1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mắt na

    Na ơi nhiều mắt thế
    Có đếm được bao nhiêu
    Giọt mồ hôi
    Thầm lặng nhỏ dưới nắng hè.
    Na ơi nhiều mắt thế
    Có đếm được bao nhiêu
    Bước chân trần
    Lầm lũi nối tháng ngày lê thê.
    Vành nón hẹp chẳng đủ che
    Nắng hè gay gắt
    Manh áo tơi mỏng chẳng ôm chặt
    Mưa gió tơi bời.
    Lưng còng oằn xuống những ngày nắng phơi
    Ngón chân quặp đất những ngày mưa lội
    Nắng mưa suốt mùa giăng giăng khắp lối
    Làm tội
    Đôi quang gánh gầy.
    Na không thấy
    Na ngủ say
    Êm êm dập dềnh quang gánh
    Dưới vòm lá chở che
    Na không nghe nắng hè, không nghe mưa lạnh
    Mắt nhắm nhè nhẹ
    Hơi thở khẽ khẽ
    Giấc ngủ na yên bình.

    Hồi trưa nay thấy chị bán na gánh 2 cái sọt na to quá, kĩu kịt. Nói đùa với mẹ:"con phải vào nhà ăn ngay 1 quả na để ủng hộ bà con!" Công nhận na được mùa, nhan nhản, đầy ứ, đâu đâu cũng thấy na, cả làng cả xóm đều ăn na. Nhà mình ăn na phải liên tục 2 tuần nay rồi. Hình như được mùa, na rẻ.
    Với lại, mẹ bảo bán na như bán hoa, chiều nó héo là phải bán vội. Na được ngày nắng thế này, cứ gọi là chín nứt toét, ko bán tống bán tháo đi, chỉ có nước quẳng xuống sông cho đỡ nặng đò. Cả 2 sọt na nặng trĩu thế kia bán chưa chắc được bao nhiêu. Chẹp! Đời! Thôi đành về ... làm thơ vậy.
    Tuy vậy, có câu:" đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở", bằng chứng là:
    [​IMG]
    Mặt nai!
    Hihi. Hoàn toàn tình cờ! Lúc lấy máy chụp lại cái tranh, nhìn nó ở tư thế ngược, phát phì cười. Cảnh tang thương thế mà lộn ngược 1 cái, ra cái mặt cười hơn hớn, để đỡ trùng tên, đặt là "mặt nai", chứ ko còn là "mắt na" như trên nữa. Đúng là nai thật. Nhìn cười sướng dã man! Cười hồn nhiên thế chứ.
    Định làm 1 bài "mắt nai" nữa cho đủ bộ, cơ mà thơ chứ phải ... ấy đâu mà lênh láng quần đầy 2 háng thế được.
    Hôm nay có quả trùng hợp này thú vị quá, cứ cười mãi cả tối!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    G1!
    Mình khoái google. Chắc ko ai dùng Net mà lại ko khoái google, lại ko đặt nó làm trang chủ, lại ko ngày ghé qua sợt cái nọ, cái kia ko dưới ... chục lần.
    Google giúp cho nhiều người có thể trở nên thông tuệ khác thường. Như câu chuyện cô A khen nức nở với bạn bè về 1 anh chàng B cô quen qua mạng, hỏi cái gì cũng biết, thắc mắc cái gì cũng am tường, từ nhật nguyệt thực cho tới cách làm món trứng ốp ngon nhất. Cứ bí cái gì lại nhắn tin cho chàng, câu trả lời hoàn hảo sẽ xuất hiện sau vài tích tắc. Nhưng tới lúc cafe gặp mặt, hỏi han chuyện nọ chuyện kia, chàng cứ ậm ừ:" cái này anh biết, nhưng ko nhớ rõ lắm." Hóa ra, toàn bộ sự thông tuệ của chàng chỉ là sản phẩm made in google.
    Cũng ko sai. Cần gì phải nhớ chứ. Kiến thức chỉ cần nằm được chung chung, nắm được các mốc chính, phổ thông. Cốt yếu là phải có cái chìa khóa, còn hơi đâu mà đi chứa cái kho tàng tích trữ được từ mấy nghìn năm nay của cái loài chuyên gia nhiễu sự có tên gọi: loài người. Họa điên! Đầu đấy là còn để tính xem con lô, con đề nào chiều nay có vẻ khả nghi, chứ lại đi phí hoài thế à?
