1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào đọc comment của đồng chí, tôi buồn cười quá, buồn cười tức là vui ấy, vui một cách ... chẳng hiểu đồng chí đang nói gì luôn, . Mà sao lại có lá ngón ở trong đấy nhỉ. Tôi thì đúng là vốn dĩ bị châm chích, bị gặp phải cà chớn không ít, ngay cả đến anh hùng quân đội nhân dân Việt Nam còn cà chớn được nữa là. Thế nhưng mà không vì thế tôi đưa lá ngón vào topic của mình. Khi mà luôn luôn trong những sự giao tiếp của mình, tôn chỉ của tôi là nhân văn và giáo hoá ( từ này có hơi nặng nề, giống như trịch thượng nhưng ý tôi thì nhẹ nhàng hơn, tức là tôi luôn muốn ảnh hưởng tốt của tôi tới những ai quan tâm và liên quan đến mình).
    Và dù rằng rất thú vị ... cũng một cách không hiểu thế nào ,với tâm trạng đó, tôi đi đòi nợ, việc đã được trong tầm tay thì lại bị ngãng ra làm tôi tức điên lên. Tôi đã quỳ gôi và thú tội thay cho con mụ đó bên topic kia rồi. Nhưng nghĩ lại đó cũng là topic của người ta, tôi phải bê về đây mới được. Để khi nào nên ông nên bà rồi ( ) lấy ra đọc để ôn lại những ngày cơ hàn,
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    .......................
    Chúa ơi!
    Nếu cầm tiền của người ta rồi nắm giữ hy vọng của người ta, đồng nghĩa với việc lấy đi của người ta 5 năm tuổi thanh xuân vì việc đợi, vì việc học và đợi tuỳ khả năng và cách đợi của mình là có tội, thì con mụ đó có phải đền tội cả khi đã trả lại số tiền gốc không có lãi đó? Và có tội không nếu ông bố vĩ đại của con lại bảo con không được lấy tiền vì... đợi? 5 năm, 10 và có thể còn lâu hơn nữa...
    Và việc con đi đòi nợ có phải là tội không? Và việc con đã tức điên lên khi nghe giọng vui vẻ hồ hởi của bố bảo mụ kia vừa gọi điện và rằng con không đến lấy tiền nữa... là có tội không? Quả thực mà nói thì con bẩm sinh hình như cũng có cái đức nóng tính và rất ghét những việc chướng tai gai mắt.
    ...........
    Ta đang nghĩ, sẽ phải làm gì nhỉ? Làm gì, làm thế nào, để sau này không phải ức chế với những vụ việc như thế này, để không phải chịu đựng bất lức trước những kẻ đê tiện bẩn thỉu, vì tính ta thì thế rồi, hic.
    Trước mắt thì dù bao khó chịu, ta vẫn phải cố gắng với việc bên Báo, hy vọng sẽ tốt!
    ..............
    Phải đi đón em trai rồi. Hy vọng tối sẽ ngủ ngon. Và hy vọng ngày mai đến lấy được tiền. Nghĩ một cách nhân văn, đó cũng là một giải thoát cho bọn nó. Mình coi như quên mọi việc.
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ơ thế ko hiểu thật hả ? chán nhỉ
    trong mắt điên tui " tồng trí " cái kho kiến thức và kinh nghiệm cs đỉnh lắm cơ , thế mà phải thốt lên câu : chúa ơi hả <--- lại chán nhỉ
    chúa nói : hồi hôm có thằng bé ngồi gào : con đói quá chúa ơi !!! chúa mới bảo : cuối đường có có tiệm đồ ăn con ra đấy mà ăn , thằng bé nói , người ta dào đường chắn lối ko đi ra đó được , nên quay về nhà ngồi kêu đói với chúa , chúa bảo thì đi đuờng vòng cũng đến được chứ sao ? thiếu gì đường ? thằng bé nói đi vòng xa lắm . trời thì nắng nóng bụng thì đói nhỡ xỉu dọc đường thì chết , nên về nhà ngồi dưới điều hoà cho mát để kêu vơi chúa là con đói . chúa nói vậy thì đừng có kêu ta bởi ta ko ăn hộ hay đi hộ ngươi được . nếu kêu tên ta mà đỡ đói thì con cứ việc kêu , ta đỡ mất công hiên ra .
