1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy để bắt đầu tuần làm việc mới thì nhớ ra hôm nay mình không phải đi làm,thích thật!9h mới phải đi tập cơ.Hôm qua đi ăn hàng với mọi người vui thật ,sắp mùa đông có ngô nướng , sẽ co ro xoa xoa bắp ngô vàng ruộm hít hà mùi thơm của nếp nướng làm mình thèm wa.Những câu chuyện về cuộc sống ,về con ngươìi đúng là bất tận ,mỗi người 1 quan điểm sống,1 lối sống khác nhau mà theo họ là đúng ,mình chả bảo cái quan điểm của bạn mình là sai nhưng với mình nó không phù hợp,đơn giản vậy thôi.Nhưng công nhận nói chuyện với những người thú vị mình học hỏi đưọc rất nhiều và thấy mình nên điều chỉnh hành vi cho phù hợp hơn vì thuwcj ra mà nói chả ai khôn ngay cả,mình buồn cười cái kiểu của cái người bạn cứ làm như triết gia ,thi thoảng nhả ra vài câu ,rồi điẹu bộ với Thế Giới là con muỗi,mọi người xung quanh là cái qué gì,chẳng ai hiểu họ cả hehe.tại sao nguời ta không thể đến với nhau bằng tình cảm chân thực,hoà đòng với mọi người trước đi,hiểu người khác đi đã rồi hãy mong người khác hiểu mình?
    Mẹ vẫn nói mình bướng bỉnh khi từ hồi sinh viên đã sùng sục đòi đi làm thêm,mà sao mình hồi đó ngoan cố thật nhưng quả thực những tháng ngày đó cũng giúp ích cho suy nghĩ của mình .Cả nhà lo lắm vì có ai bắt mình phải kiếm tiền đâu,mọi người lo được cho mình ăn học tới nơi tới chốn.Mình đã có cái nhìn toàn diện hơn về đằng sau những gì hào quang,lấp lánh ,tiếp xúc với những con người tương đối quái,những người có lối sống bất cẩn ..Rồi có lần đi bán hàng ở triển lãm,vui thật!CẢ những lần rớt nước mắt khi bị super visor săm soi,những lần đi khắp ngõ ngách của HÀ nội chui vào những nơi mà mình không thể tưởng tượng nổi vì sao thủ đô của 1 đất nước lại có những cảnh sống éo le đến như vậy?Bên cạnh những gia đình thì mình cũng lại không hiểu sao họ lại giàu khụ thế?
    Đi đén những ngôi nhà mà bước chân vào đã cảm thấy sự ấm áp,còn có nhà chỉ nhìn qua đã thấy ho ko hạnh phúc .Ở đây không nói về những vật dụng trang trí,những cái bề nổi,ở đây là gương mặt,phong thái và cái cách họ xủ sự với nhau lạnh lùng vô cảm hay đầm ấm,tình cảm.
    Mình thấy mình còn thiếu nhiều thứ wa,phải học tập mọi người dần thui!
  2. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em chấp thuận lời đề nghị của anh, thì anh cũng sẽ là người con trai thứ 2 của em. Thế thật công bằng phải ko anh.
    Anh biết ko, em cũng đã từng thề là ko yêu quá 4 người con trai cùng một lúc đấy
