1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức khuya quá!
    Buồn. Buồn từ sáng. Sáng nguyệch được cái "tuần", xấu mù trời. Trưa ngủ dậy bải hoải hết cả chân tay, trốn buổi vẽ.
    Tự nhiên lại thấy tức giận. Hì, thấy bị áp lực. Mình lại nhen nhóm ý định chuồn rồi. Cái góc xinh thế mà mình còn ko ngồi vừa, thì trên đời này chả còn cái góc nào mình lọt nổi nữa.
    Đêm. Tĩnh lặng. Thả lỏng 1 chút. Mình thích cái kiểu thả lỏng thế này, tạm thời gạt mọi ... giằng xé, để đầu óc trôi nổi bềnh bồng. Nhẹ nhõm. Hồi chiều tri kỷ sang ... truy nã. Hì, rong ruổi cả chiều, cả tối, vừa tan xong. Mai sáng sớm lại hẹn cafe. Chậc! Sao tự nhiên lại cũng thấy bị ... áp lực.
    Đi chơi bi lắc này, đi xem voi của đoàn xiếc này, xơi cháo khoái, chè thợ may, khều ốc, chọc sò, lại 1 trận karaoke tưng bừng, mà nhắm mắt lại 1 giây, vẫn thấy nỗi buồn cứ lần lần len lỏi bò vào tim. 1 giây ấy nhìn rõ vào mặt người bạn thân, căng tai nghe câu chuyện đang thao thao bất tuyệt, thấy mình ko phải đang ở đây. 1 giây ấy mình lạc vào 1 thế giới khác, hoàn toàn tĩnh lặng, bốn bề hoang vắng. 1 giây lạc lõng.
    Ừm. Mình vốn là ... người buồn mà. Vui lâu quá là chịu ko nổi. Đôi lúc thấy nỗi buồn của mình giống như 1 tấm màng, bít bùng lấy mình, khó thở. Chỉ muốn dùng 1 mũi dao nhọn chọc toác nó ra, ko khí tràn vào. Mà ko biết cái mũi dao ấy nó là cái gì, để mà tìm kiếm.
    Muốn ngồi thừ ra thế này cả buổi đêm nay quá. Hì, mà sáng mai mặt trời lại chói lói thôi, 1 ngày mới lại rầm rập lăn bánh, chả trốn được, lại phải đối mặt.
    Té lên Hn chơi vài hôm, nhỉ? Lánh sự đời. Sẵn dịp off box, bắt chân bắt tay ... thế giới ảo phát. Ngày thì vác giấy bút đi thị sát phố phường, đêm ra chân cầu Long Biên đánh giấc. Tha hồ thú (vật)!
    Phiêu đấy!

  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Do you believe in fortune?
    Vận mệnh là do chính con người, chính bản thân bạn tạo ra. Con đường bạn chọn để đi tạo nên vận mệnh của chính bạn...
    Tôi sẽ ra đi, ra đi để tìm thấy chính mình, tôi sẽ chọn con đường đi của chính mình, sẽ nắm giữ và quyết định vận mệnh của chính mình...
    Tomorrow will be better than today...
    I promise...
    40 & 80 ​
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sến vãi hàng:
    [​IMG]
    Bết:
    [​IMG]
    Chán. Luẩn quẩn. Căng thẳng. Rối loạn ... tư tưởng. Chắc đàn đúm làm mình mệt.
    Tri kỷ nói nhiều thật. Hì, càng ngày nói càng nhiều, chóng cả mặt. Hay là vẫn thế? Chỉ là hồi xưa thì mình quen nên thấy bình thường, giờ hơi căng thẳng. Tại mình cũng trầm đi nhiều. Già cỗi quá nhỉ?
    Kỳ này tinh thần sa sút quá!
    Định làm chuyến đi xa cho khuây khỏa, mà thôi. Mẹ lại lo. Tốn tiền nữa này. Cũng toan off, tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị, mà xa xôi, đường sá tàu xe, dịp khác.
    Vật vờ!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ai da! 2/9 tưng bừng quá nhỉ! Bạn Hà Nội, bạn Sài Gòn về, tới thăm mình tới tấp.
    Gặp Nam Béo lớp cấp 3, kéo ra chợ ăn ốc. Chú chàng vẫn hấp y như ngày nào, ko 1 đổi thay. Mình với tri kỷ tha hồ mà cười. Giọng trịnh trọng như cán bộ đi họp, hắn tuyên bố là ăn cả hàng ốc cũng được, tới lúc giả tiền, mình khích:" hay là share đi!", chú tức khí xòe 1 đống polyme trong ví ra. Màu sắc tuyệt đẹp, xanh đỏ tím vàng. Hahaaaa....... Ôi con trai, ôi cái máu sĩ của con trai, thật dễ thương quá đi mất. Hihi, bao nhiêu năm mà vẫn hồn nhiên như xưa, vẫn chả nhớn được tẹo nào. Phí gạo!
