1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM QUA
    Ta đi ăn trộm thời gian
    Trát rêu lên ngói đã loang màu trầm
    Ta về quấn kén thân tằm
    Nghìn dâu thả sợi tơ bầm máu yêu
    Ta lên chín đỉnh phiêu diêu
    Gọi mười phương ngộ những điều chưa xa
    Xuống trăm đáy vực ngọc ngà
    Ta xoa thơ cuộc mặn mà thi âm
    Đêm qua một giấc trầm ngâm
    Ta say những mảnh tình đằm thắm duyên
    (Đáng ra ta đã không điên
    Cuộc đời đã dạy ta hiền như mây...)
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Say
    [​IMG]
    16.05.05
    Mình. Ta
    Ta với mình. Mình với ta
    Trước sau, sau trước vẫn là hai tên
    Mình một bên. Ta một bên
    Đủ rồi mình nhỉ? Có thêm làm gì.
    Ta hết rồi, mình cạn đi
    Rượu vui thì uống, nghĩ gì xa sau
    Ta mình thân thiết đã lâu
    Mà chưa có lúc bên nhau một lần
    Bây chừ trời hé chữ Duyên
    Cùng ta mình nhé! Uống tràn đêm nay...
    Mình ơi! Ta mắt cay cay
    Má mình chừng cũng đã hây hây hồng
    Mềm mềm môi. Ấm ấm lòng
    Như hình rượu đã thấm vòng qua tim
    Ở ngoài kia, mình nhìn xem
    Ai đang lết giữa màn đêm thế mình?
    Ta trông cứ ngỡ quen quen
    Người kia sao giống cả mình, cả ta
    Gần mà sao cứ xa xa
    Như mờ, như tỏ, như ta, như mình
    Ngày xưa ta mải đi tìm
    Để rồi lạc bước giữa miền cô liêu
    Thân hoang hoải bến sông sầu
    Trở trăn ngó trước tìm sau... Bóng mình...
    Thôi!
    Châm rượu nữa đi mình
    ...!!!
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích này hơn Ấn à
    (Đáng ra ta đã không điên
    Cuộc đời nó dạy ta hiền như mây...)
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mình- ta- rượu- cuộc hàn huyên
    Ta- mình- rượu- "kiếm" bỏ quên trước hè
    "Ngón tay" gầy nắm vừa be
    Mình- ta cùng cạn chén nghe ta- mình
    Uống chầm chậm giấc nhân sinh
    Không "tay", không "kiếm"!
    Chỉ tình mà thôi!
    Giang hồ tiếu ngạo từ hồi
    Tay không còn kiếm để sôi máu hồng
    Giấc say này đáng say nồng!
    ......
    Mình ơi mình rót hộ lòng ta nghe...
    ....
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mới thử sửa thành:
    (Đáng ra ta đã không điên
    Cuộc đời...
    kệ nó!
    Ta ghiền cơn SAY...)
    Hahahahahhaahhaahhaa...
    Thèm cụng ly với bằng hữu lắm lắm!
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hứng lên tự đối
    Đời tỉnh! Tỉnh thèm tiền, thèm tình, thèm thuồng đủ thứ... Mắt như đèn, lưỡi như dao, cuộc săn danh vọng đã lâu rồi. Danh vọng tựa mây bay... Về tận đâu ta không thèm biết!
    Ta say! Say muốn nhớ, muốn yêu, muốn mãi thứ tha... Môi hình phễu, miệng hình chai, chuyện trò nghĩa tình vốn vừa có. Nghĩa tình như đá khắc! Đến độ nào người có muốn hay?
  7. bichtamanh

    bichtamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ....................................................
    khi say , khi tinh .
    tinh ra rổi mói biết mình
    thật là ngu
    hết tỉnh rồi lại say
    ........vậy đi kiếm tiền vào lúc nào à a a a a a a
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CẬU CÓ ĐỌC ĐỦ CHƯA MÀ NGHĨ VẬY?
    BỔ SUNG LẠI KHẢ NĂNG CHÍNH TẢ, NHÉ!
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0

    Giới hạn
    Evtuchenko
    Thế giới này mọi thứ đều có hạn
    Tình yêu, sự kiên trì, khối óc, trái tim,
    Ngay cả đến đường chân trời bí ẩn!
    Đừng tự dày vò bằng nghĩ suy vớ vẩn
    Khi sức lực, tuổi anh sẽ tới lúc tận cùng,
    Trong chuyện ấy, đâu có gì xấu hổ!
    Sẽ có kẻ cười gằn, sá chi- đồ bỏ!
    Hắn mai mỉa, rêu rao, vẻ tự đắc dương dương:
    ?oMi hết hơi sao? Chà, thở hắt ra rồi đấy!?
    Nhưng giới hạn đời anh đâu phải chỗ cùng đường!
    Đến cả các thiên tài cũng vẫn còn giới hạn
    Chỉ có sự đểu cáng của con người mới không có tận cùng!
    Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời
    Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
    Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
    Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?
    Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
    Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
    Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
    Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!
    Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn
    Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời,
    Cả phút đau thương, kinh hoàng, không xoá nổi,
    Một thế giới kín thầm, đâu phát lộ cho ai?
    Cho đến khi con người ấy chết đi
    Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
    Những khám phá trong đời... Cái hôn, trận đánh...
    Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!
    Dù quyển sách đã in, dù cái cầu đã dựng
    Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo,
    Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế,
    Mỗi người sẽ có gì sẽ vĩnh viễn mang theo.
    Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt:
    Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi,
    Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
    Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?
    Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè,
    Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất,
    Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc,
    Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu...?
    Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo
    Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ!
    TÔI CỨ MUỐN KÊU LÊN, KÊU TO LÊN ĐIỀU ẤY
    Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa...
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ờ, Ấn, không kêu to lên thì tớ quên mất cái cảm giác lâu lắm rồi, từ hồi 16 tuổi, suốt ngày gật gù lảm nhảm Giới hạn, ngỡ là không thể quên mà ô hoá ra mình đã nhiều lúc nhãng đi thật....
    Lãng quên nhiều thứ, tự thân!

Chia sẻ trang này