1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thời nay, khi đằng ấy gõ sai chính tả, có thể hiểu theo 2 cách:
    1. Đằng ấy ít đọc, ít viết, tóm lại: ít chữ.
    2. Đằng ấy xì tin.
    Vì ít chữ tính điểm (-), xì tin tính điểm (+) ==> sai chính tả = -50% + 50% = 0.
    Nói 1 cách ngắn gọn: chính tả ko có nghĩa lý gì hết.
    Nếu tôi là nơi bạn đặt tình yêu
    Và, vì tình yêu mang hình một chiếc bánh nhân thịt
    Tôi sẽ đặt nó vào bụng của bạn
    Bởi thế giới này có thể không có tôi
    Nhưng, không thể không có bánh nhân thịt.

    Hihi, cái kia chỉ là vui vui thôi, cái này mới thật là vui này.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 26/07/2008
  2. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Cái Video ... trong đêm vắng , tắt hết đèn đi rồi bật lên , vừa nghe vừa xem hay phết ...
    Cỏ đêm...
    nhẹ không như tóc..
    cũng bay...
    Buồn thay..
    đàn không ai hát .
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cảm thấy yêu cuộc sống 1 cách ... lạ lùng, giống như bất kỳ ai mới bước từ trong bệnh viện ra.
    Híc. Mẹ chuyến này viêm ruột thừa, phải mổ rồi. 10 chắc đến 8,9. Ngồi canh 5h đồng hồ, từ 3h-8h, đầu tiên là vã mồ hôi lạnh, sau đến mồ hôi nóng. Lúc đầu là đầm đìa (mồ hôi khỏe), sau là rịn rịn, dính dính: mồ hôi yếu.
    Ừm, người ốm thì đúng là ốm rồi, còn người khỏe vào đấy cũng thành ốm. Cái ko khí sặc mùi cồn, bệnh viện bé tí, phòng bệnh bé tí, người thăm nom tán chuyện bô bô ko ngớt, bác sĩ hỏi thăm, rồi thì khóc lóc, kể lể ... ong hết cả óc. Cái quạt trần lờ đờ như cũng đang ốm.
    Thoát được ra ngoài, ngửa cổ hít lấy hít để ko khí tự nhiên, nở từng cái .... phế nang. Và dù ko khí ngoài trời là thứ ko bao giờ phải mua, là đương nhiên được hưởng, là thừa thãi vô tận, dù ko phải đóng kín trong những chiếc hộp kính mát lạnh, phải trả bằng tiền, bằng các lỗ thủng ozon ... thứ ko khí rẻ thối ấy tự nhiên trở nên vô cùng quý giá.
    Định về nhà ăn cơm, tắm gội, nghỉ ngơi tí rồi chiến đấu tiếp, mà bố ko đồng ý, bảo anh vào thay ca. Hì, bố biết là chầu trực ở đấy thì mệt thế nào, với lại, thấy mình kêu nhức đầu, buồn nôn. Ừm, đúng là đau họng và thở nóng, triệu chứng của ốm ốm, mà chỉ nhẹ thôi. Tốt nhất là cũng nên nghỉ ngơi. Tình hình chắc là mình trông ban ngày, anh trông ban đêm, bố chạy đi chạy lại.
    Híc. Bệnh viện! Mẹ bảo bây giờ còn sướng hơn hồi xưa nhiều. Mọi người ngày thường bên ngoài có hoành tráng thế nào, bệnh vào, nằm thẳng cẳng trong ấy là cũng giống nhau hết, rã rượi tã tượi hết. Tí lại thấy 1 cái cáng máu me be bét tải vào, toàn tầm thanh niên trai tráng, toàn đâm xe máy hết, có cáng vừa chạy vừa bóp bóng thở. Híc, có xe máy cũng có phải là sung sướng lắm đâu. Hè nóng nực thế này, cái đống ấy mà bốc mùi lên thì biết tay nhau. Chậc! Bệnh viện!