    Ừm, và Ch nữa. Thể nào thấy missed call. Lâu lâu ko gặp, ngó qua thấy hơi ... kinh điển. Tóc cắt rất ngắn, áo sơ mi kẻ hơi bó, sành điệu, quần soọc túi hộp xủng xoảng, lông chân bạt ngàn, tông cỏ bụi bặm. Trên khuôn mặt cân đối, đẹp trai, 2 con mắt sắc nét sau cặp kính cứ soi mình chăm chăm. Chậc! Bản lĩnh cơ Pa gia mà bị hơi bối rối thì akay!
    Cũng vì xưa nay có ai nhìn mình đâu, đừng nói là ... ngắm. Hehe. Đã bảo mắt người có khả năng bao quát rất tốt, đâu phải cứ chỉnh đúng cự ly thì mới biết. Hôm qua mình mặc cái áo kẻ màu xanh da trời, cải trắng, 2 tông màu ưa thích xưa kia, 1 hàng cúc chạy trước ngực, đằng sau là cái mũ màu vàng chóe, viền áo cũng vàng chóe, sặc sỡ, có lẽ là trông khá trẻ. Tóc thì buộc túm đuôi gà đằng sau, thêm cái cặp tóc ngố ngố đằng trước trán, kẹp chặt tóc mái lên, giống thời trang những năm miền Bắc đầu tranh xây dựng XHCN, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến , khá lành. Lúc Ch kêu lên:" V thay dép khác rồi à?", hơi xúc động. Hì, mình đi dép khác mà hắn cũng biết hả? Đôi tông kia bị đứt quai.
    Ừm. Anh ả cứ đùa đùa thật thật, chả ra cái kiểu gì. Ch ở Hp và Ch trong Sg là khác nhau. Ở Hp thấy thân thiết hơn nhiều. Thì cùng quê, cùng trường, cùng những con đường quen thuộc. Ch lại quan hệ rất tốt với ông bà bu mình, được quý lắm, nên càng thấy gần hơn. Anh thì cứ vô tình đụng chạm, nhẹ nhàng thôi, đặt tay lên vai, cười đùa, hay vòng tay sang bên hông, lúc "vướng", hay gõ vào đầu gối, lúc đi xe. Hehe, chớp nhoáng, tự nhiên, nên chị cũng chả biết phản đối kiểu gì. Thôi cũng cứ lơ đi cho nó thuần tự nhiên vậy. Mà né cũng chả được. Ch cao lớn lừng lững như 1 tấm phản, chân tay nguyềnh ngoàng, ko né được. Né chỗ này cũng đụng chỗ khác. Sao đứng trước hắn thấy mình lùn tè thế ko biết. Lọt thỏm!
    Mà cũng chả ra cái kiểu gì. Mai hắn tếch vào trong ấy, mọi sự lại đâu vào đấy. Tự nhiên buồn cười khi nghĩ tới cái mô típ tâm sự đầy rẫy của các cô gái ngoài 30:" cũng có vài người đến tới tôi, tình cảm chân thành, nhưng rồi chả dẫn đến đâu. Năm tháng qua đi, họ cũng lập gia đình, chỉ tôi là .... " Hihi, chừng 5 năm nữa mình cũng làm 1cái topic như thế ở box TS. Bây giờ đang ở thế chung chiêng, liều lĩnh dấn 1 tay ga nữa là ok! Mẹ thì:" tao chưa thấy mày quen được thằng nào trông ... ra tấm ra món thế." Hì, cơ mà mình xưa nay toàn ở vào thế vác cưa chứ ko phải bị cưa. Mình chết đám nào là chết đứng luôn, chết tại trận, có bao giờ điếm xỉa phía đối phương. Gục rồi thì tốt quá, mà chưa gục thì hì hục cưa cho tới lúc gục. Chả bao giờ phải băn khoăn kiểu" liệu mình có yêu anh ấy thật ko", , lúc nào cũng nhớ rồ nhớ dại lên, còn hơi đâu mà băn khoăn. Rành rọt được thế cũng tiện!
    Mà cũng hơi tiếc. Đám này theo ngôn ngữ của mẹ là:" ngon như giò lụa". Ku cháu nhà thì càng nhớn nom càng ... đĩ! Hihiiiiiiii .... Giọng này thì chưa lấy chồng được rồi. Bố láo quá!
  5. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Hố hố ! Pa đuổi khéo anh à ?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đâu? Em đuổi thẳng cổ đấy chứ? Nuốt nước mắt mà đuổi!
    Thế vậy!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngố ngố, mà khoái:
    [​IMG]
    Bình yên!
    Hay là "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" nhỉ?
    Đăng đại ca phán 1 câu xanh rờn:" anh thích cái cánh cửa đấy, em vẽ nhà à?"
    Phục thù lại vụ sến vãi hôm nọ. Mình định vẽ cái gì đó gợi cảm, nên chọn bộ đùi đàn bà, vẽ xong lại thấy giống cái xác chết, chẳng gợi được bằng đùi con gà luộc. Hoặc là, đề tài gợi cảm cũng ko hợp với hệ thống ... tư tưởng của mình lắm.
