1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hì hì có xì ...tồ ...gì đi nữa thi topic nay cũng khô coong qua rồi cai thời ướt át từ cảm xúc bất chợt mưa !!!! cứ theo dõi thời gian gần đây thì nó biến thành ... nhưng dù sao cũng có 1 thời dĩ vãng oanh oanh liệt liệt dáng để đọc chỉ là ....
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hihi.... cảm nhận hay nhỉ,
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới dậy sớm mà chẳng phải vì việc gì phải dậy sớm như thế này ( Không biết có phải vì tối qua buồn ngủ, ngủ quên từ sớm, sau khi ăn ốc ở hàng xóm về ?)
    Hạnh phúc rồi có đến và đi không?
    Một cái gì tưởng chừng như đã ra đi không bao giờ tìm lại được nữa, đã trở về. Nhưng không biết có nên nắm bắt ... hay mình lại một lần nữa chui vào thế giới mơ hồ hỗn độn không lối thoát và để nó trôi đi...
    Mình đã sống những ngày mông lung ngớ ngẩn tội nghiệp. Mình vẫn có thể tiếp tục như vậy. Nhưng có lẽ đã đến lúc mình phải sống mà không là gánh nặng của mọi người thêm nữa. Ngày trước chị T nói: nếu em không tự vực mình dậy được thì chịu thôi...
    Mình có lẽ không cần phải nghĩ một chút nào cho những người không xứng đáng... Mình đã khóc một mình lúc giao thừa.... và những ngày qua... và cả những hôm nay, khi nghĩ lại những khi mình khóc.... mắt lại cay cay...
    Mình phải sống như một người bình thường, như mình ngày xưa.... vì mình phải làm việc tử tế, phải đứng vững và đi trên đôi chân của chính mình. Trước khi có thể muốn giúp các em của mình dù là nho nhỏ.
    T. H cố lên!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi đồng chí kẹo mút dở của em!
    Em vẫn thường hay viện dẫn đến cái kiếp trước ăn ở chẳng ra gì nên kiếp này phải chịu thế này, phải bị thế kia... kiếp trước không biết gây duyên nợ đa đoan gì nhiều lắm không mà kiếp này, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hic... lần này là đến cái sự lươn khươn vô cùng đáng yêu tinh của đồng chí một đôi khi. Đồng chí thì bảo rằng: anh già cả, có tuổi rồi lươn khươn gì nữa... thế nhưng mà, đôi khi, hihi... Mà tính ra chơi với người có tuổi nhưng chưa già, đôi khi ngôn ngữ sử dụng cũng có phần phải để ý hơn so với từ trước đến nay.
    Em thì vẫn cái tật chẳng biết sợ ai bao giờ, thế nhưng mà với đồng chí, lắm lúc cũng phải giật mình tự kiểm điểm về cách dùng từ. Dù rằng đồng chí thì vì lịch sự hay dung túng hay không thẳng thắn mà vẫn chưa lần nào nhắc nhở. Tuy nhiên bằng trí tuệ đôi khi dù giống thiếu i ốt một tí, em vẫn tự thấy mình cần nghiêm khắc tự phê bình, kiểm điểm.
    Hai hôm nay em làm sao thế nữa không biết. Đang yên đang lành (?) thì lại đôi lúc thấy mình giống như đang ở rất gần địa ngục. Mặc dù em đôi lúc nhớ kẹo mút dở, và cảm thấy vui khi lâu lắm rồi mới lại có người bảo em trời mưa đi đường cẩn thận. Em tưởng rằng cái sự giống không sợ ai của dáng nữ văn sỹ thể hình phóng xe lên vỉa hè cửa quán luôn chứ không dừng xuống dưới đường và dắt lên như con gái yểu điệu người ta vẫn thường... cái dáng đó sẽ khiến người ta tin tưởng vào sự khỏe khoắn mạnh mẽ không cần ai chứ, đâu có giống kiểu để người ta phải nhắc đi đường cẩn thận, hihi... ( em thì không phải định khoe vẻ đẹp nữ văn sỹ thể hình mà là vì cái xe Lead của em gái luộm thuộm quá, lười dắt nên ngồi thế cho nó lên luôn)... em bảo rằng trời mưa này đi xe bus thì sạch hơn ( hơn 1 tháng nay em đi xe bus đi làm), nhưng hôm nay H đến đón em, em ngồi đằng sau sẽ cẩn thận, .
