1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Công nhận. Bạn đâu có đáng bị đối xử như thế. Nhất định tớ sẽ ko đối xử với bạn như thế đâu.
  2. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình lang thang 1 vòng Hồ Tây hôm nay cho nhẹ nhõm,chả muốn về cơ quan vội làm gì để phải giáp mặt sếp,bực mình quá,nhiều khi thật đen.chẳng phải lỗi của mình gây ra,chị ý vào làm kiểu gì để gây ra sai sót bây giờ từ trên Tw gọi cho Gd,Gd gọi cho trg phong và lại lôi nhân viên ra mà quặc,khốn khổ khốn nạn. nhưng thể hiện cuối cùng trên máy thì là tên mình nên réo gọi thì vẫn lại là mình thôi.Hết cái sai này lại nối tiếp cái khác,đau hết cả đầu.Cái người bạn hỏi mình là liệu tính cách của mình có phù hợp với công việc không hôm trưóc làm mình tự nhiên lại nghĩ,hồi trước khi vào đay có 1 cơ hội làm lương cao nhưng nó lại đúng lúc mình đỗ vào đây,lúc đó cũng suy nghĩ lung lắm và cũng đôi khi tiếc vì lương se cao hơn nhưng mà suy cho cùng cái gì cũng có giá của nó,mình cũng chẳng phải con giỏi giang gì,hồi sinh viên bưon chải cũng hiểu phần nào cuộc sống ,biết mặt trái của xã hội ,nhiều tiền đôi khi người ta có sung sướng đâu,sẽ phải đánh đổi cái gì đó vì còn đâu thời gian mà chăm chút cho những cái khác nữa.
    Làm ở đây cũng đã mang lại cho mình nhiều giá trị tinh thần mà mình đảm bảo sẽ chẳng nơi nào khác có được.Cũng biết nó chẳng có gì sáng tạo,nhiều khi nhàm chán đấy nhưng làm gì mà chẳng có lúc cũng thấy chán,chuyện đương nhiên ấy mà,mình tiếp thu mọi cái mới cập nhật cũng chẳng đến nỗi nào, có thể nắm bắt được nếu đầu tư bài bản,chả nhẽ lúc nào cũng long lên đi tìm việc mới,mình không thích sự không ổn định.Thôi để sự năng động,thay đổi và mới mẻ cho tụi con trai ,làm quân sư quạt mo chả hay hơn à
    Lúc gặp mấy nguời bán chim ri cam ,dừng xe lại đẹp quá nhưng mua về cho vào ***g rồi lại có lúc quên không cho nó ăn uống gì ,chết toi đi mất,ngày xưa bé thì thích ngắm lũ vẹt xanh đỏ lắm nhưng giờ nhìn vậy lại thấy tội tội cho chúng,hồi nhỏ đã đi bắt sâu,đập ruồi cho tổ chim con ở vườn nhà ,cái mỏ của nó ngoạp ra lúc đớp mồi trông khiếp khiếp là.Thôi để cho nó về với vùng trời bình yên !
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên sáng sớm nay tỉnh dậy ,lắng nghe bao nhiêu tiếng động khi bắt đầu ngày mới,giật mình tỉnh khi có giấc mơ mình đang loay hoay trèo lên 1 cái đồi,dừng lại nhìn ra xung quanh.Cuộc sống là gì nhỉ?là hành trình đi tới cái chết đúng không? Hơ hơ loay hoay sống để rồi cuối cùng cũng lại đi đến cái chết mà thôi.Hôm qua phóng tầm mắt quanh hồ Trúc BẠch,đẹp thật khi được nhìn mọi thứ ở trên cao ,trên cao tít mà nhìn xuống,cái gì cũng bé nhỏ,cũng xíu xíu .Lũ chim ngoài kia ríu rít cãi nhau ỏm tỏi cái gì không biết,ngày trước nhà mình cứ 6h sáng là có 1 con chim cổ xanh dến hót,chả biết bây giờ nó đi đâu rồi mà lâu lắm không thấy nữa,mất đi 1 thói quen đợi nó đến đánh thức thay cho gà cứ đến cái giờ đấy là mình tỉnh như sáo sậu.MÀ sao tiéng hót của nó trong trẻo thế,loài nguời cũng như bon chim đó vậy ,có những con hièn lành và vô hại chích bông,con se sẻ,con bồ nông,vạc,cò..nhưng có những con qụa,diều hâu quàng quạc mồm,và tại sao lại có nhũng con cất lên đưọc những tiếng hót véo von trong trẻo của hoạ mi,oanh vàng?
