1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đến phải tự làm ra đảo mà sống kiểu Rôbinson . Bằng cách vay ngân hàng lãi suất cao , dài hạn . Tìm mua một khu đất rộng . Xây biệt thự tiện nghi sang trọng bên trong ( có nối net ) . bên ngoài cũng cắm cọc đan rào . Tự cung tự cấp : nuôi con bò , trồng cây gì ...gì đấy !
    Cách biệt hoàn toàn với thế giới thực tại . Giống đảo của Rô chưa ? Lưu ý một chút về kỹ thuật : những tệ nạn , khốn khó , cùng cực vây quanh cái biệt thự hoang đảo , chỉ cần mặc định " đấy là Sóng của Nước " . Xong !
    Đảo thật thì làm gì còn , xâm chiếm bỏ mẹ , uýnh nhau bỏ cả cha lẫn con ( gọi tắt là bỏ bố ) , từ Đông sang Tây , từ Nam sang ta .
    </p><!--Sign_End-->
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 08/07/2008
  2. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Cố rặn mà chửa có ra >>>Táo nặng hị hị
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, dạo này chịu khó thăm viếng cái xó này thế!
    (Bỏ bố! Tự nhiên lại thấy ngượng!)
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ko bị xót à? Chắc là táo nhiều quá, đâm chai sạn hết cả!
    Rượu chè ít thôi, chịu khó ăn nhiều rau vào, chú nát ạ!
  5. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Trĩ..........................
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Trĩ. Hay còn gọi là ... lòi tĩ.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, để quên cái dây nối từ máy ảnh ra máy tính rồi. Tại trong kia thì cứ cắm thẳng cái cạc nhớ vào ổ đọc của máy thôi, chả sờ đến dây, đâm quên. Cái CPU này thì trần trùi trụi, chả có cái lỗ nào mà cắm cạc.
    2 đêm mưa liền, sáng ra trời mát như được ... chạy điều hòa miễn phí. Dễ chịu, cơ mà lòng mình thì vẫn cứ rối bời.
    Chưa ăn 1 bữa cơm nào với cả nhà, toàn trốn. Bố thì khỏe vật, dù tóc bạc trắng. Mẹ có vẻ oặt ẹo thế nào, sờ vào chỗ nào cũng thấy hỏng hóc. Tự nhiên nghĩ chạnh ra là:" bao giờ ông bà chết hết mình có hối những ngày này ko nhỉ?" Giờ thì mình chỉ thấy sự có mặt của người khác là làm phiền mình ghê lắm.
    Hì, trong các loại tương lai mình vẽ ra, lớn, bé, đều ko hề có thêm 1 ai khác nữa cả. Thế có khi là mình sẽ sống độc thân thật. Ừm, mà cũng đang mốt.
    Nói "mốt" thì lại nhớ trong "chú bé thành Istanbul", Aziz có kể dạo đó tất cả các cửa hiệu đều treo cái biển:" đúng mốt". Hiệu cắt tóc đúng mốt, hiệu quần áo đúng mốt, hiệu ăn chắc cũng đúng mốt nốt. Hi. So với mình thì là gì nhỉ? Chắc là "chính hiệu". Bạc Italy chính hiệu, vàng Nga chính hiệu ... nhà mình thì trương cái biển ko thể là gì khác ngoài:" đồng hồ chính hiệu."
    Mà lo gì, trẻ ko, mới ... 19. Hihi, hôm nay đèo Cún ra công viên chơi, bện cái dây nịt chơi nhảy dây. Chà, có đến cả ... mấy chục năm rồi ko nhảy. Trò này có vẻ cũng tuyệt chủng rồi thì phải? Trẻ con giờ ko cắm mặt vào điện tử thì cũng đi học múa ba lê, học nhạc, ko thấy nhảy dây mấy nữa. Có 1 em gái trông còn rất trẻ, cỡ 19 gì đó, quê 1 cục , giọng cũng đặc sệt Vĩnh Bảo Tiên Lãng, tươi tắn và tự nhiên, lân la chơi cùng. Vui phết! Nhảy đến rời cả chân ra. Mồ hôi mồ kê đầm đìa. Em gái cứ 1 điều "tớ, cậu", 2 điều "tớ, cậu", mình buồn cười quá. Tới lúc sau hỏi "cậu" sinh năm bao nhiêu, mình bảo 82, em bé trố hết cả mắt, nhất định ko tin. Nó sinh năm 89, nhất quyết bảo là mình bằng tuổi, hoặc hơn 1,2 gì đó thôi. Hihi.
