1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhớ câu chuyện "mất rìu", đọc trong Tinh Hoa từ hồi lâu rồi. 1 ông này bị mất cái rìu, ông ta nghi thằng hàng xóm lấy, thế là từ đó từng lời nói, hành động của nó đều thấy khả nghi. Sau 1 lần dọn dẹp, ông ta tìm thấy cái rìu trong 1 xó nhà. Hôm sau nhìn thằng hàng xóm lại thấy bình thường, ko thấy ám chỉ gì đến việc lấy rìu nữa.
    Cái này gọi là " hội chứng mất rìu." Ừm, mình gọi thế.
    1 điều day dứt mình bao nhiêu lâu nay, đấy là chuyện mẹ có biết cái xó này ko. Ko thể nào mà giữ được chút xíu gì riêng tư với mẹ. Túi thì bị lục, ví tiền bị soát. Nhật ký tức giận xé bao nhiêu bận rồi. Giấu kỹ trong tủ áo vẫn bị lục. Diễn đàn cũ là nơi mình khá gắn bó, rồi bạn bè ở đấy nữa, mẹ cũng lục ra. Ko chịu nổi con mắt dò xét quá tọc mạch ấy, mình đành bỏ đi, chúi vào cái góc này. Cuối cùng, hình như nó cũng ko còn được an toàn nữa.
    Buồn ghê gớm!
    Cũng chẳng yên tâm lắm, khi 1 lần điên lên, bắt mẹ thề rằng:" nếu mẹ đọc bài viết của con, ra đường con sẽ bị ô tô đâm chết." Mẹ thừa khôn ngoan để thề ngay tắp lự. Lời thề nó có là cái chó gì đâu. Càng ngày càng giật mình trước nhiều câu hớ hênh của mẹ, chỉ có vào đây đọc thì mới nắm được nội dung như vậy. Nhưng cũng cố gắng xoa dịu, bằng "hội chứng mất rìu".
    Giờ thì khó lòng tự dối lừa được nữa, khi mà mẹ còn biết cả thủ thuật mò web trong History. Mình cứ ngỡ bà bu lớ ngớ. Ai dè tinh quái tới độ ấy. Mò His xong mà ko tắt đi, thì nó vẫn mở ở cả lần truy cập sau. 1 vài lần còn "hội chứng mất rìu", ngày nào cũng thấy cái cửa sổ His sau khi mẹ vào mạng, thì còn bàn cãi gì nữa.
    Mà mình chán rồi. Chẳng trốn nữa. Với lại, lưới trời ***g lộng, trốn đâu cho thoát. Mẹ sẽ được yên tâm, vì nắm rõ được tình hình con mình, bù lại, nó sẽ khổ sở. Đối với 1 người mẹ thì ko gì khổ hơn là con mình buồn khổ. Đấy là sự "trừng phạt" đích đáng, và tất nhiên là, khoảng cách giữa mình và gia đình sẽ ngày càng lớn.
    Tiên sư bố đời!!!
  2. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Đúng hẹn lên tầng thượng , chờ 1 trận huyết chiến , ai ngờ hắn ko đến , hoá ra đang chán đời tính tự dày vò mình ...đúng là kẻ nghiệp dư ..tưởng thế nào . Thôi, ta rút lui ở ẩn , vì chiến hữu cũng đi hết , kẻ thù thi chạy mất dép ...haha ...ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối ...ngồi xem và ngẫm nghĩ chuyện người thường vậy .
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    sống trên đời cần phải có một số loại thề độc
    để làm gì ?
    để gió cuốn đi
    sống trên đời cần phải biết chút ít say
    để làm gì ?
    dể chửi cho nó đã!
    và để có chè cho chó nó ăn
    sống trên đời cần phải thấy vài đứa lăn tăn
    để làm gì ?
    thì để hình dung ra con lăn quăn!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Huyết chiến
    Ngõ nhỏ
    Phố nhỏ
    Con đường cũng nhỏ
    Chỉ có tán bàng ngày hè xòa bóng mát thật to.
    Cô bé nhà bên
    Nắm tay con con
    Bím tóc xinh xinh
    Chỉ có đôi mắt mở to chứa cả ngõ phố, cả con đường, cả tán bàng ngày hè lung linh trưa vắng.
    Cậu bé nhà bên
    Bàn chân đen nhẻm
    Tóc khét cháy nắng hè
    Vẫn ghét mãi "cái đứa hay khóc nhè"
    Mỗi lần cậu nghịch ngợm lượm quả bàng rụng chín vàng, ném theo hai bím tóc.
    Cùng buổi trêu chọc
    Lá bàng cứ thế đỏ dần
    Mùa đông khẳng khiu lặng lẽ trước sân
    Hè phố vắng tênh chẳng còn quả bàng rụng kín
    Cậu bé quên quả bàng, quên bím tóc lắc lư "ghét thật!"
    Cho đến một sáng tinh mơ...
    Chim bỗng hót thật nhiều đây đó thân cành lưa thưa
    Búp non bừng tỉnh cựa mình khe khẽ.
    Ngõ phố hẹp bỗng thành mênh mông thế
    Mưa bụi lâng lâng.
    Ai như Bím Tóc
    Đã xõa ngang vai
    Tóc mây vờn cùng mưa xuân phơi phới
    Nín thở
    Như chờ đợi
    Cậu bé quên bím tóc, quên quả bàng
    Cậu muốn giấu sau lưng mình một đóa hoa xuân
    Hoa e ấp, hoa trào dâng ...

