1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sâu thẳm cùng cốc HỒNG NGÀI - Y TÝ trở mình sau mưa lũ - Đạp mưa chém gió ngoạn cảnh Hoàng Su Phì.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trường học Hồng Ngài, mỗi đứa 1 tấm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Tối nay có một nhóm chạy Y tí và trtekk Hồng ngài, lại Hồng ngài, có gì hay đâu nhỉ??? Nhiều người nói vậy nhưng ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐAM MÊ ĐI VÀ ĐƯỢC ĐI. Vậy thôi.
    Chúc mọi người lên đường may mắn
    [​IMG]
    RẼ SANG PHẢI KHÔNG LÀ KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC HỒNG NGÀI ĐÂU.
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Y Tý lúa gặt hết rồi à chị Yếm? Nhìn đường bị lũ cuốn mà buồn thật, đất nước giải phóng đã hơn 30 năm mà cách HN có hơn 300km thôi vẫn còn như thế này
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Y Tí lúa gặt hết rồi, em ạ!
    Bây giờ đi qua thấy những ruộng đồng trơ gốc rạ và những thửa đang gặt dở dang
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Thẳm sâu cùng cốc Hồng Ngài
    (Citilink) - Theo tiếng dân tộc, Hồng Ngài mang nghĩa Đá đỏ. Muốn vào nơi thâm sâu tận cùng của mảnh đất Lào Cai này, chỉ có cách duy nhất là đi bộ
    [​IMG]
    Đường vào Hồng Ngài phải đi qua xã Y Tí trước khi rẽ vào đến con đường đang được xây dựng dở dang. 70km đường cấp phổi lổn nhổn đá sỏi, thử thách tay lái của mấy cậu con trai, cuối cùng chúng tôi cũng vào được thung lũng mây nổi tiếng này.

    Con đường bắt đầu bị chia cắt vì sau trận mưa lũ, đường sạt lở nhiều, buộc phải gửi xe máy từ bên ngoài mà đi bộ vào sâu bên trong. Ước tính cả đoạn đường sẽ là 20km cả vào và ra.

    Những ngôi nhà tường trình dầy và rất đẹp nằm suốt dọc hai bên đường. Trong khung cảnh núi rừng Tây Bắc, trời bảng lảng sương và tiếng lũ trẻ chơi đùa í ới. Khi chúng tôi lại gần, tụi nhỏ chạy vội vào góc nhà, đến khi mang kẹo bánh ra dụ, mới thấy bẽn lẽn lại gần. Bố mẹ các em đều đang ở ngoài đồng, mùa gặt với những vựa lúa chín vàng đang vẫy gọi những bàn tay lao động cần mẫn

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đường vào Hồng Ngài vất vả hơn những gì chúng tôi tưởng. Sau đoạn đường đất đầu tiên đi thẳng xuống con đường phía đang làm dang dở, đi xuống những đoạn dốc dựng đứng của một con thác, không khác với Phan xi fang là mấy, cuối cùng chúng tôi đến với bản đầu tiên và cũng là bản duy nhất cho đến tận khi đến được với Hồng Ngài, cách nhau gần 7km.

