1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ít tin lắm!
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ơh...hơ....đừng bắt Pa tin cái giề......Pa này là cứ thích làm gì thì làm roài....tin ai thì tin roài......kệ đi.....Pa nhở?......
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Oài! Lâu lắm rồi mới thấy nhả ngọc phun châu nhỉ?
    Sun tội to! Toàn cổ vũ tớ kiểu "thích làm gì thì làm đừng để công an bắt là được". Chịu!
    Mà khoái!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cún đi học. Híc. Nhẹ người!
    2 ngày cuối tuần dài như kẹo kéo. Áp lực nặng nề, thần kinh căng thẳng. Cố nốt tối mai là chị về, mình đành phải rũ bỏ trách nhiệm vậy. Thể nào chị cũng hỏi tại sao. Làm sao giải thích được với chị là:" tại vì cái kiểu con chị quát người giúp việc làm đầu em vỡ tung ra, ko thể chịu nổi."
    400T tiền học 1 năm để nhận được cái kết quả đấy à? Cháu quát bà như gì. Nó bắt nạt mẹ ghê lắm. Cộng học thêm học nếm, piano các thứ nọ kia, chẵn 2T vào nó 1 ngày, gấp đôi số lương 1 tháng của công nhân. Làm sao mà ko hỏng! Nhìn cái kiểu người khác cung phụng nó, thấy ghét. Tuổi này mình đi chợ mua lá lốt, chiều chiều gói chả lá lốt, dọn hàng sắp chai lọ, gấp giấy cho mẹ rồi. Học thì toàn ... nhất nhì lớp, , bằng khen tá lả nhưng chả bao giờ có định nghĩa phần thưởng, ko định nghĩa được, nên cũng ko thắc mắc. Chỉ chăm chăm tri kỷ có tiền là tếch đi điện tử. Hì, hồi bé nhà tri kỷ làm rọ sắt, phong lưu hơn mình nhiều lắm!
    Nhìn cái kiểu cách nó rập khuôn trong Disney Channel cũng ghét. Cái kiểu dùng rất nhiều ngôn ngữ tay chân, mặt mũi, thân thể trong cách nói. Trợn ngược mắt, nhún vai, nhún nhảy kiểu Hanah Monthana, rởm đời. Vẫn rất ngây thơ, rất đáng yêu, nhưng giữa mình với nó giờ nảy sinh 1 ... mâu thuẫn giai cấp khá sâu sắc. Trẻ con giống trang giấy trắng, vẽ gì ra nấy, vẽ toàn hình ... *****, với Wasington thì hơi run. Giáo dục kiểu 400T/năm cũng khác. Bé tí đã biết vẽ hệ mặt trời, biết galaxy Milky way, 1 hệ thống kiến thức tổng quát, bài bản. Rất quan trọng yếu tố môi trường, sinh thái. Yêu cỏ cây, yêu động vật, giữ phong thái lịch sự, đàng hoàng ở nơi công cộng. 1 nền giáo dục văn minh! Tuy thế, hơi ... sòng phẳng.
    Ừm, chẳng may là con 1, chẳng may lại rơi vào chăn ấm đệm êm, chẳng may lại được đào tạo để thuộc về 1 đẳng cấp cao, đành vậy. . Tương lai của nó thuộc về 1 cái quốc tịch danh giá, về miền đất Hứa. Mình ngán tất cả mọi thứ ở đây, từ ko khí, tới kiểu cách, lối sống, tới cái lối suy nghĩ của mọi người, tới mong ước, tới ... lý tưởng. Nó khác xa cs chân chất mộc mạc ở nhà. Ko nói là nó có vấn đề, chỉ là rất ko thích hợp, rất ko muốn dính dáng, dây phần, ko muốn đứng chung hàng ngũ.
    Ko. Nhất quyết ko dây với hội này.
