1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau hôn nhân, có bao nhiêu người vẫn được là chính bản thân mình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hienuvn, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không phải là đánh mất bản thân mà là chịu đựng thì đúng hơn. Với những người bình thường đã có gia đình, cả cuộc đời là một chuỗi những ngày chịu đựng và kìm nén dài vô tận. Tuy nhiên, còn tùy vào cảm nhận và cách nhìn vấn đề của từng người
    vàng: cái này còn tùy. Thường là thời gian qua đi, sực chịu đựng và kìm nén của bản thân đã tạo cho mình sự rắn rỏi và trách nhiệm hơn giữa một môi trường mới với những cá nhân mới. Còn khi nào không muốn chịu đựng nữa thì chỉ có cách là..giải tán quốc hội
  2. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    sau 4 năm làm vợ, mình đã thay đổi hoàn toàn, k đc còn là mình nữa, môi trường sống làm mình thay đổi, ,,,,
  3. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn thấy thay đổi như thế là tốt hay xấu đi
    Bạn chia sẻ cho mọi người nhé
  4. GauloisVN

    GauloisVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý là sau khi kết hôn thì phụ nữ phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Nhưng mình thấy phải có sự chia sẻ: phụ nữ cũng đi làm kiếm tiền thì không có lý nào chỉ 1 mình phụ nữ "lo xây tổ ấm". Mình không phải là có ý bình đẳng một cách sòng phẳng mà chỉ là đàn ông phải hỗ trợ cho phụ nữ 1 phần trong công việc gia đình (và lấy đó làm niềm vui, hạnh phúc khi được san sẻ cùng vợ thì tốt hơn).
    Có 1 điều đáng buồn ở VN là vẫn có nhiều gia đình chồng nặng tư tưởng cổ hũ: phụ nữ phải hy sinh tất cả cho chồng con. Suy nghĩ này thực ra cũng có thể thông cảm chút vì ngày xưa các bà cũng hy sinh rất nhiều nên bây giờ cũng muốn con dâu làm thế. Chỉ đáng thương cho các nàng dâu trong những nhà này khi fải ở chung với nhà chồng thì kiểu gì cũng không xong.
    Mình thấy "nhập gia tuỳ tục" cũng phải thoang thoáng tý để cho người ta còn có thời gian nghỉ ngơi, enjoy. Sợ nhất nếu không phải là mình trong chính ngôi nhà mình ở. Thế nên, theo quan điểm của mình thì đừng cố ép mình thay đổi quá nếu mình không thích để rồi sau 1 thời gian sẽ bị stress.
  5. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi theo chiều hương xấu đi bạn àh, mình thây mình không còn đc dịu dàng và nhỏ nhẹ nữa, mình thây mình bon chen và " chợ búa" hơn, mình thây mình bất cần và vô lễ hơn với chồng và gia đình chồng, nhg suy cho cùng cái gì cũng co ngọn nguồn căn cơn của nó, không phải tự dưng mình thay đổi thế.... Biết là mình thay đổi theo chiều hướng xấu đi đấy nhưng có những cái mà phải khi đặt mình vào địa vị của chính ng đó, mình mới hiểu thay đổi như thế là vì :
    1. Nếu mình không thích hợp với nhà chồng thì mình không ở được và tự khắc loại mình ra khỏi cuộc chơi.
    2. Nêu mình a dua theo nhà chồng thì tưc là mình tự làm mất mình, không còn đc là chính mình nữa.
    Trước giờ mình vẫn tôn trọng và quý mẹ chồng lắm, nhưng mà .... giờ thì khác rồi. Làm dâu muôn đời chỉ là dâu mà không bao giờ là con được. CHỈ CÓ BỐ MẸ MÌNH LÀ THƯƠNG MÌNH NHẤT TRÊN ĐỜI MÀ THÔI.....
  6. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề là ở chỗ tại sao đàn bà lại phải về ở chung với một đống người nhà của đàn ông? Trong khi 99% đàn ông cho rằng ở rể là "chó chui gầm chạn". Thế đi làm dâu là "chó chui gầm ..." gì? Lúc vui vẻ thì không sao, lúc bất đồng thì ai bên chồng tự dưng đứng ra bênh người đi làm dâu và cho rằng người nhà họ sai ??? Vì thế mà đàn bà đánh mất mình. Bên Tây khá hơn Ta ở chỗ họ luôn sống theo gia đình riêng, khi đó hạnh phúc là hai cái tôi tự do phát triển bên cạnh nhau, bố mẹ gia đình hai bên được quan tâm như nhau chứ không phải là chỉ nhăm nhăm thu vén cho nhà chồng.
    Đấy là lý do đôi khi tôi thấy đàn ông Ta cứ hèn hèn thế nào ấy, các bác giai đừng giận
  7. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ông nào cũng nói phét khi lấy vợ vào là biết ngay ấy mà
    [​IMG]
  8. Mieodaugau

    Mieodaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy mình có nhiều thay đổi Điềm tĩnh hơn, trách nhiệm hơn. Tất nhiên, không còn ăn chơi nhảy múa bét nhè như trước nữa. Đến giờ phải về nấu cơm, không được đi ăn hàng nhiều ..vv..vv Nhưng tớ thấy mình được nhiều hơn. Có thêm 1 đại gia đình rất yêu thương tớ, có chồng chăm sóc cả ngày lẫn đêm
    Tớ có thay đổi và tớ thích sự thay đổi này
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Thích cách suy nghĩ của bạn này. Cuộc sống độc thân và khi kết hôn là hoàn toàn khác nhau, lúc đầu ai cũng có cảm giác không thể sống như những gì vốn có, không còn là chính mình nữa, tôi cũng không phải ngoại lệ. Sự nhẫn nhịn và hy sinh để hoà nhập vào gia đình chồng khiến tôi đã có cảm giác không còn là chính tôi trước đây, tôi thấy mình thiệt thòi, phải chịu đựng, cố gắng,...đến mệt mỏi, căng thẳng và ức chế dồn nén đến không thể chịu nổi. Dẫu biết lấy chồng thì mọi thứ thuộc về mình sẽ thay đổi nhiều, nhưng tôi đã thực sự choáng váng khi phải thay đổi mình gần như là 180 độ ngay sau khi kết hôn. Mình không thể ăn, ngủ, nghỉ, làm việc như mình muốn trước đây, nhập gia tuỳ tục đã buộc mình phải thích nghi với nếp sống nhà chồng, và chính cái sự "bắt buộc" đó đã làm tôi thấy tôi thay đổi rất nhiều, có thể nói lập gia đình đã làm tôi phải giảm bớt cái Tôi độc thân để hoà nhập vào cái Tôi gia đình. Giờ đây khi mọi mệt mỏi ức chế trong quá trình hoà nhập đó tạm lắng xuống, tôi chợt nhận ra rằng kết hôn là một quyết định đúng đắn, đó là quy luật bất biến để một người sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình và với những người mình yêu thương. Nó gần như là một cuộc cách mạng trong mỗi người, với tôi cũng vậy, nó biến những điều mình thích thành những việc mình phải thích nghi.
    Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, tự thích nghi và tự điều chỉnh để vừa phù hợp với môi trường mới mà vẫn giữ được bản sắc của mình, nghĩa là vẫn được là chính mình (theo cách đặt vấn đề của chủ topic) mới thực sự là suy nghĩ tích cực để chúng ta luôn sống với chính hiện thực, nhìn thẳng vào những vấn đề hiện thực của chúng ta mà giải quyết, xử lý cho ổn. Khi còn độc thân, ta được thoải mái tự do làm những điều mình thích, mình ước mơ và khát khao,...nhưng ta phải tự làm điều đó một mình, còn khi lập gia đình, ta phải khác trước, phải thay đổi, nhưng bù lại ta được làm mọi điều cùng với người ta yêu thương hay ít nhất là ta có được nguồn động lực cổ vũ và là chỗ dựa cho ta. Cho dù có vất vả khó khăn đi chăng nữa nhưng là sự vất vả trong hạnh phúc, và chỉ điều đó thôi cũng đủ để ta hy sinh bản thân mình để vẫn là chính mình trong cuộc sống lứa đôi các bạn ạ.
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều
    Dù như thế nào, mình sẽ luôn cố gắng sống tích cực, nhất định thế

Chia sẻ trang này