1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lưng còng thế kia còn nhí nhảnh!!!
    Tớ chả khiêu. Mà cụ min có nhã ý phun phọt gì thì đây cũng đành phải (bất đắc dĩ) hứng nhiệt tình!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Net!
    Hay phù du cũng được nhỉ? Hay quỳnh hương, hay đêm nở ngày tàn, hay bóng bánh, hay ảo ảnh. Cún nhìn bảo:"cái gì đấy?" - "hoa" - "Sao cái hoa này nó bị chết à?" -"?"-"tại nó đen sì!"
    Ý tưởng là thế, mà ẩu ghê gớm. Hì. Mình thích màu nước, ngoài lý do yêu thích nước nói chung ra, thích còn vì mình ko thể điều khiển nổi nó, vì chấm phát chết luôn, ko sửa chữa, ko đè đập gì được, vì run run chạm nhẹ cái cọ sũng màu lên mặt giấy, màu theo nước loang ra nhanh chóng, mắt trước mắt sau chặn vội, rồi toát mồ hôi lo làm nhòa những vệt sắp sửa khô đặc v.v.... cuống cuồng quá chống lụt, quá vỡ đê!!!
    Và dòng chảy loang lổ ... bất cần đời ấy ko biết sẽ vô tình tạo nên những vằn vện ... bí hiểm gì, nó tự nhiên ko khác gì vân gỗ, vân đá, đâm nhiều lúc, nó làm mình đột nhiên có chút e sợ, kính nể. Hì. Mình vốn kính nể những ngẫu tạo của tự nhiên, nó thuộc về 1 sức mạnh ko thể lý giải!
    Mấy ngày đi vắng, thấy cái xó này gần như bùng nổ 1 ngọn lửa nhiệt tình bất thường. Và vì đã ... trải đời quá nhiều, , trước những phấn khích ấm nóng của ... tuổi trẻ, ko khỏi có chút bùi ngùi:
    Ngày xưa ta cũng thế
    Cũng 1 thời nồng nhiệt và sôi nổi
    Ngày nay ta khác thế
    Ta ngồi tư lự 1 mình và gặm ổi.
    Hihi.
    Thôi tạm thời gạt giai nhân sang 1 bên, để lo việc giang san trước đã. Mai nhất định mò lên chỗ Lục sư phụ, mẹ gọi anh học sinh mẹ như thế, kiếm 1 chân học việc chép tranh. Hoặc là, nếu cảm thấy những bức tranh mẫu ... xấu quá, có thể tự bóp méo xuyên tạc đi. Cũng ko cần thiết phải gượng ép quá đáng, cứ nghịch nếu thích. Tính rồi, chi phí cho tồn tại của mình chỉ đáng giá cái biển quảng cáo cắm trên nóc nhà. Hôm nay nhảy Hải Âu từ Hn về, xa xa để ý cái biển, thấy 1 anh zai đang cúi cúi, cười toe toét xoa bụng vợ, là quảng cáo khám chữa thai gì đó. Hihi. Nghịch cảnh! Nhà có 1 ông con zai mãi ko chịu lấy vợ, 1 bà con gái dở người, bệnh tật ( bệnh ... bố thiên hạ ), thế mà lại treo cái biển khám thai to tướng trên nóc, bà bầu bụng phưỡn tròn xoe! Cười thật!
    Lười biếng như mình, chỉ có làm nghề ... nghệ sĩ là hợp. Vô tổ chức vô kỷ luật, thích ăn thì ăn, thích ỉa thì ỉa, ko ràng buộc bất cứ điều gì, ngoài các kỷ luật về giữ gìn vệ sinh, sức khỏe, các quy định Hiến pháp Pháp luật, 1 vài thao tác đối nhân xử thế tối thiểu v.v... đầy đủ nữa là mấy thể loại nhân cách, lẽ phải, mấy quan điểm sống, quan điểm chính trị, vài tự do, bình đẳng, bác ái ....