    Thích cái tứ "bình yên" kia. Bình yên 1 cách ... bất chấp! Sóng cứ dội, thuyền cứ lững lờ, chim cứ sắp hàng ngay ngắn mà bay. Lục sư phụ chê chim xấu, mình nhe răng:" thế em ... cắt chim đi nhé?" Mà vẫn để. Vì mình ... yêu động vật. Con người nên sống, lao động và học tập theo gương ... động vật. Vậy mới mong 1 mô hình ... thế giới đại đồng. Động vật chứa đựng 1 sức sống tiềm tàng hết sức bản năng, mãnh liệt, hồn nhiên, ít thắc mắc, là nguồn an ủi hiệu quả cho những cái đầu dằn vặt, mắt xa xăm, mồm ... ngậm tăm: "sống để làm gì".
    Vẽ mỗi buổi sáng, chiều lại vi vu. Thêm đồng chí C từ Hn về nữa, thế là bộ 4 tá lả. Chơi bi-a này, bi lắc này, bóng bàn này. Mướt mồ hôi thì kéo nhau đi bia bọt, lạc rang, đậu rán. Chầu cuối là bến sông trà đá tán phét. Vui!
    Bất ngờ! C kể lại sự quan tâm ... âm thầm của Ch dành cho mình, suốt từ hồi tốt nghiệp cấp 3, tan đàn xẻ nghé. Hồi Ch đi Anh du học, mình cũng chả biết, thế mà trước khi đi, hắn dặn dò C ở nhà phải chịu khó qua lại thăm hỏi tình hình mình, chăm sóc nọ kia. 1 lần sinh nhật nào đó, Ch ủy thác cho C tới đón mình, mình lánh đi đâu mất, thế là 1 sinh nhật buồn chìm trong rượu. Thì mình cứ buồn chán là lỉnh đi 1 xó, đố ai tìm thấy. Chậc! Sao mà nhát thế nhỉ? Úp sọt bừa nó đi 1 cái, rồi tới đâu thì tới. Mình có biết tí gì đâu? Biết thì cũng ... úp rồi.
    Bộ 3 đá cầu hoành tráng đấy! Chiều tan học toàn ở lại đá cầu tới tối. Học sáng thì đá tới quá trưa. Trưa hè nóng nực, mồ hôi đầm đìa, tuột dép ném quả bàng ăn. Ăn chán thì ... ném nhau. Vui! Giờ lớn rồi, thấy 2 cậu cứ líu ríu mày mày tao tao V V, bồi hồi. Cũng chẳng ngờ mình được quan tâm thế. Mình thì có thiết gì bạn lắm đâu.
    Nhớ cái khăn mình quàng cho Ch hồi Tết lạnh, tiếc của, đòi. Hihi, khăn xanh nõn chuối, lốm đốm trắng, xám, khăn tủ của mình, chuyên quàng với cái áo khoác trắng. Ch ngẩn mặt ra bảo để ở SG rồi, tưởng là tặng hẳn. Hì, SG nóng thế mang khăn vào làm gì nhỉ. Cười:" làm kỷ niệm". Ch đã tặng mình những gì nhỉ? Số lần gặp rất hiếm hoi, xem nào, quyển từ điển hồi đi Nga, quyển sổ vẽ, ghi chép, thế thôi nhỉ? Chả nhớ nữa. Vất đâu cũng chẳng nhớ nữa.
    Quả này, hay là ... làm tí nhỉ? Vui vẻ thôi. Lâu lắm chả ôm hôn gì, thấy chân tay, ... mồm miệng buồn bã. Nghiêm túc thì, hihi, cọc cạch. Đũa nào dài hơn? Chắc là Ch. Ừm. Con nhà nền nếp gia giáo, học hành đàng hoàng, công ăn việc làm tốt, lại phong độ, hiền lành, dễ chịu ... Ổn quá ấy chứ. Như Ch mà kiếm 1 cô văn phòng da trắng tóc dài, đi nhẹ cười duyên, chả khó. Chỉ là còn hơi trẻ, 26. Mà trông Ch cũng rất trẻ.
    Thích thích cái kiểu bắt quả tang hắn soi mình. Thật ra thì bắt lúc nào chả được. Thoáng qua cái là bắt được luôn, mà thi thoảng mới bắt, kiểu ... công an bắt mũ bảo hiểm. Hứng lên thì bắt chứ bắt thì bắt suốt ngày! Khi ấy, hắn có vẻ hơi ngượng, cười hơi ỏn ẻn, dễ thương. Chà, đúng là 1 ca ... nhát gái. Mà có cái gì để soi đâu nhỉ? Hàng thì lởm, lại quá đát. Bố láo bố toét, dở dở ương ương già trẻ trai gái lẫn lộn. Chịu!
    Dàn hàng 4 ở bến sông, êm đềm. Mình toàn ra đấy 1 mình, giờ giật mình nhìn ra xung quanh thấy tận 3 người bạn nữa. Là lạ! Cả năm chắc đã có 1 dịp như thế. Thằng Nam thằng Bắc. Sau này càng khó, vợ con gia đình vào. Khéo chục năm nữa mới có dịp dàn hàng 4 thế được. Trân trọng!
