1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Thấy mọi người hay up, mình chưa up bao giờ, up thử cái. Với lại, để đủn cái này sang trang bên.
    [​IMG]
    Black square!
    2 tác phẩm hội họa ko thể nào mà cùng chung nhau 1 trang được. Các gallery sở dĩ ghê rợn được đến thế là vì các bức tường đều xếp kín chặt tranh. Hàng nghìn màu sắc, đường nét, các loại ý tưởng, các đặc trưng phong cách, văn hóa ... giẫm đạp lên nhau. Cộng với mùi sơn dầu ngào ngạt tỏa ra từ những bức mới chép, các thượng đế ko thể ko xây xẩm mặt mày mà ko ... đưa nhầm tiền. Kẹp dít, hay nhầm 2 tờ poly cùng màu xanh na ná: 20K và 500K.
    Giống như ... Nguyễn Tuân, , khi mình phát biểu:" tôi yêu bức tranh black square của Kazimir Malevich" thì điều đó hoàn toàn có thể tin được. Tại vì mình còn vẽ hẳn 1 bức tranh khác để thể hiện tình yêu ấy cơ mà.
    Lật qua qua 1 quyển sách thuộc dạng ko bao giờ đủ tiền mua (của nước ngoài), 100 painter gì gì đó, vài cụ khốt quen quen, vài bức nhàm nhàm, thấy mãi ở cửa hàng bán tranh rồi, ngỡ ngàng khi giở đến "black square". Tranh triếc gì mà kỳ cục thế này. Có mỗi cái ô vuông đen sì bọ. Thế thì còn cái gì trên đời này mà ko gọi là tranh được nữa?
    Về cứ luấn quấn mãi, rồi vào mạng sớt, dần dà mới ra Kazimir, rồi thì chủ nghĩa cấu tạo, gian hàng nổi bật của Nga bởi sự đơn giản cực kỳ mạch lạc duyên dáng trong 1 hội chợ ... phù hoa, nơi phô trương những diêm dúa cầu kỳ của các loại ông lớn, ông nhỏ kiến trúc phương Tây. Tiếc là nó đã bị bóp chết thẳng cẳng bởi Stalin - tội đồ của chủ nghĩa cấu tạo độc đáo non trẻ của Nga. Nhớ 1 lần nghe thầy Liêm chép mồm hoài niệm: KT Nga từng là 1 gạch đầu dòng trong bảng vàng KT thế giới. Ko rõ có phải là cái chủ nghĩa chết yểu này ko.
    Tranh này thuộc loại ko phải càng nhìn càng thích mà là càng nghĩ càng thích. Mình duy lý. Hì, phải luôn luôn là nó nói lên cái gì, hoặc là nó ko cố tình nói thế thì mình cũng vô tình tự suy diễn theo chủ quan ra cái gì. Chỉ vì 1 chữ đẹp thôi thì ừ, à, cũng đẹp đấy. Xong là xong.
    Mình thích nó, vì nó làm mình phải suy nghĩ. Và vì nó quá trừu tượng, 1 hình vuông đen sì thì ngôn ngữ là quá rộng, nên mình gần như nhìn thấy tất cả nhưng điều mình mong muốn được nhìn thấy trong ấy.
    Hihi. Chắc là lại bé xé ra to. Dẫu sao, hình vuông đen này là cả 1 sự dũng cảm, và khích lệ.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hình như những bài thuộc thể loại "viết", ko có tranh vẽ kèm theo sẽ bị del.
    Ko thông báo sớm nhỉ? Liệu mod có save vào đâu trước khi del ko nhỉ? Để xin lại cái nhỉ?
    Xót của ghê gớm!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    À ko phải, do sự cố!
    Đêm qua chặn ko cho vào. Sáng nay thì dồn cục lại 1 đống người, bài viết thì mất trắng 2 hôm 5+6. Híc.
    Vẫn chỉ còn đủ hứng ghi 1 câu: xót của!
  4. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em mò vào mãi mà không được chưa có của nên không kịp Xót
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp rặn phát nào à?