    Núi non sông nước trùng trùng, những mái nhà lúp xúp. Cánh đồng lúa không nhiều, lúa nương thường không cho năng suất cao và cũng đã bị hư hỏng nặng trong đợt lũ vừa qua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyện xưa kể lại rằng, hồi ấy đã lâu lắm rồi, người Mông, người Dao, người Hà Nhì ở vùng núi cao Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, quanh năm cuốc đất làm nương, chăm lo xây dựng cuộc sống, thì một ngày mùa đông nọ, đất trời bỗng nhiên đổ rét làm nước đóng băng. Những ngôi nhà làm bằng tranh tre nứa lá không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt kéo dài. Những người già đau yếu lăn ra chết, khắp bản khắp làng tiếng kêu khóc lan nhanh thấu đến tận trời xanh.
    Giữa lúc ấy, bọn phỉ ở xứ lạ kéo đến phá phách các thôn, bản, chúng dùng máy bắn đá bắn sập hàng loạt nhà cửa của đồng bào, làm ai nấy đã rét càng thêm rét. Tiếng kêu than của con người làm Giàng (trời) cảm động, Giàng sai thần núi Hồng Ngài hiện ra, mách cho người Dao, người Mông, người Hà Nhì cách làm nhà trình tường bằng đất núi để chống lại giá rét và giặc dữ.
    Từ đó, người Mông ở thôn Hồng Ngài nằm trên độ cao 1.400 mét núi, biết cách làm nhà trình tường bằng đất đầu tiên. Đây cũng là thôn có nhiều nhà trình tường nhất và đẹp nhất ở xã vùng cao Y Tý ngày nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn đường đi ngược lên qua rất nhiều ngã ba mà chúng tôi không thể hỏi được đường ai vì xung quanh không có lấy một nhà dân, một bóng người hay tiếng chó sủa nào. Cứ đi theo bản năng và cảm giác của bản thân. Đường dốc và trơn, chiếc balo mang theo cứ muốn trĩu đôi vai xuống. Hơn hai tiếng đi bộ, đôi chân đã muốn rời ra vì không biết đường tiếp theo phải đi về đâu. Những cánh rừng bạt ngàn cây thảo quả đã nhường chỗ cho những cánh đồng lúa từ lúc nào.


    [​IMG]
    [​IMG]


    Trời buông màn nhanh chóng sau rặng núi xa. Thời tiết ở vùng núi thay đổi nhanh chóng. Vừa tắt nắng đã thấy không khí lạnh vội vã ập về và trời tối sẫm một màu. Ngã ba tiếp theo trước mặt, lại thêm một lựa chọn khó khăn. Mọi người quyết định đi thêm 1 tiếng nữa, nếu không thấy ngôi nhà nào sẽ quay lại bản vừa đi qua xin nghỉ lại. Sau gần nửa tiếng thì bất ngờ nhìn từ phía bên kia núi một vài ngôi nhà.

    Không kể siết những niềm vui mà chúng tôi cảm thấy lúc này, thật sự may mắn. Những đôi chân rảo bước nhanh hơn, những mệt mỏi tan biến, nụ cười lại nở trên môi và bước chân nhanh hơn lúc trước. Mấy nóc nhà nhìn thì gần thế mà phải mất thêm hơn nửa tiếng, đi xuyên ngang qua một dãy núi nữa mới tới được đến nơi.

    Tiếng chó sủa báo hiệu đã đến nơi trong bóng tối mịt mùng, niềm vui ùa tới. Người dân trong bản tưởng chúng tôi là những thầy cô giáo mới của trường tiểu học Hồng Ngài, vội vàng chỉ đường cho chúng tôi lên tận trường. Đường đi mò mẫm cho đến khi chúng tôi đến được với đồn biên phòng nằm ngay cạnh trường học. Đêm nay, chúng tôi xin được nghỉ ngơi tại đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Sau 4 tiếng đi bộ và 10km đường núi đi qua, chúng tôi đặt chân đến điểm sâu nhất của tỉnh Lào Cai. Hồng Ngài - mảnh đất màu mỡ với những cánh rừng thảo quả, những ngôi nhà tường trình tuyệt đẹp. Trong hai năm tới, con đường vào với vùng đất này sẽ được hoàn tất, vẻ đẹp của Hồng Ngài sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa trong những chuyến đi tiếp sau
    [​IMG]
    Hồng Ngài - cô gái xinh đẹp đang trở mình sau những mưa lũ đã qua.
    Nguồn YẾM.
    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 10/10/2008
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Bát Xát - lớp học sau cơn bão lũ
    (aFamily) - Đưa được cái chữ lên vùng cao đã khó, mong các em đi học đều và đủ lại càng khó.
    Khi đoàn chúng tôi hỏi thăm con đường từ xã Trịnh Tường vào Y Tí, rất nhiều người dân lắc đầu khuyên không nên đi con đường này vì gần như con đường đã bị sạt lở nghiêm trọng sau cơn lũ tháng trước.