    Hất hàm với tri kỷ về vụ Ch, nàng thả cho 2 tính từ cùng đuôi: chân thành, ... trung thành. Thì từ cấp 3, cả chục năm rồi. Hì, mà cũng chỉ vẩn vơ vậy thôi.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại công tác. Chừng 2, 3 tháng. Lúc đi sư tử đèn ông sao bắt đầu rộn rịp, lúc về hoa đào có khi đã kịp lác đác các góc phố nhỏ nhắn rồi. Chao! Thời gian!
    SG cảm giác nóng hơn lúc mình rời khỏi nó. Chắc đấy là mùa mưa. Chắc vì miền Bắc vừa bắt đầu vào thu, bắt đầu loại thời tiết ... vương giả trong 4 mùa, cũng chắc vì ... trái đất ngày càng nóng lên. SG cũng là 1 mẩu bề mặt của nó, ko thể tránh khỏi số phận chung.
    Đi vội quá, cũng chả kịp lên bái biệt Lục sư phụ. Mà mình hay có cái kiểu ấy. Đi là đi mất hút luôn, ủn mẹ lên làm công tác ngoại giao. 5h40 bay, 4h15 mới ngủ dậy, vơ vài cái quần áo ... bẩn, nhét đại vào túi, quần vải bạt vẫn xắn ngang gối, dép lê còn dính màu vẽ xanh đỏ, chụp mũ bảo hiểm, lên đường.
    Sân bay tỉnh lẻ, thấp lè tè, khá hơn dãy nhà cấp 4 tí, ... hèn hèn. Ko bằng cái nhà ga tàu hỏa. Nhà ga HP công nhận đẹp! Thừa hưởng lộc rơi lộc vãi của bọn Pháp, đến giờ vẫn bề thế uy nghiêm, mà ko kém phần duyên dáng, ấm cúng. Tàu xe chen chúc, mệt mỏi, cắt ngang 1 dãy phố là đâm ra dải vườn hoa công viên chạy suốt dọc thành phố, những nhà tròn (chòi nghỉ), đài phun nước, cây cối xanh um đập vào mắt, ngay lập tức thần khí hoàn hồn. 1 quy hoạch tổng thể tuyệt vời!
    Sân bay tỉnh lẻ, hơi ... nhô nhể, hơi nhếch nhác, mà ... nên thơ. Mình cứ đứng mãi ở cái quầy bán vài thứ đồ lưu niệm rẻ tiền, vài cái cặp tóc nhựa, vòng nhựa xanh đỏ. Đồ này chắc chỉ mua cho trẻ con, hoặc mấy cô gái mới lớn tóc dài ngơ ngác, chứ dạng 9x sành điệu thì chỉ có bỉu môi ngay. Tự nhiên thấy nó ... tình cảm quá! Anh trai, bố đi xa về, mua cho em gái, cho con gái cái vòng nhựa, cái cặp tóc nhựa xinh xắn. Đồ phổ thông thôi, chả có gì là chất, là cá tính, là độc, là đụng hàng mà cứ ... trong trẻo thế nào, mà cũng bùi ngùi thế nào.
    Mình trong đời chỉ có 1 lần duy nhất được tặng vòng. Đó là 1 chiếc vòng nhựa trơn nhẵn, màu đỏ tươi, ánh da cam, xanh, tím gì đó. 1 chiếc vòng nhựa ... tầm thường, giống như những chiếc vòng đang nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau đây. Người đấy là chú Thiệu, bố thằng em họ xấu số. Hồi đấy chú ngưỡng mộ mình. Tại mình ngoan này, học giỏi này, vẽ đẹp. Hồi ôn vẽ thi KT, vẽ được 1 bức cô gái hoa hồng khá lung linh, chú nhất định xin về nhà treo. Chú hay đem mình ra để mắng thằng ku em mải chơi, học hành nhì nhằng, đâm nó ghét mình từ bé. Cái vòng đấy mình treo vào cổ cái tượng ... vệ nữ milo. Vệ nữ nuy nửa trên, da thạch cao trắng bốp, cái vòng thì đỏ tươi, óng ánh, nổi bần bật quành quanh. Hì, rồi sau bao ... vật đổi sao dời, nó cũng thất lạc mất.
    Nghĩ lại kỷ niệm cũ, cứ đứng mân mê mấy cái vòng mãi. Cũng kỳ cục. Trông mình xộc xà xộc xệch, lôi thôi lếch thếch, trai chả ra trai gái chả ra gái, thế mà lại cắm mặt vào cái đống xanh đỏ đỏm dáng ấy, lệch pha! Cứ thử hết cái nọ tới cái kia. Cổ tay be bé, tròn tròn, ... ngoan ngoan, đeo cái vòng nhựa vào, trông cứ ... xưa cũ, nheo nheo mắt đóng khung cái cảnh ấy vào, nó cứ như 1 mảnh cắt của quá khứ đi lạc vào hiện tại, rõ nét, nhưng chỉ là ảo ảnh, thổi phù 1 nhát là tan biến. Thêm điệu nhạc du dương thoát ra từ loa nhà ga, được tinh lọc từ tiếng ì xèo rì rầm đặc trưng của chốn đông người, cái cổ tay be bé càng lùi ra ... xa vắng, màu sắc nhừng chiếc vòng càng mềm mại, càng mông lung...
