1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Save the best for last!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bien_noinho_va_anh, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bien_noinho_va_anh

    bien_noinho_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi Noel đông kinh khủng khiếp mà cũng chẳng có gì vui cả. Đúng là đi chơi rồi mới khẳng định đuọc một điều là những ngày lễ tết chẳng phải dành cho em. Buồn cười thật đấy, mọi người cứ đổ xô ra đường chen nhau, chẳng bổ béo gì cả, có lẽ là em chỉ hợp với lễ chùa. Hìhì.
    Đã thế lại còn bị mất đồ nữa chứ, chán chẳng buồn chết, đi chơi về trắng tay, người cứ nhẹ bẫng như lông hồng ấy. Mà sao người ta nói khi ông Trời lấy đi của mình một thứ thì sẽ trả lại cho mình cái khác còn quý giá hơn. Vớ vẩn thật, ông Trời đã lấy của em bao nhiêu thứ mà chẳng chịu trả cho em thứ gì quý giá cả. Hôm nào em phải đòi ông ấy mới được.
    Vào ngày Noel ai cũng có quyền được ước một điều đúng không, em thì chưa bao giờ tin vào điều ước nào cả. Trái đất có bao nhiêu người, Chùa trời làm sao có đủ đặc ân để ban phát cơ chứ. Nhưng hôm nay em vẫn muốn được ước một điều. Em ước giá như em chưa nói điều đó với anh. Em là người sống theo quan điểm không bao giò hối tiếc về những việc đã làm mà chỉ hối tiếc vì những việc đã không làm. Thế mà hôm nay em thấy ân hận quá, chỉ mong rằng có một điều ước để xoá sạch những gì đã xảy ra, những việc em đã làm, những lời em đã nói với anh. Mà tốt nhất là xoá hết được những suy nghĩ đang lùng bùng trong đầu em.
    Để xem nào, phải sắp xếp lại theo trật tự đã, bắt đầu từ đâu được nhỉ?
    Việc thứ nhất: Có người mắng vào mặt em là " Mày cần phải thay đổi cách suy nghĩ đi, cần phải biết rằng mình là một đứa không có nhan sắc ". Em chưa bao giờ quan tâm đến nhan sắc cả, nhưng chợt nghĩ có lẽ người này nói đúng. Thế là em nghĩ nếu như mình là một đứa có nhan sắc, liệu số phận của em có thay đổi không nhỉ?
    Việc thứ hai: Người này lại nói tiếp " Chúng nó nghĩ gì là làm theo như thế, còn mày nghĩ gì chỉ biết viết vào nhật ký, thư từ thôi. Rách việc mà chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn ". Không phải thế, em vẫn làm đấy chứ, chỉ có điều là làm không đúng cách thôi. Mà cái đó người ta gọi là " Ngu thì chết chứ bệnh tật gì "
    Hôm nay em quyết định sẽ đốt hết thư từ, và cả quyển nhật ký chết tiệt của em. Nó ám ảnh em suốt từ khi em biết suy nghĩ, biết viết nhật ký đến giờ, từ đầu đến cuối toàn những chuyện buồn ( Mà cũng đúng thôi, buồn mới viết nhật ký chứ vui thì ai viết làm gì ). Từ nay về sau em sẽ không bao giờ viết nhật ký, viết thư cho bất cứ ai. Hy vọng rằng sẽ chữa được bệnh viết của em.
    Việc thứ ba, là việc của Em và Anh. XIn lỗi anh vì tính em vốn thẳng thắn. Nói thật nhé, em chẳng thích món quà anh tặng em chút nào cả. Bởi vì không phải là anh tự nguyện mua cho em mà là do anh đang trả nợ em thì phải. Em đã nói rồi, quà của em là t/y, nhiều quá em giữ không nổi nên mới gửi cho anh giữ giùm mà chứ có phải là quà Giáng sinh cho người yêu đâu. Anh sợ mắc nợ em nên mới tặng quà cho em chứ gì. Em ghét cảm giác bị thương hại ấy lắm, hay là tại em bị ám ảnh nhỉ mà sao em thấy ai cũng tội nghiệp em thế. Em ghét cả bản thân mình nữa, lớn rồi mà chẳng chịu kìm chế bản thân, cứ để tình cảm bột phát lung tung, chẳng biết lượng sức mình gì cả. Để đến lúc không chịu nổi phải nói ra rồi gây khó xử cho cả hai.
    Việc cuối cùng hôm nay em mới nói, đó là chuyện về quá khứ. Lẽ ra chẳng bao giờ nên nói về quá khứ làm gì, nhưng anh thì lúc nào cũng tôn thờ quá khứ. Còn em thì muốn chối bỏ quá khứ. Hai khái niệm này khác xa nhau nhưng nói tóm lại là cả hai chúng ta đều là những mảnh vỡ cả. Em cũng đã từng có lúc như anh, cứ nghĩ là quá đau khổ rồi sẽ không bao giờ còn cảm xúc để yêu thương ai được nữa. Những rồi khi em gặp anh, em lại có thể yêu như chưa yêu lần nào. Vậy nên anh cứ tin tưởng đi, chẳng qua em và anh không phải là hai mảnh vỡ thuộc về nhau nên ghép lại không vừa khớp được. Thế thôi. Anh không cần phải cố gắng thay đổi vì em, nếu anh muốn anh cũng có thể thay đổi mà bản thân anh không thể nhận ra được cơ chứ không cần phải cố gắng đâu. Em thì có thể bị sứt thêm một mảnh nhỏ từ mảnh vỡ to cũng chẳng sao. Đằng nào cũng phải hàn gắn mà.
    Còn gì nữa không nhỉ, chắc là hết rồi đấy. Hôm nay em sẽ phải di mua sắm lại toàn bộ đồ cá nhân của em. Nghe có vẻ thực tế nhưng trước hết phải lo cho bản thân đã, chẳng ai thương mình bằng mình mà. Đồ của mình mà không biết giữ thì chẳng bao giờ biết quý những thừ người khác giành cho mình. Có lẽ thế nên em mới chẳng bao giờ được nhận cái gi cả.
    Như thế này mới đúng là bản chất của em.
    Lạnh lùng.
    Bất mãn.
    Mất lòng tin.
    Không tình yêu.
    Và ngày nào cũng đọc bài thơ này

