1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm xưa...
    Mới đó mà đã là "mấy năm về trước" rồi đấy. Ngày đó ... Thế mà, ngốc nghếch nên để người ta lang thang. Đã bảo là lang thang rồi thì khó tìm lại... Thế mà còn trách móc, kể tội... Đúng là ngốc nghếch đấy ( ngốc nghếch chẳng kém mình bao nhiêu, )
    Dù sao thì cũng chúc cho ngốc nghếch mọi điều tốt lành! Ngoan và công tác tốt!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là còn có cái này hay, và ý nghĩa
    Năm 1948, bác sỹ Đặng Văn Ngữ rời Nhật Bản về nước tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Để tránh bị địch phát hiện, ông phải vòng từ Nhật Bản qua Thái Lan, sang Lào, về Nghệ An, rồi từ Nghệ An lên Việt Bắc. Dù băng qua rừng rậm hay suối sâu, lúc nào ông cũng giữ bên mình chiếc vali đựng nấm pê-ni-ci-lin mà ông gây được từ bên Nhật. Nhờ vali nấm này, bộ đội ta đã chế được thuốc chữa cho thương binh.
    Năm 1967, lúc đã gần 60 tuổi, ông lại lên đường ra mặt trận chống Mĩ cứu nước. Ở chiến trường, bệnh sốt rét hoành hành, đồng bào và chiến sĩ cần có ông. Sau nhiều ngày khổ công nghiên cứu, ông chế ra thuốc sốt rét và tự tiêm thử vào cơ thể mình những liều thuốc đầu tiên. Thuốc sản xuất ra, bước đầu có hiệu quả phòng bệnh cao. Nhưng giữa lúc ấy, một trận bom của kẻ thù đã cướp đi người trí thức yêu nước và tận tuỵ của chúng ta.

    ( Theo Đức Hoài)
    ( hy vọng là người ta đủ trình độ để hiểu đây là một tâm sự của mình mà không cho nó vào cái gì gì đó, )
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thì buồn...
    Nhưng mà, mình nhiều khi đúng là có khả năng của một nhà ngoại giao khá đấy, . Với ba con số không tròn vành trong sổ điểm danh của bà giáo, 1 trong những thành viên của Hội đồng những dũng sỹ diệt sinh viên, khó đến phát sợ ( mà vì là giỏi, vì là dễ sợ như thế nên mới không dám lò dò vào khi đã muộn và người ta đang giảng bài, vì biết sẽ bị bực mình thế nào, nên là có đi mà vẫn cứ bị hụt điểm danh). Thế nhưng mà kết quả thật tốt đẹp. Sau một hồi đứng tham gia câu chuyện tào lao giờ giải lao ngoài hành lang cùng cả mọi người nữa mà sau đó, tình hình đã thay đổi đến ngạc nhiên, có lợi cho nhiều người nữa, . Mà mình có nói gì nhiều lúc đó đâu, chỉ là tham gia câu chuyện một chút. Chỉ là mình trông đàng hoàng, chứ không có được một chút gì đáng sợ ngoài cái dáng con mèo hen trong chiếc áo khoác dài quá đầu gối mà con Vịt nhà chị Oanh ngày trước bảo là áo công chúa. Và có lẽ mình cũng có cái công là góp phần giúp cho những con người giỏi giang uyên thâm đó đỡ cảm thấy lãng phí cái năng lực của mình khi đi giảng dạy cho một lớp tại chức mà phần lớn là với những cái đầu cắm xuống hay nhìn lên thờ ơ, đầy vô cảm ( nhận),
    ( Dạo này mình cũng hơi hư thì phải. Thực ra thì cũng không cần thiết lắm, nhưng mà nếu không phải là vì mình không được ổn và trời rất lạnh thì có lẽ cũng cố gắng tham gia cho nghiêm túc. Sáng nay dậy, lạnh khủng khiếp, không dám ra khỏi phòng ngay. Bởi thế mà rửa mặt xong vào thấy khăn có chút máu, ở mũi đấy, . Ngày trước cũng đã một lần rất lạnh và bị chảy máu mũi một chút, )
