1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu vạn kiếp VÀ HÀN MẶC TỬ Ư Ư ^ ^ !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi LHX_NDD, 25/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sầu vạn kiếp VÀ HÀN MẶC TỬ Ư Ư ^ ^ !!!

    Xin mời các bạn bình luận và góp ý cho bài thơ này. TOPIC NÀY CŨNG LÀ TOPIC ĐỂ BÀN LUẬN VỀ DÒNG THƠ MANG ÂM HƯỞNG HÀN MẶC TỬ!


    SẦU VẠN KIẾP - LHX_NDD

    Ai sầu vô hạn muôn nghìn kiếp,
    Hồn chảy thành thơ ngập cả trăng?
    Ngắm nàng thấp thoáng trong tơ liễu...
    Mãi dệt mãi thêu nét chị Hằng?

    Ai buột hồn ta giữa biển khơi,
    Máu hoà thương nhớ khắp nơi nơi,
    Cô liêu một vũng, trăng vàng đọng,
    Một mảnh tình ta đến vạn đời?

    Hồn trăng rơi vãi bến sông trăng;
    Đặc quánh tan thương đặc máu trăng,
    Ai ngồi trên thuyền hát thanh thanh,
    Vỡ vụn không gian cõi vĩnh hằng?
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bình luận về bài thơ này nhé, cảm ơn các bạn, bài này do mình làm, nếu có gì cần phải sửa đổi, xin các bạn đóng góp để mình sửa chữa cho hoàn thiện!
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình cũng có làm vài bài từ ngày xưa, góp với bạn nhé
    Có là đồng cảm được với nhau qua thi ca - cuộc sống hay không thôi...
    Màu sắc hoá nó chẳng được gì cả, bạn ạ
    CẢM
    Mặc Tử ơi, hồn lạnh giữa chiêm bao
    thống thiết kêu than phát tiết gào
    đau . đau đớn. đớn đau - anh đau lắm !
    ước gì...ta được nửa chiêm bao.
    Quần Tiên Hội - Đơn Phương kia đã kết
    chứng vô thang ai chia sẻ được đây ?
    cũng hồn rên, óc mê si ngấm máu
    cũng điêu tàn, hoang phế giữa lòng thâu...
    cũng đứt tâm, cắn hờn, hôn uất hận
    cũng điên cuồng nhưng....chỉ xé màng đau !!!
    ta xin một tiếng rủa con người
    ta cần kinh nguyện phủ tràn gian
    thánh ân mong ứng đà soi sáng
    cứu miểng hồn trăng thoát vỡ tan.
    hãy để tình ta đến với anh
    cho câu thơ quái góp chung hờn
    hãy cách cầu kia ngăn luyến thương
    trêu ngươi lõa mắt thế nhân thường
    chỉ có tình ta thăm viếng chơi
    chốn riêng anh đắp mộng trời bao la.
    ta ! thuở tìm ta trong máu ta
    nhác thấy tâm Thanh lỡ tôn tình
    nay dẫu người xưa nơi cõi linh
    thế gian mãi có vọng hình riêng tư.
    ta ! nhủ lòng ta thấy chính ta
    nhác thấy tâm điên bỗng dịu hiền
    nay dẫu tình riêng đau rất riêng
    xoá tâm u tối tĩnh thiền thâm thơ.
    giữa kiếp đời thấy lòng tri, phỉ
    giữa kiếp người ướm kẻ mê, si
    giữa kiếp cô đối cùng luân lý
    giữa thân mình hiểu đã khắc, ghi.
    KÍNH GỞI CỐ PHỤ TRUNG TRINH MAI ĐÌNH
    Ngang qua lạnh giá u buồn
    Nhớ Hàn Mặc Tử điên cuồng năm xưa
    Dãi dầu trăng gió mây mưa
    Phố buồn lạnh lẽo hồn đưa lối về.
    Nhập phong khóc giữa đêm mê
    Xuất tình oán hận bên lề thế gian
    Trăng non chết giữa ánh vàng
    Mộng Cầm ôi nỡ...Tình san khác người.
    Nghĩa tình sâu nặng mấy mươi
    Trăm năm sót mãi tiếng cười thương, chê
    Kính như ai chẳng phu thê
    Vậy mà liệt nữ câu thề không phai.
    Kiếp yêu mãi cứ góc gai
    Bởi duyên gái lỡ, tình trai hững hờ
    Ghét người hay những câu thơ
    Để cho dâng hiến mỏi chờ tháng năm
    Biết bao giọt khóc âm thầm
    Chỉ thêm chan chứa tình thâm nén lòng
    Tiết trinh phận gái má hồng
    Chịu thì mới cưới - " hình vong khấn thờ ".
    Một lần lẻ gót chân thơ
    Nghĩa trang lạc bước ai ngờ xuyến xao
    Khóc thân Mặc Tử khi nào
    Xót xa ai nữa - tình trao chẳng thành.
    Xiết bao mỹ ý quay quanh
    Ngón gầy xoay bút tình tranh nét tràn
    Xuất thân kẻ vốn đa mang
    Trọng tình son sắt Hoài than tiếc hoài...
    ĐIỀM
