1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    @ ic: dăm dắp ==> răm rắp!
    Hay nhể? Đọc bài cậu từ chiều, hồi nãy tối vác xe đi lang thang, cứ nghĩ đến cái ... quẩy. Bánh quấn thừng ấy? 2 tâm sự, thế là xoắn quyện vào nhau. Khít khao. Nhưng tách bạch, ko ... can hệ.
    Hồi còn trai trẻ (giống cậu ấy), , tớ cũng thích 2 màu xanh trắng, màu của bầu trời, tươi sáng, hiền hòa, dìu dịu, quần áo dép guốc cũng tuyền tông ấy. Giờ già rồi, trầm đi. Xanh thiên thanh xuống cấp thành xanh lục. Trắng xuống cấp thành ghi xám. Cậu độ (dăm chục) năm nữa, chắc cũng thế.
    @ Hiv:
    Anh phê kệ anh liên quan gì tôi
    Phê liên quan say có thế thôi
    Ngất ngây phê lòi ngất ngây say xỉn
    Tỉnh ra nhìn nhau như chết rồi.
    @ min:
    Cụ min chơi bẩn, bới móc đời tư cá nhân!
    4 giờ chiều mai sân thượng tầng 5 nhá! Huyết chiến!
    @ Tõm: Thật bất ngờ! Ngưỡng mộ danh bạn lâu rồi. Thành thật xin lỗi vì cuối bài thơ đã ko đề nguồn gốc rõ ràng. Rất yêu thích "tiếng chim quyên-qui", cảm ơn và mong là sẽ có nhiều dịp thưởng thức phô mai con bò buồn hơn nữa.
  2. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Biết là sai chính tả rồi .Còn mù màu cũng là chuyện thường, vì màu thời gian trong Thi Ca rất tương đối, có khi chỉ chừng 3 phút sau màu này đã chính thức thành màu khác, đường phố đấy mà đã khác . Đẹp.
    Đi chơi về, đưa xe máy vào gần giữa nhà, chẳng ai nói gì còn nhoẻn cười . Phòng khách đang có nhiều người, chỉ có 3 kẻ làm mình chú ý , họ đều rất trẻ và tươi, Người ngoài cùng vừa nói gì về chuyện ăn uống, rồi nhìn mình khẽ chào. Sao bỗng nhiên người ta trở nên thân thiện thế , và đẹp thế !
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bú bí về SG rồi!
    Hì. Độ này mình hay gọi Cún là bú bí. Tại gọi thế thì nó tức. Bú bí chính là ... bộ phận tiết sữa nuôi con của thú giống cái, theo ngôn ngữ của Cún. Nó là bộ phận kiêng kị, nhạy cảm. Vì thế, gọi bú bí, Cún tức!
    Dạo này bú bí hay tủi thân, và có vẻ người lớn hơn, tại bú bí có đét đì mới, còn nhà mình thì có con rể, anh rể mới.
    Anh rể mới là tiếng sét ái tình của chị. 1 tuần đã trao nhẫn cưới luôn. Hì hì, cái giống ... cái nhà mình, toàn dính sét, và zai vào thì quên mọi sự trên đời. Mối tình đầu tiên, sâu nặng nhất, dài nhất của mình, tận 3 năm, cũng bắt đầu từ 1 trò đùa, và ... gạo thành cơm trong vòng có 1 tuần. Những lần chao đảo về sau cũng hết sức nhanh chóng, và bốc lửa với 1 tốc độ ... bệnh hoạn. Đều ko bền, tất nhiên.
    Anh rể đẹp trai, cao ráo, râu ria lông lá hết sức manly. Răng rất trắng, bám chắc vào phần lợi rất hồng, rất săn, biểu thị 1 sức khỏe tuyệt vời. Mua nô lệ hồi xưa toàn phải vạch răng ra xem đấy là gì. Anh rể ăn nói thông minh, hài hước, giọng lơ lớ, đá tiếng Anh như điên, anh rể sang Mỹ từ nhỏ, là kiều Mỹ, có hẳn 1 tờ tạp chí bên đó. Anh rể đào hoa, mồm mép dẻo quẹo, chưa 1 đời vợ nhưng sơ sơ 8 đời bồ. Mẹ chẹp:" ông 9 kiếp gặp bà 10 đời."