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Những nụ cười với đồng nghiệp khi gặp những sai sót khi bước ra sân khấu,mà lạ thật đúng kiểu nghiệp dư,càng múa hát sai lại càng cười tưoi hơn,những nụ cưòi trừ rất đáng yêu của mọi người.Lúc lên xe nghe đĩa hát của gia đình Phương Thảo,Ngọc Lễ vơí những bài hát ngọt ngào đàm ấm,đặc biệt luôn có tiếng đàn mandolin thánh thót ngân bổng cũng như giọng trẻ con của bé Na trong veo vẻo tự nhiên làm cả lũ hát ầm ỹ.Mình đã có lần cả 1 buổi sáng ở nhà chỉ bật đĩa đó,nghe mãi mà chẳng thấy chán!
    Hn cơ quan mình khám sức khoẻ ,trùi ,cái kim tiêm lúc chọc vào lấy máu làm mình mặt xanh như tàu lá khiến cho chị M phải an ủi ,để tao hát cho mày bớt sợ rồi bà ý nhe nhở làm mình cũng la lá là la theo và thấy bớt đau thật!VÀ đén lượt bà ý ,mình kêu để giờ em hát chị đỡ sợ nhé,bà xua tay rối rít,thôi tao xin ,mày hát thì tao đau thêm,đã thế ông cho đau chí chết thì thôi,mồm gào lên.Đấy ,chả hiểu cái bọn chích hút nó như thế nào ,đài báo kêu rỉ rả suốt ngày về những tác hại ,về cuộc sống nếu lún sâu vào ma tuý sẽ gây những nguy hại nghiêm trọng như thế nào ,những bệnh lây truyền ra sao ..thế mà vẫn còn bao hoàn cảnh thương tâm vẫn xảy ra ,mình đã biết cảnh những người bị sốc thuốc,hay bị dính những căn bệnh thế kỷ và để lại sự đau lòng cho gia đình.Họ đánh đổi cả tuổi trẻ của họ cho những cái ảo giác,những điều mà có thể họ cho là xã hội và gia đình đã đẩy họ tới chỗ đấy nhưng mỗi con người đều phải tự chịu trách nhiệm trước bản thân mình trước đã rồi sau đó hãy đổ lỗi cho nguòi khác phải không nào?Ai cũng có những lúc ngã lòng,những lúc sai lầm nhưng nhận ra mà vẫn cứ lao vào thì thật đáng trách.
    LẠi bắt đầu mùa cưới rồi,mình nhớ lại chuyện cười ngày xưa đọc :1 người cũng đến tuổi lập gia đình nói rằng anh ta thích đi đám ma hơn đám cưới vì ở đó chả bao giờ mọi ngưòi soi mói hỏi anh ý rằng "nào thế đến khi nào là đến lượt cậu đấy hử"
    Bạn mình lại kể chuyện anh gọi điện hỏi han mình và nói rằng vẫn yêu mình lắm,.Yêu à?yêu mà thế à?Tình yêu bọ xít,cánh cam ,chuồn chuồn,cào cào,châu chấu mới thế!MÌnh cóc muốn nghĩ đến nữa.Yêu là nguời ta sẽ rất nhớ mình,muốn ở bên mình,và che chở cũng như muốn chia sẻ đòng thời phải biết mang lại niềm vui,mang đến những điều khác lạ mà người khác không thể mang tới đưọc chứ ,cũng như khi khó khăn biết cách cùng tháo gỡ và làm sao mang lại niềm tin cho nhau ,họ sẽ chẳng thể nhìn thấy nước mắt của mình rơi mà dửng dưng được.Mình chưa thấy ai lạnh và hiếu thắng như anh,mình chả nói ngoa nhưng phải đến mấy người khi mình từ chối tình cảm họ đã khóc thật sự.Ôi những giọt nước mắt,thương cho mình và thương cho người!
    Người ta khổ vì thương không phải lối
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
  4. goimaitenemtrongnoidau

    goimaitenemtrongnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng, sao mình không phát hiện ra điều này sớm hơn nhỉ !
  5. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã nhận ra bản chất của 1 con người.Vui buồn lẫn lộn nhưng xét cuối cùng lại thấy vui nhiều hơn.Nếu mình không biết thì rồi kiểu gì cuối cùng mình cũng sẽ bị gạt ,bị lừa còn đau hơn ý chứ,đây chỉ là việc nhỏ,mình cho nó luôn.Mình chả hiểu chả nhẽ cứ nhìn thấy của nguời khác có cái gì đó hay hay ,mình thích thì cái đó sẽ phải chui vào túi của mình à?Đề phòng kẻ gian cực kỳ khó vì nó lợi dụng những lúc sơ hở của mình,chả ai lại trong đầu lúc nào cũng đề phòng rằng cẩn thận kẻo "nó" lừa mình đấy,sống lúc nào cũng nơm nớp,trong đầu căng như sợi dây đàn ,lúc nào cũng nghi kỵ người xung quanh thì còn thời gian đâu mà có sự thanh bình,yên ổn,lòng tin vào con nguời nữa và nghĩ tới những điều tốt lành??
    Hồi nhỏ mình thi thoảng vẫn đi lấy ổi chìa ra ngoài ngõ cùng bạn bè, .lấy được 1 quả thôi cũng sung sướng và sao nó lại ngon ngọt thế không biết ,mặc dù nhà mình cũng đầy cây ,quả chín còn đem bán hoặc đem cho lung tung khắp nơi,rồi cây ổi đào nhà bên mình trèo lên cây nhãn của nhà lấy nghèo chọc,có lần hỳ hụi móc mãi không đưọc thì thấy chủ nhà bảo để bác lấy cho thế là cười cầu tài khen ổi nhà bác ngon rối rít,chưa thấy ổi nhà ai ngon như vậy(cứ như mình biết ổi của cả cái làng này không ngon vậy) biết đièu đi vặt ngay chùm nhãn nhà mình biếu lại hờ hờ
    Rồi có hôm mấy chị em chui cả xuống đầm để nhổ ngó sen,khi nhổ lên chạy như ma đuổi dù chẳng có ai đằng sau ,nhưng cái cảm giác chạy ,tim đập thình thịch,hò hét với mọi người trong cái chiều mưa ngày xa xưa của tuổi thơ ấy chẳng bao giờ mình quên đưọc và cái ngó sen mùi tanh nồng của bùn lầy,vặt vội vàng mấy cái đài để mà cuối cùng hạt sen trên đó non choẹt ,ăn vào nhạt phèo phèo nhưng sao lúc đấy lại ngon ngọt đến vậy?Đi mót đỗ xanh đen của các nhà đã lấy xong ,những thân cây héo úa đã đưọc bỏ đi chờ nó mục ,tỉ mẩn lấy những hạt còn sót lại đó mỗi đúa mang về nhà rồi rang lên ,hẹn nhau ra ngồi vắt vẻo trên tường gạch tung từng hạt vào mồm cười sung sướng chư địa chủ đưọc mùa.
    Đến bây giờ cây hồng bì nhà bên cạnh vẫn chìa sang nhà mình,đến mùa mình vẫn hái cho mọi ngưòi thưởng thức ,bây giờ đâu có sao ,cây khế nhà mình cũng chía sang,mời họ ăn thoải mái cơ mà,hàng xóm láng giềng ăn hộ nhau là quý lắm rùi nhỉ?
    Nhưng những chuyện đó thực ra là khác nhau rất nhiều ,đấy chỉ là những trò tinh nghịch,nghịch ngợm mà thôi,chả nhẽ bây giờ đi vào siêu thị,đi đâu đó đến nhà người khác,thấy họ sơ hở 1 chút là thó luôn đồ của họ đem về dùng à?Một điều cấm kỵ!Ơ hay,xã hội ai mà cũng như vậy thì loạn àh?ai chẳng muốn điều tốt đẹp cho mình,cho người thân của mình nhưng người ta sống phải tuân thủ những quy tắc,những luật định ,cái gì là sai trái ..không phải thời nguyên thuỷ ngày xưa cái gì cũng chung hết.,họ sống vì nhiều giá trị khác nữa mà cái vật chất đấy không có thì có chết ai ?HAy thật!
  6. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Đã gần được 1 tuần ta chia tay, em biết lần này là vĩnh viễn. Tình yêu giữa em và anh là có thật, nhưng đôi khi yêu ko thôi là chưa đủ phải ko anh? Em đã cố để tỏ ra mình dũng cảm nhưng sự thật là rất khó. Hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của 2 đứa, nhưng giờ đây nó là vô nghĩa. Em đã rất cố gắng nhưng...