    khi đau đớn tiến dần lên cực điểm
    ta muốn chối từ ...
    chẳng dám vào thánh địa của thơ điên.
    Mặc Tử ! còn anh ở đó ?
    đến đây ! đến đây ! đến đây nào !!!...
    múa hồn máu mặn ủi yên thôi.
    khi đau đớn nghiến lòng ta vật vã
    hiểu anh khờ, mê dại phá tâm can
    ta muốn khóc đây !...anh phải vỗ về !
    bởi đời này...khốn nạn ! mỗi anh thôi.
    ta đã giết biết bao lần cõi chết
    để gộc gầy, chống chỏi sống hồn thơ
    ta đã cứu biết bao lần cõi sống
    để ngậm hờn, uất phẫn chết trầm tư.
    ta...! ta...!
    hahahahahaha
    hahahahahahaha
    hahahaha...............
    ta phải cuồng ! ta phải cuồng ! ta quẳng sầu đời
    ta phải gào ! ta phải gào ! ta chém sầu đời
    hiểu tình
    hiểu mình
    hiểu cả tâm linh...đọng cười.
    Mặc Tử ! ta kể anh nghe
    một điềm...
    " phím xà liêm rụn vỡ tiễn gông cùm
    pháo liên thanh...nhón, ngập ngừng, run ống ngắm
    ta ! kẻ tử
    chết một đời, sống nhục chẳng hơn vinh ".
    ...đọng cười...
    khi đã chết nỗi lòng đau cũng hết
    chỉ mong mình hoá vệt bỏng tình sa
    theo ước muốn ngã lòng ca đợi đến
    cõi thiên đường số mệnh trả phiền ưu.
    GỢI ĐỒNG TRI NHÂN
    ta tìm sương trong khoảng lòng lạnh giá
    cố tôn cùng rét chạnh đóng đơn cô
    cóng ! vết thương rùng nỗi nhớ
    Mặc Tử bên bờ thoát lạc vỡ cung trăng.
    bến côi hắt hủi trọc trằn
    tách khiêng thể xác giục quăng quãng thời
    hôn từng lưỡi - nét khoe hơi
    liếm thơ nấc nhói giữa trời bão giông.
    khống con mưa
    mủ lói ghẻ thừa
    mửa câu gai góc
    hộc hằn kiếp ma...
    thê lương bạc rếu ảnh tà
    ngó nơi xa đó - mãi xa bóng hình
    phơi chằng chịt cõi điêu linh
    thốt vang ai oán gột tình nổi oan...
    hết hay còn ?
    hết hay còn ?
    thế gian hết thế ? - mê choàng ủ mê ?
    cát chan sỏi nát ê hề
    đá xanh tim tím tái tê gật gù.
    bi ai lịm tắt đề giấc ngủ
    hoan hỉ không kề rượu nhấp môi.
    HÀN MẶC TỬ, VẠN TÌNH MAN NGÔI!
    Hàn Mặc Tử!
    Hàn Mặc Tử!
    thấy gì ? - nghe không ?
    tự tôn ran bức xúc
    lửa lộng trì riêng tư
    tự tâm ta mới có
    ngỏ mỗi hờn cho nhau.
    này, anh như ánh sét
    bủa mặc lời tôi ngây
    nghiến thâu
    đăng đối
    cháy!
    ngửa đặc ngời chen cay.
    gìn thương, nôi cất nhớ
    giữ trọn mành câu thơ
    trì
    đêm
    vương buốt cóng
    mớ ngập hồn tha căn.
    rày...
    tôi mua trăng - trôi đua trăn
    tri!
    phỉ,
    báng...
    đặng đàng tôi đi.
    ghì gian phây ý - thói
    đĩ chạc - mòi đơn côi
    chắt trui khiên viếng - cách
    trướng mộng thời - xa xôi!
    đời đôi soi trông - ngông trong môi
    sâu sa tích quý lũy tương hoài
    nét u hoặc cảnh huyền thiêng cám
    Hàn Mặc Tử, vạn tình man ngôi! ​
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!!! Mình sẽ bầu chọn bằng hữu 1 sao nhé!
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thương trăng - tiếc nguyệt
    Nửa mảnh trăng bán cho ai
    Để đau đớn - để u hoài trời đêm
    Làn mây thương xót đi tìm
    Sông sâu ai vớt nỗi niềm người dưng
    Thương trời ngọn gió đã lừng
    Xua sao tụ lại tưng bừng thay trăng
    Tiếng rao bán đứt chị Hằng
    Cuội ngồi than thở ôm quàng gốc đa
    Nửa làng cởi áo nón ra
    Đổi tình cho gió để à ơi trăng
    Ai thương ai xót chị Hằng
    Che cho nàng ấy lỡ làng cả duyên
    Bao giờ chú Cuội hàn huyên
    Thì trời mới hết một phen hoảng hồn
    Trăng rằm đôi má còn non
    Đừng ai đánh đổi thỏi son của đời
    Bán rồi văn tự khơi khơi
    Trăng buồn trăng héo cả trời khóc than
    Đánh liều gươm giáo sáng choang
    Giải vây trăng nhé ....tình tang .... trăng cười


