1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sometime!
    Somewhere!
    Someone!
    Some how!
    Someway!
    Something!
  2. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Tấm ảnh " Cô Bé và Xe Đạp" :
    Mọi người, MOM, Sun, virusHiV...đã nhận xét quá nhiều. Tớ không muốn thắp thêm một cây nến trong căn phòng vốn đã quá nhiều ánh sáng.
    Vì vậy chỉ dành chú ý cho cái xe đạp nhỏ thôi ! Nó như vậy này :

    Hai đứa mình vô tình
    Cái xích xe của em tuột ra cố ý
    Anh đành phải giúp Em, thôi không đi nữa
    Con đường còn dài, nắng ấm đôi môi.
    Anh nhỏ dầu từng giọt bôi trơn
    Em lấy khăn dịu dàng múc nước
    Chúng ta chẳng là ai, chẳng là gì- khoảnh khắc
    Con đường còn dài nắng ấm xuống đôi tay.
    Anh phải đi làm, còn Em giờ lên lớp
    Chia tay rồi không hề hẹn gặp
    Con đường còn dài, nắng chiếu xuống đôi chân
    Con đường vẫn đi, thoảng như nhẹ như gần.

  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hoa vàng
    Mẹ ơi!
    Cây hoa vàng nhà mình sao lại vàng đến thế?
    Vàng hơn quả cam
    Vàng hơn quả quýt
    Vàng hơn cả mặt trời.
    Sáng con tỉnh giấc hoa đã ươm vàng nắng sớm
    Trưa đi học về hoa chói chang sân nhà
    Chiều sập xuống rồi tường vẫn hắt vàng bóng hoa
    Tối đến trăng lên
    Hoa càng vàng thêm, vàng thêm nhiều nhiều nữa.
    Trời nổi bão đất trời xám xịt
    Gạch lát sân đỏ au cũng xám
    Tán lá cau xanh rì cũng xám
    Cái cối giã đá trắng xịu mặt ỉu xìu.
    Con ngước lên giàn hoa:
    Chao ôi!
    Hoa vẫn vàng như ngày thanh quang
    Hoa vẫn vàng như ko hề biết bão.
    Mẹ ạ!
    Cây hoa vàng nhà mình thật dũng cảm!
    Hôm nay mẹ vắng nhà
    Mảnh sân im ắng quá!
    Con chim buồn chẳng hót
    Con mèo buồn chẳng nghịch đùa
    Con chống cằm góc sân đợi mẹ.
    Con ngước lên giàn hoa:
    Chao ôi!
    Hoa vẫn vàng như mẹ không vắng nhà
    Hoa vẫn vàng như chẳng mong chẳng ngóng.
    Mẹ ạ!
    Con giận hoa vàng!
    ...
    Hoa chẳng hề nhớ mẹ!

    6 tuổi chứ chả phải 26 tuổi! Nảy ra cái tứ ngộ nghĩnh, thế là ăn gian tuổi 1 tí. 1 tí tị tì ti thôi, ko đáng kể. Có 2 ... chục năm chứ mấy.
    Ngôi sao của ngày hôm qua đấy. Sáng nay cũng chả sửa 1 nhát nào. Thấy ổn rồi, đụng vào khéo hỏng. Chờ khô phải vác về nhà treo mới được. Nhà mình chẳng mấy mà đầy tranh mất. Sản xuất như gà. Đăng đại ca phải căng toan liên tục, ko khí làm việc tấp nập như xưởng thủ công. Hì hục, trâu bò, nhẫn nại!
    Cái "tay" bôi thêm màu vào lại đâm ra nhợt nhạt thế nào:
    [​IMG]
    Nhìn cái gạch trong paint còn thích hơn. Đúng là nó chỉ là phác thảo nhì nhằng, nhưng nhìn thấy dễ chịu. Cái này ngán ngán. Định vẽ đè đi, Lục sư phụ bảo em ko vẽ thì để anh. Hì, Lục có vẻ thích cái tứ ấy. Thì để anh, mình cũng nghịch là chính, chơi là chủ yếu thôi mà. Sơn dầu thì ko có chuyện hỏng, vẽ đè bao nhiêu lớp cũng được, càng gồ ghề, nhìn càng gợi cảm.
