1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ùi! Xem lại giờ 2 bài đăng liên tiếp đi, cỡ hơn 1h đồng hồ mới nhả được tưng ấy, phải gọi là khênh chữ chứ bốc gì.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều ngồi mãi ở bến sông.
    Bao giờ cũng vậy, kết thúc 1 con phố ko lấy gì làm rộng, lại vắng vẻ, bừa bộn, tưởng đến ngõ cụt rồi, đạp dấn 1 tí cho xe lọt qua cánh cồng sắt, bất ngờ mở ra 1 khoảng đất trời mênh mông.
    Dựng cái xe rồi tụt dép ngồi bệt xuống, mặt nước như bất chợt dâng cao hơn. Trời chiều với những ráng mây vàng rực được họa lại hoàn hảo trên mặt sông. Hoàng hôn trên sông là hoàng hôn ... kép, nói bóng chiều đang lững lờ buông xuống cũng đúng, nói đang chầm chậm dâng lên cũng đúng. Điểm hội tụ, điểm mất hút của chúng là đường chân trời, nơi ánh sáng ... kiên cường nhất, giãy giụa hấp hối mãi mới chịu chết. Trên phần nền trời đã thẫm màu, những tia chớp ... tuyệt đẹp thi thoảng lại lóe lên. Oi. Chả có tí gió nào. Chập tối thì mưa thật.
    Mình có dáng vẻ của 1 người đi phà bình thường, đang đợi con phà cổ lỗ sĩ han gỉ lừ lừ từ xa tiến lại, xúc cái mõm mỏng quẹt lên bến. Có điều vị khách này hơi kỳ quặc, cứ ngồi mãi, hết chuyến nọ đến chuyến kia mà chẳng động đậy. Cạnh mình cũng là những cái xe đạp cà tàng, những gồng gánh, quang thồ. Hàng rong xong 1 ngày rong ruổi trên phố đang chuẩn bị xuống phà để về nhà, trò chuyện rôm rả.
    Cảnh này cũng chả có gì tang thương. Dạo xưa hay rồ xe máy ra đây, mùa đông áo mũ xúng xính, chễm trệ trên yên, nhìn theo kiểu từ trên nhìn xuống, mới chạnh. Giờ thì mình có khác họ là mấy, ngồi lẫn vào cũng khó mà nhặt ra được. Cũng cô lô nhếch thế, áo thì sờn, quần thì xắn gối nhăn nhúm, thùng thình như cái bao tải, xe thì hủi, và ngồi bệt. Giờ là mình nhìn sang bên cạnh, chứ ko còn nhìn xuống.
    Nhưng vẫn buồn. Buồn nỗi buồn riêng thôi, nỗi buồn nhỏ bé, chứ ko phải nỗi buồn lớn.
    Tối mưa, lác đác, nhớp nháp, dính. Hàng ế, mưa thế cũng chẳng ai mua bán gì, đóng cửa sớm. Nhà ẩm thấp, bẩn thỉu, đèn tuýp tù mù. Anh đêm qua uống nhiều, về nôn đầy 1 nhà vệ sinh, nằm dài thượt ở ghế. Mẹ trông cũng có vẻ mệt mỏi. Bố thì bình thường, lúc nào cũng bình thường, chỉ có Cún là tươi tỉnh, mặt mũi hơn hớn. Tivi liên tục phát ra những âm thanh đáng ghét. Hì, cái ghét của mình dị biệt quá, đâm dễ chuốc phải bực bội.
    Hồi nãy nhìn vào gương, thấy mấy dòng phụ đề trên tivi nhìn thật kỳ lạ, thì nó bị ngược mà. Khó tưởng tượng đó là những con chữ vốn cực kỳ quen thuộc với mình, vẫn là nó, chỉ cần soi qua gương thôi, đã thành những ký tự lạ hoắc. Hầu hết mọi thứ đều có thể nhận diện dễ dàng thông qua cái gương, trừ chữ viết. Ừm, số này, bản nhạc cũng vậy. Còn thì từ cái bàn chải đánh răng, cái bông ngoáy tai, đến bức Monalisa hay máy bay, tên lửa, đều có "ý nghĩa" ở thế giới phản chiếu.
    Lan man là: nếu xưa kia người ta quy định những mẫu tự la tinh có dạng giống như trong gương, tức a b c d đang gõ đây mới là kỳ quặc, thì cái gì mới là ngược thực sự, và cái gì mới là xuôi thực sự? Hì, lại chuẩn bị chìm vào bức màn phiêu diêu của cõi ... triết. Cứ lộn trái lộn phải lộn từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong những khái niệm sơ đẳng nhất, vốn đã được hiển nhiên hóa từ lâu.
    Cứ như 1 kẻ mộng du.
    Ngày mai thế nào nhỉ? Chắc là giống y hệt hôm nay.
  3. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người tìm gì trong Càn Khôn ?
    Ta tìm gì ? nơi trời đất .
    Một mảnh trăng khô
    Một hình của Nước ?
    Một bến bờ, càng gần ...càng xa
    Một hướng đường ...không có lời ca .
    Người tìm gì trong Chiều ?
    Ta tìm gì trong Đêm ?
    Một bàn tay vu vơ
    Một đôi môi son ướt
    Những vũ điệu Trầm-Đen lê lết ?
