1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện động đực ấy mà, để khỏi phản cảm, khỏi động vật học, khỏi súc sinh, khỏi trâng tráo vô học, cần nghệ thuật. Nghệ thuật này có thể tôi đúc được qua kinh nghiệm, hoặc ngược lại, tự nhiên mà có nhờ chất hồn nhiên bẩm sinh. Dù thế nào, điều chắc chắn là, nó phải được nâng niu, ve vuốt, chứ ko phải sục như sục thông tắc bồn cầu, hoặc là thọc như thọc quả dưa thối.
    Và đừng tự ý sửa nguyên tác của người khác.
  2. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Ok, sẽ cố Nghệ Thuật, kể cả khi say
  3. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Như thế là đã đủ .
    pa nên tập trung vào công việc chính , đích là ...đỉnh Everest ở ngang mép dép,chứ không phải là cái mép ngang mép dép .

  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    SAY vắng vẻ thế !
    Mỗi khi thời sự có vấn đề gì cháy nóng , mọi người có lẽ tỏa đi đâu đâu cả. Mình thì chỉ cần vào box Thảo Luận và box Thị Trường Chứng Khoán là đủ , từ kinh tế nóng đến tình hình xã hội hâm hấp .
    Đóng máy. Chiều đi đá bóng, chân to chuẩn bị cho thời kỳ đạp xe đạp .
  5. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Cỏ đêm
    Nhạt nhoè sao đếm?
    Mím môi ..
    Không phải là sương rơi
    Là đời...
    Nước mắt
    Là Tình...
    chua chát !
    Lòng hát ...môi run run ..
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ ic: Hà ruồi? Tự nhiên như người Hà Nội, tự nhiên như ruồi ==> Hà Ruồi?
    Trưa nắng
    Lòng lắng
    Say vắng.

    @ small: thôi thì tôi cũng đến tùy anh!
    @ min: cỏ ... thêm.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 24/07/2008
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, cứ đơ đơ. 2 ngày ... công tác liên miên, bầm dập!
    Mệt mỏi gây ra ảo giác ... lâng lâng. Hì, gì cũng chung chiêng, lung liêng, mặt mũi lờ đờ, cười cũng cười ngô nghê, ko sằng sặc nổi. Thì lấy đâu ra năng lượng mà sằng sặc.
    Thế thôi cứ ... thoát xác, thăng thiên tiếp vậy. Hoàn hồn rồi tính tiếp.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện người Tí Hon - cô cậu búp bê Xôn, Iđa, cô chủ khó tính và nhân vật quan trọng thứ ba
    Bạn có tin là tồn tại trên đời một thế giới Tí Hon? Thứ lỗi vì câu hỏi có vẻ là hơi buồn cười mà tôi buộc phải đưa ra cùng bạn đọc, bởi lẽ câu chuyện được kể sau đây hoàn toàn là câu chuyện về những người Tí Hon.
    Thời đại chúng ta đang sống đã bỏ xa những " Truyện cổ Grim", "Giulivơ du ký", "Alixơ ở xứ sở diệu kỳ" ... hàng trăm năm (?). Khoảng cách này tai hại đến nỗi: ta gần như coi thế giới người Tí Hon là những mẩu chuyện hết sức cổ lỗ và lạc hậu. Dưới đây tôi sẽ chứng minh quan điểm này là sai. Và dù bạn đọc có đồng ý hay không, tôi vẫn có thể tự tin mà khẳng định một điều rằng: bạn hoặc là đang đồng ý, hoặc là đã từng đồng ý. Bởi bất cứ ai lật giở những trang sách này đều dứt khoát hoặc đang là trẻ con, hoặc đã từng là trẻ con.
    Đó dĩ nhiên là một chuyến phiêu lưu, nơi ẩn chứa luôn luôn là những bất ngờ thú vị, những khám phá mạo hiểm, những thử thách cam go. Và dù mô típ này tưởng như đã quá cũ, nó vẫn còn khả năng làm rộn lên trong ta không ít tò mò, hứng khởi. Chắc có lẽ do mỗi chúng ta đều sở hữu ít nhiều dòng máu phiêu lưu chảy trong mình và phải chăng, sự có mặt của mỗi con người trên bề mặt quả đất này có thể là gì, nếu không phải là một chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú - quà tặng vô giá của Thượng đế?!