    Cuối cùng thì mình cũng xác định được 1 nghề nghiệp có vẻ phù hợp. Kể ra, để mà có 1 thứ trông màu mè dán lên tường ấy mà, bà con mình cũng chẳng ... tư duy gì nhiều lắm, , bởi vậy, rất có thể hạng tay mơ như mình, với 1 nỗ lực phi thường, , có đất sống.
    Mẹ thì thấy mình chỉ cần mông ko dính chiếu, là yên tâm nhớn rồi.
  3. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    ặ kơa , lặng còng 'Âu có nghâa là già, giỏằ thiên hỏĂ 'ỏĐy thanh niên lặng còng do ..ngỏằ"i chặĂi 'iỏằ?n tỏằư .
    Anh nhơn xuyên qua kưnh hiỏằfn vi
    Mỏt toât cỏÊ ra chỏng thỏƠy gơ
    Chỏằ? thỏƠy mỏằTt con ma 'ỏằâng 'ó
    Đang nhe rfng cặỏằi chỏng rà làm chi?
    .....
    Anh nhơn Pa qua kưnh hiỏằfn vi
    ThỏƠy rà toàn xặặĂng chỏng thỏằ<t gơ
    Thơ ra là "ma Pa".........ma xó
    Đang kê mông ngỏằ"i..gà gà..ghi ghi ...
    1 phĂt ( 'Ây chỏằ? là 'òn xặĂ xặĂ mang tưnh chỏƠt doỏĂ thôi )
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Người say...chó được bữa chè...chó say người ăn thịt chó...khắp người mùi chó...người , chó như nhau .
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét, ko, dị ứng thì chuẩn xác hơn, cái kiểu dùng song song nhiều nick 1 lúc. Nó là 1 cái TÊN hẳn hoi cơ mà. Nó giống 1 cái nút thắt tập hợp những dây ấn tượng, cảm xúc, túm lại thành 1 chùm, chỉ cần nhìn cái nút, cả cụm dây dày, mỏng đằng sau đều ngay lập tức được giải mã, định hình ...
    Nhất là trong hình thức giao tiếp qua Net như thế này. Những gì phô được ra là khá nhiều, nhưng ký tự là công cụ biểu hiện phổ biến nhất. Cái TÊN, tức cái nick, càng trở nên quan trọng, gần như là 1 bộ mặt.
    Cũng ko hiểu là người ta cần phải dùng nhiều bộ mặt trong một mối quan hệ để làm gì. Chỉ biết là có cảm giác cứ như bị trêu ghẹo, bị giễu cợt, bị xem thường, thậm chí, bị lừa gạt.
    Dị ứng, cái động từ nghe có vẻ đỏng đảnh, nhưng rất ko nên xem thường. Bản thân mình như thế nào, mình cũng ko tự chỉ mặt gọi tên ra được, mình yêu, ghét những cái gì, cũng ko liệt kê gạch đầu dòng rõ ra được. Chỉ là 1 tác động nào đó gợn, sượng so với cái bản chất thực sự, bản chất mà chính mình nhiều chỗ cũng ko cắt nghĩa nổi, thì nó tự khắc trồi lên, gai ngạnh, khó nuốt.
    Mình tin vào hình thức cảm ứng tự động siêu vi này của cơ thể, cũng như của trí óc. Nó là 1 tấm chắn bảo vệ hết sức tinh tế. Khi mà đột nhiên xuất hiện cái gì đó, cái gì đó ko thể diễn giải được, nhưng rõ ràng là có, là tồn tại sờ sờ, dù mông lung thì nên xem lại vấn đề.
    Nó ko lừa dối ta, bởi nó sinh ra, từ 1 nguồn năng lượng bí hiểm nào đó, chính là để bảo vệ ta. Dị ứng, nó là bạn! Mỗi người, đều có 1 tấm chắn dị ứng nhất định, 1 người bảo vệ nhất định. Tin cẩn!
