1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một tình yêu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bravery20002005, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm một ý nữa: lương cơ bản+các loại phụ cấp (không phải trợ cấp) chia trung bình. Tháng lương thứ 13 thông thường được hiểu là tiền thưởng, không phải phụ cấp.
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    dầu vậy, tui vẫn muốn uống rượu cho dù tui chẳng ưa uống rượu mấy, uống 1 lần để quên di, để xóa tan mọi vướng mắc, lăn tăn trong lòng, khi tỉnh rượu sẽ ngộ ra nhiều điều ít nhất là sao mình phải tự hành hạ mình = rượu chè như thế này nhỉ có đáng không
    còn bạn nói so Tình yêu đôi lứa với tình cảm gia định thì chịu rồi, lúc đấy mà ai cũng tỉnh như thế thì còn ai thất tình nữa, các bà bán rượu cũng ế hàng
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, cho mình tranh thủ học thêm tí nghiệp vụ trong tóp này nhé. Xin hứa chỉ post thêm 1 bài này nữa lạc đề thôi.
    Khoan hãy nói đến chấm dứt hợp đồng vì lý do gì, mình đã thấy có những trường hợp ở cty nước ngoài, lương tháng thứ 13 ( mọi người tạm gọi là thưởng) thực chất là thu nhập của người lao động và được tính vào chi phí của doanh nghiệp (ko có cái gọi là quỹ phúc lợi ), do đó khi hợp đồng ld chấm dứt đã tính gộp cả tháng 13 này chia trung bình cho 12 tháng để làm mức lương căn cứ tính đền bù (các khoản phụ cấp khác thì nhất trí hoàn toàn rồi). Các bạn nghĩ sao ?
  4. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đó là một ngày cuối tháng 5 năm 1994. Sáng hôm đấy vẫn như mọi khi tôi lại ngồi bên bậc nhà tôi ngay cạnh cây Dâu Da xoan của nhà hàng xóm. Có 1 ông chú nào đó hỏi tôi: Cu con, thế hôm nay đội nào sẽ thắng đây? " AC Milan sẽ thắng Barcelona 1-0". Tôi trả lời và cũng không quên nở 1 nụ cười hồn nhiên và đen nhẻm.
    Ở cái nơi tôi ở, đồng áng là công việc hàng ngày để mưu sinh nên số người am hiểu về bóng đá là rất ít. Tuy tôi chỉ là 1 đứa trẻ ranh nhưng về khoản bóng bánh thì các cụ già và các ông chú ông bác đứng tuổi đều rất hay hỏi tôi. Chẳng bao giờ họ biết tên 1 cầu thủ nào cả nhưng họ tỏ ra rất hăng máu và lắm chuyện khi xem bóng đá và cũng cá cược rất ra trò. Mỗi khi nào có Euro hay World Cup hoặc đội tuyển Việt Nam đá là tôi lại mò sang nhà đối diện để xem cùng họ, tôi thích cái không khí suồng sã nhưng phấn khích ở đó. Ngày hôm đó cũng như mọi khi,sau khi bóng chiều đã tắt cũng là lúc bọn trẻ chúng tôi lại chia tay nhau, đứa nào về nhà đứa ấy sau khi đã chơi bóng mệt lử trên mặt đường thô ráp, và thân người thì dơ dáy toàn mùi nước bẩn. Trên con đường trở về trong suy nghĩ của 1 đứa trẻ như tôi miên man nào là về những trận đấu chiều nay với lũ trẻ cùng khu và về trận chung kết C1 sẽ được truyền trực tiếp vào buổi đêm. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà trong lòng như muốn rạo rực và muốn phá lên cười khoái trá, đôi chân thì như muốn rảo bước thật nhanh trên con đường có bóng bàng đổ xuống.
    Đêm hôm đó, tôi sang nhà chú tôi xem vì lúc đó nhà tôi chưa có Tivi. Nhà chú tôi có cái Tivi màu JVC 14 inch xem rất rõ nét. Chú tôi thì rất ham bóng đá và cờ bạc nên thân thể lúc nào cũng gầy đét. Bố tôi thường bảo: "Mày và chú mày đều rất giống nhau ở cái khoản mê bóng đá, chú mày thích nhất là Franco Baresi đấy. Còn tôi thì tôi thích AC Milan mà Milan là đội bóng Baresi chơi mà. Trong nhà chú tôi có hàng sập tờ báo Thể Thao Văn Hoá. Cũng chính nhờ vậy mà tôi tình cờ biết được cái tên của 1 đội bóng mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt báo và sau này nó trở thành đội bóng đầu tiên tôi yêu thích nhất - AC Milan.