    Cám ơn đời để sáng mai thức dậy.
    Lại thêm 1 ngàỳ nữa để yêu thương
    Mở bài hát nhạc Trịnh mà nghe ,những ngôn từ của ông nhiều khi mình vẫn chẳng thể nào hiểu nổi,lãng du ,mơ mộng mà đầy triết lý về cuộc sống ,về con người,thôi dù sao hãy "Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng ,để làm gì "anh,em,mình,tụi nó,chúng ta,mày ,tao chí ,tớ.."biết không? Để gió cuốn đi,để gió cuốn đi....
  4. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Quốc Trung
    Lời Dương Thụ
    Tối qua còn chút mưa phùn
    Để rồi cây lá xanh màu tháng giêng
    Mái hiên nhà, lũ chim sẻ xòe đôi cánh như chờ nắng mai lên
    và sương sớm ướt đầm khóm hoa hồng
    Một ngày xanh mát đã về với em
    Đã qua rồi tháng mưa buồn
    xòe tay đón những tia nắng hồng
    Và lại hát như thể đã yêu rồi
    Và đôi mắt đã sáng ngời xuân
    Gió cuốn mây đi ngày không có mưa
    Một ngày ấm áp không mưa để nắng thơm
    Lũ **** bay về
    Ríu rít chim về
    Và tiếng hát bay về chan chứa tình
    Đã hết rồi, chút mưa phùn
    Chỉ còn nắng xanh màu tháng giêng lộng lẫy.
    Nghe cái bài Ngaỳ không mưa Hồng Nhung hát này hay phết!
  5. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi,cái se lạnh dịu ngọt cũng đến thật rồi.Lục tung đống quần áo rét để bắt đầu khoác lên mình những bộ cánh kềnh càng nhưng ấm áp.Cái ngăn tủ với tầng tầng lớp lớp cũng như miền ký ức của con nguời phải không ,ngủ yên bao lâu nay chợt thức giấc.Đây rồi cái mũ len nhỏ xinh mà ngày xưa mình đội cả nhà đều cười,cái áo xanh mà bạn khen mình mặc dễ thuơng để rồi mấy ngày chẳng chịu thay cái khác,cái khăn quàng cổ mà nhẽ ra chỉ quấn 1 vòng như mấy cô nàng điệu đàng còn mình thì quấn xung quanh như 1 tổ kén...
    Ngập lụt với mớ vải vóc xung quanh này cũng như nếu mình để cho những ký ức đau buồn vây quanh thì làm sao mà sống nổi,phải biết quên những điều đáng quên,nhớ những gì đáng nhớ,mình cũng biết thanh lọc dần những điều không cần thiết
    con nguowì nhiều khi hay thật cứ bắt trẻ con phải hiểu,phải thế nọ ,thế kia nhưng chắc gì bằng tuổi bé ngày xưa đã làm đuwọc ,người ta cần có sự trải nghiệm,sự học hỏi thì mới lớn lên được,sự ép quá chín như bắt mạc cái áo rộng thùng thình ,đi lại sẽ vưống víu và ngã lăn đùng cho mà xem.
    Cái tiềm thức của con người được lục ra sẽ thấy ối điều thú vị đấy,lại thấy mình trẻ trung như ngày nào đầy nhiệt huyết,đầy niềm tin và bao giờ cũng tự nhủ mình phải được hạnh phúc chứ.Thế là quá đủ những điều tệ hại rồi.hehê,ý nghĩ đó làm mình thấy happy hơn .