    Rượu tưới vào đời Người tưởng gần hơn được sự nồng nàn ?
    Thuốc cháy trên môi, Người ngỡ đốt đi được sự cô đơn ?
    Và, núi vẫn là núi đấy !
    và , phố vẫn là phố đấy !
    Với những ngày sau, còn Người và Ta nơi đâu ?
    Tôi đi tìm Tình yêu
    Trong ca từ của Người nhạc sỹ
    Nhịp của Thời Gian, Chiến Tranh, Vô Thường , Thân Phận
    Lời của tự tình
    Nhưng, tuyệt vọng !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi "dự" party về.
    Party gồm có: nửa cái bánh mì baguette, 1 hộp kẹo chanh lẫn kẹo lạc, 1 hộp thanh long để lạnh. Tham dự party gồm: Bố, mẹ, dì V, Cún.
    Hihi, thật vui. 9h bố kéo cửa dọn hàng, bật máy lạnh nhà dưới lên, mình với Cún tắm gội sạch sẽ rồi, nhào xuống trước, hát hò vớ vẩn tí. Mẹ tắm xong cũng tham dự. Tất cả đều thoải mái dễ chịu, chuyện nổ như pháo rang. Cún vốn thích buôn chuyện, được bữa cả nhà quây quần, tranh cướp ko cho ai nói. Phởn ra mặt.
    Bố tuyên bố:" từ mai cứ 9h tất cả phải tụ tập ở đây để ... họp", Cún thì dùng từ khác:" để join party". Từ hôm về mới có bữa nhà vui thế. Đơn giản thôi, tại tối nay "dì V" vui. Mình quy định trạng thái nhiệt của nhà mà, nóng lạnh là 1 tay mình cầm cân nảy mực hết.
    Ừm, và tại sao tối nay dì V lại vui, vì ban ngày dì V được ... mộng du. Hihi, được thoải mái mộng du trong cái thế giới mộng du tưng tửng.
    Ko thể kéo dài tình trạng buồn chán mãi được, mình lại lên đường, lại "phong cách quán" thẳng tiến. Nhắm sẵn rồi, là quán Lotte ở Big C. Chao, và nó ko làm mình thất vọng. Sao mà vắng đến mức ấy, bàn ghế thênh thang, tất nhiên là mát lạnh, vẫn 1 kiểu bàn ấy, ghế ấy, vẫn kiểu cách trang trí, từ cái gạch lát sàn đến mũ nhân viên, từ cái ống thụt ketchup, tương ớt đến mùi gà rán ... ko có gì thay đổi, ko chệch đi đâu 1 tí nào. Quen thuộc! Lotte ở PMH cũng thế, ở Lê Lợi cũng thế, ở hồ Con Rùa càng cũng thế, và Lotte Big C HP ko là ngoại lệ. Mình thích những tập đoàn. Hì, cũng như thích quần áo, tuy vải bạt lùng thùng, tuy sờn gấu, nhưng từ đồ bên trong đến đồ bên ngoài, đều phải có nguồn gốc, có tên tuổi, kích cỡ, tem phiếu cẩn thận. Xem phim thì hoặc là ko có tiền, ko đi, hoặc là Mega. Làng nhàng là ko chơi. Tập đoàn luôn mang tính chuyên nghiệp rất cao, uy tín và kỷ luật chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng bị cắt cổ. Thì phải thế nó mới có thể tồn tại.
    Nhưng mà giảm chi phí ngồi xuống mức rất thấp, có thể chấp nhận được: 1 pepsi lớn = 14K. Mình ngày 1 thiện cảm với Lotte hơn, vì nó vắng hơn đã đành, nó ngon hơn này, và quan trọng nhất: thật hơn. Cái bịch khoai của KFC là bằng chứng ko thể chối cãi cho sự lừa đảo lố bịch. Chụp ảnh thì bịch khoai to tướng, căng phồng, bên ngoài thì dẹp lép, lơ thơ có tí. Nhìn cái bịch khoai của Lotte mà ko tự cảm thấy xấu hổ. Giờ lại còn tăng giá nữa chứ. Tăng giá kèm theo khuyến mại. Đúng là lừa đảo! Nhưng Hn hình như ko có Lotte, cho tới nửa năm trước, thời điểm mình rời khỏi nó, thì chưa có. Cacao của Lotte chất lượng hơn hẳn, phải nói là áp đảo, đặc sánh, màu nâu đậm, đâu có lờ nhờ như KFC. Gà có kiểu phết mật ong rắc lạc nhai vừa mõm, tại ... ngọt. Bánh hăm bơ gơ cũng ra tấm ra món hơn, ko xốp xồm xộp....
    Hì, cơ mà giã từ mấy cái ảo mộng đó đi. Hôm nào đó sẽ cho Cún đi xem phim, kết hợp ăn uống luôn, mới tẹt ga, còn thì mình giờ chỉ mua 1 cốc nước, và khoanh chân ngồi .... 5h đồng hồ liền. Kinh tế giờ eo hẹp lắm! Chỉ duy trì mức độ "sang" được cỡ đấy.