    Em không biết rằng chuyện của em và kẹo mút dở rồi sẽ đến đâu. Em có lẽ đã yêu mến nhiều đến nỗi khôi hài dí dỏm đến cả cái sự "kẹo mút dở" hơn bất cứ ai đã từng là quan trọng với em. Thấp bằng em có nghĩa là con trai rất thấp, nhỏ hơn em có nghĩa là rất kẹo mút dở, xấu hơn bất kỳ ông nào từng là bạn của em. Nhưng cái mặt hiền và cười tươi. Đặc biệt là không khiến em nghi ngại mỗi lời nói ra, trừ một đôi lời hẹn, hic... em thì thừa biết cái thói quen không nhớ đôi lời mình đã nói ở đồng chí nên đôi khi cũng trêu lại thôi. Nhưng mà em cũng đủ rộng lượng, hiểu biết và cảm thông để biết rằng đồng chí rất bận và em luôn luôn phải thường trực hai chữ thông cảm. Nghĩ cũng thương, nhưng làm gì được, có phải là gì đâu mà. Có điều, em nói với cô kia rằng: ai mà lấy ông kẹo mút dở thì có nghĩa là phải mua thêm cái máy biết nói, biết trả lời để đôi khi trò chuyện, để bữa trưa bữa tối mời nhau ăn cơm và thậm chí chuyện trò buổi tối nữa...
    Em nói rằng lươn khươn thì cũng là vì nhiều chuyện, như cả cái chuyện nho nhỏ như khi em bảo rằng đừng dọa em nhiều, em thật thà nên em sợ là em bỏ chạy mất đấy, thì được reply luôn và ngay rằng: ừ, em bỏ chạy đi ( hic), thế rồi em nói rằng: để em suy nghĩ đã, mai em bỏ chạy cũng được, thì lại bảo rằng: biết mà, sáng mai em sẽ bắt đầu quên anh. Em là đồ ngốc nghếch nhưng lại hay tưởng tượng rằng mình thông minh. Em thật sự đôi khi cảm thấy mất phương hướng trước cái sự này nọ của đồng chí. Tuy nhiên vấn đề lớn không phải ở đó. Mà đôi khi em thấy nghiêm trọng thật sự, là ở em. Có lẽ em không ổn rồi. Em vui, nhưng có những lúc em lại nghi ngờ cả chính mình, khi mà đang vui vẻ, em cũng phải mạnh dạn bảo rằng, anh nhớ giữ em lại nhé, không là có khi tự dưng em lại bay mất đấy. Anh bảo rằng: em hay thay đổi à? Không phải là em hay thay đổi mà là một cái gì đó ngoài khả năng hiểu biết của em và có khi là của cả nền Y học tiến bộ thế giới... Đôi lúc em thấy mình như không trọng lượng, như không tồn tại cùng những gì xung quanh... đúng là có những ngày mai em có thể không nhớ lắm đến cái hôm nay dù thậm chí đã vui như thế nào... Giống như kiểu đã có lúc em nhớ anh và cũng có những lúc giống như điều đó chưa từng xảy ra. Đã thế, anh lại là nhân vật thậm chí có những tuần không có lấy một bữa tối ở nhà và mỗi tối về đến nhà là để chuẩn bị ngủ luôn, không thể nghe điện thoại, nt... nhưng mà vẫn xem đá bóng đều đặn lúc 5h sáng. Đấy thì chưa phải là vấn đề lắm, mà cái đáng ngại là ở chỗ: "anh lại là người lười đưa đón. Anh chỉ quen rằng: địa chỉ này, tôi đến đó, ông đến đó, chứ không có rằng là "tôi đang ở chỗ này, ông ghé qua rồi đón tôi đến đó luôn". Và rằng là trước đến giờ thì chỉ có người ta đến đón anh hoặc cùng đến điểm hẹn. Ừm thì đồng chí rất bận, nhưng có vẻ như đồng chí lại còn giống như một cái máy hoạt động theo lập trình định sẵn và không có chương trình qua đâu đó đón ai đấy để cùng đến A, mặc dù chỉ cách có 10'' đi xe máy thôi. Mà trong khi em thì đi xe bus. Em cũng đã lập trình sơ bộ rằng chỉ có lần đầu và duy nhất, với cả một sự bày tỏ khả năng cảm thông và một thái độ hợp tác bình đẳng, khả năng có thể tự mình được mọi sinh hoạt... cho cái tự đi đến A như thế. A lại có tên là Monalisa, đúng cái bà mang tên nụ cười của em nhiều khi, hi.
