Sầu vạn cổ Giờ đây với kiếp u sầu Thôi đành im vậy, chôn sâu tình này Người ơi, người hỡi có hay Mong đâu có thấu lòng này của ta Những bài thơ trong web này đều có chung một tác giả,là một tâm trạng rối tơi bời của một kẻ kiếm tìm tình yêu,ngỡ thấy rồi nhưng cũng chỉ là ảo mộng ! Lời tác giả : huệ cô
Tập thơ Giá lạnh Thời gian thấm thoát trôi nhanh Cuộc đời là cả bức tranh muôn màu Yêu thương, thù hận, khổ đau Niềm vui gấp bội ,liệu nỗi buồn có chia đôi ? Chưa có tên ? Dẫu chưa chết vẫn nói lời tiễn biệt Vì ngày mai chưa hẳn đến với em Rồi ngày mai kia ,em sẽ không còn Thì còn đây,một lời trăn trối Dẫu biết rằng em ngây thơ quá đỗi Lọt bẫy tình,anh giăng mắc bên đời Nhưng anh ơi,trọn đời em vẫn mặc Là con mồi trong cạm bẫy riêng anh Dẫu biết rằng tình mình quá mong manh Em vẫn nguyện một trái tim thao thức Chỉ cầu xin Thương đế một ân đức Cho tình yêu con mãi dù em có chết đi Dẫu chưa chết vẫn nói lời biệt ly Vì em sợ ngày mai không đến nữa Rồi ngày mai kia ,lỡ rồi em chết Ai là người hiểu thấu nỗi lòng em Dẫu ngày mai kia rồi sẽ không còn Em không hối hận vì hôm nay chưa nói Rằng : em yêu anh quá đỗi Yêu hơn nhiều nhịp đập trái tim em. Kẻ say tình Tôi như kẻ say bị sa lầy Không nhấc nỗi trái tim rời bể khổ Tình yêu đó,ai trao tôi vội vã Thoáng bần thần cho một chút mến thương . Là kẻ say nên tôi quên mật đường Chỉ còn đọng một chút gì cay xót Tình yêu đến chưa kịp trao dịu ngọt Đã vội vàng, chua chát bờ môi . Từ độ anh đi Từ độ ấy, anh ra đi Em chẳng thể hiểu những gì quanh em Sáng sáng, chiều chiều ,đêm đêm Những dĩ vãng xưa cứ lùa về trước mặt Em cảm thấy mình mệt nhọc Bóng trăng tà len lõi mái tóc xanh Từ độ ấy ,anh ra đi Em vò võ đợimchờ anh đêm ngày Như nhìn cánh nhạn vẩn bay Mắt em đẫm nhoè mờ sương ướt Rồi những kí ức thuở trước Cứ hiện về hành hạ trái tim em Thu lạnh Một tiết thu lạnh lẽo tâm hồn Sương mờ nhạt bao quanh người cô quạnh Dù khao khát,yêu đương chỉ là ảo giác Bóng hình ai cũng chỉ là mộng mơ Em ngồi đây trong giá lạnh thẫn thờ Môi khô ráp vì chẳng một hơi ấm Bàn tay lạnh run run trong tê tái Mái tóc buồn rủ rối bờ vai Đôi mắt em trở nên khờ dại Một trời thu lạnh lẽo,ai chờ ai Tình xa Thơ ơi ! Hãy nói hộ tôi Bên dòng thương nhớ tôi chờ đợi ai Trải qua tuổi ngốc nghếch hồn nhiên Em bước đến bên đời -tuổi 18 Khép hồn mình vào cánh cửa trầm tư Anh đã đến cho đời em chớm nở NHưng ngỡ ngàng-anh vội vã rời xa Tám tháng qua không phải là quá ngắn Cũng chẳng dài hơn sợi nhớ sợi thương Anh mang đến những buồn vui bất chợt Rồi ra đi có còn những nhớ thương Giờ đây với kiếp u sầu Thôi đành im vậy,chôn sâu tình này Người ơi người hỡi có hay Mong đâu có thấu lòng này của ta Nỗi đơn côi Trái