1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ra luật đúng 12h là lên giường, hì, hết tung tẩy!
    Đêm, bảo làm sao mà mình ko thức đêm. Cái đầu ngã tư ầm ầm như chợ vỡ suốt từ sáng tới tối này, đêm mới may ra yên yên được 1 tí. Tiếng đàn của mình thì mảnh như muỗi kêu, đêm mới có tí sinh khí, ban ngày chìm nghỉm, chết hẳn. Ờ, chỉnh ở mức dây chùng nhất để bấm đỡ đau tay mà, "căng như dây đàn" là câu thành ngữ hoàn toàn ko áp dụng được trong trường hợp cái đàn của mình. Yếu ớt, nhưng được cái trầm, buồn, và ... nao lòng.
    1 điều mình nghĩ là: mình sẽ chết vì buồn trước khi chết vì đói. Nhăn nhở thế thôi, sự thật bi đát hơn. Hôm nay, vì ko đủ sức giữ ... sĩ diện nữa, nên đành phải thú nhận.
    Mình hay nhắc tới từ "thất bại", hì, thất bại công danh sự nghiệp, thất bại tình yêu, rồi, nhưng nó chắc là ko thấm vào đâu, so với sự thất bại trước ... chân lý. Hì, lẽ phải, lẽ tự nhiên, đại loại.
    Nghe có vẻ lại lôi 1 mớ lý thuyết cao siêu ra để lòe bịp, để tung hỏa mù. Nhưng quả là mình cảm thấy thất bại nhất chính là lúc mình thấy chán cuộc sống. Nhìn quanh nhìn quẩn ko thấy cái gì đáng yêu, cái gì dễ thương hết. Cách xoa dịu duy nhất là xách xe đi lang thang, ngắm những cảnh nghèo khổ xung quanh, những quang gánh xe thồ, những bơm vá bốc vác, những ăn xin móc rác ... tự nhủ là:" họ có muốn sống cuộc sống như thế kia ko? Chắc là ko. Cuộc sống ngập trong rác rưởi hôi thối như thế, nhưng nó vẫn tiếp diễn." Vì chẳng lẽ lại ngừng lại ư? Và ngừng bằng cách nào?
    Ừ, rồi thì nghĩ là cứ lê lết đi, cũng qua ngày thôi mà, kiếm vài thú vui nho nhỏ để lấp liếm, cái hướng này khá nản, ko mang lại năng lượng. Hướng "tranh đấu" có sức sống hơn, rằng nó xấu thế thì phải làm cách nào biến nó thành đẹp, nó chán thế thì phải làm cách nào để nó thành thú vị, để yêu được nó .... Cứ luẩn quẩn mãi, luấn quấn mãi.
    Nghĩ tới những cảnh sống khổ nhục hơn mình rất nhiều, thì lại nghiêm khắc rằng:" ko có quyền buồn." Cái từ "buồn" nó quá là đáng xấu hổ, đáng nhơ nhuốc, muốn ko buồn thì phải lao vào việc gì đó, cho quên hết đi ...
    Hì, mà mình thích mỗi đêm mình vào đây, nhăn nhở, đểu cáng, ngộ nghĩnh, tinh quái, dâm dật, hồn nhiên .... Nó vui. Vui hơi giả dối 1 tí, nhưng cũng lừa được cảm giác. Như đám tro tàn khơi lên bừng đỏ 1 chút, rồi tắt ngấm. Yêu 1 tí cũng vống lên thành yêu nhiều, đẹp 1 tí cũng bốc lên thành long lanh, cả tức giận, cả khinh bỉ ... tất tật, có khi cũng chỉ là ... làm tí cho vui thôi nhỉ?
    Hì, 1 bức tranh có tí chút màu sắc, lại chẳng hơn tuyền 1 mảng xám xịt, thất bại?
    Tối nay buồn lắm mới tâm sự thật đấy!
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng! Để làm gì Pa nhỉ! Để gió cuốn đi, để mưa phai dấu, để nắng hồng môi!
    40 & 80 ​
  3. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhất tội . Nhì nợ ! Tội thì tù tội. Nợ thì bị truy sát.
    khôg biết cái tay Linkvéopa này nợ nần chi mà phân bua thảm thế ! Lại mắc bệnh tò mò
    Được nguyenlam707 sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 05/08/2008
  4. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Em chưa biết
    Anh ở đâu
    Đồi núi - vực sâu ?
