1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Pác parusa ko ở HN à..... Đọc bài của pác mà nghe hoàn cảnh quá..nhất là chi tiết đang vẽ có một cụ già đến...dẫn về nhà....ra đề nghị..hehhehe....
    Hình như pác đã đ mất cái gì đó...nhnưg pác lại ko hối tiếc..chỉ người thân pác hối tiếc thôi.......VUI.
  2. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    chỉ là sửa lại lỗi chính tả " sa xỉ "mà nó ra cái này .
    Được ic_chinh sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 15/07/2008
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lỗi gì đâu. Sa xỉ = sa vào đống xỉ. Trong xỉ thì thường có gì? Có VÀNG. Vàng đổi ra tiền, tiền đổi ra xa xỉ.
    Thật đọc 5 mục bác ic dạy mà cười đểu méo hết cả mồm. Cậu mà còn cố tình hắt nước (bọt) vào người tớ, đoạn soi đèn sân khấu vào cho nó lấp lánh, rồi đổ thừa là tớ lấp lánh, thì cứ liệu!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nhà cháu ở dưới Phòng.
    Ôi. Mất nhiều, và cũng tiếc nhiều. Cũng phải tự an ủi là: 26 năm trước chỉ sở hữu độc 1 cái tã nhàu, giờ ít ra còn xỏ được cái quần đùi, ***g được cái may ô, lãi chán!
    Vụ thằng dê già thì chưa về đến nhà, mới đi được nửa đường. Về nhà rồi thì đã: thôi, thế là hết.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày lang thang.
    Nghe cứ như thông tin mới. Hì, cả gần 1 năm nay, ngày nào chẳng lang thang. Chính xác hơn là cũng cả vài năm nay, ngày nào chả lang thang, chỉ là lang thang partime, vẫn còn nghĩa vụ học hành. 1 năm nay thì là lang thang full time.
    Bỏ bê Cún ra mặt. Ăn thì ông bà cho ăn rồi, hở ra thì nó xem tivi, tối về mình chỉ tắm cho cô nàng, tầm 12h nó sẽ mò lên đây eo xèo, bắt mình đi ngủ để sờ tai. Bấm bụng chui vào giường làm phông màn, đợi qua màn lèo nhèo, yên yên lại loạng quạng vào mạng tiếp.
    Bỏ mà chẳng áy náy, tại "báu vật của đời", mà theo mình nên đổi tên thành:" vú vật của đời" thì thỏa đáng hơn. Đếm cả cuốn sách mà dưới 100 từ "vú" thì cứ đè đầu con này ra mà chặt, thậm chí là 200, 300, có khi 500 cũng nên. Ừm, đọc thấy lốc nhốc 1 đống trẻ con mức sống dưới sâu bọ, thế mà vẫn ngo nghoe được, lớn lên vẫn trổ mã lông tơ lông quặm lông đơn lông kép đủ cả. Kệ Cún. Nó thì thiếu điều đắp vàng vào người nữa thôi. Tầm ấy hồi xưa mình đã đi chợ quạt bếp lò, đổ rác nấu cơm rồi, trẻ con giờ toàn những cô chiêu cậu ấm, toàn em chã cả.
    Hì, nói thế chứ đúng là trẻ con ngây thơ thật. Ăn nhà hàng sang trọng sơn hào hải vị khoái khẩu là đúng rồi, cơ mà cứ cơm chan nước rau muống đánh me chua thì cũng vẫn ních căng bụng, độ thỏa mãn là như nhau. Bát phở 3,4 chục nghìn cũng húp hết sạch nước, mà bát mì gói 2 tôm 1K cũng bê bát mà tu ko còn 1giọt. Váy lành váy rách đều là váy. Nó thì thiết gì những sang với trọng, sành với điệu của chị, những tiếng Anh với piano, siêu sumô này chỉ thích vật nhau, nô sũng mồ hôi ra là sướng.
    Nhưng kệ. Ôm nhau thì chìm xuồng hết à! Mình phải thanh toán cái gánh nặng buồn chán của mình trước đã. Chẳng tin câu:" hạnh phúc chính là mang lại hạnh phúc cho người khác." Với lại, mình xin nghỉ phép.
