1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Triển mỗ phụng mệnh Bao đại nhân đi tuần, bất ngờ lạc vào Mai hoa trang của cô nương. Nơi này sơn thuỷ hữu tình, khung cảnh thơ mộng thật khiến lòng người đắm say. Cứ nghĩ là xuân tàn mất rồi thì hoa cũng rơi hết, không ngờ đêm qua trước đình vẫn còn sót lại một nhành mai...
    Tại hạ đọc các bài viết của cô nương, thấy khí chất thanh thoát, tư tưởng phóng khoáng. Cách viết của cô nương dùng nhiều dấu phẩy, ít dấu chấm thể hiện mạch văn tuôn trào như thác đổ. Cô nương mang tâm hồn thanh bạch, phong thái ung dung tự tại, ẩn mình nơi Mai hoa trang này mà không để ý đến những chuyện thị phi ngoài kia, quả thật khiến Triển Chêu đây lòng đầy cảm kích. Sức sống của cô nương hẳn cũng như cái tên của cô nương vậy. "Thanh" tức là xanh, "Hằng" tức là vĩnh viễn. "Thanh Hằng" thể hiện một màu xanh vĩnh viễn trường tồn. Cô nương nở một nụ cười thay cho cả lời hoa ý ngọc, triển mỗ quả thực ngưỡng mộ khôn cùng.
    Triển Chiêu này hành tẩu giang hồ đã lâu, thượng hữu thiên đường, hạ hữu Tô Hàng, cảnh vật nơi nào cũng đã từng nghe qua nhưng chưa thấy nơi nào khiến tại hạ thấy thanh thản, phóng đạt như Mai hoa trang này. Có cảm giác như một kẻ võ biền ít chữ như tại hạ cũng có thể trải lòng ra với thiên nhiên và con người vậy. Cô nương cho phép tại hạ nán lại ít lâu, lánh ra hồng trần. Hy vọng tại hạ có thể cùng cô nương đối ẩm, tác thi, đả kỳ, luận cầm... Tại hạ thật thấy vinh hạnh lắm...
    Xin tặng cô nương một bản mà tại hạ đắm say...
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí nhiều!
    Có điều không biết đồng chí có rõ rằng bản "cô nương" đến nay đã qua tuổi đôi mươi được gần ... 1 giáp rồi?
    Dù sao thì một lần nữa cảm ơn bạn nhiều và chúc bạn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và thành công trong cuộc sống!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đến công ty của hai ông bà già đau khổ để nhận tiền lương.
    Thế mà, tối qua lại khóc. Và không biết tối mai, tối ngày kia có lại bỗng dưng muốn khóc nữa không? Chẳng ai làm gì (? ) mà tự nhiên lại khóc, .
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Chài, thế ra tớ nhầm người roài. Tại nick của ấy là Nhatchimai, lại ký hiệu tên là T.H nên tớ nhầm với muội muội Thanh Hằng của tớ. Định vào trêu một lát, không ngờ lại nhầm người. Xin lỗi ấy nhé
    Triển mỗ đi đây. (Phạch phạch, khinh công một phát bay thẳng về phủ Khai Phong )
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, hát 1 bài rõ hay rồi lại phải phạch phạch bay mất. làm mình cụt cả hứng cứ nghĩ có tiếp cái gì nữa.
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Oài, cô nương ấy ngoại tam tuần thì chắc chắn là đâu đã có đó, thịt chó có mắm tôm rùi. Triển mỗ léng phéng ở đây nhỡ đức lang quân của nàng ấy cùng một đám gia nhân nữa tay dao tay phớ ập ra thì Triển mỗ hết đường khinh công. Tốt nhất là bay sớm
    (Chú ý: Tớ bay rồi nhé. Cái này là dùng công lực truyền âm lại đấy )
    Ngủ vùi với chiêm bao, nỗi niềm mắt xanh xao...
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không có vẻ gì là nghiêm trọng cả mà Triển đại nhân phải thanh minh nhiều thế nhỉ, . Bản cô nương đã có lời cảm ơn chân thành tới sự chia sẻ có lẽ cũng chân thành của các hạ. Trong cuộc sống nhiều khi có những niềm vui giản dị thế mà, như kiểu các hạ gặp được những tâm sự ngốc nghếch của một kẻ mà người ta có lúc gọi là mộng du và bao đồng là bản cô nương đây. Tuy nhiên bản cô nương dạo này có nhiều điều không vui nên có phần thu mình, "ít nói", . Còn một điều nữa, bản cô nương nói là quá tuổi đôi mươi đã gần 1 giáp không có nghĩa là đã ngoại tam tuần, , chỉ là... sắp sửa thôi,
    Thế nhé!