    Thế là quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du ngoạn... ra ngoài Linh Đàm, Mình rất thích lang thang ra ngoài đó, mỗi khi buồn lại lượn vòng vòng qua cái hồ Linh Đàm đó, thấy rất thích, cảnh hồ nước mênh mông nhưng rất tự nhiên kiểu thôn dã chứ không tự nhiên phố thị như Hồ Tây. Ở đây đi trên đường và ngay bên vỉa hè, dưới hàng cây là hồ, xa xa là nhà, là rất nhiều cây cối, chứ không có hàng rào sắt chắn thô bạo như Hồ Tây, không nhiều bê tông, rồi nhà thuyền nhà nổi như trên đó. Thế mà, đầu tiên là cái mới lạ của rất nhiều xe tải, lũ lượt lao vào con đường đó, đến nỗi phải có nhiều cảnh sát giao thông điều khiển có mỗi cái ngã ba đó, thôi thì lưu thông cuối năm. Nhưng mà rồi ngơ ngác. Ôi, Hồ Linh Đàm của tôi ( à quên, của chúng ta)! nước biến đi đâu hết, để đáy hồ phơi trần hết cả lên. Cứ như từ trước ở đây chỉ là một mảnh ruộng ướt thôi vậy, . Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Còn đâu hồ nước mênh mông, còn đâu cái cảnh cây cối, nước non hữu tình? Muốn hỏi ai đó về điều gì đang xảy ra. Và thấy lo sợ, người ta lại lấp, san ủi để xây dựng nhà cửa hay công trình gì đó, coi như hô biến luôn cái phong cảnh hồ Linh Đàm mà mình yêu biết bao nhiêu, ...
    Mình sắp được về nhà rồi. Tết đến nơi rồi đấy. Háo hức về nhà, vui, nhưng mà cũng buồn buồn gì đó. Và buồn nữa mỗi khi nghĩ đến cái chuyện kia. Có những hiểu lầm đã từng làm mình buồn, cũng "chạnh lòng" biết mấy. Đến giờ mới hiểu ra thì... . Thì ra là cũng có những lúc " chạnh lòng" gì gì đó đấy... Trời đất, chạnh lòng vì ngốc nghếch nữa mới tội nghiệp chứ,
    Hy vọng là hôm nào về sẽ có quà tử tế cho bố mẹ và bà. Hy vọng rằng Tết sẽ vui!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thích nghe bài hát mới của Dương Nữ Khánh Thương. Dù vậy thì vẫn rất thích cái ảnh cô dâu này. ( Dạo này thích ảnh cô dâu và áo cưới thế, )
    [​IMG]
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    mưa đã qua 23 ngày rồi mà sao trời vẫn chưa sáng. trời còn đen lắm. chắc rồi sẽ lại mưa. lo cho anh nhiều. anh hãy cố lên nhé. e y a.
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nữa là được về nhà rồi đấy. Tết sẽ vui!
    Nhưng mà... chẳng biết thế nào nhỉ? Đồ ngốc! Ngốc thật đấy mà, .
    À, mình có một cái mới đáng kể. Đó là chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ, pha trắng. Tự dưng bây giờ lại thích mũ bảo hiểm màu đỏ, , không thích cái màu xanh trước đây nữa, .
    [​IMG]
    Mặt trời đi ngủ rồi. Tạm biệt năm cũ

    [​IMG]
    Năm mới có lẽ con sáo sẽ sang sông, hy vọng thế ( , )
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mới về nhà.

    [​IMG]
    (ảnh chỉ có tính chất minh họa)​
    Vòm cổng hoa và bờ cây đẹp quá!
    Năm mới sẽ rất mới ( vẫn hy vọng thế, nhỉ).
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đã ở nhà rồi.
    Nhưng
    Định viết về nỗi buồn bực với màn chào đón là sự lè nhẹ dọng nhựa nhựa của bố. Nhưng không muốn năm mới sẽ phải nhìn thấy những dòng u tối đó. Tuy nhiên, buồn thật đấy mà. Có lẽ vì tôi đã quá kỳ vọng vào một sự thay đổi thực sự. Và, vì sao tôi vẫn thường rất dễ nổi điên với cái hình ảnh đó, sự bê tha, cái dọng nhựa nhựa, lè nhè... mặc dù ra ngoài mình không quá ghét và ghê khiếp với một ai đó say rượu rồi lè nhè như thế. Chỉ có thể hiểu rằng hình ảnh đó gắn liền với một tiềm thức khủng khiếp, gợi nhớ rằng cũng vì không chịu đựng được thêm giờ phút nào trong khung cảnh đó và bất lực với nó mà tôi đã ra đi, rời xa cái nơi tôi vô cùng yêu mến mà vẫn luôn muốn về những khi ở xa. Và ở nơi xa tôi vẫn luôn thương bố mẹ, bởi vì có một điều tôi luôn được nhắc nhở, rằng bố là người thương tôi nhất. Nhưng dù vậy thì tôi đã hết sức chịu đựng cái hình ảnh mà với tôi là đáng sợ và ghê khiếp ấy, ngày tôi quyết định đi xa, sau 4 năm đã học xa nhà trở về.