    Hôm nay mộng du vào cõi Cao Mật bên Trung Quốc, chính xác là ở điểm nào trên bản đồ nhỉ? Chả biết. Mà mình cứ cảm giác nó gần mạn Tây Tạng. Ừm, Cao Mật trong "báu vật của đời"-Mạc Ngôn. Cuốn này mua từ dạo hè năm ngoái, cũng gần trọn 1 năm rồi đấy, theo mách nước của Linkvespa. Dạo mới vào chơi ở thùng rác 1 hay í ới với Link. Ông bác khèo cho mình cuốn này, nhắm mắt mua luôn, ko thèm giở qua, về lướt vài trang đầu mới nản: sao văn gì mà lại bẩn thỉu đến thế?!
    Bẵng 1 năm, đọc lại, vẫn thấy nhễu nhão nhểu nhớt nhầy nhụa hết cả ra. Có cần phải tả thực đến mức ấy ko nhỉ? Và tưng tửng đến mức ấy ko nhỉ? Mấy chuyện đẻ đái *** đái ỉa đái có cần thiết phải xoáy sâu vào thế ko? Và ko tránh khỏi cường điệu thái quá. Sơ qua giới thiệu thấy bảo nó gây ra 2 làn sóng trái chiều, mình chắc đứng về phía trù dập, hủ nho chính hiệu mà. Hihi. Bất cứ 1 động thái cường điệu nào mình đều liệt vào hạng "non tay". Vì non nên mới ko thể điều khiển nổi ngòi bút của mình, để nó vống lên, nó gồ lên khác thường. Và cũng vì gu thẩm mỹ nữa. Thì rõ là con người là 1 chi, 1 rẽ nhánh của linh trưởng, xếp ngang bằng với khỉ đột trong bảng gia phả, nhưng cũng có cần thiết phải động vật đến mức ấy. Đẹp đẽ phô ra xấu xa cũng nên đậy lại chứ? Ko đậy kín, hở ti tí gọi là đỡ đạo đức giả thôi. Lại cứ tanh bành thốc tháo hết cả. Lợm!
    Nhưng vẫn .. nuốt hết. Phần vì đang ko muốn đầu tư cho 1 chuyến mộng du mới. Phần cái xó xỉnh u tối cùng kiệt ấy thuộc về 1 đất nước khác, thời điểm khác, ối điều mới mẻ. Phần vì 1 điểm sáng lóe lên trong những trang viết hỗn loạn, nhộn nhạo, rách nát: nhân vật chị Tám - Ngọc Nữ.
    Hì, đọc được 1 ít đầu thôi, ko biết chị Tám có đóng vai trò gì đáng kể trong phần sau ko nhỉ? Chỉ biết là đặc biệt được ... an ủi với 1 đứa bé " khi sinh ra đã là người thừa". Bị mù bẩm sinh và bị bắt chẹt đủ đường, lọt khỏi lòng mẹ trong tình trạng tím ngắt như thây ma, vậy mà vẫn sống. Có lẽ vì bị ám ảnh bởi thất bại, bởi lạc lõng, mình luôn trìu mến thân thiện với cái gì mà "thừa", cái gì vô giá trị, nhưng lại hết sức cứng cỏi. Thừa, nhưng lại chứa đựng 1 nguồn sống mãnh liệt.
    Chiều thì lại bến sông. Hôm nay chả có cơ hội miên man, bị 1 thằng điên dọa cho chạy mất dép. Hihi, nó đầu trọc lóc, chân tay đen đúa như cây củi trét đầy than, mon men rồi ngồi thụp phát ngay cạnh mình mới sợ, nhăn răng ra cười, mắt thô lố. Í ẹ! Chạy vội. Mình thích người điên nhưng là thích từ xa thôi, còn ko muốn có ... quan hệ gì cả. Làm quen với tớ chả dễ vậy đâu. Dù là có cá sấu thật đấy.
    Hi. Bàn về sự xấu, dần dần thì cũng phải sống chung với lũ, và thấy bình thường. Khi mình lọc tọc cái xe đạp cũ, bẩn, áo quần giản dị, dép guốc loẹt quẹt ... , thoải mái thì công nhận rồi, bên cạnh đấy, mình cảm thấy an toàn. Ừm, mọi dã tâm trên đời nảy sinh đều từ những vật lấp lánh, chứ mờ nhạt thì ai để ý. Cũng vậy, 1 nhan sắc bình thường thì chả bao giờ sợ bị cám dỗ hay lừa gạt này nọ, cũng ko vướng vào tranh giành thủ đoạn. Trượt dốc như mình đận trước, nếu ko có cái vỏ bọc ấy, chắc làm gái từ lâu rồi chứ chả. Xấu thế mà ... may. Hihi, hôm nay vào siêu thị ngó thử, cũng thấy may. May vì cả núi hàng hóa ngồn ngộn sặc sỡ bắt mắt kia ko hề gây cho mình tí xúc cảm nào. Ko hề ham muốn. Càng đơn giản càng dễ sống. Hồi xưa mờ mắt bởi mấy cái thói hào nhoáng rỗng tuyếch, bực bội với bố mẹ khi 2 ông bà tỏ ra cần kiệm thái quá. Giờ thì mình hoàn toàn nhất trí với thái độ sống ấy, hoàn toàn hòa hợp! Phải làm nô lệ cho 1 ham muốn nào đó của mình thì ngớ ngẩn thật!
