1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Tạm tha cho Pa.. một hôm gọi là chúc mừng vừa thoát khỏi cái chiếu , nhẹ nợ cho mẹ thế mới là con ngoan chứ !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tịt rồi!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ phải tranh thủ làm báo cáo sớm, vì mình ko thể thức khuya nữa. 8h là phải lên đường rồi.
    Lâu lắm buổi sáng mới đi qua mạn đường tàu. Chao ôi, vẫn bà bán xôi bé tẹo năm nào. Còn nhớ hồi mình học lớp 6, trường xa nhà, ừm, xa so với 1 đứa trẻ con 12 tuổi. Sáng toàn mua 500 xôi lạc, vừa đi vừa nhồm nhoàm, tới trường là vừa hết. Có hôm bị muộn học, vừa chạy vừa nhai xôi, vừa nấc, nghẹn. Tự nhiên có 1 ông tầm trung niên, đạp xe táp lại gần, hỏi:" trường cháu ở đâu lên đây ông lai." Hihi, lai = đèo = chở, tiếng địa phương HP. Mình có biết đâu, thấy "bọn Hà Nội" trêu:" lai lai" mới vỡ lẽ. Cứ ngỡ cả nước VN này đều gọi chở là lai.
    Ờ, hồi đấy bé nhưng mà máu cảnh giác đã rất cao, sợ ông ấy bắt sang Trung Quốc, thế là cắm đầu chạy mất. Nghĩ lại thì có khi là ông ấy cũng có lòng tốt thật. Quả là giờ mà thấy đứa bé nào bị muộn học, chạy hộc tốc, mặt mũi đỏ bừng, thì cũng muốn lại gần mà thỏ thẻ:" trường ở đâu lên đây cô lai" lắm. Trời đã sinh ra được 1 người tốt như mình, thì hẳn phải tiện thể sinh ra được 2,3,4,5,6 .... n người nữa. Đầy người tốt. Mà chỉ sợ thỏ thẻ xong, đứa kia lại ngoảy đít quay đi, để lại 1 câu:" **** you!" thì ngỡ ngàng. Ai mà biết được, trẻ con của thế kỉ 21, thế hệ 0x đầy biến động.
    Híc. Vậy mà đã 14 năm. Tưởng như mới đeo cái cặp sách, tay cầm nắm xôi, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn ông tốt bụng nọ, đang tần ngần, ... tê tái vì lòng trắc ẩn bị tổn thương. Cái xe đạp ông ấy đi hình như rất cũ. Ông ấy giờ này ra ma lâu rồi.
    Xôi bà bé tẹo này ngon dã man là ngon. Cái kiểu xôi lạc hạt mẩy, nếp dẻo, lạc bở tơi, rắc bao nhiêu dừa, thơm ơi là thơm. Muối vừng trộn đường rắc lên trên nữa chứ. Mình có cái thói cứ nắm cho xôi thật chặt vào, thật nhuyễn, như đóng oản, kiểu nắm ... chim chim, rồi mới nhai. Ngon tuyệt! Hay là bắp nếp cũng quyến rũ ko kém phần. Hà Nội gọi là xôi ngô. Nhưng bắp nếp HP có rưới 1 chút mỡ nước, rất ngậy, và rắc đường bên trên, ăn thì cứ là ngọt thỉu. Ngô, đỗ xay mịn, hành khô thì cũng giống kia thôi. Chậc! Mai phải chén mới được. Hì, sau hơn chục năm, lại ăn xôi của bà già ấy, lại cung đường ấy, mà được đi xe đạp, chứ ko phải cuốc bộ nữa, trong túi còn xủng xoẻng ít xèng. Chà, phong lưu. Mỗi tội tóc đã bạc, lưng đã còng, mặt mũi + tâm hồn nhàu nhĩ. Chả lãi mấy!
    Mà sao bà già này sống lâu thế nhỉ?