    Cho nên bây giờ thấy ai có vẻ hiểu biết nhiều, mình cũng nghi lắm. Thấy vậy mà ko phải vậy. Hì, gì đâu, cứ google.
    Cũng biến tướng nhiều cách gọi: gu gồ, gúc. Việt hóa như thế là bằng chứng ko thể chối cãi cho 1 sự thật là: nó đã trở thành 1 công cụ tìm kiếm quá sức quen thuộc đối với toàn thể giới Net Việt.
    Ko biết có ai cùng ý tưởng ko, nhưng mình còn khoái google ở 1 điểm khác nữa: phông chữ google. Nó thiên biến vạn hóa liên tục, nó khoác những dáng vẻ mới tinh mỗi ngày. Kỳ này đang rầm rộ Olympic, mỗi ngày mình lại ngóng bộ cánh mới của nó, ko biết là người ta sẽ vặn vẹo theo kiểu gì đây.
    Giới hạn khá hẹp, chỉ trong vài màu sắc cơ bản của phông google gốc, lại phải bám sát vào khung chữ, có uốn éo thì kiểu gì cũng phải giữ lại nét chữ cơ bản, phải hao hao, phải tưởng tượng ra. Quy định ngặt nghèo thế mà người ta vẫn phóng tay thả cửa được. Các ý tưởng tiếp nối ào ạt như sóng biển ko bao giờ ngừng tràn bờ. Đến nỗi, trong mắt mình, nó gần như trở thành 1 biểu tượng hết sức sống động của sức sáng tạo, điều mình hết sức ngưỡng mộ. Sức sống thì mình đã ngưỡng mộ rồi. Cơ mà sức sáng tạo thì lại còn thuộc thứ bậc cao hơn cả sức sống. Nó ko chỉ bao gồm sức sống tự nhiên, bản năng tiềm tàng, mà còn uốn dòng chảy mãnh liệt đó chảy theo 1 mục đích vô cùng đẹp đẽ: vươn tới cái đẹp. Và bản thân nó cũng vì thế, trở nên đẹp đẽ.
    Như là 1 người bạn từ xa, 1 niềm an ủi tươi tắn, hồn hậu. Mình thích nhìn thấy nó, thấy nó sống, nó rạng rỡ, nó cười toe. Ai cũng bị thu hút bởi 1 týp người tự tin, năng động, vui vẻ. Google cũng thế. Nó thậm chí còn nổi tiếng, còn giàu có. Tóm lại, nó phát sáng. Và mình muốn chiêm ngưỡng cái nguồn sáng đấy, để lùa vào mình những ngọn gió nhẹ nhõm, mát lành.
    Từ nay, mỗi ngày, cái góc SAY này, sẽ dán 1 google, trong bộ áo mới, biểu tượng của sức sống, sức sáng tạo ...., có dùng được bất diệt ko nhỉ, hì, dùng đại: bất diệt. Nó sẽ theo bước chân của mình, hay đúng hơn, mình bám theo gấu quần của nó.
    Thấy sang bắt quàng làm họ!
  3. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    ặ , cĂi cô này, 'Ê oĂnh nhau thi thưch 'ỏƠm 'Ă tung chặỏằYng gi thơ tung chỏằâ, không lỏẵ lỏĂi nói ra cho 'ỏằ'i phặặĂng biỏt ah? ĐÂy gỏằi là dỏằ"n dỏĐn 'ỏằ'i phặặĂng vào góc tặỏằng , giỏÊ vỏằ chỏĂy xa xa rỏằ"i bỏƠt ngỏằ lao vào tĂt cho mỏƠy phĂt, lúc 'ó 'ỏằông có rỏằ>t nặỏằ>c mỏt nhặ khi bỏằn hỏằY
    nhặ thỏằ< nỏằY
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là ngày hôm nay! Forever...
    40 & 80 ​
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trong "bài ca cây lúa" có quả:
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay.

  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Công quả chay tịnh của mình cũng gây ra ko ít phiền toái!
    Dạo này đến mắm còn bị soi. Còn ngó ngó, nghiêng nghiêng, hít hít, ngửi ngửi. Hình như mùi tanh của nó ngày càng rõ nét hơn. Trong danh sách là ko hề kiêng mắm. Mắm làm từ cá nhưng mà ngâm cá thối cá hỏng ở đâu ko biết, chứ trước mặt mình nó hoàn toàn là 1 chất lỏng vàng ươm vô tội, ko thể có tí liên quan gì tới con cá cả. Vô lý!