    Cái này là đè nghiến lên em phố lô xô vàng khè hôm nọ:
    [​IMG]
    Mới phác sơ sơ, tầm 1h, Lục sư phụ đã bảo là thôi, ổn rồi đấy, vẽ thêm nữa khéo hỏng. Híc! Cũng sướng, nhoằng cái thành ra 1 "tác phẩm", nhưng mình lại muốn vẽ kỹ thêm, nên chụp lại làm ... kỷ niệm. Sau 1 buổi chiều đập trát liên tục, nó lại bị lầy hơn. Để mai phẫu thuật lại xem thế nào.
    Đúng là như gà! Cũng hơi mệt mệt.
    Mệt thế mà vẫn cong đít đạp lên Parkson, hưởng thụ "ngày thứ 4 sung sướng". Híc! Bọn khốn, giờ tăng lên 30K/vé rồi. Ngày thường là 35, thế thì còn sung sướng nỗi gì! Wall-E cũng chỉ biết nói là xem quá hay. Ý nghĩa, nhưng độ hấp dẫn thì vẫn thua kungfu panda. Sắp tới có Madagasca rộn ràng phết, xem cái trích đoạn mà chết cười. Chủ nhật này thì "chú chuột đầu bếp", mình xem qua đĩa với Cún rồi, mà màn ảnh rộng thì chưa, khéo lại phải cố gắng "sung sướng" 1 phát nữa.
    Ừm, cuối phim, phần giới thiệu nhân vật, người ta ***g ghép các hình ảnh đơn giản của phim vào, có 1 đoạn được thể hiện bằng phong cách vẽ của Van Gogh. Hì. Giờ thì có thể hiểu tại sao "lão điên đầu đỏ" này lại nổi tiếng thế. Lão ko phải tìm ra 1 cái công thức chủ đề nhất định cho tác phẩm của mình, kiểu Botero thì toàn ông bà béo đỏ lòm, xanh lè, Gaugin thì toàn mấy cô da đỏ chân tay to vật, Klim thì cô gái bao giờ cũng nhắm mắt, mặt đặt ngang, môi đỏ chúm chím, ***g ghép với tiền xu xủng xoẻng ..., chúng gần như trở thành 1 cái mỏ vàng, cho các bác tha hồ đào, chỉ cần chúi mặt mà đào trúng 1 chỗ đó thôi, nó sẽ tạo thành "cá tính". Và cái mỏ này, ăn được suốt đời. Ăn được, nhưng ngán!
    "Điên đầu đỏ" lại tạo ra 1 cách vẽ ấn tượng, chứ ko phải chủ đề ấn tượng. Dù là vẽ bất kỳ cái gì, chỉ cần theo đúng cái cách ấy, tức là nét thật to, thật dầy màu, thật loằng ngoằng, sinh động. Bầu trời thì gồ lên vần vũ, cây cối thì uốn éo như vũ công. Màu thì vàng chóe này, xanh da trời này, xanh lục nữa. Cái chìa khóa này, nó mở được tất cả các cánh cửa, mà vẫn yên tâm là ko lẫn đi đâu được, gợn vài nét là ra, ko bó buộc số cân nặng của người mẫu, ko bó buộc mắt nhắm hay mắt mở, cũng như da đỏ hay da đen .... Thể nào!
    KO LẪN ĐI ĐÂU ĐƯỢC!
    Mình có khi cũng nên tìm 1 cái mỏ để đào. Chỉ toàn vẽ xe đạp thôi chẳng hạn. Dần dà sản xuất khoảng vài trăm bức, cậy mối lái rải khắp các phòng tranh, sau ai nhìn thấy tranh vẽ xe đạp, đều đoán ngay được tác giả. Họ thì hài lòng vì họ sành về hội họa, mình thì nổi tiếng, đẹp cả đôi đường.
    Ừm, ko xe đạp thì máy tính, điện thoại cũng được, bất kể. Cây thân to, cây thân bé người ta vẽ rồi, tán tròn, tán nhọn người ta cũng vẽ nốt, áo dài vẽ rồi, nón vẽ rồi ... tuyền 1 màu đỏ chót vẽ rồi, tuyền trắng vẽ rồi, tuyền tím, xanh, vàng vẽ rồi ... tìm cái gì mà ko trùng là được.
    Cô gái nhìn nghiêng người ta cũng vẽ rồi, bác Tuấn chẳng hạn, thế nên đừng vẽ cô gái nghiêng nữa. Thẳng cũng đầy rồi, chẳng lẽ lại sau? Toàn tóc! Hay là mình vẽ lộn ngược đầu lại?