    Chuyện cũng chẳng có gì mới. Nhưng tôi buồn quá. Vì tôi đã vội vàng mong muốn trở về nhà, về với vườn cây, bầu trời quê của tôi, những sáng, những chiều tôi chạy ra vườn bêu nắng, hái ổi, nhìn ngắm cây cối; mỗi đêm ngồi ở sân ngắm trời sao mênh mông, bao la và khoáng đạt. Tôi thích cái không gian yên bình và trong lành đó. Và tôi đã tưởng rằng bố không còn uống rượu, không còn lè nhè nói linh tinh nữa...
    Thôi thì, đúng là không có gì mới mà. Nhưng giá như điều đó đã không xảy ra thì tôi vui sướng biết bao nhiêu ( và tôi đã không phải phát ngôn ra cái câu lạc đề trong khung cảnh gia đình và ngôi nhà, cây cối của tôi, bầu trời quê của tôi, rằng: ngày mai con trở lại Hà Nội ). Bố vẫn thường gây ra những nỗi buồn không đáng có và ngay cả những khi rất không đúng lúc. Dù vậy thì tôi biết rằng đi xa tôi vẫn thương bố, nhưng tôi không thể trở về được.
    Năm mới sắp đến rồi, và những gì buồn nhất của năm cũ, chắc chắn là cũng đến thế này thôi. Năm mới T.H sẽ hạnh phúc và sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn. Chắc chắn vậy nhé!
    Hôm trước, trước khi về, đến chơi với ông bà. Đã lâu lắm T.H không đến thăm ông bà. Ông và bà bảo rằng tưởng cháu đi đâu rồi mà lâu không thấy cháu đến, ông rất vui, bà thì bảo: mày lên với ông đi, bảo là cháu đến mời ông đi đám cưới nhé ( ). Mấy người dưới cửa hàng thì cũng bảo rằng lên bảo với bà là cháu đến mời bà đi dự đám cưới. Kỳ lạ thế, trông mình giống người sắp đám cưới hay sao ấy, . Mặc dù, một người thì đã nói lời nói làm tôi buồn và cũng chạnh lòng biết mấy và trách móc những điều mà tôi không nghĩ đến nó lại như thế.
    Năm mới có lẽ trời không lạnh. Hôm nay ở nhà có nắng ấm và sáng sủa, rạng rỡ, mặc dù mình rất mệt vì chuyến đi và vì hôm qua khóc vì buồn bực bố.
    Năm mới cũng là năm kết thúc việc học hành dây dưa này. Năm mới chắc chắn sẽ tốt hơn!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tết chẳng vui như mình nghĩ ( hay chỉ là mình mong) như thế.
    Vẫn không nghĩ rằng mình có lỗi gì để đáng phải vậy, hic...