    Lục sư phụ nhiệt tình phát ngại. Ai vào hỏi "ai đây" thì lại cười cười:" em gái em đấy." Nghe thân tình thế. Đến khổ! Mấy người vào mua tranh, ko hiểu rõ về chuyện vẽ vời, cứ gọi mình là NỮ HỌA SĨ, rồi thì tắc lỏm:" cô này vẽ đẹp thế này cơ mà ... ". Cứ phải ngoác mồm ra cười trừ. Hì, "nữ họa sĩ" hôm nay bôi được 2 phát sau đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Năng suất phết! Cứ cầm bút phang đại, phang ào ào, được khen là "mạnh tay", híc. Mai đẩy tiếp. Cái đầu là 1 bức tượng gỗ đoạt giải triển lãm MTTQ, thấy thích thích, chép lại, cái 2 là phóng 1 bức ký họa của Lục sư phụ. Oa. Chưa gì Lục sư phụ đã gạ đi vẽ phong cảnh ngoài trời rồi, bảo là:" hôm nào anh em mình làm chuyến", sướng tê tái. Vẽ ở đấy nghe lỏm được bao nhiêu chuyện nữa chứ, người nọ người kia vào chỉ trỏ, bàn luận. Thói tọc mạch của mình tha thồ được thỏa mãn. Quả này đúng là đổi đời thật.
    Cái 1 kia phải gò theo mẫu, thấy hơi nản, hơi buồn buồn, cái 2 lỏng tay hơn. Mà chả có tí ánh nắng nào nhỉ? Mình tính sẽ nhái lại cái này:
    [​IMG]
    Tràn trề nắng! Tha hồ. Để xem có những điểm gì cần chú ý:
    1. Cây ko đen sì thế, cây đẩy sáng lên, lá sáng, chen hõm tối, tạo thêm phần bóng đổ đen xuống bức tường, tạo ra độ vồng, ko dẹt. Xanh lá cây + vàng.
    2. Phần nền đất hứng trọn ánh nắng, vì thế cũng phải sáng, giống mé tường bên phải. Gần thì hơi đậm hơn 1 chút, có thể gợn đất cát, xa nhạt đi.
    3. Phần tường đứng cũng sáng. Chân tường hơi đậm, để phân cách với đất, phần trên sáng, đối chọi với bóng tối sẫm của phần cây đổ xuống. Có thể thêm nét đậm gạch giữa tường và đất (giống "nó").
    4. Phần đổ bóng từ mái xuống tường nhà tầng 2 quá sẫm, cũng phải thêm sáng vào, do phản quang từ ban công.
    5. Người cũng phải sáng, chỉ viền nét và bóng đổ của quần áo là tối, để làm nổi bật lên.
    6. Mái nhà trông giống mảnh vải. Thử gợn mái ngói lên, có sáng, có tối, giống lùm cây: vật màu sẫm trong ánh nắng. Tức là màu bản thân thì bị bạt đi, sáng lên, bóng đổ thì rất đậm.
    Chú ý chung: cảnh trời nắng cần để ý bóng đổ của người, vật, làm rõ tương phản bóng đổ - diện sáng, đồng thời phần trong tối vẫn phải phản quang, ko đen đặc. Nữa là viền nét các khối tường, mái, cửa sổ, người ... để chúng nổi lên, vững và chắc khỏe hơn. Màu thì chịu khó rửa bút, ko để lẫn. Màu càng đơn giản thì càng trong, càng tươi.
    Phần hình thì .... kệ. Sư phụ dựng mà, được ông đệ tử ngó nghiêng rồi phán:" hình đẹp đấy". Hihi. Quả là mình thấy nó cũng liêu xiêu xô giật thật.
    Khiếp nhỉ! Mai khéo phải photo cái bản luận án này mang đến lớp để ... hành cho dễ. Để xem làm ăn thế nào. Mình nói thì ko tin được, vì khoa nói của mình hết sức lưu loát, đầy hình ảnh và cảm xúc, chỉ có làm là ko thấy đâu thôi.
    Cũng ko khoái lắm. Nó, hì, nó giống như ê hề những bức tranh mái ngói xô nghiêng đủ các thể loại mình từng gặp. Và tất nhiên, vẫn đi theo 1 lối mòn hết sức cũ kỹ. Càng amatơ thì lại càng coi thường kỹ thuật cơ bản. Hơi gượng, cảm thấy hơi bị ... ép duyên thế nào. Như kiểu mình bị lấy 1 ông chồng mình chả mặn mà gì. Mà mới tập tọe đã đòi ti toe? Thôi cứ để đời ... xô đẩy vậy. Nhưng mình vẫn thích vẽ 1 cái gì đó mà nó khác đi, thoát lên khỏi cái ko khí trầm trầm buồn buồn ở đấy, những làng quê, cánh đồng, nón, diều, chùa, bát đĩa mẻ. Ừm, vẽ 1 con rắn mắt vàng khè, 1 con tắc kè da xanh lè chẳng hạn? Và chúa sơn lâm nữa chứ. Thật hoành tráng, dữ dội. Có bức nào là:" nỗi buồn của chúa sơn lâm" chưa nhỉ? Nhớ láng máng là có, hay là mình nằm mơ cũng nên. Cái tên nghe đã hầm hố rồi. Khoái! Sau này có thể sẽ đủ trình độ.