    May! Nhiều lúc nghĩ lại mình ngày trước, có những trường đoạn phải bất giác bật ra câu: "điên!" Nhưng có điên thì mới có tỉnh. 1 lỗi sai sẽ làm câu trả lời đúng được ghi nhớ lâu dài. Chỉ cần mua mấy quyển sách tâm lý về đọc mà ngộ ra được thì lãi quá, cái giá phải trả là quá bèo. Đâu ngon xơi thế! Phải trả bằng chính những sứt mẻ khó lòng bù đắp trong tâm hồn mình. Nhưng cũng ko lỗ. Nó đáng giá như thế.
    Hơ, ngày hôm nay thế mà lại ko giống ngày hôm qua. Tiên đoán láo cả. Ngày mai cuối tuần có kế hoạch nhà hàng vườn đây. Mẹ biết 1 quán bên kia cầu, nhà quê thanh cảnh thôi, cơ mà gà rán thì ngon tuyệt, là loại gà ta dai nhoách, thịt ngọt lừ, gà KFC bố thì xì mũi vào. Tại dì V vui vẻ mà, nên mới có khí thế nhậu nhẹt. Cún chắc sướng mê tơi.
    Ừm. Sách làm mình vui bao nhiêu.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cứ theo cái tả trong này thì cụ Linh vét ba hồi ở "Đàn đúm" bị ảnh hưởng
    tuyệt đối từ "Báu vật" đấy nhỉ ...cô Pa nhỉ ...
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Chỉ là nước cam so với vốt ka thôi cụ ạ.
    Dạo ấy ăn cái gì mà liều thế ko biết.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ăn gì ... ị nấy, mình thì đọc gì nghĩ nấy.
    Híc. Chuyện xứ Cao Mật ghê răng quá. Chả phải người nữa, toàn trâu chó với nhau cả. Cải cách văn hóa còn man rợ hơn tộc ăn thịt người. Khủng khiếp thế nhỉ?! Sao mà u mê tối tăm tới mức ấy nhỉ?! Con người đáng sợ thật! Đáng sợ bởi con người có trí thông minh, vì thế khả năng tàn sát cũng rất lớn, càn quét điên cuồng, ko loại trừ đồng loại. Hổ cùng lắm ngày vồ được vài mạng người, đủ ăn 1 tuần. Đói mới đi vồ tiếp. Người thì giết nhau đến mỏi tay vẫn chưa thỏa. Hình như con người chẳng đáng tự hào cho lắm.
    Đáng sợ hơn nữa là, thật ra mỗi người đều ko tự chủ được cái tôi của mình. Như mình đây, nhìn toàn cảnh máu me lòng mề lẫn lộn ấy thấy ghê, nhưng nếu mình được "huấn luyện" trong môi trường ấy, mình còn nói được câu ấy ko? Trong con người mình có bao nhiêu % thực sự là "mình"? Hì, zero. Thật thế! Đều là do gen, do môi trường quy định cả. Ôi cái tôi tội nghiệp! Thật khủng khiếp nếu mình tưởng tượng mình cũng xả súng phọt óc mấy đứa trẻ con vô tội ra. Nhưng điều đó hoàn toàn có thể, nếu mình ko phải sinh ra tại bệnh viện phụ sản HP, vào cái tháng hè 1982, mà tại Cao Mật, lùi lại nửa già thế kỷ.
    Lăn lộn giữa đống bầy nhầy đất đá, máu me, dớt dãi, lũ người khốn nạn trong ấy ko bao giờ phải quan tâm đến câu hỏi:" sống để làm gì?", "sống như thế nào?" mà chỉ có 1 câu duy nhất thôi:" Làm thế nào để sống?" Hì, kiểu gì cũng sống, nhai toàn cỏ dại, rễ cây cũng vẫn sống, xác người khác chết đầy đường cũng vẫn sống, thành viên trong gia đình có ai bị bom bạt mất nửa cái đầu, bị bắn thủng trán, đào 1 cái hố vứt xuống rồi ... sống tiếp. Yên yên thì lại tranh thủ đẻ. Loạn lạc thì lại chết bớt đi. Hồi hồi lại đẻ tiếp. Cứ thế. Dai dẳng.
    Chà! Chiến tranh. Sao lại có chiến tranh nhỉ? Hì, chắc là vì có nhiều người ... xấu, độc ác vô lương tâm, thế là phải oánh nhau. Thiên hạ vạ lây. Và loại người này chẳng vì lý do gì mà tuyệt chủng. Thời thế nào cũng sinh ra những người độc ác. Càng phát triển càng nhiều vũ khí tinh vi, người xấu càng mạnh. Cứ gậy gộc thì bố mấy thằng khủng bố cũng chả ùm phát sụp tòa tháp đôi. Ôi, viễn cảnh đại loạn quá! Giật mình vì thấy ùn ùn ở đâu xông lên toàn người xấu là người xấu, như mối xông. Oạch! Đại loạn!