    ( huhuhu )
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 27/11/2006
  6. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gửi chút HMT vào đây....

    Nửa mái chèo đi vớt sông Trăng
    Một nửa trên tay đứng vẫy Hằng
    Ôi thôi đêm tận bên dòng lạnh
    Đâu rồi bóng Nguyệt... chỉ mình anh ?
    P.
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có góc chơi đúng ý quá, viết cùng các bạn vài câu!
    Hàn Mặc Tử
    Vo hờn giũ tủi vào trăng
    Người thơ hay những nhập nhằng yêu ma
    Bút thiêng chiết não cân ra
    Đâu là vũ trụ đâu là dương gian?
    Tinh anh đè giấy viết tràn
    Quắp co xiết lại dưới làn da măng
    Má thôi lại đỏ hung hăng
    Người đau say giữa cơn tràn dị thơ.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 27/11/2006
  8. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Hàn Mặc Tử
    Chuỗi Cười
    Lá đổ rào rào ,
    Trăng vàng xôn xao .
    Chuỗi cười ha hả
    Trên cánh đồi cao .
    Gió thổi vi vu ,
    Thành quách hoang vu .
    Chủ nhân đi vắng ,
    Tiếng gươm rừng thu .
    Hứng lấy sao băng !
    Hứng lấy sao băng !
    Ơi chàng võ sĩ
    Máu đào đương hăng !
    Lá đố rào rào ,
    Trăng vàng xôn xao .
    Chuỗi cười ha hả ,
    Trên cánh đồi cao .
    Khói bỏ tầng không ,
    Lửa dậy trong lòng .
    Ô hay tráng sĩ ,
    Dừng mãi bên sông .
    Lời ca Chiêm nữ
    Tản với sương lam .
    Lời ca thống thiết
    Khóc chinh phu Chàm .
    Lá đổ rào rào ,
    Trăng vàng xôn xao .
    Chuỗi cười ha hả
    Trên cánh đồi cao .
    Mầu sắc thắm kêu ,
    Niềm ý như reo .
    Anh hùng thiên hạ
    Hiểu gì chữ "yêu" ?
    Hứng lấy sao băng !
    Hứng lấy sao băng !
    Ơi cô sơn nữ ,
    Hết gì ánh trăng ?
    Lá đổ rào rào ,
    Trăng vàng xôn xao .
    Chuỗi cười ha hả
    Trên cánh đồi cao ...
    Đọc những dòng thơ của Hàn Mặc Tử trong Chuỗi Cười, chợt như được sống lại không khí đậm chất Chàm của vùng đất Đồ Bàn thời còn Chiêm quốc. Cảm hứng toàn bài rất lạ, không phải là tâm trạng u uất nhớ một thuở Điêu tàn như Chế Lan Viên, cũng không hẳn bàng bạc một ánh trăng Bình Định làm chạnh lòng thi sĩ. Điệp khúc về chuỗi cười quả thật tạo nên một ám ảnh kỳ lạ:
    Lá đổ rào rào ,
    Trăng vàng xôn xao .
    Chuỗi cười ha hả
    Trên cánh đồi cao ...
    Đó là một không gian thơ đậm chất của Hàn ?" vang động, xôn xao và có chút rờn rợn như tái hiện bao hoài niệm về một thời quá vãng. Thậm chí còn tạo liên tưởng về ngựa hí, quân reo một vùng chiến địa. Tôi đã từng thử cảm giác trong một buổi chiều đồi cao nắng quái, đứng trong lòng một tháp Chàm mà hú lên vang động cả lòng tháp. Tiếng vọng từ vách gạch nung như dội tự thượng tầng không khí xuống làm chạy suốt sống lưng một cảm giác lạnh đến rùng mình. Ngỡ mình đối diện với hư vô. Bây giờ đọc những câu thơ của Hàn, lại nghĩ mình đang trở về cùng không khí ấy:
