1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm về, cô bé đi cùng đường hỏi: sao chị không để người yêu đến đón?. - Ừ, Người yêu à... người yêu... không biết đang ở đâu. Con bé có vẻ không thoả mãn với câu trả lời ú ớ Việt gian đó, bảo rằng: chị giả vờ. Ừm, mà chính bản thân mình cũng thấy câu trả lời ít tính thuyết phục. Thế mà... mình vẫn đang nghe đây, bài hát mà thường là được ghép vào dòng nhạc trẻ dễ dãi, rằng: " đừng hỏi tại sao anh yêu em, anh sẽ không trả lời được", " vì khi vắng em anh thật buồn", " vì anh yêu tất cả con người em"... trong khi vẫn để nhạc chờ điện thoại chuông "Trường Tràng An" của trẻ con. Đôi khi em ngưỡng mộ cái sự công bằng của chính mình khi vẫn có cả một chút niềm thương cho honey dù cho honey đã để em bơ vơ thế này, em nghĩ rằng vắng em, honey cũng đáng thương lắm đấy, có phải không nhỉ?
    Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, thế mà tối qua đi về thấy hoa đầy đường lại ngạc nhiên một chút rồi mới nhớ. Dạo này em gần như quên ngày tháng mất rồi, thấy ngày nào cũng như ngày nào.
    Phim cuối tuần tối qua rất hay...
  2. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    liệu sau cơn mưa trời lại sáng !!!!!!!!!!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là do cái máy bên này bị dở hơi, không vào được trang TTVNOL của mình. Thế mà bao lâu cứ tưởng rằng do trang chủ bị lỗi. Nhưng cũng có cái hay là vì thế mà lâu lắm rồi không vào để viết linh tinh được, .
    Mùa đông rồi. Nhưng mùa đông năm nay có lẽ không lạnh, vì cho đến bây giờ cũng chỉ lạnh hơn cái lạnh mùa thu một chút.
    Hôm nay mưa, mưa mù, mưa bay bay, trời thì lại tối tối, rất giống kiểu trời mùa xuân... chợt bâng khuâng nỗi niềm gì đó, không ra buồn cũng chẳng ra vui...
    Hôm qua đi thực tế tham quan ở Bảo tàng PKKQ cùng lớp. Chị V sành điệu khen mình dạo này béo và xinh hơn, khen làm tóc đẹp. Cái vụ tóc xoăn này gây ra nhiều phản ứng thú vị phết. Em trai đứa thì lắc đầu khi mình hỏi ý kiến làm tóc xoăn, thằng thứ 2 thì cười điệu Monaliza đầy khó hiểu, giống điệu cười của tên đồng nghiệp thú vị trên công ty (một người tốt đã rất nhiệt tình với mình những ngày bỡ ngỡ mới vào công ty). Tóc xoăn hợp với khuôn mặt của mình hơn tóc thẳng, dù rằng cũng rất thích mái tóc tơ của mình để thẳng mượt nhưng ghét một nỗi là mùa hanh khô nó lại bắt đầu dễ bông lên, bay tứ tung rất là luộm thuộm. Vì thế nên làm luôn tóc xoăn cho được việc. Mà thực ra cũng có mấy người khen được đấy chứ, . Có điều lại phải nhuộm nâu hạt dẻ. Mình thì từ trước đến giờ vẫn ngại cái việc nhuộm tóc vì nghĩ nó không tốt lắm.
    ...
    Thế mà dạo này mình cũng béo lên đấy.
    Dù rằng không hiểu vì sao thỉnh thoảng lại " bỗng dưng muốn khóc". Mà có lẽ không phải vì mẹ thì ra vẫn vậy, vẫn vô tình lộ rõ rằng niềm yêu thương và quan tâm thực sự trong sâu thẳm tim mẹ chỉ dành cho mỗi đứa em hay gây buồn bực ấy. Và rưng rưng nước mắt khi cô bé bạn bảo rằng: "không phải vì chị ngốc đâu. Là vì nó ích kỷ, nó không tốt. Không phải nó không biết rằng nó ngang bướng và láo như thế thì sẽ làm chị buồn và uất ức..."