    Mỗi năm chỉ có 1 lần được xem trực tiếp bóng đá thôi vì lúc đó đất nước ta còn nghèo. Tôi hay đọc báo nên biết lúc ấy Barcelona rất mạnh với những ngôi sao như: Hristo Stoikov, Romario, Ronald Koeman, Guardinola, Bakero, Sergi, Zubizaretta. Tuy vậy tôi lại rất tin vào Milan và cảm thấy Milan sẽ thắng, trong cả giấc mơ tôi cũng mơ thấy Milan thắng 1-0. Tôi đã không biết rằng đêm đó Milan đã bùng nổ với 1 chiến thắng hết sức huy hoàng trước 1 đội bóng kiêu hùng và hao khí khác ở Châu Âu trong 1 trận chung kết chỉ có trong mơ mà thôi.
    Đêm đó, chú tôi ngồi trùm chăn kín mít còn tôi thì thu mình vào 1 góc tối tối để xem. Tôi học thuộc cả đội hình thi đấu của Milan và đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in đội hình đó(Hihi, đố mọi người biết tên của hậu vệ cánh trái của Milan trong trận đó đấy, hơi khó đấy!). Năm trước (1993) tôi cũng xem Milan đá và đã phải cay cú đến chảy nước mắt khi Milan thua trận trước O.Mác xây, còn năm nay mặc dù không được hét to và nhẩy cẫng lên nhưng trong lòng như có niềm vui như sóng. Kết thúc hiệp 1 Milan đã dẫn 2-0 bằng 2 bàn thắng của Massaro và tôi cũng biết rằng Milan sẽ thắng vì theo tôi Milan dù gì cũng là 1 đội bóng Italia mà và tôi thấy chú tôi thường nói, để 1 CLB của Italia dẫn 2-0 thì coi như là chấm hết. Tôi cười sung sướng khi xem tiếp hiệp 2. Không thể ngờ rằng hiệp 2 Milan còn chơi hay hơn cả. Thêm 2 bàn nữa và thêm 2 lần dậy sóng trong tôi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng tuyệt vời cho Milan, cho tất cả những ai ủng hộ Milan, và cho cả riêng tôi.
    Tôi về nhà khi trời còn chưa sáng. Chú tôi đã tắt đèn đi ngủ rồi và tôi sẽ không bao giờ biết rằng trong cái niềm vui lâng lâng giữa đất trời đó, tôi sẽ không bao giờ còn có được cảm giác khi cùng xem bóng đá với chú tôi nữa bởi vì 1 năm sau đó, năm 1995 chú tôi đã mất vì bệnh lao. Đêm đã sắp tàn và 1 bình minh chói chang sắp bừng lên trên mí mắt của 1 đứa trẻ như tôi.
    Mười mấy năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Bây giờ tôi đã lớn hơn. Trong tâm hồn tôi những gì đẹp đẽ trong sáng ngày xưa đã dần dần bị thay thế bởi sự khô khan và những gian khổ bắt gặp trong đời sống hằng ngày. Giờ tôi rất ít khi rung cảm, sợ hãi và khóc nếu Milan thua. Không phải tôi không còn yêu Milan nữa nhưng giờ đây tôi nhìn Milan không còn như xưa, không phải bằng ánh mắt trẻ thơ, ngây dại như ngày nào nữa mà nhìn bằng chiều sâu của những tâm sự thầm kín, những suy nghĩ về cuộc đời của 1 thanh niên khi đã bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Sắp tới đây Milan sẽ gặp lại Barcelona trong trận bán kết C1. Hy vọng rằng Milan sẽ chiến thắng bằng tất cả sức lực của mình và bằng tình yêu của biết bao nhiêu người đã gửi tặng vào đó.
    Trở về ngày xưa và bước đến tương lai với tất cả những kỷ niệm đam mê và 1 niềm tin rực cháy trong nỗi cô đơn mãi mãi, đó là tất cả những gì tôi muốn được thấy trong đêm sắp tới.
    (Bài viết hay nhất mọi thời đại của một Milanista dành cho Milan)

Chia sẻ trang này