    Mình ít khi chen lấn. Trong cuộc đời mình vốn dĩ đã xí ngay 1 phần ... thất bại, trong mọi lĩnh vực, nó yên ổn. Nhưng cửa ra máy bay thì mình chen. Mình muốn ra sớm để có thể đứng chơi 1 chút ở sân bay, nó ... man mác. Thì "mưa phi trường" mà, là nơi đánh giấu sự chia tay, ko phải ở 1 khoảng cách nhỏ. Ở 1 khoảng cách rất lớn, có những khi là 2 đầu trái đất. Hiếm có 1 ko gian nào lại ... trơ tới mức ấy. Đường băng thênh thang, xung quanh cũng chỉ là cỏ dại, là hoa ...*** lợn, phẳng lặng 1 màu xanh. Nhìn mãi về phía chân trời mới lác đác mái nhà, mới mờ mờ nét núi, mới lốp xốp tầng mây, xa xôi. Và bầu trời bát ngát phía trên cao nữa chứ. Chút nữa thôi, cái con chim sắt khổng lồ trước mặt này sẽ đưa mình lao vút lên đó. Ở sân bay, giữa đất trời bao la, cạnh cái máy bay sừng sững, con người trở nên bé tí, bé tới mức ... ngậm ngùi.
    9h kém đã ra tới cửa. Cún, như mọi bận, lao tới ôm chặt lấy mình, 2 chân quặp chặt, phải tới 5p, mình phải lễ mễ vừa tải cái trọng lượng xấp xỉ 40kg này, vừa đi ra chỗ chị. May mà kỳ này nó phải đi học suốt. Keke!
    Lại phong cách " cái ô và quyển sách" nhỉ? Hì, kiểu "cây gậy và củ cà rốt", lại ngày thì cafe đọc sách, tối thì piano, rõ là 1 tiểu thư ... quý tộc nông thôn Nga. Lại thêm người giúp việc nữa chứ, ko phải đụng 1 cái móng tay vào việc nhà, đúng bài! Ừm. Thời gian đó mình thấy mình quá rách việc, tối ngày chỉ có đọc sách, nhưng sau lại hài lòng. Ko phải lúc nào cũng có tâm trạng tiêu thụ sách với liều lượng lớn như thế. Đợt rồi về HP mãi mới ì ạch được 2 cuốn. Thời gian công tác này, với 1 môi trường phù hợp tuyệt đối, sẽ tranh thủ tải. Chơi nồng độ sốc luôn: Mỹ học-Hegel.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    " Ăn ít chưa chắc đã gầy, ăn nhiều chưa chắc đã béo, quan trọng là có hấp thụ được hay không.
    Đọc ít sách chưa chắc đã dốt, ngày nào cũng cầm sách ê a chưa chắc đã uyên thâm, quan trọng là có năng lực tiếp nhận hay không."

    Hì. Lang thang mạng tóm được câu này, ... đau đời quá!
    Trong độ 150 trang tiêu thụ 1 cách nhọc nhằn cả ngày hôm qua, thực sự thì mình ngấm được mấy chữ? Đừng nói là được mấy trang. Sốc điện! Lịm hẳn!
    Hơn 200 năm trước! Khủng thật! Mẹ hay ... tự ti, mỗi khi xem 1 công trình kiến trúc đồ sộ, 1 công trình nghiên cứu khoa học tinh vi ở mức độ khó tưởng tượng - những thành tựu vượt bậc của ... dân tộc ngoại bang: " Thời đấy Vn còn chưa biết đóng khố!" Hihi. Bôi bác quá! Mình biết đóng khố từ thời vua Hùng dựng nước là 4000 năm trước đây rồi, thua TQ có 1000 năm bọ, làm gì mà chua chát thế!
    Hôm rồi xem Badman, vừa xem vừa thộn cái mặt ra. Ko hiểu có phải là do lỗi phụ đề ko: lời thoại + tình tiết trên phim hết sức khó hiểu! Cảm giác họ thuộc về 1 "loài" khác, bực thay, cao cấp hơn loài mình đang thuộc. Họ giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ cao cấp, sản sinh bởi thứ tư duy cao cấp, khiến cho hội ... con sâu cái kiến phồng má nhai bỏng ngô bên dưới ngáp ngắn ngáp dài. Tan rạp, bà con phản đối ầm ầm, kêu chán chết, dở ẹc, đánh đấm chả ra sao, phí tiền vé ..., mình thì chả dám kêu. Ko hiểu cái gì thì tốt nhất là im lặng. Mình ko hiểu nó, có 2 khả năng: 1 là nó quá dở, nó lộn xộn, ngớ ngẩn, làm mình mệt mỏi, hoặc ngược lại, nó quá hay, nằm ngoài cái "tầm" nhỏ bé của mình. Để khỏi hố, cứ im lặng vậy.
    Mà cú! Cùng là người với nhau cả, , mình ăn cơm nó ăn bánh mì, cũng là 1 dạng tinh bột cả chứ đâu, mà sao nó lại viết ra được những câu mà, mình lúng túng ko biết là nên xếp vào hạng điên rồ hay uyên bác. Hihi, "nó" ở đây chỉ đích xác đối tượng luôn: GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL.
