ, có đôi lúc lẩm nhẩm theo lời bài hát Because I love you rằng " call your name...", rằng " because l love you"... Phim "18 bánh xe công lý" em rất thích xem, em quý nhân vật chính của 18 bánh xe công lý ấy, và hôm nọ, em rưng rưng khi nghe lời ông bạn đồng hành của anh ta, người đàn ông có vợ mất đã 6 tháng, người đàn ông dù cười nói và trông không có vẻ gì là đau khổ cả, nói rằng : không có ai quan tâm tôi nữa từ khi vợ tôi mất. Honey có biết lúc đó em nghĩ gì không? Đừng cười khi em nói ra đây nhé, . Em nghĩ xa xôi rằng, nếu em mà tự dưng không còn sống nữa, để honey lại một mình thì em thật là có tội lớn lắm, honey nhỉ.
    Có lẽ em phải dừng lại những miên man ngốc nghếch này ở đây. Em đang làm việc (em vẫn làm việc chăm chỉ và nghiêm túc đấy). Để khi khác, em lại... lan man tiếp. Cho đến khi mình có nhau. Có thể sẽ là tâm sự buồn, vui, có thể là những lo lắng buồn phiền (nếu có) mà em không muốn phiền đến honey. Dù sao thì đây cũng là một địa chỉ tốt để em chia sẻ cuộc sống của mình.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Honey à, bọn nó bắt nạt em vì em là người mới, bọn nó gồm những đứa có vấn đề, đứa thì đang mang bầu, đứa thì vừa bỏ người yêu, người yêu bò... nói chung là đi làm em vui và thoải mái trừ việc đôi khi phải bực mình vì những chuyện như thế, nhưng mà em cũng nghĩ như em gái em, rằng, mang bầu người ta hay cáu gắt, hơn nữa, có lẽ là con bé đã quá lo lắng về việc nếu người ta đào tạo cho em làm kinh doanh rồi thì sau khi nó sinh xong em ngồi mất chỗ của nó ( trong khi, vì em quý công ty nên có thể em sẽ làm cùng lắm là cho đến khi con bé đó hết nghỉ sinh thì em cũng đi chỗ khác nếu em không tìm việc khác sớm hơn). Các em của em thì ít làm em buồn bực hơn dù đôi khi vẫn còn mải chơi và về muộn để em phải đợi mở cửa. Thằng thứ hai đôi lúc cũng tốt với em đấy, hôm trung thu lại còn động viên em cho học trò nghỉ để đi chơi cùng cái V, thế là hai chị em đi chơi lang thang, đi bộ mỏi hết cả chân rồi về chuyện trò huyên thuyên mãi đến gần 1 giờ mới ngủ, làm tội hôm sau đi làm buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống.
    Mọt sách hỏi rằng: "H di lam lau chua? Cong viec moi the nao? Dot nay chac la H van dang tiep tuc hoc o truong Van Hoa chu nhi? ". Mọt sách thân mến! Đã đi làm nữa rồi thì làm sao mà đi học được nữa chứ. Mà nếu đi học tiếp thì phải nghỉ làm, và lại phải xin thêm tiền bố mẹ và lại nghĩ ngợi, buồn bực, chán nản, trong khi mà ông kia thì như người dở, vẫn không thể hiểu nổi. Chắc là tiếp tục làm việc này, và không đi học nữa. Chắc là thế thôi, rồi khi nào ông kia sắp xếp được thì lại hay, mà điều này nghe ra mù mờ lắm. Mọt sách có lẽ lại cũng giống như