1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Khiếp , đọc Say mà thấy các vị ở đây già quá rồi ( mặc dù còn trẻ lắm) . Chà, ghê quá !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ kid: có hay đi xem bói ko đấy?
    @ ic:
    Bất cẩn trẹo chân
    Bong gân tận não
    Thần kinh điên đảo
    Rủn cả cơ tim!
    Chấn thương toàn tập!
    Nói chung trẹo hay bong thì cũng là sự đã rồi. Trong bất kỳ tình huống nào, lời khuyên tỉnh táo nhất là phải luôn luôn tỉnh táo!!!
    @ min: cụ min hết "kin" lại đến "ghê", yếu bóng vía thế nhỉ!!!
    Chắc ... giả nai!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình bị bứt khỏi cái chiếu thân yêu 1 cách thô bạo và nghiệt ngã!
    Hì, lại công tác Hà Nội. Giờ vẫn đang vật vờ. Ừm, vật vờ ở ... Cầu Gỗ, chếch hàm cá mập 1 tẹo. Híc! Đời có bao giờ nghĩ lại có lúc tọa hẳn trong 1 cái khách sạn nhìn vắt chéo ra hồ Gườm. Phố Cổ, ngoài vẻ cổ kính đáng ngưỡng mộ, còn bao giờ cũng làm người ta cúi đầu bởi trị giá mỗi cm2 đất. Làm sao mà chẳng đắt đỏ, Tây lượn như chuồn chuồn ngày bão.
    Ngồi đối diện ngay nhà Trường Hoan đây, máy tính chùa, mạng chạy xồng xộc như 1 con mụ nạ dòng trơ trẽn, , thì khách sạn! Mình đi hoang chỉ có cấp độ nhà nghỉ thôi. Mạn Nguyễn Chí Thanh, thường xuyên nhất là Cầu Giấy, thi thoảng ... Gia Lâm. Í ẹ! Có bao giờ dám mò vào phố Cổ! Chỉ có cắt ...cổ!
    Nhiều nhà giàu, nhưng nhà Trường Hoan trong mắt mình là 1 biểu tượng cực kỳ đậm nét. Bill Gates giàu, nhưng giàu ở đâu đâu, giàu ko tưởng tượng được mức độ, ko cân đo đong đếm được. Còn nhà Trường Hoan thì trực tiếp dội sức ảnh hưởng lên đầu ... nhà mình, vì thế hết sức sống động.
    ...................
    Hừ bực nhất là đang ... nhập đồng thì bị cắt cơn. Ừm, hình như, mình, ngoài nhu cầu thổ lộ tâm sự, ngoài nhu cầu bốc phét, nhu cầu ... gõ bàn phím cho dẻo tay, còn chui vào đây bởi 1 lực lượng vô hình ... cưỡng bức. Nó thúc vào đít, ko đi nó đá cho quắn lên, phải đi, hihi, thế nên đang công tác bận túi bụi mà vẫn tranh thủ tí khoảng trống nhảy vào đây. Quá giời hành!
    Các văn nghệ sĩ đều khoái cụm này, cụm "giời hành", như là 1 cách biện hộ đầy khiêm tốn cho bản năng sáng tạo tiềm tàng. Nó vừa dân giã, vui vẻ, lại vừa là 1 cách thừa nhận, tuy đùa đùa vậy thôi, mà hết sức nghiêm túc, gần như là cái đinh của số phận. Nó găm chặt anh lên giá rồi, đừng hòng thoát. Anh sẽ được treo cao lên hẳn so với mọi người, xa gần đều nhìn thấy, nhưng đồng thời, để lơ lửng được ở vị trí ấy, máu từ những lỗ đóng đinh sẽ nhỏ xuống ròng ròng, rút cạn kiệt sức lực của anh.
    Hì, lại liên tưởng hình ảnh Giêsu, mà đấy cũng là 1 thiên tài sáng tạo đấy còn gì nữa. Sáng tạo ra hẳn 1 trật tự thế giới.
