1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đại chiến Xích Bích!
    Híc! Vỡ ... bệnh viện! Mẹ mà điên lên thì biết rồi. Tay còn cắm nguyên cái kim chuyền dịch, tay cầm lọ thuốc, dây dợ lòng thòng, xông ngay vào phòng trực, đủ ban bệ ở đấy, bắt đầu phóng hỏa! Mình trốn biệt trong phòng bệnh, thu lu trên giường mà sợ hãi. Hèn sát đáy!
    Tại rắc rối bảo hiểm gì đó. Mẹ dặn là:" thời này 1 là có tiền, 2 là có quyền, và 3 là ... to mồm." Hì, 2 cái đầu dễ hiểu, tiền, quyền nó tôn người ta lên làm bố thiên hạ ngay, còn cái thứ 3, là cả 1 ... nghệ thuật.
    Lại là nghệ thuật!
    Đầu tiên là phải có lý, cái cốt yếu, ko có lý thì thôi ko bàn thêm gì nữa. Mà lý có đuối 1 chút, thì cộng thêm tình vào. Cái tình này tưởng vớ vẩn thế thôi, đôi khi có sức chấn động ko ngờ. Sử dụng được 2 chất liệu này cần trình độ, vốn hiểu hiết, tài ăn nói, nắm vững luật, kinh nghiệm trải đời ... , ko những hiểu sâu sắc vấn đề tranh chấp, mà phải bắt được tâm lý đối thủ, phải gõ được đúng cái gót chân Asin, biết chỗ nào nên cứng, chỗ nào nên mềm, xác định đúng đối tượng cần ... tiêu diệt. Gãi lung tung bạ đâu cũng trình bày là hỏng.
    Ngoài có lý, có học, quan trọng ko kém phần: có máu ... đầu gấu.
    Cụ thể là phải có 1 chất giọng tốt, ngân lên là đủ áp đảo cỡ chục cái mồm khác, và phải chứa được 1 sức phẫn nộ cao độ, 1 máu liều lĩnh bất cần, kiểu: ông sống chết ko cần biết, nhưng ông phải làm cho ra lẽ. Sẵn sàng giương sừng lên húc cho dù có mạng đổi mạng.
    Hihi, cái thằng còn rất nhiều thứ để mất, bao giờ cũng lưỡng lự hơn cái thằng ... éo còn gì, và cái phút lưỡng lự ấy là phút quyết định cho thỏa hiệp có lợi.
    Tổng hợp được tất cả các tố chất cần có để làm nên thứ nghệ thuật độc đáo này, ko phải là đơn giản. Người hội đủ năng lực để nắm được nó, nhất định thành công trong cuộc sống, "từ cóc nhái nhảy lên làm người" , thành công ở mức độ vừa phải, còn để tới mức rực rỡ, cần thêm 1 đặc tính nữa: tàn bạo!
    Nhà mình thành công ở mức vừa phải, và dưới sự lãnh đạo của 1 leader như thế, ko bão táp nào là ko chèo chống qua được. Mình quả là may mắn vì được hoàn toàn tự hào về bố mẹ, ko phải vì quyền, tiền gì, mà vì 1 điều trang trọng hơn thế: tấm lòng lương thiện.
    1 người lương thiện sống trên đời này, 1 người thôi, cũng đủ đem lại ít nhiều mát lành cho cuộc sống vốn quá nhiều bon chen. Bố mẹ là 2 ngọn gió như thế. Cứ nhìn cái cửa hàng đồng hồ nhà mình thì biết, ai vào mua gặp bố, mẹ thì chỉ có mát ruột mà đi ra, kể cả mua được hàng hay ko. Thái độ xởi lởi đúng mực, vui vẻ hòa nhã, còn buôn bán thì phải có lãi, tiền nhà tiền thuế tiền vốn, đủ loại, lãi ở mức vừa phải, ko chặt chém gì.
    Anh thì khác. Người ta có chào hỏi cũng dửng dừng dưng. Người ta mua đồng hồ đem tân gia, cần bọc giấy đẹp đẽ. Có đáng gì đâu, giấy bóng mẹ mua cả xấp xếp trong tủ, gói mất tí công, cho người ta sướng, mua bán lần này còn lần sau. Phải bố mẹ thì vừa bọc vừa đá chuyện vui cả làng ấy chứ. Đây mặt lạnh như tiền, bảo:" ko". Nhìn những cảnh ấy, mình đã phải ... đau lòng rồi. Đau cho cái thái độ đối xử giữa người với người. Người ta ko ý thức hẳn hoi người giao tiếp với mình là người đã đành, và nhiều trường hợp, còn ko ý thức được chính bản thân mình cũng là người.