em T, cũng giống như một số người bảo rằng đi học tiếp đi đấy nhỉ. . Mọt sách sắp về rồi. Mình gọi là mọt sách tưởng oan, vì hầu như khi nghiên cứu học tập, cả khi làm việc đều gắn liền với máy tính, vậy mà đợt này về mang về theo 1,5 tạ sách. Mình không thể tưởng tượng, không thể hình dung nổi, đúng cái kiểu " sách đè chết người" đây mà. Có con người khủng khiếp như thế, cũng lại có kẻ ngốc nghếch như mình ( Ôi, mình mới dốt nát, kém cỏi làm sao, ). Nói thế chứ mà sáng nay anh K cháu bác L, bà trẻ con vừa ra chơi, gọi điện và nói chuyện, hỏi đã yêu ai chưa, bảo: bình thường ạ; lại hỏi lại yêu đương thế nào chưa, hỏi mãi thế là phải nói: chưa. Thế là nhiệt tình mối lái gì cho anh T, bảo rằng cho anh T số đt; lại hỏi công việc, và bảo rằng không đợi công ty anh L xong rồi làm cho anh L. Tự nhiên thế là cũng vui. Có những lúc như cái hôm bực điên người với con bé mang bầu, thế là đọc mấy cái tin nhắn buồn cười của cu P, không nhịn được cười. Kiểu: " Một anh chàng gặp cô tiếp viên. Cô tiếp viên hỏi: anh tên gì? - Tên tôi là Dương Ngọc Quý. - Của anh dài hay ngắn? - Dạ... bình thường ạ. - Bình thường là thế nào? - Thế dài thì sao mà ngắn thì sao ạ? - Ý tôi là tên của anh là chữ I (ngắn) hay Y (dài)! - À, Y (dài), .
    Sắp vào học kỳ mới ở lớp rồi đấy. nhưng mà thôi, có lẽ đành quên lớp đi thôi, vì thực sự là mình chẳng thể hiểu nổi ông kía. T. H tội nghiệp.

    Ngốc nghếch bình thường! ( )
    T. H cố lên!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn khóc! Hôm nọ tình cờ xem được một tập, rất thú vị. Thì ra là thế, vì sao mà có những lúc " bỗng dưng muốn khóc". Thì ra còn có tồn tại thêm một ngốc nghếch bao đồng buồn cười như thế. Có bạn rồi đấy ngốc nghếch nhé!
    ...
    Xem lại ảnh cây vạn tuế trong blog và nhớ nhà, nhớ vườn nhà mình, miền Trung nắng gió và vườn, cây khoáng đạt, những đêm trăng sao mênh mang. Có người chuẩn bị công tác về miền Trung thương nhớ của mình!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Honey thân mến!
    Hôm nay mưa gió, buổi trưa em không ngủ chập chờn như mọi hôm, em đọc về ý tưởng nông trại trên không và xem ảnh cảnh đẹp lá mùa thu. Em nghĩ ngợi một mình, giống như trước đây em vẫn thỉnh thoảng rỗi hơi nghĩ ngợi về những sự việc, những vấn đề mà thực ra nó chẳng ảnh hưởng sát sườn gì đến cuộc sống của em, . Thằng hàng xóm dở hơi cứ hay thích xem phim cùng em, đôi lúc nó thật là vô duyên khi cứ thích ngồi gần em khi sang phòng các em của em xem phim. Thế rồi em đã tỏ thái độ, khiến nó một hôm phải nói ra rằng: "thì ngồi xa ra là được chứ gì" thay vì hỏi ngớ ngẩn khi em đứng dậy loay hoay ở bàn, phía sau lưng nó, rằng: " làm gì mà sờ sờ như ma đằng sau thế".