    Hehe. Bôi bác thế!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đính chính: xe đạp thì đúng rồi nhưng ko phải cô bé.
    Quả xe đạp hay! Thích cái tứ! Nhẹ nhàng, cổ điển!
  5. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá...
    40 & 80 ​
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mệt! Bết xê lết!
    Đã thế dưới nhà lại chiến sự bùng nổ. Anh cắm đăng ký xe máy, 5T gì đó, nói dối là mất. Mẹ làm um lên. Anh ko đến nỗi quá tệ, cũng biết lỗi của mình, nhưng do xấu hổ, nên nặn ra cái mặt trâng tráo, nói át mọi người đi. Bố mẹ quả này cứ gọi là nẫu ruột. Xưa nay vẫn luôn tự an ủi thằng M nhà này nó tuy có chơi bời bạn bè nhố nhăng nhưng chưa bao giờ cắm cái gì của nhà. Giờ thì sự tự tin ấy đã bị sứt 1 miếng to tướng.
    Ong hết cả đầu!
    Bố mẹ chẳng đáng bị như thế. Ừm, tức là những người chịu khó cần cù làm ăn, sống lương thiện, ko hại ai bao giờ, tiền kiếm được hoàn toàn là tiền sạch, ăn tiêu cái gì cũng ko bao giờ phải ngượng. Mình chưa bao giờ nhìn thấy chị thả 1 xu lẻ nào vào mũ người ăn mày, nhưng mẹ thì thấy. Rất tự nhiên thôi, đi chợ người ta giả lại hào lẻ, lại được ngay bà ăn mày phủ phục cạnh đấy, thả luôn, ko suy nghĩ, vừa đi vừa thả, làm như tiện tay, lòng trắc ẩn đáng quý đã trở thành1 thói quen, đâm hết sức bình thường, chả có gì là ban phát, là cao cả. Người như thế, ko đáng chịu 1 cái đăng ký xe máy bị cắm lấy 5T như thế!
    Và bố nữa. Bố rất ko đáng bị buồn. Bố lúc nào cũng tươi tỉnh, cũng nói đùa, cũng thân thiện. Ngày nào cũng cần mẫn như 1 cái máy, mọi việc cứ trôi đều đều, bình thản. Bố mà phải bị buồn thì quả là 1 điều ... đáng tiếc! Hì, tiếc cho 1 cái mặt luôn cười.
    Thật bất công!
    Điều gì dẫn đến sự bất công này nhỉ? Lỗi ko phải hoàn toàn của anh, xét 1 cách khách quan, lỗi này là do ... cơ chế. Hì, do cái XH trưởng giả học làm sang này, cái XH vừa mới thoát khỏi con trâu, cái cày, chân còn lấm bùn đất, đã vội học đòi tậu xe siêu sang, đã tràn ngập các thú ăn chơi, các mốt, các đú đởn sành điệu! *** gì! Nghèo bỏ bố nó lên được! Đú! *** biết mình là ai! Ngày ngày toàn trương những cái biển hình thức đua đòi rỗng tuyếch! Người có tiền ko sao, người ko có tiền cũng trông vào đấy mà đua theo. Thì nó là giá trị đích thực mà. Đ.mẹ!
    Điều gì làm anh chỉ ham mấy quán bar, mấy cái bàn bi-a máy lạnh, tiếp viên váy ngắn? Cũng điều gì làm 2 em gái nữ sinh hì hục vác bếp tổ ong vào nhà nghỉ tự sát, để lại bức thư tuyệt mệnh chán đời? Nữ sinh cấp 3 đã kiều nữ, đã cặp kè. Đ.mẹ! Trang báo uy tín mà toàn ảnh bikini xôi to hơn mặt thì trách chúng nó bé tí đã biết tụt quần ra à?
    Mình chẳng 1 thời. Cũng đua đòi váy áo nọ kia tung trời. Mà nó có rẻ đâu, mẹ cứ méo mặt ấy, méo mà vẫn chiều. Khốn nạn! Rồi thì cũng bế tắc chán đời tự tử lên tự tử xuống, rồi thì zai gái đĩ bợm, chả thiếu món nào. Do cái nhìn lệch lạc quá, do các giá trị được tôn sùng xung quanh quá độc hại, bản thân thì thiếu bản lĩnh. Các giá trị đó toàn là phải mua bằng tiền hết. Ở đâu ra tiền? Ko làm gái được, nã ở nhà chứ ở đâu. Có tháng tiêu hơn 10T, cho 1 cuộc sống sinh viên, ở thời điểm 3 năm trước đây. Khủng khiếp!