    Nhưng mà tanh thì ko lẫn đi đâu được. Con người đúng là được trang bị hệ thống giác quan hoàn hảo quá! Chất lỏng "tội lỗi" ấy tuy đánh lừa được cái mắt, nhưng lại ko đánh lừa được cái mũi, và kết quả cuối cùng nó gửi lên trung tâm não là:" ... đĩa lậu, loại!" Hihi, dùng ngôn ngữ của Wall-e, híc, mong đợi phim này lắm, nó mang những thông điệp hết sức ý nghĩa. Híc. 700 năm nữa, trái đất, hành tinh xanh này trở thành 1 đống rác khổng lồ, loài người đã di cư hết, chỉ để lại 1 con rô bốt dọn dẹp. Thật là đáng phẫn nộ! Ăn lắm, ỉa lắm vào, tàn phá hết cả, bọn người thật đáng chết!
    Thế là nguồn dinh dưỡng protein của mình giờ toàn đi qua đường ... tôm. Hì, thì ngoài thịt, cá, chỉ còn tôm. Cua bé tí được mấy miếng. Ờ, cả ốc nữa. Bọn này tuy dớt dãi, nhưng được cái ko máu me gì, ổn. Trước mình ăn mặn, hay nói đùa là:" ăn mặn đẻ con trai", nhưng theo nghiên cứu, ăn nhiều đồ biển tôm cua ốc ác thì lại đẻ con gái, thế trộn vào ko biết là mình đẻ con gì? Ko lẽ ... Bê đê?
    Hôm nay ngoài chợ gặp 1 bác Bê-đê. Bác này đi cùng với 1 bác gái nữa. Lúc bác Bê đê đi khuất, bà bán ốc hỏi bác gái này:" đứa đấy là con trai hay con gái đấy?" - "hì" - "mày chơi với nó à?" - "hàng xóm của cháu" - "thế nó con trai hay con gái?" -" hồi đầu cháu cũng ko biết là nên gọi anh hay gọi chị. Gọi anh thì ngượng mồm, gọi chị thì sợ tức. Con gái đấy cô ạ. Giờ thì gọi là anh rồi" -"ờ"...
    Hi. Mình nghe ngóng đài báo nọ kia, đọc ko biết bao nhiêu tin về gay, về bóng, thấy nói là nhiều lắm, chiếm hẳn 1% nào đó đáng kể trong tổng số 6 tỉ, hơi băn khoăn là sao ko thấy mấy. Đi học cũng biết nhiều bạn bè, mình lại chuyển trường nhiều bận nữa chứ, bao nhiêu lớp mới, bao nhiêu bạn, rồi thì quan hệ bên ngoài, chả gặp bê đê bao giờ. Hay người ta giấu? Chỉ có gặp bê đê duy nhất ở chợ. "Cô" Vọng bán bánh mì hồi xưa này, con trai mà giọng dẻo như kẹo kéo. "Chị" Ngọc, hay Thanh gì nữa à? Nhớ láng máng. Để nguyên con trai thì sáng sủa khôi ngô phết, da trắng mũi cao, lông mi dài thượt, cơ mà độn ngực, đánh phấn, bôi son, đi lại ưỡn ẹo thì ghê, nhìn đúng là dở khóc dở cười. Bác bê đê hôm nay lại là trường hợp ngược lại, hồn trai mà lốt gái. Híc! Ông trời đúng là 1 lão già thích chơi khăm người ta!
    Nói bê đê thì phải nhớ ngay đến phim "Trai nhảy", cái phim mà "đang xem chỉ muốn rút dép ném bố nó vào màn hình cho đỡ tức". Ko hiểu 1 đạo diễn danh tiếng mà đẻ ra được cái phim như thế sẽ sống thế nào nốt ... phần đời còn lại (phần từ sau "trai nhảy"). Nó đáng hổ thẹn quá! Ko thấy tin Lê Hoàng cắt tóc đi tu, chắc là tự đóng cửa sám hối ở nhà.
    Mà từ dạo chay tịnh, nở ra mới chết. Thì mẹ cứ giã muối vừng thơm lừng. Xúc vài thìa thì bát cơm hết xoẳn, ăn vào thế chứ. Chứng tỏ là ko nên nghi ngờ các bác sư đầu múp bóng lộn. Đậu, lạc, muối vừng vẫn béo quay được như thường, chả cứ thịt chó. A di đà Phật! Mình đã nghi oan cho họ. Thiện tai!