    Honey à, hôm qua anh T lại nhắn tin hỏi thăm. Hôm nọ khi em còn lang thang ở đường đi mua linh tinh thì anh ấy gọi điện và, của đáng tội, em nói chuyện với anh ấy vui vẻ, hai anh em nói chuyện với nhau thoải mái và vui vẻ như những người thân quen đã lâu, bởi anh ấy có vẻ cũng là người tốt, chân thành. Chỉ có điều, em chưa bao giờ thích những cuộc làm quen do giới thiệu, mối lái ( là nói chuyện bây giờ, còn sau này khi đã thực sự tin vào cái việc ế sưng ế sỉa ra rồi thì có thể khác được chút nào, ! ). À, bà trẻ con hôm qua nói chuyện lại bảo với em rằng, anh L bảo là anh T thích em mới buồn cười chứ, trong khi anh K bảo rằng anh ấy đã gặp em một lần ở nhà bác L nhưng em không nhớ. Anh L bảo em học tiếp cho xong, lại cũng giống như nhiều người nói về cái sự học tiếp vào tháng 10 này; bố trẻ con rất tốt và chân thành, là mẫu người đàn ông trách nhiệm. Em thực sự rất mệt khi nghĩ đến chuyện này.
    Honey thân mến!
    Ngoài trời vẫn mưa sụt sùi, ướt át. Một cơn bão đã tan và có một cơn bão sắp đến ở đâu đó. Ngoại trừ việc này thì thời tiết mùa thu vẫn chỉ mới man mát chứ chưa lạnh kiểu sắp sang đông. Em cũng chẳng thích mùa đông vì em chịu lạnh rất kém và nhất là em không thích kiểu thời tiết, không gian mùa đông âm u, ẩm ướt.
    Thôi, đến tiết mục của lá đổi màu mùa thu và vườn treo, nông trại trên không này:
    [​IMG]
    Ảnh bị lỗi hết rồi, tiếc thật đấy. Thôi, cũng hết giờ nghỉ mất rồi, hẹn honey khi khác nhé.
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
    Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
    Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
    Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
    Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
    Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
    Bao nhiêu lời nói mới làm em hiểu anh?
    Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
    Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
    Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
    Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?.?
    .. Và ?
    ?bao nhiêu tiền để thực hiện tất cả các việc trên? (bao gồm luôn cả VAT)!
    Câu trả lời (của mình) là tiền không đủ để chi trả cho những điều trên.
    Mọt sách vẫn hồn nhiên như ngày xưa, và có vẻ vẫn tốt như ngày xưa. Có mỗi bắp ngô, ăn, còn hỏi, H có ăn ngô không? Bảo rằng H ở nhà ăn suốt rồi. Thế mà người ta đang ngồi nhặt rau lại vẫn nhiệt tình trút hết cả một tay hạt ngô vào miệng bạn rồi lại còn mè nheo: cẩn thận cắn vào tay " người ta" nữa chứ.
    thôi hết giờ nói linh tinh rồi...

  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
    Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
    Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
    Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
    Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
    Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
    Bao nhiêu lời nói mới làm em hiểu anh?
    Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
    Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
    Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
    Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?.?
    .. Và ?
    ?bao nhiêu tiền để thực hiện tất cả các việc trên? (bao gồm luôn cả VAT)!
    Câu trả lời (của mình) là tiền không đủ để chi trả cho những điều trên.
    Đâu hay một hôm gió mùa thu...
    Và bao nhiêu ngày nữa chúng ta mới có nhau, honey?
    Honey yêu dấu!
    Em vẫn làm việc chăm chỉ, thậm chí còn tranh thủ đến chỉ bài cho trẻ con nữa. Trẻ con rất vui khi em đến. Đó cũng là một niềm vui của em, ngày em và honey vẫn chưa có nhau. Mùa thu thật đẹp nhưng mùa thu cũng khiến con người ta trở nên tâm trạng, lãng đãng đến ngây ngô. Và thỉnh thoảng buổi trưa buồn ngủ em lại viết linh tinh lên đây, cũng không mong honey đọc được, vì thực ra cái củ chuối nhiều hơn là cái hay ho em đã đưa lên đây để đỡ buồn ấy mà. Nhiều khi em thấy mình tội nghiệp, hic... Ngày mình có nhau sẽ thật hạnh phúc, cái giá xứng đáng cho sự chờ đợi và sự nghiêm túc, đúng mực trong các mối quan hệ của em. Đôi khi em tự hỏi, liệu honey có sẽ xứng đáng với những điều đó. Nếu mà không được như thế, thì em tin rằng em sẽ bỏ rơi honey mà đi theo "người khác" đấy ( Sợ chưa). Anh T lại gọi điện, lại buôn chuyện. Của đáng tội, dạo này em giỏi buôn dưa lê dưa chuột ghê gớm, . Tuy nhiên, em cũng lại là người đạo đức, không thích lừa phỉnh người khác, nên dù nói chuyện rất vui nhưng cũng rất chừng mực, như cái sự chừng mực với mọt sách, ông em họ của em ấy.