    Sau khi tình yêu tan vỡ, ta vẫn phải sống tiếp và phải sống tốt đẹp hơn để anh biết rằng mất em là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, nhưng lần này để lại trong lòng em 1 vết nứt lớn quá anh ah....

    Thôi, việc cần làm trước mắt bây giờ là refresh lại bản thân cái nào. Trước tiên đi cắt tóc, tắm gội rồi tối nay tụ tập với đám bạn cho quên mọi chuyện...Nhưng đêm...em lại khóc thôi...
    @moonmoon: Mình rất thích các bài thơ của U, mai sẽ vào pót thơ tặng U nhé. Giờ mình chẳng có tâm trạng nào nữa cả....
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em chẳng còn lần nữa được yêu anh
    Kỉ niệm ơi rơi!
    sao vỡ thành trăm mảnh.
    Hồng rã cánh
    chỉ còn gai nhọn.
    Em vẫn ép trong tim cho xơ xước trái buồn

    Thôi hết rồi, chẳng được phép giận thương,
    Trăng cứ thế, trôi bên thềm hờ hững,
    Niềm hạnh phúc tưởng chừng vô tận
    Đã tan thành cay đắng, xót xa ...

    Tan vỡ rồi! Chẳng dám mộng mơ,
    Được sánh bước bên người như trước nữa,
    Em nhói buốt giữa chiều thu rạn vỡ,
    Nhặt chút hương buồn siết chặt vòng tay.

    Thôi, xa rồi, xa mãi từ đây,
    Em chẳng muốn đoạ đầy mình trong thương nhớ,
    Ngàn mảnh sao rơi giữa trời đây còn nữa,
    Nhưng chôn vùi nỗi nhớ được đâu anh!

    Nếu một ngày bỗng lại nhớ đến em
    Xin người hãy tìm về lối cũ.
    Vĩnh viễn mất anh ... Tình yêu thì không thể,
    Em kiên nhẫn đợi chờ, tin nhé thương yêu.


    Why should we''ll be apart, I really love you ....
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia .
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già .
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