    Hp còn vắng ấy. Bạch Mai mới kinh! Người bệnh nằm trong phòng đã đành, người thân ngồi bên ngoài nhếch nhác như cái giẻ rách. Toàn tỉnh khác lên vật vờ mà, cái cặp ***g cơm, cuộn giấy vệ sinh, cái quạt nan, dép lê lót đít. Mặt mũi sạm đen, bóng nhờn. Bao nhiêu thanh tao lịch lãm, duyên dáng tao nhã, yểu điệu gót hài, anh hào tráng khí ... những tính từ, danh từ dùng để miêu tả cái loại con gọi là con người, dường như biến mất hết vào sách vở, lủi sạch sẽ. Còn đời thì cứ thế phơi ra nghiệt ngã!
    Mẹ cũng bớt đau. Sốt nhẹ, thi thoảng đau quặn 1 cái rồi thôi. Anh Ninh bán thuốc bảo: " mổ ruột thừa bây giờ như mổ con gà ấy mà", buồn cười, mà cũng nhẹ lo đi. Mai trực chiến tiếp nhỉ? Mà mình thì lại cứ mệt mệt, nóng nóng. Ngủ đẫy 1 giấc mai là tỉnh. Mình ngoài cái đầu loạn loạn ra, còn thì từ móng chân đến đuôi tóc, chỗ nào cũng lành. Ốm đau hẳn hoi là chuyện ko tưởng.
    Được cái ngồi yên là ... sở trường của mình, , nên trông người ốm là công việc ko đến nỗi trái ngành. Mỗi tội cái mùi bệnh viện. Chắc phải dở võ ngủ ra. Mình mà quyết tâm ngủ thì ngoài giờ ngủ bình thường ra, tức là khoảng 7h, mình có thể ngủ thêm được tầm 7h nữa là ít. Cũng chỉ cần có người nhà ở đấy thôi, cần gì lại ới bố. Nhà mình chạy xe ra bệnh viện vỏn vẹn 5p. Chậc, địa điểm nhà mình đúng là địa điểm vàng thật. Chợ cách có vài bước chân, bến xe ngay bên kia đường, bệnh viện có 5p, đến nóc nhà còn cắm biển ra tiền cơ mà. Nhà mình giờ đập hết ra, sửa thành nhà ống chạy dài ngoằng, cho thuê hết cả đi, ối tiền. Mà bố mẹ thích bán hàng, nó vui, mà động chân động tay nhanh nhẹn. Kiểu chắp vá bẩn bẩn nhưng thoáng, cái sân lát gạch đỏ, cây cau cảnh lòa xòa, bụi 10h hồng rực là chuyện gần như ko tưởng đối với bất kỳ 1 cái nhà mặt đường nào, nơi 1 cm2 đất cũng đáng giá, và người ta phải cố chồng chất sao cho 1 cái cm2 ấy có thể đội lên thành 5, thành 7, thành chục lần. Tiền nó đẻ ra, tất nhiên, theo số ấy mà nhân lên.
    Nhắc bụi 10h thì lại buồn cười. Đấy là công trình thế kỷ của bố. Sáng nào bố cũng chơi cầu lông ở sân Việt Tiệp, thấy họ trồng nhiều 10h, bố mắt trước mắt sau đánh trộm về. Hihi. Mà vun mãi ko được, nó cứ chết, lại phải vứt đi. Bọn này ko biết là đời bao nhiêu rồi, bù lại hoa điểm đỏ thằm. Trưa có con mèo chơi nghịch giữa sân, yên bình. Con này nhà mình mới mua, được 2 tuần, hôm về bé tí, chân to hơn người, giờ cứng cáp rồi, cái mặt đặc biệt thông minh, mèo ta mà, vằn vàng, cái mắt lúc nào cũng tò mò, ngạc nhiên. Nó giống Cún, đang tìm hiểu mọi thứ xung quanh, gì cũng hỏi, cũng sờ soạng, hít ngửi.
