1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã mua được 2 tờ báo để gửi cho chị T rồi. Tờ báo này ngoài này ít người đọc nên người ta ít bán, lại là mua số hôm kia. Nhưng cuối cùng đến luôn đại diện toà soạn thì thật may là có. Lên cả Bưu điện Bờ Hồ, về Bách khoa, rồi lại quay lại lên Hàng Trống, cuối cùng thì được chỉ cho đến văn phòng đại diện. Thế là cái nhiệt tình của mình đã không vô ích. Lòng vòng khắp nơi để tìm mua được cho chị. Khi đó là mình nhớ rằng ngày trước chị giúp mình cái gì thì cũng làm đến nơi. Chỉ có mỗi việc bảo đi học khoá nấu ăn với cả trang điểm thì không đi vì thấy tốn kém mà chưa cần thiết. Chị thật tốt, nhưng đã lâu lắm rồi không nói chuyện cùng chị nữa. Mình bây giờ không thể cứ cái gì cũng phải hỏi người khác để đưa ra những quyết định. Nghĩ đến việc có thể đến nhà bà trẻ con ở lại buồn quá. Nhưng mà có lẽ phải thế thôi...
    Mình đã hoàn thành nhiệm vụ nho nhỏ được giao, trong cái lúc mà rất củ chuối trong người này. Cũng là bởi một suy nghĩ nữa, là lời chị hay ai đó nói rằng: làm việc gì, dù là việc nhỏ thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, nên tạo thói quen như thế để rèn luyện mình trong cuộc sống. T. H cố lên!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Biểu tượng của tình yêu
    Tie A Yellow Ribbon ''Round The Old Oak Tree
    Bài hát này được sáng tác dựa trên 1 câu chuyện có thật, bắt đầu năm 1972 ở Mỹ, trên một chuyến xe khách đi Miami. Một hành khách nói với người lái xe rằng anh ta mới ở tù ra sau ba năm vì tội tiêu tiền giả. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện . Nhưng Mary người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó .
    Ngày mở phiên tòa , mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô vẫn vắng mặt . Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân , chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay . Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau , vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : " Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em .
    Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này . Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về . Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng , anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa ".
    ( vì lý do sự cố máy tính, ảnh rất đẹp nhưng rất tiếc là không load được )
    Trong suốt ba năm ngồi tù , dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin . Năm đầu tiên anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội . Năm thứ hai chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về . Và trong lá thư anh ta viết về cho vợ anh ta đã bảo cô không cần phải chờ anh, nhưng nếu cô còn yêu anh và vẫn đợi anh về hãy buộc một giải ruy băng màu vàng trên cây sồi già cho anh biết,nếu không thấy anh sẽ ngồi nguyên trên xe khách và không quay về tìm cô nữa... Và khi chiếc xe khách rẽ vào đường U.S.17 gần quê của chàng trai - làng White Oak, Georgia, chàng trai nhờ người lái xe hãy chạy chậm lại để chàng có thể nhìn thấy giải ruy băng được treo trên cây sồi già.
    I''m coming home. I''ve done my time.
    Now I''ve got to know what is and isn''t mine.
    If you received my letter telling you I''d soon be free,
    Then you''ll know just what to do if you still want me,
    Anh sắp được trở lại quê nhà và hoàn tất những việc của mình
    Giờ đây chính là lúc anh cần phải nhận ra những gì thuộc về mình, những gì không phải là của mình
    Nếu nhận được bức thư báo rằng anh sắp được tự do
    Thì em ơi....em sẽ biết cần phải làm gì nếu như em vẫn còn yêu anh ?
    If you still want me,
    Oh, tie a yellow ribbon ''round the ole oak tree.
    It''s been three long years.
    Do you still want me?
    Nếu vẫn còn yêu anh, xin em hãy ?
    Buộc dải lụa vàng quanh cây sồi già, em nhé
    Ba năm dài đằng đẵng trôi qua?
    ..Em vẫn còn yêu anh chứ?
    If I don''t see a ribbon ''round the ole oak tree,
    I''ll stay on the bus,
    Forget about us,
    Put the blame on me,
    If I don''t see a yellow ribbon ''round the ole oak tree.
    Còn nếu như anh không nhìn thấy một dải lụa nào...thì em ơi?
    Anh sẽ quên đi chuyện tình của chúng ta
    ....Nếu như cây sồi già không được buộc dải lụa vàng ?
    Thế nhưng thứ chàng cũng như cả chiếc xe khách hôm đó nhìn thấy không phải là một giải ruy băng vàng mà là hàng trăm giải ruy băng được buộc trên cây sồi đó.Những giọt nước mắt của chàng trào ra vì sung sướng, còn người lái xe nhanh chóng gọi điện cho đài phát thanh và kể cho họ điều này.