    Em nói rằng em tưởng em thông minh nhưng em nhiều khi ngốc lắm. Đến giờ thì chắc là đã tin phần nào sự thật đó rồi nhỉ. Em ngốc thì em mới kể cho nghe rằng vì bố em tính ghen và mẹ em hiền, rồi thì ra đồng chí đoán rằng tính em giống bố, hic... thì đúng thế mà.
    Nghe giọng đồng chí bảo rằng đang đi ở làng, đi chơi với mấy người bạn, có vẻ thích thú lắm. Em còn chưa kịp nói rằng thấy giống em khi nói về vườn cây, bầu trời của em... rồi nói với ông kia rằng em xinh lắm, rồi ông kia nói chuyện, bảo em rằng nghe giọng nói là biết rồi, rồi thì lại là biết trình rồi... và đồng chí thì bảo ông kia là thôi, ông không tán bà tôi nữa, hihi...
    Nhưng mà...
    Em đôi khi vẫn không biết rồi sẽ thế nào, em rồi sẽ có lại thế nào đó không. Hay vì em mấy hôm nay đang trong tình trạng thiếu i ốt, đau bụng, khó chịu rồi sinh ra cái sự hôm qua tự nhiên cho anh nghe bản nhạc hơi có phần nặng âm khí đó, một bản nhạc không hợp tình hợp cảnh gì cả, em hiểu điều đó khi đọc câu trả lời cụt lủn sau câu HAY, nghe như rất làm người khác chạnh lòng ấy, hic...
    Rồi em lại tự kiểm điểm mình rằng có lẽ em quá nhạy cảm một cách phiền phức. Và rằng đôi khi phải tự điều chỉnh cái đó để tránh làm bị thương người khác. Hic... em rồi có sẽ lại thông minh như bình thường không? Và đồng chí rồi có sẽ vẫn luôn luôn nhẹ nhàng " em à" sau mỗi câu nói với em...
    Lạ một chỗ là, thực ra thì đến cả bây giờ, đồng chí, ngoài cái tên kẹo mút dở vô cùng đáng yêu thương lẫn nể, quý, đồng chí vẫn chỉ là người lạ. Lạ nhỉ. Nhưng mà đồng chí về quê, "mỗi năm thanh minh thì về quê".
    Trong cái khi lại giống mong manh như làn khói, em định bảo rằng nghe âm hưởng gần liêu trai chí dị. Hic... thế mà...
    Liêu trai hơn nữa là em lại đang nghe A better day...
    Sẽ có đồng chí khả năng nhảy vào bảo rằng mất phương hướng, hoặc là mắc vấn đề về đọc hiểu trước cái " Sau cơn mưa trời lại sáng, sáng rồi lại mưa, mưa rồi nó lại sáng, sáng rồi lại âm u, âm u rồi lại mưa.... mưa rồi nó lại sáng ... " của em, hic...