    Con đường vòng từ Bát Xát đi xuyên qua các bản Xèo, Mương Hum cũng không khá hơn là bao. Người ta đã đào đất để cho xe máy đi lại được nhưng vẫn có rất nhiều ngầm nước lớn và nguy hiểm dọc đường. Không rõ đá từ đâu đổ về trong trận lũ, chặn ngang con suối khiến đường lổn nhổn hết sức khó đi.

    Đường vào xã Y Tí vốn đã khó khăn. Con đường cấp phối trải đá xóc nẩy người, khiến người ngồi trên ô tô cũng nhấp nhổm không yên mà kẻ đi xe máy càng vất vả trăm bề. Nay thêm những đoạn sạt sát mép vực, dù đã được sửa tạm cũng cản trở giao thông lưu hành trong xã

    [​IMG]
    Suối đã bị sạt sau những trận mưa lớn​

    [​IMG]
    Đường vào Dền Sáng sau trận lũ​

    Tại điểm trường Dền Sáng, các em nhỏ đang đùa nghịch trong giờ ra chơi. Lớp học nằm trong bản nhỏ này có 4 lớp, cô giáo trong trường từ Bắc Hà và Lào Cai lên đây dạy học. Mấy ngày mưa lũ, gian phòng vốn là nơi ở của giáo viên tốc mái, các cô phải vào ở tạm trong một phòng học. Ba cô giáo, trong đó có hai cô có con nhỏ, sống bên nhau trong căn phòng . Xã dự tính sẽ dựng nhà cho giáo viên ở trên cao một chút để tránh những cơn mưa đang dồn dập đến vào cuối năm.

    "Các bạn có hay về nhà dưới Lào Cai không?" - tôi hỏi một trong hai cô giáo đứng ngoài cửa và được biết, thường khoảng 1 tháng các cô thay phiên nhau về nhà một lần, nhưng đợt này mưa lũ, đường xấu, nên từ ngày mưa bão đến giờ vẫn chưa về nhà.
    Ngoài sân, các em học sinh đang nô đùa. Giờ đang là mùa gặt, những ruộng lúa đã bị hư hại nặng sau cơn lũ, tranh thủ trời nắng, các gia đình và cả các bạn học sinh lớn đều tham gia gặt lúa. "Các em không bỏ học đâu, chị ạ! Nửa ngày đi gặt, nửa ngày đến lớp." - cô Hồng khẳng định với chúng tôi.


    [​IMG]
    Điểm trường Dền Sáng, phần trước của trường đã được sửa lại sau trận lũ​

    [​IMG]
    Các giáo viên phải chuyển vào ở trong trường​

    [​IMG]
    Các cô giáo của vùng cao phải đối mặt với nhiều khó khăn​

    Sâu hơn nữa, phía trong huyện Y Tí, bầu trời xanh và mây mù đã tan. Gần sát thung lũng mây, lớp học với các em nhỏ độ tuổi mẫu giáo. Những cô bé dân tộc đa phần là người dân tộc Mông, Hà Nhì, người Dao độ tuổi từ 1 đến 5. Từ khắp các bản xa trong xã, mỗi buổi sáng, vượt qua con đường đất đá đến với lớp học. Lớp học tuyềnh toàng với vài chiếc ghế, những bức tranh vẽ hình chữ O chữ A, giường chiếu đơn sơ. Nhưng đó vẫn là ngôi trường mà chúng tôi thấy là đầy đủ nhất trong các ngôi trường mà chúng tôi đi qua trên toàn huyện vùng cao này.