  6. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tối qua , đọc pa mô tả đoạn ngoặt từ Sài Gòn trở ra Hà Nội . Cái dấu mốc của con nhà người ta ? Vèo , nó cưa mất sạch .
    Cứ ví thử : một cái ngoặt 1930, 1945 hay 1975 ...tự dưng trống hoác ?
    Văn chương ... chứ đâu phải lịch sử mà nặn lên, hay tạo lại.
    Đại thể : đi bằng tầu bay . Hành lý tối giản , 2 quyển sách và ....
    Đặc biệt ở chỗ : Xôn và Ida , có chuyến viễn du đầu tiên .
    Chúc mừng chuyến đi của các bạn !
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhà thế nào, ngủ mê mệt.
    Công nhận là cái gường sao mà cứng thế. Lổn nhổn toàn hạt của cái chiếu gỗ cũ, ê ẩm hết cả người. Cái chiếu ấy dạo xưa còn có mùi thơm, là gỗ gì đó quý phết, kiến gián ko dám bén mảng, tha hồ mang bánh kẹo lên giường. Giờ thì nó thâm đen lại rồi, hít vỡ mũi cũng chẳng còn tí mùi thơm nào, may ra có mùi hôi hôi gây gây - mùi người.
    Chống đầu gối hay chống cùi chỏ là ko được, trẹo ngay. Chiếu đấy mặc quần đùi mà ngủ thì sáng dậy tưởng sởi, hay phát ban gì đó, chi chít những nốt tròn đỏ.
    Thế mà ngủ ko biết giời đất. Ngủ dậy thì lại buồn.
    Về nhà thì cả mình, cả Cún đều biết điều hơn. Ừm, sao ko biết điều chứ. Cả nhà ai cũng làm việc suốt từ sáng đến tối, chả ngồi chơi phút nào. Cún thì tự tha thẩn chơi 1 mình, mình thì ... ko đi tiêu tiền nữa. Ở SG chả ngày nào là ko vài 3 chục, 100, cứ ra cái quán yêu thích quen thuộc thì bét nhất là 50K rồi, ko thì 70, 100, chuyện thường. Tiền sách, tiền xem phim. Cứ gào lên là ... đạo Lão .
    Mua cho nhà 1 hộp bánh Pía, 1 hộp hạt điều ở ... sân bay. Mẹ giật bắn, ... tái mặt. Thì máy chém mà. Bánh đấy bên ngoài 10K/cái, vào đấy đóng thêm cái hộp bìa, 4 cái từ 40K thế là thành 90K. Nhưng chị chẳng có tí quà nào cho nhà. Chuyện! Tết còn chẳng nho nhe gì, nói chi đến nghỉ hè. Kỳ lạ thật! Kỳ lạ thật! Mà tiền thì vô khối. Đãi đọa bạn bè thẳng tay. Mỗi lần cả đoàn rập rình chuẩn bị váy áo đi nhà hàng nào đó, mua sắm gì đó, mình thấy chán. Nhà thì mốc mõm. Chắc với bạn bè, chị sẽ được đền đáp số tiền chi ra bằng cái mác: ... đại gia. Ko hiểu nổi!
    Càng ngày càng chán chị, rất chán. Chắc chắn ko bao giờ có chuyện vào đấy nữa. Đang xúc tiến kế hoạch Mỹ tiến gì đó. Quá tham vọng! Thì cứ đi đi, quê hương đất nước mình ko chịu ở, đi đâu? Làm sao mà vênh vang vác mặt lên ở xứ người được? Với bọn nó, mình là hạng dân nhập cư thấp kém, có giống tây ở ta mình đâu, mình đến từ 1 đất nước nghèo, thì càng dễ bị khinh rẻ. Như dân Gypsy, mơ ước cả ngàn đời cũng ko có nổi 1 thước đất cắm dùi, phải lang thang khắp đó đây, bị xua như hủi. Dân Do Thái cũng thế, bị xé lẻ mỗi nơi 1 nhúm. Mình thuộc 1 tộc người hẳn hoi, lại còn đa số (Kinh), chiếm lĩnh ở 1 lãnh thổ có tên gọi hẳn hoi (ko phải dễ dàng), lại bỏ đi đâu? Ko rõ những người đã từng sống ở nước ngoài có cái cảm giác khác biệt như mình ko nhỉ? Cảm giác làm CHỦ. Dân HP mà sống ở HN là cũng đã có thấy khác rồi, 2 địa phương (khá sát nhau) còn thế, đừng nói là 2 quốc gia. Hồi mới về VN, lang thang khắp những con phố HN, thanh thản và yên bình, mới thấm câu:" trời của ta, đất của ta." Trước chả hiểu sao lại phải hát thế, trời đất này ko của ta thì của ai. Sau rồi quen đi, ko còn để ý. Nhưng đừng hòng mà bốc được mình đi đâu nữa.