    " Mẹ là cây cột cao đến Trời
    Nuôi và giữ con bằng một sợi dây
    Nuôi con, Mẹ kéo con từ mặt đất lên
    Kéo mãi, rồi con tới đỉnh

    Con đã thành con gái lớn
    Mẹ nhẹ nhàng thả dây
    Dặn con hay tự giữ thăng bằng!

    Con gặp người đàn ông thứ nhất
    Người con yêu!
    Rồi tình yêu bị đánh cắp
    Con lăn lóc dưới cây cột bằng trái tim tan nát
    Nhẹ nhàng Mẹ kéo con lên!!!

    Con gặp người đàn ông thứ hai
    Người con tin!
    Rồi niềm tin bị đánh cắp
    Mẹ thả con xuống đất
    Con thành đứa tật nguyền!!! "

    Con xếp hai người đàn ông vào khoảng trời của con
    Con đặt Mẹ lên khoảng trời của con...
    Khoảng trời có Mẹ hừng lên ánh sáng
    Mẹ ơi...mẹ! Kéo con lên!!!

    Em viết dài quá nhỉ.
    Save the best for last.
    Lần cuối cùng đi chơi.
    Lần cuối cùng viết thư.
    Rồi em sẽ trả lại cho anh khoảng trời bình yên với quá khứ của anh mà không có em ở đó. Em về với Mẹ đây!

Chia sẻ trang này