    Và dù rằng vẫn trả lời mơ hồ câu chuyện của bạn T, người có cái tên là người bạn tết dương lịch về việc: thế thì khi nào tớ mượn xe ôtô tớ chở sang chơi ( vì rằng khả năng lái xe rất tốt, tốt hơn cả những người đã có bằng lái, hi)... Mỗi tội lại đi gặp mình vào cái lúc củ chuối này, và cũng là lúc " đầu óc tớ đang không bình thường", vì áp lực công việc và vì gì nữa không biết. Không biết có phải vì mình là ngốc, nên mình trông không giống bằng tuổi người ta, hay mình thực sự trẻ hơn tuổi nhiều như thế nhỉ? ( ). Bằng tuổi mình mà trông chững chạc thật đấy và rất giỏi nữa. Thế mà sao lại có cái vẻ không hài lòng lắm với cuộc sống, dù " thực ra thì tớ cũng may mắn có một công việc tốt để làm"... Có lẽ không chỉ vì áp lực công việc mà còn vì là người hay đọc (thói quen từ bé ) mà nên như thế, ... nghĩ buồn cười một tí, thế là cũng chẳng phải một "ngày đẹp trời" nào cả mà là một buổi tối lạnh hơn những buổi tối khác, cái lạnh đầu tiên của mùa đông, gặp phải ngốc nghếch là mình... thế mà không buồn cười mới lạ chứ, một ngốc nghếch huyên thuyên về những là chuyện chính trị, xã hội, rồi thì là cũng chả chững chạc gì so với tuổi, dù rằng đã không tỏ ra ngốc nghếch như lời phát biểu về bản thân, cũng không tỏ rõ là người "tình cảm", "dễ mến"... như vốn dĩ vẫn là người tốt một cách ngốc nghếch và giống "người đời" như em trai nhận xét. Có lẽ ... chắc chắn là sẽ có một cái nhìn phiến diện và đôi phần lệch lạc về mình đấy. Mình thì thấy buồn cười một tí, ngốc nghếch mà...
    Không biết sang năm mình đã ổn định công việc và yêu ai chưa nhỉ? Honey vẫn ở nơi nào xa lắm...
  4. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Uhm... Sau cơn mưa này sẽ lại là 1 cơn mưa khác bạn ah, cuộc sống thật là buồn tẻ. Chán cái kiểu sống hời hợt, bế tách như thế này, nhưng cũng chẳng biết lối thoát ở đâu nữa
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua viết được bao nhiêu thế mà đến khi gửi thì bị lỗi mất hết, hic...
    Đang là mùa đông rồi đây mà. Nhưng mùa đông năm nay đúng là không lạnh lắm. Lại có nắng nữa. Mình thực sự biết ơn cái nắng mùa đông này. Nó sưởi ấm, nó xua đi cái ảm đạm tê tái của mùa, nó giúp người ta vượt qua mùa đông một mình nhẹ nhàng hơn. Dù rằng buổi tối trời giá hơn, thì đôi khi chăn hở cũng bị cái lành lạnh len vào trêu ghẹo. Và có lẽ mùa đông, lạnh nên buổi tối dạo này nhiều hôm đi ngủ không muốn tắt đèn một tí nào cả. Và thật không dễ chịu khi bị mũi nước nữa, nên thường là phải thở bằng miệng cho đến khi ngủ quên rồi mới thôi còn khó chịu. Hôm ấy hắt hơi cả buổi chiều và nghĩ rằng chắc sắp bị cảm cúm hoá ra không phải, nhưng tệ hơn cảm cúm nữa khi mà tối đó không thể ngủ yên được vì cái vòm mũi rát đau, không thở được. Tuy nhiên có lẽ không phải chỉ vì hắt hơi mà vì trước đó đã khóc nhiều, nước mắt, nước mũi ròng ròng và rất mệt. Kể ra thì mẹ khiến mình bất bình, buồn bực và khóc đã khá nhiều lần rồi đấy. Đôi khi như thế mắt vẫn còn nhức khó chịu đến hôm sau thì nghĩ quẩn rằng có khi nào người ta khóc vì buồn bực nhiều quá rồi bị mù mắt không ( Mẹ không độc ác, không ghê gớm nhưng mẹ làm mình buồn tủi nhiều, cũng là do mình ngu ngốc vẫn cứ đòi hỏi một thứ thật khó có thể có được). Cũng may là bố còn hiểu và thương nên được an ủi phần nào... Thế mà, mình đã nhuộm tóc nâu rồi đấy, bảo là nâu hạt dẻ mà người ta lại cho cái màu sáng quá so với yêu cầu của mình, làm ngại hết cả người, thế nhưng không ngờ cu út lại bảo là được đấy, và mọi người đều khen đẹp. Chưa tưởng tượng được phản ứng của bố khi nhìn thấy mình tóc nâu thế này. Vì bố xưa nay vốn rất khắt khe và đôi phần phong kiến trong vấn đề tóc tai, quần áo của mình... Bây giờ mới nghĩ ngợi ghê. Và chỉ có thể an ủi rằng miễn là mình vẫn là mình là được. Và như mọi người bảo rằng quan trọng là đẹp. Ừ thôi thì thế đi.
