1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi e_duongvu, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Hôn Cuối Phố
    Hoàng hôn đổ bóng tím màu yêu
    Lặng lẽ cô đơn góc phố chiều .
    Cô lẻ lang thang tìm cuối phố
    Dấu xưa mờ nhạt dấu hoen rêu.
    Phố thu lã trã lá vàng rơi
    Xoá dấu chân xưa bóng dáng nguời
    Còn lại riêng tôi cùng kỉ niệm
    Hồn như tan rữa khắp nơi nơi
    Tìm hoài tình thắm đã phai phôi
    Cái thủa ban đầu lặng lẽ trôi
    Day dứt không quên dù đã cũ
    Hoàng hôn cuối phố chỉ mình tôi
  2. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Hôn Phố Cũ
    Hoàng hôn xế bóng tím trời chiều .
    Phố cũ cô đơn đổ bóng xiêu.
    Một thời xa xưa như sống laị.
    Mông lung hoaì niệm cháy tim yêu.
    Hình bóng người xưa lẩn đó đây
    Trên hàng sấu vắng gió lung lay.
    Hồn như thảng thốt trong huyền ảo
    Cuồng cháy mây mưa nỗi nhớ đầy .
    Đôi chân luẩn quẩn muốn về đâu.
    Phố cũ rêu phong gói xám màu .
    Kỷ niệm còn đây nơi phố vắng
    Hoàng hôn tím tím tím lòng đau.
  3. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Hôn Biển Chiều.
    Cánh buồm thấp thoáng tít ngoaì khơi .
    Đỏ ửng hoàng hôn cuối chân trời .
    Mặt biển hồng hồng như ứa máu .
    Sóng dồn cuồn cuộn khắp nơi nơi .
    Bờ biển chiều hôm sóng dạt daò.
    Hồn đang rạo rực bỗng lao đao.
    Mong manh ớn lạnh tim se lại
    Chợt vỡ tan ra vọt tiếng ào .
    Được e_duongvu sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 08/10/2004
  4. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lời hậu "Cô Lái Đò" của Nguyễn Bính.