    Lại gần 1h sáng rồi. Em bảo ngủ sớm thế đấy. Sáng nay em lại còn vui mồm vui miệng kể rằng em ngủ lúc hơn 5h sáng nữa. Nhưng mà đồng chí chắc là bận rộn đủ để không nhớ cả điều đó.
    Dù sao thì bây giờ em cũng phải đi ngủ.
    Ngoài trời vẫn đang mưa thánh thót, nước giọt lách tách xuống sân.
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Sau cơn mưa.......... trời vẫn mưa chưa thấy sáng.....
    Hôm nay
    nhiệt độ ngoài trời : 27
    độ ẩm : kinh khủng
    nhiệt độ trong phòng: 30
    nhiệt độ cơ thể: 37
    độ ẩm : vô đối...
  6. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời có sáng không nhỉ? Trời mưa thì ẩm ướt... có người không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô...
    Nhưng chỉ cần được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười lấp lánh hơn cả những tia nắng hè rực rỡ nhất...đó sẽ mãi mãi là mặt trời sáng trong cơn mưa của tớ...
    Ngày mai thế nào nhỉ? Tớ tin vào điều kì diệu của ngày mai...
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chỉ là lý thuyết thui
    Sau cơn mua rồi có thể là cơn bão :(
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em biết mà. Em rồi cũng lại sẽ làm cho chuyện rối tung lên khi đang yên đang lành. Mà của đáng tội, một kẻ lươn khươn là đủ rồi, đây lại được cả đôi. Em thì thích lươn khươn, thế mới vui. Nhưng thế mà rồi thì là không chịu được lại kêu ca ầm lên.
    Cô kia thì bảo rằng: chị đừng dỗ dành ông ấy nữa. Chị mà cứ càng cố thì ông ấy lại càng làm mình làm mẩy.
    Và rằng thì là thôi chị nghiêm túc, đừng nói những câu lươn khươn với ông ấy nữa, để cho ông ấy không lươn khươn nữa... Khổ, em làm mình làm mẩy thì cũng dễ hiểu, con gái mà. Thế nhưng mà đồng chí. Có phải vì em đã giống như lạnh lùng, chỉ với mỗi cái việc không online buổi sáng hôm sau để nói chuyện với đồng chí một chút trước khi đi. Mà đồng chí trở nên giống như tối qua chưa từng nhìn em qua đường rồi mới lái xe đi, chưa từng " vang a" với em, hihi... rồi em im lặng, thi gan, thì rồi cũng phải nhắn tin trước, hỏi em đang xem phim hả ( em đã rất vui khi hôm trước anh hỏi rằng: xem phim xong chưa em, hi... đồng chí nhớ rằng em thường về xem phim buổi trưa... và nói với ông bạn rằng tôi không thích người nào cứ xem phim ban ngày... ). Nhiều khi em không rõ là đồng chí lại đang làm mình làm mẩy hay bận thật. Đồng chí thì hôm đầu tuần có nói rằng anh sẽ bận cả tuần này. Mà cái bận của đồng chí có nghĩa là các ban ngày thì đương nhiên ở công ty rồi, và các buổi tối, đều trên bàn nhậu bia bọt với khách đến muộn mới về trong hơi men. Có lẽ vì thế cho nên đồng chí bảo rằng anh không thích những khi em nói như thế, khi nào cũng đi lang thang, khi nào cũng buồn. Không lo làm việc mà cứ đi lang thang với buồn... hi... là em thích trêu như thế thôi mà. Đồng chí nhiều khi lươn khươn nhưng có lúc lại rất chân thành và thật thà trong lời nói, khi em hỏi rằng, anh thích người phụ nữ như thế nào, thì rằng là: là người chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho anh, nấu nướng thì... nhà anh ai cũng biết nấu rồi... mỗi sáng lấy cho anh một cái áo sơ mi và anh không phải tự là mặc để đi làm. Và em hỏi: anh thích em ở cái gì, thì bảo rằng: em thì xấu, nhưng tâm hồn em đẹp ( không biết có nghệ thuật tí nào không trong cách trả lời đó, nhưng mà em vui vì đúng là em chẳng có gì, ngoài cái tài sản vô hình đó. Tình cảm mênh mông đến nỗi nhiều khi quên cả cái bản thân mình, làm khổ nó đến đáng trách). Ông bạn của anh kể về một cô sinh năm 86, cao 1m65 xinh đẹp mà ông ấy giới thiệu cho anh trước đó, đi đánh tennis với nhau bao nhiêu, nhưng mà đến khi em ấy rủ anh đi bơi thì anh không đi vì anh thì rất nhỏ, hihi... rồi thì thế nào đó mà hết rồi...