    Cảm giác đâm đầu vào bức vách ko được dễ chịu cho lắm. Những con chữ cứ trôi tuột đi trước mắt mình, chả mắc lại được con nào. Cũng ko phải lần đầu sờ đến sách Triết, nhưng mấy chú kia còn be bé, mỏng mỏng, tự lừa dối tầm 2,3 ngày là thở phào. Cái cục nợ ném chó ******** ném trâu trâu què này chắc phải cả tháng là ít. Hay ... quay đầu là bờ?
    Mà vẫn chiến đấu. Hihi. 1 trong những điểm làm nên sức quyến rũ khó cưỡng lại của sách triết, nhất là triết đồ sộ, đấy khả năng đem lại sự tự mãn ve vuốt êm dịu cho người đọc. Như cuốn Hiện tượng học tinh thần, với câu quảng cáo đầy thách thức :" cho tới nay loại người đọchiểu được HTHTT gần như đã tuyệt chủng", ai mà chẳng muốn nhắm mắt xông bừa vào, để ghi tên vào cái danh sách "tuyệt chủng" hiếm hoi đó. Nó ... vinh quang! Tin là, trong số những bạn bè mình biết, tiếp xúc, ít có cái đầu nào từng tráng qua Mỹ học, HTHTT, phê phán lý tính thuần túy, phê phán năng lực phán đoán ... , những cuốn sách ngay cả việc nâng nó lên thôi cũng đủ tổn hao 1 lượng calo đáng kể. Vậy là ta có thể "khinh khỉnh" ngầm trong bụng. Khinh khỉnh chả ăn được, chả chơi được, khoe mẽ cũng ko được, vì với ... nhận thức thông thường , nó ko phải vinh quang, mà gần với ngớ ngẩn hơn: hoặc là cuốn sách đó ngớ ngẩn, hoặc là việc đọc cuốn sách đó ngớ ngẩn . Tuy thế, khinh khỉnh ... sướng được.
    Sách! Chà! Mình đã bắt gặp ko ít tình yêu sách với trọn vẹn lòng nhiệt thành, với nỗi niềm tôn kính, thiêng liêng. Quả là mình cũng từng viết:" sách chữa cho mình nhiều quan niệm a dua lầm lạc và làm nên 1 mình rất ít nể sợ." Hihi. Và thường là, ai yêu sách ... chân chính cũng khăng khăng 1 điều:" chả ai yêu sách bằng ta." Nhìn xung quanh toàn thấy "chúng nó" toàn đầu đất đua đòi, chẳng xứng đụng vào sách, chỉ ta là xứng. Chữ "sĩ" có 2 nghĩa, 1 là danh từ, xác lập chủ thể, vào kéo theo sau đó tất yếu là 1 tính từ, quy định tính trạng của chủ thể: Sĩ ắt sĩ!
    Còn nhớ hồi lớp 10, được cái H học cùng lớp mặt mũi nghiêm trọng cho xem kho báu của anh nó, anh Q học an ninh. Kéo từ gậm bàn ra, đó là 1 cái hòm nhôm khá to, kiểu hòm nhôm thường thấy trong các ký túc xá, chứa trọn gia tài ... đồ sộ của 1 sinh viên. Mở cái khóa cũ rỉ, lật nắp hòm ra, chao ôi, toàn sách. Kẹt cứng là sách! Đấy là lần đầu tiên mình nhìn thấy những cuốn sách dạng này, những thể loại "học" uyên bác vãi lúa! Hơn bọn mình 5 tuổi, ngày đó cậu sinh viên này mới học năm 3, vậy mà đã tích được 1 khối lượng sách hoành tráng thế. Giờ mới kinh hoàng, chứ lúc ấy 2 con cứ nhăn nhăn nhở nhở, vừa lật giở mấy cuốn sách dở hơi, vừa chun mũi:" chả hiểu gì." Cũng ngờ ngợ nó là sách cao cấp, nhưng cái phán quyết ngớ ngẩn ở đây rơi vào trường hợp 2: việc đọc những cuốn sách đó là ngớ ngẩn. Tại vì nó chả liên quan quái gì tới mình cả.
    Để tua lại coi có thật là nó ko liên quan gì tới mình. Hì, trong trích đoạn "rất ít nể sợ", sách triết đóng góp 1 phần công sức to lớn. Thì giọng của nó là giọng bố tướng mà, giọng phán xét toàn bộ nhân loại, như là đặt 1 con ếch lên bàn mà mổ vậy. 2 chữ "uyên bác" từ đó được mở ra ở 1 phạm vi lớn hơn nhiều lần, khiến cho cái giới hạn uyên bác trước kia trở nên quá sức thảm hại. Chà! Cậu Q này, hihi, "cậu" là vì mình đứng ở thời điểm 2008 này nhìn về những năm 1997, như thế, mình hơn cậu ta những 4 tuổi, trẻ như thế, gia cảnh chả khá gì, ko muốn nói là hơi eo hẹp, thế mà đã tích được 1 "tầm" nhận thức cỡ ấy, vào thời điểm ấy, giờ ko biết tiến xa tới mức nào rồi. Còn nhớ anh Q cao lớn, phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh, đàng hoàng. Nói ko nhanh ko chậm, ko to ko bé, từ tốn vừa phải. Vui mà ko cợt nhả, nghiêm túc mà ko cứng nhắc, xúc động mà ko phấn khích, mình thì giữ gìn chắc chắn, người thì quan sát sắc bén, xuyên thấu tâm tư, đấy gọi là "trăm trận trăm thắng" ấy nhỉ?
