1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn là bông hoa cẩm chướng màu hồng phấn trong bình hoa 8/3 của mình. Dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp, có vẻ mong manh nhưng không chóng tàn, có cả sự trong sáng thánh thiện bền lâu. Đã mấy hôm rồi nhưng vẫn tươi nguyên như ban đầu, giống hoa này rất lâu tàn phai.
    Hôm qua em trai bảo rằng cho chị cái thẻ điện thoại. Còn ngỡ rằng kiếm được ở đâu mà tự nhiên lại cho, nên hỏi lại rằng mua à. Vì trước đến giờ, à quên, lâu lắm rồi mình không có khái niệm nhận quà gì của nó. Ngày xưa khi mình còn học ở H thì kể ra nó cũng đã có mua một cái áo thật xinh cho mình đấy. À, thì là hôm qua 8/3, không biết có biết rằng hôm nọ mình khóc không mà tự nhiên tử tế thế. Cái vụ việc này làm nhớ đến hôm Tết, cũng tự nhiên "cho chị tiền tiêu " . Hình như là lần đầu tiên kể từ khi nó đi làm. Xúc động đầy mình và ngỡ ngàng không hiểu vì sao. Có lẽ vì mấy vụ mình giảng giải cho bố về một số cái bố không đúng với nó đấy.
    Nhiều khi nghĩ tội nghiệp mình. Chỉ có mỗi thói quen quan tâm đến người khác, làm cho người khác chứ lại không quen với việc ai đó quan tâm đến mình ( nói thế cũng là một khía cạnh nào đó thôi... ngày xưa, chị Thuỳ thương yêu và quan tâm mình nhiều lắm... và cũng có một người dù rằng rồi cũng nặng lời và cáu kỉnh, quá đáng với mình, một người cũng đã từng được hiểu là biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, một người biết quan tâm người khác, một người hiểu mình nhiều nhất...)
    Ngày 8/3 vui vì nhiều người vẫn quan tâm. Vui vì đi ăn ở nhà C với mấy người. Em C vui vì mình đến. Mình định nói gì nữa mà đã quên rồi, dạo này lại bắt đầu nghễnh ngãng rồi đây, . À, hôm qua nhân cái thẻ điện thoại của em cho thì lại gọi điện cho cô bạn lũ lụt ( con gái kỹ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam mà trông nhẹ nhàng xinh xắn và dễ thương thế chứ, cũng hiền hiền, ngốc ngốc như mình, nhưng có lẽ không ngốc bằng mình, , và cũng hồn nhiên hay cười... hôm nọ hẹn 8/3 đi chơi, nhưng rồi mình giận em nên chẳng gọi điện hẹn hò lại. Đang hẹn cuối tuần tới, )
    Mặc dù
    ...
    "Tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng..."
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành 2 ngày thử việc đầu tiên ở " lò luyện thép". Ngày đầu tiên, với cả sự háo hức của niềm vui đi làm, thì cuối ngày vẫn là cảm giác xa xôi của một thế kỷ đã qua, dù công việc thì không có gì cả và dù buổi trưa về nhà ăn rồi nghỉ được một lúc.
    Vấn đề là ở hai ông bà xếp... không phải mình chưa từng gặp người cẩn thận và kỹ tính, nóng tính từ trước đến giờ, thế nhưng mà vẫn hết sức " áp lực", không biết " rụng... rời" lúc nào... Tuy nhiên nghĩ cho công bằng thì sự cẩn thận tỉ mỉ đến thái quá đó cũng là từ một tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đó là điều đáng học tập. Chỉ có điều chú ấy bớt nóng tính và đòi hỏi cầu toàn một cách cực đoan như thế thì có lẽ sẽ đỡ sợ hơn... Ngày thứ 2 có vẻ nhanh hơn vì đã quen với những điều mới lạ.