    Dạo này mình thực sự rất bận và đôi khi trở nên căng thẳng. Thôi thì ít suy nghĩ hơn. Được cái lại ngủ nhiều hơn. Nhiều hôm đi làm về mệt, ăn xong là ngủ luôn, để cả điện đóm sáng trưng như thế rồi khuya thì thức dậy tắt điện và cắm đèn ngủ...
    ...
    Có nhiều điều chưa nói, và cũng không tiện nói. Như thế này cũng đã hơi nhiều linh tinh rồi nhỉ. Cuộc sống của mình hiện tại, thế thôi mà...
    Ngày mai trời sẽ sáng...
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng,nhưng đường bẩn
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chưa kịp viết cảm ơn một người. Cảm ơn VT về những bức ảnh đồng quê, ảnh con đường Nghệ Tĩnh, con đường về quê của mình. Những đoạn đường đấy, mỗi lần đi, về, nao nao... quê hương đấy.
    Cảm ơn nhiều nhé!
    Cũng rất vui rằng đấy là một phần kết quả, sản phẩm của chuyến công tác Nghệ Tĩnh lần thứ 2. Hy vọng là mỗi chuyến công tác đều tốt đẹp, như những bức ảnh rất đẹp và rất có hồn. Cụ non vốn thông minh mà, mỗi tội cái thông minh nhiều khi chưa được dùng vào đúng chỗ, . Tuy nhiên là người tốt đấy, người tốt như mình ấy nhỉ, .
    Mình sẽ ổn và sẽ không viết linh tinh nữa, một ngày có lẽ không còn xa, đó là khi kết thúc việc học hành lằng nhằng và hết phải nghĩ ngợi về việc của cái ông không rõ ràng kia. Lúc đấy dù thế nào thì sẽ cũng sẽ được có một quyết định rõ ràng cho mọi việc mà không vướng víu điều gì nữa. T.H cố lên!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là từ ngày mai bắt đầu chính thức gia nhập đội quân bán thất nghiệp. Lấy việc học hành ( được coi là củ chuối trong hoàn cảnh hiện tại) làm một phần sự bận rộn.
    Thế là cuối cùng cũng mạnh dạn tuyên bố được quyết định tự thôi việc. Có thế thôi mà cũng ngại ngần mãi rồi mới xong được. Và thật may mắn là mọi việc suôn sẻ, vui vẻ, thoải mái, thậm chí còn có cả sự lưu luyến và lời mời quay trở lại khi nào có thể. Tạm biệt công ty, tạm biệt mọi người, buồn một chút và lưu luyến một chút. Một chút thôi. Và nghĩ một tí về việc không làm việc nữa thì có lẽ cũng buồn chán đấy, vì khi làm việc cảm giác vui vui, vui vì được bận rộn, vui vì làm việc, thế thôi. Nhưng mà thực sự thì không cố được nữa. Vì bây giờ mình bắt đầu thấy mệt. Hay vì gì nữa thì không biết.