    Chắc ở quê em ấy, đàn bà 26 thì tay bồng tay bế rồi, đâu có nhảy chồm chồm ngoài công viên với 1 đứa trẻ con nữa. Ờ, mấy ông con zai tạt qua đấy, cũng trõ 1 câu trêu:" 2 chị em chơi vui nhỉ?" Ặc! Ở quê người ta già nhanh. Như bọn lớp cũ mình, ừ thì 86, cũng 22 rồi còn gì, năm cuối ĐH rồi, nhưng mà vẫn nhí nhảnh y như những ngày nảo ngày nào.
    Cún tha hồ sống đời ... bình dân. Hi. Ko suốt ngày Diamond Parkson nữa. Thật mấy cái chỗ giải trí trong ấy mình toàn thấy độc hại vô bổ ko. Mà tốn kém. Giờ 1 xèng lên 3K rồi, cầm 1 nắm đút nhoằng cái là hết. Mà ầm ào như cái chợ vỡ, toàn đua xe bắn súng, các 9x - ông bà chủ của tương lai xúng xính áo quần điện thoại gấu bông trưng diện. Trên đời ko còn 1 cái thú nào khác ngoài chụp ảnh. Chơi cả 1 buổi chỉ có lượn qua lượn lại, tạo dáng chụp ảnh, hết! Mà hình như cũng ko còn biết cái gì khác ngoài chụp ảnh. Bên dưới lớp tóc xù lên những keo đó, có vẻ là những bộ óc hết sức nghèo nàn!
    Tri kỷ í ới Hn, mà mình vẫn lặng thinh. Híc. Nghĩ đến cảnh đàn đúm, nản! Nếu có đi chắc mình đánh quả lẻ quá. Lặn 1 hơi. Hì. Mình giờ nhãng ra 1 cái là lại bài ca ko gì khác ngoài nỗi buồn. Cứ phải cuống đít lên mà chạy, ko nó rượt sát nút. Lòng dạ đâu mà chơi bời.
    Mẹ bảo thằng đeo xích sắp chết rồi. Ừm, ngã tư nhà mình ngoài điên giật xôi, còn điên đeo xích nữa. Cứ tìm được cái gì có hình vòng tròn bắng sắt, bằng cao su là tìm cách đeo vào người. Từ đầu đến chân toàn những cái vòng to nhỏ lớn bé kỳ dị, tóc dài gần thắt lưng. Nhưng dạo này yếu, mắt lõm sâu vào, ko đeo nổi xập vòng nữa, ngồi chồm hỗm ở hồ Tam Bạc, chắc trụ được vài ba hôm. Ko hiểu trong đầu ông điên đeo xích này nghĩ gì nhỉ? Mấy cái vòng đấy chắc đinh ninh là vàng? Mình nói là mình tò mò thế giới của người điên, vì nó tự do và phóng khoáng hết mực. Cơ mà nhiều cảnh điên thảm quá đến mức chẳng tò mò nổi.
    Nhiều lúc muốn điên luôn cho khỏi phải suy nghĩ gì nữa, khỏi phải buồn, mà nhìn cảnh này sợ ko dám điên. Buồn mà biết được là buồn cũng là may rồi. Quái nhỉ! Từ hôm về nhắc buồn liên tục. Hay là mình ko hợp với đất này thật? Trong SG có những ngày ko hề buồn bã gì, chỉ tức chị thôi. Kỳ lạ ko giải thích được!
    Chắc là ... giời hành! Ông điên đeo xích lúc nào cũng bị thôi thúc bởi nhu cầu đeo xích, mình thì lúc nào cũng bị thôi thúc bởi nhu cầu chạy trốn nỗi buồn, hở ra là nó ụp xuống đầu. Cùng 1 nỗi niềm thôi thúc cả. Khác cái là ko ai cản trở công cuộc đeo xích của ông ta, còn mình thì bị chi phối bởi trách nhiệm.
    Mai thử trốn biệt đi 1 ngày, xem có khá khẩm hơn ko.
  8. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0


    Nhẩy dây.
    Tuổi trời
    Tung tóe.
    Tơ u buồn
    Bay hòa vào bụi
    Dưới chân
    Đôi chân này
    Sinh ra
    Để được đi .
    Quả tim này
    Vươn ra
    Để được yêu .