    Một lần nữa chúc vui vẻ!
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Tớ cũng chỉ muốn chia sẻ thôi muh Tớ thấy bạn viết hay đấy chứ. Tớ không thể nào viết được tỉ mỉ như vậy. Tớ đang bị loãng, sắp tan rồi
    Tớ hy vọng bài viết của tớ có thể thay đổi chút không khí trong này. Hi, nếu đã khiến bạn không vui thì tớ xin lỗi nhé. Bạn chúc tớ cái gì thì cũng cố gắng mà sống như thế nhé. Chúc bạn vui
    T.H cố lên!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Những ngày buồn.
    Dù rằng vẫn nấu những món ăn thật ngon, như trước giờ rỗi rãi vẫn thế. Đó là một trong những thay đổi lớn từ lúc nào đó, không còn kiểu nấu món này ra món khác ( mà mọi người vẫn ăn ngon lành ) như trước nữa, với mỗi ngày 2 lần đi chợ.
    Không uống cà phê nữa, mà mỗi đêm, khi im lặng tìm về lại buồn. Và thỉnh thoảng uống " rượu đau bụng" để ngủ.
    Nhưng mà cuộc sống cũng có những niềm vui. Những người hàng xóm thú vị. Và chiều nay đi chợ, gặp bà, nói chuyện với bà dù hôm nọ vừa mới vào ông bà xong. Bảo với bà về việc mất điện thoại. Bà vẫn "gấu" như ngày nào, đội mũ lưỡi trai (nhưng mà đẹp ), mặc áo khoác nỉ dài và đi ủng, vì trời mưa chợ rất bẩn. -" ******, có cái điện thoại cũng để mất. Điện thoại cái T cho mày đấy". Bà lại còn khơi lại nỗi buồn đó. Giờ thì chán nên đôi khi thấy cũng chẳng cần điện thoại nữa, nhưng tiếc kỷ niệm, nhiều khi đau lòng lắm... Rồi như thấy thương, bảo : bà mua thêm thịt cho mày nhá. Ba chị em ăn có mỗi thế thôi à?. - Bảo rằng: cháu đi mua lúc nào chẳng được, bà mua cho ông bà đi... ( người giúp việc của ông bà vừa về quê ) Rồi: - Này, mang về cho thằng Hùng, cả thằng ấy nữa ( bà đôi khi không nhớ tên thằng út vì nó gặp bà có mấy lần ). Thực ra kể chuyện mất điện thoại cho bà là để bà biết nhỡ khi nào ông có gọi điện không được lại không biết, rồi thỉnh thoảng cháu vào chơi. Trên đường về gặp ông đi siêu thị về. Có lẽ lần đầu tiên ông đi siêu thị, ông mua bánh mỳ và patê, ông hay ăn đồ khô, còn bà thì thường ăn món nước. Ông bảo: cháu đã đi siêu thị đó chưa? Bảo rằng thỉnh thoảng cháu đi mua mấy thứ, cà phê cháu mua cho ông là ở siêu thị đó đấy...
    Bà lại kể với ông rằng: Nó mất điện thoại rồi. Suốt ngày để mất thôi...
    Ông hỏi về cái điện thoại bị mất, rằng từ giờ ông không gọi cho cháu được. - Bảo rằng, để khi nào cháu cho ông số điện thoại của em H rồi có gì ông cứ gọi cho nó là gặp cháu, bây giờ không cần thiết lắm, để khi nào cháu mua cái điện thoại rẻ rẻ. Ông lại hỏi cái sim cũ có gọi được nữa không, rồi ông lại hỏi: bao nhiêu nhỉ. Tưởng rằng ông hỏi cháu lấy lại sim cũ hết bao nhiêu tiền. Thì ra ông hỏi cái điện thoại bao nhiêu tiền, để ông cho cháu mua đt. Ông vẫn tốt như thế. Mình thật cảm động và vui, nhưng mà mình không phải kẻ thích lạm dụng lòng tốt của người khác, dù rằng ông rất quý mình và ông vui mỗi khi có thể giúp mình được một cái gì đó.