    Ừm, chẳng biết được, ko thịt cá thấy vẫn sống ngon, ko băn khoăn gì. Mà nó thành thói quen, ko bất đắc dĩ thì cũng ko muốn thay đổi. Thật sự ghét câu thành ngữ:" cá lớn nuốt cá bé" đã trở thành quá tất lẽ dĩ ngẫu trong thời buổi kinh tế thị trường, như là 1 cái đóng dấu đỏ chót đầy uy tín, cấp phép cho mọi hành vi chèn ép, chà đạp, tiêu diệt đối thủ. Sai làm sao được? Nó là quy luật tự nhiên cơ mà? Nhưng vẫn ghét. Sao tất cả ko cùng nắm tay nhau, ôm hôn nhau, và cùng trở thành anh em dưới mái nhà trái đất nhỉ?
    Hihi. Nghe ngây thơ thật! Thế mà bao lâu nay, 1 bộ phận hết sức ngây thơ trong XH vẫn ko mệt mỏi gào thét cho lý tưởng "anh em" đó. Như "caramazov" mình đang đọc. Hết sức ngưỡng mộ tài năng, tâm huyết, đạo đức của nhà văn lớn này, nhưng hơi ... ngại cho lý tưởng của ông. Nó ... Utopia quá! Hơi ngại, và hơi ngậm ngùi.
    Sao nhân sinh quan thế giới quan của mình lại đen tối tới mức này nhỉ? Đen đặc sịt!
    Hì, mà biết đâu, sâu trong tâm thức, mình vẫn đang cố ... chiến đấu cho xứ Utopia cát đó thì sao? Chiến đấu 1 cách yếu ớt, 1 cách tiêu cực, bằng việc từ chối ăn các loại động vật có ít nhiều khả năng suy nghĩ, tức gần với con người, tức ... anh em. Hoặc có thể mình hết trò, nên bày ra cái màn này cho nó vui vẻ tí ti.
    Dù sao thì, lần nào hát karaoke, mình cũng phải nhai đi nhai lại bài này ko dưới 3 lần, vì lý tưởng Utopia sáng chói, bài hát trong phim hoạt hình da đỏ gì đó của Walt Disney:
    Colors of the wind
    You think you own whatever land you land on
    The Earth is just a dead thing you can claim
    But I know every rock and tree and creature
    Has a life, has a spirit, has a name
    You think the only people who are people
    Are the people who look and think like you
    But if you walk the footsteps of a stranger
    You''ll learn things you never knew you never knew
    Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
    Or asked the grinning bobcat why he grinned?
    Can you sing with all the voices of the mountains?
    Can you paint with all the colors of the wind?
    Can you paint with all the colors of the wind?
    Come run the hidden pine trails of the forest
    Come taste the sunsweet berries of the Earth
    Come roll in all the riches all around you
    And for once, never wonder what they''re worth
    The rainstorm and the river are my brothers
    The heron and the otter are my friends
    And we are all connected to each other
    In a circle, in a hoop that never ends
    Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
    Or have the Eagle tell where he''s been?
    Can you sing with all the voices of the moutnain
    Can you paint with all the colors of the wind
    Can you paint with all the colors of the wind
    How high will the sycamore grow?
    If you cut it down, then you''ll never know
    And you''ll never hear the wolf cry to the blue corn moon
    For whether we are white or copper skinned
    We need to sing with all the voices of the mountains
    We need to paint with all the colors of the wind
    You can own the Earth and still
    All you''ll own is Earth until
    You can paint with all the colors of the wind.

    Tạm dịch:
    Bạn nghĩ là bạn sở hữu tất cả đất đai mà bạn đứng trên
    Trái đất chỉ là một vật chết mà bạn ... bòn rút
    Nhưng tôi biết mỗi viên đá, mỗi cái cây, mỗi sinh vật
    Đều có một cuộc sống, một linh hồn, một cái tên.
    Bạn nghĩ chỉ có con người mới là con người (?)
    Con người mà nhìn và nghĩ giống như bạn
    Nhưng nếu bạn bước những bước chân khác lạ đi
    Bạn sẽ học được điều mà bạn chưa từng biết.
    Bạn đã từng nghe thấy tiếng chó sói khóc than vào đêm trăng u buồn?