    Trong hoàn cảnh nghĩ ngợi, đơ hết cả người ra thế này thì tối qua nhận lời mời tha thiết của trẻ con (đến ngắm trăng cùng em). Nhẹ người trước phản ứng của bé T, không có nhiều sửng sốt trước mái tóc nâu của mình. Còn cu D thì thật là tinh quái. Hôm nọ mình hỏi có nhận ra cái gì mới không thì bảo rằng: hình như tóc chị bị nóng quá nên xù lên; rồi đến giờ thì là: tóc chị hôm nay có lẽ bị cháy ( ), ý là không thích đây mà. Bọn trẻ con con trai cũng như con trai lớn tuổi hầu như đều không thích con gái tóc xoăn với cả tóc nhuộm màu. Biết vậy nhưng mình vẫn thích tóc xoăn và nó hợp với khuôn mặt mình, thì cứ làm thôi. Xưa nay mình vẫn vậy, tự nhiên làm những gì mình thích, không phải vì cái gì, vì ai cả. Bà trẻ con bảo rằng chị H xinh hơn, có lẽ có gì mới rồi ( được thế đã tốt, )
    Không còn lâu nữa, mọi thứ với mình sẽ được dễ dàng hơn, rõ ràng hơn. Khi đó sẽ không trốn ai nữa, không trốn honey nữa. Dù rằng đến giờ thì Honey vẫn chỉ là một cái tên: Honey,
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    À, thế là từ nay sẽ không còn thỉnh thoảng online chát chít nữa. Sẽ không còn thỉnh thoảng vào viết linh tinh ở đây nữa. Vì đã hết Internet miễn phí rồi. Như thế có lẽ cũng tốt đấy.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Thế giới này văn minh vì có em
    Trước, anh cảm thấy khó chịu, bực mình khi em trễ hẹn. Khi anh gọi điện nhắc, em cáu kỉnh nói rằng anh không có quyền kiểm soát thời gian của em. Anh chẳng biết làm gì trong hàng tiếng đồng hồ đợi em make up, chọn váy hay thay áo.
    Anh nhẫn nại như một gã xe ôm chờ em vào siêu thị, em dạo nửa buổi chỉ để mua một bịch bim bim, thời gian còn lại là window shopping và ghi nhớ những mẫu áo váy đợi ngày thỏa cơn nghiện mua sắm. Anh ngồi một mình đợi em khi em bận làm bà tám với những cô bạn của em...
    Anh nghĩ rằng việc trễ hẹn để người khác phải đợi là hành vi kém văn minh. Và em là tấm gương điển hình của sự kém văn minh ấy.
    Giờ thì anh đang ân hận và sám hối về những suy nghĩ sai trái của mình.
    Trong khi chờ em trước cửa hàng thời trang, anh đã mua một tờ Sài Gòn Tiếp Thị đọc giết thời gian. Lập tức ba gã khác đậu xe cạnh anh cũng í ới gọi bà bán báo. Sau khi anh đọc hết tờ SGTT, em vẫn chưa ra, và anh trao đổi tờ báo của mình lấy tờ Công An Thành Phố của gã bên cạnh. Nhờ vậy anh biết thằng Tư đầu xóm vừa ra tù đã đi ăn trộm và bị công an bắt.
    Hôm khác chờ em trong khi em đi sinh nhật bạn, anh đọc thuộc tờ Tuổi Trẻ với cả 56 trang quảng cáo và biết khu phố mình có hai căn nhà, bốn miếng đất rao bán. Buổi chiều có người hỏi mua đất, anh chỉ cho họ và người bán chia cho anh hai triệu tiền cò.
    Hôm mình đi nghỉ ở resort, em thỏ thẻ rằng em muốn đi spa, chỉ nửa tiếng. Anh đợi em suốt một buổi sáng. Lần đầu tiên anh xem hết một cuộc đua xe hơi và một trận bóng đá. Anh phát hiện ra rằng Ronaldo và Ronaldinho là hai đứa khác nhau.
    Bạn bè anh nhận xét anh bây giờ đã là một con người hoàn toàn khác. Am hiểu thông tin kinh tế, thể thao, rành chuyện phố phường lẫn thời sự quốc tế. Bạn bè em khen anh năng động và ho một cái cũng ra tiền.