    Mà hình như mình chẳng dây được với hội nào. Tối qua viết:" vậy là lại thêm 1 chiếc lá lìa cành." Hì, 1 trong số những quan hệ hết sức hiếm hoi mình còn giữ được lại tan vỡ.
    Chiếc lá này mang tên C. Sau bận 2/9, C hay gọi điện, chat chit, tới tối qua, chàng cao giọng phán 1 câu:" cậu thật ko bằng 1 thằng đánh giầy" thì đã đụng tới tự ái ngất trời của ... Pa gia (kiểu Khổng gia, Mạnh gia!)
    Mình còn so mình với con giun, con dế ấy chứ, thằng đánh giầy đã là cái gì. Nhưng đấy là mình tự so, còn người khác so là có vấn đề. Lại còn "đống tranh đấy cậu bán có ra tiền ko, có ai mua ko?" Tri kỷ hơi đụng tới giá trị "bánh mỳ" đã làm mình thâm tím cả gan ruột lại rồi. Đây...
    C phải lăn lộn nhiều, vừa làm vừa học tự kiếm sống, ý chí nghị lực, cho nên ko thể chịu nổi cái bọn "ảo tưởng, hão huyền, phi thực tế, lúc nào cũng coi mình là số 1, trong khi ko kiếm ra 1 đồng cắc nào", tóm lại:" ko bằng thằng đánh giày." Hơ. Cậu nghĩ thế thật hả? Chả sai, nhưng mà bye!
    Mình dễ bị đụng chạm thật, tự ái khiếp vía! Nghi là có ... bàn tay tri kỷ sau vụ này. C đâu tổng hợp được nhiều thông tin thế. Nếu quả vậy thì mình cũng ko tiếc mà cắt đứt nốt sợi dây này đâu. Trong xử sự của mình bao giờ cũng có phần hơi kiêu, hơi lạnh lùng, hơi sòng phẳng, đầy tính toán và lý trí. Tức là mày ko cần ông thì ông cũng thèm vào mà cần mày. Phần vì mình hiếm khi chủ động, có cũng được mà ko có cũng ko sao. Phần vì vài 3 vụ bi lụy tình cảm ướt lướt thướt để lại vết thương lòng khá sâu sắc, tới nỗi chai sần hết cả. Làm được mình tức giận thì dễ, nhưng tổn thương thì hơi khó.
    Ờ. Dụ dỗ cũng khó nữa. Hihi. Loại người thấy tiền rơi trước mắt chưa chắc cúi xuống nhặt, thì khó bị cám dỗ. Nhặt cũng phát sinh nhiều vấn đề lắm, nhỡ đang nhặt người ta quay lại tìm, rồi thì các cụ bẩu nhặt được tiền là xui, chưa kể nhỡ dính tới XH đen, tội phạm gì thì sao, mệt người. Lý tưởng nhất vẫn là nhặt và đem tới đồn công an, nhưng mình ko cao quý được tới mức ấy, mình sợ phiền lụy. Đang đi đường vấp phải viên đá, mình có thể đá gọn nó vào 1 chỗ, cho người khác khỏi vấp (như ***** dạy ), nhưng phẩm chất đạo đức chỉ dừng ở level đó, tức là ko mất mát, ko hi sinh gì của mình. Ko cần lãi, nhưng cũng ko thể chịu lỗ.
    Hồi sáng có cái tin nhắn kỳ lạ. Có 1 người tên Tuấn nhắn vào máy mình, bảo là có cái sim mobil, giống y hệt số viettel của mình, nếu liên lạc lại sẽ được tặng ko cái sim này, và tài khoản 840K. Hehe. Ngon vãi! Gần triệu! Mẹ vẫn bảo:" nếu có ai tự nhiên mang điều lợi gì đó đến cho mình, thì phải nghĩ ngay là: anh em họ hàng nhà nó chết hết rồi à, sao nó phải đem tiền cúng cho thiên hạ?" Quá chuẩn! Ai cũng nghĩ được thế thì XH ko còn người bị lừa gạt nữa. Bị lừa toàn là do máu tham!
