1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thì sao ư ? Có kền kền, nên không thể là thành phố hay nơi đông đúc, sẽ có 3 trường hợp xẩy ra :
    Trường hợp 1: có 1 loài chó hoang nào đó tha về hang, dạy cho các con của nó : ?đây là khúc xương người?, và ?o đây là cái kết cục cuối của loài bằng 2 chân đi trên đường Net ?.
    Trường hợp 2: có 1 thợ săn thú đang đói ( rừng kém. Thú hết ), nhặt về nấu thành cao người - ?o Cao Nhân Cốt ?o. .Chí ít, vứt vào nồi cao dởm đang nấu, lủng củng những xương bò, lợn, trâu chó?.
    Trường hợp 3: Là hoàn toàn có thể xẩy ra. Sẽ được đưa vào một viện bảo tàng Lịch Sử, hay hoặc một viện bảo tàng bất kì nào đó như Chiến Tranh, Thắng Lợi ?
    Hãy tìm đọc cuốn ?o Viên tướng của đạo quân chết ?o, bạn sẽ tin điều tôi đưa ra. Sách này lâu nay không thấy trên sạp sách Đinh Lễ. Nhưng có thể thư viện lớn vẫn lưu, hoặc các cửa hàng chuyên sách cũ may ra vẫn còn. Vậy tóm tắt là như thế này :
    Chiến tranh đã kết thúc được vài chục năm. Kẻ thù bây giờ đã thành quan hệ hữu nghị. Một viên tướng, một chuyên gia nhân chủng học được giao nhiệm vụ : quay trở lại chiến trường xưa để thu hồi hài cốt của các binh sỹ tử trận. Ông là viên tướng của đạo quân chết theo đúng nghĩa đen. Bản danh sách 178 cần tìm( nhớ không chắc lắm! ). Sau vài tháng miệt mài , trên mọi nẻo đường của dữ liệu chiến trận xưa, đất nước cựu thù cũ, ông đã tập hợp lại được đội quân chết, dài dằng dặc, chỉ thiếu đúng 2 ?ongười?.Mọi cố gắng đã hết. Chính phủ hài lòng về kết quả, chính thức đóng hồ sơ tìm kiếm. Viên tướng và người phụ tá hoàn tất thủ tục cuối cùng với chính phủ sở tại. Hai ngày chờ đợi chuyến bay đưa đội quân chết trở về là 2 ngày ông được nghỉ ngơi, thăm thú thành phố. Khi thăm viện bảo tàng lịch sử, trong tủ kính có bộ xương người cổ với một vài vật trang sức cá nhân hoen rỉ. Đôi mắt của ông bỗng sáng lóe, khi chạm vào cài vật được gọi là cổ kia?chính là chi tiết có ghi trong bản nhận dạng binh sỹ tử trận. Ông gọi người phụ tá nhân chủng học, tài liệu kỹ thuật?kết luận lại là đích thị. Đạo quân của ông có thêm 1 bộ xương, nhưng là 1 người đã từng yêu- ghét, vui- buồn ?.như ông, như chúng ta.
    Từ đó, mỗi lần vào viện bảo tàng này nọ, câu chuyện trên lại bật dậy, không phải là hoài nghi, mà là để chỉ tin vào những căn cứ không thể hoài nghi.
  2. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    gõ thiếu câu này :
    Vậy đã là biến sạch chưa ? Bạn pa lắm chuyện, còn gì chất vấn không ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ sun: tớ thì thích ai thích cái kiểu khó tính thì khó sống này!
    @ UF0: sắm được cái máy rà chính tả xịn cỡ này thì tốt biết mấy nhỉ?! Kỹ tính! Thanks!
    @ min: đây gọi là chiêu "mãnh hổ vồ xôi" à?
    Nghệ thuật cần quái quan tâm đa số hay thiểu số, chỉ cần nhắm cái thằng trả tiền cho nghệ thuật đấy, bất kể thuộc nhóm nào?!
    @ min + mei: ề ị 2 ác ẫn au a ỗ ào ôi ối, ăng ắng à ét :" ai ứu ôi ới!" ới au!!!
    @ lam: dạ, tớ thì hết thắc mắc rồi, có cụ min kia có đang dài cổ chờ cái đi thực tế của bạn.