    à dơ tay xin phát biểu là : lá ngón là loại lá độc người nào muốn sang thế giới bên kia sớm thì cứ việc thử , ( ấy là trong cuộc sống ) còn trong cái vườn rau của " tồng trí " lá ngon đây nó ko giống lá ngón trong cs , nó cũng có thêr đưa các chú bò , dê cừu , thỏ .... sang thế giới bên kia nhưng mà nó đưa cách rieng ko phải đau đớn quằn quại mà nó đưa bằng kiến thức , nhân văn , kinh nghiệm ...và cả bằng tầm ảnh hưởng từ trường của " tồng trí " sức mạnh đưa lũ bò dê sang thế giới bên kia đó còn mạnh hơn nhanh hơn lá ngón trong cuộc sống đó . thế nên điên tui mới nói : với tuổi đời như " tồng trí " cái kho khi kiến thức - kinh nghiệm quá vĩ đại so với tuổi đời .
    PS : kiến thức ,kinh nghiêm cs quá đáng nể nhưng mà .... nhưng mà ..... nhưng mà ..... có khi nào " tồng trí " ngẫm rằng : nó như con dao 2 lưỡi - nếu tồng trí là nam thì tồng trí luôn phải dùng nó triệt để ko chỉ trong cs mà ngay cả trong GD còn ko tồng trí sẽ cô độc ---> 1 lúc nào đó sẽ rất mệt mỏi , còn tồng trí là nữ thì cũng vậy luôn phải dùng đến nó để tạo dà , tạo tầm ảnh hưởng ko chỉ trong công việc và cả trong những khi cần riêng tư nhất , -----> đôi lúc mình ko còn là bản thân mình -
    chắc lại buồn cười roài , và lại buồn cười đến .... chẳng hiểu điên tui nói gì ?
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hihi. Lại buồn cười nữa rồi, nhưng vẫn là không phải buồn cười gì đâu, vui thì cười thôi. Mà quả thật không phải người ưa nịnh và luôn rất tỉnh táo trước những lời khen, nhưng vẫn thấy vui, dù không biết người ta đang vô tình hay cố ý hay thiện ý, hay ... khi tâng bốc nhiều quá vậy. Nào làm gì có kho kiến thức, kinh nghiệm sống đáng nể nào đâu. Chỉ là đi đến đâu thì biết đến đấy thôi. Mà đi thì thực ra mà nói là không nhiều. Ngồi trong nhà là chủ yếu, với lại suốt ngày thích chạy về ngôi nhà miền Trung thôi. Có lẽ là như người ta nói: nhàn cư vi bất ... hihi... tức là may mắn được rèn luyện cho cái tư duy đôi khi hiếu động nên hay nghĩ, hay suy ra, hay phân tích. Và đôi khi là cả cái sự tiên đoán điều này điều nọ, cũng là dựa vào những quy luật nhìn thấy mà thôi. Mà trộm vía thường là rất đúng. Như cái vụ đất đai nói chuyện với cụ non. Đúng y như rằng, nếu biết tìm hiểu đi mua những cái đất ven nội thành, người ta cần tiền, người ta cắt bán, đến sau đó bán khi giá đất đó đã được giao dịch theo giá thị trường sốt như vừa rồi, lãi không kể hết. Đã mấy người nhanh chân nhanh tay kiếm được nhiều. Chứ cái đất với nhà chia lô quy hoạch, bảo rằng an toàn với đảm bảo, thế nhưng mà mình đã bảo là chẳng kiếm được mấy, với lại đóng băng thì y như rằng giờ lại tiếp tục đóng băng với lại khuyến mại rồi giảm giá. . Hôm nọ lại nói chuyện với cái T, cùng công ty nhưng cũng ham hố việc đất đai, bảo rằng dạo này đi nhiều và cũng chung với bạn làm một vụ được mấy trăm tr. Cũng sinh năm 80 tuổi mình. Người ta nói tuổi này ngang bướng nhưng mà làm ăn được. Đúng là cái tính. Kể cả thể loại bị nói rằng thì là khóc thương cho con sâu cái kiến như mình mà nhiều khi nói đến làm ăn kinh doanh cũng thích thú lắm, . Mình không có tiền đấy, chứ mà có tiền đã làm mấy vụ đất đai rồi, dân mấy vùng rìa rìa thành phố, trong giai đoạn quy hoạch thành phố mở rộng ra, đất lên giá thế là thi nhau bán, mà cái kiểu mua đất kiểu đó, rồi chỉ không lâu sau, có khi mấy ngày sau bán cho người khác đã là giá khác rồi. Hôm gặp thằng khách hàng của cô kia, hỏi nó về đất Định Công đất phần trăm 20tr/m. Nó nói chuyện này chuyện nọ rồi bảo có muốn mua đất rẻ, ngay đường Lê Văn Lương có 5tr/m. Bảo với nó rằng, chính những khu như đường mới, trục đường lớn như LVL thì mới nguy cơ lớn vì việc sẽ quy hoạch xây toà nhà trong nay mai, thì giá đó là phải rồi. Mà cũng chẳng ai dám mua.