    Đi vẽ thế này cũng hay, nhoằng cái hết buổi sáng, nhoằng cái hết buổi chiều. Mà ... buồn thì vẫn buồn. Tạng rồi.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 23/08/2008
  4. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Thì cái tranh vẽ lười pha màu chứ sao, đúng là đệ tử Lục sư phụ..xanh lè Cực kì mạnh tay
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mới đập sơ để định dạng mà. Hừ! Xong mà lung linh, thì có đứa ọc máu!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    http://www.imeem.com/people/HXNafpk/video/kDIy3lq6/pa_cun_music_video/
    [​IMG]
    Circle
    I love circle, I love circle
    It''s like the sun, the moon, the green earth
    I love circle, I love circle
    It''s like the ball, the hat, the gold ring
    I love circle, I love circle
    It''s like the mouth, the eye, the love''s smile
    I love circle I love circle I love all around the world.

    Keke. Giờ lại còn chơi cả nhạc ngoại. Pờ rồ quá rồi! Mà nghe nó cứ hao hao giai điệu nào đó quen quen. Kệ! Chỉ là ... ý tưởng lớn gặp nhau.
    Cái này mình viết cho Cún, mà nó thì có biết hát tiếng Việt đâu, thấy có vẻ trong sáng, nhẹ nhõm, vui vui. Ổn. Nhớ má bánh đúc của bú bí lắm rồi. Hồi tối qua mẹ gọi điện, nó kêu:" sao bà ko mua cho dì V điện thoại. Em nhớ dì V quá!"
    Quần hồng, áo hồng vải lanh, điểm hoa trắng phơi phới. Chả hợp với ghita gì cả. Ừm, hôm nay được bữa Lục sư phụ đóng cửa hàng, trời lại mưa bão. Hình như cứ mưa bão là mình lại thích mò vào imeem.
    Hồi chiều qua đang vẽ thì có 1 ông trông chán đời, còm nhom, nhăn nhúm bước vào phòng. Lục sư phụ giới thiệu:" đây là cây ghita cổ điển nổi tiếng." Ông bác chẹp luôn:" Dây vào cái đấy nó hỏng người em ạ. Khốn khổ nhục nhã lắm." Hihi. 1 nghệ sĩ bất đắc chí. Ờ, ko trông vào mấy buổi dậy thêm, thì chết đói. Phòng trà, ca nhạc giờ người ta gào thét uốn éo dance, hip hop, rap, ghita cổ điển làm gì có đất sống, như 1 anh khờ lơ ngơ giữa bão đời. Lại bồi thêm:" mà mình chơi cái này, nó cũng vận vào mình thế nào ấy, ko khá lên được." Mặt mũi trông hoàn cảnh thực sự. Híc! Hơn chục năm trước thì chàng thanh niên say mê với cây đàn gỗ, từng ngón lả lướt có nghĩ tới ngày này ko, cái ngày quần lò xo, tóc lơ thơ vài sợt, bộ dạng thểu não. Cũng có thể, tại người ta kỳ vọng, ảo vọng vào tài năng của mình quá nhiều. Đừng trông mong gì cả, cái gì đến sẽ đến, cứ hồn nhiên thôi, có khi lại nhẹ nhõm hơn.
    Ghita cổ điển thì, hì, hồi học "thầy" T, T bảo là chị nên mua vài đĩa ghita về nghe, để bồi thêm cảm hứng cho mình, rồi học tập nữa ... Mình ậm ừ rồi thôi. Nhạc thì mình công nhận thích, nhưng cũng ko tìm kiếm, nó theo 1 nguồn nào đó mà lọt vào tai thì nghe. Nhiều nguồn lắm, tivi này, loa hàng xóm, loa bên đường này. Bán báo, bông ngoáy tai, thuốc diệt chuột, thuốc chữa lang ben, hát dạo, tiếng sáo diều vi vu, hay 1 người bên cạnh tự nhiên ngâm nga 1 câu. Có lúc đang đi đường, 1 ông bác tạt sát qua mặt mình, rống lên:" Cưới em chỉ có khay trầu ", giật bắn mình, hồn nhiên mà tha thiết, mà chuyên nghiệp, ko kém ca sĩ cải lương ... Âm nhạc ở mọi lúc, mọi nơi quanh ta.