    @ "tài sản của tớ": ko biết cậu còn rẽ qua đây nữa ko, nhưng cứ ... tự sướng vậy. Thói quen, hoặc có lẽ, ko muốn mất đi 1 cảm giác dễ chịu.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ các bác zai thân mến!
    Tôi thu hẹp phạm vi lại vậy cho gọn, vì hầu như các bác rẽ qua đây, nhiều, ít, nhặt, khoan, đều là zai cả. Cũng ko hiểu tại sao.
    Và cũng ko hiểu tại sao các bác lại rẽ qua đây. Tiện đường? Tò mò? Là lạ? Rách việc? ... Cũng có, thảng hoặc, những cú rẽ ... lâu năm, mà thậm chí còn được vinh dự tự đánh giá là "lẽo đẽo".
    Cũng chẳng hiểu vì sao.
    Ngoài tiêu chí zai ra, áng chừng các bác có 1 vài điểm chung khác: 8x đời đầu, hoặc cùng lắm là 7x đời cuối (trừ cụ), đều đang giai đoạn đầu sự nghiệp, chưa thể gọi là ổn định xong, cái kia thì chí ít ... 1 lần đò, ko khỏi ... vật vã. Hiện trạng có thể là 1+(1-1), 1+1, hoặc đã 1+1=3 ...
    Tất nhiên chỉ là áng chừng, và nhất là, tất cả đều coi trọng chữ "ĐẸP", được tẽ ra nhiều khía cạnh, góc độ.
    Thêm nữa thì đều ăn nói sắc sảo tinh quái, đều thuộc "hạng" thông minh, nhanh nhẹn. Nói theo ngôn ngữ chợ búa:" đều có ... sẹo cả."
    ...
    Gom hết lại thế này ko thể tránh khỏi có chút khiếm nhã, tại tôi chỉ có 1 lời chúc, nhưng lại muốn gửi tới tất cả các bác. Nó có dạng sau:
    [​IMG]
    Nohead!
    Nohead là bởi vì ... tôi ko biết vẽ cái đầu. Đầu ko đâu còn cả mắt mũi mồm nữa thật là hết sức rắc rối, bởi vậy nên mới rúc vào kia. Còn thì, tôi vẽ nó vì nghĩ tới 1 điều khác, tôi nghĩ tới Tình Yêu.
    Vấn đề sức khỏe, sự nghiệp ko dám lạm bàn, đây tôi chỉ dạt dào mong muốn 1 lời chúc Tình Yêu tới tất cả các bác zai đây. Mong lúc nào cũng cứ là ngọt như mía lùi!
    Gọi là có chút thành ý, lộc ngộc, vụng về, các bác ai có lòng thì nhận cho, ko nhận thì cũng đừng chê cười, kẻo ... tội cho em nó.
    Thành ý là bởi vì, ko có 1 vài nhấm nháy mỗi ngày, có lẽ, cái xó SAY này sẽ heo hút lắm! Vậy nên, nhân 1 ngày trời nổi bão, rèm bay tung tóe, tức cảnh ...
    Trân trọng!
  5. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Gai sưong rồng đâm vào nơi tim tôi
    Hoa sương rồng vuốt ve bờ môi tôi
    Cúi xuống. Cúi xuống, tôi hôn từ đất... hôn lên tới gốc
    Hôn lên cao nữa. Vào gai .
    Máu nhỏ.
    Có sao đâu ! Khi tim đau, khi máu chảy
    Nhẹ bớt đi nỗi đau? máu chảy ở bên trong, ở nơi tận cùng !

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hàng mới về:
    http://www.imeem.com/people/HXNafpk/video/ly-CZThx/pa_tocmay_music_video/
    [​IMG]
    Muộn quá rồi nhỉ? Hì, ghi thì chỉ ghi được buổi đêm. Đêm cái ngã tư này nó mới chịu im mồm đi cho. Lại còn chờ kiểm duyệt video *** nữa, mãi mới ra lò.
    Mình thì thích cái gì cũng phải nóng hôi hổi, cho nên phải thổi luôn. Mai, mai là cả 1 câu chuyện khác hẳn.