    Khổ cái tính nhiều khi rỗi việc nghĩ những gì đâu đâu. Đồng chí nói đúng đấy, cái sự đó nhiều khi nó cũng như con dao hai lưỡi. Biết thì khổ thôi. Đôi khi cũng thú vị nhưng nói chung là ngu si hưởng thái bình thì tốt hơn, hic.
    Mà đồng chí dạo này tinh thần không được tốt hay sao mà nói năng khó hiểu thế nhỉ, văn phong thì như ma trận của dấu với diễn đạt. Nó có lẽ giống như tôi đang nghe Lý Hải hát Yêu lầm, mà chẳng hiểu vì sao cứ thích nghe. Nghe rồi cũng không nhớ người ta đang hát gì, chỉ thấy hay thôi,
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thành công. Đi đòi nợ thành công. Nhưng mà sao giờ cũng chẳng thấy sung sướng gì lắm. Dù rằng như thế là không phải vấn đề tiền, mà là chấm dứt cơn ác mộng 5 năm. Từ nay khỏi mất công chửi rủa những kẻ đó nữa, coi như xoá khỏi bộ nhớ một vụ bê bối không đáng có. Nhưng có lúc thấy buồn một chút, dù bọn họ đã chẳng tử tế, làm mình mất 5 năm thời gian và nhiều thứ khác. Nhưng thấy đáng tiếc một mối quan hệ, một vài con người mà mình sẽ không muốn gặp mặt một lần nào nữa trong cuộc đời. Dù rằng đến phút cuối cùng mình cũng đã rất lịch sự rồi. Đã giữ thể diện cho và nói năng phải lời lắm rồi. Nhưng mình nghĩ nếu là mình ở địa vị đó, mình đã rất xấu hổ và mất mặt. Đó cũng chính là điều khiến mình buồn một chút. Buồn thay. ( Hay là mình bao đồng thay, ).
    Sắp tới phải lo việc ở Báo cho xong, hy vọng thuận lợi. Hôm nọ đến lấy bài bác ấy sửa cho. Bác ấy nói chuyện bạn C gọi điện ra nói chuyện và cảm ơn bác. Bạn cũng đã nhắn tin trước đó cho mình. Mình bảo rằng C thì vui tính. Bác bảo rằng nó không khôn như cháu, nó ngây ngô lắm. Mình bật cười, hỏi lại rằng: cháu khôn ấy ạ? ( Trước đến giờ chẳng ai khen mình khôn cả, hi). Bác bảo rằng ừ, cháu khôn hơn nó. . Nhớ hôm nọ anh hắc lào vừa bảo em nghe nhạc đi cho cái mặt đỡ ngố,. Thế mà nay có người bảo mình khôn, . Sự thực thì trong cuộc sống, trong mọi cuộc chuyện trò, giao tiếp, mình vẫn luôn thích được lòng mọi người, vui khi cảm thấy người ta thoải mái. Chứ khôn thì chẳng khôn. Thẳng, thật đến ngốc nghếch và khô khan. Nói chuyện với cô bạn về chuyện này, cô ấy bảo rằng, trong xã hội này mà không khôn thì có mà chết, cuộc sống bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu điều phức tạp. Thì đúng vậy. Mình dù rằng, suốt ngày như người trên trời rơi xuống, ngỡ ngàng, mắt chữ O mồm chữ A trước những chuyện mắt thấy, mà trước đó nghĩ rằng chỉ có trong sách báo, phim ảnh. Nhưng với bản thân cuộc sống của mình thì rất rõ ràng. Mình có thể nói chuyện thoải mái và tỏ ra hiểu, cảm thông đời sống người nghệ sỹ bay bổng, lãng mạn đa tình đa đoan thế này thế nọ, mình hiểu chuyện đó qua đời sống, qua những người mà mình biết và hiểu đó như một quy luật. Nhưng mình cũng nói rằng mình thì khác, . Bác ấy thì chân thành và tốt, nhưng để công việc tốt và mọi việc vẫn tốt thì vẫn là một sự cố gắng đấy. Vì vậy mới lại phải hy vọng, an lành và may mắn, . T. H cố lên!
