1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau nhiều năm gắn bó ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conangkhohieu, 19/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangkhohieu

    conangkhohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều năm gắn bó ...

    Tôi không biết phải làm gì bây giờ ...

    Anh là mối tình đầu của tôi, từ hồi tôi còn mới bước chân vào trường cấp 3. Anh thông minh, học giỏi, khiêm tốn ... tất cả những đức tính ấy khiến tôi khâm phục anh và càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.

    Trải qua nhiều sóng gió và vô số những lần cãi nhau chúng tôi đã ở bên nhau.

    Chúng tôi cùng sang nước ngoài học tập, thời gian đầu tôi không ở chung với anh, nhưng được một vài tháng ở một mình, buồn và quá cô đơn (các bạn ở nc ngoài nếu ở biệt lập một mình, xunhg quanh lại không có bạn sẽ rất hiểu tâm trạng này), tôi chuyển đến ở với anh.

    Kể từ đó đã 3 năm rồi, bt chúng tôi ít cãi nhau nhưng nó cứ âm thầm phẳng lặng trôi qua. Trc mặt mọi ng anh ko tình cảm lắm với tôi (mọi ng vẫn bảo nhìn 2 đứa này ko tình cảm, anh thì nói là anh ko phải là ng có thói quen biểu lộ tình cảm). Mỗi lần tụ họp bạn bè, thường cứ 2 đứa, mỗi đứa ngồi 1 nơi !!! Ko phải tôi ko muốn ở gần anh, nhưng mỗi lần tôi ngồi cạnh anh, một lúc sau anh lại chạy đi làm gì đó rồi lúc quay lại thì lại lởn vởn ở chỗ khác.

    Đời sống ******** của chúng tôi cũng chả có gì làm khá khẩm, ng khát khao thường là tôi, nhiều lần tôi nghĩ ức chế tôi thử để im ko nói gì, thì có khi nửa tháng, 3 tuần anh cũng chả thèm muốn gì tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải anh yếu sinh lý hay ko? Tôi ở mấy năm với anh rồi, mà cách đây nửa năm tôi vẫn còn là gái trinh (trc đó tôi tự nhủ, anh ý là ng cổ điển, ko muốn làm gì trc khi cưới). Nếu nửa năm trc, tôi cương quyết chia, tôi ức phát khóc lên vì tôi nghĩ ng ta yêu nhau ắt phải có ham muốn, tôi cảm giác như anh chẳng yêu gì tôi cả (đôi lúc tôi nghĩ vẩn vơ, nghĩ anh không có ham muốn với đàn bà, trc nay anh nổi tiếng là ng nghiêm túc). Lúc đấy anh xin tôi trở lại với anh, và trong những thời khắc đó chúng tôi quan hệ lần đầu.

    Ở với anh mấy năm ở nước ngoài, hè nào tôi cũng về với gia đình 3, 4 tháng còn anh ở lại nước ngoài vì bận bịu học hành, công việc. Thực sự lần nào về nhà tôi cũng ko nhớ gì anh mấy. Chỉ thỉnh thaỏng đi trên đường thấy mình cô đơn, lẻ loi tôi mới nhớ tới anh. Nhưng tôi lại nghĩ rằng có lẽ tại mình về với gia đình, bè bạn nên vui quá, ko thấy nhớ anh.

    Nhưng mà bây giờ, anh về VN một tháng ăn Tết (tôi ở lại vì bận học), tôi choáng váng vì tôi cũng chẳng thấy nhớ nhung gì anh. Tôi cảm thấy thảnh thơi khi ở nhà một mình, ko phải nhăn mũi vì mùi hôi chân mỗi lần anh tháo giầy, ko phải lo cơm nước suốt ngày để ăn uống kịp giờ, không phải hàng tuần mang ba lô đi chợ xa tít mù tắp và mỗi lần về thì vai đau cứng vì ba lô nặng trĩu ... Tôi thấy thoải mái ... Tôi tụ tập với bạn bè phút giao thừa, đi lễ với bạn bè ... Hoàn toàn tôi thấy rất thoải mái không có chút gì nhớ nhung anh cả ...

    Nói về chúng tôi, hồi trc tôi yêu anh ấy rất nhiều, nhiều cảm giác như là có thể hi sinh, có thể làm tất cả vì anh. Nhưng tôi cứ hụt hẫng vì mỗi lần hi vọng lại thất vọng, luôn luôn tôi cảm thấy tình yêu của anh dành cho tôi không đủ, nó luôn nhạt nhoà thế nào ấy. Tôi ko biết nữa, tôi ko biết anh có yêu tôi thật ko, hay vì anh thấy tôi cũng khá xinh đẹp, hiền lành, giỏi nấu ăn, giỏi nội trợ, họ hàng nhà tôi ai cũng khen tôi là gần như hoàn hảo (mặc dù tôi biết rõ là tôi có rất nhiều khiếm khuyết). Tôi cũng ko phải dạng phụ nữ nín thin thít, tôi hoạt động năng nổ, giao tiếp rộng (mặc dù từ khi yêu anh tôi khép kín đi khá nhiều, vì sợ tính tôi tốt với nhiều ng, ng ta lại dị nghị) và tôi nói thực trong chuyện chăn gối tôi hầu như nghĩ rất ít tới mình, luôn nghĩ làm sao cho đối phưong thoả mãn nhiều nhất.

