1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chiếu từ thứ 6 rồi mà. Nhưng thứ 4 này tớ mới đi xem, tại giảm giá. 25K/vé.
    Thế hả? Nóng ruột quá!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Nhà cháu mà lạc vào giữa đám dưa khú ấy, thì khác gì vịt lạc vào giữa bầy thiên nga, hoặc là các cô ấy lạc giữa bầy vespa, hoặc là dãy vespa kia dám xếp cạnh con XD đỏ của cháu:
    [​IMG]
    Có súng ống nào dựng ngược 1 phát ủng hộ ko nhỉ?
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hế hế .làm cái ảnh thật lên cơ àh?hế hế.vẫn thế nhỉ?tưởng bôn ba trong Nam ngoài Bắc thì fải khác tý cơ.ngon roài
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hehe, làm phông màn cho em XD đỏ thôi mà.
    Ừ. Vẫn thế. Vẫn lu nga lu ngu lù khà lù khù lù rà lù rù.
  5. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Pa..đây ah nhìn cũng hiền lành tử tế đấy , thôi tha cho cái mạng , muốn hiểu sao thì hiểu ( thực ra thấy thấp bé quá không muốn đánh ) . Mà cái xe làm nền cho người đáy chứ Nhìn cũng tâm hồn ra phết
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ơ. Thấy đeo kính lại tưởng là hiền lành. Thấy ngồi lại tưởng là thấp. Thấy tay chống má lại tưởng là tâm hồn.
    Thấy hiền lành + thấy thấp + thấy tâm hồn lại tưởng là ko oách nhau được.
    "Sai lầm vẫn là anh". Hihi.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đang lâng lâng!
    Hehe, thì Lục sư phụ bận tiếp khách, bận bia bọt, bận chạy tư vấn lung tung, để mặc kệ mình với cái toan. Mà mình chỉ khoái thế. Chiều tối muộn Lục mới về, nhìn cái tranh của mình, gục gặc cái đầu húi cua trắng đen lẫn lộn:" Rất nhiều họa sĩ của Hải Phòng vẽ không được như em."
    Phổng mũi!
    Quả là mình thích bức mới này thật, vẽ lại cảnh giàn hoa vàng rực rỡ nhà mình, cái hiên mái tôn, cái chuông gió. Mỗi lần hát karaoke, toàn nhìn ra khoảng sân tối nhạt nhòa dần trong chiều. Mọi vật đều chìm đi rất nhanh, chỉ có đám hoa vàng là kiên cường nhất, vẫn cố sáng mãi, cho tới khi trời sập hẳn. Khi ấy đèn quảng cáo trên nóc nhà lại bắt đầu bật, dưới ánh đèn cao áp sáng chói, đám hoa vàng chỉ tắt sáng đi trong 1 khoảnh khắc, rồi lại vụt bừng lên rạng rỡ.
    Bị ấn tượng đó chi phối, cả tranh đều tối ngòm, chỉ có đám hoa vàng chóe màu vàng chanh là chói sáng lên, điệp với bóng mờ mờ xung quanh, có cảm giác nhòa nhòa, ngời ngời. Nền thì phết mịn, đoạn vẽ hoa đã tay thế, cứ lấy cái gì giống cái bay bé, trát thẳng màu bơm từ tuýp vàng chanh vào. Trên nền sẫm màu, trát tới đâu, hoa nở bừng ra vàng rực tới ấy. Đã! Ừm, và những dây buông thõng tự nhiên, mềm mại, sáng tối nhấn buông tinh tế. Bố cục thì mình ko dám lạm bàn, cơ mà xét về độ bay bổng, đạt!
    Quan trọng đấy nhỉ? Người vẽ bố cục học dần sẽ nắm được, sẽ chắc, hình khối cũng thế, tay cầm bút lỏng, vững, phết dầy, phết mỏng, phết ngang, phết dọc, tùy, cơ mà quan trọng nhất vẫn là cái mắt nhìn, giữa 1 đống màu bát nháo như thế, tại sao lại thêm chỗ này 1 ít tối, thêm chỗ kia 1 ít sáng, sao cái này cần đậm lên, cái kia cần nhạt đi ... nó phụ thuộc vào mắt nhìn. Nó thế nào, là phụ thuộc vào vấn đề "vừa mắt", hay là "ngứa mắt", chỉ cảm thấy thế thôi, còn dựa trên tiêu chí nào thì chịu ko gạch đầu dòng ra được.