    Cái này tưng tưng từ dạo sau Tết tí, ngay đầu SAY, đại loại:
    Rơi rơi trên phố, nắng vàng cuối đông.
    Nắng vừa thay áo, gió mùa xa lắm rồi.
    Nghiêng nghiêng bóng lá, ngã dài tường rêu.
    Chùa in dáng chiều, bao lần cúi bên hồ.
    Trôi trôi mây trắng, mây ngày cuối đông.
    Mây hoài đi mãi, mây về đâu giữa trời.
    Bay bay trên phố, tóc mềm xõa ngang.
    Tóc buồn che lối, tóc về đâu giữa đời.
    Về đâu giữa đời ... ơi à ơi về đâu giữa đời.
    Con đường rất rộng, không vừa một bàn chân.
    À ơi ơi à ơi à ơi à ơi ơi à
    Cõi lòng rất chật, không vừa một tình tôi.

    Mà hồi đấy bỏ về từ SG trong 1 cơn tức giận, ko mang đồ nghề gì hết, bó tay, ko show hàng được, dù là hàng lởm. Hì, những ngày đại hàn cả mấy chục năm mới có 1 lần của miền Bắc, mình áo ngắn tay, quần bò ngố, lại còn thủng lỗ, co ro ở bến xe, thiên hạ mắt tròn mắt dẹt. Quả đấy ko có cái chăn hôi mù của gã lơ xe thì ko sống nổi đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, đừng nói là Nam Định, rồi về nhẩy tưng tưng vì quá lạnh ở bến xe chân cầu Niệm. Rất ít khi thấy bố giận dữ, thế mà hôm ấy mặt mũi hầm hầm. Thì ai bảo chị làm mình ... giận dữ. Mình con bố đẻ ra mà, hiền, rất hiền, nhưng cục!
    Đoạn kết nếu mà để đỡ u ám, có thể:
    Hôm nay trên phố, có người vẽ tranh
    Sắc vàng, sắc nắng, sắc hòa trong mắt cười.
    .........
    Nịnh dân MT tẹo. Dù gì cũng kiếp ăn nhờ ở đậu.
    Nóng hổi thì phải xơi luôn, giờ thì ngủ thôi. Quá, quá, quá muộn rồi. Hôm nay húng, tại ... bão!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận, hóc!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bố nhìn thấy mà phải giật mình, tại con gái yêu được bữa dậy sớm quá! Lại tại bão?
    Hì, ko phải, tại đói. Hóa ra, ăn no luôn đi kèm với ngủ say. Còn ăn kém no, thì kéo theo dậy sớm.
    Bão! Bão chẳng có gì thi vị đến thế. Hàng họ ế ẩm, phải kéo cửa từ tối. Nhà cửa dài, sâu, hun hút, ẩm ướt, tăm tối. Nhà dưới đèn điện vàng vọt bố buồn cũng chả xem tivi, bật nhạc vàng nghe, ảo não thê lương. Nhà trên mẹ bị trượt chân trên nền sân ướt, mùi dầu cao đau ốm sực mũi, "cô gái xấu xí" giọng Nam giọng Bắc loạn xị. Nhà kho, ban thờ, tức đại bản doanh của mình thì dột tứ tung, nước cứ gõ trống vào xô, chậu bùm bụp. Cái chiếu cói phải kéo sát vào trong cho đỡ hắt ...
    Toàn cảnh XH như thế, mà vẫn lôi bút với màu ra vẽ hình khỏa thân được, tài! Lại còn ghita bập bùng. Nói khỏa thân thì lại phải dẫn ra 1 vài cái tít sau:
    - Một cô gái bị hiếp sau vụ va chạm giao thông.
    - Lên mạng truy tìm kẻ "hại đời" mình.
    - Bán bạn chat vào ổ mại dâm.
    - Vào tù vì "yêu" trẻ em 14 tuổi.
    - Suýt "hại đời con gái" vì kết bạn qua tin nhắn.
    - Một đêm hai lần bị hiếp dâm tập thể.
    - Ông già "quấy" cô bé chăn bò.
    ..........