    Hihi, càng ngày càng thấy mình nhiễm nặng cái ... khí tiết của bọn hủ nho. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan!
    Ừm, về nhà mới thấy mình toàn để tâm hồn bay tận đâu. Thiết thực nhìn thấy cái cửa hàng, thấy rõ cái đầu vào: 1 người mua cái đồng hồ báo thức thì mình lãi được bao nhiêu, 1 cái đồng hồ đeo tay, treo tường, 1 cái thẻ cạc ... Mình ko thích ứng với các kiểu cơ quan đoàn thể, chắc cũng vì ảnh hưởng của nhà. Từ bé đã thấy bố mẹ tự xoay xở, tự bươn chải "ngoài luồng", ko có thuộc cơ chế nào, mình tự làm chủ công việc của mình, đâm ngang bướng. Anh thì đang làm thủ tục đi nước ngoài, lại là đi nước ngoài. Nó là lối thoát có vẻ sáng sủa, ở nhà mài vài cái kính, đêm đến tụ tập mấy chỗ ăn chơi nói chuyện mẹc, BWM thì chỉ nói mãi được thôi, chứ chả bao giờ thành hiện thực. Nhà còn có 2 ông bà già, và chết 1 nỗi là càng ngày lại càng ... già, , thế mình ở nhà là phải đạo rồi. Ít ra còn có đứa ngồi canh cửa, thi thoảng gào lên:" bố ơi, mẹ ơi, có khách!" Bán cái hàng này giống đi câu, 1 ngày chỉ vài bận "bố ơi, mẹ ơi" thôi, nhưng vẫn phải canh liên tục, vì ai mà biết trước được lúc nào cá cắn.
    Xác định thế rồi mà sao vẫn buồn? Buồn rười rượi ra ấy. Chắc phải ... đi chơi thì mới hết buồn. Hihi. Thì đi chơi. Đi lựa 1 cuốn sách hay hay này, xong vào sân chùa Hàng đọc. Ừm, vắng vẻ, yên tĩnh, thanh tịnh. Cái sân đấy be bé, những cây cau cảnh xanh mập quây xung quanh, tượng Phật, tượng DI Lặc, La Hán làm thành 1 vòng nữa, 1 lối đi hẹp, chính giữa là cái ao. Ngồi trên bệ đấy mà đọc sách, thi thoảng ngắm rùa bơi dưới ao, cũng thú. Có những con bất trị, dám chống lại số mệnh, cứ cố gắng leo lên kè đá trơn tuột, rơi tõm xuống, lật ngửa ra. 1 lần cùng Cún vào đó chơi, thấy 1 gã thanh niên tầm tuổi mình, quần áo lôi thôi lếch thếch, ngồi bó gối mãi ở cái sân ấy, mặc cho chiều xuống bóng tối vây bủa xung quanh, thấy tội nghiệp. Hoàn cảnh chắc chẳng ra gì, lại gặp tai ương gì đây, vào chùa náu tạm. Chậc! Đời ơi là đời, người ơi là người!