    Rào đón như thế là cũng rườm rà quá rồi, tôi thấy cần phải giới thiệu ngay, luôn bây giờ hai trong số ba nhân vật chính bé nhỏ của chúng ta, tức là tôi muốn nói tới Xôn và Iđa. Xôn là tên một cậu bé, còn Iđa là tên một cô bé.
    Đối với thế giới Tí Hon thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như Xôn và Iđa không những chỉ cao bằng đúng ngón tay út cô chủ của họ, mà hai cô cậu thật ra còn được làm bằng cao su. Nói một cách thẳng thắn, đó là hai con búp bê cao su. Xôn oai vệ trong bộ quân phục thuộc thế chiến thứ nhất, chẳng hiểu sao lại là màu xanh nõn chuối bắt mắt; thắt lưng, súng và ủng nổi bật màu da cam và cái mũ tròn ủng, vành ngắn ngủn thì ánh lên màu bạc sáng. Iđa, vì là con gái, còn khoác bộ cánh sặc sỡ hơn. Ở cô bé lòe xòe những váy hồng, khăn trùm cũng màu cam, nhưng ngả gần như vàng chóe, điểm đốm đen. Viền váy, khăn thậm chí còn được gợn hoa văn, phết kim nhũ óng. Và vì sở hữu nước da đen nhẻm, trông cô như biểu tượng của ... hãng hàng không Jetstar. ( Bạn đọc thứ lỗi vì cái thói bông đùa không phải lối)
    Tôi còn có thể nói thêm rằng dù Xôn trước kia hoàn toàn là một cậu bé trắng trẻo, sạch sẽ, giờ giống như vừa chui từ ống khói ra, mặt mũi lấm lem, bộ quân phục đẹp nhem nhuốc. Iđa cũng vậy. Lỗi tại cô chủ vô tâm, thường nhét hai đứa vào cái ngăn nhỏ xíu ở ba lô và vác tất cả đi khắp nơi. Cố nhiên được đi đây đi đó thì cũng thích, nhưng phải mặc quần áo bẩn, chính xác là sứt sẹo, thì cũng không phải là cảm giác dễ chịu. Có thể tôi đoán bừa, vì trẻ con, bất kể là búp bê hay không, chẳng bao giờ nề hà chuyện bẩn sạch. Chỉ người lớn mới hay tự chuốc vào mình những rắc rối hết sức ngớ ngẩn như thế, gần như là không thể hiểu nổi. Vả lại, tôi bao giờ cũng thấy buồn khi ngắm những con búp bê còn nguyên lớp sơn bóng sạch đẹp bày trong tủ kính. Chúng dường như chưa được sự sống chạm tới và toàn bộ thế giới chỉ quanh quẩn trong vài cm2 kính lãnh đạm.
    Quay lại với hai người bạn nhỏ. Xôn tinh nghịch và tò mò, hiếu động như mọi cậu bé trai. Iđa thì hơi rụt rè và nhút nhát. Bù lại, cô có một giọng hát tuyệt vời. Dễ hiểu Iđa chỉ lẽo đẽo bám theo Xôn trong khi cậu đầu têu mọi trò nghịch tinh quái. Với cô, Xôn quả là cậu bé thông minh, tài giỏi nhất trên đời, và biết đâu đấy, có khi còn tháo vát hơn cả cô chủ.
    Về cô chủ của hai cô cậu lòe loẹt bất đắc dĩ nói trên, tôi thấy không cần thiết phải giới thiệu hẳn hoi với bạn đọc, phần vì cô ít nói, tính tình lặng lẽ, khó mà biết cô đang nghĩ gì. Phần vì tôi biết là cô hoàn toàn không ưa chuyện người khác bàn tán về mình. Điều cốt yếu: cô không phải là người Tí Hon, trong khi câu chuyện của chúng ta lại là cuộc phiêu lưu của những người bạn Tí Hon. Lần này, bạn đọc hẳn phải cho là tôi có lý.
    Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại cô chủ khó tính này ở phần tiếp theo, bởi cô đã vô tình là chiếc cầu nối cho Xôn và Iđa với nhân vật quan trọng thứ ba. Còn quá sớm để tiết lộ thông tin gì về anh chàng này. (Ôi, tôi lỡ miệng mất rồi). Vậy bạn đã biết đó là một anh chàng (chứ không phải cô nàng), và điều chắc chắn ai cũng đoán ngay ra: đó nhất định phải là một anh chàng Tí Hon.

    (còn tiếp)
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái này được nháp hồi trưa ở gà rán BBQ.
    Mình thì lúc nào cũng gà rán, gà rán, gà rán. Quanh quẩn chủ đều toàn KFC, Lotte, giờ là BBQ. Quay lại Hn lần này ko bùi ngùi 1 tí ti gọi là, , chỉ tia thấy đối diện Hàm Cá Mập, đỏ chót giữa 2 hàng " Cộng hòa XHCN Việt Nam" là 3 ký tự KFC cao quý, hay đầu Ngọc Khánh, quán cafe ghi ta hàng đêm dạo xưa đã lột xác thành BBQ. Còn nhớ ko gian ấy chật, hẹp, và treo đầy tranh, những bức tranh khoảnh khắc nào đó, mờ mờ dưới ánh đèn xanh đỏ, chìm trong tiếng Ghita bập bùng, thoắt trở nên cực kỳ sống động và buộc người ta phải nhìn vào. Ko có bức nào kiểu nhà lá, vài cái cây tròn ung ủng, áo dài cũng ko nốt, ko ấn tượng nhập nhèm, ko truyền thống. Mấy bức tranh chép nổi tiếng, sông nước, đại loại, có 2 chị em mặc áo bông đỏ. Đứa bé, đôi mắt tròn xoe, lúc nào cũng như xoáy vào ... cốc cafe của mình.
    Sao mà mình lại mê các "thương hiệu", chắc là, ngoài chỗ ăn, máy lạnh, bàn ghế, nhạc nhẽo, rồi, bọn nó còn chăm lo đến chỗ ỉa. Quán ăn ven đường cũng thi vị lắm, bụi bặm nhếch nhác ko tính, cơ mà cứ mò xuống nhà vệ sinh thì mất dép. Nó hết sức ám ảnh! Ám hết cả vào đồ ăn thức uống. Vào kia thì mình được cái ảo giác ta là người văn minh, dù là cái ảo giác ấy hoàn toàn phải trả bằng tiền mặt.
    Cũng có thương hiệu ko hề văn minh. Highland chẳng hạn, ko phải tất cả, cụ thể ở đây là Highland chân cột cờ. Nực cười thật. Chỗ ăn thì đèn mờ, thì hoa hoét hoành tráng, cốc lót đít, thủy tinh trong suốt, dáng cao cao thanh nhã, chạy bàn quần áo tươm hơn cả khách. Chỗ ỉa thì kinh hoàng! Nó tận dụng luôn nhà vệ sinh của cơ quan nào to uỳnh sát đấy, ngập lên toàn giấy và phân người, vì cái toa lét phải trả tiền thương hiệu này ri rỉ ra có vài giọt nước, mùi vị tất nhiên ko bàn cãi. MK! Lúc trở về bàn, nhìn cái khung cảnh trưởng giả sang trọng, thấy gai mắt thế, thấy toàn 1 lũ đạo đức giả, éo hiểu thế nào là lịch sự mà ra vẻ. Cứ cho là 1 buổi tối thôi, nhưng bọn nó để được đến mức như thế thì éo xứng đồng phục mũ mã gì hết. Giả dối! Quán vỉa hè bốc mùi là đương nhiên, đây thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đàng hoàng. Giả dối!
