1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Thi sĩ
    Này thi sĩ
    Phải tim anh run lên chỉ vì một chiếc lá lìa cành?
    Nếu thật:
    Mọi tàn ác trên đời đều được cứu rỗi.
    Nếu giả dối:
    Tôi sẽ giết chết anh
    Trước khi tự sát!

    He. Xúc phạm cái gì, chứ xúc phạm niềm tin thì chỉ có 1 kết cục: đổ máu!
    Cứ nghĩ, còn tồn tại những tâm hồn ngọt ngào cỡ "tiếng chim quyên qui", thì trái đất này là nơi hoàn toàn có thể ... sống được.
    Hồi chiều có 1 đoạn tin nhắn:
    - Tụ tập Bắc Nam quây quần có vui ko?
    - Cậu biết là con người tớ có bao giờ nguôi đau khổ. Tuy thế, vẫn đang lẩu dê Phượng Chi tưng bừng. :D
    - All sorrows are bearable, if there is bread. Câu này ko bao giờ lỗi thời.

    Ý tri kỷ là gì? Ko thấy mình bấm biểu tượng ":D" hay sao? Nếu mà để tâm sự nỗi buồn, tri kỷ chưa chắc đủ ... tiêu chuẩn. Hì, vì có ai đủ tiêu chuẩn đâu. Chỉ có cái xó xỉnh vạ vật vô danh này thôi. Chỉ có nó mới được mình trao chiếc chìa khóa duy nhất mở cánh cửa tâm hồn. Và nếu có bất kỳ 1 xâm phạm thô bạo nào từ bên ngoài, chìa khóa tự khắc vô giá trị. Ai đó cứ việc nắm chặt cái đầu tròn, phần thân đã trở nên vô dụng. Hì, vì mình sẽ lủi ngay tắp lự, lủi như trạch!
    Nàng hết sức thực tế. Đi làm bao nhiêu năm nay rồi mà. Bởi vậy, bread là 1 biểu tượng thiêng liêng. Mình thì chưa phải đi kiếm tiền bao giờ, nên ... khinh tiền lắm. Thế nên mình băn khoăn 1 điều: cái từ "all" này, có phải là đã sử dụng hơi khinh suất ko?
    Như ... *****. Gia cảnh tất nhiên chả phải chánh tổng lý gì, nhưng cũng thuộc hàng gọn gàng, trí thức. Cái ngày anh Ba chìa đôi bàn tay trắng trơn ra cho bạn với câu trả lời đanh thép ở bến cảng Nhà Rồng, anh ta hoàn toàn có thể quay lại, yên ấm với cô Vân xinh đẹp, thùy mị nết na, cô ấy sẽ đẻ cho anh 1 đàn nhóc dễ thương ngoan ngoãn. Với học thức của mình, đi cạo bàn giấy cho 1 sở Tây, nhà anh đảm bảo lúc nào cũng xếp đầy bánh mì, cao tận trần. Nhưng anh buồn hay anh vui? Và cái nối buồn đó, bánh mì xoa dịu nổi ko?
    Chắc ko. Cho nên tiền bây giờ mới in hình chân dung cái người được gọi là Hồ Chủ Tịch. Ko thì giờ này đang tiêu ... Euro rồi.
    Tất nhiên mình ko dám đánh đồng với loại nỗi buồn cao quý này. Chỉ là 1 dẫn chứng để cái từ "all" đó ko còn khả năng thống trị. Nó đúng, nhưng có dị bản, e là nó chỉ nên tụt xuống mức "almost" mà thôi. Sự thực là có nhiều nỗi buồn vượt khỏi phạm vi xoa dịu của bánh mì.
    Tri kỷ ko biết có phải là ko bao giờ ko, nhưng hiện tại, ko chấp nhận sự thực này. Ngoài những lúc bị bắt chộp, còn thì, đã chủ động, trên cái bản mặt nhăn nhở của mình, chưa bao giờ nỗi buồn thực sự hiện diện, lúc nào cũng là tưng bừng vung vãi, thừa thãi. Thế thì, nàng lấy "tư cách" gì để rao giảng 1 câu như thế? Mình chỉ cho mình cái quyền buồn, lúc 1 mình. Nỗi buồn này ko ảnh hưởng đến niềm vui của ai hết, còn thì, hầu như là mình luôn làm tròn nhiệm vụ tươi tỉnh, trong giao tiếp!
