1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vô tình
    Sáng tác: Trần Tiến
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô t́ình người đi
    Rồi chiều cứ vô t́ình chiều qua
    Rồi người cứ vô tì́nh người xa
    Rồi chiều cũng vô t́nh chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?
    Cảm ơn thiên nhiên đã mang mặt trời đến xua tan u tối nhưng chiều đến rồi làm sao giữ được mặt trời đây?cảm ơn người đến đền cho ta chút im vắng ,nhưng rồi người lại vô tình người đi,người lại vô tình nguời xa..cảm ơn chiều cho ta 1 người và cũng cảm ơn cuộc đời đã mang lại cho ta những cảm xúc ,những giận hờn yêu thương,những gì mình nghĩ đã sống thật lòng với tình yêu ấy để không phải nuối tiếc hay ân hận,cảm ơn những khổ đau khi mặt trời đi nghỉ không còn tỏa nắng vàng rực rỡ.Yêu thưong vẫn còn,nhưng đáng tiếc giờ đây không dành cho cái người của buổi chiều tắt nắng nữa đâu.Nghe bài hát cua Quỳnh Hương "những gì thân yêu ta giữ cho bền lâu"mới thấy thật thấm thía
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?
  2. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Thì trước kia bạn sống không có tính yêu thế nào giờ lại sống giống thế thôi. Coi như chưa yêu đi hay là đi tẩy não ấy, hình như đã có dích vụ này ở VN rồi thì phải. He..he.. Đùa thôi chứ khó đấy nhỉ, chấp nhận thôi chứ biết làm thế nào. Thời gian sẽ làm lành các vết thương cả thôi.
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hãy tận hưởng cuộc sống chừng nào còn có thể, đừng phí thời gian đi tìm kiếm những thứ không bao giờ thuộc về mình. Hãy học để trở thành người bạn tốt nhất của bản thân. Hãy tự hào vì bạn là bạn, và hãy tận dụng từng ngày sống một, như thể sẽ chẳng bao giờ có ngày mai.?
    wow hay thật,hay lém,mình không biết yêu bản thân mình thì làm sao người khác yêu được mình ,yêu và hiểu chính mình là đứa bạn thân của mình đi nào.Cái gì là của mình thì kiểu gì cũng sẽ đưa đến bên mình còn có cái mình cố gắng đến đâu ,ép buộc như thế nào có thể có được lúc đó thôi nhưng chỉ để thoả mãn cái tự cao ,tự đại ,tự mãn của bản thân không thôi thì phỏng có ích giè?CÁi bền vững quan trọng hơn !
  4. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Con trai yêu quí!
    ...Mẹ đã nhận thấy những đổi thay của con thời gian vừa qua. Những phút mơ màng, những nụ cười bối rối khi ai đó vô tình nhắc đến một cái tên, cả những buổi tối về trễ để rồi sau đó đèn phòng con thắp tới sáng...
    Những thay đổi ấy nhỏ thôi, mẹ biết. Con chẳng phải giật mình như thế. Đơn giản vì mẹ là mẹ của con. Mẹ hiểu con trai mẹ đã lớn và biết đâu chính thời điểm mẹ đang viết bức thư này, con mẹ đang ngỏ lời, hay đang nắm tay một cô gái nào đó. Nghĩ đến con, mẹ lại miên man nhớ về quá khứ, về một cô gái 17 tuổi là mẹ con 25 năm về trước. Và lúc này, khi ngẫm lại, mẹ càng thấy mối tình đầu có ý nghĩa đến nhường nào.
    Với mẹ, ấn tượng về lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và bó hoa đầu tiên cùng những bước nhảy slow đầu tiên sẽ không bao giờ nhạt phai. Mẹ vẫn nhớ mãi tâm trạng của mình khi lần đầu tiên nghe lời tỏ tình dịu êm "Anh yêu em". Con nên biết rằng, một trong những điều tuyệt diệu nhất trên đời con khám phá được là khi con hiểu ra rằng "người ấy" đã yêu ta chỉ vì ta là chính bản thân ta.
    Mối tình thuở sinh viên cho mẹ yêu và được yêu một cách xứng đáng. Những điều ấy có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời mẹ và mẹ quyết định chia sẻ nó với con vào đúng những ngày quan trọng đang đến với con, con trai ạ.
    Hơn bao giờ hết, mẹ mong con hiểu rằng:
    Mỗi nụ hôn là một phép màu. Nó giúp con khám phá thêm tâm hồn của một người con gái, chứ không chỉ là những phát hiện mới về động-từ-hôn.
    Sự trân trọng và dịu dàng là điều con cần trao cho người con gái và nhận lại từ cô ấy.
    Những điều con hiểu ra về một người khác giới sẽ có giá trị mãi đến sau này.
