1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 trận mưa tin nhắn!
    Về đến gần nhà thì trời sầm sập đổ mưa, ko lôi cái ô bất ly thân ra, bụng bảo về tới nơi rồi. Cửa trước đóng, cửa sau cũng đóng, tưởng nhà đóng cửa cho khỏi hắt, đứng gọi cố mãi mà ko thấy ai, ướt gần hết.
    Đứng trú tạm nhà cuối cùng trong ngõ. Chà, cái cảm giác mưa tơi tả, ướt sũng, đứng từ bên ngoài nhìn vào cánh cổng nhà mình, biết thế nào là lễ độ. Giống như có khả năng nhìn ... xuyên tường. Ước lượng khoảng cách mà ra từng đồ vật 1, sắp xếp chính xác dọc theo bức tường trắng trơn. Mà cũng chẳng trắng lắm, vệt nước mưa bò ngoằn ngoèo, rêu theo đó đóng bánh, nắng thì tróc ra từng mảng, nham nhở.
    Ngõ tối, nhà nhà đóng kín cửa, sợ mưa hắt. Ngẩng đầu lên, dưới luồng đèn đường giờ đây bị 1 màn nước mưa phủ cho mờ mịt, những hạt nước bay cheo chéo, văng vật trong gió quất. Cửa nhà bên xịch mở, có cái đầu thò ra ân cần:" đứng vào đây cho khỏi ướt này", mình lí nhí vâng dạ gì đó, mà vẫn ko nhúc nhích. Lát sau lại:" nhà ở đâu cho mượn áo mưa mà về này."
    Oạch! Thiên hạ giờ còn có người tốt thế cơ à? Mà lại là hàng xóm mình nữa chứ, nhà thì @ với SH dựng đầy cửa. Ai bảo người giàu thì ... vô tình đâu. Biết thế lần sau ko tra tấn họ bằng những trận karaoke kinh hoàng nữa. Hihi. Thật chứ đang tâm trạng lại lôi nhạc Trịnh ra ngâm nga thì hàng xóm cứ gọi là nhão hết cả ruột.
    Bao giờ bố mẹ mới về. Quần áo thì ẩm ướt, hôi hôi thế nào, khó chịu, ngõ thì tối tăm, mưa thì cứ trút ... thô bạo. Tình cảnh này thì phải cầu đến cái máy điện thoại thôi. Rút ra nhắn. Chà, nhắn tơi tả, nhắn bét nhè, lục lại bao nhiêu cái tên từng rất lâu mốc meo trong list. Ai câu đầu cũng phải là "ố", "á" vì ngạc nhiên. Hì, lâu lâu mưa ẩm sọ mới thế, ngày thường có tin nhắn còn ngại trả lời ....
    Kẻ lấy vợ, người lấy chồng, con cái nheo nhóc hết cả. Hihi. Nhiều biến đổi thật. Mỗi mình là vẫn thế, y xì phoóc thế, vẫn "chân dung của 1 kẻ thất bại."
    Th gọi lại hỏi thăm, nhắn chat chit. Ku cậu thế là đã tốt nghiệp. Ừm, hơn 1 năm nay mới trò chuyện, cũng gượng gượng. Với lại lúc ấy tạnh mưa rồi, khô ráo rồi, hết ẩm sọ rồi, nói chuyện thấy hơi khó khăn. Mình tuyệt giao với thiên hạ lâu quá, , bây giờ nối lại là cả vấn đề. Tốc độ gõ thì khá là nhanh, nhưng lượng chữ xuất xưởng lại khan hiếm. 10 ngón tay cứ xòe trên dãy phím mà chịu ko nghĩ ra là gõ chữ gì. Hì, cái tên làm mình điên đảo 1 thời, giờ cũng nhạt nhạt nhòa nhòa.
    Trước thì cũng có nói mấy, mình ngồi ngắm Th cả buổi được. Hihi. Mình cứ nhìn chằm chằm, Th ngượng đỏ cả mặt, nhìn ra chỗ khác. Càng ngượng mình càng thích, lại nhìn chăm chú hơn nữa, chắc mẩm thể nào Th cũng ko lơ đi mãi được. Quả vậy, dù cố tỏ ra ko để ý, nhưng lát sau Th lại nhìn lén sang mình, thấy 2 cái đèn pha chòng chọc, lại cúi đầu cười ngượng nghịu, lại đỏ mặt, mình khoái trí cười vang. Cái trò ấy chơi mãi ko bao giờ chán.
    Cái ava làm mình ghét. 1 cái chân dung bút chì, chắc là nàng của Th. Chậc! Ghét! Ứ thèm ... quan hệ nữa. Ờ mà người ta bảo còn ghét là còn yêu, mình còn yêu tí nào đâu mà ghét. Nhưng vẫn ghét. Chắc chạm nọc. Hì. Mà chắc là lâu lắm nữa mới có 1 tối lang thang về mà trời mưa to, nhà khóa cửa thế này. Hiện tại mình còn lơ đãng, nữa là quá khứ.