    Mô típ cổ điển nhỉ? Nhắc chuyện huyết chiến trên tầng thượng, thì lại tưởng đến mấy ông ranh con đen sì chuyên gia trêu con gái. Vô duyên ko thể chấp nhận được. Sau rồi lại điêu đứng.
    Hồi bé là tớ máu chiến lắm đấy. Như quả này là túm tóc lên gối rồi. Cơ mà nhớn thì cũng lành hơn.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình thường buồn bã tới mức không thể chịu nổi. Tuy thế, mình vẫn chịu nổi.
    Thế thì mới còn cái khối thịt ngồi đây mà gõ chứ, ko sang tiểu từ lâu rồi. Ừm, chính xác là sang tiểu được 1 năm. Vì phải chôn 3 năm cho thịt nó rữa ra hết đã. Lại trẻ khỏe, săn chắc thế, giòi đục cứ gọi là mệt. Mình bắt đầu dính vào chết chóc ở cái tuổi 22. Số đẹp đấy nhỉ?
    Hì, hôm nay lẩn thẩn tự nhiên đi check cái profile, thấy đúng 2008 tin, 200 lượt xem (ko kể bản thân và khách), 2 lượt bình chọn. Cũng số đẹp! Toàn 2.
    Hôm qua đọc 1 cái tin cũng 2: 2 nữ sinh tự tử trong 1 nhà nghỉ. Chuẩn bị tươm thế, đã thuốc ngủ, lại rượu, lại kèm thêm than tổ ong. Mình chẳng chu đáo được thế. Bọn trẻ bây giờ công nhận khôn!
    Là 2 nữ sinh của 1 trường PTTH danh tiếng của Hn. Có để lại 1 bức thư tuyệt mệnh, đại ý ra đi vì quá buồn chán với cuộc đời. Chậc! Vậy là, lại có thêm 2 kẻ nữa thất bại.
    Đúng là buồn đến nhức cả đầu lên được. Nhưng sao đâu, cứ coi như mình là 1 trường hợp bất hạnh, trong vô vàn những bất hạnh đầy rẫy của cuộc sống này. Chuyện hết sức bình thường, hết sức bình thường.
    Để xem mai có gì vui nhỉ? Sáng sẽ được ăn bánh đa cua này. Híc, cái mòn này mình ăn cả ngày, cả đời cũng ko chán được. Quen cái kiểu trộn hết vào 1 bát tô rồi, ăn cơm nhà cứ phải gắp gắp. Mỗi gắp mới được 1 miếng cơm. Thật phiền phức quá thể! Đấy là còn chưa kể chấm mắm, chan canh, rồi xúc thêm cơm. Đủ thứ rườm rà. Cứ trộn đại lên như kia, rồi tống vào mõm, có phải nhàn hơn ko.
    Làm quả cafe sách. Caramazov cứ ngâm mãi. Cuộc sống ở SG thích hợp cho việc đọc sách hơn. Mở mắt ra đã ngay 1 cái giá đồ sộ, cao chạm trần đập vào mắt. Đọc chỉ có bơi ra. Tháng 9 này vào mình sẽ chiến đấu tiếp với bọn nó.
    Ờ, kỳ này sẽ đi ô tô, tranh thủ đi sớm vài ngày, ghé qua Huế "kinh thành cổ xưa thật xưa" cái. Chia làm 2 chặng: HP-Huế, Huế-SG. Đằng nào cũng 1 công rong ruổi. Thể nào mà chẳng được độ ... dăm bài thơ, chục ký họa, 1 ca khúc ngọt ngào nữa ko biết chừng. Hì. Gói cái đống ấy làm 1 bọc, kỷ niệm!
    Độ này karaoke chiều hay hát "Huế xưa", giống như mọi ca khúc về Huế, nhẹ nhàng, sâu lắng, đượm ân tình. Ko 1 địa danh nào trên đất nước Việt Nam này lại mang được 1 cá tính đậm nét như thế, kể cả Hà Nội. Ko cần nghe lời, dạo dạo đoạn nhạc mở đầu, đã biết ngay là bài hát về Huế. Nó đều đều, buồn buồn, nhịp chậm rãi thong thả, hòa âm phối khí hay đi kèm những loại đàn dây dân gian réo rắt. "Nhái" được 1 phong cách sệt Huế, ko phải là điều khó, vì nó quá đậm đặc.
    Tôi có người em Sông Hương Núi Ngự,
    của lũy tre Thôn Vỹ hiền từ,
    của kinh thành cổ xưa thật xưa...
    Đoạn "kinh thành cổ xưa thật xưa" ngân nga nghe cứ .... xa xưa xa xưa. Câu "Buổi trưa em che nón lá" bao giờ cũng phải đưa 1 tay lên ngang trán, làm như nắng chói. "Ở bên ni, qua bên nớ" thì phải làm bộ vắt tay từ trái sang phải. "Trời cao gây nên giông tố" thì đưa tay lên cao là chắc rồi. "Để đêm ngày kẻ nhớ người mong" thì áp tay vào ngực ... ,chưa kể chân nhún nhún theo nhịp ...
    Hihi. Ko hát thì thôi, hát là phải kèm ...vũ đạo đàng hoàng. Mình thích hát 1 mình là vì thế. Thoải mái đắm chìm vào ca khúc. Cái thói đâu bài hát thì thương đau nức nở, người hát lại nhăn răng ra cười. Phí nhạc! Karaoke tập thể thì vui vẻ là chính, bài hát, lúc bấy giờ cũng giống đĩa thịt chó, đĩa chân gà, gọi là có cớ để cùng ngồi, cùng vui mà thôi.