    Bỏ hẳn các loại cafe quán ăn nhanh đi, dù HP thì cũng góp mặt đủ Highland, KFC, Lotte, Parkson, Mega ... chả thiếu món nào, trong bài viết vừa bị mất có xài 1 thuật ngữ khá đẹp: phong cách quán! Bỏ hết đi! Chăm chỉ vào Chùa hơn, chay tịnh. Mình đã từ bỏ được các vấn đề hình thức, tức là quần áo, xe máy, điện thoại ... Bước tiếp theo cần loại bỏ tất cả các thể loại quán xá, cafe. Ăn uống thì đói có cơm ăn, khát có nước uống, còn đòi hỏi gì hơn. Duy chỉ có sách thì ko từ, dù lượng tiền chạy vào đó ko phải là ít. Mình bây giờ lại hình thành thói quen mua sách chính quy nữa chứ. Vì "mua sách giả là giết chết sách thật", vả, mình trân trọng những kiến thức trong đó đến nỗi, gần như là chỉ cần có tiền để mua hay ko thôi, tiền ít thì mua ít, tiền nhiều thì mua nhiều, chứ ko còn quan tâm đắt rẻ.
    Đi lượn tí nhỉ? Chùa chiều ngắm rùa tí nhỉ? Cũng thú chả kém gì ngắm kiến. Mang chai nước ở nhà đi theo, đỡ tốn. Ừm, cạnh sách có thể vẽ vời gì đó, ... tiết kiệm hơn. Hihi.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cạnh chỗ "văn chương" có nhất thiết phải thêm cái mặt "" hay ko? :))
    Ngoài tớ ra, mỗi đằng ấy là công nhận thế giới này tồn tại 2 cái tên ấy. Biết thì cũng có thể là có ai đó biết, nếu là ... fan ruột của dòng văn học này. Nhưng công nhận thì chưa chắc.
    Bằng cách ấy, cũng ví von 1 cách ... văn chương, Xôn và Ida phải có lời cảm ơn, vì ngoài quyền được "sống" do tớ ban phát, , chúng còn nhận được, đại loại, cứ cho là 1 cái chứng minh thư nhân dân, , đóng dấu đỏ đàng hoàng, số hiệu đàng hoàng ... để đủ tư cách gia nhập cộng đồng sống thực sự, từ phía 1 đại diện uy tín.
    Lan man hơn, nhiều người còn sống rành rành mà ko hề "tồn tại" trong 1 ai cả, ko 1 góc trái tim còn nhịp đập nào phập phồng hơi thở của họ. Như thế cũng khác gì đã chết. Vậy mới có câu:" Người (bác Hồ) sống mãi trong lòng dân tộc Vn", bởi vì ngày nào mà chả nhìn thấy mặt Người, sáng bóng trên các tờ polyme, , sống mãi cũng phải. :))
    Suy rộng hơn nữa, có phải khi mỗi chúng ta đều ấp ủ hình bóng những người thân yêu trong mình, trong trái tim, trong ý nghĩ, che chở, bảo vệ ... thì bằng cách đó, ta đã "thổi" nguồn sống của mình cho chính những con người thật sự. Và dù có mất mát gì xảy ra, thì 1 "mảnh sống" của họ vẫn mãi bất tử trong mình.
    Thế nên ic phải chịu khó vào đây cập nhật bài mới (trước khi vèo), tránh thủng, thất, thoát. Và để 1 người biết là, trong dòng đời xô đẩy này, , vài mẩu sống vặt vãnh của mình thi thoảng do vô tình kẹt vào 1 kẽ đá, 1 cành cây nào đó mà được giữ lại, ko trôi mất dạng.
    À, ừ, thì diễn đạt theo kiểu ... văn chương, nó thế.
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tối qua OFFLINE box Mỹ Thuật có bác nào không say không ạ
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn đến độ căng thẳng!
    Hì, vẫn y nguyên cấp độ gần nửa năm trước, dạo gần Tết. Chứng tỏ chẳng phải mùa đông là thủ phạm, mặc dù lạnh lẽo và u ám làm mình thê thảm đi được.
    Và vẫn y nguyên cấp độ tất cả thời gian trước đó, ko hề suy suyển.