    Thế nên mình cũng khoái cụm "giời hành", cho nó giống các bác văn nghệ sĩ. Dù rằng, văn nghệ sĩ nào cũng chắc chắn là bị giời hành rồi, còn ko phải ai bị giời hành cũng là văn nghệ sĩ.
    Điên chẳng hạn? Xé quần xé áo chẳng hạn? Các cụ cũng chép miệng:" Giời hành!"
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Một ngày lại qua đi, bình thường .
    Chỉ có những điếu thuốc đang cháy trên tay là không bình thường. Chúng nối đuôi nhau , cháy nhanh như những thanh củi được xấy khô, được tẩm dầu. Nhiều lần đã bỏ thuốc. Lần lâu nhất cũng phải được chừng một năm . Béo trắng trông thấy, chỉ cần tắm rửa và nếu có quần áo tươm tươm mà mặc thì cũng chẳng đến nỗi nào.
    Nhưng còn lại, bất kì lúc nào, mình cũng mặc xoàng xĩnh, thậm chí bôi bác. Nếu đi trên phố , mọi người chắc chắn đều nhầm mình với những người đàn ông lam lũ đói nghèo, ra thành phố góp mặt vào chợ người lao động, những thợ xây, thợ móc cống?Mà cũng chả hơn gì họ, có hơn chăng chỉ là không phải trả tiền trọ. Nhà nghèo, nhưng không bị đói, thu nhập hàng tháng vừa vặn, chi tạm đủ cho các nhu cầu tối thiểu, không thể có dư dự phòng. Riêng mình đôi khi cũng bị đói, thường một hai đợt gì đó mỗi năm. Đận nào ngắn nhất cũng nửa tháng, dài thì tháng rưỡi hai tháng. Tính hiền nhưng bất cần. Chỉ một điều có khi rất nhỏ gây cho mình tức tối ở mức chán nản, mình thường bỏ ra khỏi nhà và đi. Có thể là giữa đêm, chỉ kịp với lấy cái chứng minh thư và con dao đa dụng, là đi. Đi được một chặp mới bắt đầu nghĩ , đi đâu ? sẽ dừng ở đâu để tá túc. Lần gần nhất, túi có dăm triệu, sang tận Đồng kỵ mua bộ bàn ghế gỗ trắc, chữ triện. Ở nhà thì đã mua thịt thà bánh kẹo đầy ắp, dự kiến tết mời ai đó. Chừng 19 giờ tối 30 tết âm, có chuyện. mình bỏ nhà đi, trong túi chỉ còn đúng tờ 20 k và lẻ lẻ một vài nghàn. Cơm tối chưa ăn, hàng quán nghỉ tết. Đói như vậy đến chiều mùng một, có hàng bún ốc vèo một bát là hết. Lúc đó ngước nhìn trời : giá sự cố vào trưa 30 thì tốt biết mấy ! còn kịp mua chục gói mì hảo hảo. Để cầm cự, ở mức tối thiểu, thì cũng cần phải có ngày 2 gói mì , mội hai quả cà chua hay dưa chuột chống xót ruột là được. Ngày thứ nhất chỉ có cảm giác đói chi phối. Sang ngày thứ hai thì vừa đói vừa hơi mệt .Thuộc nhóm người có lượng dự trữ quá tốt, và có khả năng hấp thụ cao.Có thể ăn hết cả cái bánh trưng hay chảo cơm rang to bự, và cũng có thể nhịn đói hai đến ba ngày.Cứ sáng sớm đi lang thang , tối muộn về nhà ngủ. Không có tiền vào ngày thường thì quá đơn giản, nhưng vào ngày tết thì khác, không có tiền, 3 ngày tết không vào nhà ai được, bởi vì mừng tuổi, bởi vì ngày tết nhất, không thể nói rằng có chuyện này nọ. Đến ngày thường mình còn không nói, đó là vấn đề của mình , đừng ai can thiệp .