    Hihi, nếu người thường tấm chắn này chỉ mỏng như túi nilong loại đểu nhất, thì Tào Tháo phải dày cỡ nồi gang. Mình ko đến nỗi thế, nhưng chắc là cũng phải tầm chậu nhôm. Đại loại!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chả có "tranh". Ko có tranh thì đời buồn rồi.
    Đau nhức cả ngày hôm nay. Mình nghĩ nguyên nhân chính là do phi vụ công tác HN quá căng thẳng. Híc. Tưởng đi chơi mà sướng à. Mỗi ngày cầm 1 nắm tiền, dắt đứa trẻ con ra ngoài đường từ 12h trưa, lê la từ ấy cho tới 11h, 12h đêm. Bã người!
    Người yếu hay ko, đi xe ô tô là biết ngay. Lúc khỏe thì phơi phới, thậm chí còn trêu zai trên xe được. Hihi, thì cứ nhìn chằm chằm sượt qua đối tượng. Ko gây sự:" mày nhìn đểu tao à" được, mình nhìn cái điểm đằng sau, chứ có "thèm" nhìn nó đâu. Nhưng do cấu tạo tuyệt vời của mắt người, vẫn bao quát được toàn bộ mọi biến đổi trên mặt ... con mồi. Thế là đối tượng bắt đầu hơi ngọ nguậy 1 tí, hơi "căng thẳng" 1 tí, cố tình đánh trống lảng sang chỗ khác. Lúc sau lại phải ngó lại 1 cái, xem cái con trơ trẽn kia nó còn nhìn mình ko. Kết quả là: vẫn. Hihi. Vẫn chứ. Cái trò này hay ở chỗ lỳ. Nhìn cho phát ... ngứa ngáy lên thì thôi.
    Công nhận trơ thật. Giả vờ ngắm cảnh gì đó. Trơ 1 cách hết sức hồn nhiên. Ừm, cũng ko tự nhiên trêu, ở anh zai đó có vẻ gì hay hay chẳng hạn. Hay ít ra, giở trò ... chim chuột thế để thời gian trên xe trôi qua đỡ rùa hơn.
    Chiều qua về đến Sở Dầu là có triệu chứng chóng mặt buồn nôn rồi. Híc. Đi xe vào hạng kiện tướng như mình, vào Nam ra Bắc xe chợ tã ko thể tã hơn, còn ko nôn nao gì, nữa là HP-HN có trăm cây số bộ, còn Hải Âu điều hòa êm ru. Biết là tình hình thế là hỏng. Quả nhiên hôm nay xương cốt rã rời, đầu nhức, hơi thở nóng, đồ ăn thì tanh ngòm.
    Dạo này hay ốm vặt nhỉ? Đúng là tuổi già xồng xộc! Trước đừng hòng, quanh năm ko biết đến viên thuốc là gì. Độ này trán tuy chưa đến độ nhăn, cơ mà gân xanh cũng gờ lên rồi, hết phẳng phiu. Tóc bạc cũng chừng 2,3 chục cái. Tay chân gân cũng hoành tráng phết. Lại dở hơi cặp 1 cái cặp nhựa to uỵch ngay trước trán nữa chứ, già chả ra già trẻ chả ra trẻ, giống con dở người, quê 1 cục!
    Mẹ lo lắm. Hihi. Như tri kỷ kia thì còn đỡ. Cũng ở vào tình trạng báo động rồi, cơ mà nàng ngon lành như thế. Xinh xắn học thức, công ăn việc làm ổn định, quá giò lụa. Vấn đề là lựa được mối nào phù hợp thôi. Mình thì tuyệt nhiên ko tìm được ... nguy cơ tiềm ẩn nào cả, mọi mặt đều thất bại. Mẹ bắt đầu hoảng sợ khi lần đầu tiên nhận thức ra vấn đề. Trước kia mẹ cứ nghĩ chuyện con cái lớn lên lấy chồng lấy vợ là chuyện đương nhiên, ko phải bàn cãi, cứ như cây lúa đến kỳ thì trổ bông, hoa quả đến mùa thì đơm bông kết trái. Mẹ kinh hoàng khi nhận ra là: rất có thể mình cứ tưng tửng như thế này mãi, hết mùa hè năm nay, tới mùa đông, rồi hết mùa đông, lại tới mùa hè....., ko có gì thay đổi.
