1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nại Sài ghềnh rồi , cứ như chim ý nhể !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Chim gái.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Chim gái! Khó tưởng tượng được trong hẳn 1 cuốn sách triết kinh điển, đồ sộ, lừng danh cỡ Mỹ học lại xuất hiện từ này trong vai trò động từ. Ai bảo các triết gia là khó đăm đăm nào? Chụp ảnh tạo dáng thế thôi. Các bố chắc cũng phải quậy ra trò. Biết đâu đấy!
    Gian dối! Đâu mà 150 trang, cộng thêm cả ngày hôm qua, tức chẵn 2 ngày, mới được tầm 100 trang. Tình hình có khi trầm trọng hơn mức mình dự đoán! Tuy đã chuẩn bị sẵn tư tưởng "ko liên quan", nhưng cũng phải giật mình vì dường như có tầm 5 trang trong số 100 đó, chỉ để viết riêng cho ... mình. Đó là mục châm biếm - Ironie, ''ko phải chỉ sự châm biếm mỉa mai nói chung mà chỉ tình cảm đùa giỡn tự do của nghệ sĩ đối với hiện thực".
    Đại loại, hiện thực là trống rỗng, chỉ có cái tôi có nghĩa. Ví dụ hoa hậu Nam Phi mà sang VN thi người đẹp thì người ta nhầm với công nhân mỏ than. Hiện thực vô nghĩa rút cục kéo theo cái tôi cũng phù phiếm nốt, thành ra nó lại khao khát 1 cái gì " chắc chắn và cốt tử, cảm thấy cần hứng thú cụ thể và chủ yếu." Tình trạng ko thỏa mãn này làm nảy sinh 1 nỗi buồn rầu da diết và 1 tâm hồn đẹp đẽ đau buồn. Hihi.
    E hèm, hóa ra mình cũng là 1 loại đối tượng để ngành học uyên bác vào cao quý này để mắt, chứng tỏ mình cũng chả phải hạng xoàng. Xung đột nội tâm đẫm máu phết!
    Loại người này "ko muốn hành động, ko muốn tiếp xúc với bất kỳ cái gì hết để đừng làm mất trạng thái hài hòa bên trong, và trong khi y khao khát vươn tới cái hiện thực và cái tuyệt đối, y vẫn cảm thấy mình bất lực và trống rỗng". Loại người này ko có nội dung, ít hấp dẫn, "là 1 chủ thể kém cỏi, ko thích hợp với cái gì hết." Hegel đề cao mục đích: "con người có 1 tính cách thực sự là kẻ tự đặt cho mình những mục đích chủ yếu về mặt nội dung và bám chắc lấy mục đích ấy đến nỗi cá tính của anh ta sẽ thôi ko tồn tại nếu anh ta từ bỏ".
    Nói thế 1 kẻ sát nhân máu lạnh cũng có nội dung đấy nhỉ? Thì hắn kiên gan với mục đích giết chóc tàn bạo của mình mà. Tuy thế, phải công nhận là hắn hấp dẫn. Tức là làm mình phải sợ hãi, phải ghê tởm, phải căm thù, chứ ko nhạt nhẽo vô vị như cái thằng ôm ấp 1 nỗi buồn rầu da diết, cũng như 1 tâm hồn đẹp đẽ đau buồn.
    Điều cốt yếu làm mình hầu như san phẳng mọi giá trị, tốt xấu thật giả như nhau, đấy là vì mình càng ngày càng coi trọng yếu tố môi trường. Đi cạnh 1 người bán hàng rong, mình thầm nghĩ điều gì làm nên sự khác nhau của 2 con người này. 1 cô gái "mặt mũi nom cũng sạch sẽ", thong dong với cái ô xòe rộng trên đầu, túi xách lủng lẳng cuốn sách triết học dày cộp và 1 con bé hàng rong nhếch nhác, quang gánh đè nặng trên vai, 2 con mắt ẩn sau vành nón, sau tấm khăn bịt mặt mệt mỏi, nặng nề. Đều là do môi trường hết, thử đảo ngược vị trí 2 đứa trẻ sơ sinh tầm hơn 2 chục năm trước đây. Cái tôi đáng thương hại!