    Ôi. Nên thế chứ. Những cái mặt cười, mình yêu những cái mặt cười. Cười là 1 trong những khả năng đẹp đẽ nhất mà con người có thể làm được. Đối thoại, nhìn cái mặt vui vẻ, thiện chí, thật ruột gan muốn nở ra. Yên tâm tuyệt đối! Mình sẽ ko ghen tị với những cô gái có đôi mắt ướt đẫm u buồn. Đi cũng buồn, đứng cũng buồn, ngồi lại càng buồn. Nó hớp hồn thật đấy. Cơ mà, híc, thế giới này đã ngày ngày sản sinh ra hàng tỉ tấn nỗi buồn. Đủ các thể loại, buồn to buồn bé, buồn cao quý buồn nhỏ mọn, buồn vĩ đại buồn tầm thường, buồn man mác buồn dữ dội, buồn lãng đãng buồn day dứt .... ôi mỏi mồm quá, thế nên, ko cần thiết phải có thêm 1 cái mặt buồn. Tất nhiên bạn sinh ra với đôi mắt buồn tuyệt đẹp, đó là báu vật trời cho của bạn, nhưng tôi ko mong như thế. Tôi chỉ khoái cười. Tôi thích những cái răng, vàng cũng được, xỉn màu cũng được, nhưng làm ơn cứ nhe ra thật nhiều cho tôi, thưa bạn. Và cuộc đời thế là tươi sáng thêm độ vài phần. Ko nhiều, nhưng cũng ko ít.
    Mẹ hay bảo:" nhà này bố đạp xích lô, mẹ bán rau thì chúng mày có như thế này ko?" Tức ông anh thì tối nào cũng cafe bàn chuyện BMW, bà em thì lẩn thẩn dở người suốt ngày dính lấy cái chiếu. Ko, tất nhiên ko. Tất cả những gì làm nên cái gọi là mình ngày hôm nay đây, bao gồm con người bằng xương bằng thịt của mình, và dung môi nó được nhấn chìm trong ấy. Bây giờ hỏi quỳ tím màu gì? Ai trả lời chính xác được? Nó màu tím à? Đấy là trong ko khí. Nó màu đỏ à? Đấy là trong axit. Tương tự, màu xanh, trong kiềm. Ko có cái đuôi kèm đằng sau, đố bác nào dám phán nó màu gì. Mình buồn được đến độ như thế này, , 1 phần ko nhỏ là do sự dễ dãi của bánh mì. Nhưng, kiểu nó thế, ai mà chọn được nhung lụa, hay ổ rơm làm nơi lọt lòng.
    Có vẻ bất đồng quan điểm khá sâu sắc. Tư duy, hì, tư duy thuộc về thế giới ký tự, mỗi lời nói đều ko thoát ra ngoài, mà âm vang trong đầu, tất cả hoạt động đều diễn ra hoàn toàn trong giới hạn não bộ, phân tích và lập luận, chứng minh và phản biện ... Còn nói thì khác, khác lắm. Chợ búa hơn nhiều, nhẹ nhõm và hời hợt hơn nhiều, cho nên đừng phật ý khi tôi chỉ cười và nói chuyện tếu với bạn, chứ ko mở cánh cửa cái thế giới khép kín mà với tôi, chỉ việc hé lộ để 1 chút ánh sáng, 1 chút gió, 1 chút tiếng động bên ngoài lọt vào, cũng làm nó xáo động ko chịu đựng nổi. Và tôi cũng tôn trọng y như vậy cái góc khuất mà bạn ấp ủ. Chúng ta có thói quen chế giễu nhiều quá, đến nỗi, những gì "nghiêm túc" nhất nên bọc kín lại đem cất đi, bởi nó quá mong manh!
    Chẳng trả lời. Cái thằng đi làm, lương lĩnh hàng tháng tằng tằng lại đem chuyện bánh mì ra dọa thằng thất nghiệp, vô công rồi nghề thì hỏng! Bất đồng sâu sắc!
  2. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Thật may ! cái chỗ chân què lại chẳng phải xương xẩu gì ghê gớm. Chỉ là dây chằng dãn tí chút . Vui . Tuần tới lại có thể đá bóng được. .
    Bình thường, ít ai để đến chân cẳng. Đến lúc đau, mới thấy : Đi và chạy, tuy nhỏ nhưng là một giấc mơ, cũng bởi ?o chân sinh ra là để được đi ?o. .