    Đúng là ốm đâm nghĩ quẩn. Lại ko có cái gì up lên bucket rồi dán vào đây nữa chứ. Nó nhỏ nhỏ thôi, mỗi cái tranh to chỉ bằng bàn tay, mà nó đem lại niềm vui ko nhỏ cho mình, tuy cũng chỉ bằng bàn tay.
    Nhức đầu, mà vẫn chịu khó gõ. Chỉ trừ trường hợp ko thể mò được vào đây, mất điện, mất net chẳng hạn, còn thì mình rất chịu khó. Hì, gõ cho nó vơi đi, ko tồn đọng vào ko hót đi nổi. Mình chán đời, nhưng lại cực kỳ yêu bản thân. Hihi, mình chú ý từng rung động nhỏ nhất của cơ tim, từng xung động nhỏ nhất của não bộ, hì hụi ghi chép đầy đủ, hổng mất lỗ nào là xót lỗ ấy. Chán 1 thằng cha cứ dán cái mác "làm hàng" lên trán mình, rằng tất cả những gan ruột lòng mề của mình phơi ra đây đều để làm bộ làm tịch với mấy "chã non" vo ve xung quanh. Nhận thức lầm lạc thế nhỉ? Net có là gì đâu, vài cái quote vui vui. Bắt tận tay day tận mặt còn chả tin được nhau, nữa là vài con chữ. Cởi mở, thoải mái, chả ai biết ai, nhưng nó chỉ ở 1 mức độ nhất định, ko hẳn là dở, mức độ nhất định này cũng có cái hay của nó. Nó vô thưởng vô phạt, nó tự nhiên, chân thành, vì có mất gì đâu.
    Ghét ốm! Khỏe thì 1 ngày ngủ đếm đủ 8h thì thôi, ăn thì đếm đủ bữa ... 3 bát thì thôi. Ốm đâm xả giàn, chả theo nguyên tắc gì cả, ăn ngủ tràn lan, nó nhược cả tâm khí đi. Mình cứng đầu, ương bướng vô lối, ghét tuân thủ nội quy chung, nhưng nội quy riêng do mình đặt ra, thì lại hết sức nghiêm túc.
    Hì. Mình yêu mình số 1 mà.
  8. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Trước họ hàng , dì Bảo chỉ mình nói : Thằng này, nó chỉ cần 10 k là sống tốt. Nó khác người, không ham hố, nó sống đơn giản như chẳng cần gì.
    Thầy xem tướng có tiếng ở Hà Nội, sau khi xem cho bạn bè , đến lượt, nó phán câu xanh rờn : không xem cho anh đâu, Thầy không thể xem được cho thầy !
    Nghĩ mà buồn cười ! Nhưng nghĩ kỹ, cũng có cái hay của nó : như vậy, ta đã đạt đến độ tuyệt cốc ( không cần ăn ) của cái gọi là cơ sở vật chất, và đã lên đến tuyệt đỉnh công phu chế ngự võ lâm, cái được gọi là kiến trúc thượng tầng. 10 nghìn và?thầy. Cơm gạo và tâm linh . min và Max . Không xem thường sang trọng, nhưng cũng coi sang trọng chỉ vớ vẩn phù phiếm ước lệ . Cái cao sang trong giá trị Tư Tưởng , Nhân Cách được làm người mới là cái làm mình chú ý. Sự xuất hiện của người bạn bé nhỏ cũng được sự chú ý chính vì lẽ đó. Mạng nhung nhúc.