    Mình biết tại sao bố lại sống được bình tĩnh như thế, ko hơi tí rên rỉ ca cẩm như mẹ. Tại bố đã nếm mùi chiến tranh. Hơn nữa lại nếm những 18 năm. 18 năm ấy bố phải thấy biết bao nhiêu bộ óc, bao nhiêu bộ lòng mề, bao nhiêu cẳng tay cẳng chân của bạn bè vung vãi ra nhỉ? Nồi da xáo thịt! Chắc bố nghĩ sống được mà về, lại còn lành lặn, là phúc tổ 40 đời rồi. Sau đó lấy vợ, chăm chỉ làm ăn, về già có 1 cơ ngơi tàm tạm, đủ sống dễ chịu, lành mạnh, thế là quá ổn. Có ai ốm đau, ừ thì đi bệnh viện, ốm thì đi bệnh viện, nhưng cũng có làm sao, bao nhiêu người ngon lành bùm phát nát bét. Nhà mất trộm cái gì chẳng hạn, ừ thì cũng xót của, nhưng ngày xưa còn chả bao giờ mong ngày sống mà trở về, của cải có là cái gì ko? Thế nên ko tham vọng, ko khổ sở vì tham vọng, về bất kỳ điều gì. Biết là cái gì đến sẽ đến, tính chả được, cứ chăm chỉ làm ăn, sống điều độ chừng mực, lộc giời cho được đến đâu hưởng đến đấy, chẳng bận phiền não....
    A. Bắt bài rồi nhé. Bảo làm sao lúc nào cũng bình chân như vại.
    Mình ko áp dụng được, vì mình chưa trải qua chiến tranh. Nhưng đấy, đọc thì biết nó khủng khiếp thế, phải tự nhủ là sống được ở cái thời này thật quá dễ dàng. Hì, chỉ kẹt về kinh tế 1 tí, vì ko chịu làm việc, toàn nhong nhóng quán xá, đọc truyện. Thế chỉ việc bấm bụng bám lấy chị thôi, Việt Kiều cơ mà, oách xà lách. Tha hồ rong chơi ko phải áy náy.
    À, còn phải luôn cẩn thận, nhìn trước ngó sau, bản thân thì càng mờ nhạt, càng ít chuyện càng tốt, vậy mới an toàn. Vì người xấu á? Đông như mối ấy.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 ngày căng thẳng!
    Mỗi chuyện ko ăn cơm cùng cả nhà thôi, mà mẹ cũng nước mắt ngắn dài, làm mình phát rầu ruột. Ngủ tít cả ngày, tối đến thì đi tiêu tiền. Tiêu nhẵn bóng cả ví, còn đúng 1 xu 200đ, 2 tờ 500đ nhàu nhĩ, 1 tờ 1K rách ăn mày cũng chẳng thèm lấy, bụng lo lo thủng lốp xe đạp thì móc điện thoại ra cắm chắc. Hậm hực:" thế này thì mẹ mới hài lòng hả???"
    Bố bảo mẹ là:" ko yêu cầu nó khác được đâu." Tức là săm sắn với việc nhà, vui vẻ hòa đồng. Khốn nỗi có đồng được điểm nào đâu mà hòa. Nếu mà mình khác được, tức là mình rất bình thường, thì giờ này mình vẫn đang ở Hn, đang tiếp tục cày cuốc sự nghiệp KTS vĩ đại!
    Kiểu này thì lại Nam tiến thôi. Ít ra thì mình cũng ko cảm thấy rõ ràng cái gánh nặng mình đè lên người khác. Chị tiền vô khối, và chẳng bao giờ thấy làm gì cả, toàn bảo mình:" hết tiền cứ lấy trong ví chị." Mà cái ví ấy nó mới vĩ đại làm sao chứ. Mở ra hoa hết cả mắt.
    Khi mẹ tô thật đậm nét cái bức tranh ăn bám lên cho mình thấy rõ, thì cái hố ngăn cách giữa mình với gia đình ngày càng lớn, chỉ muốn tếch đi cho khuất mắt. Mẹ tối qua thông báo SF đã lấy vợ, giọng đầy vẻ tiếc nuối. Mình bực. Bực vì thấy bị nhục lây. Anh ấy, hay bất kỳ niềm mê say đắm đuối nào (trước đây) lấy cả chục vợ cũng chả rung rinh gì mình, nhưng mẹ tiếc. Tiếc tức là tự chuốc lấy cái nhục vào người, mình thì do mẹ đẻ ra, cái nhục ấy mình đương nhiên gián tiếp lãnh phần. Nản!
    Oài. Tiền. Giá mà tự nhiên trên trời rơi xuống 1 bao tiền nhỉ? Biêu đầu cũng được, sưng vài hôm là hết, còn thì bao tiền đấy đủ tung tẩy cả đời. Xem nào, có tiền thì mình sẽ làm gì. Mình sẽ lên Hn học. Thật đấy. Học đàng hoàng. Học vẽ này, học nhạc này, mấy cái món màu mè. Già thì sao? Sự học là vô biên. Sống bình thường ... chán quá. Hì, cụ thể là quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, bán hàng, ngày nào cũng giống nhau, ngày nào cũng tưng đấy việc. Ko thể tưởng tượng nổi!
    Mẹ hay nhìn tình cảnh thê thảm của mình, bảo là:" bây giờ phải làm thế nào thì con mới vui vẻ." Hihi, nghe cứ như là ca khó. Thật ra đơn giản quá sức: tiền. Mình đang loay hoay với cái đống năng lượng thừa mứa trong người, nó cần có đường thoát. Thế tốt quá, thời buổi này đang khan hiếm năng lượng. Nhưng khổ nỗi cái năng lượng của mình nó ko đem lại giá trị kinh tế. Nó còn ngoạm lẹm vào kinh tế. Giống công tử Bạc Liêu châm tờ 100 đô để mồi thuốc. Mình ko phải ko "cháy" được, nhưng muốn cháy thì phải đốt, mà phải đốt bằng tiền.