    Tôi đã lạc em trong cơn biến động
    để tháng năm hai đứa lạnh lùng
    để đêm ngày kẻ nhớ người mong...
    Là lạc nhau trong cơn biến động, trong chiến tranh loạn lạc phân ly, trong tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, trong cơn nước sôi lửa bòng, chứ ko phải vì 1 cái tin nhắn nhầm, vì 1 người thứ 3, hay đơn giản là vì chẳng gì cả, kéo dài thêm chi lừa dối nhau.... Lãng xẹt! Mấy cái kiểu lạc ấy làm sao đủ đẳng cấp để mình phải ... cất lên tiếng hát.
    Thời buổi này còn "Huế xưa", cổ điển thật! Mình mồm chửi xoen xoét, cơ mà công nhận cổ điển. Hì. Ngay như chuyện váy áo cô dâu, mình cũng khe khắt. Ờ, là vợ này, tương lai sẽ là mẹ này, là dâu con trong nhà này, thế mà giữa đầy đủ ban bệ từ cụ kị cho tới cháu chắt, họ hàng hang hốc, lại phô lồ lộ ra. Thì công nhận là gợi cảm, nhưng mà lố quá. Trông như muốn bung ra tới nơi, hay là muốn kéo xịch 1 cái cho nó lòi ra tí nữa tới nơi. Các hàng cho thuê váy cô dâu giờ chắc bói cũng ko ra 1 cái nào mà ko ngang ngực. Tây nó ngang thế là Ta cũng ngang luôn à? Mình mà có con trai thì dâu đấy cứ gọi là lót lá chuối thẳng tay. Gợi phải đúng lúc. Đêm tân hôn mà còn mắc mảnh vải nào trên người thì cũng ... lót lá chuối nốt, nhưng trước mặt các cụ thì cấm chỉ!!!
    Hì. Ko phải cổ điển mà là lạc hậu rồi. Giờ các bác gái còn chơi 2 dây đi đám ma, đi lễ chùa ấy chứ. Đợt rồi lên Hn thấy quần đùi lộng hành quá. Tối tối là đường phố nhan nhản đùi, trắng lốp. Mình kết luận rồi. Mèo chẳng bao giờ chê mỡ. Các bác gái phô ra thế để khinh khỉnh :"cho chúng nó chết" hay là để đêm hôm đường vắng vắng chúng nó bịt mồm kéo vào bụi rậm vậy? Thật gái ******* còn được tiền. Đằng này ... Hì, mình vẫn gọi là thời trang "anh ơi chơi em đi". Nghe chuối vãi nhỉ?
    Chui vào đây ngổ ngáo 1 tí, cũng vui. Còn thì, mình có thể là 1 kẻ thất bại hoàn toàn, theo cái cách người ngoài nhìn vào, nhưng mình sẽ ko bao giờ thất bại theo cái nghĩa thất bại của 2 em nữ sinh kia. Trộm nghĩ, thế cũng đủ tư cách để ngửa mặt lên mà nhìn bầu trời!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái này là lọ mọ gõ từ đêm qua, mà ttvnol down, phải save lại.
    Trước mình có cái thói ttvn hỏng thì dán bài sang bên tathy, nhưng nó xóa sổ mất cái Hàng Đợi rồi. Cũng phải. Để cái mục đấy hơi bị chối. Bây giờ vào lớp 1 cũng phải thi tuyển, vào fullmem của tathy cũng phải qua xét duyệt, để phân loại đẳng cấp. Thấy mạng người nó cứ bèo bọt thế nào.
    Nhưng tài khoản của nick thì vẫn còn, mình save vào mật thư. Hì. Save vào máy thì đã làm sao, nhưng nó ko có sức sống, cứ phải "tung" lên Net. Giống như tượng Phật. Đục đẽo phết sơn thì chỉ là bức tượng, phải rước vào chùa làm lễ nhập hồn, thì Phật mới ngự trong ấy, mới xì xụp khấn vái được. Nhớ hồi đi chùa Thầy, trong cảnh tranh sáng tranh tối, hương khói nghi ngút, những bức tượng thần thiện, thần ác sống động như thật, mắt trợn ngược, râu vểnh tít, sợ quá khúm na khúm núm. Vòng ra khu sau chùa, thấy 1 bác thợ chạm đang mím môi đè nghiến 1 bức tượng La hán xuống mà gọt gọt cái gì ở sau gáy, ngón chân đen sì quặp chặt vào cổ tượng, báng bổ hết nước. Hì. Đúng là. Lụa là gấm vóc mắc trên người, thì thành ra cao quý. Chổi cùn rế rách cầm tay, thì hóa ra hèn mọn. Vậy cái gì thực sự làm nên cái sang, cái hèn của 1 người? Chắc cung cách, chắc phong thái, chắc vẻ mặt, tức là cái cốt bên trong. Đọc truyện vẫn thấy tả:" người đàn ông mặt vàng bủng vì đau ốm, tóc tai rã rượi, tuy thế, trông ánh mắt thì ko phải là người tầm thường." Đại loại! Thế cái ánh mắt ấy nó như thế nào nhỉ?
