1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    "Tôi ngạc nhiên thấy mình trơ trơ
    Giữa biển trời ngọt ngào hương yêu đắm đuối
    Có lẽ nào chỉ còn trống rỗng
    Cùng tôi đi suốt cuộc đời."

    Tối qua gõ vội, sáng nay đọc lại, thấy vần điệu hơi cụt, chắc phải nối 1 cái cầu thế này:
    Tôi ngạc nhiên thấy mình trơ trơ
    Giữa biển trời ngọt ngào hương yêu đắm đuối
    Qua mất rồi tháng ngày sôi nổi
    Có lẽ nào chỉ còn trống rỗng
    Cùng tôi đi suốt cuộc đời.

    Vậy cho nó thêm phần lâm li.
    Nữa này:
    Bình minh biển bình minh biển
    Ngượng ngùng điều chi mà ửng hồng đôi má
    Cả một ngày dài gắt gay nắng xả
    Cả một đêm sâu sương ngấm ẩm mềm
    E ấp bình minh
    Bờ cát mịn màng như bờ vai con gái
    Màn sương sẽ vén dịu dàng.
    Chất ngất núi cao
    Chim giang cánh sải
    Nét núi ngoằn ngoèo còn đen thẫm màu đêm
    Từng cánh chim lẫn mất rồi đột ngột vút lên
    Căng mình chao giữa tầng tầng gió lớp cao lớp thấp
    Cao nữa là nền xanh sáng lên chầm chậm
    Nền xanh nhẹ như mơ
    Nền xanh thoảng sợi mây đan quyện lưa thưa
    Kim trời đâm xiên rất ngọt.
    Thấp nữa là đây đó lùm cây vẳng đưa tiếng hót
    Thánh thót trước gió biển dạt dào
    Thanh thoát trước sóng biển ầm ào
    Tiếng hót đón chào
    Bình minh.
    Biển.
    ...........
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Biển!
    Không biết bơi nhưng lại rất thích biển! Sinh ra ở một nơi hoàn toàn trái ngược với biển! Chỉ được gặp biển một lần duy nhất! Nha Trang! Một lần và tình yêu với biển đã là mãi mãi! Dù cho biển có ra sao, có nổi sóng mạnh đến đâu, có nhấn chìm tất cả thì tôi vẫn yêu biển!
    Một ngày nào đó tôi sẽ về với biển, cất một căn nhà bên cạnh biển, để mỗi một giây phút tôi đều được thấy biển, được nghe tiếng sóng biển rì rào... Promise!
    40 & 80 ​
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Anh phê kệ anh. Liên quan gì tôi.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Tớ dân biển đây. Thế nên ghét biển thậm tệ!!!
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời. Nghe nói lại, Bà cũng vậy !
    Bà bên Công Giáo, Ông lại bên lương . Ông vừa làm chữ vừa bốc thuốc , bắt mạch . Cả vùng đều gọi Ông là Lang Hanh . Bà theo ông, con cháu đầy đầy, một mình bà khéo xây nên cả một cơ ngơi buôn bán nhỏ, nuôi con đàn, nuôi cả trung đội bộ đội trong nhà vào cái hồi Đảng Bác, Cách Mệnh.
    Mẹ và các dì cậu thường kể lại : Khi Nam Định mới có 3, 4 cái xe đạp mercio hay gì gì xịn của Pháp, thì có một cái là của Mẹ. Bà chăm con kinh khủng và nghiêm khắc.Mẹ thường kể, bà bắt phải vấn tóc , đi học cho nó con nhà, không cho mẹ theo đòi những lối tân thời chúng bạn. Ở nhà đi học, mẹ vấn tóc lên theo ý bà. Đến gần trường xỏa ra, chải chuốt lại theo tân thời, cho hợp lòng của chúng bạn chúng bè. Mẹ là con thứ hai, nhưng lại như con cả, quán xuyến nhà cửa , trông nom dạy kèm các em,còn lít nhít .Rồi bất ngờ Bà đổ bệnh mất rất sớm , đất nước lại đang rơi vào chiến tranh loạn lạc . Ông bị giặc bắt, bị điếc , được thả về thì cũng không làm được gì nhiều. Mọi gánh dồn vào vai bé nhỏ của Mẹ. Mẹ phải thay bà nuôi 5 em , còn Ông , hình như được bà hai săn sóc.
    Sau hàng chục năm trời, và đến tận khi nhắm mắt , các cậu quý chị kinh khủng, không có gì có thể phá vỡ được tình chị em , ơn nuôi dạy thay mẹ . Tinh thần này được ?o phổ biến đến tận đời con ?o, các mợ thì khỏi nói?cứ dăm dắp một cách vui vẻ, tận tụy.
    Mỗi lần Mẹ ốm, cả một hệ thống tin tức chạy sầm sập, các cậu mợ từ mọi nơi lập tức đổ về, Sâm nhung , thuốc tây ta các loại. Còn người đi lại chăm sóc vuốt ve đấm bóp cho mẹ thì nhiều vô kể.
    Mình thì không được nhìn thấy cái phần Mẹ thay Bà nuôi các cậu, dì ? chỉ biết mỗi cái phần Mẹ thay Bố, nuôi anh em mình . Hôm nay tạm gõ đến đây, kỷ niệm thiêng liêng mà buồn.

