1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Nhiều khi, nhìn một hay vài phụ nữ béo , thô người nước ngoài đi trên đường phố. Tôi nghĩ : người này hoàn toàn chẳng xinh , thậm chí còn ngược lại. Nhưng vẫn có cái gì đấy !
    Hàng ngày, nhìn ngắm những cô gái trẻ rất xinh của thành phố chúng ta, ta cứ vẫn có cảm giác gờn gợn, luôn thiếu đi và không có cái gì đấy ?
    Vẫn có cái gì đấy và không có cái gì đấy ?. Đố bạn ?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ kid: vẫn 40&80 nhỉ?
    @ ic: đố tớ á? Ừm. Ko biết. Duy có điều ko phải Tây nào cũng biết nói lời cảm ơn. 1 lần đi sau 1 gia đình Tây, mẹ + 2 đứa con 1 trai 1 gái. Đứa con trai bị tuột dép mà mẹ nó ko biết, cứ lôi nó đi xềnh xệch, nó níu lại cũng ko để ý. Mình thấy vậy tiện tay nhặt luôn cho mẹ con họ. Hơi sững người vì ko 1 lời cảm ơn, vẻ mặt Tây mẹ còn có chút gì đó như cảnh giác, đề phòng, tuồng như tưởng mình đánh thó mất cái dép của họ vậy. Tây con thì ko phản ứng gì.
    Ngượng 5s!
    Tuy vậy, cũng phải công nhận rằng:" ko phải người Việt Nam nào cũng ko biết nói lời cảm ơn!"
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    15K/h. Mịe! Giết người! Hừm, thì khu du lịch! Chém thẳng tay, chém từ Internet chém đi.
    Mình ghét ra khỏi nhà là vì thế, mình ghét tàu xe, mình ghét cái phòng tắm nước chảy ri rỉ, mình ghét cái giường cái gối lạ hoắc, mình ghét đồ tắm, khăn tắm ko ... đúng khẩu vị, mình ghét lịch sinh hoạt bị xáo trộn, mình đặc biệt ghét thứ ko khí tù hãm mốc thếch mùi điều hòa của phòng nghỉ, khách sạn, nó đầu độc tinh thần mình ... Mọi thứ, mọi thứ đều bẩn thỉu, đều công cộng, đều ghê sợ ...
    Híc. Mình nhiễm thói tiểu thư từ bao giờ ko biết. Mà có khi là thói ... ẩn sĩ cũng nên. Đông người, thật ko thể chịu nổi!
    Cảnh biển đẹp tuyệt vời, trăng rằm lung linh, nhưng nó cũng chả bù đắp được những lỗ hổng ... tiện nghi. Hì. Nhà cũng xoàng xĩnh, luộm thuộm, bóng lộn gì đâu, cơ mà nó quen. Cứ cái gì quen thì mình thấy yên tâm, thấy an toàn, và ngược lại, lạ thì luôn xét nét, nghi ngờ, xóc máy từng góc ngách 1. Hì. Người đâu mà lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng, sẵn sàng chiến đấu! Chỉ mong được tếch về cái chiếu thân yêu thôi. Híc!
    Cũng cao hứng được 1 đoạn, nó thế này:
    Hải Âu bay cao trong nắng
    Lớp lớp một trời mây trắng
    Núi xa lớp lớp đậm, nhạt
    Thân tàu lớp lớp sóng dạt.
    Cô em đứng ngắm biển trời
    Lớp lớp tóc gió rối bời
    Rèm mi lớp lớp bóng rợp
    Biển xanh lớp lớp bóng ngợp.
    Tôi đứng ngắm biển và em
    Lớp lớp sóng lòng dậy lên
    Tàu chao chân trời ẩn hiện
    Tôi chao dáng em trước biển.