    Còn lùi đến đâu được nữa? Mình đã lùi đến hết nước hết cái rồi. Lùi đến sát mép vực rồi, chỉ còn lùi xuống vực là nấc cuối cùng. Nhưng ko hề cập kênh. Mép thật, nhưng ko cập kênh, giai đoạn này ấy. Vững là đằng khác. Dù vững trong ... cay đắng.
    Ừm, tầm tháng trước đã đi đến cái kết luận khả quan: tiêu hủy hoàn toàn ám ảnh về cái chết. "Chết", đó là từ được mình thường xuyên nhắc đến trong tầm 3,4 năm trở lại đây. Dạo này lâu lắm ko nhắc, đâm hơi sượng. Giờ á? Nhất định ỳ ra, đứa nào mà định ủn mình xuống thì mình cũng dám đạp 1 phát cho nó bắn xuống trước lắm.
    Nhưng buồn thì ko triệt được. Ko sao, chỉ cần tách buồn ra khỏi chết, thì ko còn nguy hiểm. Buồn thì kiếm cái gì thế vào cho đỡ buồn. Vậy thôi. Còn cái kia thì ghê răng, sểnh ra 1 cái là tạch. Kinh! Kinh 1 nỗi là người buồn thì vô khối, nên buồn là chuyện thường tình, còn người mà dính đến vụ kia thì thật bệnh hoạn quá thể, thật ko còn 1 tí tự kiêu nào để mà ngẩng mặt lên được nữa. Nó trầm trọng ở chỗ ấy. Ko thể sụt sịt bảo:"tớ khó chịu quá, bị cúm", cũng ko:" tớ đau chân quá, mới ngã xe máy", thậm chí là ngượng ngùng:" tớ ko ngồi được, tớ bị .. trĩ" . Đó là căn bệnh, nếu có thể gọi nó là bệnh, đừng hòng nhận được sự thông cảm.
    Trụ được đến kỳ này, ngon rồi. Nhưng còn nỗi buồn.
    Hì, nó biến mình thành kẻ cô độc, và ích nhỉ nhất thế giới. Ích kỷ là vì chẳng ai có thể buồn hơn ta, nên ta sao phải quan tâm đến mấy nỗi buồn vớ vỉn của họ. Cô độc là vì chẳng ai có thể làm ta hết buồn, vậy thì sao ta phải phí thời giờ vào họ. Thời giờ của ta là phải tiêu vào những chỗ có khả năng đem lại khuây khỏa thiết thực cho ta. Còn thì xin cho kẻ tội nghiệp này 2 chữ: miễn thứ.
    Chà. Sáng ra đã thấy 1 ông anh chân bàn chân trái đút gọn trong 1 cái khuôn sắt như khuôn đóng oản, mấy cái ngón vô duyên tõe hết lên trời, tất nhiên là chống gậy, là áo quần lem luốc. Ông anh loay hoay mãi mới mở được cái áo mưa mỏng dính, trời hơi lất phất, tậm tạch băng qua dãy xe xếp hàng trước đèn đỏ. Chiều dắt Cún ra vườn hoa chơi, nhác trong góc thấy 1 bà già nhom nhem lọt thỏm giữa các đống bao tải rác, đang móc từng món ra phân loại, bờ sông 1 bác điên đang cầm cái chai thao thao diễn thuyết. Tối về đã phải lượn qua ngã 3 gần đường tàu, nơi các thế hệ nghiện ăn xin lần lượt trú ngụ, chả bao giờ trống, và thường là nghiện ăn xin con gái. Có vị còn đèo thêm cả 1 đứa đỏ hỏn ..... Ngày ngày quanh mình phơi ra biết bao nhiêu là thảm cảnh, công cuộc thánh chiến với nỗi buồn này, dù phải dồn tận lực, cũng ko vì thế mà danh giá cho lắm. Được cái, cũng vì thế mà bớt đỡ phần trầm trọng.
    Oài. Mình thuộc về cái thế giới nào thế? Cái thế giới mà ko ít người, ngay cạnh mình đây, đang phải quằn quại ngày đêm kia kìa, cho nên cũng ... oằn oại ít thôi.

Chia sẻ trang này