    Vì bố mẹ rất ko có tiền, nên mấy câu hỏi:" phải làm thế nào" rất ko có giá trị. Nhưng mà mình cũng biết là mình đòi hỏi quá đáng. Chưa báo hiếu được ngày nào thì thôi. Làm cách nào để có tiền nhỉ? Mình thì trơ thổ địa có mỗi cái cây thịt 50kg. Kể ra mà bán ... thân được thì cũng dám bán lắm. Hay là có tận 2 quả thận, hơi nhiều, bán bớt đi 1 quả nhỉ? Hihi, cũng rẻ lắm, chả bõ bèn.
    Đang đường đường sv KT thì lại bỏ, đường đường 1 căn phòng xinh xắn đáng yêu, 1 cái xe vi vu quán xá tối ngày. Hihi, tại ... chán quá. Đồ án sao mà khó, sao mà ngớ ngẩn. Bê tông sắt thép thì tuyệt đối ko hiểu gì. Mình thì chỉ có hình thức học thêm là phù hợp, thích thì đến lớp, ko thích thì ... bỏ. Học cho ... vui. :)) Đại tư sản thật!
    Nói xoay tiền thì lại nhớ 1 buổi sáng nổi hứng mò ra bách thảo vẽ vời. Có 1 bác già cứ lân la nói chuyện với mình, rồi mời mình về nhà chơi. Híc, con bé thấy bác già cũng dễ mến, lại đáng thương, gật đầu luôn. Đi được 1 tẹo thì bác tâm sự thật lòng là bác người già cô đơn, cần gái để ấp ủ vỗ về, chịu làm gái bao cho bác thì mỗi tháng bác chi hết tiền ăn học gì gì đó. Nhớ là mình đã hết sức vui vẻ và nhã nhặn từ chối, bụng thì:" thằng dê già!" Híc. Ngây thơ dã man! Mới tầm năm rưỡi chứ mấy. Chà, dạo này mình trưởng thành lắm rồi đây, trưởng thành vượt bậc.
    Lông bông nhỉ? Mình ấy. Chả có tí tương lai nào. Kể ra giờ được lên Hn đú đởn thì cũng vui. Ừm. mà tri kỷ í ới mãi mà cũng có thèm trả lời đâu, nàng phải gọi điện cho mẹ để hỏi thăm tình hình mình. Hì. Tại độ này cô đơn lâu quá, , thành tập quán.
    Chuyện Hn nài bố mẹ cho đi thì cũng được, nhưng mình lại ko thích có người theo dõi, quản chế việc mình làm, lại phải báo cáo hàng ngày nữa thì thôi. Sau này, vì 1 biến cố phi thường nào đó, , sao chổi đụng trái đất chẳng hạn, đất nhà mình nứt ra 1 chum vàng, thế là tha hồ vi vu.
    Tưởng tượng thì hào hứng thế, còn thì thử trả lời câu hỏi này xem: chính xác là mình muốn cái gì?
    Lông bông thật đấy, quá cỡ!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời rất nóng. Mặc dù có tin mai mưa, mặc dù trên nền trời mây đen quẩn đặc, trăng méo lù mù, đây đó vài ánh chớp yếu ớt thi thoảng lóe, mình vẫn tưới cho mỗi bồn cây 1 xô nước. Cả 1 ngày bị hun đốt, đám lá lơ thơ rũ hết cả ra, ... tội nghiệp!
    Hì, 2 cái bồn này từa tựa "chiếc lá cuối cùng". Để ý tới bọn chúng tầm 1 năm rưỡi trước đây, trong 1 ngày mùa đông ... thất tình u ám. Nhìn cành lá bọn nó mới gớm chết, khô héo sắt seo ko từ nào tả nổi, thật hợp với mớ lòng mề héo hon của mình quá. Chắc mẩm là bọn này tèo rồi, chưa tèo thì tới cuối mùa đông cũng tèo, ko thể nào trụ nổi tới lúc những hạt mưa xuân lắc rắc được. Mùa đông khắc nghiệt như thế, và cái góc ban công thì bụi bậm bỏ bê như thế...
    Bẵng đi ko để ý, tới mùa hè, vô tình nhìn ra mảnh ban công hủi, ngỡ ngàng trước vài cái lá, vài cái thôi, nhưng rõ ràng là xanh, rõ ràng là vẫy vẫy trong gió. Vui vui. Hóa ra, 1 sự sống tự nhiên dù cằn cỗi, dù phủ bụi, bị quên lãng tới đâu chăng nữa, cũng khó mà tắt được. Từ đấy lúc nào nhớ ra thì lại tưới cho bọn nó 1 xô. Vẫn héo hon lắm, 10 phần sống được 3,4, nhưng số lá hiện tại thì ko còn đếm được trên 2 bàn tay nữa, cũng phải lùm lùm. Mỗi đêm ngồi đây lạch cạch, thi thoảng đánh mắt ra góc ban công, thấy mấy cái lá đẫm ánh vàng của ngọn đèn đường rung rinh, nhẹ nhõm. Ừm, tối nay thì chúng rũ xuống hết cả, được xô nước chắc đêm mới ngỏng lên được.