    Cả ăn xin nữa. Hôm trời mưa tầm tã, đường phố tối tăm, ngồi ... khều ốc ở mạn Chợ Con, 1 bà ăn xin gầy tong teo táp vào, cái cổ gầy nhẳng gân gồ lên to tướng, cất giọng :" nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong ... ". Phải nói là tuyệt hay, xét về mặt kỹ thuật ấy nhé. Chất giọng rất khỏe, rất tốt, luyến láy ra trò. Người hát hay vô danh trong thiên hạ nhiều lắm, nhiều vô kể. Ca sĩ chả có gì là ghê gớm lắm! Hay tới nỗi mà mình phải rút tiền ra TRẢ cho sự hay ấy, trả cho sự thưởng thức, chứ ko phải vì lòng thương hại. Hì, cái cảnh mưa gió nhớp nháp, phố tối, quán ốc che bạt lụp sụp, lại được 1 giọng ca não nùng cỡ ấy cất lên:" mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi ối a ... " thì đúng là nhão ruột.
    Giây phút ấy mình nghĩ rằng: bà ăn xin này phải có lời cảm ơn bác Trần Tiến. Hì, vì có người sáng tác ra bài hát ấy, mới có cái cần cho bà ấy câu cơm. Nhạc sĩ ko chỉ sáng tác cho ca sĩ lung linh hào quang trên sân khấu, còn cho cả 1 phút buồn bã, trầm ngâm của ai đó, cho quà tặng lãng mạn của những người yêu nhau, cho 1 nỗi nhớ quê hương, cho 1 kỷ niệm xa vắng .... và cho cả 1 bà ăn xin thảm hại nữa.
    Đấy là điều mình trân trọng ở 1 bài hát, tức là giai điệu được gắn vào ca từ, tức là có khả năng phổ cập rộng lớn, phục vụ cho mọi đối tượng biết phát ra âm thanh. Còn violon, piano, nó danh giá và sang trọng quá. Tinh tế vô cùng thì công nhận, đạt tới những đỉnh điểm nghệ thuật, nhưng nó xa cách, nó dán cái mác người giàu, người nghèo rõ ràng lên trán người ta. Đàn điện tử thì càng loại, dây dợ loằng ngoằng. Ghita ôm thấy ấm hơn, cũng vì nó giản dị, ko phân cấp.
    Cái gì cũng phải học. Học ăn học nói học gói học mở, mà mình nghĩ 7 cái nốt nhạc thì có thể ko cần phải học. Cho dù ko hề biết 1 tí đồ rê mi nào, người ta vẫn ngâm nga được ra 1 giai điệu rất hay, hoàn toàn đến ngẫu nhiên, tình cờ. Có học thì có thể ghi lại nó mà thôi. Cún toàn hát bài tự "sáng tác", ở trẻ con thì khả năng này lại càng trơn nhạy hơn nữa, như bôi dầu, bôi mỡ. Nó chả thuộc bài nào, nhưng cứ hát liên miên được, toàn những giai điệu tự đến. Lủng củng, chắp vá, nhưng tự nhiên. Lại sắp sửa:" nhạc sĩ cũng chả có gì là ghê gớm!", hihi, nhưng ngẫm kỹ lại thì chuyện đấy có khó khăn lắm đâu nhỉ? Cái chuyện "phịa" ra 1 giai điệu nào đó ấy. Tất nhiên, chỉ là hay, dở mà thôi.
    Hay thì ghê gớm, mà dở thì chả có gì là ghê gớm!
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ bảo " say hay nói thật " , mình toàn nhè lúc say mà nói dối
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá! Cả ngày chỉ bán được đúng 1 cái đồng hồ báo thức. Tối đến mình với bố làm 1 chầu karaoke giải xúi.
    Lại nói giải xúi. Nhà mình sáng có ông bà nào vào ấm ớ hỏi han nọ kia xong bĩu môi biến mất, là phải hì hục đốt vía. Có hôm đốt tận 3 bận. Nhưng cũng chưa thấm vào đâu so với nhà Yamaha bên cạnh, lão chủ bên đấy là chuyên gia đốt vía. Cao điểm thì tí lại thấy đốt 1 lần. Mẹ phải phát buồn cười. Phải hôm mưa gió, ế ẩm, chắc 2 nhà cùng đốt vía, cùng nhìn nhau mà cười méo mồm.