    Tình yêu ? Đời chồng vợ ?
    Có một cơn mưa nhỏ
    Đã đi qua vùng đời em
    ( Một vùng đời đau khổ, em vốn đã quen ).
    Em làm cho anh chiếc bánh
    Em mang cho anh mắt cười
    Ôi, em trẻ lại mất rồi !
    Em biết anh đang yêu hoa đồng dại
    Cũng như em, đẹp không phấn son
    Em biết anh đang còn đi mãi
    Khi nhìn về phía cuối trời
    Em không biết
    Anh về đâu ?
    Đồi núi vực sâu
    Hướng Tình Yêu ? Hướng đời chồng vợ ?

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ kid : câu này thì đúng quá rồi. Đúng ko cãi được!
    @ lam : ối giời ợ! Bối dối quá! ( Đấy gõ sai cả chính tả )
    Như ... tháo cống ấy nhỉ?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chay!
    Hồi trưa nay, khi bỏ hẳn 15p ra để ngồi ngắm con mèo, nhìn thật sâu vào mắt nó, những lúc nó ngừng liếm cơm để ngẩng lên, mình kết luận là: mình sẽ ko bao giờ ... ăn thịt mèo.
    Hội tiểu hổ chân cầu An Dương, đám Mèo Rừng chính hiệu mạn đường mới, từ nay, trong mắt mình, mãi mãi là những kẻ dã tâm ko thể tha thứ được.
    Hì, mở rộng ra nữa, nếu lúc nào đó mình bỏ ra cỡ 5, 10p, nhìn thật sâu vào mắt con chó, chắc mình cũng kết luận: ko bao giờ ăn thịt chó. Rồi thì trâu bò lợn gà ngan ngỗng .... Kể ra nhìn thật sâu vào mắt từng ấy con thì hơi mất thời gian, thế thôi mình kết luận luôn cho tiện: mình sẽ ko bao giờ ăn thịt bọn nó nữa.
    Nói là làm luôn, hồi tối mình chỉ ăn dưa chua, món tủ với muối vừng, cũng tủ, ăn cả tôm rang, bọn này thì khá xa lớp ... thú. Còn thì mình nhất quyết ... đổ bát canh thịt lợn vào thùng rác. Ăn chay mà.
    Híc! Quá ... thơ Đỗ Phủ: Cửa son rượu thịt ôi/Ngoài đường đầy xác chết. Nhiều lúc rửa bát đổ thức ăn thừa đi mà ... đau quặn ruột. Nhưng giờ chỉ còn người khổ thôi, chứ làm gì còn người đói nữa nhỉ? Lân la hàng cơm, hàng cháo phở, thể nào chẳng được bát nước canh thừa. Cũng đủ no.
    Ừm. Như mọi bước đường cùng của bế tắc, mình tìm đến ... cửa Phật, sen vàng loạn xạ kia còn gì! Hì. Mẹ đi xem bói người ta cũng bảo thế, bảo là mình phải gần cửa Phật thì mới yên ổn. Mà chắc là 1 chốn cửa Phật trong tâm tưởng, chỉ nơi ấy mới may ra giữ được tròn chữ ... thanh khiết, chứ cửa Phật thật giờ cũng tạp nham như gì. Hồi nằng nặc bắt mẹ chở đi ... tu, mẹ chở hú họa đến phủ Tây Hồ, dạo đấy còn ở Hn. Trông cái vỏ xi măng mới coóng, xanh đỏ lòe loẹt, Phật tử ríu rít nườm nượp, khăn áo lượt là như mở hội, sợ quá về luôn.