    Chán anh! Toàn xem mấy cái chương trình đại gia chân dài, toàn những cảnh biển bikini bốc lửa, xôi em đây còn nóng nguyên anh bốc đi, rồi sàn diễn thời trang, quán bar, sòng bạc. Vào mạng toàn xem trang ô tô, người mẫu. Có vẻ đó là cuộc sống anh hướng tới. Nó rờm rạc quá nhỉ? Có cần thiết phải hưởng thụ đến mức đó ko nhỉ? Và nhất định là phải theo cái hướng đó ko nhỉ?
    Mỗi lần quan sát và ... khám phá ra những nét tính cách của mọi người trong nhà, mình lại thú vị vì nhận ra chính mình trong ấy. Phần của bố là nhiều nhất: hiền lành, an phận thủ thường ko bon chen ko đấm đá, nhát cáy, đụng cửa quyền là ấp úng, ko biết ăn nói, thẳng thắn trực tính... Vài cái vụn vặt như sạch sẽ, ngăn nắp, ... keo kiệt. Cũng có tí máu điên của mẹ đấy, nhưng ko đủ liều để ... vùng lên, chỉ ôm cục tức thôi. 1 thời cũng giống anh, quần áo chưng diện zai gái bét nhè, xét đoán người chỉ qua cái xe với cái điện thoại. Giống cả chị nữa, yêu là yêu quên đường về, bố mẹ là cái ... đinh gỉ. Tưng ấy thứ trộn với nhau, cộng thêm điều kiện đảm bảo sồng sỗng ăn chơi, tư tưởng phát triển tự do, đâm chệch theo 1 hướng khác biệt, dắt theo mọi hành động.
    Hì, mẹ đỡ hẳn rồi, đã ra viện. Còn xông vào tận phòng giám đốc bệnh viện mà chiến đấu được nữa cơ mà. Ko phải đau ruột thừa thì ko gấp ngay. Mai, ngày kia lên Hn chiếu chụp lại cẩn thận. Bệnh viện này cũng ối lần mổ oan con nhà người ta rồi. Nói chung là mình vui. Vui hơn nữa là mình lại được quay trở về cái chiếu thân yêu. Hihi.
    Mẹ bảo:" con đã thấy thực chất XH là thế nào chưa?" Thấp cổ lại bé họng nữa thì chỉ có chết. Mà tưng đấy ăn thua gì, bao nhiêu lần đổ máu với phòng thuế, với quản lý thị trường, với phường ban, các loại. Cóc nhái mà nhảy lên được làm người là ko phải chuyện đơn giản. Ốm thì vào viện thôi, nhưng qua vụ này thì nghe y bác sĩ cũng thấy trợn trợn. Rõ là có người này người kia, nhưng họ chịu hòa vào cái dòng chảy dính nhớp nháp ấy, chân tay ắt ko thể giữ được sạch sẽ. Vì mưu sinh vì nhiều thứ, nhưng trợn thì vẫn cứ trợn. Cơ quan nhà nước cũng vậy. Như trường mình, giáo viên mà dám đứng trước lớp công bố giá tiền của mỗi loại điểm, chuyện "đi thầy" là đương nhiên sau mỗi kỳ thi, thì cái biển HAU nên dỡ xuống đi, treo làm gì cho chướng mắt. 1 chút nhân cách còn ko giữ được, nói chi đến sáng với chả tạo. Chuyện này có ai là ko biết ko? Biết hết, càng trong ngành với nhau càng biết, chứ chả phải mỗi sinh viên thậm thụt.
    Mình sau này cùng lắm là làm cái bơm xe vỉa hè, hay gánh rau. Bơm xe công an đuổi thì cắp mỗi cái bơm chạy, nhẹ ko. Gánh rau nhà nước cấm quang gánh thì cắp nách, sao mà ko sống được. Còn hơn để tay chân bị dính bẩn. Bẩn dầu mỡ, bẩn rơm rác rửa cái là sạch, bẩn kia ngàn đời!