    Và câu chuyện lúc đó đã nổi tiếng khắp nơi như một biểu tượng của sự chung thủy. Cảm nhận được tình cảm của 2 nhân vật chính trong câu chuyện trên, Tony Orlando và ban nhạc Dawn đã sáng tác ra bài hát : " Tie an yellow ribbon round the old oak tree" vào năm 1973 và nó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng không chỉ trong phạm vi nước Mỹ. Ca từ rõ ràng và xúc động giai điệu vui tươi pha lẫn âm hưởng đồng quê của bài hát đã khiến nó đi vào trái tim của hàng triệu người, mọi thế hệ. Ngày nay người ta không còn nhớ đến chàng trai trong câu chuyện có thực năm nào nữa nhưng Tony Orlando và bài hát của ông sẽ còn mãi ở trong tim mọi người...
    ( Tặng cho những ai chưa được nhận hay được tặng quà cho honey trong ngày lễ tình yêu sắp tới, ... bởi vì những người khác thì có lẽ không rỗi rãi thời gian để vào thăm khu vườn ít vui, nhiều than thở, lan man và lãng đãng này, )
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Gamzatov viết rằng:
    "Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời
    Không ai yêu em nữa
    Thì có nghĩa ở một nơi nào đó, trên núi cao
    Gamzatop chết rồi"
    Gia tài ngốc nghếch dành cho Honey có lẽ cũng chỉ có bằng vậy thôi... không giỏi giang, không giàu sang, không địa vị... chỉ có mỗi một niềm lo sợ một khi đã yêu, rằng nếu em ra đi để Honey lại một mình trên cuộc đời thì em sẽ thấy mình có tội rất lớn... vậy mà... Đến khi nào thì thôi không còn những ngày chênh vênh trên con đường độc hành, dù rằng ngày lễ Tình nhân vẫn vui vẻ mua hoa về cắm, vì hoa đẹp lắm. Và làm món nem thật ngon cùng các em em thưởng thức, mà hình như lúc đó cũng chẳng buồn tiếc lắm vì việc thiếu mỗi Honey...
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    " Bố không có phản ứng gay gắt nào với mái tóc xoăn màu hạt dẻ sáng của mình. Như thế là nó hoàn toàn hợp lý, không phải cái vẻ sành điệu lố bịch. Ý tưởng là dễ thương thôi mà,
    Năm mới vui vẻ và thành công! "
    27/1 - Blog của T.H
    Thế mà
    ... thì giang hồ đồn...
    Giang hồ đúng là hiểm ác thật đấy mà
    Rằng thì là: váy áo xúng xính, lại còn là tóc tai xanh đỏ... chết mất thôi! Trời hôm ấy, nắng mùa xuân, vẫn còn lành lạnh, lấy đâu ra mà xúng xính, cứ như là... Thực tế thì, váy nhung xanh lá cây sáng, áo thu đông bên trong, áo len móc ghi lê màu socola pha vàng mỡ gà bên ngoài, đủ ấm và lịch sự. Giày bệt thường ngày vẫn đi. Tóc thì vẫn là xoăn nhẹ màu hạt dẻ sáng (nhưng không chói chang lố bịch)... cộng thêm cái sự ít nói, lười nói của những ngày rất củ chuối trong người... thế mà... giang hồ đồn... Nghĩ lại, thủ phạm là ai nhỉ? Không thể là trong số người lớn được. Vì những người lớn hôm đó thì đều vui vẻ, cởi mở và dễ chịu, còn thân mật nữa. Thế nên chỉ có bọn trẻ con thôi. Mà hôm đó đâu có mỗi mình váy áo cơ chứ. Thế thì thật là... Cả cái vụ tóc tai nữa, thêu dệt đến thế là cùng, mà đâu có mỗi mình tóc xoăn với cả tóc nâu... Mà vấn đề tóc này, đã rất lo lắng về phản ứng của bố thì đã thật ngỡ ngàng khi không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ bố cũng thấy phù hợp và nó làm mình xinh hơn. Vì bố vẫn luôn muốn mình xinh đẹp mà. Bố chỉ thái độ với những gì lố lăng, kệch cỡm thôi.
    Thế mà
    Hôm nào đám cưới định mặc cái váy hoa hai dây ( bản to chứ không dám dây mảnh ) thì chắc giang hồ đến là thì mà rằng: ***y hay là " hơn thế nữa" cũng nên ấy chứ nhỉ, . Thực ra thì cũng đã định là có khi mặc áo dài cho lịch sự mà kín đáo, đỡ bất tiện vì còn phải đi lại nhiều, mình vẫn chưa quen việc mặc váy mát mẻ trước đông người.