    Gió thổi vi vu ,
    Thành quách hoang vu .
    Chủ nhân đi vắng ,
    Tiếng gươm rừng thu
    Chính là cái hoang lạnh khi cảm nhận được nghìn xưa trên phế tích. Và phảng phất vẻ kiêu bạc hào hoa miền đất võ , với đường gươm võ sĩ loang loáng ánh thép lạnh như sao băng rơi rụng. Hàn Mặc Tử chắc hẳn đã thấm đẫm trong mình bao huyền thoại của vùng đất kinh thành Đồ Bàn, cũng thấm đẫm cái bi tráng thuở trời đất nổi cơn gió bụi của Chinh phụ ngâm, của thơ biên tái Vương Xương Linh đời Đường ?oYên hoả thành Tây bách xích lâu? (Khói lửa thành Tây vọi vọi lầu), của Hiệp khách hành (Lý Bạch) nên chỉ bằng vài nét phóng bút đã tái hiện nguyên bản buổi biệt li chỉ qua một sắc sương lam:
    Khói bỏ tầng không ,
    Lửa dậy trong lòng .
    Ô hay tráng sĩ ,
    Dừng mãi bên sông .
    Lời ca Chiêm nữ
    Tản với sương lam .
    Lời ca thống thiết
    Khóc chinh phu Chàm .
    Ta nghe được nỗi lòng chinh phụ Chiêm quốc như thoảng trong tiếng cười tiếu ngạo, chuỗi cười ha hả rền vang như u hồn của những quốc vương Chiêm Thành Chế Mân, Chế Bồng Nga, Trà Toàn từng khuynh đảo biên thùy Đại Việt. Chuỗi cười ha hả ngỡ như kiêu hãnh kia lại vụt hiện nỗi chua chát oán thán của người tráng sĩ Chiêm Thành trong thời khắc ra đi nhằm thoả chí tranh bá đồ vương của bậc quân vương:
    Anh hùng thiên hạ
    Hiểu gì chữ ?oyêu??
    Bởi vậy Lá đổ rào rào, trăng vàng xôn xao cũng chỉ để chuỗi cười ha hả kia thêm bi phẫn! Đường gươm rụng ánh sao băng kia hoá ra lại là vũ khúc li biệt! Lời ca Chiêm nữ hoà tiếng gươm rừng thu tan chảy thành biệt khúc khóc chinh phu. Than ôi! Tình là cái chi chi? Mà tan chảy chí kiêu hùng để hai châu Ô, Rí được đem đánh đổi lấy trái tim nàng công chúa Đại Việt? Vậy mà trái tim ấy không tan chảy vào ngọn lửa hoả thiêu cùng Chiêm vương, mà lại thổn thức hoà chung nhịp với vị tướng Đại Việt vượt biển đưa nàng về cố quốc. Anh hùng còn lụy ải mỹ nhân là thế, sao không hiểu chữ ?oyêu? mà dấy động can qua? Cảm hứng hoà quyện quá khứ - hiện tại làm nên một liên tưởng siêu thực trong đường gươm phủ ánh sao băng, bóng trăng vàng quyện vào bóng hình sơn nữ. Để bất chợt thành tiếng cười bất tận của Hàn Mặc Tử lay động cả không gian đầy trăng gió, lan toả bao xúc động cùng nỗi niềm li biệt ngàn xưa.
    Kỷ niệm 94 năm sinh Hàn Mặc Tử 22.9.2006
    Trần Hà Nam
    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 28/11/2006
  9. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Lên Qui Ho?a nhớ Ha?n Mặc Tư?
    Nơi đây cây lá xanh như ngọc
    Đê? nhớ câu thơ mặt chưf điê?n
    Cách một con đe?o, hai thế giới
    Niê?m đau kết tụ phút thiêng liêng
    Ha?n đaf âm thâ?m gư?i ước mơ
    Câu thơ lay động đến bây giơ?
    Đâu chốn nga?y xưa Ha?n lặng lef
    Tha? va?o con sóng nhưfng vâ?n thơ?