    Chà! Cặp phạm trù cao quý-hèn mọn. Hôm rồi lên Hn, theo thói quen của ngày cũ, mò ra Nhà Hát Lớn ngồi. Híc, so với 2 năm trước, NHL rôm rả hơn nhiều. 12h, 1h đêm, bà con vẫn ngồi nhiệt tình. Trước thì 11h hơn là đã thưa thớt rồi. 3 đêm ở HN thì 2 đêm ngồi ở NHL. Có 1 hot boy làm mình chú ý. Đêm đầu tiên, 1 hội ôm đàn rộn ràng cả 1 góc, đang xôm thì có tiếng suzuki nam nổ bình bình bình bịch, dưới hè, 1 anh chàng nhảy phốc xuống. Cao lớn lừng lững, tóc hơi dài, áo phông đen, quần soọc, giày thể thao, sau lưng đeo cái ba lô thòi ra cái tay cầm vợt tennnis. Cần phải nói thêm rằng con trai mà cưỡi suzuki thì hết sức nam tính. Mình gọi thế ko biết đúng ko. Là loại xe màu đen, có cái bình xăng ưỡn ra, 2 dóng trước rất dài, chỗ ngồi thấp xuống, đít thì vểnh lên, tóm lại, hầm hố. Cậu chàng này sải những bước đầy tự tin đến chỗ nhóm bạn, ngồi xuống và ôm lấy cây đàn. Ừm, 1 loạt các bài ghita quen thuộc được xổ ra, với những ngón điêu luyện. Nghe quen thôi chứ mình cũng chả bao giờ để ý tên. Híc! Đúng là hot boy thật. Mình tưởng tượng ra cuộc sống của cậu thanh niên đó. Là sinh viên năm cuối 1 trường đại học danh tiếng này, gia cảnh khá giả này, giỏi giang, tài hoa này, sành điệu mà vẫn chất này, bạn bè này, gái gú này ... Bức tranh toàn cảnh hết sức đẹp đẽ.
    1 chân dung perfect, ở 1 tầng lớp thượng lưu như thế, có xếp được vào hàng cao quý?
    Và mình lại tua lại ký ức của 3h đồng hồ trước đó, lúc mình lang thang ở mạn hồ Thuyền Quang. Ko phải là ven hồ, cũng ko phải bên công viên Lênin, mình đi sâu vào các ngõ ngách tối tăm của khu Liên Trì, mấy cái đường rất vắng, chen chúc tán cây, có cafe Báo gì đó, Trần Quốc Toản gì đó. Ừm, có 1 đoạn người ta làm đường. Đàn ông thì cuốc, đào, đàn bà thì bê đất. Đàn ông cởi trần, quần xắn gối, đàn bà thì bảo hộ lao động, đầu quấn khăn, những cái bao găng vải bẩn thỉu, nhàu nhĩ. Cả con phố rất tối, cả 1 ngày mưa ẩm càng làm các thân cây, các tán cây trở nên thẫm màu hơn, hè đường cũng tối sẫm, đây đó lập lòe ánh đèn xanh đỏ của cafe, chỉ có chỗ đào đất là được chiếu sáng, thành ra, cứ có cảm giác như ngồi trong rạp tối mà nhìn lên sân khấu. Trên đó người ta đang diễn cảnh đào đường. Ánh sáng đèn cao áp rất mạnh phân rõ các mảng sáng rối. Những đống đất bình thường trở nên lạ lùng thế nào, cảnh người làm việc cũng thực thực, mơ mơ thế nào. Tiếng cuốc, đào cũng là lạ thế nào, như từ nơi xa xa vọng lại...
    Cái cảnh lầm lũi, bừa bộn như thế, có xếp được vào hàng hèn mọn?
    Hì. Chẳng xếp được. Đơn giản là XH. Đơn giản là ai có việc của người nấy. Người này thì làm việc này người kia thì làm việc kia. Cũng ko cần phải ngưỡng mộ, hay xót thương. Kiểu nó thế. Quả là mình ngày càng mất dần khả năng ngưỡng mộ, vì cái cách nghĩ san bằng các giá trị. Mình cho rằng Bethoven mà sinh ra tại 1 làng quê VN, cũng vào khoảng thời gian ấy, thì cùng lắm là chạy được 1 chân trong đội kèn bát âm, tò te đi sau cái quan tài. Tương tự, Mikelangelo sẽ là 1 tay khá của làng gỗ Đồng Kỵ. Leona đờ vanhxi sẽ vẽ tranh gà, lợn, tố nữ khéo ra trò. Bản thân mỗi cá nhân riêng lẻ ko có gì là quá khủng khiếp để phải ngưỡng mộ tới sát đất. Có ngưỡng mộ, thì là ngưỡng mộ cả 1 nền văn minh đồ sộ được tạo lập nên bởi hàng triệu cá nhân vô danh, thuộc đủ mọi lĩnh vực, ngành nghề, cùng các điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, các biến động lịch sử ... Levitan ko thể có những bức tranh đi vào lịch sử hội họa, nếu thiên nhiên Nga ko quyến rũ tới cái mức độ ấy.
    Thế còn khả năng xót thương, có mất dần đi ko? Cũng khó nói. Vì con người vốn có lòng trắc ẩn, chỉ là ít nhiều. Nói ko còn khả năng xót thương là hơi ... oan cho mình. Nhưng mà cũng đến tặc lưỡi 1 cái thôi, nỗi xót thương vô giá trị.
    Thế cái gì là thực sự có giá trị? Hì. 1 điều mình vẫn nghĩ, đấy là con đường mình đang đi đây ai rải đá, rải nhựa? Cái xe đạp mình đang bon bon đây ai lắp ốc vít? Ai bơm? Cái chiếu mình ngồi ai đan, ai sơn đỏ? Bát cơm mình ăn ai trồng lúa? Ai xay xát? Ai gánh gồng? Mình ít tin vào con người nói chung. Hì. Bởi vì ko phải ai cũng tin được, thì để an toàn tuyệt đối, tốt nhất là đừng tin ai cả. Nhưng có 1 điều mình hoàn toàn có thể tin tưởng được ở họ, đấy là thành quả của sức lao động. Thì nó sờ sờ ra đấy, phục vụ trực tiếp cho lợi ích của mình như thế, tin quá đi chứ.