    [​IMG]
    Các em nhỏ trường mầm non Y Tí​

    [​IMG]
    Trường tiểu học Lao Chải​
    [​IMG]
    Phân hiệu Trung Chải​

    Đi bộ gần 10km, chúng tôi mới vào được đến bản sâu nhất của huyện - Hồng Ngài. Hôm nay ngày chủ nhật, các thầy cô về nhà hết, chỉ còn anh Dương, đồn biên phòng ngay cạnh đó ở lại. Anh mới lên đây được hai tuần. Mỗi ngày nghỉ, các thầy cô đều phải đi bộ cả quãng đường dài xuyên qua những ngọn núi để ra được đến ngoài Sín Chải. Từ đó mới có đường đi xe máy, oto ra với bên ngoài. Bản Hồng Ngài - cái tên trùng với tên địa danh trong câu chuyện "Vợ chồng A Phủ " của nhà văn Tô Hoài, mang nghĩa Đá đỏ. Theo nhiều người thì đây là bản giàu có bậc nhất của tỉnh Lào Cai. Những cánh rừng thảo quả trù phú trên khắp con đường vào đến bản

    Bản không có điện. Ánh đèn bằng mỡ lợn chiếu sáng căn phòng nhỏ nơi chúng tôi nghỉ ngơi. Trong trận lũ vừa qua, Hồng Ngài không chịu nhiều ảnh hưởng nhưng lại bị chặn đường ra khỏi bản. Không chợ búa, không điện nước, người dân hàng ngày phải ra chợ tận Y Tí mua hàng về tích trữ dần. Lớp học với những bức tường đất đỏ, trong lớp có hai chiếc bảng ở hai đầu, hai lớp học khác nhau nằm trong cùng một phòng học. Từ lớp 1 đến lớp 5, các em đến học trường này, nhưng đa phần các học sinh đều nói tiếng Kinh một cách khó khăn. Nhiều nơi trên đường chúng tôi đi qua muốn hỏi đường cũng đành chịu vì người dân tộc không hiểu tiếng mình nói.

    [​IMG]
    Học sinh ở Sín Chải​

    [​IMG]
    Trường học Hồng Ngài​

    Đưa được cái chữ lên vùng cao đã khó, mong các em đi học đều và đủ lại càng khó. Các giáo viên lên dậy cái chữ phải chịu nhiều khó khăn, phải cố gắng nhiều, vượt qua những thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Học sinh không học được, chán cái chữ, chán cái trường, bỏ học về làm ruộng, kiếm củi, tìm thảo quả rất nhiều. Những cuộc vận động đi học của các em vùng cao, các thầy cô trèo đèo lội suối đến tận nơi mời trẻ xuống trường. Nhưng thường các em chỉ học đến lớp 5 là nghỉ không tiếp tục học nữa.

    [​IMG]
    Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui​

    Trong suốt những quãng đường chúng tôi đi qua, cho dù lớp học nào cũng đơn sơ, giản dị, nhưng đâu đâu cũng thấy những đôi mắt sáng niềm vui được tới lớp. Những giọng đọc ngô ghê câu chữ còn chưa tròn vành rõ tiếng. Đường xa cho dù có nhiều khó khăn vẫn đó những giáo viên nhiệt tình với những em học sinh khó khăn hồn nhiên nụ cười ngày mới.
    Nguồn: YẾM
    Được cuong1102 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 10/10/2008
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn của bác Cường 1102 đã về . Đúng là có nhà báo đi cùng có khác, bài viết nuột hẳn :P
  9. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bây h em vẫn thik cái cảm giác mát lạnh khi tắm trên Hồng Ngài chị Yếm à. bao h lại ngược trở lại, em bắt đầu thấy nhớ con Gâu của em ở chỗ tay Dương biên phòng.
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đang say mà vẫn nhớ cảm giác tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm đùi gà đi bộ ở Hồng ngài. Rượu ngon không kém ở Apachai, gà ngon không kém ở Mù,... Ôi nỗi nhớ.
    [​IMG]
    Hồng ngài ơi bao giờ với có dịp trở lại.

Chia sẻ trang này