    Mà cũng vì chả quan tâm. Gần triệu có làm mình thành tỉ phú đâu, mà phải nhọc công liên lạc, phiền phức hết chỗ nói. Loại người ì ạch như mình ít tin này, ít bị lừa gạt này, ít bị quyến rũ này, ít a dua, ảnh hưởng. An toàn, nhưng cũng ít có cơ hội, cứ phất pha phất phơ, ghét bị ràng buộc. Ko có sức sống, nhưng mà sống dai.
    Hì. Loại người ko có nội dung!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sau cú phản tỉnh "cậu ko bằng thằng đánh giầy", hôm nay mình thừ ra mất mấy phút trước gương, nhìn đi nhìn lại cái bản mặt trơ trơ trong ấy, xem có đúng là ko bằng thằng đánh giầy thật ko. Người ngoài cuộc thường sáng suốt.
    Nhìn ko mãi, chả nghĩ ra cái gì, cũng chán, mình thử phẫu thuật lại nó. Kéo nhếch 2 bên mép lên 1 chút, nhìn cái mồm lại hao hao "cặp môi hờn dỗi quyến rũ nhất thế giới - Keira Knightly " mới sợ. Dí ngón trỏ vào chóp mũi, đẩy lệch nó đi tầm 45 độ, lại ra ... chó mào Trung Quốc. Chậc! Chỉ thay đổi tí ti trên khuôn mặt thôi, cục diện đảo chiều.
    Cười. Đẩy tớn cái môi trên lên, hở hết bộ lợi ra, môi dính cả vào mũi. Cười tiếp. Chắc chẳng cần phải băn khoăn về thằng đánh giầy nữa, vì bản thân cái người đưa ra so sánh đó, sẽ có thái độ thế nào đối với 1 cái mặt dị dạng như thế này? Chỉ cần lúc sinh ra môi trên của mình tớn lên trên 1 tí, hơi chệch khỏi quỹ đạo thông thường 1 tí, coi như số phận đã gạt mình ra bên lề. Làm gì mà phởn phơ quen được anh zai tên C, rồi 1 tối đẹp trời nghe anh phán nọ kia. 1 thay đổi rất nhỏ đã có thể loại trừ sự tồn tại của mối quan hệ này, thì cũng chẳng xét thêm a, b, c phát sinh từ nó nữa, càng ko có gì phải luyến tiếc.
    Hay "tất cả chỉ là ngụy biện" nhỉ? Quả là bất kỳ ai kiếm ra được tiền, ít, nhiều, cũng có thể xỉa vào mặt mình 1 câu:" mày ko bằng thằng đánh giày. Nó tự lao động, tự nuôi sống được bản thân mình, còn mày chỉ có ăn bám".
    -----------------
    Chat 1 chập, chả biết viết thêm gì nữa. Dừng vậy.
  6. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Anh lại phải vào thăm em , tình hình dọc Hê gen của em đến đâu rồi ? Em tất nhiên là xinh hơn thằng đánh giầy , còn Hê gen thì từ từ khoai mới nhừ , anh đọc mấy năm nay rồi mà không hiểu ?
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hic! Pa và thằng đánh giầy về cơ bản thì đã không thể so sánh được (Trừ phi Pa là thằng... Mà Pa định bỏ thật ah! Buồn nhỉ! Rồi không biết mai này Pa có còn nhớ nắng SG không nhỉ!
    "Đông đang về ngoài kia trời chắc lạnh
    Đây nắng vàng, ta muốn gửi cho em
    Có nắng rồi...
    Em có buồn nhớ nắng nữa không"
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko nhớ nắng SG đâu.
    Chỉ nhớ mưa thôi.
    Mưa suốt!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Box có tin vui. Vào cứ thấy vui vui.
    Nhớ có đứa bạn bảo mình:" mày là đứa chỉ chơi được trong lúc vui vẻ." Hehe. Bạn đểu!