    Tin được, tôn trọng được, thì ko có cớ gì mà ko yêu được. Bảo mẹ rồi, mai nhất định lên sư phụ Lục, cứ lần lữa mãi. Mình sẽ học để làm công việc chép tranh. Ít ra đó là thứ mà mình có thể làm được. Chơi ròng rã 4 năm trời, cũng hơi chán chán rồi nhỉ?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Máy tính ở nhà hỏng, đi cả chiều, ko biết đã sửa chưa. Mà thôi, cứ vào đại 1 hàng Net, làm tí. Cho đỡ phê!
    Nhà mình mới mắc Net thôi chứ mấy. Thế mà cứ ngỡ đẻ ra đã có máy tính, đã có Net ở nhà. Dùng cứ tưng tửng như đúng rồi. Người ta dễ quen với sự sung sướng thật. Khổ sở thì còn khướt. Dạo trong SG cũng thế, 1 bước lên xe, 1 bước xuống xe, cứ ngỡ đẻ ra đã toàn ngồi ô tô máy lạnh. Mưa ko đến mặt nắng ko đến đầu, cứ ngỡ đẻ ra đã thuộc hàng ... đại gia.
    Ừm. Nguyễn Khải có phán 1 câu:" đời viết văn của tôi, có những trang viết cho tới lúc này vẫn hết sức tự hào, cũng có những trang viết lại vô cùng hổ thẹn." Rất đúng, rất thật, rất biết mình biết người, rất tỉnh táo. Xứng đáng với 2 chữ khôn ngoan! Nhiều người bị 1 cấu tạo ... não sai lệch thế nào đó, nơ ron thần kinh sắp xếp lộn xộn thế nào đó, ko bao giờ nhận thấy sự lố bịch của mình, cái trơ trẽn của mình, lúc nào cũng ngỡ ta là bố thiên hạ. 1 niềm tin vô cùng hồn nhiên, và cũng vô cùng đáng thương! Ko làm sao giải thích cho họ hiểu cái chỗ đứng thực sự của họ, mà ko lấy gì làm cao cả cho lắm, vĩ đại cho lắm, và cũng rất ngại đụng đến niềm kiêu hãnh quá sức ... trong trẻo ấy. Quả là, nó quá tròn vẹn, tuyệt đối, đến nỗi ko nỡ đâm toạc sự thật vào đấy, cho nó nát vụn ra. Hơi tàn nhẫn!
    Đời ... văn của mình cũng thế. Bởi vì mình là người khôn ngoan, , nên mình biết chắc chắn rằng sẽ có những điều mình tự tay viết ra mà 1 thời gian sau đó, nó sẽ trở thành nỗi hổ thẹn ko thể bào chữa. Đời người cũng thế. Cũng phải bao nhiêu bận hổ thẹn mới khôn ra. Mình ko sợ già đi, vì mình biết là mình đang trưởng thành dần. Cái sọt hổ thẹn ngày càng đầy, thì số lượng bài học mình tiếp thu được ngày càng lớn. Mình ko ước được trở lại cái thời 18, 20 tươi trẻ. Cái thời da dẻ hồng hào tươi sáng, tóc chưa bạc, mắt chưa thâm quầng, cơ mà 1 tấc bản lĩnh cũng ko có, hoàn toàn bấy yếu trước cuộc đời. Nó xiên cho nhát nào thì chí chết nhát ấy. Tệ nhất là ko thể phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Là cái đúng, cái sai thực sự, bản chất, chứ ko phải đúng sai như người ta nói. Nhìn các bạn trẻ 18, 20, vui vui vì vẻ hồn nhiên tươi tắn của các bạn, nhưng cũng ngậm ngùi 1 điều rằng:" các bác em sắp lên thớt tới nơi rồi. Đời nó vật cho 1 hồi, thì biết thế nào là lễ độ!"
    Còn khả năng hổ thẹn, nghĩa là còn khả năng tiếp thu bài học của cuộc đời, còn khả năng hoàn thiện. Sợ nhất là thấy mình hoàn hảo quá rồi, đấy là mình đã bị trơ, ko còn ngấm được điều hay lẽ phải nữa. Thời gian trôi qua mà mình vẫn đứng im, tụt dần về đằng sau. Đáng tiếc!
    Có người thông minh, có người tối dạ, có người dễ dàng rút kinh nghiệm, có người lại cứ trượt mãi 1 vết xe đổ ... Thế nên có trẻ mà đã chín chắn, có già mà vẫn nông choèn choèn. Tỉnh ra sớm chừng nào, ấm thân chừng ấy.