    Nguyên vẹn Qui Ho?a một sắc xanh
    Trăng va?ng lóng lánh giọt lệ-thanh
    Phong-trâ?n mấy độ cơn binh lư?a
    Vâfn sáng nơi đây giấc mộng la?nh

    Thôi nhưfng niê?m đau đaf ngu? yên
    Ngọc sáng na?o ai đaf biết tên
    Thơ Ha?n thu? thi? cu?ng trơ?i đất
    Sóng trắng lung linh ánh kha?i huyê?n.
    12/5/96
    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 28/11/2006
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Linh viết hay!
    Cho Mặc hỏi câu bôi màu vàng:
    Người thơ hay những nhập nhằng yêu ma ?
    Người thơ - Hay những nhập nhằng yêu ma !
    Người thơ hay - Những nhập nhằng yêu ma...
    Ý Linh là câu nào ?
    Mặc tiếp khí...
    Vo hờn giũ tủi vào trăng
    Người thơ hay những nhập nhằng yêu ma
    Bút thiêng chiết não cân ra
    Đâu là vũ trụ đâu là dương gian?

    Tinh anh đè giấy viết tràn
    Quắp co xiết lại dưới làn da măng
    Má thôi lại đỏ hung hăng
    Người đau say giữa cơn tràn dị thơ.
    Vây khốn khó - Tỏ nạn khờ
    Rút đầu bứt tủy, lạ ! Ơ... Trần tình...
    Mấy ngàn mấy vạn điêu linh
    Làm con khủng khiếp ứa mình nhão nhăn.
    Ngày về nghĩa địa vùng trăng
    Mấy cười khan kiệt đập ngăn cách hòm
    Hàn Mặc Tử - Hàn Mặc Tử - Ta ôm!
    Thói hồn anh vẳng máu nhòm lại ta...
    Hàn Mặc Tử - Hàn Mặc Tử - Ha ha
    Vậy lời khẩn nguyện trước là hôm nay!
    Hàn Mặc Tử - Hàn Mặc Tử - Ta say!!!
    Múa cùng anh
    Ngút !
    Dại ngây cào cồn...
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 28/11/2006

Chia sẻ trang này