1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi trở thành vô nghĩa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hehehe2, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hehehe2

    hehehe2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi trở thành vô nghĩa

    Tôi đang rất buồn, bởi tôi tưởng sau khi ly hôn, tôi sẽ trở lại là tôi trước đây. Nhưng tôi đã lầm, tôi cảm thấy đơn độc và lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược.

    Tôi không biết là việc "tự giải phóng" mà tôi đã cố gắng thực hiện thật nhanh là đúng hay sai nữa. Tôi đang rất tuyệt vọng và xót xa khi nhìn đứa con nhỏ của mình nhớ cha. Cuộc sống của tôi, bỗng chốc trở thành vô nghĩa.

    Tôi phải làm gì bây giờ, có ai cùng cảnh ngộ với tôi không? Giúp tôi với!
  2. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cùng cảnh ngộ với chị, nhưng tôi cũng vừa chia tay với mối tình kéo dài tới 4 năm của mình. Với người đàn ông mà tôi nghĩ sẽ là bến đậu cửa cuộc đời tôi.Cũng hụt hẫng, cũng xót xa, cũng trải qua những tháng ngày sống như mất phương hướng. Nhưng tôi vẫn còn may mắn hơn chị khi tôi cũng chỉ chia tay với một mối tình, chưa có gì ràng buộc, cũng chẳng thấy có lỗi với ai. Ly hôn, đôi khi là sự giải thoát cho 1 trong 2 người, đôi, khi là sự giải thoát cho cả hai người. Tôi chưa lập gia đình, nhưng tôi có 1 gia đình lớn, có bố mẹ và có em trai. Bố mẹ tôi cũng trải qua những lúc cơm chẳng làn, canh chẳng ngọt - Đó cũng là qui luật cuộc sống thôi. Có những lúc mẹ tâm sự với con gái ****** thế nọ, ****** thế kia....nhưng rồi cũng là nhẫn nhịn đi thì hơn. Đàn bà con gái là vậy đấy. Sinh ra là đã chịu nhiều thiệt thòi, cuộc sống vốn vẫn bất công vậy mà. Nhưng biết đâu, có khi người đàn ông kia cũng có lúc không thể chịu được người đàn bà của mình. Mẹ luôn luôn dạy tôi, người đàn bà là cái điều hoà trong gia đình, đàn ông con trai họ thường xốc nổi lắm, trong họ có cái bất cần, chỉ có đàn bà, con gái mình là thiệt thòi nhiều thôi. Đôi khi sống và chịu đựng một ai đó cũng chỉ vì con, vì cái.Nếu giải thoát cho bản thân mình, đơn giản thôi, nhưng chị đã thấy đứa con nhỏ của chị tội nghiệp đến nhường nào chưa? Tôi chẳng biết vì sao chị chia tay với người đàn ông mà chị đã quyết đinh gắn bó cả cuộc đời. Nhưng với tôi, chắc là tôi sẽ cam chịu mất thôi, vì tôi rất sợ....
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    chị à, ai cũng bị hẫng hụt với nhưng thương yêu! Nhưng con đường fía trước sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Ước gì có thể san sẻ với chị điều gì đó. Nhưng k ai giúp được chị, ngoại trừ bản thân mình, vì vậy chị hãy nghị lực lên...

    Ly hôn, k fải là chấm dứt tất cả những thương yêu đâu, cũng k hẳn là csống fía trước sẽ tăm tối và nhiều khó khăn. Biết đâu đó, ông Trời đang mở cho mình một csống tươi sáng hơn!
    Chúc chị hp!
  4. minh70