    Thở cũng hơi nong nóng, hơi mệt, hơi nhức đầu, chắc là ... hơi ốm. Nhớ 1 truyện ngắn của Nguyễn Khải, tả về 1 gia đình Hn, có 1 người cô bị điên. Điên nhưng điên lành thôi, cứ sáng ra là đi biệt tăm, lang thang đâu ko biết, tối thì mò về, xới 1 bát cơm to bê ra góc ngồi ăn, như bị hắt hủi, sáng mai lại đi tiếp, cứ thế. Nhớ ra thì bật cười với so sánh là:" mình giờ cũng thế." Cũng đi từ sáng đến tối, kỳ cho bẩn thỉu mệt mỏi rã rời mới về, cả nhà ăn cơm rồi để phần ***g bàn đấy, quấy quá làm 1 bát rồi biến lên gác, chẳng nhìn ai, chẳng nói chẳng rằng.
    Từ lúc mẹ cằn nhằn thì tự nhiên cứ đeo vào đầu cái tư tưởng là:" nhà ko còn an toàn nữa, lúc nào cũng có thể bị trì chiết", thế là đi. Giống y hệt cảm giác nơm nớp lo sợ lúc ở SG. Sợ chị ruột, giờ lại tiếp tục sợ đến bố mẹ ruột. Đi thì chẳng ai động gì đến mình. Tối muộn về, chui tọt lên gác, ko gặp ai thì cũng chẳng ai đe dọa gì được mình. Chậc! Mình có điên nhẹ ko ấy nhỉ? Nhưng ai làm mình sợ thì mình chỉ có trốn biệt.
    Mình yêu quý cây cỏ là vì thế, chúng tuyệt đối hiền lành, ko đe dọa tổn thương đến thần kinh của mình, mình thích cả động vật, nhưng ko phải chó mèo. Cá này, hiền, ko bao giờ cắn mình. Cả rùa nữa, cắn được, nhưng chạy chậm, có gì mình chạy mất thì nó cũng ko đuổi được. Với lại nó là động vật cổ xưa, linh thiêng. Xuất hiện sớm hơn loài người những 30 lần, sống lâu vãi, lại được thờ ở chùa. Mình thấy con rùa là 1 con thú vị hết sức. Chó mèo là bộ thú, quen thuộc quá rồi, nhàm chán. Con rùa công nhận cổ quái, nhìn ghê ghê, mà hay.
    Nhà mình sau này, hì, lại mơ mộng tí, sẽ nhiều đồ cổ quái. Bởi vì nếu mà mọi thứ giống như bình thường chắc mình ... chết vì chán mất. Sẽ có nhiều biến tấu của bọn thú kỳ dị. Ví như bò sát, dơi, cú vọ, rùa .... lướt thướt thì có sinh vật biển, hiền thì có ****, chim. Ừm, nói chim thì lại muốn bộc bạch: loài chim mà mình yêu thích nhất là chim dodo. Tại cái hình vẽ con này trong cuốn Bách Khoa vui kinh khủng. Trông nó đần thối ra được, mặt mũi cực kỳ hiền lành, ngu độn, trán ngắn ngủi, mắt thồi lồi. Ngu nhưng hiền, và rất tốt bụng. Ko hiểu sao cái mặt nó lại đem lại cho mình chính xác những ấn tượng như thế. Thấy nó gợi cảm nhất trong tất cả các loài, bởi vì có 1 cái mặt đặc biệt biểu cảm. Đại bàng khuyển ưng cũng ngay lập tức gây ấn tượng sắc sảo, ghê gớm, dữ dằn, cú thì supper soi, dơi thì ghê rợn mặt quỷ ... nhưng ko làm mình bật cười giống con dodo. Mình cười nên mình thích con dodo. Mà tuyệt chủng vài trăm năm rồi. Sau này nhà mình chắc phải có dấu ấn của dodo. Đầu 1 cái muôi múc canh chẳng hạn, muôi bằng gỗ, cán đẽo cái đầu đần thối của con dodo. Chà. Thế mỗi lần uống nước lại sặc, bởi vì cái mặt nó quá tức cười. Hihi.
    Ừm, xem chừng ko những là Tiền Rô Bin Sơn, mà còn Hậu ... Đông Ki Sốt. Hihi. Ờ mình ko hiểu sao lúc thì người ta gọi là Don Kihote, lúc lại gọi là Đông Ki Sốt, đọc "không tưởng và thức tỉnh", thấy họ viết nguyên văn là Don Quixote, mới vỡ nhẽ. Thì suốt ngày mơ mộng với thế giới sách vở, ko chịu nhìn thẳng vào thực tế (tại nhìn thẳng thì chán quá) , toàn ôm ấp mộng tưởng 1 cái nhà kỳ quái, ko chịu sống đúng như người bình thuờng đang sống. Tầm mình thôi thì học hành lỡ dở cũng được, thế phải kiếm nghề gì, rồi thì kết giao bạn bè, chồng con. Đằng này toàn nghĩ đến rùa mới chả dodo, xong khoái trí cười 1 mình. Hì, cái khác (bình thường) chả làm mình cười được thế.