  6. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khiếp rục rịch cưới xin nhiều quá,chóng cả mặt khi nghe thấy 1 loạt danh sách dang chuẩn bị truy nã mình.tán phét với mọi người về chuyện đấy rồi đùa rằng xót xa cho cái ví là 1 chuyện nhỏ mà đau xót cho cái trái tim bé bỏng của mình nhiều hơn nhiều
    Không đưa nhau được trọn đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa. Ngày xửa. Ngày xưa?
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
    Làm sao trả "có" về "không"
    Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời?
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì để cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà đừng!
    ?Lâu rồi mình chưa yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình mà hẹp thế sao tình
    Chạy rông thì được, cả rình lại không
    ? Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    "Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!"
    Sao người ta tài thật ,tìm ra được nhau trong hàng tỷ con người,kết hôn là 1 chuyện nhưng quan trọng hơn nhiều là họ sống vowí nahu ra sao đằng sau đấy.Các câu chuyện cổ tích vẫn luôn luôn là hoàng tử tìm đưọc ra công chúa và họ chung sống với nhau suốt đời mà chả nói là sống như thế nào cả hehhe,cái đàu óc toàn chuyện cổ tích của mình ngày xưa cũng mộng mộng mơ mơ,hư hư ảo ảo về cái hoàng tử đấy.Mở hé mắt ra thôi thì đã muốn nhắm lại mà mơ tiếp cho rồi .
    Nhiều đoi lấy nhau dăm bữa nửa tháng lại lôi hết kho ngôn ngữ chẳng có trong từ điển ra mà tung hê vào mặt nhau ,rồi trí thức theo kiểu lạnh lùng trong ngôn ngữ,giá băng trong xử sự ,chả thấy tình cảm ấm áp ở đâu .Lúc chưa lấy ai cũng đẹp lắm,toàn lôi những cái đẹp đẽ ra ,lúc lấy về mới biết à ,ồ hoá ra là như vậy !Thà cứ thẳng thắn nói trước những cái xấu,chấp nhận được thì cháp nhận còn không thì thôi,đừng ảo mộng làm gì cho nó lại bị down xuống không kéo lên được.Rồi thì lại ly dị ly diếc ,mà cuối cùng những đứa trẻ vẫn bị hứng chịu nhiều thiệt thòi nhất .
    Tình yêu thì luôn mong manh và dễ vỡ,hôn nhân thì chỉ có dựa vào mỗi tình yêu đấy thôi thì có lẽ chả thấy bền vững gì cả,hôm nay người ta yêu đấy nhưng mai họ đã thấy chẳng còn thú vị nữa rồi ?Vậy hôn nhân bền vững dựa vào đâu ?Tin tuởng ,chung thuỷ,chia sẻ,hoà hợp,biết hướng tới cái chung,cái đích của gia đình họ sẽ được như thế nào trong những năm tới...Ôi dào nói ra thì dễ ợt....
    Công nhận có nhiều người thật may mắn ,gia đình họ cũng đầy đủ các loại cay chua mặn ngọt nhưng nó đúng chỉ là gia vị mà thôi,làm ngon thêm bữa ăn chứ không thể xơi mỗi gia vị đó thay cơm đuợc.sự khôn ngoan và khả năng biết thích ứng với hoàn cảnh của mỗi nguời thật cần thiết!
    Hôm qua đi xem bóng đá,thích thật ,cứ như cô cậu học sinh cấp ba ,trẻ hoá được bao nhiêu ,mắt như lồi ra khi nhìn theo trái bóng lăn và gào lên theo bao giọng nói,tiếng cười ,kèn,nhảy múa reo hò của các cổ đọng viên cuồng nhiệt,cảm ơn người bạn đã mang lại cho mình ngày cuối tuần thật vui .