    Ngày thứ 3, một buổi sáng đáng lẽ ra cũng không có gì để nói, nếu không bị đau bụng. Cũng đoán trước là sẽ bị, có điều nó chẳng đúng lúc gì cả. Cũng may là một mình trong cái phòng hộp diêm của mình, cho đến khi chú ấy xuống xem kết quả sản phẩm thế nào, thì cái bụng không để yên, tạo ra những tư thế rất chi là mất tác phong... hết đứng xiêu vẹo, lại ngồi thụp xuống nhướng mắt lên màn hình, rồi thì đứng lên, rồi ngồi xuống... không chịu được nên chẳng thể làm thế nào khác... và rồi tưởng nghiêm túc xem và nghe như thế thì có lẽ không làm sao... nên là hơi giật mình một chút khi được nghe rằng: chú cũng sốt ruột lắm đây chứ... ( nghĩa là có thể sẽ bắt đầu sấm nổ đùng đùng...) cũng may là kịp thái độ nghiêm túc để không xảy ra cái " có thể" đó. Rồi đến khi lên phòng chú để nghe thỉnh giáo về vấn đề mới, thì, dù đã rất cố gắng, nhưng lại cũng xiêu vẹo, ngồi gập người xuống, rồi cố gắng đứng lên ngó nghiêng... lúc này, chú có lẽ đã đoán ra có vấn đề, mới hỏi: cháu làm sao thế? ( may quá, chú ấy mà không hỏi thì có lẽ cũng chẳng biết thế nào). Dạ, cháu đau bụng ạ. - Cháu mệt thế thì nghỉ đi, cũng hơn 11 giờ rồi đấy. - Dạ, cháu xem chú chỉ xong cái này rồi cháu nghỉ ạ. - Chiều mà mệt thì cháu cứ nghỉ đi. - Dạ, nếu chiều mà vẫn mệt thì cháu đến muộn một chút ạ... Thế mà, trên đường về, một tay lái xe một tay ôm bụng, đầu thì nghiêng vẹo như gà rù, về gần đến nhà thì sắp xảy ra hiện tượng đi giống người say rượu... khổ thế... thế là chiều không đi làm được. Chẳng biết chú ấy nói với cô H không, cô ấy có bực mình không, trong khi mình gọi điện không được. Hy vọng là chẳng có vấn đề gì. Cũng may ngày mai là ngày nghỉ, chứ không thì chết thật. Ngày mai chưa chắc đã qua khỏi vụ đau bụng này. Thứ 2 hy vọng là ổn rồi. Mình thật, khổ thân thế, đúng mấy ngày mới đi làm thử việc...
    Mình rất vui khi đi làm. Vui vì được làm việc, vui vì mình lại là một nhân viên, có ngày đi làm, có ngày nghỉ. Chứ không phải kiểu ngày nào cũng như ngày nào của thời gian nghỉ việc. Bố hình như cũng rất vui khi biết mình lại đi làm. Bố vẫn luôn vui trước những điều tốt đẹp cho mình. Định kể với bố về ông xếp chỉn chu kỹ tính của mình, nhưng lại thôi. Có lẽ là nên học cái cẩn thận, chỉn chu của chú ấy. Vả lại, cũng là chú ấy giỏi, làm việc đến nơi đến chốn, nghiêm túc, trách nhiệm, nên đòi hỏi khắt khe ở người khác cũng phải thôi. Người từng làm thư ký, phiên dịch cho chính khách, các công ty nước ngoài thì cẩn thận là điều đương nhiên rồi. Có điều nếu chú ấy điềm tĩnh hơn, ít nóng tính hơn thì tốt.
    Chỗ làm này gần hơn chỗ làm cũ, nên buổi trưa có thể về nhà. Tuy nhiên, ở đây lại " không được chát chít", chỉ tranh thủ xem, đọc linh tinh được thôi. Thế nhưng mà dạo này nhu cầu chát chít cũng không còn nữa... lang thang...
    Mong sao ngày mai hết kiểu đau bụng khó chịu này, thật là khó chịu khủng khiếp! Và hy vọng công việc sẽ thuận lợi, tốt đẹp.
    T. H cố lên!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày làm việc thứ 8. Cái đứa thử việc lần trước được 8 ngày. Thế nên có thể coi hôm nay là ngày định mệnh, có bị rụng hay không? Số mình là số con kiến thật đấy mà, nhiều khi bị bực mình lại lẩm bẩm thế, và thấy buồn cười một chút(may là còn buồn cười được). Và cũng tự động viên mình là thôi, mình nên cố gắng, nên học hỏi cái cẩn thận, trách nhiệm của người ta, cái này là cần học tập. Thế nhưng mà đôi lúc rất bức xúc đấy, rồi lại phải giải thích, rồi xong, nhưng mà đáng ra không cần phải thế. Rồi lại cái bà kia nữa. Bảo rằng từ nay cô không tham gia công việc với chú nữa. Cô kệ đấy, mệt lắm rồi ( thầm nghĩ, người sống và làm việc với chú mấy chục năm rồi mà còn phải bỏ của chạy lấy người như thế thì mình là gì mà có thể tránh khỏi những lúc... ) thế mà rồi tự dưng lại đùng đùng nhòm vào rồi ầm ỹ lên về việc chậm trễ, trong khi còn chưa hiểu nguyên nhân sự chậm trễ là thế nào. Rồi lại phản pháo lại rằng: đấy tôi nghỉ một cái là công việc ra thế đấy...