    Bố kể dạo 86 đổi tiền, sư cụ Giám chùa Hàng đang đêm lật đật lên gác chuông, lôi ra hàng bao tiền để đem chia nhỏ ra cho họ hàng thân thích đổi. Tiêu chuẩn mỗi người chỉ được đổi bao nhiêu đó. Tiền nặng quá bê ko nổi, ngã gẫy cổ chết. Hì, Cái này chính xác là tiền đè chết người, theo nghĩa đen. Mình có 1 lần được nhìn thấy tiền nó nặng đến thế nào, cũng theo nghĩa đen. Hồi chị bán xong nhà, khách giao tiền để xách về, cỡ tỉ rưỡi gì đó, mà toàn tờ 50K hay sao, xếp cả 1 túi nilông rất to, rất to. Híc, xách sái cả tay, gân nổi chằng chịt. Trước giờ nghĩ tiền là nghĩ đến mỏng. Mỏng như polyme cơ mà. Ko ngờ nó lại có lúc nặng được đến như thế, đúc thành khối, cục, khó hình dung!
    Hihi. "Chay", hay "luân hồi" cũng được nhỉ? Nước là sự sống. Mình rất thích nước, giống ... Lão Tử, , mất điện còn được chứ mất nước là chết hẳn. Sự sống thì chắc là sinh ra từ lửa, mặt trời này, thế nên mình vẽ ... cái đèn. Dân 9x nhìn chắc hỏi:" con gì đây?" Thế nào rồi lại chảy đến cái bút chì nhỉ? Rồi cái bát. Ừm, thì nó là 2 mảng của cuộc sống: vật chất và phi vật chất, tức tư tưởng. Lẽ ra là cái bát đứng trước, có thực mới vực được đạo, nhưng mình vốn là người coi thường vật chất, là người-tư-tưởng, , cho nên có chút thiên vị. Ừm, chạy đến cuối đời thì ko phải là kết thúc, mà nhỏ vào 1 cái bình thời gian, gọi là bình gì nhỉ? Đựng cát và lật đi lật lại để tính thời gian ấy? Hi vọng là, sự sống cứ tắt đi, tức chảy đầy nửa dưới rồi, thì cái bình lại lộn ngược trở lại, mọi thứ lại " như chưa bắt đầu".
    "Luân hồi" lẽ dĩ nhiên là chuyển động trên nền sen - Phật. Cái đạo Á Đông dù hội nhập thế nào cũng khó mà gột sạch. Bà con áo 2 dây, quần xệ vẫn đi lễ chùa như thường đấy thôi. Hôm nay phải mất công giảng giải ra để chứng minh rằng: tranh trừu tượng ko phải 100% là vô nghĩa.
    Hihi, thì có biết vẽ đâu mà ko vẽ tranh trừu tượng.
    Vả, mình là 1 tín đồ cực đoan của phái ... tự kỷ ám thị. 1 hồi cứ ... phiên dịch cuộc sống của mình sang dạng 1 tấm vải, gọi là "cuộc sống màu lục". Mỗi ngày là 1 sợi vải, thời gian là sợi dọc, hoạt động sống là sợi ngang, xen lẫn vào nhau mà dần dần đan thành 1 tấm vải hoàn chỉnh, tự nhủ là: ko bỏ lỡ 1 sợi nào, để tấm vải ko bị thủng. Thích màu lục vì nó có màu xanh của sức sống, nhưng lại trầm lắng.
    Giờ thì lại .. phiên âm sang những giọt nước - giọt sống. Hì, đều đều nhỏ giọt, tạch, tạch, cứ tạch, tạch, thế thôi. Cái hình ảnh giọt nước giản dị, thanh khiết, cái âm điệu tạch, tạch đều đều, bền bỉ, vô hình chung, nó xoa dịu những trận ức chế bốc khói, hay thổi 1 chút kiên nhẫn vào những mệt mỏi, chán nản.
    Mình cứ nhồi cái gì vào đầu thì nó ra cái ấy mà. Vì thế, tính toán để nhồi vào đầu những thứ có lợi, và loại bỏ những gì bất lợi.
    Cái "chay" này còn thuộc hàng ... quá lợi đi ấy chứ.
  7. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    lâu rồi mới thấy có bài thơ tả tâm trạng khá chuẩn thế này , còn nữa không bạn tiếp đi ..
  8. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    to pa: tớ cũng có căn nhà Phật, mấy lần đèo bà chị họ đi chùa Đầm Sen, cứ gạ gẫm mình làm đệ tử đội bát nhan...hi, hi. Nhưng tớ lại...bia, bún, thịt chó, mắm tôm như điên. Vả lại, Tâm chẳng bao giờ tĩnh, lòng dục cuốn lên tận trời mây.
    to MinOrMax : chờ một vài ngày tớ đi thực tế lấy cảm xúc, sẽ có tiếp
  9. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày một kiểu, hôm thì say, bữa lại buồn.