    Khi nào khỏi hẳn, lại có bước nhịp đàng hoàng.
    Bóng đá. Có gì hấp dẫn ? Ở nó là sự linh động kỳ lạ, người chơi phải khỏe mạnh, nhưng trên tất cả là phải đọc được tình huống để có sự di chuyển hợp lí, phối hợp hợp lý. Cái này thì ?mình có tố chất ?ohoàn hảo?. . Đến thế trận còn đọc được, hì? thì đọc tình huống chỉ còn là vấn đề?nhỏ. Bây giờ là gần như, sắp sửa thất nghiệp, càng chán càng ham chơi, cũng vậy cả ! Lo nhiều cũng có ích gì đâu. Sống ! Thật dễ, mà cũng thật khó !
    Kệ !
  3. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thời gian của mỗi người để được sống là vô cùng nhỏ bé. Mấy ai có được khoảnh khắc hạnh phúc thực sự ?
    Tôi đã như vậy ! Đã sống và đi, với hành trang không đủ cho một cuộc đời khiêm tốn và giản dị, qua bao năm tháng trong đời thực, tôi không gặp được hạnh phúc dù chỉ là thoảng qua. Tôi không là kẻ bất hạnh . Tôi luôn chọn cho mình : dù thế nào, cũng phải sống cho vui vẻ, sống cho lương thiện. Và hơn nữa, phải nhiệt tình với đời sống, vì nếu không ? tôi sẽ bị cuộc sống ghẻ lạnh và ruồng rãy. Luôn cảm ơn và không trách cứ cuộc sống, bởi cuộc sống vốn vậy ! Nó luôn đáng quí, ngắn ngủi và thanh cao. Chỉ có chúng ta là hạn hẹp là nhỏ bé, là sần sùi góc khuất. Một người bạn nhỏ của tôi đã viết trong cuốn nhật kí đáng yêu : ?ocuộc sống là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho con người .?
    Trên hành trình, tôi cũng đã có những khuôn mặt bạn bè thân thiết . Nhưng một khuôn mặt ******** ? không có. Và cũng có thể là chưa có, tôi mong là như vậy . Có thể tôi ngu ngốc và thô thiển, nhưng tôi nghĩ sự chân thành yêu thương là cái bất diệt, là cái không hoa mĩ nhưng chiến thắng được mọi cái khác. Mỗi người có tính cách riêng, công việc khác nhau. Nhưng dù là một ông vua cho đến những người đói rách, những đĩ điếm?.thì sâu thẳm trong mỗi người đều là ước muốn được sống có giao tình, sống trong sự yêu thương, ít nhất là của một ai đó.
    Trong một đám tang của một người mà tôi không ưa lắm, có một người đàn bà ẩn thân đã khóc âm thầm, nhưng lệ cứ dòng chảy. còn lại là đám người thưa thớt ít ỏi chiếu lệ vô tình. Từ đó trong tôi luôn là một câu hỏi: Phải chăng ta rất cần một ai đó, kể cả khi đã không còn sống nữa ?
    Sau này, khi dự đám cưới của đứa bạn thân (rất thành đạt)với hơn 700 người quần là áo lượt ngồi dự, tôi tự hỏi : liệu bạn tôi khi mất, trong đám kia có ai sẽ khóc ? có thể là không. Tôi cảm thấy như vậy! Ở đâu giao tiếp chủ yếu bằng ngôn ngữ vụ lợi, ở đó không có những giọt nước mắt rung cảm. Vả lại, một lẽ nữa, hời hợt và giả dối có cùng chung điệu cười.
    Cái cuối cùng, âm thầm mà đích thực: ******** có trong đời sống của bạn không ? Nếu có, tôi cho đấy chính là Hạnh Phúc. Không có nó, cái gọi là Sang Hèn có còn nhiều ý nghĩa lắm không ?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ơ con chim Chơ-rao nó hót gọi ******** trên đỉnh núi
    Tiếng gọi loãng vào mây
    không thấy trả lời
    Tiếng gọi mất hút vào rừng
    sâu ngun ngút
    Tiếng gọi nhòa vào suối
    trào bọt trắng đục
    Tiếng gọi bước vào không trung
    hẫng
    ngã nhào.