    Cũng may là hôm nay đi xe cùng bố con trẻ con ra, vừa khoẻ hơn mà cũng vui nữa, chứ không thì có lẽ chặng đường sẽ thật dài, sẽ dài và khủng khiếp hơn hôm trước Tết về nhà với cái xe nhồi nhét đầy người là người đến không đủ không khí để thở. Cũng vì thế mà hôm nay vội đi giống như ngày trước vội về vậy, chứ đáng ra thì còn ở nhà thêm mấy ngày nữa. Bố trẻ con thật tốt, thật nhiệt tình, nhưng mình không phải là người thích lạm dụng lòng tốt của người khác. Bà trẻ con lại bảo đến ở cùng. Nghĩ đến thái độ nhiều lúc rất đáng bực mình và tỏ ra rất vô ơn của em trai cho cái sự quan tâm của mình, lại muốn đồng ý đến ở nhà trẻ con vì thực ra mà nghĩ, cũng giống như bà trẻ con bảo, không phải ngại gì bố trẻ con cả. Có điều nếu có mẹ trẻ con cũng ở nhà rồi thì lại khác, dù rằng mình thì cũng giống như anh L đều là người thật thà, chân thành và đàng hoàng. Mình vẫn cứ luôn thích líu ríu với em út, trong khi thực ra thì ngoài việc mình nấu được cho chúng ăn và mình được yên tâm khi mỗi ngày nhìn thấy chúng, thì hình như chúng lại không hẳn cũng muốn hàng ngày có mình kè kè bên cạnh, có phải thế không mà nhiều lúc nó làm mình buồn bực thế chứ. Chị H ngày trước bảo rằng, em thì khi nào cũng bìu ríu em út, thế đến khi chúng lấy vợ rồi em cũng đòi đi theo để mà quan tâm à... mà kể ra thì cũng nhiều người than phiền về vấn đề này rồi... và mình hình như cũng đã mệt cho những việc làm mà kết quả không đáng kể là bao ngoài cái việc giải quyết vấn đề tâm lý của một kẻ thích " bao đồng", "thương thân còn không nổi, lại còn kêu " khổ thân" người khác. Có lẽ mình sẽ phải suy nghĩ thêm về việc này mới được. Giá mà em trai mình, giá mà người mình yêu thương và quan tâm cũng thương mình và tử tế với mình như bố trẻ con thì tốt biết mấy.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hình như mình đã thay đổi. Mà không biết vui hay buồn nữa. Ít ngốc nghếch hơn thì là tốt, nhưng mà như thế thì khác mình nhiều quá...
    Em trai hôm nay lại đi xe máy ra mà không đi tàu hay xe khách, làm mình lại một ngày lo lo, 300km và trên con đường quốc lộ vốn cũng chẳng rộng rãi gì cho lắm với lũ lượt xe khách, xe tải nườm nượp trong những ngày ra tết này. Nó thì đáng tin cậy đấy, tay lái vững và luôn là người làm chủ mọi tình huống, làm chủ tay lái, làm chủ tốc độ. Nhưng mà không thể không lo bọn xe khách đi ẩu. Thực ra thì mình chỉ lo bọn ôtô chứ không lo cái sự đi đứng của nó, nên cũng chỉ là mong nó ra đến nơi thì yên tâm. Và như dự đoán, đúng bằng giờ hôm nó về đến nhà, gọi điện nghe bảo rằng đến nơi rồi đây thì mới thở phào, yên tâm. Chứ cả ngày, lo một chút thôi, không phải là hết sức lo lắng, nhưng mà mình cũng không dám làm việc gì, im thin thít, ngoan như mèo hen, vì nghĩ rằng mình yên lặng, ngoan ngoãn thì vô sự cho em mình, mình vẫn thế xưa nay. Kể ra đứa em này, ngoài cái tính bảo thủ đến cực đoan và nhiều khi là độc đoán làm mình bao lần buồn bực thì nó là đứa đáng tin cậy thực sự.