    Chị béo trắng, mặt mũi hồng hào, nõn nà như 1 mệnh phụ. Váy áo tung trời, tóc quăn vàng chóe, kính râm đen sì, rõ là 1 nhân vật sành điệu. Ko còn tí dấu vết nào của ủ rũ chán chường, của âm u trầm cảm. Cái giống cái nhà mình, zai vào là tươi ngoay ngoảy.
    Anh rể cũ đã là dĩ vãng!
    Đi Cát Bà, mình đùa đùa:" em rủ thêm 1 suất nữa được ko", cả nhà mắt sáng rực như đèn pha. Hihi, nhà mình neo người, anh ko chịu lấy vợ, chị thì có mỗi bú bí, mình tuyệt nhiên ko nhấm nháy gì, đâm chỉ 1 câu đùa thôi, cũng rực cháy lên bao hi vọng. Bác nào sa lưới vào nhà mình cũng sướng. Vật chất thì xoàng xĩnh thôi, cơ mà được cái cực kỳ quý người, đang khát người. Hừm. Nhất định là phải lấy chồng 1 lần ... cho biết. 27 là đẹp. Mình thì ko lâu la dùng dằng gì đâu, đập phát ăn quan luôn, xong thì ... sự đã rồi. Năm sau phải cất 1 mẻ, tới đâu thì tới.
    Mẹ say sưa với tình duyên mới, bú bí tủi thân, càng bám chặt lấy mình. Nó thích nhắc đi nhắc lại câu:" mình là bạn thân." Hihi, "bạn thân", cái từ này có vẻ bảo đảm lắm. Nó bám đến nỗi mình thiếu điều đạp ra, lại sà vào. Ừm, tại cả nhà mỗi mình là hiểu được toàn bộ thế giới của nó, nắm rõ thứ ngôn ngữ củ chầy của nó. Mình có trí nhớ dai, và nhanh ý, giỏi phán đoán. Đang yên đang lành nó hỏi 1 câu hết sức đột ngột, liên quan tới 1 nhân vật trong phim, 1 cuốn truyện, 1 kỷ niệm nào đó, mình đều giải mã được. Người khác thì chỉ có chịu. Nó biết thế nên cũng ko nói chuyện nhiều với ai, chỉ nhí nháu với mình, và càng trao đổi nhiều hơn, thì mình lại càng thông suốt thế giới của nó hơn, dễ bề xử trí. Hì, người ta luôn yên tâm với 1 đối tượng hiểu rõ bản thân mình, kể cả "người ta" có là 1 đứa trẻ.
    Bú bí đi rồi, nhớ phết, nhưng mà nhẹ người. Mình thì cứ được ngồi im là nhẹ người. Mà tháng 9 này lại phải vào đấy. Chị xúc tiến công cuộc Mỹ hóa, phải điều hẳn 1 người từ ngoài này vào để trông coi con ranh con. Mà người đấy thì còn ai vào đây nữa, ngoài mình.
    Vẫn còn sự lựa chọn cho tấm bằng ĐH. Tầm 25 này chắc là bắt đầu năm học mới, chỉ cần lên đăng ký là nhập học bình thường thôi. Híc, cơ mà 26 rồi, tóc bạc gân xanh rồi còn ngồi chung với bọn 21, cái bọn 8x đời cuối này ko thể nào mà cùng ... đội trời chung được, xì tin quá lắm! Hì. Ngại học là chính, ngại khổ là chính. Mình quen với tự do quá rồi, quen ít nể sợ quá rồi, quen bố tướng quá rồi. Từ rày về sau áo rách cũng được, cơm rau cũng được, nhưng đừng hòng ma nào gây nổi 1 áp lực dù hết sức nhỏ bé lên mình. Mình sẽ làm điều này, điều kia vì mình thích như thế, nếu mà phải thì thôi, chào bác em ngược. Thế gian này vẫn nhiều đất sống lắm, hoàn toàn đủ chỗ cho 1 gã ương ngạnh! Giờ mình chỉ nể chính ra là chỉ có ông bà bô già, cho nên dùng cụm "ít nể sợ", sau này ông bà khuất núi, thì có thể thay bằng cụm:"ko hề nể sợ".