    Chung quy là cũng tại nhiều người quá thôi nhỉ? Hì. Lúc nhúc, đâm người rẻ quá, thừa thãi quá. Cái gì cũng thiếu, cũng khan hiếm, cũng cạn kiệt. Chỉ mỗi người là thừa.
  2. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Được , nghệ thuật này đáng được học hỏi
    Sấm : mất tích lâu nhỉ
  3. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0


    Mây biển ! mây biển !
    Có con thuyền xa
    Có bến bờ gọi
    Ai người đứng đợi
    Mây bay? Làm vui
    Mây đứng ? làm vui
    Mây hững hờ trôi
    Đâu có gì vui !
    Mây yêu vách núi ?
    Mây yêu con thuyền ?
    Mây yêu cuộc đời ?
    Mây yêu mây thôi ?
    Khăn vẫy theo mây
    Gió cuốn? theo mây
    Bước bước chân mây
    Bão tố trong mây !

  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    -Anh đá bóng có ra được tiền không ?
    -Không .
    -Vậy, vào mạng có ra tiền không ?
    -Không.
    -Anh có thấy như vậy là vô bổ không ?
    -Không. Cho hỏi lại : Mày làm giám đốc có ra tiền không ?
    -Có . Hơn thế , còn trả lương nuôi sống cho hơn chục người.
    -Tốt ! vậy họ có ý định làm cho mày 1 năm nữa không , những người làm thuê ?
    -Tại sao anh lại hỏi vậy?
    -À ! hỏi cho vui. Hơn 5 năm đã qua , luôn chỉ thấy những khuôn mặt người làm mới . Thay đổi có thể tính theo 3 tháng một, trừ 2 người : 1 kế toán, 1 phụ trách kinh doanh- kỹ thuật .
    -Người ta có quyền ra đi, em cũng có quyền lựa chọn.
    -Hỏi câu khác : 5 năm qua mày có thêm gì ? Mất đi những gì ?
    -Thêm nhiều , nhưng không thể nói . Có mất đi một vài cái nhỏ .
    -Nhỏ à ? ( cười có vẻ như thương hại)
    -Anh nhận xét xem em bây giờ như thế nào ?
    -Mày thích nghe lời thẳng chứ ? ( có vẻ đã biết thừa muốn nghe gì)
    -Anh cứ nói ! Dù sao cũng là giúp em mà !
    -Độ tàn bạo thì vẫn thế, bây giờ đã có cái bề ngoài mịn hơn dễ chịu hơn .
    -2 bia nữa chứ ? ( có vẻ hài lòng : sự hài lòng pha trộn của một con mãnh thú, một thầy phù thủy và một trí thức trẻ năng động ).
    ??..

    Hôm qua , lúc ở quán bia đã nhìn và nghe được là vậy. Cả 2 đều là khách lâu năm , quen thuộc . Không lạ gì họ . Biết người có cái bụng to là giám đốc ấy, trước rất khỏe mạnh. Giờ thì đi lại theo kiểu liệt nửa người, không đi xe được, toàn do người khác đèo hoặc đi taxi.
    Nghĩ cũng buồn và ?cũng lạ. Mà tay đó có cô vợ trẻ , rất sành điệu.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ min: tưởng phải rành lắm rồi chứ.
    @ ic: Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng ... mông trắng như mây.

    Nếu mây này là mây Vân, thanks!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chỉ một chiếc lá mỏng
    Mà xanh cả bầu trời.

    Cụ thể thì là:
    Chỉ một
    Chỉ một tiếng chim hót
    Trong veo đêm mịt mùng
    Chỉ một ngôi sao nhỏ
    Bình yên biển ngàn trùng.
    Chỉ một sợi tóc mảnh
    Ở lại mãi dịu dàng
    Chỉ một tà áo trắng
    Xao mặt hồ nghiêm trang.
    Chỉ một chiếc lá mỏng
    Mà xanh cả bầu trời
    Chỉ một giọt máu nóng
    Mà hồng cả cuộc đời.

    Có bài "thêm một" nổi tiếng, đây thì "chỉ một", mà chắc là, ...kém nổi tiếng hơn.
    Kệ chứ. Đại chiến Xích Bích trong bệnh viện làm mình bịt tai sợ hãi, nhưng đại chiến Xích Bích ở Mega, phòng chiếu số 1 to vật, màn hình dài hàng ... mấy chục mét, bịch popcorn, hộp coca ... lại làm mình ... thỏa mãn. Cuộc đời, vì thế, xét trong 1 ko gian khác, cụ thể là hơi tối, máy lạnh, ghế êm ..., vẫn hết sức tươi đẹp.