    Ỉa vào tất cả xe đẹp, điện thoại đẹp, quần áo đẹp ... , ỉa vào tất cả những gì phải đổi bằng nhiều tiền. Chính những thứ ấy làm nhà mình phải gánh 1 buổi chiều nặng nề như thế này. Tất nhiên bản thân chúng ko có lỗi, nhưng chúng kích thích ham muốn, kích thích sự hư hỏng ở nhiều người, trong đó có mình, có anh mình, tác hại của đua đòi bạn bè là vô cùng lớn. Bao nhiêu án hình sự! Bảo làm sao mà ko ngày càng cướp giật nhiều thế, đĩ điếm, hiếp dâm nhiều thế. Đ.mẹ! Văn minh cho lắm vào!
    Phù!
    [​IMG]
    Clean but dirty!
    Tên chính thức của nó là thế, mắt hoa, hoa rắn, đều được. Nhưng mình đã vẽ nó vì nghĩ tới "clean but dirty". Hì, tức "thấy vậy mà hổng phải vậy". Nõn nường thế thôi, cẩn thận nó đớp cho phát, liệt sĩ!
    Quả là màu ko trong như lúc phác, nhưng cũng được của nó đấy chứ. Khoái nhất 2 con mắt, và đúng là nếu ko có cái tứ ấy, cái tứ sạch, bẩn, thì mình cũng chẳng mất công vẽ cái bình hoa này làm gì. Thiên hạ từ lâu đã có hàng tỉ bức tĩnh vật hoa đẹp mê hồn, ở 1 trình độ kỹ thuật ko bao giờ đạt tới được, ko cần phải có thêm 1 bức non kém!
    Cái này cũng khoái:
    [​IMG]
    Chả ai đoán ra cái gì. Lục sư phụ đoán đúng 2 cái tay, nhưng lại bảo quả trứng là cái đầu. Dù sao còn đỡ tệ hơn Đăng đại ca, lại bảo mình vẽ bông hoa, quả trứng là cái nhị. Cười méo mồm. Lục còn trêu:" trông giống đĩa hoa quả thế nhỉ?" Hì, thật ra thì mình vẽ "mẹ ôm con" đấy chứ?
    Này nhé. Quả trứng kia là con, cái đầu xanh của mẹ cúi gục xuống, 2 tay ôm ghì lấy con, cái đùi phải gập cao lên đằng sau, đùi trái khoanh lại đằng trước. Rõ ràng thế mà lại bảo đĩa hoa quả là sao? Hì, được Lục sư phụ ban tặng 1 câu:" cái V này nó có tố chất của người sáng tác". Choa!
    Sáng tác = sáng tạo. Từng đọc tầm 20 điểm đặc trưng của người sáng tạo, thấy mình phải trùng cỡ ... 19. Hì. Đùa thôi. Cái bảng đó khá hay, đọc lướt qua ở 1 nhà sách, rất thích 1 điểm trong đó:" người sáng tạo luôn luôn cố gắng hiểu bản thân mình." Tức là luôn chú ý đến cảm xúc, tư tưởng của mình, cố gắng giải thích những thay đổi của chúng. Thích vì nó chính là động cơ dẫn tới sự ra đời của cái Nhật ký online này. Có thêm bạn bè, khoe của, kỷ niệm, rồi, còn vì lý do ấy nữa: cố gắng hiểu bản thân mình hơn. Để 1 đống nó rối lắm, lằng nhằng. Ghi chép cụ thể ra, gỡ dần dần. Hiểu mình để biết là mình có thể làm gì, mình thực sự hợp với môi trường nào, ở 1 thời điểm nhất định. Vì bản chất thì có thể khó thay đổi, nhưng cộng với yếu tố môi trường để ra sản phẩm lộ thiên là cách xử sự, cách nghĩ, thói quen ... thì hoàn toàn có thể thay đổi.