    Th hồi tối tự nhiên nhắn tin. Hì. Sau vụ tức tối vì cái avatar chân dung bút chì quá xinh, dĩ vãng đã hoàn toàn đóng sập lại, cài 1 cái khóa to tướng. Ờ thì bây giờ là 2 người bạn bình thường. Bạn thì mình vui vẻ, hòa nhã, nhưng luôn luôn có 1 khoảng cách. Nó vô hình, nhưng cực kỳ vững chãi. Chơi với mình cũng khá ổn. Lương thiện tuyệt đối này, hoàn toàn tin tưởng được này, càng lớn thì càng chín chắn, tỉnh táo hơn này, tuy thế, vẫn hồn nhiên tươi vui này, biết ý, ghét làm phiền ... nói chung là hết sức nhẹ nhàng. Còn đòi hỏi gì hơn ở 1 mối quan hệ bạn bè? Còn thì, thân ai người nấy phải tự lo.
    Nóng kinh người. Mặc dù dạo này tập nếp sống chay tịnh, đơn giản, vẫn phải công nhận 1 điều là: nằm ngủ điều hòa sướng. Sắp hết tháng 8 rồi, hết mùa bơi đến nơi, tranh thủ nốt mới được. Xương cốt kỳ này có vẻ ko ổn lắm. Mình quen với 1 thể trạng khỏe khoắn đến nỗi, cứ chắc mẩm đó là tài sản ăn được suốt đời. Ừm, chắc phải để mắt tới nó.
    Mà tuần vừa rồi phá giới be bét. Lẩu dê, thịt chó, gà rán tưng bừng. Tại mình đi ăn cùng mọi người, ko giống mọi người thì sẽ gây ra 1 hiện tượng khác lạ, mình muốn giữ 1 nhiệt độ chung giống như tất cả, ko nóng, ko lạnh, ko gây sự chú ý bất đắc dĩ. Từ giờ thì lại chay tịnh được rồi. Hì. Ý tưởng chính của hoạt động này là câu cuối trong "dế mèn phiêu lưu ký" : 1 thế giới ĐẠI ĐỒNG. Mình thích cái ý nghĩ mình là bạn của tất cả những con vật trên hành tinh này, thông qua việc ko ăn thịt bọn nó. Nghĩ như thế ngay lập tức thấy vây quanh mình bao nhiêu là bạn bè. Mình cũng ko ghét gián, ko ghét chuột nữa. Bò qua thì cứ việc bò. Ko rút dép đập, ném nữa. Thì ... thế giới đại đồng.
    Luôn luôn là chọn lựa mà. Mình thích ý tưởng thế giới đại đồng, hơn là vẻ quyến rũ của các món ăn. Hôm nhái bài "quyên qui", hì hục gu gồ ra tên 1 loài chim của rừng núi, mãi mới gúc ra "chim Chơ-rao", còn thì toàn chim áp chảo, chim nướng, chim chiên giòn ...
    Sư ăn chay để tĩnh tâm nhắm cái đài sen, các bác gái ăn chay để giảm béo, thân hình thon đẹp, các cụ ăn chay để tích phúc đức cho con cháu, dể gần cửa Phật, lại có người ăn chay để đổi món, để là lạ, hay hay .... Ai làm gì cũng có mục đích của mình hết. Mình ăn chay để cảm thấy có nhiều bạn bè, để thích thú với 1 ý tưởng thích thú, để thấy mình khác lạ, đặc biệt, độc đáo. Để tự mình thưởng thức ý tưởng của mình.
    Nhìn sâu vào mắt con mèo, con chó, con chim ... ? 1 phần thôi.
