1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM
    MẤT NGỦ
    MỆT MỎI QUÁ
    HÌNH HÀI BIẾN DẠNG
    CÂU CHỮ CŨNG LOẠNG CHOẠNG
    MỘT KIẾP NGƯỜI NHƯ HẠT BỤI
    NGÀY MAI BIẾT CÓ VỀ TÌM LẠI
    ....
    TRẮNG ĐÊM!
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    rượu một bầu...
    ngồi một mình...
    thuốc một bao...
    quán một bàn...
    vô cùng mệt mỏi!
    vô cùng buồn bã!
    vô cùng đau đớn!
    vô cùng thê lương!
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng xa, xa lắm...
    nửa vòng trái đất khuất chân mây
    một người đi
    một người ở lại
    Say...
    Kỳ vọng làm chi rồi u hoài
    người ta nói chia ly đau khổ lắm
    một người giữ cả một chiều đông chợt nắng
    một người đi mang cả phố vắng bóng dáng xưa
    buồn tênh
    những bước chân hờ hững
    những chiếc lá rơi gọi thầm nơi xa lắm
    Loạng choạng lối về
    EM YÊU ƠI!
    Mà thôi
    biết đâu chúng ta bắt đầu khác hơn xưa
    với những cuộc tình mới hơn
    vòng tay khác
    những cái hôn nhàn nhạt
    không giống một chút nào cảm xúc của ngày xưa
    cuộc đời đẩy đưa
    ai nói trước?
    Em cứ đi
    và anh cứ bước
    hai con đường
    hai thế giới khác nhau
    cùng một mà
    YÊU!
  4. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng bỏ đời chìm trong rượu
    Nào ngờ tỉnh lạ lúc còn say
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Dân đầu ngõ cũ xốn xang
    Anh chàng điên ấy uống tràn đêm đông
    Bạn bè mấy chén rượu nồng
    Yêu đương con mụ trăng tồng ngồng trơ
    Có cô ngõ cũ ngẩn ngơ
    Giận mình sao nhớ thẫn thờ người ta
    Giá mình đẹp tựa trăng ngà
    Để không phải lạnh mùa qua, mùa về
    Dân đầu ngõ cũ tỉ tê
    Anh chàng điên ấy đã về nghĩa trang
    Bạn bè tiễn chén rượu khan
    Ả trăng khóc cái tình vàng chết theo
    Có cô ngõ cũ cười reo
    Phát điên một bụng trẻ theo ra nhìn
    Một, hai, ba đứa con xinh
    Sau này hỏi mẹ cha mình là ai?
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TẶNG CÔ GÁI KHÓC
    Hơn mấy mùa rồi cây bằng lăng chết rũ
    Ánh sáng cuối ngày vừa đủ
    Khóc màu hoa tím thủy chung
    Và em cũng khóc...
    Khi người đàn ông mệt mỏi trước bão giông
    Họ lại về, tựa vai vào dĩ vãng
    Hạnh phúc chỉ đơn thuần là không còn chán nản
    Nhưng có hạnh phúc nào là trọn vẹn theo chiều dài năm tháng
    Họ lại đi...
    Em khóc làm gì
    Cuộc tình mỗi năm có mười hai tháng
    Ngày nào mà người đàn ông còn thấy mình chán nản
    Với những điều vừa cũ
    Họ lại ra đi có chút gì không thanh thản
    Ra đi vẫn là ra đi...
    Cây bằng lăng vẫn đứng đó mỗi chiều làm chi
    Để ướt mi em khóc màu hoa chung thủy
    Sao chẳng thể một lần coi tình yêu xưa là dư vị
    Nhọc lòng bao kẻ xót thương nhau
    Mà đau vẫn hoàn đau...
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    họ lại về tựa vai vào dĩ vãng
    cuộc tình mỗi năm 12 tháng
    ra đi ra đi
    he he
    Tồi tệ nhất là cá trê con cóc, nòng nọc này hay!