    Mong về nhà!
  4. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bóng
    Từ "sóng" có vẻ hợp nhưng lại khợp ở bên trên rồi. Loanh quanh ...
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Công nhận! Thì cũng chỉ loanh quanh thôi mà.
  6. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Hay là cho câu trên thành "Thân tàu lớp lớp nước dạt", bê "sóng" xuống dưới, thành: "Biển xanh lớp lớp sóng ngợp"
    ps: nay đi nhậu rằm tháng 7 về, phê
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, còn rặn nổi "lớp lớp" là đã tiếng hát át tiếng bom lắm, là đã tinh thần kiên cường cao độ lắm!
    Kinh hoàng. Tàu chợ! Chị bảo:" đi cho biết." Đúng là biết tay nhau thật. Đoạn men ra cửa sông thì còn êm đềm, trời nắng màu nắng cao khiết, nền xanh lơ mê hoặc, mây bông từng cục tinh khôi, núi xa chập chùng, hải âu sải cánh chấp chới .... thế mới tựa mạn thuyền mà "lớp lớp". Thoát khỏi cửa sông, vượt qua ranh giới nước ngọt - đỏ ngầu, nước mặn - xanh lục rành rẽ, tàu bắt đầu bắt những đợt sóng đầu tiên, lắc lư. Còn khoái chứ, còn đắm đắm nhìn xuống thân tàu ngầu bọt trắng xóa. 5p, chao đảo!
    Tầm 15p sau, người đầu tiên bắt đầu nôn oẹ, phát súng mở đầu cho giàn đồng ca túi nilon, cho thức ăn nát bét, cho dịch dạ dày nhão nhoét, chua lòm. Mẹ chúi đầu vào cái túi, Cún chúi đầu vào cái túi, chị chúi đầu vào cái túi. Mình còn đang nằm ật ra chuẩn bị lên thớt, còn đang nhăn răng ra cười vì hàng loạt những tiếng nôn ghê rợn lần lượt trào lên khắp khoang tàu, thì .... ộc ộc ộc, ọa ọa ọa .... tóc tai rối bù, nước mắt nước mũi giàn giụa .....
    Biết tay nhau!!!
    Lắc chừng 5p nữa thì rụng cả loạt. Bố mặt cũng xanh lét ra rồi, chuẩn bị gục. May mà tàu bắt đầu lọt vào khu vực vịnh. Những khối núi lúc trước xa xa, tuyền 1 màu xanh đặc thì giờ đã nổi cục to đùng, gờ lên những khối đá kỳ dị, khổng lồ. Lết được lên bờ, nhổ khoảng chục bãi nước bọt xuống mặt biển đáng ghét, đặt những bước chân vững chãi trên nền đất an toàn. Ôi! Đất liền thiêng liêng!!!
    Hì. Giờ thì hoàn hồn rồi. Tắm biển, cười nói, la hét. Phòng nghỉ nhìn ngay ra vịnh lô xô những đảo nhỏ, lúc nhúc tàu bè, biển trời mênh mông, khoái! Cái ban công là chung với phòng đối diện. Gội đầu xong ra hong tóc ướt, vô tình ngó vào phòng bên cạnh, tá hỏa, chạy về bảo mẹ:" Mẹ ơi con vừa nhìn vào phòng bên cạnh, có ông Tây nằm trên giường, mông trắng lốp, ko mặc quần." Hihi, mẹ với chị cười nghiêng ngả. La xong thì mới nghĩ ra là: mình cũng hơi ngây thơ quá thật!
    Cát Bà tầm này là cuối mùa, lại trúng rằm tháng 7, khá vắng. Vắng vẻ và hoang sơ. Ko có cái vị lúc nhúc lộn nhộn của các khu nghỉ mát. Áp thấp nhiệt đới đã tan, trả lại bầu trời trăng sao lấp lánh. Đặc biệt là trăng, tròn vạnh, sắc cạnh, sáng ... lanh lảnh, át hết cả sao, mặt biển phơi ra ... nhồng nhộng. Vịnh mờ ảo mê hoặc, núi đen thẫm, rờn rợn, tắm đêm thì hết sảy, mà chỉ ngồi thôi.
    Tôi một mình trước biển
    Đêm trăng
    Biển rũ bỏ tấm áo đen câm lặng
    Trải lòng
    Sóng cứ dạt dào mải miết
    Tha thiết điều chi
    Tôi không hiểu.
    Núi choàng tay ôm biển vào lòng
    Vịnh run run mơ màng
    Ngời ánh bạc
    Hạnh phúc giữa một vòng tay.
    Tôi ngạc nhiên thấy mình trơ trơ
    Giữa biển trời ngọt ngào hương yêu đắm đuối
    Có lẽ nào chỉ còn trống rỗng
    Cùng tôi đi suốt cuộc đời.

    Hàng Net nghỉ rồi. Gõ vội. Hì. Dạo này khí trơ quá nhỉ? Hơi tiếc!
  8. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, nhưng...buồn quá !
  9. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Có thể, tôi sẽ đi về phía mặt trời đang tắt
    Tìm trong đường chân trời, chút trốn ngày sau
    Gió có hát mặt trời có tắt
    Mái dạ yên bình, một chút nhẹ biển sâu.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại nịnh rồi, ko sợ "bão tố trong mây" à?

Chia sẻ trang này