    Mình tính ra thì chưa hề nếm nỗi buồn nào thật sự buồn cả. Bố mẹ còn nguyên, , xét từ lúc mới đẻ thì chưa 1 mất mát. Có ông nội, bà nội, cơ mà quan hệ với đằng nội nhà mình vốn hết sức phức tạp. Ông bà cũng có thiết gì con đâu, nói gì cháu. Hồi ông mất, đi đưa đám, cứ tỉnh bơ như đám ma ... ông hàng xóm. Đấy là nỗi buồn nhà. Nỗi buồn lớn hơn, tức nỗi buồn ... Nước , thì cũng chưa nếm nốt. Đẻ ra đã hòa bình được 7 năm. Hơn 2 chục năm nay Đảng CS vẫn vững tay chèo, có hiểm họa Trung Hoa, nghe phong phanh nó định liểm mình, mà chắc tin vịt. Còn Liên Hợp Quốc, còn công lý ở đời nữa chứ?
    Còn thì vài vụ thất tình, vài vụ thất bại học hành, vài cái tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn, cũng ko đáng kể mấy, nhỉ? Bản thân thì xâu xấu, nhưng được cái trời phú cho 1 sức khỏe ... phi phàm. Tri kỷ suốt ngày ghen tị với mình vì ko bao giờ biết mùi bệnh viện là gì. Đau bụng đau răng, nhức đầu sổ mũi, vài cái lặt vặt ấy cũng vô cùng hiếm hoi. Mình chưa bao giờ có cái kiểu tủi thân ... lãng mạn như sau: chiều mùa đông rét mướt, đau ốm nằm đắp chăn 1 góc, cháo chả có mà húp, nước cam chả có mà tu. Chiều mùa đông thì mình chỉ có ... nỗi buồn lãng mạn thôi. Tức ngồi ôm cái đàn ghita gãi gãi, ngồi ôm chán thì nằm ôm. Khi ấy cái buồn trở thành 1 thứ có thể thưởng thức được, chứ ko phải chịu đựng.
    Chưa nếm nỗi buồn thật sự nào, nên cũng ít cảm thông được với nỗi buồn của người khác.
    Nhắc mất mát, thì lại nhớ thằng em họ xấu số, "mãi mãi tuổi 20". Nhưng thật ra cũng ko thấy mất gì lắm. Mình vẫn chửi mình "máu lạnh" mãi khi mình chả nhỏ giọt nước mắt nào trước quan tài nó (giống như tất cả bạn bè). Mình thật sự là ko ... ép được giọt nào nhỏ ra cả. Sau này thì mình ít kết tội mình hơn, vì 1 cách hết sức tự nhiên, mình hay nhớ đến nó. Nghe 1 bài hát nó thích, mình nhớ đến. Gặp lại 1 đứa bạn gái nó mê mệt ngày cấp 3, mình cũng nhớ. Sân bay Nội Bài là nơi lần cuối cùng mình nhìn thấy nó, trước khi lên đường đi học, khuôn mặt gầy gầy thư sinh rạng rỡ cười. Mình nghĩ mình có thể mang hình ảnh nó, rất có thể là theo suốt cuộc đời mình, chỗ này, chỗ kia nếu có gợi nhớ, ko cần chờ tới ngày giỗ, thì mình chưa chắc đã "máu lạnh". Có điều, mình muốn mọi thứ nhẹ nhàng thôi, ko cần nước mắt nhòe nhoẹt, mình muốn nhớ lại nó với nụ cười thanh thản.
    Nỗi buồn đáng kể ở mình, đấy là nỗi buồn ... nhân thế. Người bạn thân của tri kỷ mất, nàng buồn lắm, mình chả xi nhê gì. Nàng nhắn tin bảo bị ốm cả tuần, mình cũng tửng từng tưng. Có lẽ do mình là người ... vĩ đại, , thế nên nỗi buồn của mình cũng thuộc hàng vĩ đại, to lớn hơn nỗi buồn bình thường.