    Tìm Lại Bến Xưa

    Một hôm người khách tình xuân ấy
    Quay trở về tìm đến bến sông
    Tìm lại lời thề nơi bến cũ
    Nhưng rồi chẳng gặp kẻ trông mong.
    Người khách tình xuân buồn vỡ mộng
    Khi hay tình mộng đã sang sông
    Trong lòng tan nát bao sầu thảm
    Chìm đắm chơi vơi giữa vạn dòng .
  5. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bến Đò Xưa
    Lặng lẽ như dòng sông chảy mãi
    Chẳng ai còn nhớ bến đò xưa
    Nhớ ông lão lái đò đưa khách
    Lỡ bước đi đường những buổi trưa.
    Ông lái đò kia đã mất lâu.
    Bến sông xưa đã bắc cây cầu.
    Cây đa trơ gốc khô phân nửa
    Giữa bãi um tùm lác với lau.
    Ngắm cảnh hoang tàn nơi bến cũ
    Lòng buồn trước cảnh sắc phai phôi
    Hồn như chìm đắm trong hoaì niệm
    Mơ bóng con đò lặng lẽ trôi .
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sầu nhờ cái .Thấy cái anh vẽ chữ khắp mọi nẻo đường , những gạch vỡ và tường phố nhà tớ hôm nay buồn , chắc là ốm , làm cái sầu .. đâu cho nó tỉnh người , gắng nhìn khác đi nhưng ********* khó quá .
    Sầu ...đâu
    Cứ như là trầm tư
    cứ như là thiền sư
    ngày qua ngày thu lu
    ốm gối nhìn bia chảy
    ngắm người lại qua
    chửi vài câu đổng
    Sầu .... đâu điên rồi ....
    Mời anh điếu thuốc
    ngồi nghe anh kể
    chuyện ngày xửa ngày xưa
    chuyện anh ngày trước
    ngày nửa buổi đến trường
    Anh nghệch ngoạc cả hè
    nét chữ như hoa
    viết những dòng chỉ có anh hiểu được
    viết những lời chỉ có trong muộn phiền
    viết chỉ mình anh hiểu
    mình anh hưng hửng câu cười
    than đen , phấn trắng
    ngôn từ dập , rời
    ráp nối nửa tỉnh nửa say
    góp nhặt cả hai miền linh não
    nhớ , quên , thất thần vụt trỗi
    quên , nhớ đằm gạch non ngơ gác chữ trên tường
    anh nói lời kẻ điên
    bằng thứ ngôn từ uyên ,lão
    ri rít chữ từng ô hè tháng năm nứt nẻ
    ri rít cuộc đời vờn đuổi trong anh khốn khó
    quần rách áo tả tơi
    tóc răng tã rời
    anh cười hây hây say
    hơi thuốc mùa khô da cháy phổi
    những con chữ cuộc đời anh vẽ nhanh đến vội
    sợ vụt qua không chớp kịp ý từ
    Mắt nhắm nghiền rồi mở
    quay quắt đầu mong tỉnh để đọc vài câu
    mong ngõ hầu thông tỏ
    kiếp .. Sầu... đâu chưa bao giờ được rõ
    có trong anh kẻ khốn cùng rìa hẳn nề cuộc sống
    đầy ngẩn ngơ hớn hở anh cười ...
    Sầu .. đâu ... có bao giờ ...!
    Nụ cười thẳm đau
    nụ cười không vướng chút toan lo cuộc sống
    nụ cười chưa một lần trách nhiệm trước những gì anh thấy
    kẻ điên vẽ chữ bên đường
    lòng chứa ngập nỗi sầu ngày trước
    những nỗi đau mà thế gian chạm khắc
    để ..
    Sầu .. đâu ....!
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 08/10/2004
  7. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sầu ở đâu ?
    Sầu đâu nhỉ ? sao tôi buồn vô cớ
    Ở nơi đâu trong ngóc ngách tâm hồn
    Bao niềm vui tự nhiên bị nó chôn
    Mi ứa lệ và con tim rớm máu
    Sầu đâu nhỉ nó là ba hay là sáu ?
    Đếm được không hay là nó mênh mông ?
    Sầu sinh ra từ sâu thẳm cõi lòng
    Hay từ những mùa đông đầy lạnh giá ?
    Sầu có đói có ăn tâm hồn tơi tả
    Sao ai ai cũng cảm thấy đớn đau
    Nếu mỗi khi trong lòng thấy có sầu
    Và đau đớn trong trùng trùng buồn thảm
    Sầu có phải là những bóng ma ám
    Mà sao ta chẳng thể thoát khỏi sầu
    Ta hỏi người vậy sầu cư trú đâu ?
    Được e_duongvu sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 09/10/2004
  8. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ không nơi gửi
    Đã bao lần tôi viết thơ tặng em
    Bằng mực tím kín trang hồng giấy trắng
    Cả những nõi buồn bao đêm trống vắng
    Những nhớ thuơng cứ cháy mãi trong lòng
    Viết cho em những nỗi nhớ mênh mông
    Bằng tất cả tấm lòng kẻ có tội
    Bằng tất cả sự ăn năn xám hối
    Dành cho em những câu thơ màu hồng
    Giờ xa rồi chẳng biết em nhớ không
    Và có đọc những bài thơ khi trước
    Còn tôi vẫn chẳng làm sao quên được
    Mặc dù giờ đã mãi mãi xa nhau
    Viết cho em nhưng tôi có gửi đâu
    Bởi lâu đã chẳng còn nơi để gửi
    Bởi lâu đã chẳng còn nơi để tới
    Để đọc em nghe hết những nỗi lòng
    Giờ xa rồi chẳng biết em nhớ không
    Có nhớ đến một tên khờ vụng dại
    Viết thơ tặng em khi gửi lại ngại
    Nên tới giờ vẫn cứ mãi cô đơn
    Bài thơ xong trời cũng đổ mưa cơn
    Trời như hiểu nỗi lòng của kẻ viết
    Tôi lại khép cuốn sổ đã sờn mép
    Gối đầu gường và sẽ viết đêm sau
  9. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đánh mất vầng trăng
    Vô tình đánh mất vầng trăng
    Mất luôn cả kẻ nói rằng rất yêu
    Để rồi cô quạnh trong chiều
    Ngắm hoàng hôn đổ liêu xiêu cõi lòng
    Nổi chìm số kiếp long đong
    Lỡ bao nhiêu bận bởi lòng chưa quên
    Vầng trăng của những thề nguyền.
  10. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại thu xưa
    Tôi đi nhặt lại lá vàng rơi
    Nhặt lại cho tôi hình bóng người...
    Tôi đã quen từ mùa thu trước
    Thế mà nãy đã biệt ly rồi...
    Vẫn đó hàng cây xơ xác cành
    Heo may se lạnh thổi qua nhanh
    Làm cho xao động muôn vòm lá
    Khô héo trên cành từng lá xanh...
    Lặng lẽ mình tôi nơi góc phố
    Lòng buồn như một nấm mồ hoang...
    Đôi môi run rẩy kêu khe khẽ
    Em hỡi nơi đâu bông cúc vàng ?
    Em có hay chăng tôi vẫn đến
    Chốn xưa để nhặt lá vàng rơi...
    Ngồi nơi ghế đá xưa chờ đợi
    Cầu nguyện em về ... lá thôi rơi ...

Chia sẻ trang này