    Oài. Sau này mà mình xây dựng được 1 vương quốc cổ quái đúng như mình thích, chắc mình chẳng phiền khi tồn tại ở trong đó. Ko còn thốt lên được câu "chán" trong thế giới ấy. Chỉ hơi lo là đêm ngủ dễ ác mộng. Cơ mà được uống bằng cái muôi múc canh đầu dodo, hay đun ấm trà sọ tê giác, giá sách thiết kế kiểu mạng nhện, đĩa cá vây tay, giường tổ ong .... thì cũng đủ an ủi. Chưa kể các mặt nạ thổ dân lông chim, xương người, các cơ quan nội tạng lủng lẳng ... Híc, mình muốn, mình muốn nó phải thật bản chất, thật bình đẳng, cái nhìn thật khái quát, thật tự nhiên, mình chán, rất chán phải bó buộc vào 1 vài cái quy tắc khốn khổ của cái gọi là XH, của vẻ đẹp 90-60-90 +1.70, của mỗi thời thế xô giật người ta như con rối, như 1 đám kiến, viên đường đặt ở đâu kiến bu lại ở đấy, gì cũng có hội đồng giám khảo, có thang bảng điểm, có có tiêu chuẩn quy tắc, gì cũng mốt, cũng thời thượng .... Ngán! Ngán ơi là ngán!
    Hì. Cái xó cổ quái ấy thú vị đấy chứ? Rồi thì ko còn phải kêu là ko có chốn dung thân, đứng đâu cũng ko thấy vừa chân, ngồi đâu cũng ko thấy vừa mông. Cái ko gian nhỏ này, mà lớn chuyện phết. Hì, cũng đáng để mơ tưởng đấy.
    Giờ thì cứ điên nhẹ cái đã!
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gõ vội vài hàng :
    1- Sinh thú phải có sinh nhai tự nuôi dưỡng . Sinh thú ở đâu, cố gắng đặt sinh nhai ở đó. Sinh nhai trong vùng đam mê, sẽ nhẹ và thường sẽ có khuôn mặt thành đạt . Nếu không có điều này , chuyển sang 2 .
    2- Sinh nhai khác biệt . Phải là một môi trường có nhiều zai để nhặt ra một : đẹp trai , thông minh , tốt tính , hóm hỉnh biết đùa và ..... Ràu có . Cố chọn loại ràu ở đời thứ hai . Tối kỵ loại ở đời đầu, vì ?o tiền đãi tay mới ?o thường đi tháp tùng nó ,là cả một ban bệ lắm bệnh nhiều tật, sài đồ chùa. Không hiểu khái niệm lao động , làm sao có thể sa xỉ ở mức Yêu Thương .....và mầm ngu ngốc, đương nhiên sẽ , ắt mọc lên cây lừa dối. Ràu đời 3, tạm được và cũng chớm có oi nồng của chiều hè , một vài đường xiên gãy nhỏ , nhưng hỗn loạn không ở vùng tâm của bức tranh.
    3- Chưa cần va chạm nào , trong nhà đã có một thùng vàng to tướng , nếu không muốn gọi đó là chum. Không cần phí phạm sức tưởng tượng như thế ! Vấn đề chỉ ở chỗ : đầu tư vào đâu để cụ thể hoá lợi nhuận mà chủ vốn hài lòng .
    4- Nam tiến cũng được, Bắc Âu cũng được ?vì , đầu tiên , hơn hết chúng ta là công dân của quốc gia có tên ?o Trái Đất ?o . Triển khai ra đó là gì ? Mỗi chúng ta , cao hơn nữa , những họa sỹ , nghệ sỹ, những học giả?.chẳng luôn đã từng muốn mình, tác phẩm , tư tưởng được đi khắp cõi của thế giới, như công dân tự do của mọi quốc gia trên hành tinh trái đất. Trái đất nóng lên , mỗi ta cũng nóng thêm. Trái đất rực rỡ về những nền văn minh ? Trái đất đang tắm máu ? có chừa một ai .Thu ánh sáng của thế giới, để dội trả ánh sáng về thế giới , nghe âm thanh thế giới để dội trả về cho thế giới một bản nhạc, một véo von, hay một thét gào ! Thành quả công nghệ cũng có chừa ai .
    Nhưng còn hơn cả những vừa nói , Xôn và Ida còn phải đi học. Có thể chỉ là trong một trường nhỏ . Nhưng phải có một ai đó chăm chút, không là vặt vãnh tí nào khi : một đôi mắt trẻ đã cận, đã đeo kính thuốc , chỉ vì dáng ngồi sai cơ bản, chỉ vì bàn học thiếu ánh sáng ,vì bảng ?.vì thầy . Không là nhỏ , khi người học sinh già có một ngày trong năm tặng thầy cô cũ dù chỉ một bông hoa , cứ đều đều như vậy !
    Nghĩ gì ? Ida , đứa con đã lớn có ý định ở một mình, trong một khung tranh bất định .
    5- Có nên thức quá muộn thế không ?
    Chọn con đường chết yểu để có sự khẳng định mình là một người đẹp, một ý tưởng ngu ngốc nhất trong mọi ý tưởng được gọi là ngu ngốc.

    Hết .
    Chưa hết . Bài này đã bị đè , vẫn cho lên .
    </p><!--Sign_End-->
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 15/07/2008

Chia sẻ trang này