    Hì, hàng ngày thấy xung quanh xảy ra bao nhiêu chuyện đau lòng quá, khủng khiếp quá, đến nỗi mỗi bất hạnh cụ thể đều:" chậc, ăn thua gì!" Kể ra thì ... nát lòng, ai cũng biết rồi, mấy cái tình hình kinh tế chính trị XH văn hóa, mục nào cũng bét nhè, cũng loạn xà ngậu. Đọc 1 cái tin đôi tình nhân đang tâm sự bên hồ, mấy thằng lưu manh xông vào đánh đập, cướp giật, cưỡng hiếp ... Hổ thẹn đến ... quằn quại! Nếu được chọn giữa 2 con người ... siêu nhân: 1 là tài năng thơ phú tuyệt vời, để lại những tác phẩm văn thơ kiệt xuất cho nhân loại, và 2 là sức mạnh thuần cơ bắp, thuần đánh đấm, thuần ... tung chưởng. Mình chọn loại 2.
    Thơ văn làm gì? Ca ngợi tình yêu làm gì? Trong khi tình yêu bị bọn bất lương nó chà đạp cho nhục nhã như thế? Cho nên mình tâm đắc "Kỵ sĩ bóng đêm - the dark knight" lắm! Chà. Mình mà có bộ áo giáp của Batman nhỉ? Súng bắn ko chết lửa thiêu ko cháy, hay như "siêu nhân cái bang - han****", bọn lưu manh cứ liệu thần hồn. Ko dạy dỗ giáo dục cải tạo gì cả. Dạy mất công lắm. Oánh luôn. Oánh 1 lần chưa sợ thì oánh 2 lần, oánh cho tới nhu nhược thì thôi, ko dám phách lối gì nữa.
    Nhưng han**** bộ dạng trông chán đời, và ko nhận thức rõ được sứ mệnh. Mình khoái Batman hơn, phi cái moto hạng nặng vun vút, áo choàng đen tung bay phấp phới, biểu tượng của công lý thầm lặng. Chậc! Thèm rõ dãi! Việc đầu tiên của đêm nay đấy là bay ra Đà Nẵng, dí dao vào cổ lão chủ tịch thành phố, bắt ngay sáng mai phải chỉ đạo vụ điều tra vụ học bạ giả HH TD , tiếp đó là bay ra Hà Nội, dí dao tiếp vào cổ tất cả các bộ ngành có liên quan, ngay trong sáng mai phải làm rõ vụ việc này. Hihi. 1 quốc gia có thể danh chính ngôn thuận công nhận sự dối trá, hỏi hàng triệu người ngã xuống để làm cái *** gì? Mai đổi tất cả cờ đỏ sao vàng thành màu đen đi, quốc tang! Ko có động thái gì thì cũng ko giết, nhưng tặng cho mỗi vị 1 cái sẹo vào mặt, cảnh cáo!
    Ko diễn biến hòa bình gì hết. Bạo lực cách mạng luôn!
    Hì, trong vô vàn những vấn nạn XH hiện nay, mình tởm nhất là tình hình tội phạm, các vụ án hình sự. Nghèo đói 1 tí dần dần khắc phục, nhưng luật nước ko nghiêm thì lòng dân rối loạn. Thích Bắc Triều Tiên, nghèo nhưng XH trật tự, đâu ra đấy, độc đoán chuyên quyền lại hay, ko nửa nạc nữa mỡ thế này. Biết là tất cả đều liên quan chặt chẽ với nhau, cấp thấp thì thất học, nghèo khổ sinh ra trộm cắp, cướp giật, cấp cao thì đua đòi, đú đởn sinh ra thoái hóa phẩm chất đạo đức. Bao nhiêu con đường dẫn tới tội ác, biết chặn đường nào? Thế nên chả mệt hơi chặn lung tung, cứ sít chặt cái phần đuôi, bọn bên trên biết điều mà tu tỉnh.