    Lại nghĩ, làm sao mà người lớn thì không thái độ, phản ứng, phản cảm gì... hừm... thế là thế nào nhỉ?
    ( là tâm sự, lý sự nhân lúc đang rỗi việc, buồn chân buồn tay. Chứ bình thường thì những chuyện đại loại thế này, thậm chí cả những chuyện còn to hơn, cũng chỉ chói loà rồi tan nhanh như bong bóng xà phòng trong không khí thôi...)
    Mấy hôm thời tiết thay đổi lộn tùng phèo, đầu cứ ong ong như đeo đá ấy. Vừa mới khoe với mọi người rằng là dạo này béo lên, tăng được 2kg đấy, thì giờ bắt đầu đến lúc lười ăn rồi và hình như không khỏe, hic...
    Đấy là còn chưa nghĩ nhiều đến việc sắp tới học xong rồi, bắt đầu sự nghiệp đi xin việc ( vì cũng chẳng dám tin tưởng ông kia như niềm tin sắt đá thật thà của bố) vào đúng cái giai đoạn khủng hoảng toàn cầu, người ta đang kêu gào ầm ĩ lên về con số người thất nghiệp tăng lên chóng mặt hàng ngày và cả trong dự đoán... thế mà còn nói đến chuyện lấy chồng nữa cơ mà... nhưng dù sao thì có lẽ cũng không thong thả được thêm nữa. Dù thế nào thì cũng...
    T. H cố lên!
  5. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Viết xả, viết cho vơi bớt những gì trong lòng nhưng viết ở đâu bây giờ. Liệu có cố được không?
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Dành một phút trang nghiêm trên những chặng hạnh trình tìm về nơi ấy, cho niềm tiếc thương anh K.
    Nhận được tin nhắn của anh T, quá bất ngờ và lặng đi mấy phút. Mới hôm nào đó thôi, anh đang còn nói chuyện vui vẻ trên điện thoại, bảo rằng, em đồng ý đi, rồi anh L làm một chuyến cho mọi người sang nhà em, anh L quý em, bà L quý em, trẻ con tất nhiên là cũng quý em. Chỉ còn chờ em đồng ý thôi, rồi em về làm cho công ty anh L, hai vợ chồng cùng làm một chỗ tốt quá rồi ( là anh nói về việc mình đồng ý với anh T ). Mỗi lần nói chuyện đều rất vui, anh cũng hay cười như mình vậy, một con người năng động, giỏi giang, nhiệt tình. Không phải là bạn bè, không phải là anh em họ hàng, không phải là đồng hương, chỉ là cháu của bác L thôi. Nhưng mà là một người đáng quý. Thế mà, anh ấy đã mất rồi... sẽ không bao giờ gặp lại được nữa... một số điện thoại có lẽ sẽ phải xoá đi, vì người đã mất rồi. Dù rằng số điện thoại mình chưa bao giờ gọi đến...
    Tội nghiệp anh K. Thương người vợ trẻ và đứa con còn quá nhỏ. Anh bỏ lại tất cả mà đi như thế... Tưởng rằng tai nạn gì đó mới đột ngột như thế, nhưng không phải, là đau đầu từ hôm trong tết, rồi khám ở bệnh viện bảo không sao, về điều trị, vẫn đau đến giờ, và có lúc đau quá đã nghĩ đến việc có thể không sống được, dặn trước bố mẹ là sau ba năm thì xây nhà cho vợ con ra ở riêng, vì cũng đang chuẩn bị xây nhà... thế mà không chịu đi ra đây mà khám, điều trị. Mẹ là bác sỹ mà để con ra đi như thế, thấy khó hiểu quá...
    Tự nhiên thấy lòng nặng trĩu. Thấy mong manh và lo sợ mông lung...
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, cái cảm giác rất tệ hôm đó. Và chỉ còn lại là nỗi buồn, thương tiếc anh K, chứ không phải là những lo sợ và nặng nề u uất nữa. Hai bộ phim rất hay, rất xúc động và thú vị, trong đó có một phần giải quyết câu hỏi vì sao người ta yêu, thế nào là tình yêu...
    Rồi mình nhận ra chính mình, vẫn vậy thôi, dù thay đổi thế nào thì đôi lúc vẫn mong manh, vẫn là ngốc nghếch bao đồng... Thật may là mình... vẫn vậy, .
    Có lẽ sẽ đi xin việc để làm, rồi đến khi đi học có phải suy nghĩ thì lại tính, nhỉ...