    có cái gì đấy như kiểu ở phía sau đây, đọc cảm thấy cứ như có cái gì đấy thích thì đưa lên, ko thích thì lại lấy lại Nhưng rất hay

    Em vẫn ngủ, rất say, và thói quen kéo chăn trùm kín đầu như là bỏ mặc xung quanh. Trốn tránh thì đúng hơn
    Em tự nhận mình hơi điên. Nghĩa là vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình điên và thực hiện cái sự điên một cách có ý thức và vô ý thức (mà sau đó, em thừa nhận đấy là em nói dối). Nói theo nghĩa nào đó, tôi vừa ghét em vừa thương em, chắc chắn không phải là yêu. Ghét? Vì em cũng giống như bao người hơi điên khác (hơi thôi nhé), cố điên một cách vô vọng và ngu dại. Thương? Vì em đáng thương với sự điên của mình; em như một con ốc mượn hồn với lớp vỏ xù xì xấu xí, mất nó em sẽ tổn thương nặng nề, hoặc chết. Dĩ nhiên là em không muốn chết, nhiều người cũng không muốn em chết. Em còn rất trẻ, xinh xắn, đáng yêu, thông mình, nhạy cảm... Một serie các ưu điểm khiến người thân thương yêu, bạn bè quý mến và những thằng con trai, những thằng đàn ông thèm muốn. Xét cho đến cùng, một cô gái hơi điên chẳng thể nào chết được với bao nhiêu là sự quan tâm như thế. Hình như là tôi quên mất một điều từ ngóc nghách nào đó của trí nhớ: "Người ta có thể chết vì bội thực sự quan tâm". Điên thật! Điên có lây không nhỉ? Chả biết tôi nhiễm cái điên này từ bao giờ nữa? Bật cười, mình chỉ hơi... tưng tửng chứ chưa điên. Không điên chút nào! Chỉ có điều, không ai yêu con điên và thằng tửng được quá lâu?
    Mười hai giờ đêm, chúng tôi uống rượu; uống rượu chứ không phải nhậu, và hát. Toàn những bài ca buồn, ão não và chán chê đến mức thiên hạ thấy nó hay ho. Chẳng phải là Phật từng dạy rằng bản chất của toàn nhân loại này nằm trong một chữ BI đấy sao. Ngay từ khi sinh ra, ai cũng phải khóc chào đời, khóc cho thân phận cát bụi nhỏ bé đáng thương của mình. Chúng tôi tranh cãi vì chúng tôi khác nhau đến kỳ lạ trong tất cả mọi vấn đề, mọi quan điểm mà chúng tôi cóp nhặt được để tạo thành cái của riêng mình. Lúc nào cũng là buồn, sao không thể là vui, phi lý? Mà xét ra thì có bao giờ tôi với em có nhiều giây phút vui hơn cái buồn hiện hữu kia đâu. Em buồn vì em điên một cách có ý thức và chẳng thể hoặc chẳng thèm thoát ra khỏi cái điên ấy, cái vỏ ốc xù xì đáng ghét ấy. Tôi buồn vì phát hiện mình chẳng thể nào giúp em bớt đi cái sự điên chết tiệt kia, vì tôi cảm nhận mình đang làm cho cái vỏ ốc mượn hồn kia ngày càng xù xì hơn. C''''''''est la vie... Ngày mai chúng tôi vẫn phải thực hiện những trách nhiệm mà thầy giáo dạy đều đều rằng "...đấy là những quy phạm xã hội". Nhắc đến đoạn này, chúng tôi cười to, cười đến rũ người, tắt tiếng, chảy nước mắt và không kiểm soát được trận cười man dại và bản năng của mình. "...đấy là những quy phạm xã hội"- em khóc- tôi im lặng- chúng tôi hoàn toàn khác nhau.
    ( luonnoiloiyeu)
    Ngàn đời ong **** say hoa
    Mật đời ngọt đắng riêng ta...một mình....
    Caothaiuy ​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 20/02/2006
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa, liệu có nên phổng mũi khi được một "lão bà bà" khó tính (ai cũng tưởng dễ tính cả), nhạy cam và đáng yêu khen không nhỉ? Hì hì, xét theo mọt góc độ nào đó, tớ lại bắt đầu cảm thây hứng thú trong sáng tác rồi đấy. Nòng nọc vẫn là nòng nọc. Nòng nọc chưa hải là cóc. Mà cóc thì bị người ta đem gán vào thơ dở, thơ kém. Tớ khong làm cóc, thà tớ làm nòng nọc. Rất cảm ơn vì hiểu tớ.
    Chúc nhanh khỏi.... để... nhậu!
  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ở thành phố Hồ Chí Minh không? Đi uống café và đàm đạo chút chứ nhẩy? nick của Phương Lê là Hanoi_heritage
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mới biết Thiên hạ cũng lắm kẻ say. Hì Hì. Ai ở SG, cùng tôi say chút?

Chia sẻ trang này