    Hihi. Gái. 26 tuổi đầu, hỏi ước mơ của bạn là gì, trả lời:" tôi muốn làm batman". Hahaaaa..... Chết cười. Đêm đêm bay lượn trên các tòa nhà, thực thi công lý ngoài pháp luật, reo rắc nỗi sợ hãi cho bọn tội phạm. Ừm, mà đấy ko phải là cái gốc. Cái gốc vẫn là thức tỉnh phần thiện trong mỗi con người. Nhân vật Joker ... tỏa sáng là vì thế. Công nhận ý nghĩa! Xét xử Joker phải hỏi tới bố của hắn, người bố say xỉn giết chết vợ, rạch mặt thằng con trai duy nhất, phải hỏi tớ vợ Joker, người đàn bà phụ bạc giết chết niềm tin cuối cùng của hắn. Tiếp nữa, nếu xét xử bố Joker, phải xét điều gì khiến gã sa đà vào rượu, mất hết nhân tính, rồi con mụ vợ kia cũng vì sao mà tàn tệ v.v.... Cuối cùng là chả biết xử cái gì. Thôi ko giết, nhưng cứ nhốt cả hội đấy vào tù, cho ăn đời ở kiếp với nhau. Thế giới tươi đẹp là dành cho những người trân trọng nó, đã trót gây tội ác, thì phải gánh chịu hậu quả!
    Đấy. Điều làm mình thật sự xúc động, ít ra phải mang 1 tầm cỡ ấy, tầm cỡ ... tội ác.
    Hihi. "Ảo tưởng, mơ mộng, hão huyền". Thế thật nhỉ? Trong đầu toàn những ý tưởng kỳ vĩ. Nhưng ko kỳ vĩ thì ... chán quá. Chỉ xoay quanh cái bản thân bé tí thì ko ... xứng tầm. Chiều qua mới tậu " những ngày cuối đời của Socrates". Hì, tậu để thấy ngót 2500 năm trước, đã có con trai của 1 người thợ xây đá, chẳng được học hành gì nhiều, đã băn khoăn về những câu hỏi ngớ ngẩn có giá trị tới ngày nay. Tậu để biết thêm 1 con người khả dĩ sống ko đơn thuần vì ngày 3 bữa cơm, cuối tuần xem phim, ngày lễ du lịch. Chẳng trách được ảo tưởng của mình, nếu như mình đã, vào 1 ngày đẹp trời, trót đọc được những cuốn sách "khác thường" như thế, và hứng thú từ đó chỉ hướng tới những điều "khác thường" như thế.
    Cũng tại vì rảnh quá!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phát bên trên, cảm giác hơi nặng nề. Mềm hóa nó đi tí vậy.
    Nhà này mình thích nhất là cái cửa sổ sát ngay đầu giường. Cửa ko chấn song, rất rộng, ngoài đấy là bầu trời bát ngát. Điều này là kỵ trong phép bố trí nội thất, cửa sổ ko được phép để sát đầu giường, sợ người mới ngủ dậy còn yếu, đụng ngay phải gió giời, ... méo mồm như chơi.
    Cún học bài với mình, học kiểu kỳ lạ nhất trên đời. 2 dì cháu nằm phưỡn bụng, Cún 1 tay mân mê sờ tai, mồm đọc bảng cửu chương. Mình thì mắt xa xôi dõi ra bầu trời thăm thẳm, , lim dim, chờ nó đọc hết 1 lượt thì:" đọc lại". Dạy học kiểu này cũng nhàn. Chiều chập choạng, những cánh chim đen thẫm xáo xác, cắt những vệt đan chéo trên nền trời xám. Cún phải tự nhiên kêu:" trời đẹp quá!"
    Ừm, ko phải là tự mãn về cái tính tình giản dị hiếm có của mình đâu, , nhưng ngoài megastar, cafe, KFC, lotte, , thú vui của mình thường hết sức vặt vãnh. Ví như hôm rồi viết 1 câu:" ngày dài như kẹo kéo", mình lại thấy vui vui, vì mình nghĩ tới kẹo kéo.