    Thêm nữa là càng ngày mình càng nhìn vào bản chất tự nhiên của chúng, tức giá trị tự nhiên của chúng, chứ ko phải thứ giá trị được cung cấp do quan niệm XH, do cảm quan đồng bóng. Như ... nước bọt chẳng hạn? Thấy ghê, thấy ghét, tởm, hàng tỉ con vi trùng. Thế nhưng 1 người mà bị trục trặc gì đó về tuyến nước bọt, ách, tắc, thì phải đổ ối tiền vào đấy để cố gắng khai thông lại nó. Hay ... xì hơi. Bác sĩ khám bệnh bao giờ cũng gõ gõ bụng bệnh nhân, hỏi:" bác có ... trung tiện được ko?", phải bác quê quác, ko hiểu tiếng Hán Việt, thì phải toạc luôn ra:" bác có đánh rắm được ko?" Có thì còn nói chuyện, mà ko thì trầm trọng đấy, chỉ 1 quả rắm vô duyên mà thôi. Thế mà ở chốn đông người, nó sẵn sàng làm cho người ta 1 mẻ ... ô nhục.
    Ừm. Tư duy hơi ... bẩn thỉu 1 tí. Theo đúng nghĩa đen. 1 bận vào KFC đối diện hàm Cá Mập, đi vệ sinh, chờ phải tới nửa tiếng đồng hồ. Bước ra là 1 cô gái Hàn Quốc chính hiệu, từ đầu tóc tới móng chân, ko cái gì là ko hàng hiệu, thuộc về 1 đẳng cấp khác. Họ nói tiếng nói khác, suy nghĩ theo 1 cách khác, trình độ văn hóa, tầm nhận thức khác, lối sống khác. Tất cả chúng đều được tẩm trong 1 bầu ko khí thơm lừng nước hoa đắt tiền. Duy chỉ có ... sản phẩm bài tiết qua đường hậu môn, thì chẳng có gì là khác. Hihi, nó cũng bốc mùi giống y chang mình, cùng màu sắc hương vị ấy, cùng 1 dây chuyền sản xuất như nhau. Tự nhiên thấy % cao quý, thượng lưu trong đối tượng hàng hiệu ấy giảm sút đi ít nhiều. Ừm, cũng thế mà thôi. Đầu vào tuy khác nhau, thằng bàn tiệc xa hoa, thằng cơm thừa canh cặn, nhưng đầu ra thì y chang, chẳng thể chối cãi được 1 điều: thưa ngài tôn kính, chúng ta, xét về giá trị tự nhiên, là cùng 1 đẳng cấp.
    San phẳng hết thế thì còn cái gì đẹp, cái gì xấu, cái sạch, cái gì bẩn nữa? Thế thì biết tôn trọng cái gì, và khinh ghét cái gì? Đại loạn. Thằng giết người thì cũng luận ra là: nó bị đẻ ra với kiểu gien hung hãn, lại thêm gia đình chẳng ra sao, XH lại xô đẩy ... Cuối cùng là nó chả có lỗi. Tương tự 1 thiên thần sở dĩ là thiên thần vì cô được đẻ ra với cái mặt ấy, vóc dáng ấy, tính cách thì cũng do ghen, do môi trường giáo dục. Tách khỏi mấy thứ "trời cho" đó, cô là cái gì? Chỉ là 1 vật thể sống trần trụi. Bản thân mình cũng thế thôi nhỉ? Bố xích lô mẹ gánh rau thì tầm này đang gò lưng phụ vữa bê gạch ấy chứ mà ngồi đây luận về giá trị.
