1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trong khi người ta thì đang lo lắng nào thì là tìm cái tên Tây nào cho hay, mua mỹ phẩm, nước hoa nào dùng cho thích. Thì mình, cô gái trẻ 30 tuổi, vẫn mải mê rằng là hồ sơ xin việc, công việc của em út bố mẹ lo đến đâu rồi, việc của em H mẹ định thế nào. Rồi bị bố mắng cho xơi xơi bảo việc của con thì không lo đi, việc em này em nọ, con không phải hỏi, phải bận tâm. Bảo đến Bảo tàng, và nhất quyết không chịu gửi hồ sơ bổ sung để đến gửi bác Hội nhà văn, bác ấy thì nhiệt tình, mà mình cũng muốn làm ở báo đó, không quá vất vả mà mình lại được làm việc chuyên môn, hơn nữa không có vấn đề tiền nong ở đây. Bạn C thật tốt khi giới thiệu cho mình con người nhiệt tình và chân thành đó. Bạn học phổ thông thường tốt với bạn bè. Thế mà bố mẹ cứ chỉ muốn con làm ở BT thôi, dù rằng con đã nói...
    Mình đúng là không phải kiểu người để người ta muốn và cảm thấy phải chiều chuộng. Vì mình là kẻ bao đồng, ôm đồm và không bao giờ có cái vẻ phải được người khác lo lắng quan tâm. Nên về phía lão già, cũng chẳng trách được, hơn nữa, mình lại còn hay làm mình làm mẩy, sớm nắng chiều mưa nữa. Lão cũng vậy, thế thì kệ lão thôi. Mẹ đã nói rồi, con là phải có người nào người ta biết quan tâm và biết chiều, chứ không thì... hic. Lão già lại không phải người như vậy. hihi.... mấy hôm ngày lễ lọ mọ thức khuya dậy sớm online điên cuồng, cũng chẳng thấy mặt mũi mình đâu. Mà trước đó bảo xoá nick em rồi, .
    Mình nói vậy là vì, hôm nay hỏi em trai về kế hoạch của nó, thấy bảo rằng đứa bạn lại không làm cùng nữa. Thằng đấy chắc là thấy lĩnh vực ít khả thi, với TP như Vinh chứ không phải HN và lại là 13tr/tháng thuê cửa hàng ở V chứ không phải ở HN. Hỏi nó thế có định làm nữa không, bảo có nhưng chưa biết thế nào. Thì mạnh mồm bảo với em rằng không có nó thì làm một mình. Và bảo em về việc phải quyết tâm và dứt điểm chớp thời cơ chứ không để dây dưa được. Đấy, đứa em mà mình vẫn luôn phải sợ vì sự bản lĩnh, chững chạc và đôi khi bảo thủ đến đáng sợ nhưng lại có những lúc phải nghe chị nói. Ngày trước mẹ nói không sai, dù mình đã nghi ngờ về điều đó, rằng là nó chín chắn, bản lĩnh nhưng lại cần sự dứt khoát táo bạo của con. Mình rất vui khi nó lắng nghe nghiêm túc. Vì thường thì là mình phải nghe nó chỉnh đốn chứ ít khi mà mình lại nói gì được nó, hihi...
    Lão chồng bảo rằng, sao mà cứ suốt ngày lão già thế, lão thì có quái gì mà cứ theo lẽo đẽo thế nhỉ. Cứ lải nhải về lão già đến hơn tháng nay rồi đấy. ( Thế cơ à? )
    Phim Vượt ngục sắp hết rồi. Hôm nọ xem cảnh hai anh em đó, khóc đấy, hoàn cảnh oái oăm, thương tâm thật. Người làm anh làm chị nhiều khi thương em đến quên bản thân mình. Nhưng đau lòng hơn là khi người em đã thành đạt rồi không biết những gì anh trai đã âm thầm làm cho mình, rồi không cứu được anh mình cái khi mà điều đó không còn phải là quá khó với con người anh ta lúc đó. Rồi ân hận thì muộn quá mất rồi, vò đầu bứt tóc, khổ tâm, đem con hạc giấy khi xưa ra xem, thằng cha phó tổng thống đấy.
    Tối nay đi gặp khách hàng cùng cô kia. Buồn cười, cái thằng cu đó, sinh năm 87 mà dám hỏi là bạn hay chị. Khổ thế. May mà sinh năm 87 không lại thêm vào danh sách những khách hàng của cô kia xin số điện thoại, hihi... Lão già thế mà phát ngôn cũng chuẩn, rằng phải bảo em H khi nào đi đâu thì đừng đưa chị H đi cùng không thì cứ gặp anh nào là anh đó lại theo chị H, ... thế nhưng mà, với người không sao thì thế, chứ hễ có sao rồi là mình lại bắt đầu có cách để mà dở hơi và lươn khươn rồi cứ thế đuổi người ta chạy mất dép. Lão chồng bảo về cái sự cứ thế, tức là như thế, và thế kia... rồi thì đến khi ế chồng đừng có kêu ca phàn nàn, hic...