    Vẽ được 1bức tranh khá ưng ý, sướng thật. Bao nhiêu mệt mỏi quên sạch. Mà trời tối quá rồi ko chụp được, để mai mình xem xét thêm thắt sửa chữa gì, hoàn chỉnh. Quả này nhà có tranh treo rồi. Mà nó Tây quá, nó ko Vn, nó cứ hao hao kiểu tranh cổ điển phương Tây. Đúng là đàn bà, chỉ có vẽ hoa là hợp!
    Chán em phố lô xô quá rồi. Trát bao nhiêu màu vào vẫn bẩn, vẫn tối như thường. Hihi, chỉ có bốc phét là giỏi:
    [​IMG]
    Bản thân mình cũng ko hiểu lắm bức này, phóng theo 1 ký họa của Lục sư phụ. "Hiểu" ở đây nghĩa là mình chưa từng nhìn thấy nó, mình ko có tí dây mơ rễ má nào với nó cả. Nó ko đánh dấu 1 khoảng thời gian sống nào của mình, nó ko nhuộm 1 sợi vải nào dệt nên "cuộc sống màu lục". Đúng là nó chạy xồng xộc ở đâu về, nó ko có 1 tí nào ở bên trong mình. Vừa vẽ vừa ngáp. Thôi bye!
    Hì. Và 1 bức "vượt lên trên tất cả làng quê, đồng lúa, nón, rơm ... " :
    [​IMG]
    Cái này là hôm qua phác hình, về cho lên paint tìm bố cục. Trông cũng hay hay. Được điểm "sáng tạo". Mà cơ bản là mình thích. Cuối cùng thì cái phòng tranh tràn ngập mái ngói xô nghiêng ấy có 1 cái gì là da là thịt. Ừm, hồi đầu nhìn bức nào cũng vậy vậy, bắt tay vào sơn, vào màu rồi, mới thấy để có những khoảng trong trẻo như thế, là cả 1 vấn đề, càng nhìn càng thấy nhiều nét đẹp tinh tế trong chúng. Lờ vờ là bẩn, là lầy ngay mới sợ!
    Hồi này tầm muộn muộn cảm thấy ko còn sức mà ngồi gõ nữa. Cả ngày mắt phải làm việc, tối chỉ có bỏ kính ra mà ngồi duỗi chân thẳng cẳng, ôm cái đàn. Quả là cái gì cũng phải dùng kính, riêng đàn thì khỏi cần. Đang nghĩ có khi làm quả "lời yêu", lâu lâu ko thấy bạn ic qua cổ vũ mình gì cả.
    Có công có việc công nhận thấy nhẹ được cái gánh "sâu mọt". Hì, gánh ăn bám XH, gánh "đạo làm người" nói chung. Ăn bám bố mẹ thì vẫn ăn, nhưng được cái giờ bác nào hỏi:" cháu nó vẫn học hay làm ở đâu rồi", mẹ có thể trả lời giõng giạc. Thế nên độ này chiều mình lắm. Ngoài món muối vừng thâm niên còn được rán riêng 1 quả trứng. Canh thì hay có canh cua, canh tôm, chứ ko canh sườn như trước. Mình cũng có yêu cầu gì đâu, chỉ là ko đúng thế thì mình ko ăn, vậy thôi.
    Mà vui nữa chứ. Có anh Đăng, mà mình vẫn chào là "Đăng đại ca" rất hiền, rất thoải mái. Xuất thân Tiên Lãng quê quác này, bé nửa buổi đi học, nửa buổi đi đánh dậm này, chăm chỉ cần cù vươn lên này, có tài viết chữ đẹp, tài vẽ này ... Người như thế, cực kỳ giản dị biết điều, cực kỳ biết thế nào là giá trị chân chính, thế nào là phù phiếm. Nghe tâm sự mê những ca khúc bất hủ của Nga lắm thì đủ bắt bài rồi, đặc biệt là những bài hát thời chiến, ca ngợi người chiến sĩ, ca ngợi tình đồng chí. " Sao mà nó tha thiết và bi tráng thế em nhỉ? Thích thật đấy!"