đất quay lặng lẽ Những chiếc đồng hồ lặng lẽ đếm thời gian Người đi ngang,ta cũng đi ngang Đâu biết được một tâm hồn lạc lõng Ta cứ ngỡ rằng ta đã lớn Đã biết tìm một nữa của riêng ta NHưng tìm mãi,tìm hoài,tìm rất xa Vẫn chỉ là những tâm hồn rất mỏng Ta muốn tìm, muốn chiếm cả sự sống Ta muốn rót đầy,muốn uống hết sương mai Ta muốn ăn,muốn cắn mặt trời Cho hồn nóng,nổ tung cùng vũ trụ Ta muốn giấu,muốn cất 1 khát khao Cho ai đi qua ngơ ngẩn ngó vào Để tam biết tim ai là rất thật Để ta tìm một nửa của riêng ta. Tình vu vơ Lời cuối cùng anh dành cho em Hai chữ biệt ly xin đừng trách Anh đã lỡ 1 lần yêu vội Chỉ vì anh quá... vu vơ Hồn say Tôi say rồi ư? Hỡi ông trời Tại sao ông lại đẻ ra tôi Cho bao đau khổ,bao buồn bã Cũng vì một trái tim thôi Điên vì yêu Ai yêu mà chẳng điên Đã điên hẳn cũng vì yêu Người yêu không điên thì giả dối Người đã yêu rồi-sẽ bị điên Anh ở đâu ?Trong thế gian đầy sầu đau uất hận Anh ở đâu hỡi người em yêu Dẫu biết điều kia ngày mai sẽ trở thành quá khứ Em vẫn đợi,vẫn chờ người về với thương yêu. Gửi người phương xa Anh ơi, Hà Nội vắng Lạnh lẽo anh buồn không Trong đêm nay quạnh quẽ Một mình em nhớ mong Em nhớ từng nét mặt Từng đôi mắt,đôi môi Từng hơi thở nụ cười Cả vòng tay ấm áp Trời cuối thu lặng lẽ Hoa sữa khẽ rụng tàn Nhớ người nơi xa ấy Người nhớ ai chờ mong Sắc thu Có một mùa thu chẳng màu vàng Không hoa cúc chẳng lá vàng rụng rơi Chỉ có một màu không của chia phôi Và mối tình của 2 mảnh đời chớm nở Trong hương sữa, sương đêm lạnh lẽo Hai tâm hồn nóng rực vì tình yêu Ngồi bên nhau quên hết mọi điều Những nức nở của trần gian điên dại Trong yên ắng của mùa thu lạnh lẽo Một màu tang bao trùm cả không gian Đường nhà anh màu trắng hai hàng Đang nức nở tiễn anh về viễn xứ Em lặng lẽ nhìn anh xa khuất TRong màn sương dày đặc của chiều hôm Lá vàng rơi rụng kín con đường Và hoa cúc trải vàng trên nấm mộ Em thả hồn vào cõi xa vô tận Mong 1 lần lại được gặp anh Tình yêu chúng mình như hoa lá trên cành Chỉ vì nó bắt đầu từ một mùa lá rụng. Sắc tím Một khóm bằng lăng tím rực trời Nhuộm lòng ai tím tuổi đôi mươi Hẹn hò đướ khóm hoa màu tím NGười với màu hoa-tím rực trời NGờ đâu tình yêu chỉ thế thôi Hết mùa hoa tím-mùa chia phôi Anh đi một ngả,em lạc lõng Mơ về màu tím của lứa đôi Thu lạnh Đêm thu quạnh quẽ bước đơn côi Giữa một đường mơ của lứa đôi Thầm mơ về thời xa xa ấy Em và anh - tình lứa đôi Dưới đường hoa sữa sao lạnh lẽo Lẻ loi mình em-bước mình em Hoa không gai nhọn sao đau nhói Đâm thấu tim em,thu chẳng vàng Vơ vẩn Ngẫm nghĩ đời này chẳng gì hay Toàn những nợ vay-hết một đời Thôi thì cố sống sao cho hết Những ngày chẳng có kẻ chờ mong Tình chết Chẳng còn gì phải không