    Ờ, hồi trưa cũng ko chủ định, tò mò ghé qua bọn này. Nói chung là cũng vậy vậy, gà tươi hơn, khoai ngon hơn, nóng bỏng cả lưỡi, giá same same, và cái toa lét thì đủ tiêu chuẩn dành cho 1 người ... lịch sự. Vu vơ nên chẳng kẹp theo cuốn sách nào, nước thì vẫn còn nhiều, tự nhiên nảy ra ý là:" ko có sách thì sao mình ko tự viết ra mà đọc nhỉ?" Hihi. Đọc thì ngon xơi rồi, bắt tay vào viết sao mà khó thế. 2h đồng hồ mới nhằn được từng ấy, đúng là làm ... nhà văn ko sung sướng gì. Cứ thoải mái phọt thế này là chuyện khác, phải cân nhắc từng câu chữ là chuyện khác. Đau đầu phết!
    Chả biết có kết thúc nổi ko, mới mào đầu. Mà thôi, lúc nào hứng thì chạy tiếp, có phải ... tòa soạn đặt bài đâu, mình viết cho mình đọc thôi mà, hoặc là ai đó có nhã ý. Cái này ngoài nhí nhảnh Andecxen, kể lể Mít Đặc Biết Tuốt, còn ảnh hưởng nặng nề giọng của Dostoievski, cụ thể là "anh em nhà Karamazov". Mình mới luộc 1 vài truyện ngắn, thêm "những kẻ tủi nhục" và hiện tại là Karamazov nhưng đặc biệt thú vị và cho rằng đã nhận ra được điểm ... G trong sức hút của Dos, ít ra là chỉ đối với mình. Đó chính là mối giao lưu hết sức chặt chẽ giữa tác giả và người đọc.
    Còn nhớ mình đã bật cười thế nào với cái giọng lúng túng, gần như khẩn khoản, khổ sở vì ko thể tìm ra cách diễn đạt vừa ý của Dos. Thoạt qua thì tưởng là ông già này khiêm nhường và ... thiểu năng hết chỗ nói, sau mới tỉnh ra là: lão ta thật ra hết sức ... ranh mãnh. Chỉ vờ vịt thế thôi, gì cũng biết, gì cũng am tường. Dos ko chỉ là nhà văn đơn thuần, đó còn là 1 nhà tư tưởng, những nhân vật của ... y lúc nào cũng bị lèn chặt giữa hàng đống suy nghĩ chồng chéo, lộn xộn, cũng vì thế mà đầy chân thật, đầy sức sống, những con rối mà nếu như coi tất cả những nhân vật của 1 tác phẩm đều bị giật dây bởi tác giả, thì đó là những con rối có khả năng suy luận.
    Nhưng mình vẫn hài lòng biết mấy với nét khiêm nhường đó, dù là nét khiêm nhường ranh mãnh. Nó tôn trọng mình thế nào đó, thân thiện mình thế nào đó. Nó ý thức được là tất cả những gì nó viết ra ko phải là vì nó "thích" như thế. Ko, nó ko có cái quyền đó. Nó chỉ có trách nhiệm truyền tải 1 cách mạch lạc rõ ràng tới mình câu chuyện mà nó nghe được, thấy được, thi thoảng thêm vài nhận xét rụt rè, và, nó tuyệt đối nhận thức được chức phận của mình, cũng như thái độ cẩn trọng cần thiết với độc giả. Éo thèm dây với mấy cái thể loại ta đây thần bí cao siêu. Nhân vật có quyền đó, nó thuộc về cá tính, sắc màu của cốt truyện, còn cái thằng chuyển tải, tức thằng tác giả, nhất thiết ko được lên mặt, phải nhũn nhặt tuyệt đối, và đừng có đem mấy cái vốn từ cổ quái loằng ngoằng ra lòe thiên hạ. Ai chẳng muốn tiếp xúc với người nhã nhặt bặt thiệp, với người tôn trọng mình chứ ko lòe mình, và người đó phải hướng tới mình 1 mối thân tình chân thành nào đó. Cảm được điều ấy, tác phẩm ắt có chỗ đứng trong lòng người đọc, bên cạnh tài năng, kỹ thuật, kinh nghiệm ....