    Ước gì con mẹ sẽ cảm thấy:
    Cảm giác êm ái, thanh bình khi con nắm tay một người con gái.
    Như được quay về mái ấm gia đình khi con nhìn vào mắt người con yêu.
    Và con ơi, hãy nhớ rằng:
    Nếu con yêu một người mà người đó không yêu con thì đừng vì thế mà bắt mình phải biến thành người khác.
    Mỗi lần hẹn hò là một chuyến mạo hiểm nếu như mỗi lần con lại gặp một cô gái vì mỗi người trong số họ đều nghĩ về thế giới theo một cách riêng.
    Con cần phải cẩn thận, phải lựa chọn cho đúng, và hãy yêu cho thật lòng bởi điều đó sẽ ảnh hưởng thật nhiều tới cả cuộc đời con.
    Mẹ cầu cho con tìm thấy người con yêu hơn cuộc sống của chính mình. Người ấy sẽ cùng cười với con, làm dịu đi những lo âu của con, người ấy sẽ thử thách những giới hạn của con, dạy cho con khám phá chính bản thân mình... Và trên hết, mẹ cầu cho người con gái ấy sẽ yêu con bằng tất cả trái tim.
    Như mẹ đã và mãi mãi yêu bố con.
    Dù rằng bố không phải là mối tình đầu của mẹ.
    Đúng vậy, đó chính là điều cuối cùng mẹ muốn chúc con. Rằng hãy tìm được cho mình một mối tình mà con chẳng bao giờ quên, một người yêu thật sự sẽ mãi mãi là một phần của cả cuộc đời con, ngay cả khi người ấy không còn nữa. Điều này đâu phải viện đến một phép màu, phải không, con yêu?!
    Mai đây có con trai rồi thủ thỉ với nó ,kể cho nó nghe về bao nhiêu cảm xúc mẹ đã từng trải qua từ cái hồi lần đầu tiên nghe tỏ tình của bác nào đấy rồi tư vấn cho con trai cách nào cưa nhanh thắng nhanh,cách nào chiếm đưọc cảm tình của các cô nàng đỏng đảnh, cưa xoẹt 1 cái như sao băng chạy trên bầu trời ,những lời tâm huyết của câu chuyện này thật đáng để suy nghĩ
  5. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    May cái cô bé mình hứa 2 chị em sẽ gặp nhau ở đám cưới cũng báo là em phải đi công tác sớm nên hôm khác vậy.Thấy hối lỗi khi mọi người cứ gọi tưỏng mình sắp đến nơi rồi.Kể lâu lâu mới có dịp tụ tập,bình thưòng ai cũng bận rộn vơí cuộc sống riêng ,làm sao mà có dịp gặp gỡ nói chuyện ,buôn dưa lê
    http://binhminhtrenbien.net.tf/
    cái bài hát promies don"t come easy nhắc nhở mình những lời hứa không đến đơn giản nên mình cũng cần phải xem xét lại những lời hứa của mình,đôi khi lời hứa là niềm tin cho người khác ,mà nếu mình không thực hiện thì sẽ không tốt chút nào .Để rồi như bài hát Hứa thật nhiều mà cũng quên thật nhiều,thật không tốt phải không?Nhưng đôi khi những lời hứa nho nhỏ không làm hại đến ai mà chưa thực hiện được rồi cố gắng sửa lỗi bằng nhiều nhiều những lời hứa xinh xinh tiếp theo thật đáng yêu.
  6. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái nhật ký của mình chui tọt đi đâu mất rùi?mấy hôm bận..đi chơi chả ngồi loăng quăng 1 lúc viết cho nhẹ nhõm người.Hôm nay hò hét cùng mọi ngưòi cũng vui quá,tưởng chỉ có hội bọn mình thế mà cuối cùng mấy ng kia lại đến nên càng vui hơn,nào hãy cùng hát lên lơì tình tha thiết ,hát lên nào lời mình muốn nói.dù rằng đơì lắm thăng trầm đường dài phía trước và lối đi nhiều gập ghềnh ai biết,hát lên cho đêm vui ngút ngàn và thắp lên niềm vui ......Hôm nay mới nghe và hát mâý bài buồn nữa,chả cảm thấy gì cả,lại thấy vui mới chết chứ haha ,thế mà dạo truớc mình chả dám bật hay nghe những bài uỷ mị,sưót mướt đấy.Đúng là tâm trạng của con nguời cần phải biết kiểm soát ,mình mà để cho cảm xúc của sự buồn chán vây xung quanh là mình sẽ bị chìm nghỉm trong đó,có nỗi buồn để càng hiểu giá trị của những niềm vui
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...

    Học,học nữa học mãi đi nào...........