    Hì. Đề cập tới vấn đề hổ thẹn, vì câu tuyên bố:" mất dần khả năng ngưỡng mộ" bên trên. Thật ra thì mình là cái chó gì trong XH này? Ko đóng góp 1 tí công sức nào cả. 1 cái tăm cũng ko làm ra. Ờ, tưởng làm cái tăm mà dễ à? Phải trồng tre. Mãi tre mới lớn, thì chặt tre. Chặt xong thì chẻ tre. Rồi ngâm phơi tẩm ướp thế nào đó, vót tỉa nắn nót thế nào đó, mãi mới thành cái tăm. Lại đóng gói, lại dán nhãn mác. Đấy là chưa hỏi dao ở đâu ra để chặt chẻ tre. Dao mua ở chợ? Thế chợ lấy dao ở đâu? Ờ lò rèn. Lò rèn lấy sắt ở đâu? Ở mỏ. Mỏ làm sao mà có sắt? ... Bao nhiêu công đoạn, bao nhiêu mồ hôi công sức đổ vào đấy. Cả nhãn mác, bao bì, cũng tưởng dễ à? Nhãn mác làm từ đâu? Từ giấy, từ mực. Giấy mực làm từ đâu? Là ép mía, ép phế liệu ra giấy, mực thì chế biến thế nào đó, thành phần hóa học thế nào đó. Rồi in ấn. Lại phải lần về tận Thái Luân phát minh ra kỹ thuật làm giấy, ko thì nhãn mác phải cắt từ da thuộc, từ trúc tre. Rồi tới Gutenbec phát minh ra máy in, là ông tổ của ngành in, của phương thức truyền bá tri thức qua con đường sách vở. Bao bì thì đụng tới túi nilon, lại phải hỏi xem nilon làm ra bằng cách nào, ai tìm ra nó. Lại tới khâu vận chuyển, tiêu thụ. Để mua nó, tức lấy 1 thứ ngang bằng giá trị để đổi lấy nó, thì lại phải đụng tới lĩnh vực tiền. Tới câu chuyện tiền tệ thì lịch sử của nó lại là cả 1 tập dài .....
    Tư duy theo cái hướng này thì công nhận là: 1 cái tăm cũng hết sức đáng ngưỡng mộ! Từ khi "phát hiện" ra điều này, nhìn đâu mình cũng thấy ngưỡng mộ.
    Hihi, mình có vấn đề gì về thần kinh ko ấy nhỉ? Tự thấy là suy nghĩ hơi buồn cười. Sống bình thường cho tới năm 26 tuổi, tự nhiên nhìn thế giới đầy lạ lùng, như là mới được nhìn thấy lần đầu tiên. Ừm, mà chắc cũng chỉ buồn cười ngang Cún. Cún hỏi:" có ông già Noen ko?" - "có" - "ông già Noen tặng quà cho mình à?" - "ừ, nhưng mình phải viết thư, nói là mình thích gì, và phải ngoan nữa" - "ông trời là bạn ông già Noen à?" - "ừ" - " ông trời biết mình thích gì đúng ko?" - "ừ, ông trời biết hết" - "a, thế thì em chỉ cần viết cho ông già Noen là: dear santa claus, the god knows what toys I like ". Hihi, 1 kiểu tư duy mà người lớn ko thể nào nghĩ ra. Mà ông già Noen nói tiếng Anh à? Sao ko là tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha nhỉ?
    Nhưng tóm lại là, mình đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ cuộc đời này đến nỗi, mai mình nhất định lên chỗ Lục sư phụ lần mò vụ vẽ vời, để có thể vẽ lại cái thế giới đầy kỳ quặc, đầy khó hiểu này. Mà cũng nên ổn định đi thôi.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cũng muộn rồi, nhưng mình vừa gội đầu, tóc chưa kịp khô. Trời thì mưa bão, thiên đường của tâm sự. Và lý do quan trọng nhất: sao mà mình ngưỡng mộ trí thông minh của mình đến thế.
    Hihi. Máy phải cài lại win. Hồi chiều có ông nào đến cài, xong rồi ko làm thế nào mà vào mạng lại được. Mẹ lại gọi điện lên dịch vụ Net kêu ca, nó bảo mai sai người xuống. Đèn modem thì vẫn sáng đủ, sao ko vào Net được nhỉ? Chỉ có lý do duy nhất là do cài lại win, nó mất đi cái đoạn connect gì đó với mạng. Hehe, lần hồi 1 lúc, tưởng tuyệt vọng rồi, Install đại lại cái Client, hoàn toàn là đại thôi, mỗi lần down chương trình gì mình lại thấy có công đoạn Install. Restart xong, kết quả ngoài mong đợi!
    Ko ngưỡng mộ ko được. Cái ông hồi chiều là chuyên gia máy tính, đi sửa máy cho nhà người ta, mà còn chịu bó tay. Mình lần ra được đầu mối, chứng tỏ mình còn trên tài. Mai mở dịch vụ sửa máy được rồi. Hihi. Mình thì cứ phải sít đến lỗ chân lông, tức là điểm đúng huyệt, thì mới chịu đụng đậy. Cụ thể là Net này, hay cách sớt ảnh từ cái ổ đọc đĩa đểu này. Mình chỉ có cảm hứng với cái gì mình thật sự cần, và nguồn cảm hứng này là trung tâm phát ra năng lượng, vận hành bộ máy suy nghĩ.
    Vênh váo tí!
    Mưa đêm. Ừm, mưa đêm làm sao mà lại nao lòng thế nhỉ? Tại đêm tĩnh lặng, tiếng mưa rơi nghe rõ hơn bao giờ hết. Đêm đường vốn vắng tênh, mưa lại càng vắng nữa, thành ra, suốt 1 con phố dài, chỉ có màn mưa xiên cheo chéo. Đêm mưa thì bất kể hè hay đông, đều gai lạnh. Cái lạnh thường kéo theo nỗi cô đơn, cô đơn dễ sinh ra lan man, lan man 1 chút, lại đâm ra nao lòng. Đêm mưa dễ thao thức cũng vì người ta có thứ để theo dõi, để nghe ngóng. Đêm vắng bình thường thường đặc sệt, cả 1 khối im lặng nặng nề ngự trị. Đêm mưa bị xuyên thủng bởi những hạt mưa, loãng đi, trí nghĩ theo đó luồn lách mà hòa lẫn vào nhịp điệu buồn buồn của mưa đêm. Kỷ niệm cũng dễ tìm đường ùa về, nỗi nhớ, nỗi tiếc nuối cũng dễ tìm đường bay đi, bay tới nơi cất giấu 1 phần con tim bỏ lại ...
