1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau mỗi lần chia tay...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi cannanesta, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi lần chia tay...

    ... là mỗi lần tôi thấy ngạc nhiên về chính bản thân mình...

    Tôi không phải là người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến và yêu đương. Nếu như không muốn nói tôi là người khá ngây ngô và dại khờ trong chuyện này...

    Có lẽ vậy mà sau mỗi một lần chia tay, tôi thường cảm thấy bị sốc. Có trải qua nỗi buồn, sự đau khổ mà có lẽ ai cũng phải trải qua...

    Chỉ có điều sau đó nữa, tôi cảm thấy có nhiều điều bất ngờ với bản thân.

    Khi ngẫm nghĩ kỹ, tôi thấy buồn cười. Buồn cười không hiểu vì sao tôi lại đã từng yêu những người như thế. Buồn cười không hiểu sao đã có lúc tôi lại vật vã vì những gì không đáng phải vật vã như thế. Và buồn cười sao bây giờ tôi thấy những chuyện đó funny, ngốc nghếch đến thế?

    Có lẽ đó là dấu hiệu của sự trưởng thành chăng? Có lẽ vậy...

    Như hôm nay chẳng hạn. Bất chợt, tôi thấy bực mình vì cái cách nói chuyện của ai đó. Tôi ignore họ. Và đột nhiên tôi buồn cười. Đến giờ thì ngay cả việc cố gắng trở thành một người bạn bình thường cũng thật khó khăn. Tôi không tìm thấy sự thú vị, hay bất kỳ mối quan tâm nào đối với người đó nữa. Tôi thấy người đó thật... nói thế nào nhỉ, hoàn toàn không phù hợp với tôi, và người đó làm tôi thấy chán nản, mệt mỏi. Lạ thế, thế mà đã có lúc tôi buồn vì người đó, nhiều lắm. Giờ thì tôi thậm chí không còn nghĩ tới người đó nữa, nếu như họ không vô tình buzz hỏi thăm tôi vài câu thì chắc tôi hoàn toàn quên sự tồn tại của người đó rồi...

    Sau mỗi lần chia tay, tôi ngày càng khác với mình trước kia. Đột nhiên tôi nghĩ có lẽ giờ này năm sau, tôi sẽ còn khác nữa. Không yếu đuối, uỷ mị và cả tin như ngày nào...

    Sau mỗi lần chia tay...
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mất mát. Hụt hẫng
  3. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    mất lòng tin vào tình yêu.
    ko có gì mãi mãi.
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này giống hệt mình...2 năm về trước.Nghĩ đến mà phát chán,thế nên mình đã quyết định sống nhàn nhã tiếp vài năm nữa đã,xem ra sao thì ra
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi lần chia tay, tâm trạng của mình bây giờ lửng lơ và thờ ơ như thế này:
    Bay đi cánh chim biển hiền lành
    Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
    Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
    Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
    Theo tiếng hát của người thủy thủ
    Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
    Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
    Đất trời rộng sao em không bến đỗ
    Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
    Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng
    Em đã muốn ra đi nhiều lần
    Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
    Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
    Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối
    Bay đi cánh chim biển hiền lành
    Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
    Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
    Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
    Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
    Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng
    Bay đi cánh chim biển! Bay đi những giấc mơ trẻ thơ về tình yêu! Bay đi những mộng ước chẳng đến đâu!
    Và chẳng còn gì níu giữ em khỏi những khát vọng của riêng mình. Có lẽ, đó là tự do thực sự chăng?
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình cũng hăng hái học thơ,mỗi ngày học 1 bài,giờ thì thuộc cả đống,nhưng không bao giờ áp dụng đưọc vào cái gì cả,tâm trạng cũng không nhớ đến thơ,thấy nó cứ viển vông lãng mạn đâu đâu ấy.Già rồi,mà lại theo xu hướng tiêu cực nữa,thích gì,ghét gì thì cứ nói huỵch toẹt ra,chưa hết tức thì ngồi chửi vổng lên,thế là đỡ chán,đỡ mây gió.
    Chán rồi,chán nhiều thứ lắm rồi...
  7. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Bạn cannanesta thơ hay và nhiều cảm xúc như bạn là một người yếu đuối
    Đừng có cười khẩy vội
    Hãy làm thơ với một tâm trạng khác đi
    Đại loại : chia tay em để anh nhận ra yêu đời và yêu người đến sau...vân vân và vân vân
    Chúc bạn thành công !
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Vovinam, bạn nhận xét chính xác quá, tôi đúng là mẫu người nhạy cảm và yếu đuối. Nhưng điều này cũng không có lợi cho cuộc sống đúng không, nên tôi đang cố gắng giảm bớt tính cách này. Đương nhiên, đã là tính cách thì khó lòng mà nhanh chóng thay đổi được
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bạn cùng nhà khóc lóc ầm ĩ. Sợ quá chạy ra hỏi thăm cứ lo lắng không hiểu nó có chuyện gì không, ví dụ như ở nhà có ai đó bị làm sao chẳng hạn. Gõ cửa mãi cuối cùng nàng ra mở mắt mũi ướt đẫm nước sụt sịt bảo Tao chia tay với bạn trai,
    Mình suýt nữa bật cười vì bất ngờ. Thú thực mình không hình dung ai đó có thể gào thét vật vã một cách kinh sợ như thế mà lại vì yêu. Không phải là mình lạnh lùng khô khan, nhưng mình thấy thông thường khi chia tay thì người ta khóc một cách giấu giếm, ấm ức, lặng lẽ hơn chứ không biểu hiện ồn ào thế này.
    Và hình như có kinh nghiệm rồi nên mình thấy chuyện này thật nực cười. Tại sao bố mẹ nuôi mình khôn lớn bao năm để rồi cuối cùng mình lại khóc vì một người không đâu vốn cũng chẳng care đến mình nữa. Tội gi mà mất công mất sức vì những người như thế nhỉ? Thế là mình và bạn còn lại vào ra sức sỉ vả gã người yêu cũ của bạn kia để bạn ý an lòng
    Đấy, sau mỗi lần chia tay trái tim trở nên khô cằn như thế, đến nỗi chỉ thấy buồn cười và ngạc nhiên khi người khác khóc lóc, thú thực không thấy đồng cảm tí nào. Sau mỗi lần chia tay nhìn tình yêu như một thứ đồ vật chẳng đán tin cậy chút nào và cũng không còn thấy hứng thú gì để theo đuổi, ước mơ về nó nữa. Tình yêu đối với mình quả thực là xa xỉ. Có lẽ mình sẽ khó mà có thể yêu như chưa yêu lần nào được ý.
    Giờ chả hiểu mình cần cái gì nữa. Có lẽ đến tuổi thì lập gia đình với một ai đó có trách nhiệm và hợp với mình thôi, chứ còn tình yêu thì? Khó nói lắm

Chia sẻ trang này