    Thôi, lại phải làm việc rồi, dù sao thì mình vẫn thích làm việc hơn là rỗi rãi ở nhà có mỗi việc nấu nướng cho em. Dù rằng từ ngày đi làm, bữa ăn trở nên đơn giản đi nhiều
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Số mình sẽ đỡ con kiến hơn nếu như cái máy tính của mình và máy chủ lưu giữ liệu chung không thỉnh thoảng bị đơ đơ và lỗi phần mềm cài win word ( phần mềm chủ yếu và quan trọng nhất, sử dụng thường xuyên cho công việc ), nếu không thì chú ấy đừng có vẫn giữ thói quen đòi hỏi mọi việc phải trơn tru và đúng lịch trình răm rắp như trong một dây chuyền công nghiệp mà không một khâu nào có vấn đề. Cũng may là máy in và máy Scan thì ổn, vì chưa thấy dấu hiệu tuổi tác, chứ không thì đúng là rất vấn đề đấy.
    Thôi, T.H cố lên. Nhưng mà nghĩ đến việc tự đày đoạ ( à quên, rèn luyện) đến khi ổn và lương khá hơn thì lại phải đi học cũng thấy tiếc một chút. Thì cứ cố nốt đến được lúc nào thì được vậy...
    Đói bụng rồi, chuẩn bị nghỉ ăn trưa và... tiếp tục cố gắng,
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Lại lang thang và thấy:
    Em sẽ không ngồi chờ anh từ trên trời rơi xuống nữa
    Hôm trước em đi xem, thầy bói biểu cuối năm mình làm đám cưới. Em lo lắm, em muốn bàn với anh về chuyện này nhưng em không liên lạc được với anh vì em? không biết anh là ai.
    Anh à! Em muốn báo cho anh một tin, không biết với anh là tin vui hay buồn nữa, hôm trước em đi xem, thầy bói biểu cuối năm mình làm đám cưới. Em lo lắm, em muốn bàn với anh về chuyện này nhưng em không liên lạc được với anh vì em?không biết anh là ai. Bao giờ mình sẽ gặp nhau hả anh?
    Trước bạn em bảo anh đang tìm em khắp nơi trong khi em chỉ ngồi nhà xem tivi và chờ anh thì chẳng bao giờ mình gặp nhau, khi đó em đã không nghĩ thế, em tin vào duyên số, em tin thế nào mình cũng gặp nhau trước ngày mình cưới, anh nhỉ?
    Nhưng giờ em cũng sẽ đi tìm anh anh ạ, không phải vì em không tin vào duyên số, mà vì em muốn gặp anh sớm hơn, em phải tự đi tìm hạnh phúc của mình thì mới biết trân trọng và giữ gìn, phải không anh?
    Em sẽ không chỉ ngồi nhà và chờ anh? rơi từ trên trời xuống nên em sẽ đi chơi nhiều nhiều, em tin mình sẽ gặp nhau trong một ngày không xa, anh hãy chờ em nha.
    Nhưng anh à, em đi đâu cũng đi cùng bạn, chẳng đi một mình bao giờ, trong đám bạn em không có gì nổi bật, em không phải là người cao nhất, không xinh nhất, không duyên nhất? nhưng em là người yêu anh nhất. Vì thế mình hãy dùng trái tim để nhận ra nhau nha anh. Hẹn sớm gặp anh!
    P/S: Khi chưa có em bên cạnh, anh hãy tự biết cách chăm sóc bản thân mình anh nhé. Lúc nào anh mệt mỏi, anh hãy nghĩ ở một nơi nào đó, có một người đang lo lắng cho anh lắm, người ấy đang cố gắng vì tương lai của chúng mình, và anh cũng cố gắng lên, nha anh!
    Yêu anh nhiều, my future husband!
    ( Từ Internet)
    ...........