    Có 1 ... fan ruột làm mình cảm động quá. Quen từ dạo chơi ở diễn đàn cũ, ngót 2 năm rồi, mốc meo mạng nhện chăng đầy rồi, vậy mà hắn nói vẫn thi thoảng vào lục bài mình viết ra đọc, thâm tình đến thế thì thôi, hỏi là dạo này còn viết ko, đọc với. Khó tin! Hihi. Ừm, mình gắn bó với 1 nơi nào đó, 1 thời gian, kêu gào than khóc đủ kiểu, xong đi là cúp đuôi đi thẳng, chẳng để lại tung tích gì. Net mà.
    Hứng lên 1 chập, hẹn hò cafe các loại, giờ thì lại xịt. Mình cũng máu Hn 1 chuyến trước khi vào SG, mà chắc là đi về 1 bóng thôi. Nhẹ nhàng. Kể cả tri kỷ. Nghĩ đến cảnh đàn đúm cũng ko hào hứng lắm. Thôi, thế là mình mang cái án cô đơn chung thân rồi, quán triệt từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài. Ko còn nghi ngờ gì nữa.
    "Chân dung 1 kẻ thất bại". Hì, chắc cũng vì bức chân dung này mà mình ngại gặp bạn bè. Hỏi han này, an ủi này, khuyên bảo này. Híc! Mình muốn gạt hết đi để tỏ ý rằng:" tớ đếch thèm các loại thành công như các cậu." Nó tầm thường quá! Cũng vì, mình ko có tí cảm hứng nào, mình ít quan tâm đến người xung quanh quá! Mình quan tâm đến 1 "nhân loại" nói chung, , chứ ko điếm xỉa cá nhân riêng lẻ. Hihi.
    Ừm, trong "thế giới" của mình, mình là vua, là chúa tể, thâu tóm mọi quyền lực, từng lời mình thốt ra đều nhả ngọc phun châu, ra ngoài chỉ là con tép riu, là cóc nhái. Thế thì mình chui ra làm gì? Ở nguyên bên trong chẳng vênh váo hơn ư?
    Ừm, gặp lại sơ sơ với 1 người mình từng muốn gắn bó suốt đời, nhận ra là: giờ đây mình ko còn mong muốn 1 cuộc sống như thế, 1 cuộc sống bình thường. Chắc mình cứ lông bông đến mãn kiếp thôi nhỉ?
    Dễ lắm!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống lời bài hát. Phải ko? Phải thì khuyến mại thêm tí giai điệu luôn đi?!
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có những cơn say bật ra ngoài đời sống những nhầy nhụa chua cay ... Có những cơn say quằn quại ở trong lòng , cứ nhắm mắt lại là thấy đất trời nghiêng ngả ... Có những cơn say cứ âm ỉ như từng giọt ẩm ướt nhỏ xuống từ bên trong cõi sâu thẳm ... từng giọt ... từng giọt ... ướt đầy một bàn tay ...
  4. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bác Cam lại móc lốp rồi
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chà, bóc 1 lèo 2 chục cái hộp đồng hồ, cậy pin, rát đỏ hết cả tay, hừ, bàn tay .. ngà ngọc xưa nay chỉ quen gõ bàn phím, viết văn làm thơ, dạo đàn, bàn tay thi ca nhạc họa, và ... ngoáy gỉ mũi.
    Nhưng cũng ngoan ngoãn làm, tại bố bảo. Bố bảo thì dễ hơn mẹ bảo. Bố bảo với thái độ ân cần, rất nghiêm túc, rất tin tưởng, rất bình đẳng. "Công việc" lại hoàn toàn độc lập, cứ ngồi yên tĩnh 1 chỗ mà bóc. Tự nhiên nghĩ là: mình khéo hợp với nghề chế biến nông hải sản. Lột tôm cua, xẻ cá, bóc lạc, đóng gói dán nhãn mác ... Công việc đơn giản, ko cần suy nghĩ, chỉ tay làm thôi, cứ đều đều, còn đầu rảnh, tha hồ ... tư duy.
    Hì, hồi xưa ai bảo lớn lên làm nghề gì, mình nói cháu sẽ làm nghề bóc trứng. Nhà ăn trứng luộc bao giờ mình cũng giành phần bóc. Híc, lột bỏ lớp vỏ ngoài, cái lòng trắng hiện ra mới thuần khiết và ... cao quý làm sao chứ. Trinh trắng đến độ thiêng liêng lên được. Ko 1 tì vết!
    Bố hôm nay đi uống bia về, mặt đỏ phừng phừng, nói chuyện với mình. Lúc uống bia xong bố thường ăn nói lưu loát, to, rõ ràng, nói những chuyện ... hệ trọng. Còn bình thường thì chỉ nói đùa câu chăng câu chớ. Nói là bố mẹ đồng ý cho lên Hn học, thích học gì thì học, nhưng phải uống thuốc. Chiều bác sĩ đến nhà. Híc, hóa ra tối qua bố mẹ lặn lội đi kiếm bác sĩ cho mình. Hừ, bác sĩ á? Thuốc á? Thế hóa ra là mình bị bệnh thật?
