1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Tôi hỏi cô trợ lý bé nhỏ của tôi :
    - Chỉnh chu hay chỉn chu ?
    - ?o dạ , chỉn chu ạ ! ?o
    --------------------
    Những pro, họ phải chịu những qui tắc , những chuẩn mực trong biểu đạt . Để đến được với cao sang họ phải chỉn chu . Chẻ cái chỉn chu này, lại vẫn phải tới một chỉn chu khác. Chẻ tiếp , phải thấy được sự học hành đến nơi đến chốn , có cơ bản gốc gác đàng hoàng . Tôi kính phục . Nhưng tôi không được là họ, tôi là một tôi bản năng , dông dài đi trong đời sống , thấy vui thì reo , thấy đói thì rên , mọi quằn quại ? cũng chỉ là cái tự nhiên vô thức . Một sự sống nhỏ có nhịp thở của riêng nó . Mà có đáng gì đâu ! vậy, một điều được viết ra, mỗi lời được nói lên, đạt được chữ ?o HAY?o hay ?o KHÔNG HAY ?o, liệu có còn quan trọng không ?
    Khi làm một điều gì đó, người ta thường bị những sai khiến hữu hình hoặc vô hình . Cái này ta làm vì Thích . Cái kia làm vì thấy lợi . Cái khác làm vì ?sợ . Đến sợ mà vẫn phải làm . Vậy được hót tiếng của mình , có được gọi là thích ? Hơn nữa nó còn rất cần , phải chăng qua tiếng hót , đồng loại nhận ra nhau ? mình tự nhận ra mình ? khả năng cô đơn còn lại bao nhiêu ? khả năng ?ota lạc vào người, ta trở về ta? là bao nhiêu ? khả năng giải quyết những gạt núi san đồi là bao nhiêu ?
    Tôi muốn nói một lời này : Tôi , chúng ta , những kẻ không chuyên ? hãy vẽ , hãy viết , hãy trao đổi , hãy nói và hát mà chẳng có sức ép nào cả , ngoại trừ nhân cách .
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mk! Box TS mà phọt mỗi cái mặt này là mấy con ruồi nhặng bâu lại ngay được đấy. Ngửi thấy mùi *** mà.
    Dạo này lại khoái box TS, thi thoảng ghé qua xem công cuộc "thánh chiến" của mấy lũ bâu xâu nhặng xì ngậu. Mình kinh nghiệm sống quá non, đụng có tí "cửa quyền" kiểu vác tù và này đã dựng tóc gáy. Chiêm ngưỡng cái giọng khệnh khạng cán bộ cán bã mà phát phì cười. Mạng mọt là cái éo gì chứ, làm như nhét được cái khóa lạnh toát vào mồm người ta thật được. Chịu khó mỗi ngày làm 1 cái nick mất 5p, bỏ ra thêm 55p nữa, lập cỡ 5 chục cái topic tiêu đề "Spam", trong cũng vẻn vẹn "spam", phá chừng chục ngày thì tan hoang hết. Mà mình cũng chẳng rảnh tới mức ấy.
    Sợ thật. Làm như dỡ nhà người ta đến nơi. Tôi tôi bạn bạn, khóa khóa del del. "Quyền lực" quả là có sức mê hoặc khủng khiếp, ko trừ thế giới ảo. Híc, thế mới biết bên ngoài người ta có thể bán vợ gá con, giết người đốt nhà chỉ vì 2 chữ ma lực ấy. TK 21 rồi, thành viên mạng toàn những đại học chữ to, biết gõ cả tiếng Việt có dấu, toàn người trẻ tuổi năng động, tinh thần tự do dân chủ bừng cháy cao độ, vậy mà vẫn còn kiểu ở đâu nhảy xổ về 1 ông bà mod đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, chẳng khác gì những chánh phó tổng lý đầu TK trước. Ko hề có bầu cử danh chính ngôn thuận gì, ko lý lịch ko thành tích ko bề dày hoạt động, ko công bố rộng rãi cách thức quản lý, ko đảm bảo 1 viễn cảnh khả quan hơn, ko giành giật từng lá phiếu, ko cần biết xứng đáng hay ko, theo đánh giá của đa số ... cứ thế đặt cái mông to uỵch phịch phát vào ghế, tay dao tay búa, đâm chém, đập phá thả sức ... Thiên hạ được mẻ lao đao trong ngơ ngác. Cứ phải là vài trăm năm nữa, lớp trước chết hết rồi, lớp này chết hết rồi, lớp sau nữa chết hết ... mới may ra có cách tư duy khác đi được. Mà cũng có thể là ko bao giờ khác được.