    Đúng thế, có lẽ... chắc chắn là anh sẽ không tự nhiên từ trên trời, trên trần nhà rơi bộp xuống ... em, như ông bụt vẫn thường hiện ra bất ngờ khi em khóc như trong các câu chuyện cổ tích người ta kể cho trẻ con nghe trước khi đi ngủ, nhỉ!?
    Người ta đã nhắc rồi đấy, em sẽ không nhốt mình trong nhà nữa, cũng như sẽ không ẩn nấp kín đáo như lâu nay. Em sẽ đi chơi, sẽ gặp gỡ, sẽ cởi mở và thoải mái ( tất nhiên là với những người mà em thấy là có thể tin cậy được). Tất nhiên, đó là khi em đã học xong vào hè này, và tốt nhất là khi em đã ổn định công việc. Đợi em nhé! Lâu nay em vẫn thường khe khẽ bảo với ... mình thế khi nghĩ đến anh. Đợi em và cố gắng chăm sóc mình thật tốt, sống tốt, khi còn chưa có em bên cạnh, nhé!
    Dù rằng, em vừa nghỉ việc ở chỗ kia rồi. Không phải là em không đáp ứng được công việc, không phải là em không chịu đựng được ông sếp cẩn thận, nóng tính nhưng kiểu lập dị kia. Mà là, có lẽ tốt hơn khi em đã nghỉ ở chỗ đấy, thực sự là ( nói như ngôn ngữ của ai đó) em không đỡ được, khi mà cả bà ấy nữa, cũng không kém phần khác người. Hoá ra là vợ chồng, nhưng chẳng giống vợ chồng nào. Ngay bố mẹ em ngày xưa, chẳng vui vẻ gì nhưng không đến nỗi như thế; vợ chồng mà không nấu nướng cho nhau ăn, bà đi chợ về nấu lấy ăn, ông làm dịch thuật, áo quần bảnh bao, lịch sự, đàng hoàng như thế thì sáng cũng phải tự đi chợ mua thức ăn về tự nấu lấy mà ăn ( vì "chú ấy ăn phức tạp hơn cô" ). Con người đấy thảo nào giống bà cô không chồng, trông khô khan mà kiểu gì ấy, với cả kiểu đầu tóc tém như đàn ông và nói chuyện với mình về những chuyện không muốn lập gia đình như là một vấn đề bình thường vậy. Không phải là T.H đã tự nghỉ việc trong khi có công việc để làm, mà cũng thấy là thú vị. Là ông bà đấy cho nghỉ đấy, bảo cuối tháng đến nhận tiền lương. Buồn lắm, và thấy nặng nề rằng: mình đã thất bại. Dù rằng nghĩ đến mỗi ngày đến đấy là một ngày nặng nề, nạp đầy những ức chế và áp lực, không phải ở công việc mà ở việc tiếp xúc và làm việc với hai con người đó. Có lẽ cũng bằng với việc học được cái cẩn thận, kĩ tính của người ta. T. H đã thất bại, sự thực là thế. Vì thế mà mấy ngày lặng im thin thít, mới hiểu cảm giác của người thất bại là thế nào. Dù nghĩ lại, nếu mình vẫn tiếp tục làm việc ở đó thì có lẽ cũng đến lúc nhiễm phải cái kỳ dị của hai con người đó, . Và dù rằng, bố mẹ thì bảo: thôi, con đừng đi lang thang nữa, ở nhà nghỉ và nấu nướng tử tế cho em, chăm sóc chúng nó cẩn thận. Đi dạy buổi nào thì dạy và nghỉ rồi hôm nào mà đi học, học xong hè là vào BT làm việc ( chẳng biết bố mẹ vẫn tin ông kia sẽ không khó dễ gì nữa, hay vẫn định sẽ "cố gắng" nếu như điều đó không xảy ra ). Đã rất khó khăn để thông báo với bố mẹ, với em về việc hệ trọng này, rằng T. H đã thất bại; nhưng may sao, cảm ơn mọi người... em trai chẳng có thái độ gì cả, như là không có chuyện gì xảy ra ( vì ngày trước khi mình nói đi làm thì bảo rằng: thế việc học thì sao. Có lẽ giờ nó nhẹ người khi mình không đi làm nữa, vì như thế có nghĩa là sẽ không còn nỗi lo mình thích đi làm rồi bỏ học trong khi đã gần xong ). Bố mẹ có lẽ cũng thế. Cảm ơn bố mẹ nhiều, nhưng cũng buồn đấy, vì nếu bố mẹ là đại gia thì lại khác. Nên bảo rằng, công việc đấy thì cũng tốt, và con đi làm có thêm kinh nghiệm, có thêm thu nhập, nhưng mà ông bà đấy...