    Những ngày tết mà đói ? một kẻ có nhiều họ hàng, có nhiều người quen , gốc gác hà nội, một điều lạ !
    Thường những cơn như vậy, mình nhìn thấy nhiều góc độ sống khác nhau, một Hà Nội về đêm, vỉa hè trên phố cổ. Một Hà Nội đêm gần sáng, là những chợ giao buôn hoa , các loại rau , thực phẩm từ vùng ngoài âm thầm đổ vào lòng Hà Nôi, nơi các chợ đầu mối, rồi chia nhỏ tỏa đi khắp, mỗi buổi sáng sớm, làm sống một Hà Nội ngày náo nhộn.

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko phật ý nếu từ nay, tớ nhất quyết bôi đỏ những lỗi chính tả chứ?
    Hì, cậu tất nhiên hãy cứ bôi đỏ toe toét lại cho tớ, những chỗ thấy sượng.
    Những con sâu cái kiến bọn ta, ko góp được tí công sức nào cho ... Tổ quốc, ít ra, kiên quyết bảo toàn ngôn ngữ chính thống, đả đảo mọi hình thức lai căng *********. Nguyện 1 lòng trung thành!!! Nhiều thứ có thể lộn xộn, có thể bát nháo, từ các thể chế chính sách tới các kiểu mũ bảo hiểm, tuy vậy, phải trừ 1 cái gì đó, 1 cái gì đó thống nhất tuyệt đối, đúng tuyệt đối, được tôn trọng tuyệt đối.
    Thích những chia sẻ mộc mạc cơm áo gạo tiền thế này, rất thật! Mong là, ngày càng có nhiều dịp hiểu cậu nhiều hơn.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bàn tiếp về sự giàu của nhà Trường Hoan nào.
    Nhà mình có 1 cái tủ đồng hồ xịn, be bé, là toàn lên lấy hàng nhà này. Cả cửa hàng nhà mình có cái góc đấy là long lanh nhất, là chan chứa nhiều hi vọng nhất. Khách vào mà đủ gan ngắm cái góc ấy là bụng thấp thỏm rồi. Còn thì vài cái đồng hồ treo tường, báo thức, vài cái đeo tay làng nhàng, lờ lãi được bao nhiêu. Nhiều lúc dán sát mắt vào cái tủ đấy, mũi bẹp dí, hơi thở nóng ẩm phì ra mờ cả tấm kính, những cái đồng hồ đầy kiêu sa càng trở nên lung linh mờ ảo, tỏa ra những ánh hào quang quý giá. Chậc, đeo những vật báu ấy ở tay, chắc 5p lại phải ngó 1 lần, để chắc chắn là nó vẫn nằm đấy. Vợ đẹp mới nơm nớp sợ thằng hàng xóm đẽo mất, vợ xấu thì đêm chỉ có nắm tay ngủ kỹ!!!
    Thế mà ở nhà Trường Hoan, lúc mẹ lấy hàng xong, những báu vật ấy được tóm gọn lại làm "1 vốc", vương vãi trong lòng bàn tay, thì nó có là gì đâu, so với hàng hà sa số những chiếc cực xịn to nhỏ khác bày la liệt, san sát, bày giống như 1 người mắc bệnh béo phì, nung núc, ngồn ngộn, tưởng sắp nứt, bung tóe thịt vào mặt người đối diện. Lại có thể loại nhà xuyên thông thống đầu đít đều là mặt đường bao giờ ko, suốt từ Cầu Gỗ sang hồ Gườm, lại chiếm 2 lô nữa chứ, tính ra phải là 4 cái nhà mặt đường gộp lại, nhà mặt đường ngay chỗ trũng nhất của cái vũng tiền. Chậc! Cái chậc của mình này, chắc ảnh hưởng ko nhỏ bởi cái chậc của mẹ. Những lúc ngợp trước vẻ đồ sộ của cái cửa hàng sang trọng dựng nên chỉ bằng 2 chất liệu: kính và gỗ ấy, vẻ mặt mẹ ngời lên sự tấm tắc ... kinh dị! Hì, mình cứ nghĩ, người nhà đấy chắc toàn ăn cơm bằng bát đĩa vàng. Hoặc là ăn chính vàng thỏi ko cũng nên.