    Hôì chiều qua đang vẽ thì vợ gọi điện, hỏi tối về thích ăn món gì để vợ nấu, Đăng nhà ta sướng cười toe. Choa, vợ chồng trẻ vui thật. Chiều nhau hết nước. Hihi. Nghe thế mình cũng thích có 1 ông chồng, để chiều gọi điện hỏi:" anh ơi tối về anh thích ăn món gì để em đi chợ". Rõ là người phụ nữ Việt Nam.
    Hì. Thật đấy! Phụ nữ Việt Nam mình phục cái tính đấy, chiều chồng chiều con ghê đi được. Chiều từ cái bà ăn xin hát:" nhà tôi trên bến sông ... " trở đi. Nghe bà hàng ốc tán chuyện:" con này á, khéo nuôi chồng nuôi con lắm!" À, hóa bà đấy cũng có gia đình, ông chồng kia chắc cũng nát, chả ra gì, mà vẫn chiều. Mấy bà ghê gớm mặt bự phấn, môi, móng tay đỏ choét, nhẫn vàng vàng khè, trông tác quái chết, thế mà biết đâu đấy, về nhà chiều chồng con ra trò. Lúc ngồi ăn quà ở chợ nghe thì biết. Hì, ở chợ toàn đàn bà, lúc nhúc đàn bà, chuyện lúc nào cũng chỉ có chuyện chồng, chuyện con, dù là ta thán, cằn nhằn, nhưng vẫn tự hào ngầm. Có điểm nào mà tự hào được thì tự hào ra mặt. Người vợ đúng là vĩ đại thật!
    Mà chả ở đâu xa, nhìn ... mẹ thì biết. Ra ngoài cũng tưởng đùa à? Đầu gấu của nó! Hôm rồi mẹ đi chợ, mấy chục năm ở ngã tư này chưa đứa nào dám móc túi bà M, thế mà hôm đấy có đứa móc. Mẹ lên thẳng công an chợ luôn, toàn khách quen ăn hàng hồi xưa. 10 phút sau ông nghiện phải đem hoàn lại tiền. Mếu máo là xin lỗi cô cháu tiêu mất 10 nghìn, ừ thì cho mày, lại cho thêm 5 nghìn nữa cho chẵn tiền thì phải. Thế mà về nhà, sợ chồng con 1 phép. Vẫn sai bố, vì bố hiền lắm, hiền vô cùng tận, nhưng bố đã quát to cái gì là chỉ im ngay, để bụng tí nữa than thở với mình, than là:" vợ chồng quan trọng nhất là phải nhường nhịn, ko nhịn ko thể sống được". Hihi. Mà bắt vía mẹ khiếp nhất, phải là mình. Hihi. Cũng vì mình thuộc 1 típ khác, típ hơi xa cách, hơi chênh chếch cao hơn mọi người, dù hết sức biết điều, nhũn nhặn. So với anh thì chỉ có hàng thiên thần. Anh còn quát mẹ ấy chứ. Nhưng mẹ còn quát to hơn.
    Hì, mỗi lần như thế, dù chỉ vọng lên trên gác, đầu mình cũng nhức nhối. Mình bị chi phối rất nhiều bởi môi trường xung quanh mà. Nóng, lạnh có thể ko thành vấn đề, ẩm, khô cũng vậy, duy chỉ có hòa khí là yếu tố quyết định. Quyết dễ thở hay khó thở, nhức đầu hay nhẹ đầu. Sau này chắc sống 1 mình, để luôn yên tâm ở trạng thái zero.
    Mai là "ngày thứ tư sung sướng" rồi. Nghĩ thế nên hỏi Lục sư phụ:" anh có hay đi xem phim ko?" Hi, hôm nào rủ Lục sư phụ đi xem phim. 2/9 này tri kỷ về, chắc phải vài trận ốc, mực, vài trận cafe sáng, vài trận Đồ Sơn thì mới hả những ngày xa cách!
    Lại tốn xèng rồi.
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    "Mặt mũi nom cũng sạch sẽ"
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    clean but dirty
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    dirty but lovely

Chia sẻ trang này