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình cũng phê. Phê Nét!
    15K/h mà cứ nhao ra hàng Net. Ở nhà thì còn tuân thủ nội quy, đêm yên yên mới lò dò vào, ra biển, sóng gió dào dạt, bao nhiêu cảm xúc ào ạt, ko trút bớt đi ko thể mang vác nổi. Nó quá nặng.
    Ừm, mình rất nên ở nhà. Cảm xúc ko tốt, nó hút nhiều năng lượng, máu lên não cung cấp ko đủ. Chính vì thế mà đứng trước khung cảnh nào quá đẹp, người ta thường choáng váng. Chị hỏi:" đẹp ko?" Mình trề môi:" bình thường". Híc. Phải kìm xuống chứ để nó ... cao trào luôn à? Phí!
    Gì cũng vội vàng, bình minh ban sáng cũng hết sức vội vàng, sát nút tàu chạy, mò về được đại bản doanh - chiếu rồi, phải ... biên tập lại mới được:
    Bình minh biển bình minh biển
    Ngượng ngùng điều chi mà ửng hồng đôi má
    Cả một ngày dài gắt gay nắng xả
    Cả một đêm sâu sương ngấm ẩm mềm
    Để e ấp bình minh
    Bờ cát mịn màng như bờ vai con gái
    Màn sương sẽ vén dịu dàng.
    Chất ngất núi cao
    Chim giang cánh sải
    Nét núi ngoằn ngoèo còn đen thẫm màu đêm
    Từng cánh chim lẫn mất rồi đột ngột vút lên
    Căng mình chao giữa tầng tầng gió lớp cao lớp thấp
    Cao nữa là nền xanh sáng lên chầm chậm
    Nền xanh nhẹ như mơ
    Nền xanh thoảng sợi mây đan quyện lưa thưa
    Kim trời đâm xiên rất ngọt.
    Thấp nữa là đây đó lùm cây vẳng đưa tiếng hót
    Thánh thót trước gió biển dạt dào
    Thanh thoát trước sóng biển ầm ào
    Tiếng hót gọi bình minh thức giấc
    Tiếng hót thấm sâu vào ***g ngực
    Gọi tình yêu ngủ vùi.
    Bình minh biển reo vui!

    Hì. Mình thuộc hạng sâu ngủ, thế mà đi chơi thì sung thế. Đêm qua ngủ muộn, chắc mẩm là phải trưa mới bò dậy, giống mọi ngày. Thế quái nào mà trời hơi chạng vạng thì bật tỉnh như sáo, 1 mình mò ra bãi cát vắng vẻ, ngắm bình mình ửng hồng dần, rồi loãng đi, sáng trắng. Gió mát rượi. Trác tuyệt!
    Hì. Phọt 1 lúc 3 phát: biển ngày, biển đêm, biển sáng. Cố 1 cái biển chiều trăng treo chênh chếch nữa nhỉ? Cho thành 1 bộ ... tứ quý, long lân quy phụng, tùng cúc trúc mai. Ờ. Căm lắm! Mình bị ọe mất 2 cái túi nilon, cháo phở bún miến gì là tốc tồng tộc, ruột gan lộn ngược, thế mình phải ọe được gấp đôi số ấy ... thơ, cho nó bõ chuyến tàu chợ. Lúc về đi tàu tốc hành, vừa đặt mông, lơ mơ tí đã về tới bến, mà chỉ sóng sánh 1 tí thôi. Hôm qua đúng là giời đầy. Ừm, mà ko có thế, thì cũng ko có cảnh mà đẻ ra "lớp lớp". Nghệ sĩ, muốn đẻ ra tác phẩm, phải chịu khó cọ xát, chịu khó va chạm. Lên miền núi mà ko làm bát thắng cố (toàn lòng trâu lòng lợn còn nguyên phân sống thối hoắc, bố bảo thế) thì làm sao mà đẻ ra được .... "vợ chồng A Phủ", đại loại, .
    Chiều nay đoàn về SG, nhà thế là lại yên ổn. Ừm, mình, hình như chẳng bao giờ cảm thấy đủ yên ổn. Lúc nào cũng thiếu. Lòng mề cứ chập chờn thế này đúng là ko chịu nổi, chóng cả mặt! Phải bám chặt lấy cái nhà mới được.
    Mà lúc nào gạ bố mẹ đi Cát Bà chuyến nữa. Ông bà xem ra cũng có vẻ thích mê!
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Phê liên quan say, thế thôi!
  8. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Mụ Pa..càng ngày càng khó tính già rồi , lấy chồng đi thôi ...
    À mà còn xem ai lấy nữa
    Pa..là dân phố biển
    Nhà thì ở ngã tư
    Vốn dĩ dân máu ''''chiến''''
    Ai dám nói Pa..hiền
    Pa..là người sĩ diện..
    thích chửi bới lung tung
    ''''Say'' hàng ngày Pa..viếng
    Pa..cố... trút muộn phiền..
    Thăm mẹ đau nằm viện
    Pa..học được nhiều điều
    Nghệ thuật cãi chửi nhau ..
    Một bụng đầy không thiếu ..
    Đôi khi ngồi trên chiếu..
    Nghe nhạc với vẽ vời.
    Chợt thấy mình đơn điệu..
    Nhỏ nước mắt cực....phiêu
    Pa..vẫn muốn được yêu ..
  9. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã thích thơ tôi! Cũng cảm ơn vì thình thoảng hình như bạn có qua đọc blog!
    http://360.yahoo.com/tom2tom1981
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Tối lang thang. Chỗ cột đèn có 3 cặp chân dép mầu. Mầu nào cũng linh động. Bằng linh cảm của một nỗi buồn, chọn ngay màu trắng. Lang thang, tưởng không nghĩ và đừng nghĩ . Nhưng, trong lòng từ lâu đã thích 2 màu, trắng trong và thiên thanh.

Chia sẻ trang này