    Nhìn khu để xe của cty mà buồn. Trước thì xe máy của nhân viên, của khách chen chúc, mỗi khi đưa xe vào, lấy xe ra là rất mệt. Còn giờ, cứ thông thống, muốn để ngang dọc thả sức.
    Công ty đang trên bờ vực phá sản,nguyên nhân thì nhiều : mọi chi phí tăng đến nản lòng, chủ nhà đòi tăng giá đến mức ?tuyệt vọng, công nhân và nhân viên thì không đủ sống. Chợ búa, trường học thì vô tình. Nhiều người, trong đó có người giỏi nhất đã bỏ đi công ty khác, dù mức lương nơi mới cũng bèo bọt. Nhưng, ít còn hơn quá ít, còn hơn không có. Cầu của thị trường vẫn luôn là số lớn . Nhưng, số lớn mấy mà không có khả năng thanh toán thì khác gì?nhân với số 0. Nhiều công ty khó khăn, và chết cũng là tất nhiên, dù không mong muốn .
    Thê thảm đến nỗi : phó giám đốc M.Tr. đã chẳng còn việc gì đáng ở lại văn phòng,hơn tháng nay ở nhà trông con đỏ mới mấy tháng tuổi. Thi thoảng gọi điện cho mình toàn có tiếng tạp âm nền ?oe ! oe, oe !
    Thu Ng..,Trưởng phòng của ISC, một cán bộ nữ to đẹp, luôn cao ngạo giờ đây đã có kế hoạch chính thức: Về nhà chồng, mở lại cửa hiệu bán tân dược như trước đây. Có điều người thực hiện cái kế hoạch này, giờ xộc xệch ngót nghét, thất thần bi thương.
    Còn mình, làm nốt mảng thanh lý, rao bán, kiểm kho vét váy được tí gì hay tí đấy! Rốt cuộc là cũng thất nghiệp. Dự định đến làm cho Hoàng K?, nhưng chẳng biết còn nhận không? Mấy ngày nay trước cửa công ty, cơ man nào là các thể loại đồng nát xếp hàng chờ đợi. Loại đồng nát kỹ thuật ( hoàn toàn là nam giới ), phương tiện là xe máy, xe đạp?chờ được mua những thiết bị thải cũ hỏng. Loại đồng nát gánh gồng, gồm toàn chị em, thì hi vọng được thuê làm những công việc dọn dẹp quét tước, khênh vác đồ từ các tầng trên xuống, rồi được mua sách báo túi nhựa vặt vãnh. Lại liên tưởng đến cái xác chết của con thú, thực sự là bữa tiệc của những con kền kền. Những con kền kền luôn bu lấy mình, họ chủ yếu là dân Nam Hà, Nam Định. Họ ra Hà Nội luôn có chị em, anh em cháu chú họ hàng , cùng ở chung nhà trọ loại 4 hay 5 sao/ ngày. Chị dìu dắt em, chú dìu dắt cháu vào với nghề đồng nát, với cái tương lai đồng nát, hàng ngày tỏa đi các ngõ phố một cách an phận, thậm chí là vui vẻ. Thất nghiệp, liệu mình có được như vậy không ?
    Giá như khi mình chết, cũng là những con kền kền bu lấy . mỗi con làm vài miếng là cái xác vô nghĩa của mình sẽ biến không còn, đỡ phải đem chôn, đỡ tốn tiền đất, đỡ tốn chi phí nhà đòn?.hì ! Đúng là là nhà kinh tế, bệnh nghề nghiệp nó ám nặng nề.
    Kinh Tế là?tiết kiệm. Kinh Tế là?sáng tạo. Kinh Tế là?Ăn Cắp
    Vậy, tại sao cty chúng ta Chết ?

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ lam: Cửa thiền rộng mở thênh thang
    Tay bia tay chó, cầm nhang tay nào?
    Kền kền rỉa hết thịt thế còn xương thì sao?
    @ "tài sản của tớ" : login, tự nhiên thấy ngóng ngóng. Ko biết là ... điềm gì.

Chia sẻ trang này