    Chờ đợi em là thời gian tuyệt vời để đọc sách báo và dung nạp kiến thức. Anh mang trong cốp xe những bộ sách kinh tế chính trị dày cộp. Chỉ một lần em đi chợ, anh đã biết tại sao Mỹ ném bom nguyên tử xuống nước Nhật. Khi em ở phòng khám răng, cũng là lúc anh tự khai phá cái đầu u tối của mình vì sao người ta gọi chiến thắng của Obama là câu chuyện cổ tích về sự thay đổi, về sự vượt qua tính hữu hạn của truyền thống. Và khi em trở ra từ hiệu cắt tóc, anh hiểu vì sao một cái hắt xì của bà Rice cũng làm thay màu các bảng điện tử phố Wall...
    Anh không còn là một gã nhà quê dốt nát về thời trang, anh đã có thể khen em mặc cái váy này, mang cái túi này thì quyến rũ còn hơn Angelina Jolie, dù tự thân biết mình khó sánh ngang Brad.
    Người ta nói sự đợi chờ là một trong những thước đo tình yêu. Anh thì nghĩ hơn thế: Sự chờ đợi là một cơ hội để mở mang tri thức và hoàn thiện bản thân mình. Anh thấy tội nghiệp những gã đàn ông suốt ngày ca cẩm vì phải chờ đợi khi người phụ nữ của mình trễ hẹn. Chính họ chứ không ai khác đã bỏ qua những cơ hội bằng vàng để giỏi lên, giàu lên, lịch lãm và văn minh hơn. Chỉ vì họ không biết sử dụng thời gian chờ đợi ấy để khai thác kho báu văn minh nhân loại qua sách vở. Ca cẩm và khó chịu khi chờ đợi phụ nữ, đó không chỉ là hành vi lãng phí, là sự ngu muội, mà còn là sự vô ơn.
    Chờ em sáng nay, anh đọc được một câu ngạn ngữ: Sự văn minh của một dân tộc được thể hiện qua lượng giấy mà dân tộc ấy sử dụng. Phải rồi, nếu không có những người phụ nữ triền miên trễ hẹn như em thì lấy đâu ra những đứa như anh ngồi chờ và mua báo đọc giết thời gian.
    Không chỉ làm cho thiên hạ văn minh lên, em và những người phụ nữ như em còn là cứu tinh của nền báo chí và xuất bản.
    Chân lý vĩ đại và đơn giản ấy, giờ anh mới nghiệm ra"
    ( Theo tâm sự của Bố cu H nào đó, vừa đọc được)
    Cuộc sống này đẹp sao, dù Noel và Tết sắp đến mà Honey vẫn chỉ là một cái tên, . Và dù rằng vẫn phải đang tiếp tục học cho xong trong khi không thích quyết định này lắm. May thay là những môn học chuyên ngành thì đều được giảng dạy bởi những giảng viên giỏi, mà mình rất ngưỡng mộ. Nụ cười tươi và đầy thân thiện của cô Tiến sỹ chuyên ngành hôm thi vấn đáp có lẽ hàm chứa cả sự biết ơn về thái độ nghiêm túc, tôn trọng và ngưỡng mộ của mình với mỗi giờ dạy của cô ấy. Mình đặc biệt tôn trọng và nghiêm túc với những giảng viên như thế, rất uyên bác và có phương pháp giảng dạy theo lối định hướng tư duy giống kiểu của mình.
    Tối hôm qua thế là mất một bộ phim cuối tuần mà thường là rất hay và mình rất thích. Vì ghét đứa em mất nết, vô tâm và ích kỷ ấy; mình đã quan tâm và tử tế với nó bao nhiêu... Thế là không muốn nhìn thấy mặt nó nên bỏ phim về "căn hộ" của mình đi ngủ sớm.
    Dù sao thì cũng chúc cho tôi và những người tôi yêu quý một Giáng sinh ấm áp, an lành và Năm mới nhiều niềm vui, may mắn và thành công!
    ( Có mấy cái ảnh minh hoạ dễ thương thế mà không tải lên được)

Chia sẻ trang này