    Lại còn ban thờ thần tài nữa chứ. Đố kiếm được cửa hàng nào mà ko thờ thần tài, từ hàng bán băng đĩa *** trở đi. Đêm hôm ban thờ thần tài cứ thắp đèn đỏ lòm, hãi. Anh còn toàn mồi thuốc cắm vào que hương cúng thần nữa chứ. Híc. Ko biết là thần ưa 3 số hay bông sen hơn. Lại có nhà cúng rằm tháng 7, bày mâm bát bệt ngay cửa, xếp bằng chân, mắt nhắm, lẩm nhẩm khấn vái nhiệt thành, khiến người đi qua cũng phát ngại. Thì ko dưng người ta thắp hương khấn ... mình, tổn thọ chết. Đúng là cứ nhắm chân người đi đường mà lạy lấy lạy để. Ngại!
    Rồi thì đám ma kèn trống um trời. Đội quân nhạc trắng bốp đi trước, tới Đường Tăng chống trượng đi sau, nữa là 2 người cầm 2 cái quạt lông to tưởng để phẩy cho "ngài". Trời nóng như mấy ngày rồi mà phải diện bộ đấy thì vắt ra nước. Biết sao được, người chết có chọn ngày mát giời đâu. Vàng mã rắc đầy đường, để ma còn biết đường tìm về ....
    Cũng hay. Có người tín, có người ko tín. Nhưng kính thì chắc ai cũng kính. Lơ mơ giời quật cho thì trắng mắt. Sâu trong mỗi người vẫn là 1 niềm e sợ mơ hồ. Trừ mấy bác tham nhũng tiền đóng góp ủng hộ bà con bão lũ, thiên tai. Tội đấy mà giời phạt thì chỉ có phanh thây. Mà người ta vẫn bụng tròn má xệ chân ngắn đấy thôi, nguyên vẹn!
    Mưa gió anh cũng ko đi chơi được, cởi trần trùng trục ngồi chat trên nhà, mình với bố thì ông ổng dưới nhà, mẹ ngắm nghía 3 cái "báu vật của đời", cười mãn nguyện. Vui nhất là ngày mưa ngày bão, tất cả mọi người trong gia đình đều quấn túm ở nhà, khô ráo, an bình. Ngoài kia mưa cứ mưa chứ, ai ướt cứ ướt chứ, người nhà mình khô cong, thế là yên tâm rồi.
    Chiều Lục sư phụ mở cửa, mình lại mò lên. Cũng ngại ngại đụng vào sơn, vào dầu, vác theo cái quyển sổ nâu ưa thích, và 1 cái bút bi:
    [​IMG]
    Góc vẽ!
    Đây là toàn cảnh dưới chân mình. Bừa bãi thấy ghê! Bẩn thỉu. Mới đi vẽ 1 hôm mà hỏng mất toi cái áo, sơn dính tóe loe, mình vẽ bẩn quá. Lục sư phụ nói bố cục chưa được, dầy quá, ko có lỗ thoáng cho nó "thở", bận sau thì chỉ chọn ra 1 vài vật mẫu thôi. Híc. Thì mình cố tình làm thế mà. Mình muốn nó phải ngập lên, nó chính xác là ko thể thở được, thì mới sướng. Cũng chẳng cần phải hoàn thành, để mấy miếng trắng lại thấy hay hay. Cũng chẳng quan tâm hình khối, phạc thẳng tay cho nó phóng khoáng, cho nó đem lại cái cảm giác LÀM CHỦ. Thích thế nào thì ra thế nấy, ko phụ thuộc bất kỳ quy chế nào. Chọc thẳng vào cái màn lý thuyết bầy nhầy, cho toác ra.