    Em trai đi làm rồi, đây là niềm vui lớn của em. Nó đã từng làm em phải đau đầu mất ngủ bao nhiêu lần. Chuyện đó đã qua rồi. Em trai làm việc vất vả, thương lắm, vì thế mà em phải đi xe bus đi làm để nó đi xe của em đấy. Đi xe bus thì khoẻ nhưng mà đi bộ nhiều lúc mỏi chân lắm. Thôi thì cố gắng thời gian nữa để xem công việc và học tập của em trai thế nào. Nó kể về công việc ở công trường, về việc đi tham gia đấu thầu, nhận công trình cùng xếp của nó một cách phấn khởi, em cũng thấy vui.
    Em mong nhớ honey của em, đôi lúc thấy thiếu vắng khi một mình trên con đường mùa thu dịu dàng như một bức tranh, em ước giá mà có cả honey cùng em, mình lang thang, mình nói chuyện huyên thuyên như khi em cùng thằng hàng xóm đôi khi vô duyên ấy, xem phim rồi bình luận nọ kia, em vẫn thế mà.
    À, thằng hoạ sỹ dạo này hay đi công tác lắm. Mấy đứa hàng xóm của em đi công tác suốt, có đứa công tác Miền Nam từ năm ngoái giờ mới ra. Nhưng chúng nó đều bảo là đi công tác như thế xa nhà nhưng mà cũng tốt và cần thiết cho sự phát huy năng lực. Em cũng bảo rằng thanh niên thì nên xông pha và phấn đấu. Tuy nhiên em thì ngốc nghếch. Lâu lắm rồi em không viết được. Em V đưa báo Pháp luật và văn hoá để em xem và viết bài nhưng cũng chưa ra được bài nào hoàn chỉnh, ngoài một bài hôm nọ tranh thủ giờ rảnh rỗi buồn ngủ ở công ty mới phác thảo ra được mấy ý tưởng. Vì thế, giờ công việc này là phù hợp với em vì không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng sắp tới nếu không phải đi học nữa (em hy vọng là bố sẽ không bảo em đi học nữa ) thì có lẽ hoặc là được làm ở BT, hoặc em cũng sẽ cố gắng với công việc tốt hơn.
    Dù tất cả những cái đó thì em vẫn dành nhiều quan tâm cho việc nấu nướng tử tế hơn, vì em trai em đi làm đã vất vả rồi, không thể ăn uống linh tinh được. Hôm nọ nó đã ý kiến về việc hôm nào cũng thịt lợn. Trong khi thực ra thì em quá bận và có mỗi ngày thứ 7 em bày biện các món thì nó đi làm tối mới về, và các món ăn buổi sáng đều đã bớt hấp dẫn đi. Vì thế từ nay em sẽ phải chuyển bữa cải thiện vào chiều thứ 7.
    ...