    Anh Ninh chị The hôm nay gặp mình cười cười bảo:" chào nghệ sĩ". Híc, mình được mang danh nghệ sĩ lúc nào ấy nhỉ? Hừm, chắc nghệ sĩ đồng nghĩa với hấp. Thế chắc mình hấp nổi tiếng trong họ rồi. Hấp thì ko hấp. Quá ... tinh quái để mà hấp. Hấp thì phải hồn nhiên hơn nhiều. Hơi ... bệnh 1 tí thôi. Nếu có thể gọi trạng thái ủ rũ triền miên là bệnh.
    Ngủ sớm thôi.
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    to pa : dốt là dốt , không cần ngụy biện , không cần thương hại . Cần sự giúp đỡ .
    Tâm hồn ăn uống làm hỏng hết bài của tớ

  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi vào đây, tôi như được bỏ lại đằng sau những lo phiền nhọc nhằn thường nhặt . Cuộc sống đôi khi không đẹp, đôi khi bệ rạc , đôi khi tàn bạo, đôi khi dối trá và cả đôi khi khốn nạn. Mỗi khoảng thời gian nào đó của lịch sử, tần số lặp lại của chữ ?o đôi khi ?o sẽ khác nhau, sự lặp lại nhiều trên cùng mỗi đơn vị thời gian sẽ cho thấy một suy tàn . Nhà phật gọi đó là thời kỳ ?o mạt pháp ?o. Và, sẽ là ngược lại.
    Trong mỗi người cũng vậy . Sự nhìn thấy, sự cân nhắc và quyết định hành động cho một xu hướng thưa giảm dần, hay dày và tăng lên, làm nên sự khác nhau giữa mỗi người , sự khác nhau giữa mỗi loại người .
    Ước gì mãi được khỏe mạnh, với chỉ cần ngày có đều 3 bát cháo loãng , vô lo , ngồi vệ đường, vỉa hè, để được nhìn thấy dòng đời chuyển động. Mỗi ngày .
  6. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Cái này mình quăng bên box thảo luận. cho lên đây vì liên quan đến hội họa, tình yêu với Hồ Tây, Hà Nội.
    -------------

    Không lâu nữa đâu, Hồ Tây cũng chẳng to hơn Hồ Gươm . Em năm ngoái làm ở Xuân La, thò tay thò chân xuống hồ. Năm nay, chỉ mới có 1 năm mà đi qua đấy đã thấy khác nhiều .Rõ nhất là khác về sự to ---> nhỏ lại .
    Các bác chụp ảnh, các nhà họa sỹ tranh thủ mà vẽ vời đi ! chẳng mấy mà không còn gì mênh mông như trước kia, to như bây giờ đâu !
    Các nhà thống kê đo đạc, lưu trữ hãy lấy số liệu của từng 10 năm một : 1960- 1970- 1980- 1990- 2000- và 2007,2008 về Hồ Tây ra lập bảng số liệu mà so sẽ thấy rõ.
    Các bác ở trên cũng biết cả , các bác ở dưới thì ngày nào mà chả đi quanh hồ , chả đăm chiêu tư duy.
  7. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    VĂN HOÁ ĐỌC
    Tặng Pa cái này .:
    .
    .[​IMG]
     
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ min: lãng mạn thế á? Thanks!
    @ ic: Tớ ko giúp đỡ, tớ chỉ dạy. Khi đi học nhớ mang: dây điện (chập đôi càng tốt), muối, ớt tươi.
    Và quan trọng nhất: mặc quần chun.
    @ xơ mít: ý bác là sao ạ? Văn hóa đọc ạ? Kể ra cứ đọc thì cũng tạm gọi là có văn hóa rồi còn gì nữa?
    Xong đống này ko nằm mơ ma bóp cổ mới là lạ!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại mệt!