    minh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia sẻ với bạn!Chúng ta sẽ ko bao giờ hiểu hết ý nghĩa của 2 từ "gia đình"cho tới khi ta mất nó.Có lẽ do quá nóng giận nên bạn đã đưa ra 1 quyết định vội vã chăng?
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, sao lại vậy được? Trước khi chị quyết tâm dứt bỏ đi 1 điều gì đó thì chắc chắn chị đã tính đến những chuyện có thể xảy ra, những tâm trạng mà mình sẽ phải gặp phải. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng thì hai người mới có thể đi đến quyết định chia tay này. Cái gì qua rồi thì cho qua luôn chứ chị nhỉ? Đau khổ. Cô đơn. Chạnh lòng khi nhìn thấy con. Chạnh lòng khi nhìn những người khác tay trong tay. Nhưng chị thử nghĩ lại mà xem. Cuộc sống vợ chồng trước đây như thế nào? Căm giận. Đau khổ. Dằn Vặt. Ghen tuông. Không thể chấp nhận được. Vậy thì cuộc sống hiện tại này còn hạnh phúc hơn nhiều. Chí ít ra là ta có tự do, tự do để quyết định một cuộc sống mới cho mình. Chị đang hạnh phúc vì có baby bên cạnh mình mà. Chúc chị vượt qua được thời gian khắc nghiệt này. Tham gia vào hội 3C bên box Làm Quen ấy chị à, sẽ có người chia sẻ với chị được.
    Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra mà.
    All the best
  6. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã trải qua 1 thời kỳ như bạn, chơi vơi và hụt hẫng. Có những lúc thấy tự ti trên con đường mình đã lựa chọn. Những lúc đó nghĩ rằng giá như mình cố gắng nhẫn nhịn, giá như mình cam chịu thì mình sẽ không là kẻ có tội với con. Nhìn xung quanh thấy người ta hạnh phúc thấy mình lạc lõng. Nhưng khi đã cầm quyết định ly hôn của toà thì bước lại con đường mình đẫ đi qua là một điều khó có thể thực hiện được. Tự an ủi mình không hạnh phúc trong hôn nhâu, âu cũng là số phận. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai. Mình không biết bạn ly hôn vì nguyên nhân nào, nhưng khi đã quyết định ly hôn là đã lựa chọn sự giải phóng cho bản thân. Mà khi đã chọn lựa và quyết định rồi thì đừng hối tiếc vì những gì mình đã làm. những lúc chán nản cảm tưởng như bầu trời sụp đổ, tất cả sụp đổ. Những lúc đó mình lại nghĩ đến con. Nó như động lực thúc đẩy mình cần phải sống. Sống để bù đắp những gì mà do mình làm mất đi của nó. Ban ngày mình tìm đến công việc để quên đi sự đổ vỡ, tối về chơi với con mong bù đắp những thiếu hụt trong cuộc sống của nó.
    Rồi tập các thói quen mới, tập làm mọi thư một mình. Một mình đưa con đi khám khi nó đau ốm, một mình đưa nó đi chơi...tập mà cái gì trước kia có bây giờ chỉ có 1. Không tiếc nuối. Và tập cho cả con cái cảnh thiếu cha chỉ có mẹ. (Nhưng không nhồi vào đầu con những hình ảnh không tốt về cha. Lớn lên khắc nó sẽ hiểu và cảm thông với sự lựa chọn của mẹ nó). Tự mình đứng vững bằng đôi chân và gánh vác mọi việc trên hai của mình. Đừng nghĩ nhiều về sự lựa chọn của bản thân, nghĩ và phấn đấu cho con sao cho sau này nó tự hào về mẹ của nó. Mình chẳng biết khuyên bạn thế nào nữa cả, có đôi lời tâm sự với bạn mong bạn sớm thoát khỏi thời kỳ đau buồn này.
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    chị à, chị đã thấy khá hơn chưa? E gửi cho chị đường linh hội những ng li dị.Những ng cùng cảnh ngộ sẽ dể thông cảm và sẻ chia cùng nhau hơn
    http://www.ttvnol.com/lamquen/580502.ttvn
  8. victory99