anh Tình yêu đã chết đôi ta còn gì Hay còn một khối tợ si Để em đeo nặng anh đi-một mùa Hồn phiêu dạt Nắng ơi ,một đời trọn kiếp nhân sinh Sao trời nỡ hành hạ con tim tan nát Để có lúc hồn con phiêu dạt Nơi địa ngục của chốn yêu đương Thơ anh viết Hồn tôi tan nát cũng vì thơ Tôi yêu thơ những ngày ngẩn ngơ Anh ấy đến ru tôi vào giấc mộng Tình yêu đến cũng chỉ thoáng như mơ Nợ Nợ đời 1 nửa cuộc đời Nợ người một chuỗi những ngày chờ mong Còn đời chẳng mắc nợ ai Xin đừng oan trái ,tại người cả thôi Ảo mộng Giá mà 1 chén có thể say Ngủ cho quên hết tháng ngày TỈnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy Giá như 1 lần anh hẹn thôi Dù lâu đến mấy,em vẫn chờ như một tình yêu Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu Của bến sông xa mùa cạn nước Chờ cơn mưa,chờ hoài,chờ mãi Để rồi ngắm sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa Em sẽ chờ anh Như lúa đợi sấm tháng 3 Như vạt cải vộti đơm hoa Chờ ngày kia cánh **** Như hòn vọng phu Mòn mỏi bao năm vẫn ngồi đó chờ chồng Em ở hiền lành mà có ác chi đâu Sao trời khiến,xui anh yêu người con gái khác Có phải nàng giàu sang ,duyên dáng Em nhỏ bé nên ân tình càng bé hơn Tình yêu Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt Có phải miếng trầu mà đợi trầu dập mới cay Dẫu rằng Anh sẽ chẳng hẹn hò nhưng em cứ đợi ,cứ say Không trở lại thì có ngày cũng xao động Kim Kiều xưa lỡ duyên nhau đâu phải là mãi mãi Em vẫn đợi,vẫn chờ dẫu chỉ là ẢO MỘNG TÌNH YÊU Một cõi hồn Nếu ngày mai,tôi không còn trên cõi đời điên dại Nghĩa là tôi đã chết rồi người ơi Còn chi nữa những trái ngang bể khổ Đã chôn vùi cả một cõi hồn tôi. Tình yêu là mối dây oan Tình yêu là mối dây oan Anh đã ném vào đời em một nỗi buồn sâu thẳm Nhìn anh cứ bước thản nhiên mỗi khi gặp Tim em nhói đau Trong những lúc sầu đau 1 mình Em tìm về kí ức của những ngày xưa mơ mộng Tìm về khoảnh khắc đã tan như tuyết mỏng Ôi,nước mắt hiền oan Nắng sang ngang Một lần nắng ngỡ sang ngang Để lòng ai lạnh ,mênh mang nỗi sầu Tình yêu đã chết từ lâu Thôi thì ngậm đắng ,chôn sâu tình này. Nỗi lòng cô ******* Quê em nằm giữa miền đồi Quanh năm lũ cuốn khoai ngô chẳng nhiều Mẹ cha kham khổ,tiêu điều Em trai bé dại,mọi điều em lo Học hành chẳng ai nuôi cho Cuốc thuê cày mướn hết mùa lại thôi Làng em ở giữa vườn đồi Làm sao có thể có nồi cơm ngon Thôi thì thân gái hao mòn Em lên thành phố thân cò làm thuê Nhà chủ con cháu đuề huề Nhưng ông vẫn muốn em về cùng ông Em đau nhói, tái tê lòng Thôi đành phải bỏ tìm nơi khác làm Rồi mấy ngày,mấy ngày rồi Em đi tìm việc nhưng không được gì Chỉ còn mỗi lối quán ba Em chưa dám hỏi vì còn hoang mang Nhưng đành thắt dạ mà làm Em thành cô gái hầu