    Chậc! Bao nhiêu êm đềm xưa cũ ùa về chỉ qua từ kẹo kéo. Ngôn ngữ quả là có khả năng "ngậm" lại cảm giác. Nhớ ông bán kẹo kéo tài hoa như 1 diễn viên xiếc, tay thoăn thoắt kéo kẹo, tay chặt "tách" 1 cái, thế là cái kẹo đứt thật ngọt, sắc cạnh, ko lờm xờm. Tay ông bán kẹo kéo kẹo bột mới gọi là dẻo chứ. Vứt 1 mẩu kẹo đặc vào đống bột, trộn kiểu gì đó, "phù thủy" kiểu gì đó, cuối cùng lại ra những sợi kẹo mỏng tang, các cháu chúm chím túm bỏ vào mồm. Nhớ cả cái bàn gỗ, cái túi nilong phủ thanh kẹo to bự, nhớ cái bàn quay xổ số, nhớ bàn tay gân guốc màu đồng hun, nhớ mảnh giấy gói kẹo xé ra từ vở học sinh, còn tròn xoe con chữ, nhớ những trưa hè đổ lửa, nhớ chân đất bẩn đen sì, nhớ mồ hôi mướt tóc mai .........
    Kẹo mạch nha thì còn ... tiền sử hơn nữa. Đổi tóc rối, đổi dép hỏng. Bé đã ... lưu manh. Hihi, có đứa trộm cả dép còn lành nguyên của nhà đi để đổi kẹo. Những thanh kẹo trong suốt, đẹp ... mê hồn trận, mút chùn chụt, thiên đường! Nhớ mẹ hay kể truyện có đứa trẻ con ngày nào cũng chờ lúc mẹ nó chải tóc xong để lấy tóc rối đổi kẹo ăn. Tóc mẹ nó rất dài, lại bị bệnh, tóc rụng ngày 1 nhiều, thằng bé ngày càng sướng, vì thanh kẹo đổi được ngày 1 to lên. Cuối cùng mẹ nó chết. Đám ma, đứa bé ngẩn tò te:" vậy là từ nay chả có tóc rối để đổi kẹo ăn nữa." Đáng thương! Nó còn nhỏ quá để nhận ra nỗi bất hạnh của mình. Mẹ chết là thảm đấy con ạ, ko phải chỉ ko có kẹo mà ăn đâu.
    Tàu pha cũng thế. "Bọn Hà Nội" gọi là phớ. Những ngày lớp 9, trọ học ở khu tập thể Kim Liên, suốt mấy tháng hè, chiều chiều dưới sân tập thể của khu thế nào cũng vang lên tiếng rao:" Phớ ơ". Hồi đầu mình chịu ko biết là gì. Hì. Ngoài "lớn lên cháu sẽ làm nghề bóc trứng", mình còn thích làm nghề bán tàu pha. Tại thấy ông hàng đầu đội cái nón lá ba tàu, râu vài sợi lưa thưa, thong dong quẩy cái gánh tàu pha, nhàn. Múc tàu pha là thích nhất. Cái thìa mỏng quẹt, chế từ vỏ lon bia 33, xúc vào tảng tàu pha trắng nõn, trinh khiết, cắt những nhát ngọt lịm, sắc nét. Đổ chút nước đường thơm lừng mùi hoa nhài ướp, hoặc dầu chuối, vài cục đá mát lạnh. Chậc! Thanh khiết, tao nhã. Cái gì cũng sạch sẽ, cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh, cũng nhẹ nhàng, giản dị. Cái gì cũng ... bình yên!