    Lại hết giờ để nghĩ ngợi vu vơ rồi. Tạm biệt honey nhé!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Bố trẻ con thật tốt. Mình chỉ kể chuyện đùa vui rằng: mọi người buồn cười về tiền lương của em. Thế rồi hỏi mình làm việc có mệt không; mình bảo rằng: không, em cũng quen rồi, với lại dù sao công việc này cũng cần thiết để em tiếp xúc với nhiều người và nhanh nhẹn hơn ( Bố mẹ chưa bao giờ hỏi mình làm việc có mệt không, em trai mình cũng vậy, thậm chí đôi khi mình còn phải buồn bực thêm về nó sau khi đã tạo mọi điều kiện tốt cho nó đi làm). Mình vui và hơi bất ngờ trước nhiệt tình quan tâm của bố trẻ con khi bảo rằng: không thì sang bên kia làm cũng được, nhưng hơi xa. Mình còn hỏi lại là bên nào ạ. Anh bảo rằng bên GL, bên công ty anh. Mình thật thà rằng: em thì làm được việc gì cho công ty của anh đâu.
    Bố trẻ con lại còn nhiệt tình rằng: thì cũng đơn giản thôi mà, có việc em làm được là được ( mình vẫn hơi ngỡ ngàng và buồn cười, tuy nhiên cảm kích vô cùng về sự quan tâm ấy. Vì hôm tết đi cùng xe về, qua nhà người họ hàng bà trẻ con đã thấy người ta cầu cạnh nhờ vả cho con cháu gì đó ra làm cho anh L). Có lẽ vì mình là người tốt, ngoài ra mình có được cái gì đâu nhỉ. Hôm nay sinh nhật cu D nhưng mình bận, nếu không thì đã đi cùng bố con cu cậu đi mua đồ về tổ chức rồi. Mình hy vọng rằng nó thích mấy quyển sách về thế giới tự nhiên và hộp bút mình tặng. Nó rất phấn khởi và bảo rằng em cũng đang thiếu hộp bút đây. Cậu bé rất biết làm vui lòng người khác.
    Những ngày này là những ngày nhiều nỗi niềm và nhiều vấn đề phải đau đầu của mình. Mình vẫn chưa dứt khoát được với quyết định nghỉ học, kỳ học tháng 10 sắp đến. Tuy nhiên mình lại cũng không thể phụ lòng tin, lòng tốt của cô chú ấy, không thể để công ty phải bị động vì mình khi mà con bé mang bầu lại sắp sinh rồi. Có lẽ mình sẽ ở lại một thời gian nữa nếu như không đi học tiếp. Có lẽ vậy thôi... Vì thế mình vui và biết ơn sự quan tâm và lòng tốt của anh L vô cùng.
    T.H cố lên!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Honey dấu yêu!
    Em nghe bài Falling into you và xem ảnh mùa hoa hướng dương, đẹp nhưng chúng lại cũng gợi nhói lên một nỗi bơ vơ, khi mà em vẫn một mình trên con đường mùa thu xao xác lá vàng và gió heo may.
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=1613&iType=21
    Đợt này đi đâu cũng gặp người mang bầu và thật nhiều em bé. Em trai em nhắc nhở (trong lúc cáu kỉnh) rằng đã đến lúc em nghĩ đến chuyện trẻ con, chuyện gia đình rồi. Quả thực là bọn trẻ con, em bé rất dễ thương, em chơi với chúng mà không biết chán. Rồi em lo sợ, có khi nào mà em lo lắng, cuống lên rồi vội vàng cùng một ai đấy mà chưa chắc đó là honey. Như thế thì tệ lắm.
    Em lại nghe bài Love you and love me. Mỗi lần nghe bài này, em không khỏi cầu mong rằng ngày mặc áo cô dâu, em sẽ không còn để bài hát này làm nhạc chờ điện thoại như một cô gái đã từng như thế.
    Ảnh đẹp thế mà lỗi hết,tiếc nhỉ. Dù sao thì không gian mùa thu cũng đã là một bức tranh tuyệt tác và đầy tâm trạng rồi.
    Mong mùa thu tới em sẽ không còn một mình ngồi gõ những lan man ngốc nghếch trên này nữa, hic...
    Dù vậy, em vẫn rất chừng mực khi nghe điện thoại và trả lời về nhã ý mời đi chơi của anh T. Rồi mỗi tối em lại nghe nhạc cho đến khi ngủ quên... Có lẽ em cổ hủ, thật thà và ngốc quá chăng?