    Híc. Từ dạo để ý đến tiền, mình ko ... khinh tiền nữa, mà ngược lại, rất sợ tiền. Hồi nãy mấy người đi ăn chơi ăn bời có tí phở cuốn, vèo cái hơn 200K. Sợ thật! Ăn ở chỗ này ko biết 1 ngày bao nhiêu? Có cái Đông Đô ở Cấm Chỉ hồi 2 năm trước vào đã phòng đơn mà cỡ 250, 300K gì đó rồi, cả ngày chắc 500, mà 2 năm trước, mà dưới đầu Hàng Bông. Đi lại thì tiền thuê xe, tiền thuê tài xế. Ăn uống thì đấy. 1 bữa bằng 1 trận hoành tráng cả tháng quyết tâm 1 lần của nhà mình. Lót tay cho mình với Cún đi chơi nhung nhăng cũng đã 500K, nửa triệu chứ ít. Tiền đào ở đâu ra nhỉ?
    Giờ gì cũng đắt đỏ, đóng vai 1 người có tiền ko phải chuyện đơn giản. Mình run sợ thay cho tình hình tài chính của chị. Nhà cửa đất cát thì như thế, đi tây đi tàu cứ vè vè, còn đang xúc tiến đầu tư nọ kia, tiền đổ đi, thật ko biết bao nhiêu mà kể. Mình bây giờ cái gì cũng run sợ. Chỉ bó gối thu lu trong cái chiếu, ôm cái đàn gỗ, lơ mơ nhìn ra khung cửa lơ thơ dây tigôn xanh nõn, vài cái lá hoa giấy còi cọc, cái xô nhựa bạc màu, cái chổi cùn, cái hót rác vênh mõm ... thế là yên lòng. Cố gắng mai đánh bài chuồn, chịu đựng 1 mức sống xa xỉ, đốt tiền thế này hại thần kinh lắm, cứ thon thót. Chị có cái kiểu của chị, cái kiểu liều lĩnh, lao vào lửa ko biết sợ, kệ. Kéo Cún nhanh nhanh về nhà thôi.
    Mà thiên hạ cũng giàu nhỉ? Đĩa ốc, đĩa ngao, con mực ... đứng dậy cũng vài trăm K như chơi rồi, thế mà vẫn thấy bà con xì xụp nhiệt tình. Nhìn mà hãi! Lương công nhân thì biểu tình lên xuống mới nhúc nhích tí tẹo, triệu, triệu hơn. Nhà nông thì è cổ ra vì nợ. Phâp cấp khủng khiếp quá nhỉ! Tiền mất giá, nhoằng cái đã xèo mất 1 tờ xanh. Oạch! Mình quả thật hết sức run sợ!
    Cố gắng mai chuồn được về nhà.
  7. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn pa vì quan tâm chuyện đau chân, có nhiều ý chân thành khiến tớ suy nghĩ và cảm động . Vấn đề công tác tốn kém và phải về cũng làm tớ buồn cho cái Hà Nộ đắt đỏ mà vô tình.
    Khỏi chân , tớ sẽ sớm gặp cậu.
  8. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    .
    Một ngày lại qua đi, nhưng không bình thường .
    Không còn điếu thuốc nào cháy trên tay nó nữa, nó kiệt sức vì cái chân đau hành hạ ? Nó kiệt sức vì từ hôm được trả lại níc, có nhiều vui buồn nhấn chìm nó, thuốc lá để nó yêu thương, để nó chờ đợi đã nhiều đến mức đốt cháy nó. Ngực nó nóng, sốt nhẹ, nó nằm co quắp bên cạnh cái PC.