    Dù sao thì cũng buồn cười, thằng cha hôm mình loạng quạng, thơ thẩn chỗ gần công ty lão già, cứ nhìn nhìn, mình đứng dưới giàn hoa râm bụt, rồi lại đi xuống cuối đường đứng ngó nghiêng, rồi ngồi ở tường rào, rồi đi lại đầu đường, hắn cũng ra đứng ở cạnh xe rồi nhìn trời nhìn đất, và nhìn vu vơ về phía cuối đường, rồi chán lại lên xe ngồi đóng cửa, rồi lại xuống đi ra đứng cạnh xe... rồi cười điệu rất vui vẻ khi cô kia chở mình đi ngang qua, đi về, thằng cha đẹp trai thế, mặc áo màu thun màu hồng, đeo kính, nhưng mà trông có vẻ hiền và có phần nhút nhát, hay giả vờ thế thì không biết... và mình cũng đeo kính, nên mình cũng vẫy vẫy tay chào, .
    Lâu lắm rồi mình không kể chuyện con sâu cái kiến cũng có người nhắc. Mà quả thật là hôm nay mình cũng lại muốn kể chuyện,
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tưởng là cán bộ có chức có quyền thì chả phải lo nghĩ j chứ nhỉ?
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ nhiều khi nó không đơn giản đâu ( mặc dù có lúc, có cái thì đơn giản thật, ), nó không như ở VN. Khi mà lại là vấn đề giữa các phe phái, đối thủ cạnh tranh. Mà phim thì không xem, thắc mắc mất công giải thích quá. Phim này hình như có đĩa ở ngoài cửa hàng băng đĩa rồi đấy.
    ....
    Trời sắp mưa rồi, nhiều mây đen, chớp loe loé, sấm ầm ầm ục ục...
    Mình lại phải nấu cơm và ăn một mình... như lâu nay vẫn thế. Thì vẫn phải ăn thôi.
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Fym j người đẹp
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Vn........... đúng ko ? Nếu xem ........... có thể ............... ........... đúng ko?Fym này có phải giống mt ko nhỉ ?Thần kinh của mình hơi khó để chịu đc những fym như vậy ?
    Nếu xem............... thì sao ?
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Comment cũng rất kiểu Khó hiểu,
    Nắng nôi, nghe bài này cho đỡ buồn.... ngủ:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-m-Folle-De-Toi-In-Grid.IWZE7CFF.html
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đúng là... có gì mà nó ngon lành lại dễ dàng được đâu.
    Cái việc lau dọn, quét tước bảo vệ cái cột cờ, có lẽ nó cũng sẽ dễ như cái "Một công việc ổn định, không cần trình độ, ngoại hình bình thường, sức khoẻ tốt, chăm chỉ cần cù: sáng đẩy xe tăng ra, chiều đẩy xe tăng vào... " ấy, và lương khoảng hơn 1tr một tháng, đủ tiền xăng xe đi lại.
    Biết thế nên là cũng đã chẳng thiết tha nổi với việc đi liên hệ thi nốt cái môn đáng ra được chuyển điểm đó và thi tốt nghiệp để lấy bằng. Vì biết thế, vấn đề không phải giải quyết ở cái Bằng đó. Buồn cười. Chiều nay lên xin xác nhận ở cô chủ nhiệm, lươn khươn ưỡn ẹo, vòi vĩnh là thế nhưng đã một lần trước đây giải quyết cho nhưng mà vẫn không dám nhận cái " quà" của mình khi xin không đi thực tế. Và hôm nay, hết mềm, mỏng, rồi lại đến lý thì rồi cũng phải đặt bút ký một cách tử tế rằng thì là rồi em liên hệ mà thi môn HN đi rồi thi tốt nghiệp. Mình đã rất lịch sự coi như việc cô cô làm, nhưng khi không phải với em thì, em phải tỏ ra cũng hiểu biết thôi, và như thế, mới xong việc được.
    Ông trưởng phòng Hành là chính ở BT thì có vẻ có cảm tình với mình đấy, mặc dù bệnh quan liêu vòi vĩnh thì là căn bệnh hẳn nhiên của những nhân vật ở vị trí đó. Thế nhưng mà hay cười và nhiệt tình với mình lắm. Giá mà có mỗi lão đó là người quyết định thì có lẽ cũng không đến nỗi nào... Nhưng mà, nghĩ đến cái khoản lương, cũng .
    Bố mẹ vẫn nhất quyết không gửi hồ sơ ra để đến gửi bác Hội nhà văn. Mình thì thấy công việc ở Báo đó thuận lợi hơn (có nghĩa là sẽ không có khoản làm khó dễ tiền nong và lương lại tạm được hơn). Bực mình thật đấy! Và bực mình nữa là ở chỗ, mình cũng không muốn bố buồn về việc mình không cố gắng với việc ở BT mà bố rất thiết tha. Bố trước đến giờ là người thương và quan tâm mình nhất. Bố có lẽ lo nhất là mình thôi, .