    Hihi. Đúng là duy lý, cái gì cũng phải đòi hỏi giải thích tại sao, tại sao.
    Mai mới là happy day giảm giá, mà tối nay ko hiểu hứng lên thế nào, mò lên mạn Big C, Mega luôn. Lotte có bánh Hăm bơ gơ kẹp nhân tôm, mình hoàn toàn có thể giữ trọn đạo chay tịnh, mà hứng thế nào, vẫn chén thịt gà. Mình 1 khi đã phá lệ, thì ko còn 1 rào cản nào nữa. Ừm. Cùng 1 Lotte, nhưng Lotte Hải Phòng và Lotte Sài Gòn là khác hẳn nhau. Sài Gòn, vì bị Mỹ chiếm đóng tận 2 thập kỷ, sau 54, nên du nhập được văn hóa " xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại." Người SG ko ngượng mồm tí nào, khi tươi cười thốt ra câu:"cảm ơn". Từ buôn thúng bán mẹt, từ bán báo hàng rong trở đi, đừng nói là các thương hiệu ăn uống nổi tiếng. Hải Phòng, và miền Bắc nói chung, cái câu ấy nó hơi rởm đời, hơi đạo đức giả, mày là cái chó gì mà ông phải cảm ơn. 1 vài người Tây học về, cố gắng truyền bá loại văn hóa hết sức lạ lùng với người Việt này, nhưng ko mấy kết quả, thường là những lời cảm ơn sẽ bớt hào hứng dần, trước sự im lặng, hoặc đôi khi là ngạc nhiên của đối phương, cho tới khi lịm hẳn:" thôi ko cảm ơn nữa ko nó lại bảo mình dở người."
    Và khói thuốc lá. Ăn đồ ăn nhanh từ 19 tuổi như mình, , cho tới nay là 7 năm. Ăn ở Tây, ở SG, ở HN, ngay những ngày đầu tiên xuất hiện KFC, chưa nơi nào thấy khói thuốc lá, ko hiểu là người ta có gắn bảng cấm ở đâu ko, hay dân tình vào đó đều thuộc hàng ... có học, thấy điều hòa nhà kính bọc kín, thấy cái chỗ vui chơi của trẻ em ngay đấy thì biết điều mà nhịn thuốc đi 1 tí. Hải Phòng ko thế. Khói thuốc bay rất hồn nhiên. Và thực khách cũng thượng cả 2 bàn chân lên thành ghế hồn nhiên ko kém.
    Đúng là dù chỉ 1 thương hiệu, kết hợp với mỗi bản sắc địa phương riêng biệt, cũng rẽ nhánh ra nhiều tiểu thương hiệu đa dạng đa hình hơn, các tiểu thương hiệu bất đắc dĩ, ngoài ý muốn.
    Mummy bình thường. Hì, dạo này phim nào cũng phán "bình thường", làm như cứ mở mồm ra chê, chê tất tật thì sẽ đôn được cái "tầm" của mình lên vậy. Thì khen đây. Khen 1 phim ko nằm trong danh sách hot: lạc vào thời tiền sử, mà đúng ra là "hành trình vào trung tâm trái đất". Cảnh đẹp tuyệt vời, kỹ xảo đáng kính nể, trí tưởng tượng rất lãng mạn, rất đẹp. Biển lung linh này, những con chim phát sáng bay như sao băng, đá từ tính lơ lửng ... gì cũng kỳ ảo, cũng hút hồn. Siêu phẩm, nhưng ko thể hầm hố bằng Xích Bích, bằng Truy Sát được, bằng chứng là nó ko được 1 lần chiếm suất phòng 1- phòng VIP, nhưng đầy thiện cảm. Dân nghiền phim còn lạ gì những pha đánh đấm hoành tráng, những pha cháy nổ ngút trời nữa. 100 vạn quân chứ 1000 vạn quân cũng đến thế, rồi thì hận thù máu me toe toét, ngán! Thông điệp của nó quá tăm tối! Cái Tiền Sử kia kịch bản nhẹ nhàng hơn nhiều, có lý hơn nhiều. Chú xông pha nguy hiểm để cứu cháu ruột thì đúng quá rồi, rơi vào cái hố chết chóc mọi người đều phải đồng tâm hiệp lực thoát ra cũng đúng luôn rồi, mỗi người chia sẻ 1 phần khó khăn. Ko vì hòa bình thế giới gì cả, ko vì tham vọng quyền lực, vì chiến đấu chống lại cái ác rất chung chung, rất xa lạ, rất ko đủ sức thuyết phục.
    Phim có thể kém hoành tráng đi, nhưng cái kịch bản phải ngon, phải có lý. Ko thì dễ làm người ta thấy đang xem 1 mớ chắp ghép lộn xộn, khiên cưỡng. Nhất là để phục vụ đối tượng thượng đế thuộc dạng duy lý như mình. Hài nhất là cứ thấy trên phim đánh đấm liên miên mà gần như là chẳng vì cái gì cả, mệt mỏi. Vì người ta phút chốc quên bẵng mất cái công lý sáng ngời thiện chống ác kia rồi. Ác mà chưa đủ tầm man rợ thì cũng khó mà làm người ta căm thù được, nhoằng nhoằng vài cảnh là quên mất tiêu. Phim như thế, tạm gọi là thất bại.