    Nói cách gì thì cũng là mình đã thất bại, hic...
    T.H sẽ cố gắng, nhưng hy vọng là sẽ không gặp lần thứ hai những con người kiểu như thế, dù hiểu rằng, người khó tính, kỹ tính và quan liêu thì không ít trong xã hội, nhưng miễn là đừng giống kiểu đấy.
    Hy vọng rằng hè này đã ổn định công việc... và yêu...
    Còn bây giờ thì, đang nghe: Stronger (mình nghe ở đâu đó thấy thích, và rồi tìm thấy trong máy, em trai load khi nào, mỗi tội hình ảnh của bài hát trong máy thì ghê ghê, chẳng hiểu tìm ở đâu ra, vẫn chưa hỏi tội)
    http://nghenhac.info/Dance/52198/Stronger-Chua-xac-dinh.html
    Chúc T. H ngày sau may mắn. Và cố gắng!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ là con người thời tiết thật đấy mà. Cứ thay đổi thời tiết kiểu này là lại lười ăn ( lười ăn cơm thôi chứ các món khác ngoài cơm thì không vấn đề, may là thế). Dạo này thích uống cà phê, mà cũng là tiện gói cà phê đợt trước mua định mang đến cho ông rồi thôi, sau mua hộp khác nên để lại. Uống cà phê, thành ra, cũng có nhiều cái khác khác, .
    Đứa hàng xóm bảo: chị có cái phin cà phê hay thế. Bảo: - ừ ,chị thích uống cà phê pha phin hơn cà phê kia, ngon lắm ... (thế rồi - có lẽ cũng là tại uống cà phê mà thành ra lắm chuyện - trộm nghĩ, và hình như cười thì phải: cái phin cà phê của mình cũng bình thường thôi mà, cái phin cà phê này giống ... cái phin pha cà phê thôi, hay là mình "hay", rồi thành ra cái phin trông ra hay nhỉ, . Nhớ hôm nọ đang rửa rau, hát ngất ngưởng, nghêu ngao gì đó, thì giật mình và phì cười, vì : "chị hát hay thế" . Giật mình vì bất ngờ, và vì là nó, đứa hàng xóm đó, đi công tác về lúc nào, và từ đâu ra khen một câu như thế. Mà cái thằng này (không dám gọi là thằng bé, dù ít hơn mình đến mấy tuổi nhưng chẳng trẻ con tí nào ) không phải người lắm chuyện, hay đong đưa tán tỉnh, và đã có người yêu rồi thì phải, trông cũng rất chững chạc, đàn ông, dù chẳng to cao gì. Mình ở trong một cái xóm toàn con trai, với cả hai đứa em trai của mình nữa. May là bọn nó đều ít tuổi hơn, không thì...
    Uống cà phê rồi thành ra nghĩ nhiều. Đôi lúc chẳng biết thế nào lại nghĩ, cứ ngốc nghếch mộng du như lâu nay đi, không nghĩ cái gì ra cái gì cả, cho đến khi học xong, có công việc tử tế rồi có muốn gì thì muốn, lúc đó thì mọi thứ phải nghĩ đến nơi, làm ra làm. Suy nghĩ nhiều trong khi mà chưa thể làm gì thay đổi được chút nào thì thật là mệt. Ví dụ như lúc này, thôi đành là nhớ đâu đó không phải Ưng H Phúc rằng: " Ngày không em anh đây xì pam cho hết ngày " ( hy vọng rằng không vì hai chữ XP trích dẫn mà bị dẫn độ bài viết về đâu đó, ).
    Quả thật là một mình thật buồn đấy. Nhưng mà... Dạo này mình bản lĩnh ghê,
    Nắng mới lên rồi, nắng mới tháng 3, đất trời như thay áo mới, rũ bỏ lớp áo mùa đông u ám để khoác lên mình thứ ánh sáng rạng rỡ tươi vui. Mình thích mùa hè hơn mùa đông là vì thế.
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
    Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

    Tại hạ là Triển Chiêu, xin có lời chào quý cô nương
  8. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Hay quá...
    S,'Y
    俺みY"な"はと??fO中,'丸,Y,?