    Ừ. Chỉ là nghỉ phép thôi, chứ ko phải nghỉ hưu non. Nửa tháng nữa thì lại vào kia. Hóa ra sống ở đâu thì mình cũng ko "thuộc về" nơi mình sống, vậy thì ở đâu mà chẳng được. Trong kia tiêu tiền đỡ ... ghê tay hơn.
    Thế thì mình thuộc về nơi nào nhỉ? Hì, những chiều ngồi ở bến sông, nhìn mãi lên khoảng trời bao la trên đầu, mình tự hỏi. Chắc thuộc về ... trời, vì mình là mây mà. Vân = mây. Lang thang, vô hình vô định. Mình nhìn mấy đám lục bình vật vờ trên sông, băn khoăn là: liệu chúng có linh hồn, có suy nghĩ ko? Sao biết nó là vật vô tri? Sao biết là nó ko có buồn vui đau khổ gì? Suy cho cùng thì đã ai "chui" được vào bên trong mấy lá lục bình đâu mà kết luận hồ đồ thế? Điện tâm đồ ko có tín hiệu thì bảo là nó ko có tim, điện não đồ ko nhập nhằng thì bảo nó ko có óc. Biết đâu bọn nó lại đang "kháo" nhau rằng: cái con ngồi bó gối thu lu trên bến kia là vật vô tri. Trông cái mặt ngẩn ngơ chả có tí lý tính nào cả. Dám lắm!
    Hoặc là mình nghĩ về thời gian. Chao, cái khái niệm này sao mà thần bí thế. Mình cố tưởng tượng xem thời gian nó thực chất là cái gì, nhưng càng cố thì lại càng bế tắc, càng vùng vẫy lại càng chìm, như rơi vào 1 vũng lầy, hay 1 hố cát lún. Đơn giản nhất là mình gán nó vào 1 cái trục, có mũi tên chỉ hướng, bên dưới ghi "t", giống như các loại hệ tọa độ. A! Cái trục này thì mới lại càng rắc rối. Rắc rối là nó bắt nguồn từ đâu, và kết thúc ở đâu. Diễn biến của nó cũng ko tầm thường. Khi mình nhìn vào 1 "điểm" trên đường thẳng đó, cứ cho là cực nhỏ, zoom to lên, lại là 1 đoạn thẳng có kích thước, lại bắt vào 1 điểm trên đoạn thẳng đó, zoom lên, lại thành to ... Cứ thế, cả điểm đầu, cả điểm cuối, cả điểm giữa, ko có cách nào xác định được, chỉ có thể biểu diễn bằng 1 ký tự: oo (vô cùng).
    Vô cùng thì lại lái sang vấn đề vũ trụ. Câu hỏi muôn đời: nguồn gốc vạn vật. Bố bảo là có 1 ông trời, mình gân cổ lên phản đối, cả 1 đống lý thuyết dài dòng: vụ nổ big bang, các thiên hà, các hành tinh, tia phóng xạ kích thích sự sống, khí oxi .... Cuối cùng bố chỉ hỏi:" thế ở đâu ra vụ nổ kia?", thế là tịt. Híc. Cái gì tồn tại thì ắt phải có khởi đầu, mà có cái khởi đầu thì phải có cái trước đó nữa, mới sinh ra cái khởi đầu, thế tóm lại khái niệm "khởi đầu" là 1 khái niệm ... ********. Híc, hoàn toàn tối nghĩa. Chỉ là khởi đầu của 1 giai đoạn.
    Dùng dằng mãi mà chưa đọc "lược sử thời gian" cũng vì băn khoăn đó. Thôi thì cứ cho là ông miêu tả được chính xác vũ trụ được hình thành như thế nào, nhưng mình ko tin là ông ta có thể phá tan được cái bức vách "khởi đầu" đó, nó cũng giống như câu:" số nào là số lớn nhất của tập số tự nhiên." Vẫn chỉ là "nó" thôi, cái vô cùng.