    Cứ sáng dậy tỉnh táo 1 tí, qua 1 ngày chinh chiến, tối lại nóng nóng sốt sốt. Híc. Có lẽ lâu lắm rồi mình mới phải "chạm" vào cái ... cuộc sống đích thực. Tức là nói chuyện với người lớn hẳn hoi, chứ ko phải với Cún, là đứa trẻ con, với Net, là những ảo ảnh, với sách truyện, toàn văn hào từ vài thế kỷ trước - những bộ xương mục nát, hay thậm chí, với 2 con búp bê.
    Oài, và cái "cuộc sống đích thực" ấy nó mới phiền làm sao cơ chứ. 1 mớ rối rắm nhạt nhẽo, nó ko giống 1 tí nào so với những gì đang chứa trong đầu mình. Chuyện đi học, đi làm, chuyện chồng con, thì đúng nó là những chuyện đáng nói thật, nhưng sao nghe chán thế!
    Mẹ phải ngẩn ra nhìn mình:" sao mày lại như thế này nhỉ?" Hì, thì có người đang yên đang lành cắt tóc vào chùa gõ mõ đến cuối đời đấy thôi, cũng có "dây dưa" tí nào với cuộc sống đích thực đâu. Có điều họ mang 1 kiểu tóc khác, cách ăn ở khác. Thời trang khác này, vật dụng khác này, cách ăn nói khác này, ko gian sống khác này ... Tu ở chùa thì dễ, tại cái XH chùa tuy nhỏ, nhưng cũng là 1 cộng đồng có tiếng nói chung, dù cái tiếng nói chung ấy là thứ tiếng nói rất riêng, so với XH rộng lớn áp đảo bên ngoài. Thêm nữa, nó lại được cái mác thần thánh linh thiêng, hoặc ko thì cũng thanh đạm tao nhã, toàn điểm ưu cả, 1 XH tuy rụt cổ nhưng ko hề thất bại.
    Tu như mình mới gọi là đẳng cấp cao. Thuộc hàng sen quý rồi. Bùn đen mà sen vẫn trắng muốt. Ờ, nghĩ kỹ ra mới thấy sen là cái hạng ăn cháo đá bát, chứ cao quý quái gì. Ko có bùn lấy đâu ra sen? Ko bám chặt rễ vào cái đống hôi thối ấy thì bẻ răng ra mà tỏa hương thơm ngát. Lại còn giở giọng ỉ ôi nữa chứ. Rõ là cái đồ cạn tầu ráo máng!
    Ví chơi thế thôi, hì, chứ cây sen nó là cây sen, bùn nó là bùn, người ta ko ăn được bùn (thật ra là ăn 1 cách gián tiếp) thì chửi bùn, ăn được sen thì nịnh sen. Mà công nhận cây sen năng suất thật. Từ đầu đến đít đều đắc dụng hết. Từ củ sen nấu lẩu, ngó sen làm nộm, hạt sen xanh thì đập chát phát vào trán, bóc vỏ nhai chát chát bùi bùi, hạt sen khô thì chè cháo bét nhè. Nhị sen xỏ chỉ chơi quay ngù ngù cũng vui, đến lá còn để gói cốm thơm nức, hoa thì ướp iếc các loại.... Mà chả chế biến gì, để cả cây ngắm cũng mát ruột. Đúng là cây tiên!
    Ờ mà mình đang nói đến vụ trốn tránh cuộc sống đích thực, toàn đánh trống lảng! Trước thì mới, dằn vặt day dứt nhiều hơn. Sau thấy nhiều người nói ra nói vào quá, đâm nổi khùng. Tại sao mình lại "phải" nhỉ? Dưới mình thì ko đèo bòng gánh nặng nào, trên chỉ có 2 cái quả tạ. Ông bà thì luôn mồm:" cứ thế nào mà thoải mái." Ngoài 2 cụ ra, mình thèm mà để mắt đến bất kể thể loại ý kiến ý cò gì. Hì. Mình ko muốn đứng trên 1 ai, nhưng cũng ko muốn đứng dưới bất kỳ ai, vậy chỉ có cách tách ra đứng 1 mình 1 hàng, hơi nắng tí, , nhưng thoáng.