    Hay cái thú ngồi chè chát. Ngồi ở cổng trường KT khác, ngồi ở đối diện đền Ngọc Sơn khác, ngồi ở đầu đường dẫn ra phà Bính khác. Cổng KT toàn con trai, thuốc lá phì phèo, trưa thì sv ... xịn, chiều tối là học lại - thành phần bựa bằn, , cao học, chuyên tu, linh tinh bát nháo. Những câu chuyện cũng chẳng thanh thản gì. Oài, cái môi trường trí thức, học vấn, dấn thân vào mới thấy nó nhiều ... cay đắng. Những gánh nặng bài vở, những lo lót chạy chọt, những thanh toán nợ nần, Đ.mẹ, Đ. cha ... Nháo nhào. Ghế là những mẩu xốp, mẩu bìa hết sức tạm bợ, có gì công an bắt cũng khỏi xót, cốc chén chai lọ cũng bụi bặm, nhếch nhác, thì con đường Nguyễn Trãi kinh hoàng!
    Đối diện đền Ngọc Sơn lại khác. Khách tạt vào đây đa phần là khách ... hàng hiệu. Chủ quán cũng ko phải ... tay mơ. Hihi, dân HN gộc, phố cổ, chắc nhà trong 1 ngóc ngách nào gần đó. Tán chuyện với người quen, nghe cách nói hết sức sắc sảo, ... bản lĩnh, đậm đặc giọng Hà Nội, cái giọng mà dễ dàng trề môi với "loại" ngoại tỉnh. Cũng ko hẳn là toàn 9x đầu xanh đầu đỏ giống đầu Hàng Gai, có công nhân vệ sinh, có ... trí thức, , cả CSGT, hoặc ông nào nhà gần đấy cởi trần, đánh mỗi cái quần đùi ra ngồi làm cốc chè chát ngắm phố phường, nhưng ít. Câu chuyện nghe được phần nhiều là thuộc ... thế giới đêm, phần nhiều ko hề thanh thản.
    Thanh thản thì phải kể tới quán đầu phà Bính. Hì, lại dân tộc chủ nghĩa. HP mới om xòm vụ Friendly - Biển Gọi xong, kể rồi, đọc được tin anh nhắn cho bạn đêm 30 Tết " Đ.****** đặt chỗ trên Biển Gọi đi tí nữa *** còn chỗ mà ngồi." Nhưng quán cóc này thì khác, là nơi tụ họp của dân quét rác, chứ ko phải dân xả rác. Ờ, thành thông lệ, các bà các cô quét khu ấy cứ hết giờ là họp nhau ở đấy mà buôn. Đủ thứ thông tin quý báu đang trên đường tuyệt diệt của thời bao cấp. Nào là hồi đấy đường làm gì có điện, tối mù mù, rồi thì khu phố chợ rác cứ ngập lút cán xẻng, xúc vẹo cả xương sống ... Chưa hàng nào mình uống mà tới lúc trong cốc hết nước chè rồi, còn mỗi đá, bà hàng lại hồn hậu:" bác đổ thêm nước trắng vào uống nốt nhé!" Hì, tiền thì vẫn tính thế. Có 1 vài cử chỉ tử tế vô tình trong cuộc sống làm lòng người vốn chứa quá nhiều lạnh lẽo ấm áp chút ít trở lại.
    Đầu phố ấy rất vắng, lòng đường loang lổ những bóng cây tối sẫm, những gốc phượng già thân sần sùi chóc lở. Nhà chủ yếu là công sở, đã tan ca từ lâu, câm lặng. Nhà dân thưa thớt thì cũng đóng cửa đi ngủ sớm. Ko còn sự ... tranh chấp nào khác, đèn đường trở nên rất sáng, sáng tới nỗi gây sự chú ý. Dưới vầng sáng rạng rỡ mà ấm áp đó là cái quán cóc giản dị, bu xung quanh là bao nhiêu cái mồm đang ngoác ra tán phét, cười đùa. Bà bán hàng + khách uống cũng phải vui lây. 1 khoảnh nhỏ thanh bình!
    Chừng này đã đủ ... mềm mại mớ lý thuyết bên trên chưa nhỉ?

Chia sẻ trang này