    Nhưng mà, em rất phức tạp, em hiểu điều đó, nên đôi khi em cũng lo sợ. Em rồi có giữ được anh không, trong khi anh thì lại cũng làm mình làm mẩy như thế, và thời gian thì không có. Em có mỗi cái tâm hồn, nhưng lại có không ít lúc em làm anh mệt mỏi và phải làm mình làm mẩy thế... rồi sẽ đi đâu và về đâu... đôi lúc em cũng nghĩ đến điều đó. Nhưng tính em hay quên, ngày mai em sẽ lại quên hôm nay em đã thế nào, điều gì đã xảy ra...
    Và hôm nay, em chuẩn bị đi Hưng Yên, với cô kia một chuyến. Đồ lươn khươn đáng ghét. Thế mà em đã nghĩ đến việc trêu anh rằng em sẽ đi ra xa bằng xe máy, nhưng lại nghĩ làm anh lo lắng không đành nên thôi. Thực ra có thèm nhớ đến em đâu. Đôi khi em cũng không biết nữa. Thôi thì kệ thôi. Em sẽ im lặng như hôm kia cho mà hết làm mình làm mẩy, hihi...
    ( Tối về, nếu không có mệnh hệ gì xảy ra, thì sẽ reply các bạn đã comment mấy hôm nay, hi)
    T. H cố lên!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình về nhà.
    Bạn gủi cho nghe bài hát Breaking my heart
    http://www.youtube.com/watch?v=jXBCbqLU030.
    Tự nhiên về nhà. Muốn về ngôi nhà và vườn cây mấy hôm. Cũng là để cùng mẹ đi một việc. Đi xem và nhờ người ta hóa giải cho cái gì đó đang khiến mình trở nên đôi lúc như thế. Như là không sống cùng những gì xung quanh. Đã đến lúc mình phải giữ một ai đó cho mình.
    Bố hỏi mấy giờ con về. mấy giờ về đến nơi, để em sang ga đón. Nhưng mà cả mấy lần bố gọi điện thì đều là với giọng rượu lè nhè. Khiến mình rất buồn, và chuẩn bị ức chế rồi đấy. Lại những muốn không về nữa. Nhưng mà lại thích về ngôi nhà và vườn cây.... Tự nhiên muốn khóc!
    ( Lão già thì lươn khươn. Cô kia bảo là giận dỗi đấy. Làm mình làm mẩy nữa. Tại cái tính mình. Thôi kệ thôi. Mình nhiều khi còn không biết mình thế nào nữa, )
    Giờ thì mình lại thích nghe bài này: quên rồi
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    làm người là vậy biết quí mến những gì mình đã và đang có , cho dù có thể ko tót ko đẹp bằng của người nhưng nó vẫn mãi là của mình , bỏ chút thời gian và tâm tư tình cảm vào đó thì dù có như thế nào cũng sẽ vẫn là tuyệt vời nhất .
    Bi- Luỵ -Ai - LỆ ko giải quiết vấn đề gì , chỉ có lạc quan sẽ đưa con người ta thoát khỏi mọi xiềng xích , và mớ bòng bong của cuộc đời có phải không ạ ?
    good luck

Chia sẻ trang này