    Tuy thế, người Ironie dù phủ định tất thảy, vẫn luôn khao khát 1 cái gì thực sự nghiêm túc. Hihi, lý thuyết và thực tế. Giả dụ mình loăng quăng vào rừng Amazon chơi, bị cá sấu liểm mất 1 chân chẳng hạn, đang lợn lành thành lợn què, mình phải căm thù bọn đấy tới tận xương tủy ấy chứ, lại nghĩ được là:" nó đơn giản là 1 động vật, thấy thức ăn, tức là mình, thì tợp, đâu có khác gì mình vặt quả táo, quả nho cho vào mồm đâu, nó ko có lỗi." Tương tự, nước hoa vẫn rất thơm, rất dễ chịu, còn thứ đựng trong bồn cầu kiểu gì đi chăng nữa, vẫn hết sức ghê tởm, dù rằng nó vô tội, nó hồn nhiên.
    Lão Tử chính xác là 1 tín đồ Ironie, là loại người chả có tí nội dung nào, phất pha phất phơ, như mây như gió, chuyện thiên hạ thì cứ ... kệ. Cách trị của Lão là kệ, cứ kệ rồi nó khắc yên. Hihi. Giá trị duy nhất của típ người này đấy là giá trị ... trang trí. Giá trị trang trí thì vẫn là có giá trị. Cần cái nồi để nấu cơm, cái thớt để chặt cái cối để giã, nhưng cũng cần 1 bức tranh thủy mặc, để nhìn vào đấy thấy lòng (sau khi đã đầy thức ăn rồi) thảnh thơi, tĩnh lặng. Trời đất này chỉ có cái ĐẠO là thực sự nghiêm túc, là cái bao quát, cái khôn cùng, ko thể thấy, ko thể hiểu, chỉ biết là có. Còn thì 1 vài biểu hiện nho nhỏ của nó dưới dạng cuộc sống thế tục này, chả bõ bèn. Nhưng cái ĐẠO ấy xa vời quá, mông lung quá, gần như là ko có, thế nên kết luận cuối cùng là: chả có gì thực sự nghiêm túc.
    Hihi. Người-tư-tưởng như mình, tức là rất dễ bị rơi tõm vào "cái bẫy tư duy", lại đụng vào mấy dạng sách này thì quá đang chết đuối lại vớ được ... cục đá. Loạn càng thêm loạn! Hì, nói thế, mình cũng manh nha được 1 vài biểu tượng mẫu mực thực sự nghiêm túc: sức lao động này, sự công bằng, sự tôn trọng ... , đều là các danh từ rộng, áp dụng cho phạm vi XH.
    Nhưng với 1 bản chất Ironie, thì mọi bức tường thành tư tưởng hùng vĩ nhất cũng dễ dàng sụp đổ sau 1 cái phẩy tay, tặc lưỡi. Người Ironie chỉ ... bay chứ ko đi, làm sao in hằn được dấu chân của mình trên mặt đất? Cùng lắm là đóng 1 vai trò trang trí đơn thuần, cũng ko hẳn chỉ bó gọn ở giới hạn đẹp mắt, nó có thể hàm chứa ý nghĩa nghiêm túc hơn. Nhưng hễ nghiêm túc, thì lại phản lại Ironie-châm biếm rồi, nên họ, rất có thể, ko dám khẳng định giá trị này. Họ nhát gan. Họ có thể thả sức châm biếm bản thân mình, nhưng ko có gan nhìn nhận mình 1 cách nghiêm túc.
    Mà Ironie là tiếng Đức à? Sao lại hao hao người sắt - Iron man nhỉ? Về ngữ nghĩa, thì hoàn toàn trái ngược.
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    This life''s not fair! Get used to it! Don''t give up!
    40 & 80 ​
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn kid nha! SG hồi này mưa dữ ha?!