    Cơn đầu tiên từ lúc nó mê sảng là ?o miên man mộng mị ?kẻ lạc loài ?o, những gai lạnh làm nó chợt nhớ, nhỏm dậy tìm mạng đọc mà không còn sức để gõ. Rồi lại thiếp đi. Nóng và lạnh .
    Cơn thứ hai kéo đến khi nó cố vịn vào một thằng bạn để ra bãi bóng. Mọi người cười chào nó. Mọi người trêu nó hình như có gì hơi tục. Nó được dìu mà vẫn như lết. Sân bóng là nơi nó tìm được cái gọi là nhịp sống. Còn lại, nó sống nặng nề trong bổn phận, trong trách nhiệm. Trận bóng diễn ra mơ hồ , nhòe nhòe hai màu gì đó , hình như Cam và Xanh nõn chuối thì phải. Hình người chạy nhẩy mờ mờ như ảnh của ống tele 135 mm chụp vật ngoài vùng lấy nét, nó không còn phản ứng gì với những trái bóng vọt ra ngoài, về phía nó.
    Tối. Sau đợt nóng nơi ngực, cổ họng không rát, không hề ho, nó dậy gõ vài hàng gửi cho bạn ở SAY. Thi thoảng, có nhạc ở di động gọi nó về một công việc sắp tới, hay rủ đi nhậu?
    Đêm nó bắt đầu ngủ được, từng quãng tiếng một.
    Chỉ còn lại trong ngực Nóng. Sáng sớm dậy, nó gõ, lần này nó gõ về một Kỷ Niệm Bỏ Thuốc, một Lời Thề Nguyền để đi trong văn minh, đến những bước cuối cùng.
    Hút trở, lại sẽ không còn tư cách của một con người để làm bạn với mạng. Như vậy, kể như Net đã là ******** của nó , nơi nó thấy nó được Sống,Yêu và Chết.
    Cảm ơn Net !

  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    - Đau chân: có người kêu đau chân chẳng lẽ ko hỏi lấy 1 tiếng cho phải đạo? Mất gì của bọ!
    - Quan tâm: trên đời này chỉ có bản thân bạn, tiếp nữa là gia đình bạn là thực sự quan tâm tới bạn, quan tâm bất kể thời tiết, đêm ngày, bất kể khỏe yếu bẩn sạch, bất kể tù tội, nghiện ngập, đĩ điếm .... ! Ko nên hỏi:" em có yêu anh ko?", nên hỏi:" em có đổ bô cho anh được ko?"
    - Suy nghĩ và cảm động: 2 cái này đều hại, 1 là hại óc, 2 là hại tim.
    - công tác + tốn kém: 1: ko phải là công tác, là ... đi chơi. Fan ruột bao lâu nay mà cậu ko hiểu thứ ngôn giả cầy của tớ sao? 2: tiền chùa. Đây là 1 vụ đi chơi bằng tiền chùa. Có đáng buồn ko?
    - Hà Nội đắt đỏ và vô tình: đắt đỏ hay ko là ở mình, vô tình hay ko cũng ở mình. Chè chát 1K/cốc ngồi cả buổi, lấy đâu ra đắt đỏ? Gắn bó với nó thực lòng, lấy đâu ra vô tình?
    _ Sớm gặp: chắc bắt nguồn từ "ngày càng có dịp hiểu cậu nhiều hơn". Hiểu # Gặp. Có Gặp mà ko Hiểu, lại có Hiểu mà ko cần Gặp.
    ........................
    Tớ ko chỉ nhái giỏi đâu, mổ cũng dẻo ko kém. Hihi
  10. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Haha ...haha..haha.. Chân đau mà muốn đi lắm thế ic ...haha . Này cái mụ Pa kia , đây còn trẻ lắm , cần gì giả nai Mụ đừng có khiêu khích là ăn thơ châm biếm đủ đó

Chia sẻ trang này