    Hn ko thấy, cũng có thể chỉ là chưa thấy, Sg bà con máu me hơn nhiều. Mạn nhà thờ Đức Bà lâu lâu lại thấy cờ quạt biểu ngữ. Bà con nông dân trời nắng nóng gay gắt nằm ngồi ngổn ngang, ôm khư khư trong lòng cái bảng đại loại:" tố cáo chủ tịch huyện .... xã ... tham nhũng ... tố cáo .... ăn chặn tiền đất ... " Miền Nam có những bà già đen đúa, rắn rỏi sắt seo, tóc bạc nhưng cắt rất ngắn kiểu con trai, uốn xoăn hoặc ko, rất ... đầu gấu, đù mẹ, chả ngán bố con thằng nào. Dân trong ấy có cái vẻ khảng khái anh hùng mã thượng nào đó, kiểu Sơn Đông mãi võ. Đơn giản, phiên phiến nhưng chính trực, sòng phẳng. Chọi là chọi tới bến. Sự hùng dũng, quả thực, ko chỉ gói gọn ở cái mồm, ở xó bếp, ở nhảy cẫng lên vỗ đùi đen đét. Hì, diễn đạt kỳ quặc!
    Mà chả liên quan mình. Tất thảy. Đã bảo để xét đoán công bằng 1 điều gì đó khó lắm, xét việc khó, xét người càng khó, bản thân mình cũng vậy. Ko thích hợp thì lủi đi thôi. Cả đời sẽ lủi. Lủi như 1 con sâu, con bọ. "Sự thật" đối với mỗi người luôn là sự thật chủ quan, khó mà có quyền áp đặt.
    Trăng 16 sáng ... điên đảo. Hì, mới đọc bên trên cái tít sao gì đó xì tin mà vẫn ***y điên đảo. Oài, vậy mà đã rằm tháng 6. Sắp Trung Thu.
    Trước sợ những ngày rằm, sợ nhìn trăng lại nhớ Th, tại cái đêm 16 lênh láng trăng trên hồ Tây. Giờ thì người ko còn vương vấn gì nữa, chỉ trăng là vẫn yêu được, mà chắc là yêu mãi được. Bởi nó đúng hẹn thế cơ mà, giữ lời hứa chuẩn xác thế cơ mà, cứ ngày rằm là lại tròn xoe.
    Cái này tham gia Circle Painting được:
    [​IMG]
    Tối qua chân đất nhảy nhót mãi với Cún ở sân cung văn hóa Việt Tiệp, 1 trong những công trình kiến trúc hiếm hoi khiến mình phải bỏ công ngắm nghía: đơn giản rõ ràng mạch lạc, hình khối chắc khỏe trung thực, mảng miếng thanh nhã, tọa lạc trên 1 khoảng sân rộng mênh mông. Khoảng sân ấy tối qua đẫm đìa ánh trăng rằm.
    Ừm, hồi bé trăng đã tròn, đã sáng như thế, lớn đùng rồi, bao nhiêu là te tua rách nát chắp vá, trăng vẫn chẳng 1 miếng sứt mẻ. Cứ như 1 biểu tượng của bình yên vĩnh cửu, cứ như là 1 khối vật chất cực kỳ đậm đặc, mật độ phân tử cực kỳ lớn, dồn nén ko phải năng lượng, mà cả tỉ tỉ tấn ... bình yên, mỗi tuần rằm lại thong thả hào phóng phân phát cho thế gian này. Và nguồn dịu dàng ấy cô đặc tới mức rắn lại được, tới mức đặt chân lên được (chân đất đen sì ), hơi hướng tỏa ra là vô tận.
    Còn thì kim mộc thủy hỏa thổ, hơi bất công với quả địa cầu đen tối, . Thì, "sự thật đối với mỗi người luôn là sự thật chủ quan."
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Tranh đẹp..........nội dung dài mà lại say nên ko thể đọc hết đc......................Ôi thế gian cũng lắm kẻ muốn say mà ko đc đây này.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bù lỗ cho hôm qua!
    Định lượng là mỗi ngày 1 bài, hơn ko sao, kém là ko được, tối qua lỡ mất, tối nay bù. Ừm, mình, cứ như sống chỉ để cuối ngày vào đây xòe đủ 10 ngón tay ra mà ba hoa.