    Ông giống mình, là người tình cảm và tốt tính. Có điều mình vẫn chưa làm được gì nhiều cho ông bà, ngoài những quan tâm nho nhỏ. Mình vui mỗi khi đến thăm ông bà thấy ông rất vui, như trước đây, khi chị T cũng sang bên đó luôn, ông bảo rằng cháu cũng như em cái T vậy, bây giờ cái T đi rồi, cháu cũng như T đang ở nhà vậy. Mình biết thế nên mình cũng coi ông như ông nội ông ngoại của mình. Ông rất tốt và ông qúy tình cảm.
    Mình cảm ơn tất cả những điều đó!
    Sắp sửa đi học rồi. Có nghĩa là mình chuẩn bị học xong, chuẩn bị thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ, vô vọng này. Mình sẽ đi làm, sẽ có thể làm những điều mình muốn, cho mình và cho mọi người, chứ không phải là bất lực như bấy lâu nay. T. H cố lên!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không điện thoại, và ông lại đề nghị " ông giúp cháu mua điện thoại, cháu cầm lấy tiền mua điện thoại đi", thì thoái thác mãi không được, vì: " ông không liên lạc được với cháu", cũng suy nghĩ, hay là cứ cầm đi mua điện thoại rồi khi nào có tiền thì trả cho ông, nhưng rồi lại thấy, vẫn muốn không điện thoại thế này, . Kể ra cái vụ mất điện thoại này cũng nảy ra nhiều cái hay. Trẻ con đến chơi với mình. Và biết rằng có những người cần T. H đấy. Chỉ tội ông cứ lo lắng về việc không liên lạc được với cháu và phải yêu cầu là lúc nào cháu đưa ông bà ra chỗ cháu ở, để ông bà biết, ngày trước khi chưa mất điện thoại bà cũng bảo thế, bảo khi nào bà với mày đi ăn mỳ vằn thắn. Nhưng mà lười với cả cũng ngại bà phải đi nên vẫn chưa dẫn bà ra thăm chỗ ở.
    Tất nhiên là mình vẫn không thể lấy tiền của ông. Bảo với ông rằng, để hôm nào cháu nhờ chị Thuỳ mua hộ cháu cái điện thoại như ngày trước chị Thuỳ cho cháu, rồi sau cháu gửi tiền cho ông. Chị Thanh đang ở bên đó nên hôm nào chị Thanh mang về, chị ấy cũng sắp về rồi. Và giờ đến lúc đó thỉnh thoảng cháu vào chơi với ông bà mà. Sáng mai trời mát mát cháu đưa ông ra chỗ cháu, rồi cháu cho ông số điện thoại em H, khi nào có gì cần ông cứ gọi cho nó rồi nó bảo với cháu cũng được.
    Bà hỏi: " Ông bảo mày lên hỏi chuyện gì đấy?" . Thì cũng thật thà: ông bảo ông cho cháu tiền mua điện thoại, nhưng mà cháu không nhận, ông đâu cứ giúp cháu mãi được. Tưởng bà khó chịu với cái sự tốt bụng của ông, bà lại bảo: " sao mày không lấy, ông khối tiền, mày cứ lấy đi", .
    ...
    Mình vui lắm. thế là vui rồi. Mình luôn thích tình cảm. Và chỉ thế thôi. Vì thế nhiều khi giống mộng du, . Vui rằng mình vẫn là mình. Dù rằng bây giờ cũng đã bớt ngốc nghếch và vụng về so với trước,
    Em út đã về quê thực tập rồi. Bây giờ buổi trưa lại ăn cơm một mình nên ăn uống rất linh tinh. Dạo này hay đi ăn chực, . Hôm qua thì ăn chỗ nhà trẻ con, hôm nay ở lại ăn cơm với ông bà. Ngày mai thì chắc là ăn một mình ở nhà thôi.
    Sắp về nhà rồi. Mình sẽ về nhà chơi, và đi biển. Em H về rồi nên mình càng muốn về nhà hơn. Với lại từ tết đến giờ cũng lâu rồi. Mình nhớ vườn cây, nhớ bầu trời đêm trong xanh bao la cao vợi và trăng sao... và đi biển thật thích... Thế thôi...

Chia sẻ trang này