    ...
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    E rất thích nik của chị. thích cả cái chữ kí nữa cơ :D
    E rất thích bài love U and love me! Nhưng lại với cảm xúc ko như chị...
    Mong bình an:x
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Honey!
    1 tuần nữa là vào học kỳ mới. Mọi người đều bảo em cố gắng đến buổi họp mặt và liên hoan cũng như cố gắng học tiếp cho xong. Em không ngại việc học. Chỉ là thật dở hơi khi bây giờ lại tiếp tục việc học hành củ chuối này, bởi em thực sự vẫn không rõ ông kia định thế nào, càng ngày em càng ít tin tưởng vào lời hứa mênh mông đó. Em không dám chắc rằng 1 năm nữa em học xong thì ông ấy sẽ sắp xếp cho em vào làm việc như đã hứa... Mẹ giờ lại bảo em đi học. Sự quan tâm đầy mới mẻ này khiến em không khỏi ngỡ ngàng và nghi ngờ. Nó khác với những thờ ơ và bàng quan trước đây mẹ dành cho em ( 1 trong những lý do nỗi bơ vơ thi thoảng khiến em tủi thân và khóc dù cho những quan tâm của bố. Và dù đã lấp đầy bằng những yêu thương của người khác, những người tốt mà em vẫn gặp trên con đường bơ vơ của mình như chị T, anh L, bà trẻ con hay ông bà... những người mà em cũng yêu quý và quan tâm).
    Mùa thu đẹp và mùa thu cũng mênh mang khiến người ta vẩn vơ đến ngu ngơ. Chị H bảo em là " ngốc thế", "ở đấy làm gì, em làm gì ở đấy"; khi em bảo rằng em đang ở nhà trẻ con. Nó cũng giống như kiểu anh T bảo : "em có đùa anh không đấy", khi em lại bảo rằng em đang chơi ở nhà cô em, thay vì "chuẩn bị đến nhà trẻ con", như mọi lần. Anh ấy bảo rằng sao không chơi với người lớn mà suốt ngày chơi với trẻ con thế. Honey à, là em đợi honey đấy. Và em thực sự không thoải mái, vui vẻ khi đi cùng một người nào đó mà em chưa chắc đó là honey, dù rằng những ngày thu lãng đãng, vu vơ này đôi lúc em thấy mình bơ vơ, lạc lõng giữa muôn người.
    Mấy hôm vừa mới nghĩ thầm rằng may quá, anh T không nhắn tin hỏi thăm đã ăn tối chưa hay gọi điện nói chuyện nữa ( mà của đáng tội nói chuyện với anh ấy cũng vui vì cũng là người chân thành). Em hơi nghĩ ngợi về việc này, bởi em là người đạo đức mà, . Thế mà... rồi anh ấy lại gọi điện, lại nói chuyện lâu lâu... em có lỗi không nhỉ? Em đúng là ngốc nghếch đấy honey à. Em thậm chí nghĩ đến việc nếu như sắp tới em quyết định không đi học nữa, nếu như em sang làm cho công ty của anh L, thì có nghĩa là làm việc cùng anh T, em sẽ rất ngại. Có dở hơi lắm không nhỉ? Rồi em lại nghĩ ngợi về việc nếu như đi học mà bỏ lại công ty bị động vì em, thì thật là tệ. Một khi em quý và biết ơn ai đó thì em không dễ phũ phàng với họ. Trừ những người làm tổn thương em. Thôi, em sẽ suy nghĩ thêm, hy vọng rằng mọi việc sẽ ổn và em không phải nghĩ ngợi, day dứt nhiều. Và hy vọng rằng em sẽ sớm ổn công việc, sự nghiệp để không phải trốn honey mãi thế này nữa. Chúng ta sẽ sớm có nhau và em sẽ là hậu phương vững chắc cho honey yêu dấu!

Chia sẻ trang này