    Văn học có lẽ là môn nghệ thuật giao hòa được với quần chúng nhiều nhất, nhún nhường nhất, ít đất để thể hiện rõ cá tính nhất, đơn cử là so với hội họa. Ông mày vẽ thế vì ông mày thích thế, ông thấy thế là đẹp. Cũng chắc vì thế mà văn học được lòng quần chúng nhất, bên cạnh ngôn ngữ giao lưu dễ hiểu thông dụng.
    Ừm, kể ra viết đỡ tốn hơn đọc. Ít ra là giảm quá trình tiêu thụ chữ lại. 140K/ cuốn Karamazov, ko bớt 1 xu. Còn nhớ đã ... run rẩy thế nào khi bóc lớp nilông bọc bên ngoài ra. Lớp vỏ xây xát biến mất, nhường chỗ cho nước bìa đen nhánh, bức hình chân dung tác giả hiện ra sâu lắng. Thử tưởng tượng chưa 1 dấu vân tay nào từng in lên đó trước đây (tạm loại khâu đóng sách), run run vì lần đầu tiên, vì nguyên vẹn. Nó ... thiêng liêng.
    Mà giờ thì vứt vạ vật rồi, gác chân, gối đầu, đủ kiểu. Ngồi thì chưa. Hôm vào nhà sách thấy chị nhân viên áo dài thướt tha đặt cái bàn tọa lên 1 chồng sách, thấy thương cho ai đó sau này úp mặt vào đúng cái chỗ đó (sách ). Ừm, mình thì còn nâng lên môi mà hôn nữa ấy chứ, vì quá phấn khích.
    Kể ra mà hoàn thành được chuyến phiêu lưu này thì cũng thú. Vẽ vài cái hình minh họa ngộ nghĩnh nữa. Ít ra là có thể đóng 1 cuốn nho nhỏ gửi tri kỷ, nàng thì chuyên gia mê man với bất kỳ đề tài thiếu nhi nào. Chẳng lẽ cái này lại ngoại lệ.
    Thì cũng tại ... thất nghiệp!
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    pa mà khen, chê kiểu này thì các loại nhà hàng cao cấp phải đưa pa vào "danh sách cần mua chuộc" bằng phong bì, hoặc chụp ảnh pa rồi phát cho nhân viên để nhận dạng....đuổi đi.
    Tớ đi đâu đó xa nhà , toàn chọn mấy bà bán mía cây , chuối ,dứa dừa cam cho nó lành và ...đại tiện . . Có lần vào Hòa Vang , Hòa Khánh Đà Nẵng...suốt nhiều ngày chỉ toàn uống nước dừa .Dân đấy họ cho là dừa không tốt , làm yếu chân mỏi gối không leo núi được, dừa cứ gọi là ê hề !
    Có một lần khác, làm việc gần 2 tháng ở vùng Hòa Bình, phi xe từ Lạc Thủy khi trời còn lạnh và sương mù đặc quánh , xe phải bật sang đèn vàng mới nhìn được vài m đường phía trước.Khi chớm vào đất Lạc Sơn , có mặt trời mọc, chỉ vài phút là mù chốn mất dạng , quang đãng , núi đèo chập chùng bát ngát .Cũng chẳng được bao phút là phải đối diện với một ngày cực nắng nóng. Đến đỉnh con dốc lớn , mua 3 cây mía tím , mập đốt ngắn , vỏ mềm và ...cực nhiều nước mật . Một cây để nguyên làm gậy leo dốc, 2 cây kia được chặt đoạn nhét vào balo. Cả một ngày lang thang, chỉ có mỗi 2 việc : Ghi chép và ăn mía. Không thể đói và cũng không thể khát .Từ 3 cây mía này, mỗi lần đứng nhìn các lon Cocacola, tớ lại thấy ...sùy ! Và giá như, có một sự đổi mới nào thực sự đến được đây vào lúc này , để núi đồi bao la nghèo khó có bạn . Trông nó cô đơn quá !
    À , Còn cây mía làm gậy chống " xuống núi ", buổi chiều lại ăn nốt . Răng tớ dạo ấy sạch bóng , chắc ...và thích nhất là chẳng cần phải đáng răng . Lần sau tớ sẽ kể về ăn , ở , uống của lần đi Thanh Long,Thụy Hùng của Lạng Sơn.

Chia sẻ trang này