    Thôi khỏi liệt kê nữa, ai mà chả biết vnexpress. Hì, rê chuột qua cái đám này xong thì băn khoăn ko biết là có nên vẽ cô gái khỏa thân nữa ko. Bởi vì mèo thì ko bao giờ chê mỡ, vấn đề là mỡ có phơi ra thây lẩy, hay được đậy niệm cẩn thận. Đậy kín lại thì mèo nào cũng giữ trọn đạo quân tử hết.
    Ngày càng nhiều những thời trang, kiểu dáng theo xu thế "anh ơi chơi em đi", thì ko biết nên trách mèo hám mỡ, hay trách mỡ trêu ngươi mèo bây giờ! Thời đại mà như Nguyễn Khải viết: "những giá trị cũ thì đã lu mờ, giá trị mới còn đang giai đoạn hình thành", đại loại, thì ko biết là nên PRO hay CONTRA, hihi, tiếng ... latinh có nghĩa là " thuận" hay "chống" (mới học mót trong "Caramazov"), ko biết là vin vào bộ luật nào để đi đứng, nói năng, thưa gửi. Thà cứ nhét 1 tập ... Luận Ngữ vào Hiến pháp.
    Đói mà cũng chẳng muốn mò ra chợ. Mưa gió thế này. Chợ ngày bão thì ... gợi cảm lắm. Các quán hàng thưa thớt, được chăng hay chớ, nilong, vải bạt phủ nham nhở. Những lối đi nhầy nhùa bùn đất, rác rưởi, giọt gianh nhỏ tong tỏng. Gió thốc, mùi đất ẩm, mùi đồ ăn, hàng hóa lưu cữu, ải mục xộc lên. Những góc khuất tối tăm, xơ xác, mủn rữa, ánh sáng yếu ớt gợn lên vài thứ hàng nhếch nhác, thảm hại. Gai lạnh! Rón rén! Và yên tĩnh nữa chứ. Ầm như chợ vỡ, nhưng chợ ngày bão thì lại có vẻ gì đó ... xa vắng. Vài quán hàng kiên gan bám trụ nom lạc lõng, chơ vơ, tiếng người vắt từ gian này sang gian kia nghe rõ mồn một. Ngày thường lanh lảnh, thậm chí, chát chúa, giờ được hòa âm phối khí , được đón những phản xạ từ vòm mái cao, rỗng, nhẹ hơn, ngân nga hơn, mềm đi, trôi êm đi, hòa vào giai điệu hiu hắt chung...
    Chợ đấy. Bản sắc văn hóa Việt đấy. Gốc gác mình là gốc quê, chân đất mắt toét, đã làm gì có hoa hậu hoàn vũ, có thế vận hội mùa đông, mùa hè, làm gì mà có triết học, thần học, thiên văn học. Gốc chợ, gốc buôn bán, gốc con trâu cái cày. Hội làng các cụ mặt đỏ tưng bừng, chén chú chén anh, Mõ chặt thủ lợn bôm bốp ngoài đình, bà con vây kín xung quanh, rổ cắp nách, ì xèo miếng to miếng bé, miếng mỡ miếng nạc ... Văn hóa ấy ăn sâu vào mỗi con người, để TK 21 vẫn 4 người ngạt thở ngất xỉu trong chen lấn vào kỳ thi tuyển công chức, vẫn trẻ con 6 tuổi xếp hàng từ sớm, mũi dãi nhoe nhoét để thi vào lớp "tăng cường" tiếng Anh ... Hoàn toàn là văn hóa Chợ, từ ngàn đời.
    Sao hả? Mình đang cố giãy giụa để chối bỏ nguồn gốc ấy ư? Ghét cái ngã tư quá ầm ĩ, ghét đi chợ, ghét xuống dưới nhà bán hàng, đôi co lên xuống, ghét cái bếp bừa bộn, cáu két, ghét mùi thức ăn tanh ngòm ... Ờ, nó đối chọi với cái thế giới "tao nhã" mình tôn sùng.