    Mai là ngày đại hạ giá, là party time đây, phải đi ngắm anh chàng đẹp trai Kim Thành Vũ mới được. Kể từ " Thống Lĩnh", mình mê tít gã "người đẹp lên phim" này. Công nhận là siêu đẹp, nhìn chỉ muốn ... ăn gỏi ngay tắp lự. Mà phải có râu mới chuẩn. Cái đoạn nhẵn nhụt trông đụt ko chịu được, chán!
    Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên cái buổi xem "Kungfu Panda" với chị và Cún. 2 dì cháu hí hửng chuẩn bị từ chiều. Cún làm hết bài tập, tắm gội sạch sẽ, váy áo, tóc tai cẩn thận, chỉ chờ chị về là đi thôi, chị hứa rồi, thế mà chị lại hủy. Khóc mếu vật vã đủ kiểu cuối cùng cũng được đi, chị vẫn thái độ khó chịu, tại mệt, đến lúc vào xem phim, cái mặt cau có ấy cứ giãn ra từng tí 1, và cuối phim thì phẳng lỳ, thậm chí nở phồng!
    Mình thì khỏi nói, cười .. váng cả rạp. Chả vô duyên, cả rạp đều cười rầm rầm, sảng khoái! Đúng là 1 tuyệt tác! Phim hoạt hình mà hút hồn. Kịch bản quá chắc. Cái tốt ko phải là nhất nhất tốt hết, cái xấu cũng có chút lưỡng lự của nó, luôn luôn là những lựa chọn, công nhận nhân văn. Cảnh thì đẹp mê ly, nhạc mê hồn, hài vỡ bụng, mà ly kỳ thì cũng hốt vía. Rạp số 1 hoành tráng nhất, rộng thênh thang, đứng sát màn hình ngước mắt lên nhìn thì chỉ có ngoáo cổ. Mega phòng nhỏ thì cũng bình thường lắm, chẳng đã, cứ phải phòng 1. Nó bao giờ cũng chiếu phim hot nhất, được ưu ái nhất.
    Ký ức "Kungfu Panda" đó đẹp đến nỗi mà mình quyết định giữ nguyên vẹn nó, dù mấy lần định đi xem lại, hoặc mua đĩa về nhà xem, nhưng sợ làm hỏng, đành thôi. Cún cũng thích mê. Đến chị còn phải giãn cái mặt ra cơ mà.
    Đại chiến Xích Bích cũng phòng 1 đây. Cơ mà chắc lởm lởm, cảm giác thế. Nhìn mấy cái ảnh Chu Du, Khổng Minh, thấy ko giống với ... tranh vẽ trong Tam Quốc hồi xưa. Hì, dạo lớp 5 phải gọi là thuộc lòng bộ này, suốt ngày kể tích 7 lần bắt Mạnh Hoạch cho tri kỷ nghe. Chị học văn mà, đi tới đâu là 1 giá sách cao chạm trần tới đấy. Thôi thì Tam Quốc Thủy Hử, Tây Du Đông Chu, Hồng Lâu Mộng Kim Bình Mai đủ cả. Trẻ con hồi ấy chưa nhiều game, nhiều tivi, nhiều ... bowling, nhiều rạp chiếu phim ... , thế nên Chu Du, Khổng Minh là những ký ức đậm nét lắm. Trông cái mặt gã họ Lương đã nhẵn bóng ra rồi, khó mà ghép nổi với "Chu Du ẳn hoi"của ngày xưa. Khổng Minh thì còn châm chước được, tại quá ... đẹp trai.
    Các cụ cứ "đẹp thì mài ra mà ăn được à", quá lạc hậu!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Cuối cùng thì công lý cũng về với bản làng!
    Mình chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà cái thằng *** đái nửa nạc nửa mỡ, khôn éo ra khôn, dại éo ra dại 3 rọi ấy phải bật khỏi box TS. Vẫn kiên tâm chờ đợi, nhưng thực bụng thì nghĩ là phải lâu hơn chút nữa. Hóa ra, trên mạng, người ngu cũng ko phải nhiều lắm.