    Quần 1 trận tơi tả với Cún. Dắt díu nhau đi từ trưa, vào Big C chơi nhà trẻ này, sang Parkson xem phim, chén porcorn, sô cô la, nước ngọt. Tàn cuộc lại đệm 1 chầu Lotte tóe lóe, lại cầu tụt, leo trèo. Mẹ đầu tiên cho hẳn 50K 2 dì cháu đi chơi, sau lừng khừng rút thêm 5 tờ 10K nữa. Hì. Vào 2 cái chốn ấy, từng đấy chả thấm vào đâu, vèo cái nhẵn. Ví mình lại xẹp!
    Tự nhiên chán, rất chán. Ngồi trong Mega nhai porcorn mà chán. Tự nhiên thấy ghế bẩn, ko khí mốc, màn hình nhòe nhoẹt, âm thanh xỉn. Get Smart nhàn nhạt, lờ lợ, toàn những trích đoạn quá quen thuộc trong phim Mỹ. Ko hiểu ai đóng cái dấu "bom tấn" vào đấy có thấy ngượng tay mà run run ko nhỉ? Được cái đùi Hathaway đẹp mướt, công nhận đẹp. Mông cũng vậy. Ăn điểm nhất là đoạn trườn bò tránh tia lade phô diễn đầy đủ các đường cong. Kiểu áo dựng cổ, 2 hàng cúc xếp hàng cũng ổn, ngắn, dài, đen trắng đều trang nhã nữ tính, nhưng lại mạnh mẽ, cá tính, tổng điểm là quyến rũ ... có học.
    Mà vẫn chán. Mệt mỏi. Thời điểm này thì đang đinh ninh 1 điều là:" ko bao giờ mò đến những tụ điểm đấy nữa", mà ko biết nó có giá trị trong bao lâu. Bù lại, mình vừa tìm được 1 "chỗ đứng" trong nhà. Sáng ngủ dậy khỏi phải băn khoăn là :" đi đâu bây giờ."
    Nhà tuy rộng nhưng chắp vá linh tinh, cuối cùng phân ra làm các khu như sau: Khu chòi cao nhất là của anh, bên dưới là của mẹ (giờ là tổng hành dinh của Cún), nhà trên tầng 1 bán hàng, tiếp là bếp, nữa là sân, cuối là nhà dưới, gồm nơi tiếp khách, đặc khu của bố. Tất cả đều có chủ hết rồi, mình ko chen chân được, hôm nay mới phát hiện ra 1 khe hở: nhà trên tầng 2.
    Hì, đây là phòng chức năng tổng hợp: nhà kho, phòng thờ, giá phơi quần áo, trước còn là nơi tập thể dục, và 1 "trái tim" nóng bỏng: bàn máy vi tính. Hôm nay mất điện, mẹ trải cái chiếu ra để Cún ngồi cho mát, tự nhiên thấy dễ chịu thế, thấy vừa mắt thế. Nó quả là nơi thoáng nhất, khô ráo nhất trong nhà, đầu đuôi đều thông thống gió lùa, ban ngày thì ánh sáng tràn trề. Chỉ cần trải cái chiếu ra, tự nhiên thấy nằm, ngồi được, tự nhiên thấy khoanh 1 vùng yên ổn được, là 1 bến đỗ, chứ ko chỉ có chức năng giao thông. Độ 2 cái m2 viền đỏ quạch này, có khi lại nên chuyện.
    Dù gì mình vẫn thích ko khí ở nhà hơn, ko khí theo kiểu nhiệt độ độ ẩm thì thua xa trong Sg rồi, nhưng cái ko khí Xh thì dễ thở hơn. Ko hợp với cái kiểu của chị 1 tí nào, nó cứ điệu bộ thế nào, giả dối thế nào, tiêu cực. Cún cũng ko bù đắp được. Nhà thì anh ko tính, cái kiểu ông tướng rởm của anh chẳng đáng 1 xu. Mẹ cũng ko hợp, chỉ có bố là khoái nhất. Mỗi lần nhác thấy cái đầu bạc phơ cắm cúi bên cái đồng hồ hỏng, lại mềm hết cả lòng. Cái kiểu làm việc của bố ko chịu đựng, ko "lên án" người ko làm việc, đơn giản là làm việc, như là 1 điều tự nhiên nhất trên đời. Thế nên bố bảo mình làm gì thì dễ lắm, vì nó cũng là 1 điều hết sức tự nhiên vậy. Hợp nhau thì công nhận dễ sống thật, nó cứ xuôi chèo mát mái, cái gì cũng thành trơn tru nhuần nhị, ko gợn 1 lăn tăn. Hoạt động của người này ko cản trở, ko đè nát hoạt động của người kia, nhiều khi chỉ 1 câu nói, 1 thái độ thoáng qua thôi, cũng đủ quyết định ko khí ngột ngạt, bất an, hay ngược lại: thoáng mát, yên ổn của 1 mái nhà.