    victory99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Tôi đang rất buồn, bởi tôi tưởng sau khi ly hôn, tôi sẽ trở lại là tôi trước đây. Nhưng tôi đã lầm, tôi cảm thấy đơn độc và lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược.
    Tôi không biết là việc "tự giải phóng" mà tôi đã cố gắng thực hiện thật nhanh là đúng hay sai nữa. Tôi đang rất tuyệt vọng và xót xa khi nhìn đứa con nhỏ của mình nhớ cha. Cuộc sống của tôi, bỗng chốc trở thành vô nghĩa.
    Tôi phải làm gì bây giờ, có ai cùng cảnh ngộ với tôi không? Giúp tôi với!
    *****************************
    Bạn thân mên!!!! tôi không biết nguyên do dẫn đến việc bạn ly hôn, nhưng dù bất kỳ lý do gì đi nữa thì mọi chuyện đã xảy ra...Trên đời này không chỉ mình bạn rơi vào hoàn cảnh và tâm trạng như vậy, nhưng họ vẫn vượt qua và sống tốt bởi họ có nghị lưc (tất nhiên không phải ai cũng vậy) và một điều quan trọng hơn là họ ý thức được trách nhiệm mình phải làm. Bạn còn đứa con thơ bạn phải sống sao cho thật tốt để đứa trẻ được chăm sóc, được yêu thương vì...nó quá thiệt thòi. Đứa trẻ không có tội, giờ bạn xác định bạn còn quá nhiều việc phải làm để lo cho cuộc sống của bạn và con bạn. Tôi cũng từng o trong trạng thái của bạn...sau biến đông lớn đó tôi cần như kiệt sức...mọi thứ đối với tôi giờ phải bắt đầu lại từ đầu, từ công việc, bạn bè, và các mối quan hệ khác. Đã có những lúc tôi muốn tung hê hết mọi thứ, tôi nhìn cuộc đời thật u tối...tất cả phía truớc thật mù mit. Lúc đó tôi không có gì cả ngoài 2 chiếc va ly , đứa con thơ trên tay và một trái tim đổ vỡ. Tôi rơi vào trạng trầm uất có thể nói là bị thần kinh thể nhẹ, lẻ loi cô đơn lac lõng...Nhưng rồi những khó khăn, lo toan để tiếp tục cuộc sống và đứa con đã giúp tôi có nghị lực. Tôi không thể sống như thế, tôi không thể sống thiếu trách nhiệm với bản thân, tôi đã đi tìm nhà để thuê, tìm một công việc truớc mắt để duy trì tạm thời cuộc sống...để tìm một công việc ổn định khác. Tôi đã đi đưa báo sáng, đi dạy đồ hoạ ở trung tâm. Cả ngày tôi bận rộn để đến chiêu về đón con, chơi với con, nhìn con cười nói tôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Hai mẹ con tôi đã có những tháng ngày vất vả những tháng ngày mà tôi phải vật lộn với những khó khăn của cuộc sống, sự cô đơn lạc lõng, tôi đã khóc rất nhiều rồi chìm vào giấc ngủ và một ngày mới lại bắt đầu. Để nói ra hết thì thật là dài, chỉ giám kể cho bạn nghe đôi chút để mong bạn hãy vững tâm hơn là không chỉ có mình bạn mà rất nhiều người cùng cảnh ngộ luôn bên bạn. KHông ai cho bạn điểm tựa thì bạn hãy là điểm tựa của chính mình của con mình. Mọi u buồn sẽ qua đi bạn sẽ dần quen với cuộc sống mới...và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Hãy cố gắng nhé!!!!!
    Victory
  9. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi tự tử, tôi có lý do để làm điều đó.
    Khi tôi thất tình, tôi có lý do để lang thang hay khóc lóc.
    Khi tôi buồn khổ tôi có lý do để nhốt mình hàng giờ hay làm những điều dại dột....
    Và khi chị ly dị, chị cũng có lý do để làm điều đó.
    Tuy nhiên, tôi phải xin lỗi chị rằng tôi không hề đồng cảm với chị.Tôi không tán thành những cuộc ly hôn mặc dù đôi khi nó là " giải phóng". Bắt đầu từ đây,quyết định của chị đã làm lên viết thương trong lòng con chị. Rồi mai sẽ ra sao khi đứa trẻ lớn dần lên trong nỗi mất mát và mặc cảm?Nó sẽ hoàn thiện hay không hoàn thiện?Mà tôi cũng không biết nữa, viết đến đây tôi chẳng biết nói gì. Sắp đến 01/06 rồi....
  10. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Chưa tìm thấy ý nghĩa mới thôi!
    Từ bây giờ đến khi tìm thấy cái gì đó mới mới thì sống thế nào nhỉ?
    ----------------------------
    Thu úa tàn
    http://www.conquay.com.vn

Chia sẻ trang này