    Còn mình, mình thì vô dụng, mình thực sự là không cần thiết lắm cho các em của mình như mình tưởng. Thậm chí nhiều khi hình như sự có mặt quá thường xuyên của mình lại làm chúng thấy phiền hà, thiếu thoải mái nữa thì phải. Vì thế, hôm nay hỏi ý kiến rằng chị có nên đến nhà bà trẻ con ở không thì nó trả lời không cần suy nghĩ nhiều rằng: thì đến ở đi... rồi mình bảo rằng: rồi cũng phải lấy chồng, mà lấy chồng thì phải yêu đương rồi mới lấy được. Thì bảo ngay rằng: bây giờ mới biết điều đó nữa ( không phải là bây giờ mới biết, mà trước giờ biết thì cũng là biết thế thôi, chứ học hành lằng nhằng, làm thế nào được). Mình phải lấy chồng, mình không thể cứ mộng du sống mông lung quên ngày tháng như lâu nay được nữa. Vì mình cũng đã thấy không dễ khi người ta một mình. Chim còn có đôi... mấy hôm em chưa ra, một mình mới thấy buồn thế nào. Dù thằng bé hàng xóm thì quan tâm, bảo sang ăn cùng, rồi chuyện trò. Nhưng mà làm sao ấy. Một mình thì ăn không muốn ăn, nấu không muốn nấu, nhưng mà cứ nấu thế rồi thích thì ăn. Thế mà cũng không sang ăn cùng thằng bé hàng xóm, cũng không muốn đến nhà bà trẻ con ăn, lại cũng không ăn ở nhà em gái, mà cứ phải là ở chỗ của mình cơ. Một mình và buồn mới nghĩ ra nhiều thứ. Mọi người bảo cũng đúng, nhưng vì mình cứ quyến luyến không dứt ra được, nên vẫn mãi như thế. Chứ suy nghĩ, và nhớ, hôm kia trên xe bố trẻ con mở cái đĩa gì có bài Chị tôi... lúc đấy thì không nghĩ, không buồn, nhưng giờ nghĩ đến những điều mọi người nói, việc mình cứ lưu luyến mãi trong những lo lắng bìu ríu em út đến quên cả cuộc sống riêng của mình, không sâu sắc với một điều gì cả. Tình cảm, vui thì tiến lên mà buồn thì cũng để nó rơi dần vào lãng quên một cách hèn nhát mà không bao giờ có một hành động nào dứt khoát, quyết liệt với nó. Tóm lại là theo kiểu không tình yêu thì tôi vẫn sống bình thường, vì bên tôi còn có các em tôi, với những niềm thương, niềm lo lắng khôn nguôi ( mà với chúng thì hình như lại không cần thiết đến mức nào)... Hôm ấy cả nghe đến hai lần bài Lạc mất mùa xuân, Bằng Kiều hát, mà cũng không buồn, chỉ mỉm cười một chút, rằng: bây giờ đến lượt mình nghe Lạc mất mùa xuân. Mà bố trẻ con cũng buồn cười thật, em T mở đĩa gì Tuấn Hưng hát mấy bài thì bảo T mở đĩa này không hay, tóm lại là thằng này hát không hay. Thế mà cái đĩa có Đàm Vĩnh Hưng hát với cả hai lần bài Lạc mất mùa xuân, rồi bài Chị tôi... thì không thấy kêu ca buồn với không hay gì cả... Tóm lại là bố trẻ con cũng,,, . À, có lần nào đó chị T nói với mình về cái sự Chị tôi... Có lẽ mình sẽ đến nhà bà trẻ con ở. Em mình đã trả lời thế rồi. Có lẽ như thế sẽ tốt cho các em của mình hơn, ngoài việc mình không thể nấu nướng cho chúng nó nữa. Và dù mình biết rằng đến đó ở thì có nghĩa là mình đã bán rẻ cái sự tự do của mình, và cũng không phải đơn giản. Vì thực ra mà nói, bà trẻ con tính khí đôi khi cũng thất thường đấy, cái con người không hạnh phúc ấy... người hạnh phúc bình thường mà còn không tránh khỏi có lúc thế nọ thế kia... nhưng có lẽ là mình sẽ đến nhà bà trẻ con ở, bà trẻ con cũng cần mình mà. Bây giờ bác ấy cũng đã mệt rồi, phục vụ ba bố con trẻ con, thêm đứa cháu anh L nữa, mà tuổi thì không còn trẻ, sức khoẻ mỗi năm một khác... Hy vọng rằng mọi việc không quá khó khăn. Có lẽ là sẽ buồn đấy, nhưng mà có khi mình cần phải thế, thì mới thoát ra khỏi cái vỏ bọc bấy lâu nay. Rồi mình sẽ yêu, sẽ lấy chồng... có lẽ khi yêu rồi, việc lấy chồng sẽ dễ chịu hơn trong suy nghĩ của mình bây giờ...
    Ngày mai mình có suy nghĩ thêm về việc này nữa không nhỉ? Mình có sẽ dứt khoát không nhỉ?
    Nếu mình đến nhà bà trẻ con ở thì có nghĩa là có thể mình sẽ phải viết thêm nhiều tâm sự lên đây chăng? Hay mình sẽ yêu, sẽ vừa khó khăn nhưng vừa hạnh phúc và rõ ràng hơn bấy lâu nay?
    Có điều sau cơn mưa chắc chắn trời lại sáng. Và người tốt thì luôn được thanh thản, mà thanh thản thì đã là một phần của hạnh phúc rồi. Mình sẽ luôn như thế. T. H cố lên!

Chia sẻ trang này