    Hì, mình thì cái gì cũng phải viện tới "có lý". Thơ cũng thế. Khoái những kiểu mà phải có đầu có cuối, có nhân vật có sự kiện, có tiến trình thời gian rõ ràng. Như "Núi đôi", đầu tiên là ở làng, rồi đi bộ đội, rồi nghe tin sét đánh, rồi ba mẹ dắt díu về dựng lại mái nhà sau chiến tranh .... Như "Hoa chanh", cũng là câu chuyện về tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ, lớn lên thì chị biết thẹn thùng, anh đi bộ đội, rồi "ngày trở về một chân anh mất/Nhưng quê hương tất cả vẫn còn", kết bằng 1 đám cưới mùa xuân rôm rả.... Ghét kiểu cứ tung đại ra 1 đống từ ngữ khó hiểu, trúc trắc. Làm như lùa tay vào bụng túm bừa được chữ nào thì bốc ra ngoài. Nó hoàn toàn rời rạc, ko liên kết với nhau trong 1 chỉnh thể chung, mang tính logic chặt chẽ, có định hướng, có dạng bậc thang, bậc này đệm cho bậc kia, cứ thế, có bậc đầu tiên, có bậc cuối cùng, có mở có kết, hoàn chỉnh.
    Tất nhiên, thơ là gợi, cơ mà mình lại phải nhắc lại là thuộc típ duy lý, vì thế ko chấp nhận những gì vô nghĩa, hoặc là có nghĩa nhưng nằm ngoài tầm cảm hiểu. Như "tiếng chim quyên qui", rất thích vì thấy nó giống như 1 thước phim tài liệu thực thụ, đậm chất nghệ thuật. Đầu tiên máy quay lia 1 vòng ko gian rộng lớn này, để bắt được tiếng chim, rồi sau đó chú mục vào bước chân của chàng trai. Bước chân ấy cứ lần hồi mãi vào rừng, để đi tìm tiếng chim, từ đó mới dẫn ra suối "ai vừa giũ vải, cho nước suối xanh chàm", rồi cơm thơm thì phải đói, lại bị dẫn ra nhà sàn, quên 1 tí, lại nghe tiếng chim ... cứ thế nhà thơ thì bị tiếng chim dắt đi, hết chỗ này tới chỗ kia, rẽ cây rừng, các khoảng ko gian trống lần lượt mở ra, còn người đọc thì bị nhà thơ dắt theo, ngó nghiêng theo. Hehe, mình xếp quả "quyên qui" ngang với các cây đại thụ "Núi Đôi", "Hoa chanh" có phải là hơi liều ko? Nhưng thích. Đầy bài nổi tiếng mà có nhớ được 1 chữ nào đâu, bài này gần như đọc thuộc lòng được. Nó cứ ngọt ngào len lỏi vào tim, vào óc. Chậc! Cái bạn Tõm này đến hay! Cũng vì các tác giả trẻ hồi này day dứt quằn quại quá, nhức nhối cuồng loạn quá, thơ toàn máu trộn nước mắt, ko thì cũng dớt dãi trộn tinh trùng, hiếm thấy 1 giọng thơ nào hồn hậu, trong sáng, ngọt ngào 1 tí. Cứ phải dứt ruột thì mới ra thơ à? Dù rằng trên mảnh đất tưới đẫm đau khổ, nghệ thuật chân chính mới đâm chồi nảy lộc mạnh mẽ, nhưng đã gọi là lý trí, nó automatic sàng lọc để chắt ra những mặt tích cực nhất của sự vật việc, nó hướng về cái tiêu chí "hạnh phúc" ko mệt mỏi, như hoa hướng dương vươn về phía mặt trời. Thì bởi vì hạnh phúc, điều tốt đẹp, đó là cái đúng, là chân lý, là đức Chúa trời thiêng liêng mà lý trí tỉnh táo đời đời phụng sự.
    Gánh cái nghiệp thi sĩ trên vai mà có được dù chỉ 1 bài thơ làm người ta phải nhớ, thì kể là thành công.
    Ừm. Hôm nay sợ bị chê là ít chữ hay sao, mà gõ nhiều thế. Mình thì chuyên trị cái bé xé ra to, rồi nêm mắm muối hành hoa mỳ chính đủ trò, gõ có đến chót đời, cũng ko hết được chữ.
  9. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Nắng trưa hè ..
    không làm vơi nỗi nhớ
    Vì một nguời,một ngày đã đi xa
    Trong phút chốc..
    bỗng trở thành xa lạ
    Hạnh phúc ơi , nuớc mắt đã nhạt nhoà
    ..nơi ấy,từng ngày qua lặng lẽ
    vẫn con đuờng rền rĩ tiếng ve
    vẫn quán vắng ngày xưa..giờ đây đơn lẻ
    Vẫn kiên nhẫn đợi chờ
    Kiên nhẫn..
    Ðể biết rằng ta vẫn đợi..
    Ðể trách nguời..
    đã lỡ lãng quên..
    Ðể một ngày hạnh phúc dịu êm
    Bỗng trở lại sau đêm dài u ám
    Chẳng dám khóc vì mưa
    Chẳng dám yêu vì nắng
    Chẳng dám giận hờn cay đắng
    Hoa vẫn nở đó thôi
    Ta lỡ yêu mất rồi....
    Lấy chồng đi ..haha ... Mà đi gặp sư phụ chưa , suốt ngày ôm máy tính sao Pa ....
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ min: hì, cụ min sến vãi hàng!
    Mà đang "huyết chiến" cơ mà, sao xoay ra sướt mướt thế?
    Ko phải giục. Quả "sư phụ" chắc hỏng.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 20/08/2008

Chia sẻ trang này