    Tha hồ mà ngắm mưa rơi nhé!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Nhiều lúc thấy cậu hấp dẫn ko cưỡng được!"
    Quả thế! Thi thoảng, đôi khi. Thấy tim đập nhanh hơn lúc thường vài nhịp, thấy rõ ràng sự hiện diện của ... con mồi, , thấy nhu cầu nhìn ngắm tăng lên, nhìn với mật độ giao tiếp thông thường là ko đủ, và thấy là có thể nhìn vào cái mắt ấy 1 lúc lâu, hoặc là, cần nhìn vào cái mắt ấy 1 lúc lâu.
    Các cụ bẩu: "lửa gần rơm" là thế mà. Huống chi lửa này thì đang hừng hực, rơm này thì đang khô cong queo. Anh thì toát ra ... hơi nam tính hết sức quyến rũ, chị thì ... lẳng, lâu lâu chưa ... hư hỏng phát nào. Quá đẹp!
    Mà chỉ đôi khi, cũng nghĩ lúc nào thử phát cho biết, còn thì, độc chiếm trái tim mình, vẫn là 1 nỗi buồn rầu da diết, dai dẳng, nỗi buồn dài theo năm tháng. Hi. Nghe như kịch Sêchxpia.
    Cảm giác hệ thống tư tưởng của mình đang tan rã. Bức thành trì lý thuyết kiên cố đang lở dần lở dần, từng tảng đá lần lượt long ra, rơi tõm xuống vực biển sâu thẳm, ko 1 tiếng "tỏm" vọng lại. Ừm, diễn đạt 1 cách giản dị: ở đây chán quá!
    Mình ko được ăn đúng như ... lương tâm mách bảo, thịt cá lu bù. Thì ko lẽ lại bảo em giúp việc mua đồ ăn khác. Trên đời này mình chỉ ra mệnh lệnh được duy nhất với 1 người: bà bu, còn đâu ai cũng ngại. Lâu ko ăn thịt thấy mùi nó hơi ... động vật, ko được trung thành với lý tưởng, có chút ức chế. Ờ, mà tự nhiên nghĩ ra là mình sẽ ko thể lấy chồng, vì mình ko thể nấu cơm. Mình ko thể chặt đầu con cá hay mổ bụng con gà ra được. Ăn sẵn bọn nó đã qua chế biến còn thấy ngại, nữa là trực tiếp ... tàn sát. Hừm, mình rõ ràng là ko lấy được người bình thường, chỉ lấy ... sư được thôi.
    Hihi, lý tưởng này cũng được Hegel đề cập sơ qua trong mục châm biếm, nó được vinh danh qua 2 cụm: ý muốn võ đoánsở thích đồng bóng. Vin vào 2 cái này, người Ironie cương quyết thừa nhận hay triệt tiêu 1 hiện thực khách quan sờ sờ nào đó. Thừa nhận thì tồn tại, mà triệt tiêu thì chỉ có ... tuyệt diệt! Quả là, họ đều là những người trên ko kính trời dưới nể đất, chỉ sợ nhất hệ thống tư tưởng ... kính vạn hoa của mình. Chỉ là vài mảnh thủy tinh vụn thôi, thả chúng vào cái ống gương, 1 rừng hoa thiên biến vạn hóa nở rộ, nở hoành tráng, nở ... như đúng rồi!