    Điều gì hình thành nên ... tảng đá vững chãi đó? Nhiều yếu tố tác động, nhưng đúng là chứa hẳn cái hòm nhôm nặng trịnh sách đó trong bụng thì ... sóng thần cũng chả quét nổi. Hì. Lâu lắm ko liên lạc, nhưng tin là với 1 tố chất như thế, ở 1 tầm như thế, trong ngành an ninh, anh ấy sẽ đạt được những thành công ko hề nhỏ.
    Đấy là bây giờ nghĩ thế, còn lúc ấy thì ... chả nghĩ gì. Còn bận giải phương trình, bận đạo hàm, cong mông vẽ đồ thị hàm số. Ngớt thì lại mướt mồ hôi đá cầu, nhảy nhót, hơi đâu mà đi ... phân tích tâm lý nhân vật + dự đoán tình huống. Hôm nào phải liên lạc cái H cái, xem anh Q đã ... vợ con gì chưa.
    Nhắc lại 1 kỷ niệm cấp 3 vậy thôi, chứ mình cũng ko xếp mình vào cái hàng ngũ "có liên quan" đó. Mình thì chỉ có 2 chữ thôi: tự do. Cho dù bó buộc có mang lại điều tốt đi chăng nữa, mình vẫn chọn tự do. Mình ko muốn 1 cái ***g ngực ... lép, , bị o ép bởi hàng tỉ ràng buộc ko tên, mình muốn nó ... phồng lên, nở căng ra, làm cho chân mình ko phải là đi, mà là lướt, là bay. Mình muốn mình được hồn nhiên như con mèo, con chó, thậm chí, con giun, con dế, hoặc là tới mức zero: chẳng là gì cả.
    Tròn trĩnh!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm! SG vẫn đang mùa mưa.
    Mưa suốt từ trưa, rải rác tới chiều, tối thì mát lạnh, thiên đường cho những cuộc dạo chơi, cho tay trong tay, cho tóc mềm mại hơn, da thịt tươi mát hơn, cho nụ cười tươi tắn và cho vóc dáng dịu dàng hơn.
    Ặc. Độ này hoocmon yêu bắt đầu được kích hoạt hay sao, hơi tí là lâng lâng, phê phê. Hì, ừ thì lâu lâu cũng phải đụng dây 1 cái, rùng mình 1 cái, bừng tỉnh 1 cái, để yên trí là chưa ... liệt hẳn.
    Cả nhà thì ... liệt hết rồi. Anh rể, chị ra Bắc, thế mình mới phải vào đây công tác, còn Cún thì khò từ nãy, em giúp việc cũng đã đắp chăn, lại giống hệt dạo đầu năm, lại trơ ra có mình, và đêm.
    Bỏ mịe! Sắp sửa sến!
    Dạo này văng tục ko ngượng mồm tí nào, nhỉ? Hì, cứ như bôi mỡ. Ừm, viết thế thôi, bên ngoài thì có bao giờ dám phát 1 vần éo. Chán ngấy những nhạy cảm tinh tế sâu sắc, đâm rắc 1 chút thô thiển vào cho nó sần sùi lên, khả dĩ còn chút gợi cảm, khả dĩ ko làm ... người đọc phát ngạt thở vì cái bề mặt tỉa tót gọt giũa quá trơn tru, nhẵn nhụi, quá mịn màng, ko còn 1 lỗ trống nào cho oxi lọt vào.
    Vẽ cũng thế, vẽ đè bao giờ cũng khoái. Bề mặt toan ko còn phẳng lỳ bết bệt như lúc trắng bóc, đè lớp sơn mới lên, những vết gồ ghề cũ bắt màu theo 1 cách khác, nhiều khi tạo ra những "khoảnh khắc" đẹp vô tình, đẹp tự nhiên, nằm ngoài tính toán, thấy ... lãi. Cũng vì cá tính của "họa sĩ" cũng ko được mềm mại cho lắm, ưa gai góc, gập ghềnh, loại cá tính ... tốn sơn!
    Cơ mà đang muốn mềm mại đây. Buồn buồn dạo qua vnexpress, dantri, thấy cái nghi án bằng TN PTTH của tân hoa hậu đang hot quá, nóng giãy đành đạch. Lại thêm 1 dịp để dư luận rùm beng, quán cafe, quán cóc lại đắt hàng, lại ối người đang môi bình thường thành môi trề, đang móm thành cân đối. Tại phải bỉu ra với tần suất cao quá!
    Rẽ qua tathy mới khiếp. Cái giọng Chã non Chã cụ trong ấy thì ai cũng biết tiếng rồi, vớ được quả này thì đang nhai dở miếng cơm cũng phải nhè vội ra để nhảy vào tranh 1 suất chũm chọe. Đay nghiến, rủa xả, mát mẻ gai người. Ghê rợn!