    À, học trò hôm qua gọi điện nói chuyện, tự nhiên hỏi tóc cô dạo này thế nào rồi. Bảo rằng tóc thẳng, tóc tơ mềm mượt, cô cắt phần tóc xoăn đi rồi. Thì gào lên: trời ơi, cô làm tóc xoăn lại đi, cô mà không làm tóc xoăn lại thì em giết cô, . Một lần ngỡ ngàng nữa, bảo với học trò rằng cô tưởng mọi người sẽ luôn bảo cô để tóc thẳng thì ngược lại, các bạn của cô rồi giờ là em nữa, cũng bảo cô làm tóc xoăn lại đi. Cả bạn trước đây chưa nhìn thấy tóc xoăn của cô cũng tự nhiên hôm đó bảo cô làm tóc xoăn. Học trò bảo rằng, cái mặt cô không hợp tóc thẳng, em cứ hình dung... chả biết hình dung cái gì... và rằng là mặt cô thì đã hiền sẵn rồi, lại tóc thẳng thế nữa... rồi thì rằng là cô rất hợp với tóc xoăn như ngày trước, tóc xoăn làm cho sang hơn, hiện đại hơn, Tây Tây ấy. Nhưng mà giờ quen tóc thẳng rồi, thấy mềm mại, dịu dàng nữ tính. Chẳng thích tóc xoăn nữa, dù rằng rất hợp đấy. Với lại kể cũng buồn cười, từ khi gặp lão già rồi tự nhiên mỗi lần nghĩ đến làm tóc xoăn lại thôi, vì rằng là lão đã quen với hình ảnh mái tóc lửng lửng thẳng suôn mềm đó rồi, giờ làm cho mái tóc xoăn thì chắc chẳng nhận ra nữa. Mặc dù, có gặp nữa đâu, . ( Lại nghĩ buồn cười, cứ thích gọi là lão già, dù rằng thằng cha nhiều khi như trẻ con, cái mặt cũng trẻ con. Hôm lâu rồi kể chuyện với cô kia rằng lão trả lời cộc lốc: đi TQ rồi, thì chị hỏi: có phải là ông già đau khổ đấy không. Cô kia lại gào lên: trời ơi, lão thì tự hào lão đẹp zai: sorry, bạn không thể thấy avatar vì người này quá đẹp zai, thế mà chị lại bảo lão là ông già đau khổ, thế thì làm lão ấy buồn là phải rồi. Chết cười, bảo rằng: ai bảo lão trả lời cộc lốc với chị thế, lần đầu tiên lão nói cộc lốc thế đấy, . Chuyện thì cũng lâu rồi, nhưng mà nghĩ vẫn cứ buồn cười. Cái ông trẻ con lại gặp phải bà hay trêu chọc, )
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng như bao ngày vừa qua cũng nắng như thế, . Và tôi, vừa bị đau bụng sáng nay, hiện tại sức khoẻ, tinh thần, chỉ số thông minh... ở mức trung bình hoặc thấp hơn một chút. Trả lời comment của đồng chí hai nick một tên, hình như thế. Rằng là, thế nào nhỉ? À, sao lại là 26 nữa. Đồng chí cụ non ấy năm nay cũng đã được 26 năm sinh ra trên cuộc đời. Những ngày đã thật vui và ý nghĩa. Ngẫu nhiên mà hôm nay, buồn buồn ngồi ngẫm ngợi mãi ... nhưng chẳng ra được cái gì, rồi tự dưng cũng nhớ đến chữ Heaven. Đồng chí cụ non có lúc nghe bài hát đó. Và giờ tôi cũng đang nghe thét gào về Heaven... Heaven, không phải là thiên đường như thông thường người ta quan niệm, đơn giản tôi thích nghe cái Heaven mà Bryan Adam dang hát. Có lẽ tôi cũng buồn đấy. Người ta có lẽ cũng thường buồn như thế khi người ta một mình. Trừ những lúc người ta say sưa với niềm hiếu thắng được vuốt ve. Và... có lẽ vì những ngày này tôi sẽ không được khoẻ như những ngày khác. Hy vọng rằng sẽ lấy lại được phong độ, .