bàn bi ôm Rược be họ chuốc-đau lòng Xót xa thân gái hao mòn gầy khô Rượu vô như thuốc mê hồn Thân em chẳng còn,còn gì trinh nguyên Thôi thì gió đã dập cành Hoa tơ lễu đã tan tành còn đâu Đuôi lao thì pahỉ theo lao Giờ đây em là gái bao nhà hàng Đêm đêm lệ tỏ ngàn hàng Lòng em đau buốt,tê lòng mình em Nỗi lòng ******* truân chuyên Xin người thấu hiểu ưu phiền lòng em . Lời khẩn cầu Chúa ơi,con là kẻ ngoại đạo Lỡ thầm yêu một con chiên của chúa Con cầu xin chúa-đức nhân từ Trao hạnh phúc cho người con yêu quý Con dẫu biết con chẳng là gì Trong tim anh nào có hình bóng con Nhưng con xin chúa dõi đường Cho anh ấy tìm được niềm hạnh phúc Nghe vang vang tiếng chuông cầu chúc Khẩn cầu ngài nghe thấu nỗi lòng con Hỡi đức chúa nhân từ độ lượng Xin ngài hãy đáp lời con mong mỏi Gửi lời cho anh Anh cứ vui vẻ,say sưa bên bạn bè Những ly rượu chuốc nhau say be bét Anh cứ cười đi,đừng bực dọc Đừng vẩn vơ,đừng nghĩ về em Dẫu biết rằng ly rượu đắng anh nâng Chan chứa bao nỗi buồn bất tận Em là kẻ vô tâm tàn nhẫn Xua đuổi lòng ai chốn nương thân Anh cứ say,say đi anh nhé Để cho em còn cơ hội bước đi Để cho em không nói những gì Xé nát lòng ai,men rượu đắng ? chưa đặt tên ? Em gặp anh những ngày cuối Một tâm hồn đã hoá dại vì tình yêu Dẫu biết yêu chẳng được nhiều Nhưng em vẫn nguyện lao vào bể khổ Giờ đây anh dưới nấm mồ Có nghe thấu tâm hồn em tan nát Trời chiều nay gió không hát Sao xào xạc những chiếc lá bay bay Em ngờ đâu chỉ mấy ngày Mà anh đã rời xa cõi trần gian điên dại Em hấp tấp lùa theo anh mãi Dẫu biết rằng đó chỉ là ảo giác đơn côi Giờ đây hơi thở anh đã ngừng Sao vẫn khẽ nghe từng nhịp tim đập Có phải chăng tình anh chưa chết Tái tê hồn,giọt nước mắt nào rơi
Tập thơ Thầy cô và mái trường Có một khoảng không gian chỉ dành cho những kỉ niệm và khoảng thời gian đó là những ngày dấu yêu...Chẳng ai không yêu mái trường và chẳng ai quên được kỉ niệm của những ngày nô đùa dưới mái trường và những điều dạy dỗ của thầy cô....Nhớ thầy nhớ cô là nhớ về những trang cổ tích ! Gửi cô ! Bao năm tháng,nay ta giật mình tỉnh giấc Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương Những ngày vui của 1 thuở đến trường Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng. Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm Cô dạy con từng nét chữ vần thơ Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời Và duyên dáng của một người con gái. Tâm hồn con,một nỗi buồn dài Cô ôm ấp , xoa đầu khi con khóc Vầng trán cô những vần nhăn se sắt Âu yếm nhìn chúng con Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là "trại chủ" Và chúng con là những con cừu bé nhỏ Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la. Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ Một tình thương bao la và vô tận Cô dành cả cho những con cừu nhỏ-chúng con. Thầy Chỉ một dấu lặng thôi Trái tim con đã nói lên ngàn điều muốn nói Suốt một đời kiếm tìm mệt mỏi Con chưa lời giải-tìm mãi vẫn hoài công. Sáng rồi chiều ,ngày nắng hay mưa giông TRên đường mòn tới bến bờ tri thức Chiếc xe cũ chở tình thương tới lớp Chuyến đò đầy đưa lữ khách sang sông Người là thầy hay bác nông dân Mà ươm cây non mai dâng trái ngọt cho đời Người là thầy hay bác lái đò cần mẫn Suốt một đời vẫn chở những chuyến đò qua sông Rồi mai ai còn nhớ thầy tôi Lặng lẽ hy sinh cả một đời mòn mỏi Nên bà thơ dài còn vang mãi Thầy ơi... ! Thầy và cổ tích Con trở về trường cũ - giữa mùa thi Những mái đầu xanh vẫn miệt mài như ngày nào thuở trước Vẫn là thầy trở đi bao điều ước Chỉ mái tóc ngả màu và ánh mắt già hơn. Trường cũ bây giờ sạch đẹp hơn Bảng viết phấn giờ thay bằng bảng từ sáng loáng Mà sao thầy con vẫn thầm lặng Bụi phấn nào vương vấn đâu đây. COn trở về trong ráng đỏ chiều nay Con đường nhỏ mỗi ngày hai lần thầy lên lớp Hàng phượng vĩ vẫn một lòng đỏ rực Trời chiều nay hay cổ tích thần tiên ! Rồi cổ tích có còn đẹp hơn Trang giáo án miệt mài thầy soạn Gửi lá bàng chao nghiêng đưa tiễn Vẫn những chuyến đò đầy thầy chở qua sông.
Tập thơ Nỗi niềmmột miền quê/i] Cha mẹ sinh con giữa đất quê Dòng sông Mã ru khoảng trời con lớn Quê hương sông MãQuê hương tôi bên dòng sông Mã NHững trưa hè sóng nước êm trôi Ôi, con sông bên bồi bên lở Mà bên nào cũng bát ngát xanh tươi Ơi,con sông lời ru của mẹ Nặng nghĩa tình,nặng giọt phù sa Nơi có những chiều cha cất vó Những tôm ,những cá, những cánh cò Bao thiêng liêng dòng sông quê mẹ Nơi chiến công lừng lẫy Hàm Rồng Nơi cây cầu nối tình Nam Bắc Nơi núi Ngọc đứng gác ngàn năm Ơi con sông tuổi thơ tắm mát Những trưa hè gió hát xôn xao Những chiều xưa khói lam thơm rạ mới Những đêm trăng trong vắt tiếng nói cười Ôi quê hương bên dòng sông Mã Nơi dô huầy điểm nhịp hò khoan Nơi bì bõm tiếng chèo khua sóng nước Nơi tuổi thơ tắm mát tâm hồn. Nhớ mẹ Bao năm tháng,nay ta giật mình tỉnh giấc Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương Một tuổi thơ bắt mối đươi mưa dầm Người ướt sũng phải quỳ chân trước cửa Con nhớ lắm những ngày xưa cũ Mẹ thương con thì mới đánh đòn Nhưng rồi mẹ vẫn ôm con Tay gân guốc xoa từng lằn roi nứa Dường như mắt mẹ đầy ứa Long lanh giọt lệ hay tình mẹ bao la Giờ con đi,đi tiếp chặng đường xa Luôn có mẹ và những ngày thơ ấu Con nhắm mắt, tìm về thuở ấm áp Của một thời,mẹ dắt con đi. Trở về Con về với mẹ,giữa chiều mưa Mái tóc ướt đẫm vì sương gió Mẹ nhọc nhằn qua tháng ngày gian khó Cũng vì