    Tại sách vở hết, nhỉ? Tại tách khỏi cuộc sống gia đình từ gần chục năm nay, du học tây tàu, vào Nam ra Bắc, về nhìn cái xó bếp phát hiện ra là nó bẩn. Ko nhìn thấy những thứ sạch, làm sao biết thứ bẩn là bẩn? Chợ đấy, bẩn thỉu đấy. Cả ngàn người, triệu người đang ngày ngày sống như thế. Mình thường ... kinh hoàng khi nhìn thấy trước mỗi ngày của bố mẹ nó sẽ diễn ra như thế nào, và hoảng hốt cho cuộc sống mà trong mắt mình, ko có 1 tí ánh sáng nào như thế. Ngớ ngẩn! Mọi người đều chả ý kiến ý cò gì, chỉ có mình là có vấn đề nặng, khi ko thể hòa nhập nổi với nhịp điệu sống thường nhật ấy.
    Loay hoay ko biết tìm cái chỗ nào vừa với bản thân. Nó to quá, nó cồng kềnh quá, chắn hết đường đi lối lại của người khác. 1 điều mình luôn đau khổ, đấy là sự tồn tại của mình dường như phiền hà cho người khác nhiều lắm. Mình vô tích sự, mình ko kiếm ra tiền, cũng ko nhìn thấy hướng nào để kiếm ra tiền. Rút êm vào 1 xó nhà kho rồi, vậy mà vẫn thấy chướng. Mình thường e ngại cho công cuộc nấu cơm của mẹ đến nỗi, mình ko "dám" ăn cơm, có thì cũng ko muốn ăn nhiều, nó có vẻ gì vất vả quá, chịu đựng quá. Dù sự thật có khi là ngược lại: mẹ thích nấu cơm, và ăn nhiều mới là sự đáp trả xứng đáng nhất.
    Rất có thể. Như tối qua bố mua 1 đống vịt quay Bắc Kinh về. Ăn chay là 1 lẽ, nhìn sâu vào mắt con vịt là 1 lẽ, , nhưng "hưởng thụ" như thế là quá lắm, và mình từ chối ko đụng vào miếng nào. Điều này làm bố buồn.
    Càng nghĩ càng quẩn, nhỉ? Hì. Thậm chí là bế tắc. Và mình ko "vừa" với cuộc sống này đến nỗi, mình bắt đầu lại nghĩ đến chuyện tan biến khỏi nó mãi mãi. Hạnh phúc, mình có Quyền hạnh phúc ko? Khi mình thấy trong nhà dường như chẳng ai là hạnh phúc cả, theo tiêu chí của mình, hạnh phúc của bản thân mình, theo đúng cái lối của mình, cái lối đậm đặc ... văn học cổ điển Nga, du dương tiếng piano, violon, những giá sách đồ sộ, những bức tranh cao chạm trần, mở mồm là trích dẫn Goethe, Chiller, tiếng Pháp, tiếng Latin đệm chan chát ..... Nó sượng, nó chướng mắt với "toàn cảnh XH" đến nỗi, gần như là phạm tội! Hì, nó chà đạp lên "cuộc sống đích thực".
    Mà có mấy ai là hạnh phúc đâu nhỉ? Ko này thì kia. Thế nên, cũng chuyện thường ngày ở huyện.
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tặng bài thơ nhặt được đâu đó:
    Ai dám kêu lên giữa thế gian này
    Rằng ta là người hạnh phúc
    Họa đó là người điên!
    Đã có những ngày có thể là vàng
    Không biết giữ để tuột tay rơi mất
    Chỉ một lần lười nhác
    Chỉ một lần chủ quan.
    Long lanh ngày lại long lanh đêm
    Long lanh chán - long lanh buồn tẻ
    Long lanh xinh chẳng để làm gì cả
    Long lanh một mình, long lanh cô đơn.
    Vui thú nào tồn tại ở trần gian
    Năm tháng chết cả khi người còn sống
    Tù khổ sai trong số phận đau đớn
    Long lanh buồn - long lanh cô đơn...
    Một ngọn đèn thổn thức trong đêm
    Một quầng sáng lẻ loi cô độc
    Ai dám nói mình là người hạnh phúc
    Hoạ đó là người điên!
    ( ST )

  10. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hóc rồi chứ còn cẩn thận gì nữa . Trên thì bao nhiêu xương, dưới lại 2 cái sương ! Cứ đà này thì khôg chết vì xấu hổ, cũng sợ run chẳng rám viết gì nữa .
    ca khúc mới được đấy ! Bức họa mới cũng được đấy !
    . 9

Chia sẻ trang này