    Nữa là lối sống thượng lưu ăn trên ngồi chốc này làm mình hổ thẹn. Ngủ dậy có người xăng xái gấp chăn gấp màn, quần áo bẩn vứt ra lúc lục lại đã thấy nó ngăn nắp thơm phức trong hộc tủ. Bữa cơm thì có người lên mời xuống bếp ăn cơm, thêm cốc nước lạnh kiểu cách, hoa quả đã cắt sẵn trong tủ lạnh, ăn cơm xong thì chuyển từ dùng đũa sang dùng dĩa, để cắm xoài, hay dưa ... Ko thể chịu nổi! Người Ironie thật nhưng vẫn giấu giấu giếm giếm 1 cái list thực sự nghiêm túc sau đít, như mèo. 1 hoa thị trong số ấy dành cho sự bình đẳng. Người khác thế nào ko cần biết, nhưng mình dị ứng kiểu phục vụ, nó ko ... XHCN tí nào. Khoái kiểu ăn nhanh là thế, tự bê về bàn chả ma nào phục dịch mày. Có quán cafe tự động nữa thì khoái nhỉ? Ra đút tiền ấn nút là vác đồ về bàn uống, chả phải gật đầu cười duyên với ... bồi, mồm thì lí nhí câu cảm ơn (nói to sợ có gì ko phải phép ).
    Cũng hơi nghi ngờ ... tư cách của những đứa trẻ lớn lên trong biệt thự, trong xe hơi, trong ... bè bè lũ lũ người giúp việc. Từ bé nó đã biết thế nào là giới thượng lưu và giới hạ lưu, tức là tồn tại 1 lớp người cao cấp được 1 lớp người thấp kém hơn nhũn nhặn nghe mệnh lệnh. Hihi, thế mà cha đẻ của CNXH lại là tư sản nòi nhỉ? Chỉ lý thuyết thôi, chứ bộ râu đấy thì ngày cũng mất đến vài tiếng đồng hồ, vài người hầu xúm xít lại để ... gỡ rối, bình đẳng bác ái cái gì?
    Ko muốn sống ở đây, ko muốn trực tiếp chứng kiến cảnh ... phân biệt chủng tộc, 2 loại người sang và hèn cùng tồn tại dưới 1 mái nhà. Mình ko có ý kiến gì với hình thức thuê và làm thuê này, cực đoan chủ nghĩa nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết nó là chuyện hoàn toàn bình thường, tuy thế, mình ko thích. Đủ 4 chi 9(?) lỗ, còn hoạt động bình thường, thế mà phải có người cơm bưng nước rót thì ... ô nhục quá!
    Như tấu hài! Nhưng quả là thấy vướng víu thật. Ngoài lý tưởng bình đẳng bác ái cao quý, 1 điều lấn cấn nữa, đấy là chuyện có người lạ trong nhà. Mình bình đẳng, nhưng ko bác ái. Ngược lại, khoanh vùng hết sức chặt chẽ, hẹp hòi vô cùng. Thêm cái kiểu cả nhà đi đâu về thấy em giúp việc tắt phụt vội tivi đi, nản. Ừm, tự nhiên chán chán, thì tinh thần vốn dĩ đã yếu đuối, 1 chút tiêu cực đã muốn buông xuôi. Sùng bái tự do, thế mà ngay dưới mái nhà mình ngày ngày lại phải chứng kiến sự mất tự do, thế vào đó tất nhiên là ... áp bức bóc lột. Mà mình có hấp thật ko ấy nhỉ? Tới nước này thì nghi lắm rồi. Mỗi chuyện bé tí ấy mà cũng khoác cho nó 1 cái vỏ long lanh triết. Ko nghi ko được.
    Hì. Mà nhà mình độ này dùng từ "triết" hơi hồn nhiên. Đâu đâu cũng nhan nhản triết triết triết, ************* là cứ giật mình thon thót. Trộm nghĩ:" bác em đã thật sự sờ vào 1 cuốn triết ra triết thứ thiệt nào chưa? Hay chỉ kinh qua 1 kỳ học nháo nhào hồi sinh viên ngây thơ vô số tội?" Hơi ... liều! Ừm, mà nó cũng chỉ là 1 cách nói thôi. Chẳng lẽ nói :" mày vẽ nhìn càng ngày càng ... đĩ" thì cũng phải ... sờ qua của ấy rồi à? Chậc! Ngôn ngữ! Nhiều lúc ngồi thừ ra ... chiêm nghiệm, thấy nó công nhận ... tởm thật!