    Những nhà hàng lớn, những thương hiệu hưởng thụ nổi tiếng thường không được mình để ý . Ăn cơm rang mà tin cậy vào sự sạch sẽ của bếp núc, đũa bát thì? chắc chắn gấp vạn lần sang trọng mà khuất mắt. Quan điểm là ăn tạp, dứt khoát không chấp nhận ăn bẩn. Bất đắc dĩ mới phải đi với bạn bè vào chỗ này chỗ kia sành điệu, nó như một cực hình. Còn hàng ngày uống bia, đá bóng thật sảng khoái lành mạnh , lại ít tốn kém. Có lần, thằng bạn thân vừa nhận chức ở nước ngoài. Nó đến và kéo đi hát kara . Vừa dừng ở hàng x phố Đặng Dung, đã thấy người phục vụ chạy ra đón hỏi : Có phải là C và H không ? Mời lên tầng 2, có T đang chờ!
    Quán nhỏ vừa phải , không khoa trương, không ồn ào, sạch sẽ , tạm gọi là ?được. Buổi hát nhẹ nhàng, lịch sự. phải nói là không rống hét như các kiểu đương đại. Họ hát những bài như sóng Đanuyp, Lapaloma , ngôi nhà Trắng , Hai giấc Mơ?.
    Không biết gì nhiều, nhưng thích cái khung cảnh đấy! Nó như cái gì đó còn lại, đang giữ cho tâm hồn Việt hòa với tâm hồn văn minh thế giới, dù rất ít ỏi.
    Rất thích bài này.
    Lúc nhẹ, lúc cuồn cuộn, da diết?
    Một dòng sông xanh. Cuồn cuộn sóng, trôi về đâu ?
    Gió ! Đưa buồm nâu .Gió mang tâm hồn vào cõi u sầu
    Yêu người thiếu nữ bên sông chèo đò.
    Yêu vì đôi mắt em không hoen mờ
    Cho lòng dạ khách buâng khuâng đợi chờ. Cho dòng sông xanh cuộn trôi lững lờ.
    Sóng lớp lớp. Sóng lớp lớp, sóng tan mọi nơi.
    Đang chơi vơi. Đang chơi vơi sóng reo nguồn vui.
    Khi yêu thương . Khi đau thương , thiết tha vô ngần.
    ??..
    Rồi tình chưa phai, sao vội tới ?

    Giới doanh nhân thành đạt khi ở nhà hàng thường khoa trương
    Bọn trẻ tựu trường, tựu lớp thường ồn ào ầm ỹ
    Giới ngoại giao thường cực giản dị, không đập vào mắt thiên hạ, nhưng bao giờ cũng được nhà hàng rất nể trọng.
    Khi nhiều tiền lắm của, bạn sẽ được thiên hạ gọi là kẻ đáng nể .
    Khi nhiều chữ lắm sách, bạn sẽ được nhiều người gọi là kẻ đáng kính nể .
    Khi nhiều tình lắm ý , người đời sẽ gọi bạn là kẻ gì ?
    Khi ít tình không ý, đời sẽ gọi bạn là kẻ cằn cỗi. Đó là một chắc chắn !

  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hope...​
    40 & 80 ​
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Cậu bé khờ. Đỉnh điểm của khờ khạo. Nhưng không giống những đầy rẫy, nó luôn ngây thơ đến tột cùng, tin yêu đến tột cùng vào đời sống . Mọi người , đi qua nó , lớn lên, khôn ngoan rồi thành đạt. Nó vẫn vậy. Đời sống không yêu nó, đôi khi ở đâu đó đời sống không dung nó. Nó cũng có mơ hồ cảm thấy . Đời sống luôn quên nó. Nhưng, đời sống luôn chắc rằng đâu đây nếu có điều gì đó, có ai đó, luôn là vô hại, luôn là kẻ cho thì đó là nó, cậu bé khờ . Nó cũng mơ hồ biết vậy. Và nó vui vẻ với cái tên này, nó thích ! Mà nghĩ cho cùng, nó cũng chỉ là dâng trả cho đời sống một đáng yêu Khờ Khạo, nó không hứa hẹn gì , Nó biết rõ , cái nó có, có ý nghĩa, tất cả đã được gói trong cụm từ Cậu bé khờ. Ngoài ra là không còn gì khác .

Chia sẻ trang này