    Nhục này để đâu cho hết!
    Cũng bỏ ý định Hà nội Hà ngoại, hứng lên tí rồi xẹp, mình sướng quá khổ ko chịu nổi nữa. Bây giờ lên đấy bắt đầu thuê nhà, giường chiếu bát đĩa thu dọn lại từ đầu, nản! Vào SG chẳng sướng hơn. Cún vào năm học thì nhàn rồi, tha hồ "khoảng trời riêng", tối nó về chơi lại vui. Thi thoảng nó tâm sự với mình:" sao em ko muốn cười mà mồm em lại cứ cười, em ko control được.", đầy vẻ bất lực. Hihi. Mình thích thơm vào cái mũi bé tí của nó, ấm ấm, như mũi chó con, cái mà phúng phính, trán là khoái nhất, phẳng phiu, ko 1 gợn lo nghĩ, như bầu trời mênh mông ko 1 gợn mây.
    Và cái giá sách đầy ma lực, đầy hấp dẫn. Những cuốn sách triết học đồ sộ, gáy vồng lên, cong cả ván gỗ đỡ, mình chẳng thể đủ tiền đụng vào bọn trưởng giả kiêu kỳ đó. Vốn liếng tích cóp dạo trước bao nhiêu mình cũng đổ vào đấy hết, thật tình là ko nỡ rời xa. Rồi thì cái đàn piano thanh nhã và trang trọng này. Tụ điểm bán đủ loại đồ vẽ cũng ngay gần đấy, chỗ hồ Con Rùa, ngày nào mình cũng lê la, thạch cao đất sét ko thiếu. Gần như, mọi nhiên vật liệu đều bày la liệt ra trước mắt mình, chỉ còn chờ nhào nặn. Nếu điều gì cản trở mình xắn tay lên, thì là, ừm, là 1 góc tối nào đó chưa được thức tỉnh, 1 nút thắt nào đó cần được tháo gỡ, 1 ... kinh mạch bế tắc nào đó cần đả thông. Lại "chỉ tại con ruồi".
    Chị vẫn đang ở Mỹ, ko biết công cuộc Mỹ hóa xúc tiến tới đâu rồi. Hehe, đang thực dụng là: chị với Cún sang đó, nhà ở SG cần người trông, mình xí cái chân đấy, thế là tha hồ phá. Nhưng mà cũng nhớ Cún lắm nhỉ?
    Kỳ này vào đấy kiếm 1 lớp học vẽ. Nghiệp dư thôi, cho nó gọi là có tí hoạt động XH. Kiếm thêm ít bạn bè, cuối tuần cafe cafao, cùng sở thích cả thi thoảng rủ nhau làm chuyến chơi xa vẽ vời cũng hay. Việc nhà thì xinh xắn gọn nhẹ, ko hề gây phiền nhiễu cho mình tí nào. Với lại, vẻ sạch sẽ bao giờ cũng làm mình hài lòng.
    Chà, nghe rất có vẻ thiên đường. Bức chân dung 1 kẻ thất bại mà được treo ở thiên đường thì cũng thỏa lắm.
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hừm....đơn giản và phức tạp....mọi thứ cứ lộn tùng phèo.....lúc nghĩ Pa đơn giản.....lúc thì là bà trẻ của phức tạp....hờ....
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Kị của phức tạp ấy.
    Chắc vì đơn giản quá, chán, nên cố vặn vẹo cho nó có vẻ gì đó phức tạp chăng?
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    tớ thích dùng từ "bà trẻ" hơn...
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, ừ thì bà trẻ!
    Mà sun ẩn nick đấy à? Có thấy danh sách thành viên tham gia diễn đàn đâu? Bụp phát thấy pot.
    Sao phải ... lén lút thế?
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0


    Nếu là tranh thì đòi khuyến mại khung à ?
    Trả lời pa nhé ! đây là bài thơ ?mất lái , hì . Khổ đầu: hình ảnh , chiều ánh sáng?gợi mở .Từ 2 và 3 chỉ còn tiếng lách cách gõ phím trên cái nền di sản họ Trịnh , một vài kí ức gần xa của mình về một hoàng hôn đơn, của một kẻ moi móc ra một hoàng hôn kép, của người quen cũ khi ngồi ở một quán nghe bản ?o đồng xanh ?o. Tất cả cực nhanh , không kiểm soát được. Hì thế là mất lái . Sửa ? không thích . Đã thế cho luôn khổ 4 giống nhau , xem thử mày còn được gọi là? thơ nữa không ? hì , kể cả phải đeo vào cổ một cái khóa son, rắc vài nốt nhạc lên mày rồi ?chôn luôn !
    Túm lại , là một bài thơ mà tớ yêu . Yêu cái ngợp của tốc độ đua xe công thức 1 và cái ngợp của xúc cảm , cả một chút để ngỏ cho phần phổ nhạc .

Chia sẻ trang này