    Đã bảo mình nâng mình lên 1 nấc cực kỳ ... cao quý rồi mà. Ngoài bố mẹ, là người trực tiếp đẻ và tọng cơm cho mình ra, đừng hòng ma nào có quyền chỉ trỏ mình 1 tí ti gì. Vớ vẩn! Ko đi học thì ko phải cúi đầu chào thầy giáo, ko đi làm thì ko phải cúi đầu chào sếp, đi xe đạp thì bố thằng công an cũng ko bắt được mình đội mũ. Nói chung, phận giun ốc lại chả hề sợ chúa sơn lâm, hổ nó có ăn động vật thân mềm bao giờ.
    Hihi, 1 mình, cảm thấy mình ... to vật vã!
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Nhẫn nhịn. Đột nhiên thấy mình kiềm chế đến kì lạ, ăn một mớ đầy ắp những từ ngữ nặng nề vô lối lên đầu mà không phản ứng gì. Đắc đạo rồi chăng? Thử rà lại cảm xúc thì thấy: à, không phải mình vừa có sự biến đổi gì về chất, mà vì nỗi buồn do chuyện ấy gây ra lớn trùm lên nỗi bực dọc. Không lạ gì cái phản ứng ấy nhưng mức độ của nó thì quá bất ngờ.
    Khác nhau. Mỗi cá thế sống trong bầy đàn thì mang rất nhiều những đặc tính của quần thể đó. Mỗi một con người phát triển lên trưởng thành đều chịu ảnh hưởng lớn lao của môi trường sống và đặc biệt là gia đình trong chuyện định hình tính cách. Gia đình bần nông, tiểu thương, hay trí thức, ..v..v... sẽ hun đúc ra một người con mang những đặc điểm điển hình của giai tầng ấy. Cho nên, mọi cuộc giao lưu, hôn phối giữa các cá thể thuộc các nhóm khác nhau ấy sẽ luôn có những khoảng vênh, những khoảng vênh sẽ gây ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn khi không giải quyết được thì sẽ chỉ có hai con đường để chọn: chịu đựng hoặc rời xa. Rời xa là đúng đường. (Tất nhiên cũng có những cuộc gắn bó hoàn hảo, nhưng đấy là ngoại lệ, ngoại lệ ít ỏi).
    Trùng lặp. Rượu nhạt uống lắm cũng say... Một thứ dẫu hay, lạ đến bao nhiêu nếu mài đi mài lại cũng trở nên vô vị. Mỗi sự vật có một hình dạng và biểu cảm riêng của nó, chỉ may sẵn một chiếc áo là lạ để khoác lên tất cả thì cũng chỉ gây được cảm xúc một số ít lần đầu tiên mà thôi. Hôm qua mình đọc lại bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, có đoạn Trương Vô Kỵ đấu Không Tín thần tăng chùa Thiếu Lâm. Không Tín dùng Long Trảo thủ oai lực vô song tấn công liên tiếp làm Vô Kỵ mấy lần bị bức vào hiểm địa, nhưng đáng tiếc Long Trảo của Không Tín chỉ có 36 chiêu. Hết 36 chiêu lần một lại đánh tiếp 36 chiêu lần hai, và bị bắt bài rồi cuối cùng làm kẻ bại trận... Đọc xong đoạn ấy tự dưng nhớ Lệnh Hồ Xung.
    Trò chơi. Vô vàn chuyện cực kì nặng nề và to tát đều được tháo gỡ và xoa dịu một cách nhẹ nhõm bằng hai chữ: trò chơi. Phải, chỉ là chơi thôi mà. Vui thì tốt, không vui thì tốp.
    Lan man.

Chia sẻ trang này