    khà khà buồn cười cái thằng bé cứ xoắn xuýt lấy mình hỏi han này nọ quá,chị mày hơn tuôỉ mày rồi ,vẫn cứ phải lịch sự mà từ chối khéo kẻo nó lại dưa bở thì toi.Mà có khi hôm nào cũng phaỉ đi chơi với mấy em đấy cho trẻ hoá đội hình,tâm hồn bớt giá băng
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cách xử sự của con người với nhau như thế,có người họ luôn coi những người nghèo hơn họ ,những người có hoàn cảnh không tốt là đáng bị đối xử như vậy ,nếu dã không làm được gì cho họ thì thôi đừng chọc ngoáy,tỏ thái độ khinh thường như vậy!Thử tưởng tượng xem họ chả đưọc sinh ra ở gia đình họ giàu có như vậy ,chả được ăn học tử tế ,không có 1 tri thức nào ,suốt ngày đầu óc chỉ nghĩ đến làm cách nào khỏi đói khát ,không biết đến yêu thương thì họ hơn gì những người đấy hả?Có những nguời đã đôi khi lợi dụng lòng tốt quá nhưng thực ra hầu hết đều là người chân thật cả,sự chân thành của họ còn đáng quý hơn cái bọn chỉ biết xun xoe,nịnh bợ,cười cầu tài kia.Rồi cái kiểu mới giàu lên ,có được tí tiền trong tay ,chối bỏ tất cả gốc gác của mình,khoác vào mình những điều,những lời nói bóng bẩy mà coi rằng giới thượng lưu là phải như vậy!Đáng sợ thay những kẻ chỉ coi tiền có thể giải quyết đưọc mọi vấn đề!
    Chát với chị ,chị nói rằng chị chẳng muốn trở về nước sớm,nhiều khi nghĩ cuộc sống ở nhà quá bon chen mà ngại.Kể chỉ nghĩ cũng rất đúng thôi,cuộc sống ở đó thanh bình,có gia đình yên ấm bên cạnh chị rồi,đất nước họ lại giàu có,quyền của con người được đặt lên cao nhất ,tất nhiên không phủ nhận những cái kéo theo khi người ta đã quá giàu lại làm những điều xằng bậy mà ngưòi bình thường nghĩ chỉ có bọn điên mới vậy.Biết sao đưọc vì nước mình chịu chiến tranh bao năm,khôi phục đất nước cũng có những thành công to lớn nhưng tham nhũng thì vẫn đầy rẫy. Ôi dào lan man wa.
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://www.tangvo.us.ms/
    Tìm ra được ngưòi hùng trong cuộc sống thực như lời bài hát này có vẻ khó khăn quá !
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái tên triển lãm "Chiều buông tiếng thở dài "đã thấy ấn tượng rồi,người ta thở dài khi nào ?khi dã mỏi mệt ,chán ngán và buồn phiền hay đơn giản chỉ là thở dài cho thanh lọc cái không khí tồn đọng trong buồng phổi ,hít 1hơi sâu cho cái không khí toàn C02 nén lại ép 1 cái rồi chui tọt qua lỗ mũi ra ngoài rồi tiếp nhận 0xi trong lành vào cuống phổi?Toàn thấy cối và cối,cái con mắt trần tục của mình chả biết đến khi nào mới cảm nhận được những điều cao siêu đây?chả hiểu gì cả ,có lẽ nghệ thuật là cái gì đó mà chả hiểu cái thuật gì mà nghệ thế? Những mặt người trong cái cối như bị ném dính chặt vào,thành cối,con người kiểu bị ném vào cối rồi bị cuộc đời xay nghiền chỉ còn biết thở dài ngao ngán ,những dòng chữ tiếng Pháp mà mình như con mù chữ đánh vần mãi chả xong ,rồi hình cái cối vỡ đôi như sự tan vỡ,tan tành.Buông tiếng thở dài thật!mà lại còn chiều buông nữa chứ !Nghe nó cứ xót xa sao vậy ,cứ có cái kiểu chấp nhận như sự đã rồi!
    Tội thân ông già đi sang đường thế nào để cho hai đứa va vào bay tung toé ấm tích vỡ tan trên đường ,thái độ nhanh nhẹn và lịch sự của 2 đứa cũng làm cho mọi người không ai bất bình,không ai phaỉ buông tiếng thở dài.