    Cái mũi tên "t" đó, mình chấp nhận được tất cả phần đường thẳng mình nhìn thấy, hoặc ko thể nhìn thấy, do nó quá to hoặc quá bé. Mình chấp nhận hẳn 1 "thế giới" tâm linh khác song song tồn tại với thế giới vật chất này, chấp nhận mọi phép thần thông biến hóa mà các câu chuyện cổ tích, thần thoại vẽ ra, tất cả các chiêu thức kinh hoàng của hàng tấn truyện chưởng ..... mình ko ngạc nhiên nếu ngày nào đó người ta dễ dàng phân thân, rồi thì ma quỷ nhan nhản ngồi uống cafe ven đường, con người thích mọc 3 đầu 6 tay gì thì tùy vào gu thẩm mỹ ... nhưng điểm đầu và điểm cuối của cái trục ấy thì mãi vẫn ko thể "định nghĩa" được. Theo ông nào đó quên rồi, người ta nghĩ ra nhân mã là vì người ta có khái niệm về "nhân" và "mã", thiên thần có cánh là ghép giữa em bé và chim, tất cả nhận thức của mình đều ko có chất liệu nào để vặn vẹo kiểu gì đó, ra cái điểm đầu và điểm cuối, nó ko lọc ra được các thành phần hóa học, ko thuộc rắn lỏng khí gì. Ờ, lại còn plasma nữa chứ. Nhớ hồi xưa đi học đã có khái niệm này đâu nhỉ? Thế ko hiểu sau này còn có cái gì trên cả plasma nữa? Ôi. Vô cùng!
    .................
    Phải đặc cách 1 dòng đầy dấu chấm để biểu thị sự tuyệt vọng trước cái vô cùng. Hì, có khi mình lại thuộc về cái thế giới ấy cũng nên, thế giới vô cùng. Mỗi bận trôi trong "vô cùng" xong thì phải lắc đầu rũ rũ mấy cái mới tỉnh ra mà nhìn lại xung quanh, phải mất mấy s để ý thức là: mình đang ngồi hay đang đứng, đang đứng im hay chuyển động. Động thái tiếp theo sẽ là sờ ... cái ví, xem trong lúc phiêu diêu vào cõi vô cùng kia, ở cõi trần tục này có kẻ nào thăm viếng mất nó ko. Đến giờ phút này thì câu trả lời (rất may mắn) vẫn là: ko.
    Cứ thế, nên cứ mãi lang thang. Đã vô cùng rồi thì làm gì cái gì còn ý nghĩa, chỉ là đói thì ăn, bẩn thì tắm, cần tâm sự thì mò vào SAY. Vô cùng lại thành ra vô nghĩa.
  6. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Đọc "lược sử thời gian" hơi khó.. nó mang tính chuyên môn hơn là dành cho những người nghiệp dư thik tìm hiểu..
    Em đã đọc rồi, thấy chỉ tạm thui vì em có hiểu chút chuyên môn. Qyuyển sách này bán chạy vì tò mò, vì tác giả, và khoảng 70% mua về bày trên giá sak cho đẹp..:):):):)
  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Đã 26 xuân xanh, SAY lại càng SAY thôi. Phải tìm cái gì đó giải say, để con người ta tỉnh táo. Bởi khi say con người hay làm những điều mà có cho $ lúc tỉnh cũng ko dám nghĩ......
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạ! 26 còn xuân xanh cái nỗi gì nữa chú (mạn phép xưng hô thế vì tới giờ này thì trên dưới cũng rõ ràng cả rồi)
    SAY ko liên quan gì đâu. Chị chỉ bạ chỗ nào văng vắng thì chui vào ... làm bãi. Bất kể!
  9. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Ánh chiều tà nghiêng
    Cuối chiều tàn rơi
    Bóng chiều là tôi
    Bước chiều tàn phai
    Khúc nhạc dạo lên
    Mắt chiều hờ buông
    Có đời còn bên
    Có lời dịu êm
    Ngước nhìn trời kia
    Thấy còn hoàng hôn
    Có người còn nghe
    Khúc nhạc đồng quê
    Bước người mải mê
    Bước người mải mê
    Bước người mải mê
    Bước người mải mê
    ....
    Lưới trời còn dăng
    Mắt người còn che
    Bóng chiều là tôi
    Bước chiều tàn phai .

Chia sẻ trang này