    Ơ con chim Chơ-rao nó thổn thức một mình trên đỉnh núi
    Tiếng thổn thức lặng lẽ như giọt sương
    Nhỏ vào ***g ngực người
    cô độc
    ***g ngực trống rỗng
    thổn thức
    âm vang.

    Thấy trình độ nhái của tớ thế nào?
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Nhái mà hỏi cóc
    Thì cóc xin thưa:
    Trình độ của pa
    Là?super nhái.

    Đùa chút: pa đa tài sắc, nhạc văn họa cầm?.giờ còn mẩu đất thơ ( thẩn) bé bằng cái màn hình , làm nốt . . Định không để người đời khoảnh nào à ? Muốn ôm cả đất trời, sông biển, suối vào hết lòng à ? Đã có bao thứ rồi đấy ! Còn muốn gì ? À , mà tớ biết rồi! Muốn sau này trông mộ các cụ có nhiều thời gian , nên phải có thú tiêu khiển , phải không vậy ?
    Nịnh.
    Mục đích của nịnh : Tránh gió bão, sấm sét. Hì, tớ thấm rồi ! ngại.
    -----------
    Mà bọn sun / min / ?.đi đâu hết cả . Chủ nhật . Vắng như chùa.
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi đó là số phận! Và không ai giống ai cả! Dù bạn có thay đổi điều gì hay không thay đổi được bất cứ điều gì thì nó vẫn là số phận của bạn, bạn vẫn sẽ đi trên con đường đó nhưng là theo hướng nào mà thôi!
    40 & 80 ​
  7. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Có những cái to tát, khi mở ra bên trong lại không có gì đáng kể.Thường trưòng hợp này ta dễ lấy ví dụ từ các quà mừng đám cưới.
    Có những bé tí, đơn giản chẳng cần bọc gói lại lồ lộ vẻ đẹp tinh nhẹ, có chết người được nhận tặng cũng không quên. Trường hợp này thường có ở quà tặng sinh nhật, quà cho tình yêu.
    Có những kề cạnh làm ta chán nản.
    Có nhưng kề cạnh làm ai đó lung ling, si mê.
    Và có....có rất nhiều. Hì , khó gõ tiếp .
  8. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Một ngày đến từ đêm . Một đêm rơi xuống . Không vui. Không Thơ. Không tranh. Và, không gì cả !
  9. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Sự trở lại, tự nó đã nói lên tất cả. Một lời từ sâu thẳm cũng đủ nói lên tất cả. Mọi lời còn lại đem so đều là bé nhỏ với những gì có trước của một bình minh. Một bình minh rực rỡ hay hoang tàn bão tố ?
    Xa cách ngôn ngữ loài người đã lâu. Có viết, nói nữa cũng chỉ là vậy. Mơ ước về một ngày có thể đi và đến, nơi có thể ở lại và chết, kết thúc một hành trình nặng lòng.
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0


    Trong miên man mộng mị, tôi thường nghĩ : Lời Yêu, khi đã được bày tỏ, nó đã được đóng đinh, đánh dấu cho một sự Thiêng Liêng. Mọi danh giới giữa hai cá thể phải là sự biến mất. Niềm tin như đã sừng sững chắn lối một cách đương nhiên, không thể khác. Lời yêu được nói ra, tất cả các ngôn từ khác trở nên vệ tinh của nó, trong đó ảo và thật chỉ có tác dụng với người khác.
    Lời Yêu đã được bày tỏ, mọi sự phức tạp tự rơi xuống, thay vào đó là sự ngự trị của Khát Khao Quấn Quýt. Nhưng có một điều đáng nói : khát khao này cần có trợ giúp của điềm tĩnh mới mong đi được trên đường dài có tên Gian Nan.
    Những lời sau yêu, dành cho sự quấn quýt, và đôi khi phải dành cho cả sự chống đỡ để bảo vệ sự quấn quýt .
    Cũng trong miên man mộng mị , tôi rất thương những ai còn băn khoăn về một điều gì đó chông chênh trong yêu, còn sớm sợ sự tan biến. Có lẽ loại người nào đó, đã để một nếp hằn, cần được chia sẻ loại bỏ.
    Và, cũng trong miên man mộng mị, tôi nghe thấy tiếng vọng trầm, từ núi : ?ovới những suy nghĩ đó, mày là kẻ lạc loài ! ?o
    Cảm ơn Net !

Chia sẻ trang này