    Mới dặn bố là từ rày bữa nào đi uống bia về bố cũng nhớ mua dưa chua. Từ hồi ra đây nghiện món này thế. Có bát dưa chua ăn cơm mát ruột ko chịu được, bao nhiêu thịt cá nọ kia cũng được át mùi, ko gây. Bố mua quen dưa ở hàng nào ngon lắm, muối vừa độ, ko nồng, ko sặc, tươi ngon, nhìn cái lá cái thấy yên tâm. Có dưa chua thì mình thích ăn cơm ở nhà, có điều vẫn ăn sau mọi người, xong rửa bát luôn. Vẫn ngại đông. Hì, mình công nhận khó chiều thật!
    Thôi ko vào Sg nữa, cắm chốt ở đây thôi, ở cái nhà kho này, với cái chiếu 2 m2. Mình chỉ cần lách được 1 chỗ vừa chân là đứng yên được. Di chuyển cũng ngại. Đường sá xe cứ phóng vù vù, chả biết chết lúc nào. Máy bay thì cũng xem đủ các loại tai nạn rồi, đâm gẫy vô kể, rắn, kiến lia chia. Ghê! Cứ cái xe đạp tòng tọc, bám sát đất, tốc độ ... 5km/s , an toàn.
    Hì, tri kỷ đến giai đoạn trách móc mình rồi. Bao giờ cũng thế. Sau 1 loạt tin nhắn ko có hồi âm là cau có. Kỳ này thì mình cũng tệ thật. 1 người bạn của tri kỷ mới qua đời, nàng lại mới bị đâm xe nữa, mà mình vẫn im lặng. Ừm, thường thì, mối quan hệ nào làm mình càng cảm thấy mình tệ, thì mình lại càng né tránh. Thoải mái được với bố vì mình hình như, chưa bao giờ làm bố xây xát được tí nào, ông già vững chãi quá. Trước ông già, vì thế, mình có thể hoàn toàn thanh thản vì vô tội. Còn thì hầu hết mọi người đều làm mình cảm thấy mình có lỗi. Với bạn bè thì là vô tình này, lặn là lặn 1 hơi ko thấy bẩm báo gì, liên lạc ko trả lời, với mẹ thì tội càng nặng nữa, làm mẹ lo buồn héo hon. Càng thế thì mình lại chỉ càng muốn lánh xa đi mà thôi, chẳng còn ai để phán xét, trách móc lằng nhằng.
    Trước thì còn nể nang 2 chữ "đạo đức", giờ thì mình chỉ muốn sống thật với mình, sống đúng như mình cảm thấy. Ko thích nói thì im lặng. Ko còn tồn tại các khái niệm tế nhị xã giao, câu chuyện làm quà. Thường thì sự có mặt của người khác làm mình phải khác đi cái mình vốn là, vì mình lúc ấy = cái mình vốn là + tác động từ người khác, cũng là mình thôi, nhưng là mình ở hoạt cảnh cụ thể, ko còn ... nguyên chất. Thế nên ngại giao tiếp thế, ngại cái kiểu làm bộ làm tịch của mình, được phát sinh hết sức tự nhiên, hối hận với những điều đã nói, vì phần nhiều là buộc phải nói cho nó có nói, hơn là mong muốn nói thực sự. Giận dữ vì mình tự nhiên phải khác mình bình thường đi. Rằng: tội gì phải thế? Hì, sự cô đơn đầy tính toán.
    Phải tính chứ, nhỉ? Sống ko tính có mà chết dại à? Tính thế nào để cuộc sống của mình dễ chịu thoải mái nhất (trong khuôn khổ) thì thôi.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ô. Mới lún phún vài cái ria mà đã tập tọe say rồi?
    Ghét câu "tranh đẹp". Tranh có thể abc xyz đủ loại, thế nào cũng được, miễn ko phải là "tranh đẹp".
    Nhạt nhẽo!
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    oh..vẫn mò vào cái Tờ Sờ ấy hử?he he....mà này đợt này lớp tớ có 5 chú đi học sĩ quan dự bị....mà có cả chú Th nhé...ngộ không?
  8. hacphong81

    hacphong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hay thia khong biet! Doc vai dong cua moi nguoi lai tui phan: Ta biet doc sao khong biet viet!
    Được hacphong81 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 20/07/2008
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Em PA ! Lên Hn đi ! Anh em mình giao lưu phát ! 0989345001
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bẻ cong chữ T.Đú đời hả hê.

Chia sẻ trang này