    Đấy quá khứ đáng yêu và có nhiều điều cũng đẹp chứ nhưng mình cứ chỉ ngoái lại đằng sau rồi nuối tiếc nó thì mình làm sao mà sống đưọc,mình còn sống vì hiện tại và chính cái tương lai của mình đây này.Xinhinhkiêukiễu à,bạn và mình hãy luôn để cho vườn hoa nào cũng ở phía mình đi nhé.Đây cũng là 1 bài thơ mình thích từ ngày xưa rồi,bạn chỉ mới chia tay được 1 tuần thôi phải không?Sẽ nhiều day dứt ,nuối tiếc đấy nhưng mà nó sẽ qua thôi,mình bây giờ nhiều lúc còn cảm thấy như là mình chưa yêu ai bao giờ haha.
    Tỉnh dậy đánh răng,nhìn vào gưong tự nhiên nhe nhở trong gương và thấy con khỉ trong đó cũng chẳng đến nỗi nào,trừ những cái xấu thôi còn trông khỉ cũng không tệ lắm nhỉ?
    Cái người nào không biết giữ lấy tình yêu của mình là 1 tổn thất lớn cho họ,ý nghĩ đấy mình thấy mình mạnh mẽ hơn ,đâu rồi cô gái của ngày xưa vui tươi,nhí nhảnh như con cá cảnh ,cái thời gian yêu anh mình đã đánh mất mình,đánh mất bạn bè hơi nhiều rồi,việc quái gì phải thế.Mình biết rồi ai cũng sẽ có cuộc sống riêng,sẽ chuyên tâm về cái tổ ấm của họ thôi nhưng nó phải là cái gì đó như động lực ,niềm vui lớn ,con trai là phải khoáng đạt ,rộng rãi "ở đay mình không muốn nói đến cái tính sỹ diện hão,hôm nào mình sẽ viết về cái đó sau" có khả năng che chở cho người con gái chứ,đừng làm cho họ phải buồn khổ vì mình,và đã làm cho họ buồn rồi thì phải biết cách mà xoa dịu chứ.Hơ nói tiếp ra thì bảo là tham lam,thế cô đã làm gì được cho anh ta mà cứ đòi hỏi này nọ chứ gì?Từ trước tới nay bạn bè chẳng ai bảo mình là tẻ nhạt cả,mình có ối thứ trong đầu ,có lúc mình cũng sai nhưng là con trai ,là đàn ông thì phải đủ người lớn ,phải hơn người ta 1 cái đầu chứ ,đừng vì mục đích của riêng mình mà quên đi cảm xúc,suy nghĩ của người mình yêu .
    Hôm anh báo cho mình được lên chức hehê,mình thèm vào mấy cái đó,nếu chỉ xét về mặt vật chất thôi á thì mình đã lấy người khác võng ngựa nghênh ngang rồi,cứ làm như báu lắm ấy à,mình biết anh còn tiến nữa vì trong đầu anh sự tiến thân ,háo danh nó lớn lắm,mình càng ngaỳ càng thấm thía câu anh kể với mình những lời nhận xét của mẹ anh với anh và quả thực mình không phù hợp thật.Ngày xưa biết nhau thì biết quái gì về gia đình anh ,chỉ thấy là 1 người có chí ,học hành thông minh,tưong đối ngoan và nhất là sự hậu thuẫn của chị và anh rể làm cho mắt mình cà ra choé,nhưng giờ hiểu anh ảnh hưởng nhiều từ gia đình ,và cái đích để vưon lên của anh lúc nào cũng phải bằng và hơn nó thôi thúc ý chí của anh .Mình đã làm xong bổn phận rồi,cho anh ở trên vinh quang đấy mà cười ngạo nghễ ,lúc nào cũng thường trực câu
    Làm trai sống ở trên trời đất
    Phải có danh gì với núi sông
    tất nhiên con người phải có chí tiến thủ rồi,nhưng phaỉ nhớ là cái gì cũng có cái giá của nó,đưọc cái nọ sẽ mất cái kia ,chẳng có vinh quang nào trải thảm hoa hồng không cả mà nó sẽ có những cái gai nhọn đâm vào nữa.Biết nguời biết ta ,chỉ cần thế thôi.Mình cũng thương anh lúc a ko đạt được ý nguyện vào nơi mong muốn nhưng cái thái độ ,suy nghĩ không hợp tình,hợp lý của anh đã làm cho mình thấy đổ vỡ tất cả.Anh còn nói là chẳng bao giờ anh không nói là cưới em năm nay,kiểu gì anh cũng cưới em nhưng mọi việc khác xảy đến nhanh quá nên chuyện cưới xin bây giờ bay lạc theo gió đi đâu mất rồi .Chỉ thương cho ba mẹ 2 bên thôi,chuyện trẻ con chẳng giải quyết đưọc thì còn nói gì đến chuyện người lớn tiếp theo.Mình cóc phải là người kiên nhẫn sắp xếp lại mọi thứ đã vỡ để rồi mai đây kiểu gì cái con khỉ nhạy cảm như mình cũng sẽ có lúc chạnh lòng.
    Minh đã sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi chiều nay rồi,mình sẽ mang theo cả món quà bạn mình hôm qua tặng ,đi ăn với bạn bè lúc đó mình còn thấy tấm chân tình của họ cao hơn nhiều,và cái nguời bạn mình chia sẻ đưọc bao nhiêu suy nghĩ rối bời ,ngưòi hiểu mình nhất trong cái thời gian vừa qua khiến mình thấy bình yên bao nhiêu .Mình phải xứng đáng đuwọc hạnh phúc chứ,chả việc gì phải buồn thêm làm chi.
  9. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình và anh cũng đã chia tay. Không biết một ngày thì có bao nhiêu đôi chia tay nhau nhỉ? sao mình thấy giờ tình yêu thật chán thế, dễ yêu và cũng dễ chia tay. Sáng ngủ dậy mình cứ mong tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi nhưng ngẫm nghĩ một lúc mới thấy mình bắt buộc phải chấp nhận sự thật.
    Đã rất nhiều lần mình tự nhủ anh ấy là người không tốt, không xứng đáng với mình và lần nào cũng tự khuyên mình nên quên anh ấy đi nhưng cái đầu mình không thể thắng nổi trái tim. Quá chán!!!
    Mình nên làm gì bây giờ? tất cả đều trở nên vô nghĩa và trống rỗng quá.
  10. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này