đời con Con gọi mẹ trước cửa hoàng hôn Mẹ âu yếm ôm con vào cổ tích Mẹ vẫn ru những lời thầm lặng Đưa con vào thế giới tình thương Tình mẹ cho con rộng hơn đại dương Cao hơn núi Thái Sơn mẹ nhỉ ! Tình mẹ cho con,ngàn lần không đếm được Con luôn tìm về với tình mẹ thân thương Quê hươngAnh hỏi em : Quê hương là gì? Có em không ,hay không có cánh đồng Em bối rồi tìm trong ánh mắt Một nỗi buồn xa xăm. Trên con đê dưới anh chiều nhạt Anh nói lời tiễn biệt cho ngày mai Ngày mai anh sẽ đi dài Không biết ngày trở lại còn xa lắm Anh chào quê hương đã nuôi anh lớn Chào cánh đồng thả một thời tuổi thơ Anh chào em - em thẫn thờ Thầm tự hỏi : ngày mai anh còn nhớ Rồi anh sẽ nhớ gì không anh? Lá thư để bên đời Đã bao lần định nói lại thôi Con nghẹn ngào gửi bố mẹ lời cuối Lần đầu tiên mà cũng là lần cuối Con viết lời chân thật tự đáy lòng con Bố mẹ ơi,dù có đau lòng Con cũng xin một lời được thứ lỗi Hãy để cho môi con được một lần nữa Cười trong niềm yêu thương Từ ngày con cắp sách đến trường Là lúc đó con bắt đầu nhận thức Một gia đình chưa phút giây hạnh phúc Chẳng khi nào là chốn bình yên Con biết rằng mẹ lo toan muộn phiền Lại đau khổ khi cha đi bên người đàn bà khác NHưng mẹ ơi, còn lí do nào khác Để giữ cho con hai chữ " bình yên" Con biết rằng cha có lí do biện minh cho chính mình Cùng rượu chè,một đời cha mỏi mệt Ai cũng hiểu chẳng gì hơn hết Cố giwux trọn hai chữ " bình yên" Mẹ thường nói con phải hiền thực như mẹ Người đàn bà ngày xưa cũng một thời con gái NHiều người yêu mà chẳng đoái ngoải Chẳng thế mà...giờ vẫn chẳng nhận ra Rằng mẹ ơi, điều đó là sai NGười ta kết hôn đâu chỉ để sinh con đẻ cái Mà kết hôn là gieo một hạt mầm nhỏ Để ngày mai cây lớn sẽ gặt hái tình yêu Mẹ con nói đủ mọi điều NHưng cũng chỉ là nhưng điều chẳng bao giờ con hiểu Vì nội còn sống mà chưa lần con gặp Làm sao con hiểu điều đúng sai Nhưng đời mẹ là những ngày vất vả Làm sao con nỡ phụ bạc ân tình Làm sao con nỡ lặng thinh Trước cảnh nhà chưa phút giây hạnh phúc Rồi bố mẹ cãi nhau ngày 2-3 bận Rồi đập phá chẳng thiếu những chi Con chẳng hiểu ddieuef gì đang đến nữa Trong đầu con toàn nỗi ưu phiền Bố chửi mẹ-sao mẹ không chịu nhịn Mẹ càng găng ,la hét thật to Rồi xô xát,bố mẹ ai đau nhất Hay chính con-người đứng giữa chịu đòn Nhiều khi lên lớp bạn bè hỏi con "Sao người mày toàn vết bầm thâm tím" Con nghẹn ngào chẳng dám lên tiếng Đành ngậm ngùi ngậm đắng nuốt cay Con định nói bao lần lại thôi Giọt nước mắt con rơi thầm lặng Tâm hồn con gánh nỗi buồn trĩu nặng Tại bố-tại mẹ-hay tại vì cả hai Ngày qua,ngày nay,rồi ngày mai Rồi xa nữa,những ngày sau vẫn thế Một đời thôi,đừng để ddwoif sau vẫn thế Thôi đành vậy,con bỏ mặc mẹ cha.