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EB79/
    Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng
    Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy
    Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em
    Chung bước vì yêu
    Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối
    Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối
    Mắt môi xưa còn đây
    Chiếc hôn nay vụt bay
    Bay xa tầm tay
    Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu
    Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
    Muôn nghìn trùng không chia cách
    đôi mình cùng yêu nhau mãi
    Với em vì tình yêu anh sẽ ?
    Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy
    Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối
    Ngày chờ, đêm khóc mưa trong lòng giông tố
    Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?[/font=.VnTime]
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này đi đâu cũng thấy đài báo nhoe nhoé chuyện H5N1,những vi trùng virus ,những thuốc Tamiflu trên thế giới đang bát nguời dân tiêm phòng bệnh làm mình nhớ con gà vàng của mình quá,giờ này mà còn sống không biết nó chắc thành trưởng bản rồi.Biết bao nhiêu nưóc mắt đã khóc cho con gà thân yêu đó ,hồi đó gà mẹ ấp trứng cho ra đời 1 loạt nhưng cái ý thích sở hữu 1 cái gì đó của riêng mình,nó là của mình,được chăm chút ,yêu quý nó .Mình và anh trai mỗi đúa đã xin mẹ 1 con để tuỳ ý chăm sóc,anh chọn con gà trống con,lông trụi thùi lụi và béo mập nhìn rất ngổ ngáo,còn mình thì cô gà mái màu vàng trông hiền lành,cái màu vàng đấy để khiến 1 thời gian sau mình luôn bị ám ảnh chỉ thích màu vàng ,cái gì cũng vàng,quần áo,chun buộc tóc,cặp đi học cũng không thoát,nói chung tất cả mọi thứ nếu chọn được màu vàng là sẽ chọn trừ những cái bản thân nó đã là màu vàng nguyên sinhhàng ngày đi học về xua nó ra vườn cho 2 con đi với nhau rất thân thiết,mình còn nói rằng sẽ nuôi nó lớn,khi đưọc quả trứng đàu tiên sẽ đánh kem,rồi những quả khác sẽ để dành và cho nó ấp trứng và sẽ có 1 đàn gà đầy sân cục tác,ò ó o,rồi 1 hôm anh và mình ngồi ngắm 2 con đi bới giun ở vưòn,chỉ chỏ cho nhau xem cái gì đó ,chỉ thấy anh cầm 1 viên sỏi ném về phía đó và con gà của mình lăn quay ra ,tất cả cũng chỉ là vô tình ,cái gì đã mất đi không thể lấy lại được ,cái cảm giác lúc đó thực sự đau khổ ,anh thì luống cuống nói rằng tao cho mày con gà của tao rất hối lỗi nhưng mình gào lên đòi bằng đưọc con gà vàng của mình và nước mắt thì lã chã ,mọi người bảo để giết thịt nó,trời đất làm sao có chuyện đấy ,mình đã cho nó vào hộp xà phòng đem chôn cất tử tế ,mang đưọc cả hòn đá rất đẹp về đặt trước mộ ,mấy ngày sau có gì ăn được,hoa qủa là mang ra thắp hương cho nó,hồi đó còn giữ đưọc mấy sợi lông vàng của nó cất mãi đi ,nhưng đến bây giờ thì thật tiếc đã không còn dù chiếc túi đựng vẫn đây .Trẻ con thật thánh thiện và dầy tình thương,chứ như mình bây giờ nhiều khi thấy đôi khi cảm xúc của mình ,sự trong lành trong đầu óc không còn nữa ,mình thờ ơ đi qua những nỗi đau ,đi qua những gai mắt ,mất mát của cuộc sống 1 cách bình thản và chả suy tư nhiều .Cái chết thật đáng sợ vì sẽ biết chắc rằng sẽ chẳng thể gặp lại cái đó nữa trong cái thế giới này ,nhất là những gì mình yêu quý mà bị mất thì không bao giờ có cơ hội dành tặng hay làm được gì nữa ,nhưng dù sao vẫn còn đâu đó trong trái tim,trong suy nghĩ .Đángsợ hơn cả là vẫn sống đấy nhưng người ta coi như chết rồi!
  10. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tình yêu của bọn mình cũng đang trên đường tan vỡ khi mình và anh ấy đều vấp phải sự phản đối của cả hai gia đình. bọn mình đang bế tắc và đang nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng cả hai đều không đủ can đảm để xa nhau vì vẫn còn yêu nhau lắm. mà mình cũng chẳng biết bắt đầu lại như thế nào nữa! mình đang buồn quá!hic, liệu có cố níu giữ và đấu tranh được không?cả hai đều đã nhiều tuổi rồi, mình 25 còn anh ấy 32. có ai cho mình lời khuyên nhé!

Chia sẻ trang này