    Dậy trò này hơi mệt. Cười hiền khô vậy thôi, mà nghĩ gì thì phang nấy, chẳng để ý lời thầy. Thật ra thì mình cũng ko hẳn muốn vươn tới 1 cái đẹp CHUNG, cái đẹp được đông đảo thừa nhận, cái đẹp đúng. Hàng bao nhiêu bức tĩnh vật nuột nà, bóng bánh mê hồn trong các tập vẽ mẫu chì của Trung Quốc, giở qua cũng thấy khinh khỉnh. Nó đẹp đấy, mà nó chẳng liên quan gì mình cả. Cái đẹp mình vươn tới, có lẽ chỉ là sự THỎA MÃN cá nhân. Tức là mình yêu bức tranh đấy vì nó là 1 phần của mình, 1 phần thời gian, 1 phần cuộc sống, 1 phần công sức của mình đổ vào đấy, chứ ko hẳn vì nó nổi khối, nó bố cục tốt, nó sáng tối hợp lý, nét vẽ cứng cáp, tinh tế ... Chính thế mà mình yêu tất cả những gì mình vẽ ra, xấu đẹp đều yêu tất, yêu chết thôi, yêu như 1 người mẹ yêu đứa con mình, dù nó có què cụt, có quái thai dị dạng.
    Tất nhiên, đẹp được thì tốt, thì sướng hơn. Nhưng chủ yếu là cái kia thôi, cái thỏa-mãn-cá-nhân, mang đậm màu sắc cá nhân. Còn thì bất cần.
    Lục sư phụ có lẽ cảm thấy cái phần trơ này của mình, nên góp ý hết sức nhẹ nhàng. Có bàn luận gì về vẽ thì gần như bàn tay đôi, chứ ko phải 1 trên 1 dưới, 1 thầy 1 trò. Nốt 2 bức vàng khè kia, còn thì mình sẽ chỉ vẽ cái gì mà mình THÍCH, ko có bài tập, ko luyện tay luyện chân gì hết. Nó là bước ra từ trong mình, chứ ko phải chạy từ đâu về, chỉ như thế mình mới chịu đổ công đổ sức.
    Hihi, thì đấy là đổ vào BẢN THÂN mà, nên ko tiếc, còn đổ ra ngoài thì xót lắm. Hồi ôn luyện thi KT, nghe thầy giáo kể hồi xưa học MT, bài hì hục làm cả tuần mới xong, ông thầy nhìn qua 2 phút, cầm dao rạch xoẹt xoẹt 2 phát, phán mỗi câu:"làm lại". Hừ, mình thế thì bỏ học luôn! Thầy rạch tranh em khác gì thầy rạch em.
    Ko chịu học hỏi sẽ ko tiến xa được. Cơ mà mình cũng chẳng máu me lắm cái vụ tiến xa. Mình làm gì mình thấy thích, thế là ổn.
    Mưa to quá! Đóng dấu phát rồi ngủ nào:
    [​IMG]
    Olympic vậy là đã bế mạc. Khoái mấy đoạn nhạc hùng tráng. Hì. Mình ít rơi nước mắt, thường là chỉ rơi vì ... nghe nhạc. Cũng ko phải típ sầu não. Mình dễ ngợp trước những giai điệu hùng vĩ, bi tráng, cao cả, rộng lớn, nó nâng cảm xúc của con người lên 1 tầm cao hơn, thiêng liêng hơn con người trần tục nhỏ bé. Những cảm xúc ... vĩ đại!
    Xem giới thiệu "The dark Knight", khoái nhất dòng chữ cuối cùng, dần dần hiện ra trên nền hình đen sì, chấn động trong nền nhạc oai nghiêm, như là khúc nhạc dạo đầu cho cuộc chiến thần thánh Thiện-Ác vô cùng dữ dội, khốc liệt. Cái thiện sẽ chiến thắng thôi, nhưng phải trả giá rất lớn. Nó hùng vĩ là thế, mà bi tráng cũng là thế.
    Wall-E công chiếu thứ sáu rồi, mà 2 ngày nữa mới là "ngày thứ tư sung sướng". Chu choa!
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    Wall-E công chiếu thứ sáu rồi, mà 2 ngày nữa mới là "ngày thứ tư sung sướng". Chu choa!
    [/quote]
    wall-E xem quá hay.chỉ biết khen thế thôi.tớ vừa xem hôm qua.mà HP chưa chiếu hử?hé hé.
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cũng đã định ới cho con bé Pa nầy rủ nó xuống Đồ sơn xem chọi Vẹc ba mà ghét nó rồi đâm za ko gọi , nhỡ trời nó nắng mà phải đèo thì hỏng hết em Vẹc ba ... Trời phò quá ...mẫu cứ gọi chẩy hết mặt , súng ống các anh cứ gọi là chắn chẳng buồn giương lên ...
    Báo cáo ảnh dưa khú đây !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này