    Hay hỏi con linh miêu đang cười rằng tại sao nó lại cười?
    Bạn có thể hát được với tất cả tiếng nói của núi?
    Bạn có thể vẽ được với tất cả màu sắc của gió?
    Bạn có thể vẽ được với tất cả màu sắc của gió?
    Hãy chạy trên con đường mòn ẩn giấu trong rừng rậm
    Hãy nếm vị ngọt ngào mặt trời chín đỏ trên trái đất
    Hãy hòa quyện vào sự giàu có xung quanh bạn
    Và chỉ một lần, không tự hỏi chúng đáng giá bao nhiêu.
    Mưa bão và sông là những người anh em của tôi
    Con diệc và con rái cá là những người bạn của tôi
    Và tất cả chúng ta kết nối lại với nhau
    Trong một hình tròn, một vòng tròn không bao giờ kết thúc.
    Bạn đã từng nghe thấy tiếng chó sói khóc than vào đêm trăng u buồn?
    Hoặc đã bao giờ con đại bàng nói với bạn nó ở đâu?
    Bạn có thể hát được với tất cả tiếng nói của núi?
    Bạn có thể vẽ được với tất cả màu sắc của gió?
    Bạn có thể vẽ được với tất cả màu sắc của gió?
    Cây sung dâu có thể cao được tới đâu?
    Nếu bạn chặt nó xuống, bạn sẽ không bao giờ biết.
    Và bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng chó sói khóc than vào đêm trăng u buồn.
    Không cần biết chúng ta là người da trắng, hay người da đỏ
    Chúng ta cần hát với tất cả tiếng nói của núi
    Chúng ta cần vẽ với tất cả màu sắc của gió
    Bạn vẫn có thể sở hữu trái đất
    Bạn sẽ sở hữu trái đất cho tới khi
    Bạn có thể vẽ với tất cả sắc màu của gió.

    Hihi. Dịch cứng quèo! Chuối! Thì bởi nó thuộc về 1 tư duy hoàn toàn khác. Nhưng công nhận là phóng khoáng. Phần nhạc cũng tuyệt hảo nữa chứ. Phê! Bài tủ nên biểu diễn xong, tri kỷ phải vỗ tay đôm đốp.
    Mà mình hơi băn khoăn là cái lão sáng tác ra bài hát này hắn có ăn chay ko nhỉ? Hay vẫn xơi bạn bè, anh em như thường?
    Đóng dấu phát:
    [​IMG]
  8. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừ!
    Cái đồ ma bư
    Lại hao hao họ Trư
    Thịt nhão như ninh dừ
    Né làm sao mà né?
    Người ta đạp chỗ cứng
    Lại đỡ bằng chỗ mềm
    Người ta đạp đằng bên
    Lại quay ra đằng trước
    Mắt tức thì trợn ngược
    Bọt mép sùi ... đen sì
    Co quắp cả tứ chi
    Ôm chặt lấy của ... ấy.
    Mà ta đã nhác thấy
    Con xe bóng lừ lừ
    Nếu mà còn gầm gừ
    Ta đạp cho bẹp dí
    Người đau là mấy tí
    Xót xe đau trăm lần.
    Thôi đừng có lần khân
    Mau mau kéo cờ trắng!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngã tư nhà mình đang như loạn! "Bọn nó" bắt mũ bảo hiểm.
    Cảm giác giống ngày hội thả bò ở Tây Ban Nha. Người ta tập trung thành 1 đám đông, đứng kín cái ngõ, đoạn thả bọn bò điên ra, nó ***g lên đuổi. Người chạy tóe khói, giẫm đạp lên nhau. Có năm có người còn bị bò húc lòi ruột chết. Thế mà vẫn tổ chức đều đều. Càng mạo hiểm, càng hấp dẫn.
    "Bọn nó" trang bị dùi cui điện, phát lửa xanh lè, cứ nổ lách tách như vợt bắt muỗi của Trung Quốc. Mà dùi cui này chắc cũng của Trung Quốc, đứng rải khắp 4 ngả đường để bắt mũ. 1 cái xe vi phạm tăng ga phóng ào qua, lượn 1 cung đường ngoạn mục, dân chúng 2 bên đường nhao nhao lên cổ vũ, dùi cui chạy theo ko kịp. Ko xe nào đi lẻ cả, đều là 1 tốp. Những xe có mũ lượn yểm trợ cho xe ko mũ, chắn đường bắt, hết sức bài bản, ngang kỹ thuật né đạn trong chiến đấu. Xe đi thoát rồi thì 2 bên đường lại "ồ" lên 1 trận tán thưởng. Cũng có chú sa lưới, nhưng đa phần là vượt rào trong ... vinh quang!