    ( Sao có quá nhiều thứ trong những comment của bạn hai nick này và bạn poison lại cứ giống những điều khiến tôi liên tưởng đến cụ non của tôi thế nhỉ?)
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=3eT464L1YRA
    Mặc dù ở đâu đó trong cuốn sổ thơ và linh tinh thập cẩm của tôi, có những câu thơ đó:
    Có những dòng lệ nhỏ
    Khiến đá hoá trái tim
    Có nỗi buồn triền miên
    Khiến trái tim hoá đá.
    Tôi của những ngày khóc thương con sâu cái kiến đâu rồi?
    Và tôi của những ngày không buồn không vui, không cảm thấy một điều gì rõ ràng... hình như cũng sắp sửa bỏ tôi đi. Vì tôi lại đã bắt đầu không thể cứ đêm muộn thì nằm xuống và mơ hồ trôi vào giấc ngủ. Tôi thấy hình như mình buồn. Thấy thiếu một cái gì đó, muốn ăn một cái gì đó mà chẳng biết rõ ràng là mình muốn ăn cái gì. Thấy thiếu một cái gì đó mà không biết thiếu cái gì và phải làm thế nào. Và rồi tôi cũng đọc linh tinh, những thứ không thực sự hay, không thực sự hấp dẫn, hy vọng sẽ mỏi mắt và buồn ngủ... rồi thì cũng ngủ, vẫn còn tầm thường một chút. Và hèn nhát hơn, tôi sợ con người ngày xưa trở lại, một tôi uỷ mị quá nhạy cảm và luôn triền miên trong suy nghĩ, miên man vô vọng. Tôi cũng muốn mình lại viết được như ngày xưa. Nhưng tôi cũng sợ những trang viết sẽ làm sống lại cái tôi ngày xưa đó. Nhưng công bằng mà nói, dù thế nào thì bây giờ tôi muốn tôi sống thực sự, tôi phải vui, phải buồn thật sự, như người ta vẫn thường. Tôi sẽ không hèn nhát nữa, . Tôi sẽ không trốn chạy nữa. Tôi sẽ dũng cảm và tôi sẽ phải cố gắng. Mặc dù tôi lại muốn về nhà nữa rồi. Lại muốn về nhà miền Trung với cây cối, vườn, bầu trời. Và biển nữa. Nhưng sắp tới có thể đi Hải Phòng cùng bác ấy. Mình phải cố gắng. Dù muộn nhưng cũng phải bắt đầu, phải chạm vào cuộc sống, công việc của mình, đây mới là công việc của mình, không như những công việc trước đây mà tôi làm vì không thể từ chối cơ hội làm việc. Không biết có nhiều người thường xuyên phải tự hô khẩu hiệu khích lệ mình như thế không nhỉ? .