    Vầng trán này
    Nhận thêm
    Ánh sáng .
    Nhẩy dây.
    Nụ cười đầy lại
    Chỉ còn,
    Một Ánh Sáng
    Lan ra
    Từ bụi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi người đàn ông là 1 cậu bé con, cũng thế, sâu trong mỗi người đàn bà cũng là 1 cô bé con. Có người thích thú với cái mặt đàn bà, có người lại chỉ xoáy vào cái mặt mũi dãi.
    Đàn bà nghiêng nhiều về đam mê, dục tính. Mũi dãi nghiêng nhiều về hoài niệm, về thơ dại. Cái kia thì màu đỏ lửa, cái này thì xanh thiên thanh. Cái kia bóng nhẫy, nhớp nháp, cái này xốp, mềm, như khói, như mây. 1 cái chảy nhớt qua tay, 1 cái tan mất trong tay, nếu có ý định nắm lại ...
    Đồng điệu với nhảy dây, tớ góp cái này:
    [​IMG]
    Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe ...
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh trị giá 120K!
    Tiếc đứt ruột, mà phải lọc cọc cái xe đi tìm cái dây nối, người ta lại gạ gẫm cái ổ đọc cạc, ừ thì cũng gật. Chán mớ đời, ông bác lúc đấy mới gọi điện cho bọn chợ Sắt, chắc thế, đem vội ra 2 cái ổ Trung Quốc, tậm tà tậm tạch thử mãi mới được, rồi thì ốc vít lung tung cả. Dán cái nhãn bảo hành 1 tháng chẳng biết là được mấy hơi.
    Nói chung cứ rút tiền ra khỏi ví là mình thấy bực bội rồi. Sao lại có người có sở thích shopping là thế nào nhỉ? Cái giá trị thực sự của hàng hóa đó, cái thành phẩm thấp hơn nhiều giá bán, do chi phí cửa hàng, chi phí bán hàng, lờ lãi, thế nên lúc bất đắc dĩ phải đi mua cái gì là mình cứ có cảm giác người ta lăm lăm cái dao phay, sẵn sàng chém chặt (nhà mình bán hàng mình biết ), đâm cứ như là đang bị lừa. Nhìn mặt người bán hàng thấy ghét lắm.
    Lại phải trả cho chi phí thương hiệu thì còn ngớ ngẩn nữa.
    Mình hiện nguyên hình là 1 gã keo kiệt ... chính hiệu rồi đây. Cũng may là mấy trò giải trí của mình ko phải thuộc hàng tốn kém. Vẽ thì hộp màu nước đắt phết, nhưng đầu tư 1 lần thì cũng tha hồ, giấy cũng chả đắt, chì, tẩy cũng vậy, dùng được lâu dài. Chờ móng tay phải dài ra thì lại tình tang cái đàn, chi phí hao mòn là ko đáng kể. Duy có sách thì tốn, và tiền đọc sách cũng tốn nữa. Hì, mình thường ko đọc ở nhà, bảo là rũ bỏ phong cách quán rồi nhưng đang định mò ra quán đây. Chui vào cái hộp Lotte ở Parkson, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng thích hợp cho việc đọc. Cũng chỉ mất 10K tiền phí thôi, 1 cốc pepsi là đủ đàng hoàng chiếm 1 góc. Mà cửa hàng cũng vắng ko, mình ngồi làm phông màn còn chưa đòi thêm tiền .. ma nơ canh.
    Cún cứ mong đến buổi chiều đi chơi. Giờ mà bắt nó làm gì cứ dọa "chiều ko cho đi chơi" là ngon ngay. HP cứ cái xe đạp thì long nhong khắp nơi được. Cũng kịp đèo Cún ra bến sông, nó cứ gọi là biển. Hì, lúc phà rời bến, sóng công nhận to, cứ oàm oạp đập vào bờ, chơi chạy sóng vui phết. Hôm nào thử đi phà sang bên kia sông "thám hiểm" tí, bên này nhìn chỉ thấy ngun ngút xanh rì, lác đác vài mái nhà.
    Dạo này hay bị ... tắc. Trước viết 1 lèo ko ngập ngừng gì cả. Dạo này đang gõ nửa chừng tự dưng ngẩn ra ... buồn. Hì. Buồn thì gõ tiếp nữa làm gì. Nói cái gì vui lúc ấy cũng chỉ là ... giả dối.
    Thế thôi vậy.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 09/07/2008

Chia sẻ trang này