    Kỹ thuật điêu luyện thế này, gan góc thế này, bảo làm sao hồi xưa ko thắng Pháp, thắng Mỹ.
    Buồn. Tự nhiên rất buồn. Hì. Buồn vì sao tình công an - nhân dân sao ko được như cá với nước, giống ***** dạy. Lực lượng an ninh là "vì nhân dân quên mình", thế mà toàn bị gọi là "bọn nó". Có lần còn đùa với tri kỷ:" nhà bây giờ mà có người thân làm công an giao thông thì ko dám hở ra, sợ bạn bè nó ghét." Phải giấu, giấu quá giấu ... nghiện. Thì ai mà chẳng ác cảm "bọn đấy", thể nào chả có lúc đi ngược chiều, có lúc vượt đèn đỏ, phải xun xoe nịnh bợ, tế như tế sao, quay lưng đi thì chửi. Mối thâm thù này, e là đã quá sâu. Từ hồi mũ bảo hiểm, thì cái hố ... thù hận, và khinh ghét ngày càng được khoét sâu hơn nữa.
    Hihi. Ko cần biết lý lẽ gì cả, chỉ biết là bị "chúng nó" bắt, bị phiền phức, bị mất tiền, thế là thù. Vậy thôi.
    Tiếng xe gầm rú, tiếng ... hò reo, tiếng cơ động, cái ngã tư cứ sôi cả lên, làm lòng mình bất an.
    Ừm, cuối cùng thì cũng được diện kiến Lục sư phụ, hồi chiều nay. Khác hoàn toàn dáng dấp của những gallery nhan nhản tại Hà Nội. Ko những bức tranh nổi tiếng quen thuộc, màu sắc chói gắt chọi nhau, ko 1 dàn đồng ca chép tranh la liệt, ko 1 bà chủ béo bự ngồi ôm cuốn sổ sau quầy, ko cô bé bán hàng duyên dáng, tiếng Anh nhau nháu để tiếp khách Tây, xe máy dựng đầy cửa ..., bước vào đây là bước vào 1 ko gian khác hẳn, âm âm u u, trầm trầm mặc mặc, hao hao ko gian chùa chiền u tịch.
    Toàn tranh vẽ ko thôi. Có bức "mùa thu vàng" của 1 ông đệ tử đang chép dở. Nói thật là nó đã nổi tiếng và quen thuộc tới mức ko thèm nhìn đến cái thứ 2, quá nhàm chán! Tranh Lục sư phụ toàn 1 màu trầm, buồn. Nói chuyện thì tươi phết, cười phớ lớ, nhưng nhìn tranh thì áng áng là của 1 người buồn. Bảo là thích đặc biệt thì ko phải, gây ấn tượng với mình phải cỡ "black square", hihi, chỉ 1 hình vuông màu đen ko thôi, để tha hồ mà ... tư duy. Còn thì, mẫu đấy, hết sức sống động, màu sắc đấy, cực kỳ giàu có, ánh sáng kia, tinh tế và gợi cảm vô cùng, thật cầm bút lên mà ko vẽ được đẹp, mới là chuyện lạ.
    Cả gian phòng cũng rộng phết, ngoài tranh, còn bày cả tượng. Đã kịp tia thấy thùng đất sét ngon vãi ở gian trong. Quả này cứ là chuột sa hũ nếp. Bàn ghế tiếp khách thì là mấy cái gốc cây, mộc mạc, chất. Nước chè loãng toẹt, ko biết là đã pha tới sái mấy. Lục sư phụ nhỏ người, đầu hoa râm húi cua, giọng cũng trầm trầm, điềm tĩnh, chậm rãi, có vẻ có ... nội lực. Thêm 1 ông đệ tử, liếc trộm mình mấy lần. Hihi, mà vợ con rồi. Có điều liếc thì cứ liếc, nhiều người có cái kiểu ấy. Liếc từ gái xấu trở đi. Vả, dân nghệ mà bói ra được cụ nào ko đa tình, ko hễ thấy gái là "mắt đen thành mắt trắng", câu này dùng mãi rồi:" cứ ghè đầu con này ra mà chặt".