    Lúc đang loay hoay đợi bạn thì 1 cô bé còn rất nhỏ rất tự nhiên ra nói ,chị ơi dắt hộ em qua đường đưọc không?Ồ ,thật tự nhiên và thật hay ,mình ngày xưa bằng tuổi bé thì chắc chẳng bao giờ có thể mở lời ra với nguòi lạ để đề nghi sự giúp đỡ như vậy ,quả thực con ngưòi ta phải biết vượt qua sự nhút nhát ,sự ngại ngùng của bản thân mà nói ra sự mong ưóc của mình,đâu có phaỉ ai cũng nhạy cảm để nghĩ được trong đầu mình muốn đâu,chỉ là 1 điều rất đơn giản như đề nghi sự giúp đỡ này thôi,chẳng ai có thể nghĩ mình luôn mạnh mẽ,luôn làm được tất cả mọi điều ,hãy để cho nguòi khác đôi khi giúp đỡ mình để họ thấy họ cũng mạnh mẽ ,họ cũng có ích đấy chứ,cô bé đã làm mình tự nhiên thấy có điều gì đó hạnh phúc.
  10. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=English&ID=4190
    What''''s Up
    By 4 Non Blondes

    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination
    And I realized quickly when I knew I should
    That the world was made up of this brotherhood of man
    For whatever that means
    And so I cry sometimes
    When I''''m lying in bed
    Just to get it all out
    What''''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''''s going on?
    ooh, ooh ooh
    and I try, oh my god do I try
    I try all the time, in this institution
    And I pray, oh my god do I pray
    I pray every single day
    For a revolution
    And so I cry sometimes
    When I''''m lying in bed
    Just to get it all out
    What''''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''''s going on?
    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination!

    Hai mươi nhăm tuổi và vẫn sống nhăn răng
    Vẫn đang cố leo lên đỉnh đồi vĩ đại của niềm hy vọng
    Cho một cái đích mình hướng tới
    Và thật nhanh ta nhận ra ngay khi ta biết mình phải nhận ra
    Rằng thế giới này được dựng lên bởi những người cùng chí hướng như vậy đó
    Và thế là đôi khi hú ầm lên
    Khi đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé
    Chỉ để giải thoát tất cả
    Những gì chồng chất trong cái đầu này
    Và ta thấy ta có chút gì khác lạ
    Và ta thức giấc vào một sớm kia
    Và ta cất bước ra phía ngoài trời đó
    Và ta hít thở một hơi sâu
    Và ta thật sự thấy mình trên cao tít
    Và ta thét lên từ tận cùng buồn phổi
    "Cái gì đang diễn ra thế này?"
    Và ta cứ hỏi
    Ê ê ê ê
    Ta hỏi: ê, cái gì đang diễn ra thế này?
    OOH ooh ooh
    Và ta cố gắng
    Ôi trời ơi, ta cố gắng đấy à?
    Ta luôn luôn nỗ lực giữa cái cộng đồng này
    Và ta cầu
    Ôi trời ơi, ta cầu nguyện đấy à?
    Mỗi ngày qua ta cầu nguyện rất nhiều
    Cho một cuộc Cách mạng
    Và ta thấy ta có chút gì khác lạ
    Và ta thức giấc vào một sớm kia
    Và ta cất bước ra phía ngoài trời đó
    Và ta hít thở một hơi sâu
    Và ta thật sự thấy mình trên cao tít
    Và ta thét lên từ tận cùng buồn phổi
    "Cái gì đang diễn ra thế này?"
    Và ta cứ hỏi
    Ê ê ê ê
    Ta hỏi: ê, cái gì đang diễn ra thế này?
    Hai mươi nhăm tuổi và vẫn sống nhăn răng
    Vẫn đang cố leo lên đỉnh đồi vĩ đại của niềm hy vọng
    Cho một cái đích mình hướng tới...
    nghe lại mình vẫn thấy thích bài này ,đúng rồi hãy leo tới cái đích mà mình cần hướng tới đi chứ

Chia sẻ trang này