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình có việc làm rồi. Trước tiên là phấn khởi đã. Dù rằng, lo lo, không biết mình có làm tốt công việc này như mong muốn không, với một kẻ ngốc nghếch và thật thà, thẳng như ruột ngựa như mình... nhưng mà xét cho cùng thì việc này cũng đâu có phải đi lừa phỉnh gì ai, chỉ là đi tranh giành thị trường giúp người ta thôi, , hơn nữa là có em làm trong ngành, hiểu chuyên môn và một số vấn đề... là cứ phải tự động viên mình thế... ông anh trai nói chẳng sai chút nào: em thì việc gì chưa làm cũng đã sợ không làm được... là về việc mình bảo hiểu nghiệp vụ kế toán nhưng vấn đề là ngành nghề đó không phù hợp với tính cách của em, hơn nữa, nó không phải khi nào cũng được rõ ràng, chính xác như những thực tế vốn có...
    Công việc này phải giao tiếp, phải nói năng, công việc này... không phù hợp với kẻ mộng du, chậm chạp... nhưng mà cố gắng lên nào!
    Cảm ơn cu P với những mẩu chuyện cười thú vị ( trong khi hiện tại thì mình nếu có kể chuyện cười sẽ chỉ được những sản phẩm của điệu cười Monalisa thôi, )
    Chuyện là thế này:
    Bí quyết của chàng
    Hôm nọ, mình uống bia với bạn, nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngoài vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sáng dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng âm ỉ!
    Tiền hay đạo đức
    Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai: Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào? Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời. Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói: Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức. Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng: Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó.

    Chính hiệu dân IT

    Hai chàng làm nghề IT gặp nhau. "Cậu biết không, hôm qua tớ gặp một em rất xinh, tóc dài, da trắng, mắt long lanh", một anh kể. "Rồi sao?" "Tớ mời nàng về nhà và nàng đề nghị tớ cởi áo nàng ra". "Cậu cứ đùa". "Tớ kéo váy nàng xuống và đặt nàng lên bàn, cạnh cái laptop mới của tớ". "Cái gì cơ? Cậu lại mua laptop mới à? Hiệu gì thế? Cấu hình ra sao?" ...
    ....
    Chúc T. H may mắn và thuận lợi trong công việc mới!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tối qua lại khóc.
    Nghĩ lại thấy mình ngốc thật đấy mà. Lại khóc vì đứa em này. Đây đâu phải là lần đầu khóc vì nghĩ và tủi thân... Thế là không xem được bộ phim cuối tuần có lẽ rất hay. Bực mình quá nên về phòng mình và ngủ, rồi thức dậy, và suy nghĩ, thấy rằng, thì cũng là hiềm khích vẫn tồn tại từ trước đến nay. Nhưng nghĩ lại, chỉ là nó quá đáng, nó làm mình buồn và bực, chứ mình thì đã bao giờ không tốt với các em của mình đâu. Thế là tủi thân rồi khóc, nhưng không dám khóc to vì sợ hàng xóm nghe thấy, mặc dù trước đến giờ hàng xóm cũng đã không ít lần biết mình khóc... ( ). Thấy T.H tội nghiệp... và nghĩ đến một người, mà mỗi lúc buồn mình lại nghĩ đến... nhưng không phải với tư cách là "cái thớt ", mà là một người biết quan tâm người khác, một người biết yêu thương chứ không phải chỉ biết nhận sự quan tâm... Dù sao đó cũng là một điều đáng kể, dù chỉ... vậy thôi...
    Bực mình, nghĩ rằng không thèm nhờ về công việc của mình nữa. Mình đã nói hết những bức xúc, những bất bình trước thái độ của nó... nói rằng mình hay quên, dễ quên nhưng có những cái thì không bao giờ quên được... Bởi vì trước nay mình dễ dãi, vô tư, mình không tỏ thái độ với nó nên nó càng ngày càng quá đáng... Nó có vẻ có suy nghĩ trước sự im lặng của mình. Bởi trong khi đó mình nghĩ, những quan tâm, lo lắng của mình dành cho em thật là lãng phí và vô ích...
    Đó là vì mình thật ngu ngốc khi kỳ vọng vào niềm động viên từ em mình mà nghĩ rằng nó có thể thay thế tất cả...
    Ngày mai là ngày 8/3, ngày của Phụ nữ. Hoa thật đẹp! Hôm qua mình mua một bó hoa salem và cẩm chướng về cắm đẹp tuyệt ( Có lúc nghĩ, Honey nợ em nhiều lắm, đó là những ngày lễ em giúp Honey mua hoa về cắm đấy mà... ).
    Ngày mai có lẽ sắp đến. T. H sẽ cố gắng!
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi

Chia sẻ trang này