    Phải có lời cảm phục với các thành viên tiếp tục ở lại hồn nhiên trút những tâm sự thiêng liêng của mình dưới con mắt vằn vện những tia máu ... hằn học, cuồng dại của thằng 3 rọi. Chỉ là thế giới ảo thôi, nhưng nhiều lúc buộc phải lẩm cẩm kiểu các cụ là:" sống thế nào còn để phúc cho con cháu chứ nhỉ?". Ngoài đường thì xe cộ ầm ầm, chất lượng nhà chung cư thì xuống cấp, dịch bệnh rình rập, ung thư lan tràn ... , vì mỗi cái danh ... mót đái cỏn con mà bị bao nhiêu người nguyền rủa, chửi lên chửi xuống, ko sợ huỵch phát bất đắc kỳ tử mà khuỵu xuống à? Sống phải biết đến 2 chữ nhân quả chứ. Cứ vô tư, rất thích 1 cụm của bạn nào đó: " tát thẳng vào mặt tâm sự", và giờ phút câu đó được pot lên, thì cũng khá nhiều tâm sự bị tát lệch mặt rồi.
    Hờ, xem mấy cái chống chế rởm đời của nó mới rờm, thuộc 1 đằng cấp thấp hơn hẳn, so với những bài viết cực kỳ sắc sảo của phía thắc mắc. Quy định là để đánh vào spam, thành phần vớ vẩn, vậy mà người vào khiếu nại toàn những cây bút xứng đáng tung hoành tả xung hữu đột tơi bời trên thế giới mạng, gõ câu nào chết câu đấy. Trình độ thì hẳn rồi, còn cách viết đầy cá tính, duyên dáng, thu hút ... điều quý trọng nhất: bầu nhiệt huyết nóng hổi. Hạng nó ko biết yêu box TS đến đâu, rặn ngàn đời cũng chắc được 1 câu đáng đọc. Toàn lôi mấy cái quy định nghèo nàn, khô cứng ra cắt dán, hết sức mệt mỏi, và ko khỏi làm người ta phải khinh thường vì trình độ quá non kém!
    Tác oai tác quái mà đạt được tới mức ... nghệ thuật, , thì cũng khiến người ta phục ở 1 điểm nào đó. Núi lửa phun, sóng thần, giông bão ... toàn những sức mạnh chết người của thiên nhiên, nhưng xét về góc độc ... chiêm ngưỡng, nó tuyệt đẹp! Nó ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, đủ sức làm nên những cảnh tượng hùng vĩ.... Đây lại nhạt nhẽo ko thể nhạt nhẽo hơn, hạ đẳng toàn tập, chả còn gì cứu vãn.
    Thằng điên! Cái mặt " " mình gửi cho 1001, chứ gửi cho nhà nó à? Mà nó dám xóa? Sun vào thăm hỏi mình 1 câu "spam", nó xóa. Cái chữ "spam" ấy gửi cho nó à? Mà nó có quyền động chạm đến? Mình ko lấy cái gì của ai bao giờ nhưng ai lấy của mình là ko được. Chất lượng diễn đàn? Thằng ngu đấy éo đủ nơ ron thần kinh để phân biệt cái nào spam cái nào ko. Mình còn giữ gìn cái topic ấy hơn cả con mắt của mình, cần đến hạng nó dọn "rác"?
    Ờ. Bây giờ bật bãi rồi, xem còn dám vác mặt vào box đấy tâm với chả sự nữa ko, người ta đổ *** vào mặt!
    Mà chả biết được, nó ko biết vây cánh thế nào, lại lóp ngóp leo lên ko biết chừng. Hì, mình thì hèn lắm, chẳng dám đứng vào hàng ngũ chiến đấu như mấy cái nick mà giờ đây, mình hết sức thiện cảm. Với lại, đi kiện nó mà quan tòa lại là nó, thì quá bằng kiện củ khoai! Và sự thật là nó cũng đã diệt cho người ta thê thảm!
    Sau 2 ngày bận công tác Hn, ko sờ vào máy, khát Net, về nhà, lao vào đây, mình cũng ko ngờ là mục đầu tiên mình kích vào, ko phải là MT, mà lại là mục TS. Hì, để xem tình hình chiến trận tới đâu.
    Mà công nhận hèn! Chỉ dám chửi xa xa.
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    vui cái đã nhở?
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Em! Thằng đấy là thằng nào , nhà nó ở đâu , nick nó như nào ?
  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này