    Đúng là trách nhiệm người cầm bút! Buồn bã cỡ ... tháo cống như này, thế mà vẫn phải nhồi sâu vào trong, lộn cái mặt nhăn nhở ra ngoài, ko lại sợ mất ... hòa khí. Hì. Ngoa ngôn tẹo, thật ra chỉ để mua vui cho mình mà thôi. Mình tự diễn hài cho mình xem. Và quả là cũng thấy sảng khoái hơn thật!
    Mấy hôm nay ko có tí màu mè nào. Híc! Cái ko gian ngập lên toàn chăn ga gối đệm, mành rèm buông rũ tầng tầng lớp lớp, điều hòa êm ru này chỉ hợp với ... xxx thôi chứ điệp với sơn, với dầu loang lổ dấp dính bẩn thỉu làm sao được. Hừ, và cái kiểu đêm SG tĩnh lặng trong vắt này cứ làm người ta muốn ... hưởng thụ, lại đâm ra bần thần, thiêu thiếu, trông trống.
    Tai hại!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Ăn trên ngồi chốc : 568.000 > Ăn trên ngồi trốc : 127.000.
    Cơ mà trốc = đầu, phía trên mới hợp nghĩa trong trường hợp này.
    Chân lý thi thoảng ko thuộc về số đông.
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tìm ở chế độ thường, tức là nó tính luôn cả những đoạn có đủ 4 chữ rời rạc ăn, trên, ngồi, chốc (trốc).
    Còn tìm chính xác cụm từ bằng cách để nó vào ngoặc kép trước khi gúc, sẽ ra kết quả như này:
    [​IMG]
    Ăn trên ngồi trốc: 8580.
    [​IMG]
    Ăn trên ngồi chốc: 2800.
    Chân lý, như thường lệ, vẫn thuộc về số đông.
  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ngắm mưa rơi ah! Chắc chắn là vẫn tuyệt vời rồi! Cơ mà phải mưa vậy mới phát huy được hết tính năng của cái ô chứ nhỉ? Che nắng rồi thì cũng phải được che mưa chứ nhỉ, có vậy nó mới cân bằng hen!
    Mà nói tới cân bằng, dạo này hình như mình bị lệch tâm trầm trọng! Cả về thể xác lẫn tinh thần Mấy hôm nay thằng viêm xoang nó dở chứng nên sức khỏe không còn được sung mãn, đầu nặng muốn lệch cả sang một bên, đã vậy thằng nhóc bên cạnh nhà nó khoe có phương thuốc trị viêm xoang gia truyền hay lắm, ông bà già nó gửi từ ngoài quê vào, hai chục gói, nó lại cho không nữa mới đau chứ! Thà nó cứ lấy vài chục ngàn một gói thì mình còn dám nhắm mắt chơi luôn , chứ cái kiểu tình đẹp cho không biếu không thú thật hơi sợ... lỡ nó làm thêm một phát gì thì chết chắc
    Tinh thần thì khỏi nói, đang phải đối đầu với nhiều chuyện, toàn những đối thủ nặng ký không ah! Hôm bữa, mém xíu nữa bỏ hết tất cả mọi thứ luôn, tính một mình sẽ chu du khắp nơi, rồi đến nơi nào mà thấy mình thuộc về nơi đó sẽ làm lại từ đầu.... Mém xíu nữa là gạo nấu thành cơm luôn rồi đó, may mà sao lúc đó vào đây nhận được hung tin là Pa vào SG , vậy nên mới thôi đó Không biết Pa có tin không nhờ
    Mà Pa ơi ời! Vào SG rồi lại vẫn tính như ngày xưa ah, nếu vậy thì buồn lắm đó! Hay là hãy bắt đầu lại mọi thứ Pa nhỉ!
    Newlife Newbeginning!
    40 & 80 ​
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này