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Thơ Lưu Quang Vũ
    Tìm về (trích)

    Chúng ta đã bỏ làng ra đi
    cánh đồng quê
    hoa dại mọc
    thân ngựa đá bên cầu rêu xám
    dây bìm bìm leo kín
    cỏ hoang che vết chân người
    bỏ con sông quê bên lở bên bồi
    anh em mỗi người mỗi ngả
    thầy mẹ lưng còng lẩy bẩy vào ra
    cơn nắng mưa bật gốc tre già
    bình gốm cũ men hồng rơi vỡ nát
    chúng ta đi lưu lạc
    quên nhà quên ngõ mấy mươi năm
    quên nguồn gốc của mình
    quên nước giếng
    em bỏ làng đi đâu
    tay nải khoác vai buôn hồng bán nhãn
    em cười nói giữa thành phố sáng
    má nâu ***g lộng phấn son
    em tiếp rượu hầu bàn
    để khách xa làm nhục
    quên cánh đồng xưa quên khúc hát
    quên hoa mắc cỡ ở vườn anh
    đất quê hoang tàn
    chân lầm lạc tháng năm khủng khiếp
    hôm nay tất cả hãy về
    lối cũ, bờ đê
    những mắt bàng hoàng sau kính trắng
    những binh lính áo quần vằn vện
    những tướng già tóc bạc
    những kẻ lãng du những hồn uất hận
    anh em ruột thịt cầm tay
    lạy mẹ lạy thầy
    chúng con hư để thầy mẹ khổ
    từ nay chẳng tham lam mê muội nữa
    súng đạn người ném trả
    oán thù đổ xuống ao sâu
    anh đón em bên cầu
    em xuống hồ sen tắm mát
    rửa sạch đất bùn nhơ nhuốc
    chúng mình tha thứ cho nhau...
    ... thôi mẹ đừng khóc nữa
    chúng con đã về đây
    như kiếp cỏ may
    lạc loài gió lạnh
    sớm nay ra vườn trẩy chùm khế ngọt
    bắt con cua đồng
    nấu bát canh chua
    nghẹn ngào dâng mẹ
    đốt lòng con tiếng chim như lụa xé
    hót lo âu trên ngọn tre làng.
    Tháng 5 (trích)
    ... Bầu trời cao yên tĩnh của tháng năm
    Mây trắng xóa trôi về cuồn cuộn
    Anh nhớ một vùng trời bom đạn
    Một con đường em dắt con đi
    Người đàn bà ngồi sau thùng xe
    Như vầng mặt trời rụt rè trong bão
    Trong tiếng nổ của bom, tiếng gầm của pháo
    Một người đàn bà trơ trọi đợi chờ anh
    Qua hoàng hôn qua đồng bãi hoang tàn
    Những gì xe tăng nghiến đi, em giữ lại
    Như ánh sáng cuối cùng, bàn tay thầm lặng ấy
    Đã chở che cuộc sống tươi lành
    Bây giờ lại bắt đầu những khó khăn của thời hậu chiến
    Chưa ai dựng nhà trên bãi nền đổ nát
    Nơi máu đổ quá nhiều, chưa ai dám trồng hoa
    Chưa ai yêu thương bên huyệt mộ căm thù
    Nỗi trống trải già nua, những đôi mắt nghi ngờ
    Những cửa biển những phố phường xa lạ
    Em bế con về bên gạch vỡ
    Chiều mênh mông xao xác lá vàng
    Em ru con, giọng hát dịu dàng
    Em thu nhặt những đồ dùng lấm bụi
    Như góp lại những tháng ngày rơi vãi
    Đứng bên thềm, em lặng lẽ nhìn con
    Chúng sẽ nối lại chiếc vòng sẽ đi hết con đường
    Bằng hi vọng của em trên mặt đất.

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Câu này chắc cũ quá rồi:" khi soi gương, người ta thấy được vết bẩn trên mặt mình để lau sạch đi, người ta cảm ơn cái gương. Còn khi ai đó chỉ ra khuyết điểm của mình, thì lại khó chịu."
    Sao nhỉ? Đó là vì cái gương nó ko giễu cợt vết bẩn của bạn, nó đơn giản chỉ bàng quan:" ê, mặt mày bẩn kìa." Còn ai đó nhìn ra khuyết điểm của bạn thì sẽ kèm theo cái trề môi:"mịe thằng này ngu!".
    Chính tả thì công nhận là chịu rồi, nó có quy định rõ ràng, cả những bất quy tắc thì cũng có mở ngoặc rõ ràng, còn khuyết điểm thì đúng là rất khó chấp nhận, nó đụng chạm tự ái.
    Đời tớ, , đã được nghe rất nhiều lời khuyên, nhưng hình như là chưa ngấm 1 lần nào, đều nước đổ đầu vịt hết.. Uơng bướng, cứng cổ, bất cần, rồi, cũng còn vì thực tâm, hì, chưa thực sự phục lăn lóc 1 ai.