    Yêu một người không có trí nhớ có lẽ cũng khổ nhỉ. Vì không biết thế nào.
    Yêu một người vừa có bệnh mất trí nhớ tạm thời, tức là ngày mai không còn nhớ hôm nay, một người lại còn đôi khi mộng du, đôi khi như vẫn chưa khỏi căn bệnh hình như là trầm cảm ( tức là không biểu hiện gì, không nói gì) chắc là cũng khó chịu không kém. Và khó chịu, phát điên hơn nữa khi mà đôi khi lại cộng cả những hành động dở hơi... có lẽ không còn chỉ là bó tay nữa, mà bó toàn thân rồi. Cô kia bảo, chị mua cho lão già mấy cái nón, . Bây giờ mà còn nhắc đến cái chuyện lão già. Cứ như là không phải đã lâu lắm rồi không sáng nick yahoo nữa vậy.
    Sáng nay mưa to, lại định nhắn cái tin : trời lại mưa bong bóng nữa rồi. Nhưng mà thôi.
    Cũng chẳng biết thế nào. Xem phim thì vẫn hay, tivi có nhiều chương trình hay. Và mình cũng không muốn suy nghĩ, vì thấy không cần thiết. Mình vẫn vậy. Dù rằng có người đã bảo rằng anh không chọn em là vì vậy,
    Tự nhiên lại nghĩ đến nghe bài này cho vui, vừa chia sẻ cho cơn gió độc từ đâu loạng quạng vào chốn mộng du của mình,
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1

    Được poisonwind sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 10/05/2010
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ( Không nói gì thì thành Spam mất, nhưng mà nói gì với cái mặt cười này nhỉ?)
    ( Cái này không phải comment, chỉ là để tránh tội danh spam thôi):
    Mình như chơi vơi và lo sợ.
    Mình có lẽ không bao giờ thoát khỏi cái hình như bệnh trầm cảm và có vẻ bệnh mộng du đôi khi.
    Và có nghĩa là mình sợ, rồi mình lại thế thôi.
    - Anh à... alo ( ồn quá không nghe thấy gì)
    - (Ồn không nghe gì)
    - Anh có khoẻ không?
    - Anh khoẻ ( đỡ ồn hơn, có tiếng như tivi hay nhạc gì đó)
    - Anh đang ở đâu, ồn quá, không nghe thấy gì.
    - Ừ, bình thường... em ăn uống nấu nướng gì chưa? Anh đang về...
    - Em đang nấu... Em đã làm anh buồn bực nhiều có phải không?
    - Chuyện qua rồi không nhắc lại nữa...
    Một lúc sau nhắn tin- Bây giờ anh gặp em có được không? Sắp tới có thể em sẽ rất bận. Và em muốn gặp anh ( không lươn khươn, không làm mình làm mẩy nữa, sau mấy ngày mất tích, làm theo lời chỉ bảo của những người thông minh hơn).
    - Hôm khác em nhé, hôm nay anh bận rồi.
    Rồi em nghĩ, gặp anh rồi em sẽ lại như mộng du, như người của thế giới khác đang mơ hồ bên cạnh anh, và có chăng một vài phát ngôn thì chỉ là: Ôi, thấp hơn em này, hay là Bé tí tẹo tèo teo, hoặc là: ông già đau khổ ( Anh hỏi: ông già đau khổ trong tác phẩm nào, và rằng thì là một lúc sau: đi mà yêu anh nào to cao ấy, rồi thì là yêu anh nào trẻ ấy, anh già rồi, giọng tỉnh bơ, như không có gì, nên em hiểu anh cũng chỉ đùa như em cười và đùa anh khi đó, mà không nghĩ rằng cái đùa của em thật ác ôn và anh có thể không hiểu rằng em chỉ đùa, em không bận tâm đến những cái đó). Em vẫn thấp thỏm, rồi em sẽ thế nào, lịch sử có lại tái diễn không nhỉ? Đôi lúc, ngay cả như lúc này, em lại hình dung ra em như sắp sửa lại bay đi đâu đó. Em sợ. Em cứ thế rồi thì... Em phải làm sao?
    Tí nữa xem phim Vượt ngục.
    Mai phải đi lên trường xin nốt chữ ký và dấu của Trưởng khoa. Rồi đến nộp cho ông Hành chính BT.
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    http://dantri.com.vn/c20/s20-395063/nghet-tho-giai-cuu-co-gai-tam-than-tren-cot-dien.htm
    Nhat Chi Mai - Người hiểu những điều trên trời ,dưới biển .Nói chẳng ai hiểu , hiểu chẳng ai tin.

Chia sẻ trang này