    1 hồi mình kết luận cái chỗ của mình là cái chiếu, chỉ đúng 1 nửa. Đấy là chỗ ở trong nhà. Còn phải có chỗ ở ngoài XH nữa, mình bị hụt mất khoản ấy, đâm đi cứ xiên xiên. Giờ thì có vẻ mình tìm thấy 1 chỗ đứng phù hợp của mình ở ngoài XH rồi, chính là cái gian phòng âm âm u u tĩnh mịch, xếp đầy tranh tượng đượm 1 màu trầm buồn ấy. Mà vắng thật, chỉ có 2 thầy trò đấy thôi. Phố sau nhà triển lãm cũng vắng, vỉa hè rộng, cây tỏa bóng. Khác hẳn những gallery lúc nào cũng dày đặc 1 đội quân chép tranh hùng hậu. Tuyên ngôn của Lục sư phụ nghe khá ổn:" anh mở cái này mục đích chính ko phải vì tiền, là vì đam mê nghiệp vẽ, rồi thì để có chỗ giao lưu, làm quen với anh em trong nghề ... ", nọ kia. Nghe "ko phải vì tiền" đã mát ruột rồi, phù hợp với 1 kẻ sĩ, ... khinh tiền như mình. Tại vì có mẹ nuôi ăn trọn gói, thi thoảng hỏi:"hết tiền chưa mẹ cho", và cam kết 1 điều rằng:" ko bao giờ mẹ để con phải khổ."
    Mình công nhận được chiều. Hôm nay được ngày oi nóng, lên đấy, có mỗi cái quạt, mình cứ vuốt mồ hôi mãi, mẹ đã bảo:" con này nó sợ nóng lắm, mai phải mang lên đây cái quạt." Híc! Ngượng hết cả người. Đã gọi là ... làm nghệ thuật, lại thèm điếm xỉa tới mấy thứ tủn mủn nhỏ nhặt tiện nghi đấy ư?
    Chắc là sẽ bắt đầu với bút chì và giấy. Ừm, bảo gì thì mình làm nấy, mình cũng nhũn nhặn ko ấy mà. Có điều từ nay cái SAY này sẽ ko gắn những thứ ngây ngây ngô ngô thế này nữa:
    [​IMG]
    Chắc là sẽ chuyên nghiệp hơn. Thì có thầy rồi mà lại. Thầy cứ nhấn mạnh mãi:" phải có đam mê". Hơi lo. Thật ra thì mình có thật sự thích vẽ ko nhỉ? Nhưng cam đoan là mình thích cái ko khí của gian phòng ấy, như là 1 thế giới trong 1 thế giới, tách bạch hẳn với xô bồ nhộn nhạo bên ngoài. Nghề buôn thì rõ rồi, cơ mà cũng ko trưởng phòng ko thư ký, ko sếp ko nhân viên, ko hồ sơ chứng từ chữ ký, ko cơm trưa văn phòng ko gửi xe ko mũ bảo hiểm, ko quần áo tác phong ko ăn nói trước sau, ko quan hệ đồng nghiệp quan hệ đối tác ... Cái này ko phải xô bồ nhộn nhạo, nhưng nó máy móc thế nào đó, nhan nhản thế nào đó, thấy rất chán. Ngửi ngửi thấy cái mùi máy lạnh văn phòng đã thấy chán, chôn chân ở đấy chắc điên. Con người ... thô mộc như mình ko thể gọt tỉa để nhét vừa những chỗ ấy. Để nó tự nhiên xòe gai xòe ngạnh ra thôi.
    Hỏi:" anh có đi vẽ ngoài trời bao giờ ko?" Hơ, hỏi ngu! Chắc chắn là có chứ. Đây có phải là 1 ông chủ gallery đâu, thuê nhà, thuê người chép tranh, quản lý đâu, đây là 1 người vẽ cơ mà, phải có đi đây đi đó tìm nguồn sáng tác chứ. Choa! Mình mà được bám theo thì tốt. Miền núi gì đó, đồng quê gì đó. Oài. Nghĩ đã thấy phê.
    8h30 ngày mai bắt đầu. Mẹ bảo chỉ thích mình ở nhà thế này, lên đấy học vẽ học vời nhẹ nhàng, cả nhà quấn túm, thế là sướng. Quả này thế mà hay!
    Đóng dấu:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này