    Phục Lục sư phụ! Ko phải ở tranh. Hì. Danh họa thế giới mình còn nói đểu được như thường ấy, nể nang gì. Học mót nọ kia, về màu, về kinh nghiệm, về thẩm mỹ, nhưng phục thì ko. Phục ở đây là tài đối xử, quan hệ. Chậc! Sao mà Lục lắm bạn thế. Cứ đến chơi suốt ấy, ai cũng vui vẻ, cũng hòa nhã được. Lo được 1 cái phòng tranh ngay đít nhà triển lãm, trung tâm thành phố thế, ko phải chuyện đùa. Đó quả là 1 điểm tuyệt đẹp!
    Nghệ sĩ! Híc! Sợ nhất là nghệ sĩ "bố thiên hạ", ko kìm nén được thứ cảm xúc quá nông nổi của mình, cứ bốc tung trời lên. Rồi thì oai oách, thằng nọ thằng kia nhắc luôn mồm, mà toàn thằng tên chạy 1 tít to đùng trên mặt báo, là kiện tướng, là lão làng. Kinh! Ruột gan có gì là cứ phơi ***g lộng ra. Thứ cảm xúc ấy cũng bèo nhèo quá! Mình luôn phải nghiêng mình trước những khiêm nhường hết sức đáng kính nể, trước những "thấy vậy mà hổng phải vậy", nó trầm, lắng, đọng, tích. Mình gọi đấy là NỘI LỰC.
    Hồi chiều Lục múa 1 quả phố bờ sông. Màu công nhận tươi, bút thoáng, khoáng. Hì. Người vẽ, vẽ được 1 cái gì vừa ý, mặt cứ nở ra, kể cả là người ... nội lực. Phút ấy, già trẻ trai gái, chỉ cần là người cầm bút, đều có cái mặt giống ý hệt nhau: ngời lên 1 thứ ánh sáng trong trẻo, cuốn hút. Đúng là nó hết sức hồn nhiên. Già hóa trẻ được. Tiến lại gần, lùi ra xa, thêm chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí, mà bản thân thì biết tỏng là cũng ko thay đổi gì nhiều, chỉ là yêu quá nên ve vuốt thế thôi, chứ tình hình chung thì đã quyết xong rồi, và quyết đẹp. Mình cũng phải vui lây.
    Hì. Đi vẽ mệt, mà vui. Phải bữa mình vẽ xấu, người khác vẽ đẹp, vẫn vui lây được. Mà ko khí lắm. 3 cái giá quẹt quẹt liên tục. Ai ngồi ko cũng thấy ngượng. Kẻ huýt sáo, người hát, người ư ử. Vui! Thi thoảng quay ra tán phét nữa chứ. Cũng có khoảng im bặt hẳn, vì vào giai đoạn ... vào cầu.
    1 ko khí hết sức ... hợp tác xã nghệ thuật!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Lại phải hỏi lại: Ý Kid là gì? Và cũng lại phải nhắc lại: tớ ko nhưng ko quen biết Trịnh Công Sơn, còn ko biết cả Xuân Quỳnh, hay Phan Huỳnh Điểu.
    Chẳng lẽ bản thân kid ko có gì riêng để chia sẻ hay sao?
  8. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Con quỷ ngày xưa
    Chỉ có cái áo tàng hình
    Một cái chảo
    Và một chiếc đũa Đỏ- Đen
    Cũng đôi khi hại người
    Nhưng, mặt trời lên
    Nó trốn chạy vội vàng
    Vào gốc sồi
    Vào đường đất nứt
    Con quỉ ngày xưa
    Sợ ngày, sợ ánh sáng
    Sợ đông người
    Những con quỷ bây giờ
    Nhiều hình lắm dạng
    Lốt không phải lốt dê
    Mặt chẳng phải mặt dơi
    Không sợ ngày
    Không để ý đến người
    Dù mang khuôn mặt người
    Và hình hài của lợn.
    Chúng dùng dao súng
    Dùng ma túy
    Dùng dịch vụ sông trời
    ?oMỉm cười mê hồn trận?
    Con em chúng ta
    Ngây thơ là thế !
    Anh chị chúng ta
    Yêu thơ là thế !
    Chúng làm cho tan hoang
    Bệnh hoạn, cằn cỗi
    Nào có lớn được đâu ?
    Bố còn phải buồn
    Mẹ còn phải đau.
    Ta còn phải viết:
    Ôi , thế kỷ 21 !

  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Thơ của Ic Chinh , thật đọc như bùi ấy !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xuất khẩu thành chương!

Chia sẻ trang này