    Sau mấy năm, tình cảm của tôi bi giờ dành cho anh ít đi nhiều, tôi biết, nhưng tôi ko nghĩ là còn ít như vậy. Còn ít tới nỗi tôi chả mảy may nhớ tới anh khi anh xa tôi những 1 tháng. Tôi phải làm gì, anh hỏi tôi là "em có nhớ anh ko", tôi vẫn nói là có, vì tôi ko thể nói khác ... Nhưng như thế là gian dối, tôi ko biết phải làm gì??? Liệu tôi phải làm gì, làm gì bây giờ đây ??? Có nên tiếp tục hay ko, sống như vậy có đc gì không, hay là thôi, chia tay nhau, để tôi được sống cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái, không gò bó vì cứ phải theo sở thích của ng ta (bạn biết đấy, lúc mình nhiều tình cảm thì việc gì cũng làm, còn lúc ít thì ...)

    Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi cũng rất sợ những lúc chuyện tình cảm phức tạp như vậy, mỗi lần như thế tôi lại không học hành, tập trung làm việc đc, mà tôi khống muốn thành một ng thất bại trogn sự nghiệp. Tôi sợ nếu tôi chia tay, tôi sẽ đau khổ vì tôi cũng yêu anh đến 6, 7 năm trời rồi ...
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả 2
  3. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Một vài lời chia sẻ với bạn.
    Theo cảm nhận của chienbinh, bạn đang ở trong tình trạng người ta nói rằng "bỏ thì thương, vương vấn thì tội".
    Cái "thương" ở đây là thương cho bản thân mình, lo cho bản thân mình.
    Cũng chính vì "thương" cho cái thân mình mà bạn kô dám dứt khoát.
    Đáng nhẽ, ngay từ khi bạn cảm thấy không hợp nhau thì nên chấm dứt, tìm một đối tượng khác.
    Và đến h, khi đã cảm nhận muốn để bắt đầu một cái gì mới thì không biết bắt đầu từ đâu.
    Hướng giải quyết theo chienbinh:
    Nếu bạn quyết định chia tay:
    - Bạn xác định môi trường học tập, làm việc có khả năng tìm được, chăn được "gà" không?
    - Mà cần phải quyết định sớm cho chuyện tình này nha. Bởi nếu những con "gà" xung quanh sẽ không dám tới gần bạn đâu.
    - Còn trong trắng hay không thì cũng không quan trọng lắm đâu trong thời điểm này. Cái quan trong là tính tình của bạn hơn. Vì vậy không phải lăn tăn gì nhìu.
    Nếu vẫn không chia tay:
    - Thẳng thắn nói chuyện với anh ta, với tư cách một người "vợ". Hỏi kế hoạch của anh trong thời gian tới ntn?
    - Chia sẻ suy nghĩ của bạn cho anh ta. Những nỗi sợ, lo lắng mà bạn đang nghĩ trong đầu. Chienbinh tin rằng, anh ta sẽ thẳng thắn chia sẻ với bạn cũng bởi mong muốn cho bạn được hạnh phúc.
    Vài nhời bon chen, ban tham khảo nha.
  4. conangkhohieu

    conangkhohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn rất nhiều vì lời khuyên của bạn. Có lẽ tôi cũng đang trong tình trạng như bạn nói thật. Tôi thật cũng ko hỉu mình ra sao nữa, sau nhiều sóng gió ng ta thường yêu nhau hơn, sao mỗi lần sóng gió tôi lại cam chịu thêm một tí, bớt yêu anh thêm một tí.
    Tối qua, tôi tụ tập với rất nhiều bạn bè để đón Tết, nhìn thấy rất
    đôi, họ âu yếm với nhau thoải mái (có lẽ cũng tại vì chúng tôi ở Tây), và như thường lệ, vẫn còn vài ánh mắt len lén nhìn tôi, có vài ng cố tình hay đi ngang, vờ như va nhẹ vào. Bt mọi ng hay đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn biết nhưng chẳng khi nào tôi thấy xao xuyến. Nhưng đêm qua, tôi ko biết vì lý do gì, vì Tết, vì vài cốc vang, hay vì cái gì, lúc đấy tôi cảm thấy tủi thân khủng khiếp, tôi cũng thèm đc âm yếm, đc yêu thương nhiều như thế.
    Tôi muốn một thời gian rồi qđ, nhưng tôi sợ ... Tôi hèn nhát và yếu đuối (dù có vẻ ngoài lạnh lùng), bao lần, mỗi lần hè về, tôi lại có cảm giác ko cần đến anh, rồi cãi nhau, rồi tôi qđ chia tay. Nhưng chao ôi, cái cảm giác ở xa quê hương nó khắc nghiệt quá, nó làm tôi cô đơn, lẻ loi quá, và lúc ấy tôi lại quay trở lại với anh nhanh chóng. Mỗi lần muốn chia tay, thấy anh buồn khổ, lòng tôi lại mềm nhũn, lại không thể cứng rắn.
    Tôi cũng có thương cho bản thân tôi thật, môi trg làm việc học tập của tôi và anh là như nhau (chúng tôi học chung đại học) nên từ khi ra nc ngoài, bạn bè đều là bạn bè chung. Dù có ai thích tôi đi chăng nữa tôi cũng sợ mình cũng ko thể nhận lời vì ... chắc chắn ng ta sẽ là bạn bè của anh. Tôi lo sợ ng đến với tôi sẽ phải chịu lời đàm tiếu là second hand vv nên dù đối với tôi, chuyện ******** chỉ là một nhu cầu bt, tôi không cho cái màng là cái quý giá nhất của ng con gái mà chính là trái tim, tâm hồn. Tôi lo sợ ng đến sau sẽ phải chịu những thứ cay đắng vì tôi, và tôi cũng lo sợ mình ko sống 1 mình nổi (đâu phải lúc nào cũng như tết, bạn bè tụ tập vui vần, tôi bt đi học rất bận, về nhà là tối rồi, mà năm nay tôi còn có kế hoạch học cao nên phải tập trung học), tôi sợ vì cái cô đơn, bùn tủi xứ ng tôi lại quay trở lại với anh ... Một cái vòng luẩn quẩn, và tình cảm dành cho anh cứ mỗi lần lại ít dần, ít dần ...
  5. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Thoài chia tay đi
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thường thì sống chung với nhau rồi dễ dẫn đến hiện tượng này lắm . Khi sống chung thì sợi dây ràng buộc thường là *** và sự quan tâm chăm sóc về mặt vật chất chứ không phải là tinh thần nữa , tớ không khuyên bạn chia tay với anh ý , mà nên nghĩ cách hâm nóng lại tình cảm của mình , đành rằng có thể nói là bạn không nhớ tới anh ta trong suốt 1 tháng nhưng 3 4 năm trời tình cảm không nên bỏ , hãy thử lại xem thế nào đã , còn anh ấy yếu sinh lý là rõ rồi , bạn nên xem lại chế độ dinh dưỡng , cho ăn nhiều loại đồ ăn kích thích như giá , trứng ....
  7. conangkhohieu

    conangkhohieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã thử cố gắng bù đắp tình cảm thêm mỗi lần mình muốn chia tay rồi quay lại với ảnh. Mình thật sự hoang mang, ko biết nên làm thế nào, hôm nay là mùng 3 Tết, đi học rồi đi về, mà ng cảm thấy mệt mỏi, chán chường ko nuốt nổi miếng gì vào bụng. Mình rất sợ, nếu mình bỏ anh thì mình sẽ đau khổ ko chịu nổi, dù gì cũng là tình nghĩa 6, 7 với biết bao nhiêu là kỉ niệm. Giá như ngày xưa mình dứt khoát ... nhưng hồi ấy mình còn yêu ảnh nhiều quá, mình không dứt khoát nổi ...
    Mình rất muốn chia tay, nhưng chỉ sợ mình không làm nổi, mình hèn nhát và sợ sự cô đơn nơi xứ người lắm, bởi vì mình đã có kinh nghiệm rồi, mình không vượt qua nổi.
    Nhiều lần trong cuộc đời, mình từng chán nản tới mức cảm thấy lành lạnh mỗi lần anh chạm vào mình. Nhưng mình lại nghĩ, đừng có mà điên, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ, đc cái này đòi cái kia, vì anh là ng rất tốt bụng, nghiêm túc, cẩn thận ... Nói chung, mình rất kính phục nhân cách của anh, chỉ ức ức khi nghĩ ảnh vô tâm với mình, ảnh "ki bo" với mình ...
    Bây giờ nghĩ lại, giá như ngày xưa mình có thể dứt khoát nổi, có lẽ giờ này cũng không lâm vào cảnh tiến ko đc, lùi cũng ko xong
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ tôi hiểu điều này.
    Hay là bạn cứ để cho thời gian làm việc của mình?
    Nếu mọi chuyện tốt đẹp, nó sẽ tốt đẹp.
    Nếu không, thì rồi cũng sẽ thấy mà.
    Kệ, bạn kệ được bao nhiều năm rồi thì kệ tiếp đi...
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy anh chị đi trước bảo là vợ chồng cưới nhau giỏi lắm 3 năm là chán tận cổ, kêu ời ời.
    Hay là chúng mình đừng lấy vợ lấy chồng, cưới cheo gì lỉnh kỉnh nhỉ? Cứ ở vậy, bao giờ chán thì bye bye?
    Hehe! Đầu năm nói dại. Mama biết thì bị vặt cổ
  10. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    EM cũng đồng ý với ý kiến hâm nóng tình cảm của anh Boy! hãy thử mọi cách, hãy cố hết sức khi còn có thể! Để sau này mọi chuyện có đi theo chiều hướng nào thì chị cũng không phải hối tiếc vì đã sống hết mình, yêu hết mình! Chúc chị vui và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này