    ,"'に'"空O??,"く.く?^Y
    >,Oて"く?.と??>-Yくね^?.とO
    ?"?s,Sに"ぐ??oYっ>ぐ??,,っとoYっ>ぐ"Yきて^
    恥sぐ??oYっ>ぐ??,,っとoYっ>ぐ"Yきて^
    ,-.にTT,
    Ngoài kia mưa rơi, bão giông rơi, nhưng ta vẫn đứng vững. Đúng rồi. Cố lên tôi ơi! Phải vui vẻ để còn cố gắng. Vì sau cơn mưa trời lại sáng... (Chỉ không biết có sống nổi mà đợi đến lúc hết mưa hay thôi )
    Cảm ơn em nhat_chi_mai đã cho anh xin ít đất
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    .

  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế mà
    Nhất chi mai tối qua lại khóc. Thì ra là lại vẫn thế thôi. Không phải giống như chiều qua xem phim rồi rơm rớm nước mắt. Mà vì: mất điện thoại. Lại mất điện thoại. Kỷ niệm đấy, là cái điện thoại thứ 2 chị gửi người ta mang về cho em và em lại làm mất. Là tình cảm, sự quan tâm của chị. Em vẫn không cẩn thận. Cả bao nhiêu kỷ niệm trong đó. Những tin nhắn đã đầy lắm rồi mà không xoá ( dù rằng bây giờ, nó có vẻ xa xôi lắm... ). Mất điện thoại, mất cả tiền nữa. Bọn móc túi chuyên nghiệp. Lúc phát hiện ra mất thật ngỡ ngàng, hơi choáng đấy, đến khi đi khỏi và nghĩ về những con người đó, hay nói đúng hơn là những kẻ đó, thấy đáng tiếc vì trong xã hội vẫn còn những con người như thế, đáng tiếc gì đó. Khóc không phải vì tiếc quá, buồn quá về cái việc mất điện thoại và tiền mà là khi về phòng mình ngồi nghĩ về em trai mình, hỏi: sao điện thoại gọi không được. Bảo mất và kể về cái sự mất thì sau một lúc nghe nghiêm túc rồi lại phũ phàng rằng: thì cũng tại mình cả. Đành rằng tất nhiên là biết thế, nhưng nó có cần phải quá đáng như vậy không? Và nhớ mỗi lần mình có chuyện gì buồn kiểu như thế thì nó thường làm mình buồn hơn. Chứ không như một người... rồi khóc... nhưng mà... những ngày đó giờ xa lắm...
    Và rồi uống một ít "rượu đau bụng" ( không phải là rượu nhưng mà cũng nồng nồng, ngọt ngọt như rượu và cũng làm mình đỏ mặt, nên gọi là rượu) để ngủ. Thứ này làm mình ngủ ngon hơn, hay thật.
    Hôm qua lại cả bị thương ở chân nữa. Xước da, rớm máu. Khủng khiếp, khủng khiếp nhiều hơn là đau. Vì mình rất sợ máu, sợ thấy da bị trầy ra, Thế mà, chính mình bị thế mới khiếp chứ. Lại cũng là tại không cẩn thận, và tại cái xe ôtô đâu ra đỗ ngay giữa cửa làm mình dắt xe ngoẹo sang mới bị ngã. Bây giờ thì vết thương đã khô rồi, và không có vẻ gì khiếp cả. Chỉ là tại mình mèo hen thôi. Vì thế mà không đi theo nghề bác sỹ của mẹ được đấy.
    Sáng ngủ dậy, vẫn theo thói quen tìm điện thoại để xem giờ, thì mới lại nhớ: điện thoại không còn nữa!
    Sẽ là những ngày không điện thoại. Thử sống không điện thoại xem thế nào. Có được lâu không nhỉ? Mà bây giờ... ngoài việc bố mẹ không liên lạc được thì cũng chẳng cần thiết lắm nữa. Bố mẹ vẫn có thể gọi cho em và gặp mình như thường. Thế nên là không cần điện thoại nữa. Chỉ tiếc kỷ niệm thôi!
    T.H có sẽ cẩn thận hơn không? Hay là lại vẫn thật thà đến ngốc nghếch như thế?
    T. H " dặn dò" Honey, future husband rằng: nhớ chăm sóc mình cẩn thận. Thế mà...
    Thôi, coi như của đi thay người, cô em bảo thế ( nhưng mà ở đây còn là kỷ niệm, sẽ buồn lâu lâu đấy, hic)

Chia sẻ trang này