    Có nhiều điều tôi vẫn chưa làm được. Tối qua lại xem ảnh, ảnh bố mẹ, ảnh cùng bạn thân, ảnh hai anh em. Em út của chị. Tình yêu thương và sự quan tâm lo lắng của chị dành cho em ngày đó, đến giờ hồi tưởng lại chị vẫn thấy lớn lắm, sâu sắc lắm. Cho đến một ngày, sau rất nhiều năm đã không gần em của chị nữa. Chị thấy em lớn rồi và khác lắm với hình ảnh cu em bé bỏng của chị, cũng là lúc chị thấy mình còn ngớ ngẩn, mơ hồ thiếu thực tế hơn em nữa. Em có cái chững chạc và gương mặt lạnh của đứa trẻ biết tự lo cho bản thân từ khi còn nhỏ lại ít giao tiếp với bên ngoài. Chị nhớ ngày đó khi chị về nhà, thấy em tự sửa sang cái quần dài mặc đi học, đến giờ mỗi khi nhớ lại chị vẫn rưng rưng nước mắt. Có lẽ vì thế mà ngày đó, chị hay gọi điện, hay về nhà chơi mỗi khi có dịp, vào tất cả các ngày lễ. Và tiền sách chị mua cho em nhiều hơn số sách chị có cho mình. Và những thứ đó đã không hề vô ích. Có thể nói chị yên tâm phần nào vào sự hiểu biết, nhận thức tốt để em có thể trở thành một con người ngoan như chị mong muốn. Nhưng có lẽ còn cần nhiều hơn nữa, những điều chị có thể làm cho em của chị. Chị phải cố gắng. Vấn đề ở chỗ, bà chị ngốc nghếch của em có một cái lỗi không hề nhỏ là sống bằng cảm xúc, hay nói cách khác là sống cảm tính. Biết rằng mình phải làm thế này, phải làm thế kia, và không phải là mình không làm được. Nhưng vấn đề là không chiến thắng được cảm xúc, không vượt qua được những nỗi niềm mà đôi khi thậm chí rất vu vơ. Để rồi cứ mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn không thoát ra được. Bây giờ thì phải tìm ra giải pháp rồi, không thể cứ thế mãi được nữa, vì dù sao thì cái ách lớn nhất là vụ Bảo tàng đó thì đã chấm dứt rồi, không vương vít nữa. Mong rằng sẽ không bị bay đi đâu nữa, hic. T. H cố lên!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng mà ( trộm vía) dạo này nhiều người khen mình béo, . Thì béo ra thật. Bạn bảo ăn uống thế, với lại thỉnh thoảng bị đau bụng thế mà vẫn béo nhỉ, hi. Cố gắng giữ phong độ. Để còn làm việc nữa.
    Hôm qua buồn buồn đi mua được cái váy voan đi biển xinh và dễ thương, nhưng mà hơi ngắn một chút, giống váy ngủ nên mặc không thì hơi ***y, hi, với mình có lẽ phải mặc thêm quần ngố legging thì ổn.
    Cuối cùng thì quyết định là chỉ cắt bớt một ít tóc ở phần ngọn đi thôi, không làm tóc xoăn nữa, đang tóc tơ mềm mại, .
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không tìm thấy cái ngày 25/2 nào đâu cả. Nhưng mà nhớ mang máng hình như cũng có cái gì như là người bình thường ở đâu ấy nhỉ. Chơi trò đánh đố cái người như là mắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời, ngay ngày mai có thể không nhớ những gì của hôm nay, thì cũng không thú vị lắm nhỉ,
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời mát rồi. Sắp có bão. Mai hình như sẽ mưa to.
    Một bài hát của Phi Nhung cho chiều thứ 6:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tam-Su-Voi-Anh-Phi-Nhung.IW6IWIAZ.html.
    Ngày xưa mình có lúc hay nghe Phi Nhung hát lắm, cũng có khi hay nghe Jimmy Nguyễn...
    Giờ thì hình như vẫn chưa hết trạng thái nghe nhạc của người có dấu hiệu trầm cảm. Tức là nghe qua ngày bằng thứ "nhạc đám cưới của các bác nông dân", chỉ nghe giai điệu thôi mà.
    Chúc tôi và người yêu quý tôi mà tôi cũng yêu quý cuối tuần vui vẻ! ( lại vẫn thế rồi, vẫn trước hết là yêu mình, )

Chia sẻ trang này