    Lan man tí nhân vụ chính tả.
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tomorrow... ​
    40 & 80 ​
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sao?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ... chữ như mình mà tối nay tắc tị. Kỳ lạ!
    Loanh quanh mấy blog, mấy trang web, tin tức, nọ kia, cũng chán chán. Hì, thấy mình cũng tọc mạch thật, chỉ khoái mấy cái scandal. Ko theo dõi sao mai điểm hẹn, ko biết bạn Hà Linh hát hò thế nào, nhìn ảnh bạn móng tay đỏ choét, vòng nhẫn vàng liểng xiểng, thấy bạn con buôn chợ giời quá. Hot Vteen gì đó chung kết cũng toàn dân thanh nhạc, sân khấu. Ca nhạc, phim ảnh quả là 2 lĩnh vực thống soái hiện nay.
    Báo mạng, vì tập hợp rất nhiều mặt của cuộc sống chỉ trên 1 cái màn hình bé tí, vì thế, dở khóc dở cười. Bên trên chiến tranh chết chóc tị nạn, bên dưới đã thi người đẹp đủ các cấp. Rồi ảnh kiều nữ chổng mông ưỡn ngực vào ảnh lão thành cách mạng. Bên phải là thơ ca, bên trái đã ******* ... Đến hài!
    Khoa học mắc cái tin "người xấu xí luôn bị coi thường" có chán đời ko cơ chứ. Đấy là cái giọng của mấy bác zai tối tối tụ tập quán cafe ngắm các bác gái, giọng:" Đ. mẹ con A, B, C xinh (xấu) vãi lờ." Người đẹp thì cuốn hút là chuẩn rồi, nhưng nói người xấu luôn bị coi thường thì sai quá! Ko phải vì mình xấu mà mình phán thế. Người đẹp và cái đẹp hay người xấu và cái xấu là ko trùng khớp. Nhất là khoa học phát triển tới cái mức biến gái thành trai trai thành gái, biến 1 thành 2 biến 2 thành 4 như hiện nay, thì ở 1 tương lai ko xa, ở 1 mức sống rất cao, có thể dự đoán được rằng vẻ đẹp hình thức ko còn là vấn đề nữa. Nhưng cái đẹp thực sự thì ko thể giải quyết bằng dao kéo.
    Người ta, hình như, đang đẩy giá trị hình thức lên 1 mức cao quá, so với, ờ, so với ... cái đúng. Hihi, so với cái đúng sâu xa, cái đúng đích thực, cái đúng vững chãi ngay cả khi kinh tế Mỹ chao đảo, cái đúng thản nhiên khi chứng khoán xanh đỏ lộn nhào. Tóm lại, cái đúng thật là đúng.
    Dạo dạo vậy thôi chứ cũng chả lấn cấn gì. Thờ ơ đáng sợ! Ừm, bây giờ nghĩ chuyện động trời gì thì cũng là chuyện của thiên hạ, liên can gì mình. Giỏi thì cũng đậu được độ ... dăm chục năm nữa, , đáng mấy mà băn khoăn. Ai tranh đấu cứ tranh đấu, vinh quang chờ đón. Mình thì mắc sẵn 1 cái võng thất bại rồi, cứ nằm khểnh chân mà đu đưa, ngắm trời xanh ẩn hiện sau vòm lá. Công nhận vô nghĩa!
    Đêm mát, và tĩnh lặng thật. Ban ngày ầm ầm. Mình có 1 ngôi nhà nhỏ nhỏ, có 1 vườn cây xinh xinh, vắng vắng thì ngồi yên được suốt ngày. Duỗi dài ra lười biếng. Mình ngồi siêu giỏi, miễn là phải yên tĩnh. Ngồi yên thôi, chả nghĩ gì.
    Hì, bạn trẻ nào cũng như tôi thì nước nhà nguy mất!
  9. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai ? Chúng ta sẽ được xem một vở mới,về Cuộc Đời,Vinh Quang và Tình Yêu Nước.
    Cậu bé HS lớp 5 có lời cảm ơn các tinh hoa của nước Việt.
    yêu NET !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có yêu tinh, yêu râu xanh, giờ lại thêm cả yêu nét nữa.
    Loạn!

Chia sẻ trang này