    Cuộc thi HH này mình ko xem 1 phút nào, biết em nọ em kia toàn qua báo mạng, cũng ko quan tâm lắm, chỉ hơi ngứa mắt ngứa tai 1 tí là sao người ta cứ đem các cụ già em nhỏ bất hạnh ra mà day đi day lại nhiều thế. Làm từ thiện có cần phải rùm beng hoành tráng thế ko, có cần tuyên ngôn bừng sáng thế ko, quá lại thành ra phản cảm, chói nhĩ. Làm đi, nói sau. Tiếp tới cái vụ này, nghe phong phanh thì tạm phán là: em HH ko vi phạm quy chế của BTC, nhưng vi phạm quy chế khác, quan trọng hơn: quy chế của lĩnh vực ... đạo đức.
    Hì. Lỗi đạo đức này là bình thường, ở 1 người bình thường. Gian dối học bạ 1 chút để làm hồ sơ đi du học, có là cái quái gì đâu. Nhà người ta có điều kiện, cũng vì tương lai em nó. Ở 1 người bình thường thì cái list gian dối sẽ là khá dài, tức là mục lục những hành vi gian dối có thể chấp nhận được là khá thoải mái. Sinh viên đi thầy đi cô đã thành truyền thống đó thôi. Mua bằng bán cấp đã thành phiên chợ đấy thôi, có ngày giờ họp đàng hoàng. Gian dối! Nhưng gian dối ở mức độ mà người ta đã mất hẳn khả năng nhận thức được tính chất của nó. Nếu 1 đứa trẻ nghe tất cả mọi người mà nó gặp gọi màu trắng là màu đen, thì nó làm sao có thể tưởng tượng được rằng trên thực tế màu đó là màu trắng.
    Nhưng lỗi ở người-bình-thường ko áp dụng được vào lỗi của người-biểu-tượng. Đã là biểu tượng, thì phải hoàn mỹ. Số Chã la ó rú rít trong tathy kia, bao nhiêu % dám vỗ ngực ta đây chưa hề gian dối? Nhỏ nhất như quay bài hồi đi học chẳng hạn? Hay vài con lô, con đề hồi sinh viên? Chiểu theo đúng Hiến pháp, Pháp luật chuẩn của nước CHXHCNVN, chiểu theo đúng bề dầy các nguyên tắc đạo đức chuẩn của dân tộc VN, tòa tuyên: trắng án, với trường hợp thông thường.
    Còn biểu tượng thì ko. Bởi nó được đội vương miện.
    Tự nhiên chán chán. Tự nhiên thấy đời sao mà sẵn cay nghiệt thế. Tự nhiên thấy tất thảy sao mà rối loạn, mà nhiễu nhương. Tự nhiên thấy cái quyền phán xét hơi nực cười. Tự nhiên muốn hiền đi, lành đi, chả muốn chửi bậy nữa. Tự nhiên thấy đời ... lạnh lẽo.
    Hì. TP quyết tâm dọn dẹp 1 bộ mặt sạch sẽ, gọn gàng, đâu đâu cũng chăng pano, áp phích nhắc giữ gìn vệ sinh chung. Thùng rác mới được lắp đặt nhiều thêm, mới toanh, sơn láng coóng. Bên dưới là dòng chữ:" xin vứt rác vào thùng" - biểu tượng hào hùng cho 1 lối sống văn mình đô thị, bên trên là đầu người cắm mặt thò tay vào bới rác, nhặt nhạnh chút vỏ chai nhựa, hay tí cơm thừa, canh cặn nào, chẳng hạn. Bờ hồ nam thanh nữ tú ngồi ghế đá chóp chép nhai kẹo cao su, chân ghế công nhân vệ sinh dùng dao nhọn cậy từng mảng kẹo bám két vào nền gạch. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Người vứt ko vứt rác thì người nhặt chết đói, người nhả ko nhả kẹo cao su thì người quét dọn thất nghiệp. Chẳng biết nữa, chẳng phân biệt nổi nữa.
    Đối diện Parkson vốn là 1 công viên, người ta đang quây vào để xây 1 trung tâm thương mại mới. Tất cả những tấm chắn bên ngoài đều màu xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da trời, đều hô hào những dòng tít bảo vệ môi trường, thân thiện môi trường, nhưng bản thân cái công trình long lanh sắp mọc lên đó, và cái công viên cũ, 1 khoảng trống để thở cho thành phố vốn đã quá ngột ngạt, cái nào đúng với khẩu hiệu đó hơn? Hóa ra những thông điệp ngọt ngào đó lại giả dối à? Cái gì là đúng, cái gì là sai, cũng chịu nốt.
    Hihi, lại nhớ bài hát trong phim Lưu gù - Hòa Thân, cái gì là đúng, cái gì là sai. Nghe ngớ ngẩn mà ... triết phết. Quả là khó thật!
    Khó đâm chả thèm phân biệt nữa, cũng chả thèm phán quyết, thôi thì cứ ... mềm mại đi vậy. Cho nó lành.

Chia sẻ trang này